✩ Chương 6

Cảnh báo của tác giả:

Các chị mẹ ới, trong phần này có cảnh Hắc Tra biến thành một phiên bản khác của chính mình (thật chất vẫn là cùng một người) để làm Bính á!! Không phải gu của bà nào thì có thể bỏ qua nha.

Không dài dòng nữa, vào chương thôi.

.

Na Tra và Ngao Bính ở lại trong cung được một lúc rồi lại đi ra ngoài.

Ngao Bính thấy Na Tra lại chuẩn bị rời đi, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó với hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Na Tra thấy y có vẻ định nói gì đó với mình, tròng mắt khẽ đảo, nghĩ rằng dắt Ngao Bính ra ngoài một chút cũng được, vừa lúc để y mở mang tầm mắt về sự kinh hoàng của thế giới này.

Hẳn là sau này y sẽ không bao giờ mơ mộng đến chuyện muốn ra ngoài nữa.

Cuối cùng, khóe miệng Na Tra hơi cong lên một chút, giọng nói như ngậm băng đá, nhìn Ngao Bính bằng ánh mắt tràn ngập tính toán, không có chút ấm áp nào mà nói với y: "Ngươi muốn đi diệt yêu với ta không?"

Na Tra khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn Ngao Bính đang ra quyết định. Ngao Bính do dự một lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói với Na Tra:

"Ta không muốn gây phiền cho ngươi, thôi bỏ đi. Na Tra, à đúng rồi, không phải lần trước ngươi nói vỏ ốc đã bị Thiên Lôi đánh nát sao? Cho nên ta đã làm cho ngươi một cái mới này."

Vừa dứt lời, Ngao Bính liền lấy từ tay áo ra một chiếc ốc biển xinh xắn tinh xảo, đưa cho Na Tra.

Vỏ ốc được chạm khắc những đường vân tuyệt đẹp, giống như sóng biển Đông Hải cuộn trào, được khắc lên khắp vỏ một cách trật tự và lớp lang.

Na Tra quan sát vỏ ốc biển, nhưng chợt nghĩ đến "Na Tra khác" cũng có một cái giống như thế. Tâm trạng lập tức trở nên hơi khó chịu.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Ngao Bính nói: "Chiếc vỏ ốc này còn tinh xảo hơn cả cái ta tặng ngươi lần trước. Ta còn thêm một công năng mới.

Mặc cho chúng ta có cách nhau bao xa đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể trò chuyện thông qua vỏ ốc này."

Nghe vậy, trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn.

Na Tra cất ốc biển đi. Trước khi lại hóa thành luồng sáng, dường như hắn nghe thấy Ngao Bính khẽ nói với mình bốn chữ: "Bình an trở về."

Tựa như cũng chợt hiểu ra lời nói năm xưa của một binh sĩ vô danh trong trận Đại chiến phong thần: "Ta nhất định phải đánh thắng trận chiến này."

Khi có người hỏi ông ấy vì sao, ông trả lời, giọng điệu chất chứa đầy hoài niệm.

"Trụ Vương vô đạo, thuế má nặng nề đến mức dân đen ngay cả rau cám cũng không có mà ăn..."

Người lính già nua ngồi xổm bên ngoài lều trại, những ngón tay thô ráp cẩn thận vuốt ve nửa chiếc bánh nướng cứng ngắt trong lòng.

"Đợi đánh xong trận này, vợ ta và sấp nhỏ ở nhà sẽ được ăn bánh bao trắng làm từ bột mì."

Khi nói câu đó, đôi môi nứt nẻ của ông hé ra, để lộ nụ cười thiếu mất một chiếc răng cửa.

Na Tra khoanh tay tựa vào cổng trại, Hỗn Thiên Lăng đỏ như máu dưới ánh hoàng hôn. Hắn còn nhớ rõ khi ấy mình từng chế giễu một tiếng—— một ước vọng ngu xuẩn biết bao.

Những phàm nhân này chẳng khác gì kiến hôi, cả đời chỉ mơ đến hơi ấm của một hạt gạo, chỉ vì nó mà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng.

Về sau, người lính già ấy chết trong trận mưa tên ở Tỵ Thủy Quan. Lúc xung phong, ông là người chạy đầu tiên, bị ba mũi tên đồng xuyên thẳng qua ngực, như miếng giẻ rách bị treo trên chiến lũy của quân nhà Thương.

Đến khi thi thể bắt đầu thối rữa, vẫn chẳng có người nào có thể mang ông xuống.

Sau khi Na Tra rời đi, Ngao Bính nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ trong cung.

Theo lý mà nói, lẽ ra kết giới đã được thiết lập, sư huynh cũng đã về phòng, nơi này lại cách xa đến vậy, đáng ra không nên có ai xuất hiện trong cung mới đúng.

Thế nhưng, những tiếng bước chân rõ ràng, dứt khoát cứ thế vang vọng khắp hành lang rộng lớn trong điện.

"Bàn Long Băng Chùy!"

Ngao Bính nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần mình, lập tức quát lên một tiếng, cả người vào thế sẵn sàng chiến đấu.

"Ây da, rồng nhỏ này, ngươi đừng có bày ra dáng vẻ đó, làm như ta sắp ăn ngươi đến nơi vậy."

Từ trong bóng tối bước ra một vị tiên nam.

Tóc vấn cao thành búi tròn, nửa còn lại xõa ra. Búi tóc được buộc bằng sợi dây màu đỏ.

Tuy là nam nhưng dung mạo lại như con gái, môi đỏ răng trắng, trên trán có một vết ấn hồng lăng. Tóc mái bồng bềnh, không che khuất được ấn hồng lăng ấy.

Xiêm y hắn đang mặc màu đỏ, bên trên có ấn ký hoa sen. Đôi mắt màu vàng không hề có chút ánh sáng nào, nửa cười nửa không mà nhìn Ngao Bính.

Ngao Bính nhìn thấy tiên nhân này có chút giống với Na Tra nhưng vẫn không hề lơi là cảnh giác. Ngược lại, y càng siết chặt Bàn Long Băng Chùy trong tay, cảnh giác hỏi:

"Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong cung của Na Tra?"

"Chậc, con rồng nhà ngươi sao lại không biết nghe lời như thế, bướng bỉnh quá cũng không tốt đâu."

Người nam kia bất mãn mở miệng.

Bề ngoài Ngao Bính tuy dịu dàng, nhưng bên trong lại rất cứng đầu. Năm xưa y suýt chút nữa là đã sống chôn cả Trần Đường Quan. Nghe đến đây, cái tính nóng nảy liền bộc phát lên tận đỉnh đầu.

Y siết chặt đôi búa lớn trong tay, chân nhanh chóng bật lên, rồi tung một cú đá về phía tiên nam kia.

Nhưng không ngờ rằng, Càn Khôn Quyển trên chân y lại xoay tròn như nổi điên, phát ra ngọn lửa nóng rực. Nó di chuyển với tốc độ rất nhanh trên cơ thể y một cách khéo léo như loài rắn rết.

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngao Bính, cuối cùng hai cổ tay y bị trói chặt ra sau lưng. Bàn Long Băng Chùy rơi xuống đất rồi tan biến.

Nhưng càng khiến Ngao Bính khiếp sợ hơn là Càn Khôn Quyển lại phân thành ba chiếc.

Một chiếc chặn miệng y, khiến y không thể thốt ra được tiếng nào. Một chiếc khác quấn lấy đùi trong của y. Ngao Bính cố sức giãy giụa, cổ tay bị Càn Khôn Quyển cọ xát, để lại một vết đỏ.

"Thu." Na Tra nhe răng cười, tay khẽ nhấc, ngón tay vẽ ra một động tác thu về.

Đôi mắt vàng nửa cười nửa không nhìn xuống Ngao Bính đang nằm dưới đất bị Càn Khôn Quyển bịt miệng. Ánh mắt ấy, chẳng khác gì thợ săn đang ngắm nhìn con mồi.

"Xem ra cần phải dạy dỗ cho ngoan một chút rồi, rồng nhỏ."

Hắn cất lời trêu chọc, còn cố ý kéo dài hai chữ "rồng nhỏ", giọng điệu nặng nề.

Ngao Bính nghe thấy người lạ dám xưng hô với mình như thế thì cực kỳ tức giận, đây có khác gì là bỡn cợt đâu!

Chỉ thấy người lạ kia vác y lên, đi về phía phòng ngủ. Không đúng, hắn định làm gì? Chuyện đó chỉ có thể làm với bạn mình thôi!

Hổ thẹn, căm giận, bực tức, bao nhiêu là cảm xúc nảy sinh.

Ngao Bính bị người lạ kia ném xuống giường, không chút thương tình. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dùng sức xé toạc những lớp y phục vướng víu.

Y cảm thấy nhục nhã, môi run rẩy, muốn mở miệng chửi mắng, nhưng bị Càn Khôn Quyển chặn lại.

Chẳng thể nói ra được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở.

Hốc mắt đỏ hoe, cuối cùng không kiềm được nữa, nước mắt theo viền mắt chảy dài xuống hai má.

Bộ dạng khi bị bắt nạt của nhóc rồng này thật đáng thương.

Thật sự muốn hung hăng mà đ*.

Với củ sen này hôm nay cũng là một ngày trôi qua vô cùng vui vẻ.

.

"Ngao Bính, ngươi tỉnh rồi." Hôm qua Na Tra lại tận hưởng một ngày tuyệt vời.

Mẹ kiếp, sướng chết đi được!

Ngao Bính vừa định ngồi dậy, mới động đậy cơ thể đã cảm thấy eo lưng đau nhức, như thể có một tảng đá hàng chục triệu cân đè bẹp lên người mình vậy.

Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống cơ thể thì lại chẳng thấy dấu vết nào cả. Quần áo vẫn nguyên vẹn, chỉnh tề trên người.

Na Tra thấy ánh mắt của Ngao Bính ban đầu có hơi nghi ngờ, mà lúc sau sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Hôm qua mình ra tay còn nhẹ hơn hôm trước mà? Chẳng lẽ vẫn làm y bị thương sao?

Vậy... vậy lần sau mình nhẹ nhàng hơn nữa là được...

Sau đó, Na Tra thấy Ngao Bính chuyển sang nhìn mình, ánh mắt trở nên lo lắng.

Trong lòng Ngao Bính có hơi ngờ vực, nhưng khi thấy Na Tra nhìn mình với vẻ mặt thật sự lo lắng, giọng điệu cũng đầy quan tâm hỏi y "Ngươi không sao chứ?"

Y tự hỏi chẳng lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi sao? Ừm, chắc là vậy rồi.

Y mở miệng, lại phát hiện giọng mình đã khàn đặc, đành chịu đựng cơn đau, nhẹ giọng nói với hắn "Ta không sao, Na Tra."

"Dạo gần đây ngươi cứ bệnh suốt, chắc là do vết thương do Thiên Lôi gây ra vẫn chưa lành. Đều tại ta không chăm sóc ngươi chu đáo..."

Na Tra nhìn chòng chọc sắc mặt tái nhợt của Ngao Bính, mở miệng tự trách, giọng nói còn giả bộ tỏ ra hơi áy náy.

Tay gãi gãi sau đầu, làm bộ như sắp xoay người đi lấy chút hồng liên linh lộ để đút cho Ngao Bính.

Mấy ngày ở Vân Lâu Cung, đúng là Ngao Bính được Na Tra chăm sóc rất kỹ càng.

Nào là đan dược luyện từ linh chi ngàn năm, canh được hầm từ tuyết liên vạn năm, tất cả đều được mang đến cho y, cảm giác cơ thể cũng ngày càng khoẻ mạnh hơn.

Nhưng càng như thế, trong lòng Ngao Bính càng thấy không thoải mái. Mình đường đường là Tam thái tử Long Cung Đông Hải, giờ lại như con ma ốm ăn bám ở chỗ của Na Tra, ăn của hắn, ở của hắn.

Chẳng khác nào... một gánh nặng chuyên ăn chực ở ké.

"Không cần, không cần đâu."

Ngao Bính vội vàng từ chối, y đã nợ Na Tra quá nhiều ân tình rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, trong lòng chỉ càng thấy bản thân như một con ký sinh trùng sống bám vào người khác để hút máu.

Hắn không đáp lại, một mình tự đi đến hồ sen.

Trên đường tới hồ sen, Na Tra âm thầm khoái chí. Hôm qua hắn đã biến thành dáng vẻ thiếu niên rồi làm Ngao Bính.

Đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ nên Ngao Bính vô cùng sợ hãi. Làm còn ít hơn hôm trước tận hai canh giờ, lại còn ra tay nhẹ hơn chút, bên trong cũng đã vệ sinh sạch sẽ.

Thế mà sau khi làm xong, hôm nay thân thể vẫn không khỏe là sao.

Na Tra không bao giờ luyện đan.

Những thứ được Thiên Đình gọi là tiên đan kia, phần lớn đều được luyện từ máu thịt và hồn phách của những người vô tội.

Tiếng kêu gào bi thảm của người phàm khi bị ném vào lò luyện đan, những lời nguyền rủa độc địa của yêu quái lúc bị rút gân lột da.

Thậm chí có cả những tiên nhân sa ngã bị đồng liêu âm mưu hãm hãi. Cuối cùng hóa thành từng viên "thuốc siêu bổ" tròn đầy bóng loáng.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ khiến Na Tra cảm thấy buồn nôn.

Những viên đan dược bẩn thỉu, nhơ nhớp được Thiên Đình luyện chế ra từ những người vô tội làm sao xứng đáng với một bé rồng xanh thuần khiết tốt bụng như vậy được.

Sen đỏ trong hồ là do bản thể của hắn biến thành, sinh ra đã mang theo linh lực thuần khiết nhất.

Giữa hồ sen, Na Tra tiện tay ngắt một cành, đầu ngón tay dấy lên Tam Muội Chân Hỏa, cánh sen trong lửa dần dần tan chảy thành một vũng linh dịch đỏ vàng đỏ.

Không cần lò luyện, không cần chú ngữ, Na Tra chỉ dựa vào bản năng, ép linh lực tinh túy nhất của mình rót vào đó.

"Không cần! Thật sự không cần!"

Ngao Bính thấy Na Tra lại mang linh lộ đến đút cho mình, vội vàng đưa tay ngăn lại, giọng nói có hơi vội vàng. Y mím môi, thì thầm.

"Ta đã... nợ ngươi quá nhiều rồi."

Thấy Ngao Bính vẫn như vậy, Na Tra đơn giản thô bạo véo cằm y một cái thật dứt khoát, nhưng Ngao Bính vẫn không mở miệng.

"Mở miệng." Hắn bóp cằm Ngao Bính, trực tiếp đổ linh dịch vào.

Ngao Bính vừa nuốt xong linh lộ, những kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể lập tức như dòng suối mùa xuân phá tan băng giá.

Linh lực bắt đầu lưu chuyển, ngay cả vảy rồng cũng óng ánh, trơn bóng. Nhưng cảm giác thoải mái này chỉ kéo dài trong chốc lát, một cơn mệt mỏi khó hiểu ập đến như thuỷ triều——

Không biết có phải là do giấc mơ kia không mà hình ảnh thiếu niên tóc búi trước mắt dần biến thành một chấm đen trong tầm mắt y.

Giữa lúc ý thức mơ hồ, y cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Cuối cùng, y không chống đỡ nổi mà thiếp đi trong lòng người ấy.

Na Tra nhìn con rồng trong vòng tay mình, Hỗn Thiên Lăng mềm mại lướt qua cổ, mang theo khí tức hỏa linh thân quen.

Hắn ẩn mình trong bóng tối, nhìn người trong lồng ngực. Ánh mắt lập tức tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Sự hưng phấn bị đè nén sâu trong đáy lòng, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà trào ra.

Vừa rồi đút linh lộ cho Ngao Bính, y không hề hay biết đó vốn không phải là linh lộ bình thường, mà là mệnh căn được luyện ra từ cánh sen bản thể của Na Tra.

Đó là Đồng Sinh Khế.

Đồng Sinh Khế, nghĩa là đời đời kiếp kiếp, Ngao Bính đều phải vĩnh viễn dây dưa với hắn, muôn kiếp muôn đời chỉ được làm thê tử của hắn.

Nếu dám trái lời thề này, nhất định sẽ phải chịu nỗi đau khi trái tim bị lửa nóng thiêu đốt.

Hắn bật cười như điên dại.

Tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lẽo, giống như chiếc lưỡi của loài rắn độc.

.

Ngao Bính đã bị nhốt trong Vân Lâu Cung gần một tháng.

Trong mấy chục ngày này, Na Tra rất ít khi ở lại trong cung. Hắn suốt ngày ở ngoài trừ yêu diệt ma, thỉnh thoảng trở về rồi lại gấp gáp rời đi.

Ngay cả khi ở lại, hắn cũng ít khi cùng Ngao Bính chơi đá cầu, luôn viện cớ rằng cơ thể y vẫn còn mang thương tích do Thiên Lôi để lại, cần phải "song tu" để chữa trị.

Thế nhưng mỗi lần song tu xong, Ngao Bính đều cảm thấy như bản thân bị tháo rời ra từng mảnh, xương cốt toàn thân tưởng như bị nghiền nát, rồi bị ghép lại. Ngay cả sức để nâng một ngón tay lên cũng chẳng còn.

Còn Na Tra thì luôn mang dáng vẻ thỏa mãn, lười biếng nằm nghiêng trên giường, đầu ngón tay quấn lấy tóc của y.

Ngày hôm ấy khi vừa kết thúc song tu, Ngao Bính hiếm khi chủ động, lại chui vào lòng Na Tra. Y hơi cuộn tròn người lại, chiếc đuôi rồng màu lam băng cẩn thận quấn lấy cổ tay Na Tra, cọ cọ như đang lấy lòng.

Chiếc đầu tròn trịa dụi vào ngực hắn, thậm chí còn hơi ngẩng mặt, đưa cặp sừng rồng trong suốt long lanh tiến lại gần đầu ngón tay của Na Tra, âm thầm mời gọi hắn vuốt ve.

Na Tra nhướng mày, có hơi bất ngờ.

Con rồng này hôm nay sao lại chủ động như vậy?

Hắn cụp mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình, đầu ngón tay nhè nhẹ mơm trớn sừng rồng, cảm giác vẫn mát lạnh và nhẵn bóng như ngọc bích thượng phẩm.

Nhưng khi hắn cúi đầu, chạm phải ánh mắt của Ngao Bính, trong đôi mắt xanh biếc dịu dàng như nước lại thoáng qua nỗi bi thương chẳng cách nào che giấu.

"Làm sao vậy?" Na Tra hỏi.

Ngao Bính mím môi, giọng khàn khàn:

"Na Tra ngươi có thể đưa đi thăm Đông Hải một lần được không? Ta biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng ta thật sự rất nhớ nhà."

Y ngừng lại một chút, giọng nói mang theo khẩn cầu: "Ta... đã rất lâu rồi còn chưa về nhà."

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã lăn dài trên má. Đôi mắt kia đã sớm đỏ hoe vì những giày vò của ngày hôm nay. Giờ đây nước mắt còn tràn mi, càng khiến y trông yếu ớt không chịu nổi.

Na Tra vừa nãy còn đang đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, lần đầu tiên trông thấy Ngao Bính thật sự khóc, trong lòng liền hoảng loạn.

Nhưng gương mặt hắn vẫn như thường, không để lộ ra chút bối rối nào.

Muốn nói lời dỗ dành y, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét bỏ cái thói ăn nói vụng về của mình.

Bình thường, là hắn làm Ngao Bính khóc. Mỗi một lần hoan ái xong, thấy Ngao Bính khóc, trong lòng hắn đều trỗi dậy cảm giác vui sướng và thỏa mãn chưa từng có.

Đây không phải là nước mắt do hoan lạc, mà là đau buồn thật sự.

Nhưng lần này mọi chuyện không giống như thế. Na Tra đành phải vụng về đưa tay lau nước mắt lăn dài trên mặt y, rồi siết chặt thân rồng vào lòng mình. Như thể muốn hòa tan người này vào tận xương tủy máu thịt mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành nhóc rồng non ba tuổi:

"Ngao Bính, ngươi đừng khóc, ngày mai ta dẫn ngươi đến Đông Hải nhé, được không?"

Vừa nói vừa dùng đầu ngón tay lau đi từng giọt lệ trên mặt y.

Đường đường là Thông Thiên Thái Sư, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, bị người đời gọi là "Sát Thần" gần như vô tình vô cảm. Ấy vậy mà hôm nay lại hạ mình, dịu giọng dỗ một con rồng sao?

Ngao Bính không trả lời, chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, khẽ khàng gật đầu.

Đông Hải là nhà của y. Nơi đó có biển cả mênh mông, có gió lộng tự do tự tại, có rạn san hô quen thuộc và những tảng đá ngầm...

Y nhung nhớ những tháng ngày hạnh phúc cùng Na Tra đá cầu. Nhưng tất cả giờ chỉ là ảo tưởng của y mà thôi... Phụ vương và Long tộc đều vì mình mà bỏ mạng...

Y muốn trở về, muốn nhìn thấy đại dương mênh mông từng sinh ra và nuôi nấng mình một lần nữa.

Na Tra đưa Ngao Bính đến bờ Đông Hải. Ngao Bính khoác áo choàng, quấn chặt kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt xanh ngấn nước.

Gió biển lướt mái tóc trước trán y, mang theo vị mằn mặn đặc trưng khiến hàng mi của y run lên— Là hương vị của Đông Hải.

"Đến nơi rồi." Na Tra nới lỏng tay nhưng vẫn giữ chặt lấy eo y.

"Ta đã thiết lập ba tầng kết giới rồi. Đám thuộc hạ cũ của phụ vương ngươi sẽ không phát hiện ra chúng ta."

Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bãi đá, Ngao Bính giẫm chân trên bãi cát ướt đẫm. Y nhìn Đông Hải thân thương, bỗng nhiên khẽ bật cười, mang theo chút hoài niệm:

"Bởi vì ta là toàn bộ hy vọng của cả Long tộc, nên từ nhỏ đã phải theo sư phụ tu luyện.

Phụ vương từng nói, chỉ khi lập được chiến công trong Đại chiến phong thần, được sắc phong thành tiên, mới có thể giúp Long tộc thoát khỏi bể khổ.

Ta chỉ có thể thuận theo số trời, cho đến khi gặp ngươi. Khi đó, lúc ngươi đối mặt với số phận bất công, bộ dạng lại hiên ngang như vậy, khiến ta cũng hiểu ra, số phận, là thứ nằm trong tay chính mình."

Na Tra đang dùng Hỏa Tiêm Thương vẽ bùa trừ yêu trên bãi cát, mũi nhọn khựng lại khi nghe những lời ấy.

Hắn có hơi thắc mắc. Nếu như Na Tra Ma Hoàn ở thế giới kia có một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với hắn. Mà Ngao Bính ở thế giới đó chưa từng bị chính hắn lột da rút gân.

Nếu Ngao Bính không xuyên đến thế giới của hắn, vậy thì Na Tra Ma Hoàn và Ngao Bính hẳn đã cùng nhau lập công trong Đại chiến phong thần và cùng được sắc phong. Tiếp đó Long tộc ở thế giới kia cũng thoát khỏi khổ ải.

Hơn nữa, Na Tra Ma Hoàn kia đã khôi phục lại ký ức từ thời còn là Hỗn Nguyên Châu, có thể sau khi được phong thần, hắn cũng sẽ chọn tiếp tục ở mãi bên Linh Châu đã theo mình bầu bạn ngàn năm...

Nếu trong thế giới kia, không còn Ngao Bính. Vậy thì Na Tra Ma Hoàn khi phát hiện ra Linh Châu đã biến mất, có đi vào vết xe đổ như của chính hắn ngày hôm nay không?

Ánh mắt hắn âm u nhìn bóng lưng Ngao Bính. Hắn đang nghĩ, liệu mình có thể thay thế Na Tra Ma Hoàn trong số mệnh của Ngao Bính hay không?

୨୧

Anh Na fic này ảnh không chỉ đen mà ảnh còn dằm khăm nựa 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro