Chương 1: Bình tổ truyền thành tinh
Chương 1 Bình tổ truyền thành tinh
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Sau khi cha mẹ mất Diệp Mục Mục vẫn luôn ngơ ngác không phát hiện ra trong nhà bỗng nhiên xuất hiện thêm một số đồ vật kỳ lạ.
Ví dụ như:
Đôi khi là giấy vàng viết những chuyện liên quan tới chiến tranh, hạn hán, nạn đói bằng chữ phồn thể.
Đôi khi là mảnh vỡ một nửa cái bát sứ cũ.
Tới khi trong nhà xuất hiện lưỡi đao gãy dính đầy máu.
Cô mới giật mình nhận ra trong nhà có quỷ làm loạn!
Hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật, đột nhiên xuất hiện một bộ áo lót cổ đại dính máu trong nhà, áo lót ố vàng lấm lem mồ hôi.
Cô đưa tay chạm vào
A~
Quần áo còn hơi ấm!
Vết máu cũng còn ấm!
Diệp Mục Mục bị dọa sợ hãi hét lên.
Một lúc lâu sau vẫn không có gì xuất hiện đột ngột nữa cô mới bình tĩnh lại.
Cẩn thận từng li từng tí cầm lấy áo lót, xác định đây là áo lót cổ đại, kiểu dáng đàn ông, chủ nhân áo lót này có chiều cao hơn một mét tám, bả vai rộng lớn.
Nơi bộ quần áo lót xuất hiện có một cái bình lớn treo ở góc phòng khách.
Cái bình lớn cao một mét là vật gia truyền của gia đình được ông cố nội truyền lại cho ông nội, sau đó được truyền lại cho ba cô.
Diệp Mục Mục chuyển bình hoa lớn ra giữa phòng khách.
Cái bình lớn không phải vẽ những bông hoa mẫu đơn phú quý hay khổng tước xòe đuôi.
Bình có hình dáng đơn giản, bề ngoài màu xám, không tráng men, niên đại xa xưa, trên miệng có một vết sứt nhỏ.
Kiểu dáng bình hoa đặt trong biệt thự năm tầng trang trí sang trọng này không hề phù hợp.
Trước kia ba cô còn muốn đưa vào phòng thờ để cúng bái, bị mẹ cô lấy lý do không hợp bác bỏ.
Ba cô đặt nó ở góc phòng khách tầng một, lau chùi hàng ngày, nói rằng đây là sự tôn trọng và tin tưởng của ông nội dành cho ông.
Bên trong bình sạch sẽ không có bụi bẩn.
Chẳng lẽ, bình hoa tổ truyền nhà cô thành tinh?
Chuyên môn đem rác rưởi về nhà?
Cô cảnh cáo bình hoa, nếu còn mang rác rưởi về nhà sẽ đem nó nhốt xuống tầng hầm!
Cái bình giống như cố tình đối nghịch với cô, một giây sau miệng bình xuất hiện một đầu mảnh vải nhuốm máu.
Đúng vậy, một mảnh vải ố vàng!
Tay nghề thô sơ, trong nước đã rất nhiều năm không còn nhìn thấy loại vải có lỗ kim thưa thế này.
Cô cau mày, nhặt mảnh vải lên rồi ném nó lên trên bộ quần áo lót kia.
Nếu không phải đây là cái bình bảo bối quý giá của ba thì nhà kho dưới tầng hầm sẽ là đích đến cuối cùng của nó.
Diệp Mục Mục đi đi lại lại trong phòng khách, không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa.
Ai biết lần sau cái bình có mang về cho cô tay chân đẫm máu gì không.
Cô sẽ bị dọa mất hồn .
Bình hoa bảo bối tổ truyền này ba cô không bao giờ dùng để cắm hoa.
Tác dụng của bình hoa không phải là để cắm hoa sao?
Cô đi vào phòng bếp lấy một chậu nước đổ vào trong bình hoa.
Bình hoa quá lớn, một chậu nước đổ vào mới chỉ chiếm một phần mười.
Cô lấy tiếp một chậu lại một chậu, ròng rã mười chậu nước.
Bình hoa giống như bị rò rỉ, làm thế nào cũng không đổ đầy được.
Diệp Mục Mục kiểm tra phía dưới bình hoa, không rỉ nước, thảm phòng khách cũng vẫn khô.
Cô không tin tà, lại tiếp tục đổ thêm mười chậu nước, tay bưng nước đến mức đau ê ẩm mà nước trong bình cũng mới được nửa bình.
Cô tức giận!
Lấy ống tưới nước trong phòng dụng cụ ra nối vào vòi nước ở phòng bếp, sau đó tưới vào bình hoa.
Ào ào~
Một cột nước lớn chảy vào trong bình.
Cô muốn xem xem bình hoa tổ truyền có thể chứa được nước của dòng sông, hồ hay là biển.
Sao nó có thể chứa được nhiều như vậy chứ!
*
Trong căn phòng nhỏ đầy bụi bặm, vị tướng quân trẻ tuổi ngồi ở phía trên, khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, trên trán lòa xòa vài sợi tóc, ngũ quan anh tuấn góc cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ xanh xao nhợt nhạt!
Quân y đang băng bó vết thương cho y.
Trong quân đã hết thuốc từ lâu, cũng không có rượu, không cách nào khử trùng, vết thương của vị tướng quân đã bị nhiễm trùng mưng mủ.
Quân y thở dài rồi quấn mảnh vải cũ quấn quanh vết thương trên cánh tay.
Ba người mặc áo giáp nửa quỳ xuống, thân thể lấm lem bụi đất, đôi môi khô nứt, nhiều ngày không có nước uống, một người đã lung lay sắp đổ.
Trần Khôi vốn dĩ là một người cao to khỏe mạnh, bây giờ lại gầy đến mức khuôn mặt hóp lại da bọc xương.
Cổ họng hắn khô nứt giống như lửa thiêu, bi thương nói: "Tướng quân, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta không thể phòng thủ thêm nữa."
"Nếu hai vạn tướng sĩ từ phía sau phá vây, có lẽ chúng ta có thể đột phá được."
Đôi mắt Chiến Thừa Dận đỏ ngầu tơ máu, y nhiều ngày không ngủ, vừa mới trải qua một trận đại chiến công thành.
Nguyên bản hai mươi năm ngàn nhân mã, hao tổn năm ngàn.
Bây giờ chỉ còn lại miễn cưỡng không đến hai vạn binh sĩ.
Chiến gia quân trấn giữ biên quan nhiều năm, trong tay phụ thân nắm giữ hai mươi vạn quân mã.
Sau khi tiểu hoàng đế lên ngôi, gian thần nắm quyền, Tô Tương giật dây tiểu hoàng đế đoạt lại binh quyền của Chiến gia.
Chiến gia từ khi khai quốc đến nay, đời đời trung thành với hoàng quyền.
Phụ thân không muốn giao nộp binh quyền.
Nếu Tô Tương không còn có người áp chế, hắn sẽ bắt thiên tử làm con tin để ra lệnh cho chư hầu!
Phụ thân từ chối nộp lên Hổ Phù, Tô Tương giận tím mặt, khi Man tộc Mạc Bắc xâm lấn, vào thời điểm mấu chốt nguồn lương thảo của Chiến gia quân bị cắt đứt.
Lương thảo bị cắt tám tháng, giai đoạn đầu cuộc chiến đại ca bán hết gia sản ở kinh thành lấy bạc thu mua lương thảo đưa tới một đợt, nếu không y đã không cầm cự được tới bây giờ.
Nhưng dù thế, hai mươi vạn quân không đến một năm chỉ còn lại hai vạn.
Thiên đạo bất công, coi vạn vật như rác rưởi, Trấn Quan biên thuỳ kiên trì mười tháng không có mưa.
Đất đai khô cạn nứt nẻ, nhiệt độ tăng cao, bách tính không thể trồng trọt lương thực......
Quân Man tộc phong tỏa các tuyến đường vận chuyển chính, đường đi trong phạm vi trăm dặm bị canh phòng nghiêm ngặt, vây khốn thành một tòa thành chết.
Trong thành xảy ra nạn đói đã hơn nửa năm. Vốn là một tòa thành lớn có hai mươi vạn dân, bách tính tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến mười vạn người.
Bách tính đã đào hết tất cả rễ cây để ăn, trong thành ngày nào cũng có người chết.
Trần Vũ thấy tướng quân còn muốn tử thủ, hắn bi thương nói: "Tướng quân, rời đi thôi. Ba mươi vạn quân Man tộc muốn vây chết chúng ta. Mạt tướng dù liều cái mạng này cũng phải đưa ngài ra ngoài. Ngài là người cuối cùng của Chiến gia. Cẩu hoàng đế không đáng để ngài chôn vùi mạng sống ở đây."
Mấy người quỳ xuống, đồng thanh nói: "Đúng, tướng quân, phá vòng vây ra khỏi thành đi!"
Chiến Thừa Dận siết chặt hai tay thành quyền, mu bàn tay nổi gân xanh.
Hơn bất kỳ người nào, y muốn mang đội quân cuối cùng của Chiến gia sống sót!
Thế nhưng, một khi Trấn Quan thất thủ, lũ Man tộc Mạc Bắc sẽ giống như đi vào chốn không người, quét ngang về hướng nam đoạt liên tiếp mấy chục thành trì phía sau.
Tiếp theo càn quét hoàng thành, diệt sạch hoàng thất!
Cuối cùng ba ngàn vạn con dân quốc thổ sẽ bị tàn sát.
Nếu y bỏ rơi bách tính, bỏ thành mà chạy, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Y bi thương nói: "Hôm trước ta nhận được tin báo trời giáng khô hạn, không chỉ ở Trấn Quan mà còn ở hầu hết lãnh thổ Hoa Hạ gặp hoạ."
"Ngàn dặm không người, khắp nơi đều có thi thể người chết. Quốc thổ chúng ta rộng lớn có bốn ngàn vạn bách tính, nay chỉ còn ba ngàn vạn."
Hoàng thất vì hưởng lạc tăng thêm thuế má, sưu cao thuế nặng phần lớn đi vào trong túi Tô thừa tướng.
Bên ngoài không chắc đã tốt hơn so với ở trong thành!
Nếu bỏ thành, tám vạn bách tính sẽ chết, sẽ trở thành lương thực cho Man tộc xuôi nam.
"Bản tướng không thể bỏ thành mà chạy!"
Mấy vị tướng sĩ thấy vậy, vẻ mặt tuyệt vọng.
Thủ thành sẽ chết, bỏ thành cũng sẽ chết!
Ông trời muốn diệt Chiến gia quân!
Đến cùng phải làm sao đây?
Chiến Thừa Dận hỏi bọn họ: "Còn bao nhiêu chiến mã?"
"Tướng quân, không thể tiếp tục giết chiến mã cứu đói , vạn con chiến mã bây giờ chỉ còn lại hai trăm!"
"Giết, giết hết! Hai vạn tướng sĩ không thể chết đói!"
Mấy vị tướng sĩ bi thương tuyệt vọng, nam nhi bảy thước toàn bộ quỳ xuống, vì thiếu nước nên nước mắt cũng đã cạn.
Giết chiến mã rồi tiếp theo sẽ thế nào?
Hai trăm con chiến mã có thể duy trì trong bao lâu?
"Tướng quân, không thể giết ngựa, lương thực vẫn thiếu." Trần Vũ nghiến răng nghiến lợi quyết định: "Thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp!"
Hiện tại khắp nơi đều thiếu lương thực, có biện pháp gì?
Chiến Thừa Dận xua tay nói: "Ý ta đã quyết, Trần tướng quân thi hành đi!"
Mấy vị tướng sĩ khuôn mặt bi thương, quỳ gối tại chỗ cúi đầu, ai cũng bất động.
Giết sạch hai trăm con chiến mã cuối cùng bọn họ sẽ không còn khả năng phá vây, đành phải bị động chờ chết!
Khi đám người tuyệt vọng nhất
Bỗng nhiên vách tường truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Mấy người ngẩng đầu nhìn qua, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh.
Nước!
Đây là nước!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro