Chương 18
Đứng ở nơi dán nội quy có thể nhìn thấy cánh cửa khu dạy học khép kín phía dưới. Mọi người nhìn nhau, nhanh chóng nhất trí đi xuống xem xét. Qua cửa kính có thể nhìn thấy màn đêm sâu thẳm bên ngoài và ổ khoác chắc chắn treo trên tay nắm cửa. Thẩm Vụ và Lương Thu lần lượt tiến lên thử đẩy và kéo vài lần nhưng cánh cửa chỉ rung nhẹ, mở ra một khe hẹp, ổ khóa bên ngoài vẫm chẳng mảy may sứt mẻ, rõ ràng lối này không đi được. Đột nhiên tiếng xẹt xẹt như điện chập vang lên khắp hành lang tầng một trống trải, sau đó là một giọng nam nức nở nghẹn ngào, lặp đi lặp lại, "Em xin lỗi thầy, em sai rồi, lần sau em không dám nữa..."
Ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng nhìn xung quanh nhưng không thu hoạch được gì. Khán giả đang xem cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Hình ảnh trong ống kính máy quay sáng hơn hẳn góc nhìn của các khách mời, có người xem tinh mắt đã ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
[Chờ chút, góc trên bên phải màn hình có phải có ai đó không?]
[A a a hình như là thật đó!]
Tại hiện trường, Hạ Phàm Tinh nuốt nước miếng, run rẩy chỉ về một hướng, "Đằng kia, có phải đằng kia có gì không?"
[Á á á cứu-]
[Đêm hôm rồi mà chương trình làm trò gì thế! Xem Phàm Tinh nhà tôi sợ thế nào rồi kìa!?]
Nhờ phát hiện của Hạ Phàm Tinh, những người còn lại cũng lần lượt quay đầu nhìn sang. Sinh vật ẩn nấp trong bóng tối kia đã bị phát hiện, nó không thèm ẩn nấp nữa mà đột nhiên lao vọt về phía họ. Rõ ràng đây chỉ là một nhân viên đóng vai NPC, nhưng kỹ thuật hóa trang thật sự rất tinh vi. Người vừa lao đến có làn da trắng bệch như giấy, những vết bầm tím xanh đỏ đan xen, cái miệng nứt toang, đỏ lòm như máu. Quần áo trên người anh ta rách nát bẩn thỉu, trên mặt là một chiếc kính đã vỡ nát xộc xệch, dáng người vặn vẹo, nhưng tốc độ lại không hề chậm.
"Á á á!!!"
Không biết ai đã hét lên trước, tựa như tiếng súng báo hiệu xuất phát, mọi người bỗng chốc hoàn hồn, vắt giò lên cổ chạy thục mạng. Hạ Phàm Tinh là người gần "con ma" nhất, đầu óc đơ ra một lát rồi theo bản năng xoay người chạy về phía sâu trong hành lang tối om. Mọi người nhanh chóng chạy theo. Thẩm Vụ ngây người, chợt nhận ra nếu chạy đến hành lang thì cuối cùng chắc chắn sẽ là ngõ cụt, không biết phía đó có phòng nào để trốn không. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng kéo tay Mạnh Hoài Chi, không thể để anh cứ thế lao vào được.
Nhưng sự lo lắng của cậu lại là thừa thãi. Mạnh Hoài Chi không hề động đậy, cũng đưa tay về phía cậu. Hai bàn tay chạm nhau giữa không trung, cả hai đều bất giác ngẩn người một chút. Chỉ trong vài giây ngơ ngẩn đó, "con ma" đã gần trong gang tấc. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt thu tay lại, không cần nói thêm gì mà đều ăn ý né tránh bàn tay nó duỗi ra, chạy như điên lên tầng.
Lương Thu và những người khác chạy theo Hạ Phàm Tinh một đoạn, cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu lại thì thấy Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi đã chạy lên. Sáu người chia thành hai nhóm chạy về hai hướng khác nhau, dường như "con ma" đã lâm vào do dự, đứng yên tại chỗ. Lương Thu bừng tỉnh, phát hiện đây chính là cơ hội, vội hô to, "Đừng chạy vào hành lang, sẽ bị bắt đó, lên trên mau!"
Lâm Yên Nhiên và Nam Đăng Vi nghe vậy đều quyết định liều mạng chạy về phía "con ma" đứng dưới cầu thang. Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi dẫn đầu, chạy đến khúc cua, quay đầu lại thì thấy Lương Thu và hai người kia cũng đang chạy lên. "Con ma" quờ trái quờ phải, cuối cùng không bắt được ai cả. Khi ba người thành công vượt qua, nó nhìn trước ngó sau rồi quyết đoán từ bỏ việc lên tầng, đuổi theo Hạ Phàm Tinh đã chạy xa. Hạ Phàm Tinh chạy vào ngõ cụt chính là con mồi dễ bị bắt nhất.
***
Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi leo ba tầng lầu, quyết định ẩn náu ở tầng bốn, nơi cách xa tầng một nhất và còn có một lối thoát phía trên. Thẩm Vụ vừa đi vừa đẩy cửa, trải qua vài cửa bị khóa chặt, cuối cùng chỉ nghe "kẹt" một tiếng, một cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra. Cậu thấy thế vội gọi, "Anh Hoài Chi, ở đây."
Chỉ một xưng hô đơn giản cũng làm khu bình luận nổ tung.
[Tôi vừa nghe cái gì thế này? Anh Hoài Chi???]
[Thêm chữ "Chi" thôi mà sao bầu không khí lại trở nên khác lạ quá vậy?]
[Khác lạ gì đâu, vấn đề là ai gọi mà thôi. (đầu chó)]
Các fan thường chỉ gọi Mạnh Hoài Chi là "anh Hoài" mà thôi. Fan only vẫn cố gắng cứu vãn.
[Có vẻ hai người này quen nhau từ trước rồi, quan hệ còn rất tốt nữa, chúc cho tình bạn của anh Hoài và Vụ Vụ mãi mãi trường tồn ~]
Thẩm Vụ muộn màng nhận ra mình lỡ miệng, vô thức đưa tay cọ cọ chóp mũi, mất bò mới lo làm chuồng nói, "Ờm, thầy Mạnh..."
[Á á á thầy Mạnh!!]
[Giỏi rồi, giỏi quá rồi!]
[Giấu đầu lòi đuôi rồi nhé, anh mà không thanh minh thì cũng có ai bảo gì đâu ~]
[Nhỏ tuổi không gọi anh, tâm tư kín đáo, nhỏ tuổi gọi anh, ý đồ đen tối.]
[Cười chết, kiểu gì cũng ship được.]
[Niên hạ vĩnh viễn là thần!!!]
[Niên thượng không chịu thua đâu!]
[Fan anh Hoài sáu năm đây, ship couple cũng được, nhưng ảnh nhất định phải top.]
[Fan couple đừng có giả vờ giả vịt!]
Đối lập hẳn với khu bình luận đang náo nhiệt, Mạnh Hoài Chi vẫn đứng yên đó không nói lời nào, dường như vẫn chưa tiêu hóa được câu "thầy Mạnh" kia. Thẩm Vụ thấy ống tay áo anh dính bẩn, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề, "Vừa rồi anh bị "ma" chạm vào sao?"
Mạnh Hoài Chi nhìn vết bẩn trên cánh tay, không khỏi cau mày, dù là biểu cảm không hài lòng hay ghét bỏ trên mặt anh đều cực kỳ ít để lộ. Anh suy tư một lát rồi cởi nút tay áo, xắn lên ba lần, để lộ cánh tay khỏe khoắn và hình xăm chữ "M" xanh lơ trên cổ tay trái. Đợi anh sửa soạn xong, Thẩm Vụ mới tiếp tục điều tra phòng học, đột nhiên khựng lại, "Ở đây có danh sách lớp!"
Mạnh Hoài Chi cũng nhìn qua, rồi cả hai đều sững sờ, trên danh sách chi chít chữ lại có tên của cả hai người họ. Thẩm Vụ còn có tâm trạng vui đùa, "Em thành bạn cùng lớp của anh rồi này."
Mạnh Hoài Chi lớn hơn cậu bốn tuổi, như đã nói với Hướng Tử Húc trước đó, khi cậu còn ở mẫu giáo thì Mạnh Hoài Chi đã học tiểu học, khi lên cấp hai thì Mạnh Hoài Chi đã học cấp ba rồi. Dù cả hai từng học chung trường cấp hai trong hai năm nhưng gần như chẳng gặp mặt được mấy lần, mà học sinh cấp hai và học sinh cấp ba dường như cách nhau một trời một vực, học sinh cấp ba coi học sinh cấp hai có lẽ còn trẻ con hơn cả sinh viên đại học nhìn học sinh cấp ba.
Mạnh Hoài Chi nghiêm túc quan sát danh sách lớp, quay đầu xác nhận lại một lần mới nói, "Danh sách này giống với bố cục lớp học, gồm có sáu hàng và năm dãy, vị trí trên danh sách có thể tương ứng với chỗ ngồi của chúng ta."
"Đúng rồi." Hai mắt Thẩm Vụ sáng bừng, "Để em tìm chỗ của em."
Mạnh Hoài Chi ngồi bàn đầu gần cửa sổ, còn Thẩm Vụ ngồi bàn cuối gần cửa ra vào, là hai góc đối diện nhau. Hai người tách ra hành động, Mạnh Hoài Chi đi đến chỗ ngồi của mình trước. Bàn học rất sạch sẽ, trong ngăn kéo chất đầy sách giáo khoa và bài tập, kẹp lẫn trong đó là một cuốn vở bài tập kỳ lạ, trên bìa viết tên anh. Mở vở ra, bên trong không hề có bài tập mà là nhạc phổ và lời của bài hát "Ưu phiền". Chương trình còn chu đáo chép tay lại, như thể chính tay anh viết. Bài hát này được sáng tác năm anh mười tám tuổi, học lớp mười hai, khi ấy Thẩm Vụ mới mười bốn tuổi, đang học lớp tám. Nhạc và lời đúng là của "Ưu phiền", nhưng vị trí tiêu đề lại để trống, cuối bản nhạc có một dòng chữ mờ nhòe: To.W.
Mạnh Hoài Chi chỉ nhìn thoáng quá rồi điềm nhiên gấp bản nhạc lại, vẻ mặt không hề thay đổi. Cameraman phía sau chưa kịp quay cận cảnh, nhưng do quy định không thể lên tiếng nên chỉ đành lặng lẽ quay lại vị trí ban đầu. Khu vực bình luận tràn đầy nghi vấn.
[Vừa rồi trong vở bài tập viết gì vậy, có ai nhìn thấy không?]
[Hình như là nhạc và lời bài hát "Ưu phiền" đó.]
[Gợi ý này là sao đây? Để chứng minh hai người họ từng học ở đây hả?]
Mạnh Hoài Chi quay lại, thấy Thẩm Vụ ở cuối lớp đang đọc gì đó hết sức chăm chú. Thẩm Vụ lôi trong ngăn kéo ra mấy cuốn sách giáo khoa mới toanh, từng cuốn một được đặt lên bàn, cuối cùng tìm được cuốn vở bài tập nằm ở dưới cùng. Nhân viên trong phòng đạo diễn thấy Thẩm Vụ phát hiện ra manh mối mấu chốt, kịp thời chuyển góc máy quay sang cậu. Thẩm Vụ vừa mở vở ra đã lập tức sửng sốt. Gợi ý đã không thể rõ ràng hơn, trong vở chi chít một cái tên duy nhất, muốn giấu cũng không giấu nổi. Cả phòng livestream lập tức bùng nổ, bình luận nhảy lên liên tục.
[Vãi, nhóc này chơi trò yêu thầm đúng không!!!]
[Toàn là tên anh Hoài thôi a a a!]
[Chương trình đã làm gương rồi, không ship thì bất lịch sự quá.]
[A a a yêu người ta quá rồi chứ gì!!]
[Vậy là vở bài tập của anh Hoài lúc nãy có phải cũng là gợi ý tương tự không?!]
[Người nào đó rõ ràng cũng yêu muốn chết, tưởng qua mặt được tôi đấy à?]
Mạnh Hoài Chi từ dãy bên kia lặng lẽ đi đến cuối lớp, gần như không một tiếng động, nghiêng người nhìn vở bài tập của Thẩm Vụ từ phía sau. Cảm giác lạnh lùng và trong trẻo anh mang lại không quá rõ ràng giữa không gian u ám này, Thẩm Vụ thoáng ngây người rồi mới đóng sầm vở bài tập lại, giấu đầu lòi đuôi. Cậu quay đầu lại, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương, càng chột dạ vì bị chạm trúng tim đen.
Mạnh Hoài Chi thấy vậy cũng không nói gì, đưa ra một suy đoán hợp lý, "Đây chắc chắn là một manh mối."
Thẩm Vụ mặt không đổi sắc gật gật đầu, "... Đúng vậy." Trong lòng lại nghĩ, dù có yêu thầm đi nữa thì mình cũng sẽ không lộ liễu đến mức đó, cả cuốn vở viết đầy tên người ta, rõ ràng là muốn bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Thẩm Vụ chợt bừng tỉnh, "Chẳng lẽ gợi ý này muốn nói... Hồi còn học ở trường này chúng ta đã từng yêu sớm sao?"
"Ừ, có vẻ là thế, vậy nên mới bị "ma" đuổi theo."
"Em nhớ "con ma" đó mặc áo polo sọc, quần tây rộng, đầu hơi hói, có vẻ giống giáo viên chủ nhiệm của em hồi cấp ba. Có lẽ đó chính là thầy chủ nhiệm biến thành, bởi vì chúng ta yêu sớm nên mới bị bắt."
[Ma: Phép lịch sự để đâu rồi?]
[Ma: Ma thì không cần thể diện phải không?]
[Ha ha ha, đang xem show kinh dị mà, đừng chọc tôi cười nữa.]
[Ma mà đến thật thì đừng có khóc đó.]
Thẩm Vụ hơi buồn bực, "Em còn đang nghĩ không vi phạm nội quy thì chắc chắn sẽ an toàn. Còn Hạ Phàm Tinh là vì yêu sớm nên mới bị đuổi theo."
[Hạ Phàm Tinh: Tui không hề, tui không có, đừng nói bừa!]
[Chính xác, đối tượng yêu sớm của Tinh Tinh chính là tôi!]
[Ha ha ha, vậy nên ý Thẩm Vụ là mình không yêu sớm phải không? Tôi không tin ~]
[Yêu sớm là cái chắc! Chứng cứ viết rõ rành rành trong vở bài tập rồi!!]
[Chương trình thực tế cũng chỉ để giải trí thôi, đừng đem kịch bản vào thực tế nữa!!!]
Phòng livestream cực kỳ náo nhiệt, cứ như sắp khai chiến, mà trong phòng học, hai người hãy còn đắm chìm ở thế giới của mình, kéo tơ lột kén phân tích tình huống hiện tại. Mạnh Hoài Chi nói, "Sáu người chúng ta có thể là ba cặp đôi, ai cũng có khả năng bị bắt. Người đầu tiên là Hạ Phàm Tinh... Có lẽ do cậu ta ồn quá, dễ thu hút sự chú ý của "ma" nhất."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, âm thanh của đài phát thanh vang lên, chất giọng máy móc lạnh lùng cất lên đều đều, "Em Hạ Phàm Tinh, học sinh lớp 12, có hành vi yêu sớm trong trường, vi phạm nội quy nghiêm trọng, hiện đã bị phê bình và xử phạt, mong các bạn học sinh nghiêm túc rút kinh nghiệm, lấy việc học làm đầu."
Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi đều ngây người. "Cậu ta bị bắt rồi sao?" Thẩm Vụ hỏi.
"Cũng có thể."
Thẩm Vụ chán nản than thở, "Manh mối về quan hệ yêu đương có vẻ chẳng có ích gì cả..." Chỉ tổ phiền phức.
Người ngoài cuộc vẫn là tỉnh táo nhất, người xem thẳng thắn vạch trần sự thật, nói chắc như đinh đóng cột.
[Chương trình dùng manh mối dẫn dắt mợi người ship couple là rõ. (đầu chó)]
[Mấy người tập trung vào chương trình được không!?]
Không lâu sau, thông báo từ đài phát thanh lại vang lên, như một gáo nước lạnh dập tắt cuộc hỗn chiến trong phòng livestream.
"Mời em Nam Đăng Vi lớp 12 đến phòng giáo vụ tầng 5, mời em Nam Đăng Vi..."
Hai người nín thở chờ đợi, nhưng đài phát thanh chỉ liên tục lặp lại, âm điệu máy móc dường như lúc trầm lúc bổng, giống như hiệu ứng uncanny valley. Người ngoài quan sát còn lạnh gáy, huống chi là những người trong cuộc. Thẩm Vụ nhíu nhíu mày lầm bầm, "Sao lại là Tiểu Nam chứ?"
"Yêu sớm không phải lỗi của một người, cũng giống như chúng ta vậy," Mạnh Hoài Chi phân tích. "Hai người họ có thể là một đôi... Được thiết kế thành một đôi."
Thẩm Vụ gật gù, "Nếu một người bị bắt thì người còn lại sẽ là mục tiêu tiếp theo của con ma sao."
"Ừ."
Thẩm Vụ vô thức chạm chạm chóp mũi, nốt ruồi nhạt lúc ẩn lúc hiện, "Nhưng Hạ Phàm Tinh chắc hẳn giống chúng ta, trước khi tìm được manh mối thì không biết người yêu của mình là ai, vậy nên không thể nào bán đứng đối phương được. Thế cho nên đây là một loại... Quan hệ cộng sinh sao?" Anh sống tôi sống, anh chết tôi chết, đây không hề là biểu hiện của một tình yêu lành mạnh.
Thẩm Vụ ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi Mạnh Hoài Chi, "Vậy mình chia tay được không?"
Mạnh Hoài Chi không biểu lộ cảm xúc gì, thẳng thừng từ chối, "Không được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro