CHƯƠNG 2

Ánh mắt Lộ Thiên Tinh lập tức trở nên lạnh lẽo -- Thường Nhã chính là nữ chủ. Hơn nữa đối phương có thể thay thế được nguyên chủ trở thành ngôi sao mới trong giới âm nhạc cũng chính bởi vì cô ta có thể thường xuyên cho ra ca khúc mới, hơn nữa mỗi tác phẩm đều trở thành kinh điển, phong cách cũng không giống nhau.

Nguyên chủ cũng không biết đó là ca khúc thuộc về người khác, vẫn luôn cho rằng nữ chủ là thiên tài âm nhạc, còn cảm thấy may mắn vì mình là Bá Nhạc phát hiện là một viên chân châu còn đang phủ bụi. Hiện tại xem ra... cái này cũng chỉ là thủ đoạn để nữ chủ tiếp xúc với nguyên chủ mà thôi.

Hắn nhìn chằm chằm vào bản thảo duy trì tư thế lâu dài không nhúc nhích, rơi vào mắt Thường Nhã liền biến thành bị nhạc phổ hấp dẫn. Thiếu nữ gục đầu xuống, trong bóng tối không ai để ý liền lặng lẽ nhếch môi.

Hệ thống công lược đã sớm phân tích qua cho cô thấy Lộ Thiên Tinh là người tốt nhất trong đoàn để xuống tay công lược, đối phương nhìn như lạnh nhạt cao ngạo, kỳ thực niềm đam mê đối với âm nhạc là vô cùng thuần túy, cũng vô cùng thưởng thức người có tài hoa, chính mình có nhiều bản thảo như vậy nhất định có thể đả động hắn. Hơn nữa nghe nói đối phương là thanh khống, cô còn cố ý điều chỉnh chỉ số trong trò chơi để tô đẹp cho âm thanh của mình, không tin không thể khiến cho đối phương chú ý.

Thường Nhã định liệu trước, một bên thả chậm động tác trong tay một bên chờ đợi đối phương dò hỏi. Cô đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần đối phương mở miệng cô liền có thể đối đáp trôi chảy thành công khiến đối phương chú ý. Loại người chỉ nhiệt tình với duy nhất một việc như thế này chỉ cần công lược thành công nhất định sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt của cô!

Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng sự tình lại không dựa theo suy nghĩ của cô mà phát triển -- Lộ Thiên Tinh thực mau buông bản thảo, thu thập hết rồi nhét vào trong tay Tiền Lãng, không có dò hỏi bản thảo của cô là xuất phát từ nơi nào, cũng không có khen nhạc phổ có bao nhiêu tốt, hoàn toàn bộ quá trình đều lạnh nhạt đứng bên cạnh Tiền Lãng, càng không có ý định đáp lời.

Thường Nhã tức khắc nhíu mày, sao có thể...

"Mỹ nữ? Cô đang nghe tôi nói chuyện không?" Tiền Lãng vẫy vẫy bản thảo trong tay, mạnh mẽ khiến cô dời chú ý, "Đây, cô xem có thiếu mất trang nào hay không."

Thường Nhã vội vàng hoàn hồn, kiểm tra một lần nói: "Không có thiếu, cảm ơn."

Cô cố tình đề cao âm lượng, thoạt nhìn như là bởi vì không thiếu mà tràn ngập vui sướng. Cố ý tô điểm cho âm thanh vô cùng đẹp đẽ nhẹ nhàng lại không chói tai, nghe thật giống như tiếng hoàng oanh ca hát, dễ nghe êm tai.

Nhưng mà... Nam nhân cô muốn đánh động cũng không có phản ứng gì cả.

Thường Nhã hoài nghi nhìn khung trò chơi, thanh chỉnh âm đã được chỉnh lên mức cao nhất, tư liệu công lược cũng đích thực viết đối phương là thanh khống, chính mình cũng đã nói lớn tiếng như vậy mà hắn còn không có phản ứng gì? Xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

Mắt thấy đối phương không chút do dự rời đi, Thường Nhã  vừa hoài nghi chính mình vừa không đành lòng buông tha lần cơ hội này, sáng sớm cô đã đến đây ngồi xổm, chờ đợi hơn hai tiếng đồng hồ... Thường Nhã khé cắn môi, trực tiếp hô lên: "Lộ Thiên Tinh!"

Lộ Thiên Tinh dừng bước, còn tưởng rằng nữ chủ muốn xé rách mặt, kết quả quay đầu lại liền thấy thiếu nữ kinh hỉ nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng tựa như nhìn thấy thần tượng, mang theo áp lực không dám nhảy nhót mà chạy chậm lại đây: "Lộ Thiên Tinh? Là anh sao thầy Lộ? Đúng hay không? Anh là thầy Lộ!"

Mặt cô tràn đầy hưng phấn, kêu xong lại tựa hồ ý thức được âm thanh của mình có chút lớn, vội vàng ngó trái nhìn phải hạ giọng nói: "Thật ngại quá, em quá kích động rồi, thầy Lộ, em là fan của anh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ngoài đời thật, có thể cho em xin chữ ký được không?"

Lộ Thiên Tinh đối với năng lực phản ứng cùng khả năng diễn xuất thiên phú của nữ chủ tỏ vẻ xem thế là đủ rồi, một lúc sau mới chậm rì rì đi trở về, nói: "Tôi mang mũ cùng khẩu trang mà cô cũng có thể nhận ra được?"

Thường Nhã ngượng ngùng nói: "Em nhận ra trợ lý mới đoán ra là thầy Lộ, vừa rồi chỉ cảm thấy hơi quen mắt thôi nhưng bởi vì không muốn mất đi cơ hội xin chữ ký mà làm liều một phen."

Lộ Thiên Tinh cũng không tiếp lời, cầm bút lên hỏi cô: "Ký ở đâu?"

"Đây." Thường Nhã trực tiếp đem bản thảo lật qua, đưa tới nói: "Thầy Lộ sau khi ký cho em, em nhất định sẽ đem về nhà cất thật kĩ, đem nó trở thành bùa phù hộ giúp cho bài nhạc phổ của em gửi đi thuận lợi."

Lộ Thiên Tinh như cũ không nhận lấy, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, không ký trên nhạc phổ. Cô có đồ vật khác có thể ký không?"

Thường Nhã tìm trái tìm phải, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ em chỉ mang theo chồng bản thảo này thôi."

Tiền Lãng nhắc nhở nói: "Mặt trái của di động cũng có thể dùng mà... Chắc cô cũng phải mang theo di động bên người chứ?"

Di động là vật bất li thân của giới trẻ hiện đại, không mang theo nghe có vẻ hơi bất hợp lí. Thường Nhã bất đắc dĩ lấy di động ra, chờ đối phương ký xong liền nhịn không được nói: "Nghe nói khả năng viết nhạc của thầy Lộ rất lợi hại... Cái kia... Em có thể cả gan nhờ thầy Lộ xem dùm em..."

"Không thể!" Lộ Thiên Tinh cự tuyệt không chút do dự, lấy một cái cớ vô cùng hoàn mỹ: "Viết nhạc là cách biểu đạt tình cảm cùng sự giao thoa linh hồn độc nhất của mỗi người, hai người khác nhau sẽ đối đãi với một việc theo cách khác nhau, viết ra cảm giác cùng ý tưởng càng thêm bất đồng, cho nên nói nhiều cũng vô ích, chỉ có chính mình chậm rãi phẩm mới có thể tìm được giá trị thật sự của ca khúc mình viết."

Hắn nói xong, lại nhìn Thường Nhã đang khẩn trương nắm chặt bản thảo, đôi mắt dưới vành nón hiện lên một tia trào phúng: "Xem cô viết nhiều như vậy lại vô cùng yêu quý chúng, chắc cũng không muốn tiếp thu sự chỉ trỏ của người khác đối với tác phẩm của mình đâu nhỉ?"

Thường Nhã phản ứng cực nhanh, lộ ra biểu tình uể oải nói: "Tất nhiên là em luyến tiếc rồi,  nhưng thầy Lộ không giống những người khác, anh là thần tượng, là dấu mốc son để em xác định mục tiêu, em rất kỳ vọng sự khẳng định của anh, muốn anh nhìn qua một chút thôi... Dù là lời phê bình em cũng chấp nhận mà."

Lộ Thiên Tinh nhàn nhạt ồ một tiếng, ngay lúc Thường Nhã mừng thầm vì cho rằng mình đã thuyết phục được hắn thì Lộ Thiên Tinh mới không nhanh không chậm bổ sung: "Nhưng tôi không muốn."

Thường Nhã đột nhiên ngẩng đầu: "Vì cái gì?"

"Đương nhiên là bởi vì âm thanh của cô không dễ nghe." Lộ Thiên Tinh ngữ khí đương nhiên: "Xin lỗi, tôi là thanh khống, thật sự khó có thể chịu được âm thanh khó nghe như vậy vẫn luôn ríu rít bên tai không dứt, cho nên tôi không muốn."

Hắn nói không hề lưu tình chút nào, nếu là nữ sinh bình thường khẳng định chịu không nổi cảm thấy nhục nhã mà xoay người rời đi. Nhưng Thường Nhã giống như lên cơn M, cô ta càng muốn ở trước mặt Lộ Thiên Tinh xoát cảm giác tồn tại. Cô lộ ra vẻ khuất nhục nhưng vẫn kiên cường, hốc mắt hồng lên kiên định nói: "Em không cho rằng âm thanh của chính mình khó nghe, em cũng sẽ nỗ lực chứng minh cho anh xem..."

"Cô không cho rằng thì có liên quan gì đến tôi?" Lộ Thiên Tinh đánh gãy lời cô nói, tiếp tục công kích: "Một câu cô không cho rằng là có thể quấn lấy tôi không bỏ, ríu rít nói nói không ngừng? Một câu cô sẽ chứng minh cho tôi xem thì tôi nhất định phải xét duyệt nhạc phổ cho cô? Vị tiểu thư này phiền cô hiểu rõ, chúng ta đến bây giờ bất quá mới gặp mặt năm phút đồng hồ, cô rốt cuộc là có nguyên nhân gì mà quấn lấy tôi sống chết không buông vậy?"

"Chẳng lẽ... Túy Ông chi ý bất tại tửu*, cô làm những việc này đều có mục đích khác?"

Thường Nhã ngẩn ngơ, một là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên gây khó dễ; Hai là không nghĩ tới chính mình sẽ bại lộ nhanh như vậy. Cô nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, lắp bắp nói: "Đúng vậy, em chính là có mục đích, em chính là biết anh sẽ đến cho nên đợi anh đã lâu, em chính là muốn đến gặp anh, muốn anh có thể giúp em xem bản thảo, cho dù không phải lời khẳng định mà là lời phê bình cũng nguyện ý, em thật sự thích anh đã lâu..."

Cô nói, cuối cùng âm thanh trở nên mềm nhuyễn khóc nức nở, thật giống như nhận hết ủy khuất lại giống như một tiểu dã miêu quật cường không nhận thua, giương nanh múa vuốt lại không hề có lực sát thương.

Lộ Thiên Tinh lẳng lặng nhìn cô biểu diễn, đột nhiên nói: "Cô là fan của tôi? Vậy cô biết tôi thích nhất thể loại âm nhạc nào không? Cô biết tôi am hiểu nhất nhạc cụ nào không? Biết bài hát hay nhất của tôi là phát ra năm nào không? Trả lời đi!" Câu nói cuối cùng hơi hơi giương giọng, có chứa vài phần lực chấn nhiếp.

Thường Nhã giật mình một chút, vốn dĩ ấp ủ cảm xúc nháy mắt thanh không, nhanh chóng lướt lướt tư liệu công lược: "Anh thích..."

Ngay khi Thường Nhã vừa tìm được tư liệu chuẩn bị trả lời, Lộ Thiên Tinh lại đột nhiên sửa lời nói: "Thôi, không hỏi những cái đó. Cô nếu là fan của tôi hẳn phải nghe nhạc của tôi đi? Cô biết khúc nhạc dạo trong đĩa đơn thứ bảy của tôi là đàn tranh hay đàn cổ không? Biết bài hát này dùng âm khu thấp là F1 hay là A1 không?"

Thường Nhã hoàn toàn trợn tròn mắt, trên tư liệu công lược của cô chỉ viết đối phương hứng thú yêu thích cùng chán ghét cái gì, là phương tiện để cô dùng bệnh hốt thuốc công lược hảo cảm, làm sao có mấy cái thông tin ngoài lề này! Cô nên trả lời như thế nào đây!

Lộ Thiên Tinh vươn ngón trỏ chỉnh mũ, lộ ra hai mắt của mình, uy hiếp nói: "Cô thân là tác gia của một nhạc phổ chẳng lẽ lại không trả lời được vấn đề này?"

Thường Nhã sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Cô biết rõ chính mình có năng lực đến đâu, ca khúc này càng không phải cô viết, là cô vốn thả cần câu để làm cho Lộ Thiên Tinh chú ý. Cô căn bản không nghĩ tới Lộ Thiên Tinh không những không cắn câu mà ngược lại còn đột nhiên gây khó dễ hỏi mấy vấn đề này... Sự tình sao lại phát triển đến nước này, cô...cô nên làm cái gì bây giờ...

Thường Nhã hoảng loạn, cơ hồ không dám nhìn đôi mắt của người trước mặt, gập ghềnh nói: "Em biết hiện tại nói gì anh cũng sẽ hoài nghi em, nhưng là do em thật sự quá khẩn trương... Em... Em cũng muốn ở trước mặt anh biểu hiện thật tốt, nhưng là... Em sẽ không nhận thua, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy em có thể!" Nói xong, Thường Nhã rốt cuộc kiên trì không nổi nữa, ôm bản thảo xoay người chạy đi.

Cô sợ chính mình lại càng nói sẽ lộ ra càng nhiều, cô muốn một lần nữa lập ra phương án mới rồi lại đến tìm hắn! Lộ Thiên Tinh... chờ tôi công lược thành công sẽ cho anh biết tay!

[Đinh -- kiểm tra đo lường được ký chủ đã kích phát giá trị chán ghét, đã tự động mở ra nhiệm vụ tiến hoá mỹ nhân ngư, mong ký chủ nội trong ba mươi ngày thu hoạch ba vạn giá trị chán ghét. Nếu thất bại sẽ tiến hành cưỡng chế tiến hóa bảy ngày.

(Ghi chú rõ: Cưỡng chế tiến hóa tức là khôi phục cá nhân tiến hành tiến hóa**, quá trình rất nguy hiểm, có bất luận vấn đề gì xảy ra mong ký chủ tự mình gánh vác. Xưa nay kẻ thất bại khi khôi phục cá nhân bởi vì không có năng lực tự vệ mà bị hấp chiên rán đường dấm nấu nướng.) cho nên mong ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không cần trở thành một mâm đồ ăn nha.

Đếm ngược: 29 ngày 23:59.]

Lộ Thiên Tinh:

Này cùng lời hôm qua có chút không giống thì phải.

(*Túy Ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời, có dụng ý khác.

**Đoạn này có lẽ ám chỉ khôi phục thành người cá (Vì nhiệm vụ là tiến hóa mỹ nhân ngư)).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro