Chương 14 - Thật là thần tích


Tác giả: Mục Nhục

Edit: Mun1911

Bà lão lần trước y cho một nắm cơm nhỏ ôm cháu gái đi tới trước mặt Chiến Thừa Dận.

Đôi mắt bà lão không còn bi quan như ngày xưa, có thần thái, bà lão và cháu gái quỳ gối trước mặt Chiến Thừa Dận.

"Đa tạ tướng quân đã cứu hai bà cháu chúng tôi!"

Nói xong, lão phụ nhân đem nửa khối mực quý giá nhất trên người dâng ra.

"Tướng quân, lão phụ không còn thứ gì tốt, nửa khối mực này là năm đó lúc con trai lão đi học lưu lại, hiện tại con trai con dâu đi rồi, chỉ còn lại cháu gái, cầu tướng quân nhận lấy!"

Có lão phụ nhân dẫn đầu, dân chúng còn lại nhao nhao đem vật cho là đáng giá nhất trên người mình hiến cho tướng quân.

Có một quyển thẻ trúc, có tiền đồng, có ngọc bội tổ truyền.

Phú thương ngày xưa buôn bán ở Trấn Quan dâng lên kim qua tử, kim đậu tử......

Nhưng nhiều nhất là rễ cây dại.

Rễ cây toàn thành đã bị đào hết, những hàng tồn này cũng không biết bách tính đã cất giữ bao lâu, cỏ khô héo, rễ cây dính đầy cát vàng...

Chiến Thừa Dận không nhận rễ cây.

Hốc mắt y phiếm thủy quang nhìn dân chúng vây quanh đưa đồ cho y, tay khẽ run nhận lấy tạ lễ của dân chúng.

"Từ nay về sau, mọi người không cần ăn vỏ cây rễ cây nữa."

"Phủ tướng quân mỗi ngày nấu cháo, cung cấp cho mỗi người một ngày hai bữa! Mọi người không bị đói bụng nữa!"

Chiến Thừa Dận vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lớn tiếng reo hò......

"Có đồ ăn, có cháo uống rồi!"

"Thật tốt quá, chúng ta đều có thể sống sót!"

"Có phải cha nương không cần phải chết nữa đúng không, con không muốn ăn thịt cha nữa đâu!"

"Con à, chúng ta được cứu rồi, cả nhà không cần chịu chết nữa!"

"Ô ô, tốt quá rồi, muội muội không bị nương mang đi đổi nữa!"

Mọi người vui đến phát khóc.

Có người quỳ trên mặt đất cười ha ha.

Có người thì gào khóc!

Càng nhiều người quỳ lạy dập đầu với y, trán dập ra vết máu.

Bọn họ xưng Chiến Thừa Dận là thần tiên chuyển thế, cứu lê dân bách tính trong nước sôi lửa bỏng!

Chiến Thừa Dận bảo người đang quỳ lạy đứng lên, chuyển đề tài nói với mọi người: "Nhưng tu bổ tường thành, đập phòng ốc đi kiến tạo lại, chế tạo binh khí, trồng trọt lương thực... đều cần bách tính toàn thành làm việc!"

"Mọi người có nguyện ý không?"

Dân chúng lớn tiếng đáp: "Nguyện ý!"

Tướng quân nói có thể trồng lương thực, vậy chứng tỏ có nước.

Có nước~

Dân chúng toàn thành liền có hy vọng.

Cho dù phủ tướng quân không phát cháo nữa, tất cả mọi người đều có đất trồng trọt, có đồ ăn ăn.

Sẽ không bao giờ bị chết đói nữa!

Quá tốt rồi!

Ha ha ha, Trấn Quan chỉ cần có nước, so với người chạy nạn bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Đây đều là tướng quân ban cho.

Chờ ngày dư dả, bọn họ muốn lập bia xây miếu cho tướng quân, ca ngợi công tích vĩ đại của tướng quân!

Điền Tần tìm vài tên binh lính biết chữ, bắt đầu đăng ký bách tính trong thành trước kia làm gì.

Trước kia trồng lương thực, sẽ an bài đi khai khẩn đất hoang.

Thợ rèn an bài đi chế tạo binh khí.

Các thương nhân đi kiến tạo phòng ốc.

Nhóm người già, phụ nữ và trẻ em may vá quần áo.

Những người còn lại, toàn bộ đi tu bổ tường thành.

*

Lều cháo bận rộn đến nửa đêm vẫn còn dân chúng không ngừng xếp hàng, Chiến Thừa Dận về phủ tướng quân nghỉ ngơi trước.

Bình hoa đã bắt đầu xuất nước.

Lần này lượng nước xuất ra rất lớn, so với sáng nay nhiều hơn mấy lần.

Bên cạnh bàn đặt một tờ giấy trắng, "Tôi đi nghỉ ngơi, ngày mai đưa đến một ngàn tám trăm bao gạo còn lại, còn thiếu cái gì cứ nói với tôi!"

Chiến Thừa Dận nhìn nét chữ quen thuộc, khóe môi mỉm cười.

Y đặt tất cả lễ vật của bách tính lên bàn.

Những thứ này cũng là lễ vật bách tính Trấn Quan cảm tạ nàng.

Ngày mai y sẽ chuyển toàn bộ qua cho nàng.

Lý thúc khuyên Chiến Thừa Dận nghỉ ngơi sớm.

Hiện tại làm sao y có thể ngủ được!

Tin tức mở kho phóng lương thực rất nhanh sẽ truyền tới đại quân Man tộc.

Một khi Man tộc biết sẽ càng mãnh liệt công thành.

Y mở "Sổ tay huấn luyện quân sự dân binh", "Quân thẻ lưỡng dụng nhân tài chi hữu", "Binh pháp Tôn Tử", thắp đèn đọc thâu đêm.

*

Sáng sớm hôm sau Diệp Mục Mục tỉnh lại, máy bơm đã ngừng hoạt động.

Tối hôm qua cô mua ba cái máy bơm chạy bằng dầu diesel, ống nước to gấp hai lần trước, ba cái đồng thời bơm nước, lượng nước lớn giống như xả lũ.

Dầu diesel đốt hết máy bơm nước sẽ tự động ngừng.

Nhìn thấy bên cạnh bình hoa có một gói nhỏ.

Cô mở ra xem, một quyển thẻ trúc, ngọc bội, hạt vàng, hạt đậu vàng, nghiên mực, mực, bát sứ, chén sứ...

Ngay cả khăn tay của con gái cũng có.

Có thư Chiến Thừa Dận viết.

"Dận đã mở lều cháo, dân chúng toàn thành xếp hàng lĩnh cháo......"

Anh nói, lễ vật đều là của dân chúng dâng lên muốn cảm tạ thần linh, hy vọng cô không ghét bỏ.

Những thứ này đều là đồ cổ, giá trị liên thành.

Sao cô lại ghét bỏ cơ chứ!

Anh còn nói, một khi công khai, việc trong thành có nước có lương thực cũng sẽ không giấu được nữa.

Man tộc sớm muộn gì cũng nhận được tin tức.

Bọn chúng sẽ càng tấn công điên cuồng hơn!

Trong thành chỉ có hai vạn binh sĩ, không cách nào ngăn cản ba mươi vạn đại quân Man tộc.

Chiến Thừa Dận chuẩn bị tu sửa tường thành trước, tăng cao thêm dày, có thể chống đỡ nhất thời cũng tốt.

Y muốn mua một lượng lớn gạo nếp gạch vôi......

Người cổ đại xây tường thành dùng gạo nếp nấu thành cháo trộn lẫn với đất cát, vôi kết dính... Tường thành xây dựng xong kiên cố dị thường.

Hiện đại mọi người đều dùng cát trộn xi măng, xây gạch, tường thành cũng rất vững chắc.

Thế nhưng, phải dạy cổ nhân phương pháp hiện đại như thế nào?

Cô tìm trong phòng một chiếc iPad đã lâu không dùng, sạc pin, xóa phần mềm không cần thiết.

Lưu lại video hữu dụng trong album ảnh.

Ví dụ như:

Tỉ lệ trộn cát với xi măng, cách buộc ống thép, cách đổ vào.....

Video được tải xuống đặt trong album ảnh.

Album ảnh được cô đổi tên thành: Học tập tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại...

Viết lên giấy trắng cách sử dụng iPad, cách khởi động máy, mật khẩu là bao nhiêu, hết pin thì sạc như thế nào.

Tìm pin dự phòng 20.000 mAh, dây sạc, bỏ vào bình hoa với iPad.

Tối hôm qua cô dùng điện thoại di động tìm được một nhà máy thép ở cùng thành phố, đặt hàng mấy trăm tấn ống thép, dây thép.

Hơn 100 tấn xi măng.

Mua mấy xe tải gạch.

Báo địa chỉ nhà kho để giao hàng.

*

Chiến Thừa Dận nhận được máy tính bảng Diệp Mục Mục đưa tới.

Y không biết nó là gì.

Tay vô ý chạm vào màn hình, màn hình lập tức sáng lên.

Nhắc nhở yêu cầu nhập mật khẩu.

Y cầm lấy tờ giấy Diệp Mục Mục gửi tới, nhập vào chỗ viết con số, thành công mở ra máy tính bảng.

Tiến vào giao diện, trong nháy mắt y kinh động như gặp thiên nhân!

Vật này thật sự quá mức thần kỳ.

Màn hình phát ra ánh sáng, còn có thể phát ra âm thanh.

Dựa theo Diệp Mục Mục viết, ngón tay chọc chọc vào mục học tập tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại ~

Màn hình trong nháy mắt chuyển đổi......

Y kinh ngạc nhìn video đầu tiên, trong hình xuất hiện một nam nhân, tóc nam nhân rất ngắn, mặc áo ba lỗ lộ ra cánh tay.

Y nhất thời nghẹn họng.

Ăn mặc hở hang như thế, thế phong nhật hạ!

Thế phong nhật hạ: 世风日下 phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi.

Nam nhân không chút để ý cầm xẻng trộn xi măng và cát, lại thêm nước......

Vừa trộn vừa giảng giải.

Xi măng và cát nên thêm bao nhiêu nước.

Chiến Thừa Dận bừng tỉnh, thì ra thần tiên dạy bọn họ xây tường cao, chỉ là vật liệu mà thế giới thần tiên sử dụng khác với Đại Khải.

Cho nên, đưa vật này đến dạy xây tường.

Ngoại trừ xây dựng thành trì, còn dạy trồng các loại cây nông nghiệp, ví dụ như rau dưa, trái cây, gạo, lúa mì, cao lương...!

Nuôi gà, nuôi vịt, chăm sóc lợn nái sau khi sinh cũng đều có!

Đây là thần vật!

Chiến Thừa Dận hưng phấn truyền giấy viết cho Diệp Mục Mục.

"Đây là vật gì, quả thật là thần tích!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro