Chương 23 Đại quân áp sát


Tác giả: Mục Nhục

Edit: Mun1911

Phủ tướng quân truyền ra tin đồn có lương thực, hôm nay lĩnh cháo còn được chia một miếng dưa hấu ngọt mát.

Triệu Hữu Tài càng thêm chắc chắn trong phủ tướng quân có lượng lớn lương thực!

Trước khi đại quân Man tộc xuôi nam, Ngụy Quảng là thủ lĩnh nhóm côn đồ nổi danh Trấn Quan, hắn từng có huynh đệ kết nghĩa trong đội tuần tra doanh trại.

Ở trên đường phố Trấn Quan, hắn coi như quen biết cả người trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo.

Ngày thường ăn ở hàng quán cũng không cần trả tiền.

Có cửa hàng làm ăn tốt chủ động nộp phí bảo hộ, để tránh gặp bọn côn đồ lưu manh tới phá phách cửa hàng.

Ngụy Quảng thu tiền nhất định sẽ làm việc, phàm là ăn cơm không trả tiền, hắn sẽ cho người kéo ra ngoài đánh một trận.

Hắn mặc dù lăn lộn nhưng coi như vẫn có đạo nghĩa.

Triệu Hữu Tài sở dĩ nhất định phải có được Ngụy Quảng bởi vì Ngụy Quảng từng bị Trấn Quan truy nã.

Hắn biết mật đạo từ Trấn Quan ra bên ngoài, cho nên cho tới bây giờ chưa từng bị bắt được.

Triệu Hữu Tài muốn truyền tin tức ra bên ngoài, muốn dẫn Man tộc tiến vào Trấn Quan từ mật đạo, tấn công phủ tướng quân cướp lương thực...

Hắn vì tiền tài, không quan tâm tới mạng sống dân chúng toàn thành.

Hắn muốn cướp phủ tướng quân, để đời này, đời sau, đời đời con cháu đều có vô số tài phú.

Hoa Hạ khô cạn, sáu nước đều không có thu hoạch.

Có số lương thực này, hắn có thể thu hoạch tài phú khắp thiên hạ.

Cho nên hắn mới điên cuồng như thế, không tiếc đại giá dẫn Man tộc vào thành.

Hắn bắt được Ngụy Quảng cùng Tôn Ách Ba, nghiêm hình tra tấn bọn họ để hỏi ra vị trí mật đạo.

Ngụy Quảng sống chết không nói, bị tra tấn suốt hai ngày hai đêm.

Tôn Ách Ba biết đọc môi ngữ, còn có tác dụng lớn đối với Triệu Hữu Tài nên bị tra tấn ít hơn một chút.

Hiện tại Ngụy Quảng đã sắp không xong, hít vào thì ít thở ra thì nhiều.

Tôn Ách Ba liều chết chạy ra ngoài, chạy thẳng đến phủ tướng quân cầu cứu.

Tôn Ách Ba đứt quãng nói ra tiền căn hậu quả một lần, sắc mặt Chiến Thừa Dận âm trầm đáng sợ, lập tức hạ lệnh đi tới nơi ẩn náu của Triệu Hữu Tài bắt người.

Hơn trăm binh lính Chiến gia quân tới nơi ẩn náu, đã người đi nhà trống.

Mà Ngụy Quảng nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, trên người đủ loại vết roi, bỏng, và hình cụ tra tấn...

Ngón tay Chiến Thừa Dận khẽ chạm vào mũi hắn, vẫn còn hơi thở.

Quân y Tống Vân Huy cũng đi theo, cho hắn uống một viên thuốc bảo mệnh, Ngụy Quảng mới từ từ mở mắt.

Thấy Chiến Thừa Dận, hắn muốn nói gì đó.

Tôn Ách Ba vội vàng nhào tới, kề sát lỗ tai vào nghe Ngụy Quảng nói cái gì đó.

Chỉ nghe Tôn Ách Ba nói: "Tướng quân, Triệu Hữu Tài đã biết vị trí mật đạo rồi, lập tức đi bắt người có lẽ vẫn còn kịp."

Vị trí ở phía nam Trấn Quan ba mươi dặm, dưới chân một ngọn núi lớn.

Chiến Thừa Dận nghe vậy, vội vàng dẫn người chạy đi.

Họ đến được lối vào mật đạo dưới chân núi, cửa đã được mở ra.

Điền Tần châm một ngọn đuốc đi trước dẫn đường.

Mật đạo là một hang động tự nhiên, bọn họ đi dọc theo hang động tiến vào bên trong, trên cát khô có thể nhìn thấy dấu chân vội vàng hỗn độn của nhóm người.

Một canh giờ sau, bọn họ sắp tới gần lối ra của hang động.

Ở lối ra có ánh đuốc, Chiến Thừa Dận cho binh lính ẩn nấp phía sau các tảng đá trong hang.

Y nhìn thấy quân Man tộc và người Hán, là tên Hán gian ăn cây táo rào cây sung Triệu Hữu Tài.

Không biết nhóm người đang nói cái gì, khoảng cách quá xa không nghe được.

Chiến Thừa Dận hỏi Điền Tần, "Mang theo nỏ Tần không?"

Điền Tần đáp: "Mang theo một bộ."

Chiến Thừa Dận kéo cung, nhắm vào người mặc áo giáp có địa vị không thấp trong đám người kia.

Hưu~

Đối phương bị bắn trúng mi tâm, ngã xuống.

Đột nhiên, đại quân Man tộc la hét rút đao ra, đứng ở cửa hang nhưng không dám tiến vào.

Chiến Thừa Dận lại kéo cung nhắm vào người thứ hai.

Hưu~, người thứ hai ngã xuống.

Thấy vậy, mọi người lui về phía sau, kéo tảng đá lớn đến che cửa hang rồi cuống quít bỏ chạy......

Chiến Thừa Dận thấy thế buông nỏ Tần xuống, hạ lệnh: "Rút lui!"

Một trăm người nhanh chóng đi ra khỏi hang động.

*

Chiến Thừa Dận trở về phủ tướng quân, mười vị tướng sĩ toàn bộ đến đông đủ.

Bọn họ nghe được tiếng gió, liền bỏ hết công việc trong tay chạy tới!

Trấn Quan có lương thực, hoàn toàn không giấu được nữa.

Ngày mai, hoặc có lẽ là nửa đêm, đại quân Man tộc sẽ áp sát, binh lính sẽ tiếp cận tường thành.

Bây giờ, hang động tự nhiên lại trở thành một mối đe dọa.

Chiến Thừa Dận lưu lại trăm người canh giữ ở cửa hang.

Quân Man tộc có ba mươi vạn, một trăm người không thể nào ngăn cản được.

Trước kia, bọn họ chỉ cần thủ hộ cửa thành, hiện tại, tác chiến đơn tuyến biến thành song tuyến, Chiến gia quân vốn binh lực không đủ, làm sao ngăn cản Man tộc tiến công hai mặt.

Vẻ mặt mọi người nghiêm túc.

Lúc này, ngoài cửa có quân báo, "Tướng quân, Man tộc áp sát rồi."

"Vốn đóng quân cách cửa thành ba mươi dặm, hiện đang di chuyển, càng ngày càng tới gần cửa thành."

Trần Khôi nghe vậy, vác đại đao lên tức giận nói: "Tướng quân, mạt tướng dẫn người ứng chiến!"

Chiến Thừa Dận hạ lệnh: "Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị ứng chiến!"

"Rõ!"

"Trần Vũ mang ba ngàn binh mã, mang đội nỏ Tần, tử thủ hang động tự nhiên."

"Mạt tướng tuân lệnh!"

"Những người còn lại, đóng giữ cửa thành!"

"Rõ!"

Các tướng sĩ mặc khôi giáp mới, đi thẳng đến tường thành.

Xa xa có thể nhìn thấy ánh đuốc đang di chuyển, hơn nữa càng ngày càng gần.

Tướng lĩnh Man tộc là bào đệ của Mạc Bắc Vương - La Cát, hắn vô cùng tự phụ, cho rằng vương vị Mạc Bắc nên truyền cho hắn, nhưng phụ thân lại thiên vị đại ca, khiến vương vị của hắn rơi vào tay người khác.

Thủ đoạn công thành của hắn dã man thô bạo, vì lập công hắn tàn nhẫn cực đoan. Mặc kệ thương vong bao nhiêu, chỉ cần có thể đánh hạ Trấn Quan, Đại Khải chính là vật trong lòng bàn tay vương đình Mạc Bắc.

Khi hắn biết trong thành có lương thực liền lập tức dẫn đại quân áp sát.

Chiến Thừa Dận đứng trên tường thành, gió đêm thổi mạnh, nhìn ánh đuốc không ngừng di chuyển lại gần.

Y phải ngăn cản đại quân chủ lực, chặn cửa hang bị lộ ra.

Y siết chặt nắm tay nói: "Trần Vũ bên kia có bất kỳ động tĩnh gì nhất định phải báo cáo kịp thời, quân mã dắt đến ba mươi chiến mã để bọn hắn truyền tin."

"Vâng, tướng quân!"

Những người khác đứng sau Chiến Thừa Dận, lo lắng không yên.

Trước kia chỉ cần canh giữ cửa thành cũng phải trả giá bằng rất nhiều thương vong mới có thể thủ được.

Hiện tại, còn có một cửa hang phải canh giữ.

"Nếu như, có thể chặn được cửa hang kia thì tốt rồi!"

Trong các tướng sĩ, không biết ai nói một câu như vậy.

Chiến Thừa Dận sao có thể không biết, chặn được cửa hang là tốt rồi.

Nhưng hang động tự nhiên, không gian bên trong rất lớn, làm sao có thể chặn?

Ngoại trừ tử thủ, dùng mạng người để lấp...... cũng không còn biện pháp nào khác.

Không biết ai đã nói, "Tướng quân, hỏi thần linh một chút đi, nhất định thần linh có thần vật chặn được cửa hang."

"Đúng vậy tướng quân. Hiện tại đại quân đang áp sát, không có thời gian do dự nữa, thần linh không gì không làm được! Nhất định có biện pháp!"

Ngay cả Hứa Minh đã lâu không lên tiếng cũng lặng lẽ lấy bình hoa ra đặt trên mặt đất.

Hắn sờ sờ mũi. "Tướng quân, ta cảm thấy ngài cần nó!"

Mọi người nhìn đại tướng quân với ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Chiến Thừa Dận: "....."

Y lấy giấy bút ra, viết xuống khốn cảnh hiện tại của Trấn Quan.

Diệp Mục Mục còn chưa ngủ, cô đi tắm.

Sau khi tắm xong, chuẩn bị kéo ống xả nước thì nhìn thấy tờ giấy của Chiến Thừa Dận.

Đại quân đang áp sát.

Trong thành có nội gián đã tiết lộ hang động thông giữa nội và ngoại thành.

Bây giờ phải nhanh chóng ngăn chặn cửa hang, nếu không quân Man tộc sẽ tiến vào Trấn Quan qua cửa hang, trong ứng ngoại hợp tiêu diệt Chiến gia quân!

Thấy tin tức này~

Diệp Mục Mục so với Chiến Thừa Dận còn sốt ruột hơn.

Cô mua nhiều lương thực, hoa quả, rau dưa, vải vóc...... như vậy

Vũ khí quân bị đã tốn hơn hai ức, còn chưa kịp đưa qua Trấn Quan lại sắp bị phá hủy?

Những lần tiếp tế trước, toàn bộ trôi theo dòng nước sao?

Cô muốn Chiến Thừa Dận chiến thắng, kết quả sắp bị phá thành?

Không thể chấp nhận được!

"Chờ đó, tôi sẽ giúp anh nổ tung ngọn núi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro