Chương 4: Trả giá bằng mạng sống của y
Tác giả: Mục Nhục
Edit: Mun1911
Sau khi Diệp Mục Mục ném xong đồ ăn hết hạn sử dụng liền lên lầu.
Màn hình điện thoại di động của cô liên tục sáng lên, là chú bác trong gia tộc liên tục gọi tới.
Cha mẹ qua đời, cô trở thành cô nhi. Chú bác liên hợp với bà nội đến nhà gây loạn muốn chiếm đoạt tài sản của cô.
Cũng may ba cô dự đoán được trước nên đã lập di chúc.
Tại tang lễ của ba mẹ, chú bác hợp lực với bà nội ép cô giao lại tài sản của ba mình.
Lấy lý do mỹ miều là giúp cô bảo quản.
Nói rằng cô là con gái sớm muộn gì cũng lấy chồng, làm sao có thể quản lý được một công ty lớn trị giá hàng chục tỷ đồng.
Căn nhà hơn mười phòng nhỏ này, vài cửa hàng và hai tòa nhà cho thuê.
Đều muốn cô giao hết ra rồi chia đều cho mấy chú bác anh em.
Ba cô không phải là cổ đông duy nhất của công ty nhưng là cổ đông lớn nhất, chiếm hơn 30% cổ phần.
Diệp Mục Mục đã nhờ các cổ đông khác ra tay giúp cô giữ được tài sản.
Cô không tham gia quản lý mà chỉ chia hoa hồng.
Cô từ chức quản lý, các cổ đông khác ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Vệ sĩ xuất hiện trong tang lễ kiểm soát tình hình.
Luật sư và công chứng viên có mặt công khai di chúc của ba cô, Diệp Mục Mục thừa kế tất cả tài sản.
Mấy chú bác khóc trời đập đất, mắng cô là kẻ máu lạnh, ba cô là kẻ độc ác tàn nhẫn.
Bà nội còn muốn đánh cô nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.
Biết không lấy được tài sản thừa kế họ bắt đầu chơi bài tình thân, mỗi ngày đều gọi điện cho cô.
Thấy cô thờ ơ, không lấy được tiền từ chỗ cô, liền gọi điện lăng mạ cô.
Mắng cô nhẫn tâm, mắng cô lòng lang dạ sói, mắng cô không biết giúp đỡ trưởng bối khi gặp khó khăn.
Về sau, cô chặn số điện thoại của thân thích họ liền đổi số điện thoại khác tiếp tục gọi tới.
Diệp Mục Mục để mặc màn hình sáng lên, chưa từng trả lời.
Cô vào phòng ba mẹ, nằm trên ghế sofa của họ rồi cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô tưởng tượng ba mẹ vẫn còn ở bên mình.
Điều này khiến cô cảm thấy an tâm.
*
Sau khi Chiến Thừa Dận đánh rơi tờ giấy, bình hoa không hề phản hồi.
Y tự hỏi liệu có phải y quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều khiến thần linh tức giận hay không.
Y đè nén sự khó chịu trong lòng, bước ra khỏi phủ tướng quân đổ nát.
Trên đường phố, tường hai bên đường bị tàn phá đổ nát thê lương, gió cuốn cát vàng bay đầy trời.
Vô số bách tính đói khát gầy trơ xương nằm bên đường chờ chết.
Khi nhìn thấy tướng quân đi ra, tất cả đều nhìn lại với ánh mắt tan rã.
Những người còn sức lực thì quỳ xuống dập đầu.
Lúc trước, có một số lưu dân tụ tập trước phủ tướng quân cầu xin tướng quân mở kho phân phát lương thực.
Lưu dân và người hầu của phủ tướng quân xảy ra xung đột. Người hầu nói phủ tướng quân đã không còn lương thực từ lâu. Tướng quân và bọn họ đều phải ăn rễ cây.
Nhưng lưu dân không tin, hai bên lao vào đánh nhau.
Vốn dĩ phủ tướng quân có hơn mười người hầu, sáu người bị đả thương nhưng không có thuốc chữa mà chết.
Sáu người nữa chết vì đói.
Cuối cùng chỉ còn lại lão quản gia, lão quản gia vì sống sót cũng phải ăn đất sét trắng.
Bọn họ muốn chuộc tội với tướng quân, ăn năn về những tội nghiệt mình phạm phải liền canh giữ bên ngoài phủ tướng quân, sau khi chết thi thể của họ có thể cứu sống hai vạn quân sĩ. Họ sẵn sàng dâng hiến thân xác của mình.
Chiến Thừa Dận đi đến giao lộ, một phụ nhân xanh xao vàng vọt quỳ xuống khóc lóc.
"Tướng quân, cầu xin ngài hãy cứu mạng con trai tôi."
Thuộc cấp Điền Thái thấy thế liền muốn đẩy phụ nhân chặn đường qua một bên.
Phụ nhân khóc lóc kể lể: "Hai đứa nhỏ của dân phụ đã bị cha chúng đem đi trao đổi lương thực. Đây là đứa cuối cùng, nó vẫn còn sống. Sao cha nó có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Xin ngài hãy cứu nó, cho dù phải chết, dân phụ cũng muốn đổi lấy mạng sống cho con trai!"
Chiến Thừa Dận nghe thấy điều này, hai tay nắm chặt nổi gân xanh.
Trong thành mỗi ngày đều phát sinh chuyện táng tận lương tâm như thế.
Y còn tưởng bản thân nghe nhiều, thấy nhiều đến mức quen thuộc rồi
Thế nhưng, lương tâm còn sót lại vẫn khiến y khó có thể bình tâm.
Nhìn bách tính đổi con làm thức ăn, còn là người sống.
Đây là bách tính mà Chiến gia quân của y đã hy sinh mạng sống để bảo vệ!
"Trượng phu ngươi đâu?"
Phụ nhân nghe thấy tướng quân nguyện ý quản liền vội vàng chỉ vào ngõ nhỏ đổ nát.
Chiến Thừa Dận quay người đi về phía ngõ nhỏ.
Trong ngõ, một người cha lau nước mắt, lưu luyến không nỡ trao đổi con.
Con của hắn ôm chặt lấy chân hắn khóc lóc nói sẽ không bao giờ ăn nữa, cầu xin cha cho một con đường sống.
Đừng đem nó đổi đi!
Còn có một đứa nhỏ không mặc áo, thân hình gầy gò, có thể nhìn thấy rõ từng cái xương sườn, đang trầm mặc ngồi trên mặt đất.
Nó không khóc thành tiếng, hai dòng nước mắt tuôn ra, uốn lượn trên khuôn mặt đầy bụi bặm của nó.
Nó dường như tuyệt vọng, cam chịu với cái chết.
Phụ nhân lớn tiếng gọi đứa nhỏ: "Dạng nhi!"
Đứa bé vẫn luôn trầm mặc nghe thấy tiếng nương gọi liền vịn tường khó nhọc đứng dậy, cố gắng đi về phía nương.
Nhưng lại bị cha nó hung ác đạp lăn ra đất.
Cha nó túm cổ nó nhấc lên, lớn tiếng quát: "Còn muốn đổi không? Muốn chết cũng đừng trì hoãn lão tử."
Điền Thái kề trường kiếm lên cổ nam nhân.
Nam nhân bị dọa rùng mình sợ hãi, đứa nhỏ rơi xuống đất.
Phụ nhân bổ nhào tới ôm chặt hài tử.
Lúc này đứa nhỏ mới khóc thành tiếng: "Nương, cuối cùng nương cũng đến cứu con. Có phải con còn có thể sống tiếp, sẽ không bị ăn thịt như đệ đệ muội muội không?"
Phụ nhân suy sụp khóc lớn: "Nương xin lỗi, là nương không tốt, không thể bảo vệ được đệ đệ muội muội con".
Nam nhân nghe thấy điều này lập tức hét lớn: "Đừng có làm điệu bộ này cho lão tử, nói giống như đổi bằng con ngươi thì ngươi sẽ ăn ít hơn vậy. Ngươi uống canh thịt còn nhiều hơn ta nữa."
Phụ nhân nghe thấy lời nói của nam nhân liền bịt tai đứa nhỏ lại kinh hoảng hét lên.
"Ngươi không nói cho ta biết đó là ngươi dùng mạng sống của con ta đổi lấy, ngươi đã lừa ta,vụng trộm đem con đi đổi."
"Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Chúng nó là cốt nhục ruột thịt của ngươi."
Nam nhân muốn đánh phụ nhân lại bị Điền Thái ấn mạnh trường kiếm vào cổ.
Máu chảy ra từ cổ hắn.
Hắn sợ hãi nói: "Tướng quân, tôi sai rồi. Tôi thực sự biết sai rồi. Xin ngài tha mạng, bỏ qua cho tiểu nhân."
"Tôi sẽ không bao giờ đổi đứa nhỏ nữa, tôi sẽ đem nó nuôi lớn."
Loại người như hắn vốn là kẻ vô lại, bản chất dối trá đến chết cũng không bao giờ thay đổi!
Chiến Thừa Dận lạnh lùng nói: "Đưa hắn về quân doanh, sung quân."
Nam nhân hét lên như heo đang bị giết thịt, liều mạng cầu xin.
Ba mươi vạn quân Man tộc bao vây trấn quan, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay ra ngoài, đi quân doanh chỉ có một con đường chết.
Nam nhân chửi bới phụ nhân, mắng mỏ đứa nhỏ rồi bị lôi đi trong khi đang hùng hổ chửi mắng.
Mà hộ muốn đổi con kia cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng.
Chiến Thừa Dận nhìn đứa nhỏ gầy trơ xương, vươn tay sờ sờ hai nắm cơm trong ngực.
Y lấy ra một nắm cơm trộm nhét vào tay phụ nhân.
Phụ nhân chạm vào nắm cơm mềm mại ấm áp, liền sững sờ một lúc nhưng vẫn thu lại cất đi.
Khi Chiến Thừa Dận rời đi, nàng cùng đứa con quỳ xuống dập đầu cảm tạ thiên ân!
*
Trong ngực Chiến Thừa Dận còn lại một nắm cơm nhỏ.
Y muốn đưa cho một tiểu binh.
Tiểu binh có thể sửa móng ngựa, sửa bàn ghế, rất được các binh sĩ trong quân doanh yêu thích.
Hai ngày trước Man tộc tấn công, người hắn bị trúng nhiều mũi tên, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quân doanh thiếu thuốc, vết thương bị nhiễm trùng.
Y sư nói hắn không thể sống sót, bây giờ chỉ còn giữ được một hơi thở chờ chết thôi.
Đôi mắt tiểu binh sáng tỏ, mỉm cười nói hắn không sợ chết.
Chỉ muốn có một bữa ăn no trước khi chết, cho dù chỉ là ăn cỏ cũng được.
Y mang theo hai nắm cơm tuy không đủ no bụng nhưng đây là những nắm cơm trắng bọc thịt và rau.
Tiểu binh biết sẽ rất vui mừng.
Chiến Thừa Dận đi về phía quân doanh.
Đột nhiên, một bà lão gầy gò, xanh xao yếu ớt ngã xuống trước mặt y.
Bà lão loạng choạng quỳ gối trước mặt y, ôm một đĩa đầy rễ cây trước ngực.
"Tướng quân, lão phụ sắp chết rồi. Cầu xin tướng quân hãy bảo hộ cháu gái của ta một thời gian."
"Tất cả người trong nhà đều đã chết, chỉ còn lại ta và cháu gái sống nương tựa lẫn nhau, ta thật sự không đành lòng để nó trở thành đồ ăn trong miệng người khác."
"Số rễ cây này lão phụ đã gom góp mấy ngày, cầu xin tướng quân nhận lấy."
Chiến Thừa Dận nhìn thấy trên cánh tay và mu bàn tay của bà lão có nhiều vết thương, là vết cắt bằng dụng cụ cùn.
Khóe miệng của cháu gái nhỏ ba tuổi có vết máu khô, nhìn qua đã hiểu ra tất cả.
Y xiết chặt nắm cơm trong tay!
Y là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đã từng giết vô số kẻ thù trên chiến trường.
Nhìn thấy cảnh tượng bà lão đổ máu để cứu cháu gái một cách tàn nhẫn như vậy, dù y có nhẫn tâm đến đâu cũng phải ngước mặt lên trời cố kìm nước mắt!
"Sống tiếp cho thật tốt, nấu với rễ cây ăn đi!" Y đặt nắm cơm cuối cùng vào đĩa.
Trên đường trở về phủ tướng quân, y bước đi vội vã,tâm trạng ngổn ngang.
Nhìn thấy dân chúng trong thành như vậy, tim y đau đớn như dao cắt.
Y muốn đi cầu xin thần linh cứu binh sĩ và bách tính trong thành.
Dù có phải trả giá bằng mạng sống của y.
Y thật sự không muốn nhìn thấy người chết đói khắp nơi, dân chúng cắt máu và tuyệt vọng chờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro