Chương 28: Tới vải vóc, binh lính có quân phục mới
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Trần Khôi đưa Chiến Thừa Dận đến nhà hắn.
Trong nhà Trần Khôi có một chính thê, hai thiếp thị, ba mươi người hầu nghênh đón.
Mọi người ăn mặc xám xịt, thê thiếp cùng đám nhỏ ăn mặc coi như chỉnh tề, chỉ là quần áo bẩn không có nước giặt.
Quần áo người hầu đầy những miếng vá, mặc dù gầy nhưng mỗi người đều rất có tinh thần.
Trần Khôi giao mì ăn liền và lạp xưởng hun khói cho thê tử.
Bọn nhỏ cao hứng chạy tới muốn nhìn xem phụ thân lại mang đồ ăn ngon gì trở về.
Đêm hôm trước phụ thân mang về thịt kho tàu đầy đủ sắc hương vị, một hộp cơm hấp.
Đêm qua là đùi dê nướng và thịt nướng, một đĩa thịt bò khô.
Bây giờ bọn nhỏ mỗi ngày đều trông mong phụ thân trở về.
Hôm nay, phụ thân mang về hai hộp giấy lớn.
Trần Khôi mở lạp xưởng hun khói ra, năm đứa nhỏ mỗi đứa cầm lấy một cái.
"Nhớ kỹ, vỏ ngoài không thể ăn."
Hắn lại lấy ra ba gói mì ăn liền đưa cho thê tử.
Thê tử mỉm cười cảm ơn Chiến Thừa Dận, giao cho quản gia.
Quản gia mang theo bọn nhỏ đi vào bếp nấu mì.
Trần Khôi cùng thê tử mang Chiến Thừa Dận đến hậu viện.
Hậu viện có một mảnh đất bằng rất rộng, rất thích hợp cho bọn nhỏ chơi đùa.
Chiến Thừa Dận rất hài lòng với mảnh đất bằng phẳng này, "Để ở đây đi."
Trần Khôi cho người hầu và thiếp thị đi xếp hàng lĩnh cháo, quản gia và đứa nhỏ vào bếp nấu mì ăn liền.
Trần phu nhân đóng cửa hậu viện lại, không có người nhìn trộm hậu viện!
Chiến Thừa Dận đặt bình hoa ở giữa, viết một mảnh giấy bỏ vào bình hoa.
Trần phu nhân nhìn thấy một màn khiếp sợ nhất.
Xung quanh bình hoa, từ trên trời giáng xuống vô số vải vóc, đặt chỉnh tề trên mặt đất.
Vải vóc mềm mại, dệt rất tinh tế, không có lỗ kim thưa thớt, đồ án tự nhiên mà thành.
Có hoa mẫu đơn lớn màu đỏ, có tứ quân tử thanh lịch Mai Trúc Cúc Lan.
Có màu sắc, đen, trắng, xanh, lam......
Có đủ các loại vải in hoa đẹp đẽ.
Những mảnh vải này thật đẹp!
Trần Khôi chưa bao giờ đề cập với phu nhân lương thực Trấn Quan từ đâu tới.
Bây giờ, nàng khiếp sợ trừng to mắt, biết bí mật lớn nhất về nguồn lương thực của Trấn Quan.
Tướng quân tín nhiệm nàng, phu quân tin tưởng nàng!
Nàng cúi đầu với Chiến Thừa Dận, "Đa tạ tướng quân tín nhiệm, thiếp nhất định sẽ giữ bí mật."
"Phu nhân không cần khách khí, đến lúc đó còn cần phu nhân sắp xếp nữ nhân toàn thành may vá, gấp rút chế tạo quân phục cho binh lính."
Trần phu nhân rất là kinh ngạc.
"Tướng quân, chuyện quan trọng như vậy giao cho thiếp làm chỉ sợ là không thích hợp!"
Chiến Thừa Dận nhìn về phía Trần Khôi.
Trần Khôi vội nháy mắt với phu nhân, "Còn không mau tạ ơn tướng quân."
Trần phu nhân có chút mơ hồ, vẫn hành lễ tạ ơn.
"Đa tạ tướng quân ủy thác trọng trách, thiếp sẽ tận lực!"
Cả người nàng như lọt vào trong sương mù, tướng quân nói mấy câu nàng liền ôm việc chế tác y phục trong quân.
Nữ nhân Đại Khải quốc, đại môn bất xuất nhị môn bất mại, cực ít xuất đầu lộ diện.
大门不出二门不迈 đại môn bất xuất, nhị môn bất mại: là một thành ngữ Trung Quốc, thường được dùng để miêu tả những người phụ nữ thời phong kiến, đặc biệt là những người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc hay giàu có. Thành ngữ này có nghĩa là người phụ nữ không bao giờ ra khỏi nhà, thậm chí không bước ra khỏi cửa chính hay cửa thứ hai của gia đình. Cụ thể:
- "大门" (đại môn): Cửa lớn, tức là cửa chính ra vào nhà.
- "二门" (nhị môn): Cửa thứ hai, thường là cửa dẫn vào sân hay một khu vực riêng trong nhà.
- "不出" (bất xuất) và "不迈" (bất mại): Không ra ngoài, không bước chân ra.
Câu này thể hiện lối sống hạn chế, không tự do, chỉ quanh quẩn trong nhà, thường áp dụng cho phụ nữ trong xã hội phong kiến, nơi họ ít có cơ hội được ra ngoài và tham gia các hoạt động xã hội.
Phu quân lại cũng ủng hộ nàng may y phục.
Chiến Thừa Dận gật đầu, "Có thể chiêu mộ toàn thành, phàm là nữ tử đến chế quân phục, mỗi ngày bao hai bữa ăn. Mỗi người mỗi tháng có thể lĩnh ba cân gạo, một cân rau dưa, một bao muối ăn nhỏ."
Đôi mắt Trần phu nhân lập tức sáng lên, bao ăn hai bữa, còn cho thêm gạo.
Chiêu mộ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nàng đè xuống nội tâm kích động, "Tướng quân, thiếp thân chắc chắn sẽ gấp rút chế tạo quân phục."
"Vải vóc trong viện mới chỉ là một phần ba, ngày mai ngày mốt còn có nhiều vải vóc đến."
Trần phu nhân mỉm cười trả lời, "Tướng quân, ta sẽ sai người bố trí ngay ngắn, dọn thêm chút đất trống."
"Phu nhân chọn mấy cuộn vải, hài tử và người hầu trong nhà phải thay quần áo mới!"
Vật tư Trấn Quan bị cắt đứt gần một năm, vật tư bên ngoài không vào được, người hầu trong phủ Trần Khôi quần áo đầy vết vá.
Bọn nhỏ cao lớn hơn, quần áo đã không vừa người.
"Tướng quân, làm vậy không được, vải vóc đều dùng để làm quân phục cho các binh sĩ, thiếp thân sao có thể lấy!"
Chiến Thừa Dận nói: "Lấy mấy cuộn vải không quan trọng."
Lúc y chuẩn bị rời đi, Trần Khôi vội nói: "Tướng quân, xin dừng bước."
Trần Khôi lập tức nháy mắt với Trần phu nhân.
Trần phu nhân hiểu ý, một lát sau nàng bưng tới một cái rương lớn, trên rương đặt hai hộp sơn chạm trổ màu đỏ.
Phu nhân tự mang đồ thật vất vả, Trần Khôi vội vàng tiếp lấy, chuyển cái rương đến trước mặt Chiến Thừa Dận mở ra.
Cái rương chứa đầy châu báu ngọc khí, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Hai hộp sơn chạm trổ màu đỏ đựng trâm cài vàng mà nữ tử thích.
Kiểu dáng là kiểu thịnh hành nhất của Đại Khải Quốc.
Chiến Thừa Dận nhìn thấy hai hộp trang sức này rất cao hứng.
Thần linh nàng nhất định sẽ thích!
Trần Khôi nói: "Thần linh ban lương thực cho chúng ta, hôm nay còn ban vải vóc, Trần Khôi ta nên cung phụng."
"Tướng quân, những châu báu này toàn bộ dâng cho thần linh!"
Chiến Thừa Dận cười vỗ vỗ bả vai Trần Khôi.
"Có lòng!"
Chiến Thừa Dận cài hộp lại, đặt hết lên trên bình hoa.
Y buông tay, đồ vật biến mất.
Thấy một màn quỷ dị như thế, Trần phu nhân che miệng, phảng phất cho là mình nhìn lầm.
Vật phẩm cứ như vậy hư không biến mất.
Chiến Thừa Dận lấy giấy trắng ra viết: "Châu báu trang sức là Trần Khôi tướng quân cùng phu nhân tặng cho thần linh, mong thần linh vui vẻ."
Rất nhanh, bình hoa bay tới tờ giấy nhỏ.
"Hai hộp trang sức rất hợp lòng tôi, chờ một lát, tôi lập tức tặng đáp lễ! Nhà Trần Khôi tướng quân nhân khẩu nhiều không?"
Chiến Thừa Dận: "Có năm đứa con, một thê hai thiếp thị, hơn ba mươi người hầu."
"Anh chờ tôi mấy phút!"
Trần Khôi thấy Chiến Thừa Dận không đi, nhếch miệng cười ngây ngô, vội vàng kéo phu nhân qua một bên, lén lút nói: "Đi pha trà cho tướng quân."
Trần phu nhân không hiểu, tiền tài trong nhà đưa cho tướng quân, lại bị tướng quân làm cho biến mất, vì sao phu quân lại cao hứng như thế?
"Nghe vi phu, mau đi."
Trần phu nhân pha trà trở về, chỉ thấy đồ đạc rơi trên hành lang.
Năm gói kẹo que, năm gói kẹo sữa Đại Bạch Thố, năm gói khoai tây chiên, năm túi quà lớn của Vượng Vượng.
Năm túi thịt ăn vặt Ba Con Sóc, năm túi hoa quả khô Lương Phẩm Phố Tử, năm túi kẹo mềm trái cây, năm cân táo, năm cân chuối tiêu, các loại sách vở giấy bút nhiều vô số kể.
Không chỉ có những thứ này thôi, còn có bút kẻ mày, má hồng, phấn mắt, son môi có màu sắc khác nhau... tổng cộng hơn mười hộp.
Mấy bộ kem dưỡng da, phấn nền, phấn tán......
Trần Khôi xem không hiểu mỹ phẩm dưỡng da, nhưng Trần phu nhân nhìn thấy bút lông nháy mắt liền hiểu.
Một tờ giấy trắng bay xuống, "Đồ ăn vặt, sách vở và bút gửi cho bọn nhỏ. Bộ kem dưỡng da gửi cho phu nhân, bôi đều vào buổi sáng và buổi tối sau khi rửa mặt, có thể làm trắng da, sáng bóng và mịn màng."
"Son môi là dạng sáp, vặn mở là có thể dùng, má hồng với son phấn phu nhân hẳn đã dùng qua..."
Chiến Thừa Dận đưa tờ giấy cho Trần Khôi, Trần Khôi đọc ra.
Phu nhân nghe thấy mừng rỡ vô cùng.
Bút kẻ lông mày, son môi, son phấn, còn có phấn nền......
Phu nhân của Trần Khôi là tiểu thư thế gia, thời khuê nữ tướng mạo xuất chúng, tài hoa nổi bật, là nữ tử mà mọi nhà ở kinh thành đều muốn cầu thân.
Sau khi phụ mẫu và Trần gia đối chiếu bát tự, hai nhà môn đăng hộ đối bát tự tương hợp, liền kết thành thông gia.
Trần Khôi tướng mạo thô kệch, không giống Chiến đại tướng quân tướng mạo anh tuấn, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng.
Hai phòng thiếp thị kia đều là nha hoàn hồi môn mẫu thân an bài nâng đỡ lên.
Hôm nay thần linh đưa tới kẹo, còn có son phấn, trọng yếu nhất là sách vở giấy bút.
Giấy là thứ xa xỉ nhất trên đời.
Đại tướng quân đều cực ít dùng, chỉ khi truyền đạt thư tín quan trọng mới dùng đến.
Trần phu nhân nhìn tờ giấy trắng như tuyết, vui mừng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro