Chương 26
Đáng tiếc thay, bầu không khí vui vẻ do món quà ngọt ngào Mạnh Hoài Chi mang đến không duy trì được bao lâu. Dạo này đoàn phim không yên ổn được ngày nào vì mâu thuẫn giữa đạo diễn Ôn Thế Hoa và nam chính Tề Thế Tuấn càng ngày càng lớn. Tề Thế Tuấn lại lên Weibo nói bóng gió rằng đạo diễn tự tiện sửa kịch bản, không tôn trọng nam chính. Ôn Thế Hoa đầy một bụng tức, nhưng chỉ có thể cúi đầu trước tư bản. Tề Thế Tuấn thậm chí còn mua hot search: Tạo hình tổng tài bá đạo của Tề Thế Tuấn. Tất cả các đoàn phim đều phải giữ bí mật, Tề Thế Tuấn thì ngược lại, đích thân mua hot search quảng bá, coi như không có hợp đồng bảo mật.
Lúc này, Thẩm Vụ đang ăn cơm cùng Hướng Tử Húc. Hướng Tử Húc là chuyên gia đu idol, vừa thấy hot search kia đã nhảy dựng lên, khẳng định chắc nịch, "Tạo hình tổng tài bá đạo của Tề Thế Tuấn còn lên cả hot search nữa á? Vừa nhìn là biết anh ta tự mua rồi, đúng là bịp bợm, người qua đường chụp trộm mà còn cà filter luôn hả."
Thẩm Vụ cười khẽ, "Cậu cũng tường tận quá nhỉ."
Trên bảng hot search #Tạo hình tổng tài bá đạo của Tề Thế Tuấn# không hiểu sao lại có người nhắc đến chuyện diễn viên đóng vai nam thứ lúc trước - Diệp Sùng An - hủy hợp đồng với đoàn phim, thêm vào đó là những kẻ âm thầm lan rộng tin tức này, vậy nên không lâu sau đã có nghi vấn đoàn phim có thế lực ngầm.
[Chẳng lẽ có người có quan hệ chen chân vào đoàn phim cướp vai của anh Diệp sao?]
Tiếng xấu đồn xa, người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đối mặt với dư luận ngoài Thẩm Vụ ra còn có cả Diệp Sùng An. Fan hâm mộ của Diệp Sùng An bị thiệt nhất, cũng chiến đấu hăng hái nhất, lời lẽ sắc bén đòi lại công bằng cho anh trai nhà mình. Nhưng Diệp Sùng An biết rõ là chẳng có thế lực ngầm nào hết, đợi đến khi đoàn phim làm rõ tin đồn thì anh ta mới chính là người bị chỉ trích, còn mâu thuẫn với Tề Thế Tuấn không biết sẽ bị xào nấu thành chuyện gì. Anh ta hoàn toàn bị biến thành công cụ trong tay Tề Thế Tuấn, không may là hậu thuẫn lại không bằng đối phương, đầy một bụng tức cũng không biết xả vào đâu. Diệp Sùng An tức sôi gan, hiện tại nói gì cũng sai, chỉ đành đợi tình hình có chuyển biến.
Biến số lớn nhất là một nhân vật chính khác, Thẩm Vụ. Hot search #Thẩm Vụ mua vai diễn# vừa được đẩy lên, Thẩm Vũ đã nhận được điện thoại của Thẩm Bình. Thẩm Bình đi thẳng vào vấn đề, "Tiểu Vụ, anh nghe nói nhà đầu tư của "Nhịp đập cuồng nhiệt" có quan hệ mật thiết với hậu thuẫn của Tề Thế Tuấn, mọi chuyện lớn nhỏ trong đoàn phim đều phải nghe theo anh ta. Người này không an phận, bộ phim này không biết sẽ ra sao, anh lo sẽ ảnh hưởng đến em..."
Thẩm Vụ im lặng nghe anh nói. Sau một khoảng lặng dài, dường như không ngờ Thẩm Vụ lại không đáp, Thẩm Bình đành thở dài nói tiếp, "Nếu em muốn, anh sẽ giúp em hủy hợp đồng với đoàn phim. Đừng lo, anh nhất định sẽ ủng hộ em phát triển trong ngành giải trí. Lần sau nếu có vai diễn tốt anh sẽ để ý, cũng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cho em."
Một lúc lâu sau, Thẩm Vụ mới hỏi, "...Anh đang ở công ty à?"
"Ừ, sao vậy?" Thẩm Bình khá mong đợi, cho rằng Thẩm Vụ muốn đến nói chuyện với mình. Nào ngờ cậu lại hỏi, "Ba có ở chỗ anh không?"
Thẩm Bình không đáp. Câu hỏi của Thẩm Vụ không đầu không đuôi, vậy mà lại khiến anh ta không nói nên lời. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, hai người chạm đến khoảng cách vô hình trong thời gian qua, thẳng thắn nói rõ ràng. Với Thẩm Bình, từ trước đến nay Thẩm Vụ luôn nói thẳng, Thẩm Bình rất thích điểm này. Em trai lúc nào cũng thoải mái bày tỏ trước mặt anh, chưa bao giờ che giấu, đến nỗi đôi khi anh còn có ảo giác mình kiểm soát được tất cả. Cho đến ngày hôm nay, Thẩm Vụ vẫn thẳng thắn vạch trần sự giả tạo của anh. Giọng Thẩm Bình không để lộ quá nhiều cảm xúc, "Không, anh gọi video cho em xem nhé?"
Thẩm Vụ thẳng thừng từ chối, "Không cần, em chỉ hỏi vậy thôi."
Thẩm Bình cố gắng ổn định cảm xúc hỗn loạn trong lòng, dịu giọng hỏi, "Tiểu Vụ... Em giận anh à?"
Thẩm Vụ lại im lặng, như đang chờ đợi lời giải thích và xin lỗi từ anh. Thẩm Bình chợt nhận ra mình không thể mở lời, sự thẳng thắn của đối phương càng khiến anh cảm thấy bản thân ti tiện. Hơi thở trở nên nặng nề, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng khẽ run lên, một lúc lâu sau anh mới khó khăn lên tiếng, "Anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả."
Nhưng anh cũng không muốn em sống tốt, Thẩm Vụ âm thầm nói nốt câu còn lại trong lòng. Tiếc là nhân vật chính của thế giới này là Nam Đăng Vi và Mạnh Hoài Chi, Thẩm Bình chỉ là một nhân vật phụ ít đất diễn hơn cả Thẩm Vụ, cậu không biết sau khi mình chết, liệu anh có hối hận chút nào hay không. Anh có đau buồn vì cái chết của em không? Thẩm Vụ không biết, cũng sợ mình sẽ biết.
Thẩm Vụ cuối cùng cũng lên tiếng, "Em thấy kịch bản của phim rất tốt, đạo diễn Ôn cũng rất chuyên nghiệp và có năng lực, bộ phim này chắc chắn sẽ được phát sóng, khán giả cũng sẽ nhìn ra được điểm tốt của nó... Không cần anh giúp đâu, em sẽ không hủy hợp đồng, em đã hứa với đạo diễn Ôn sẽ quay phim cho tốt rồi."
Thẩm Bình nhìn chiếc điện thoại đã ngắt máy, im lặng rất lâu. Anh cứ nghĩ lần này có lẽ mình đã đến kịp... Nhưng cậu em trai thất vọng về anh đã không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh nữa.
***
Để gây áp lực cho đạo diễn, đồng thời tự PR cho bản thân, Thẩm Vụ hiển nhiên trở thành đối tượng tốt nhất để Tề Thế Tuấn dẫm đạp. Hắn thậm chí còn đảo lộn trắng đen, gán cho Thẩm Vũ cái mác mua vai diễn. Thẩm Vụ là ma mới, cư dân mạng chỉ trích cậu rất khắc nghiệt, các fan đến từ "Chuyến thám hiểm kỳ thú" muốn bảo vệ cậu cũng bất lực, bởi cậu chưa có bất cứ tác phẩm nào chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Dù vậy, vẫn có những người lên tiếng bênh vực.
[Tin tưởng Thẩm Vụ, nhìn biểu hiện trong chương trình thực tế thì cậu ấy tuyệt đối không phải người như vậy. Nếu nói là diễn thì chứng tỏ cậu ấy diễn quá giỏi đấy.]
[Ai cũng biết anh Hoài làm nhạc sạch sẽ thế nào rồi đúng không, bạn bè được anh ấy công nhận chắc chắn không tệ đâu.]
[Không ship couple nhưng ủng hộ Thẩm Vụ. Nói thật, diễn xuất của TTT cũng chẳng tốt đến thế, còn cái hot search ảnh chụp trộm kia nữa, thực sự không phải anh ta tự mua sao?]
Một số cư dân mạng bị thao túng vẫn lớn tiếng chỉ trích Thẩm Vụ, đúng lúc này, một phóng viên giải trí lớn đã tung ra một đoạn hậu trường của "Nhịp đập cuồng nhiệt". Khác với Tề Thế Tuấn cố ý che giấu khuyết điểm của mình mà chỉ mua hot search đăng một tấm ảnh chụp mờ ảo, đoạn video hậu trường này là bản ghi hình chất lượng cao hàng thật giá thật. Video ghi lại cuộc sống thường ngày của Thẩm Vụ trong hơn một tháng ở phim trường, có lúc là ăn uống trong lều, có lúc là nghỉ ngơi trong xe, rõ ràng người quay phim không phải là paparazzi hay fan cuồng từ bên ngoài mà là nhân viên đoàn phim ăn ở cùng cậu, hiển nhiên là có người bỏ tiền ra mua những video này rồi cắt ghép lại. Cuối video, Thẩm Vụ đang ngậm một góc bánh mì, cúi đầu xem kịch bản, trợ lý bên cạnh nhắc nhở, "Anh Vụ, mau ăn xong bánh mì đi, đừng để bị đói."
Thẩm Vụ nghe vậy cắn thêm hai miếng nữa, vừa ăn được một nửa thì xem kịch bản quá chăm chú nên lại quên mất. Lâm Yên Nhiên bất ngờ xuất hiện trong ống kính, "Thẩm Vụ! Cậu có bận gì không? Qua giúp chị nhập vai với."
"Em không." Thẩm Vụ nhét vội bánh mì vào miệng, phủi tay đứng dậy ngay, "Chị cần em làm gì?"
Lâm Yên Nhiên thuần thục đưa ra yêu cầu, "Chở chị đi một vòng được không?"
"Được." Thẩm Vụ đồng ý luôn, đưa chiếc mũ bảo hiểm duy nhất cho cô, "Chị đội mũ vào đi."
"Đường bị phong tỏa rồi mà vẫn phải đội mũ hả?"
"Phải đội chứ."
Lâm Yên Nhiên cầm mũ bảo hiểm, có lẽ lo sẽ làm hỏng lớp trang điểm, do dự hai giây, cuối cùng vẫn đội lên. Con đường bị phong tỏa chỉ có vài trăm mét, xe mô tô vừa lao ra, cư dân mạng còn chưa kịp nhìn rõ thì video đã kết thúc rồi, nhưng vẫn không thể ngăn họ để lại vô số bình luận.
[Đẹp trai quá đi!! Tôi cũng muốn ngồi sau xe Thẩm Vụ hu hu hu.]
[Hình như đây là lần đầu tui thấy nữ chính ngồi sau mô tô mà đội mũ bảo hiểm đấy ha ha ha.]
[Tay đua sao có thể dịu dàng lịch thiệp như thế chứ hu hu.]
[@Diễn viên Lâm Yên Nhiên Chị ơi chị bị bỏ bùa rồi ạ? Chị mau tỉnh lại đi!! (lắc lắc)]
["Nhịp đập cuồng nhiệt" bao giờ mới chiếu vậy? Mong cảnh diễn chung của hai người quá đi!!]
[Biết tại sao đọc truyện lại thích nam phụ rồi đấy...]
[Nam phụ đẹp trai vậy ai mà không mê chứ? (Trừ nữ chính ra).]
[Cảm ơn chị Yên Nhiên nhé. Nam chính là của nữ chính, còn nam phụ là của chúng ta!!! (đầu chó)]
Lâm Yên Nhiên bắt sóng cực nhanh, thậm chí còn vào bình luận khen ngợi đoạn video này, tiện tay trả lời một bình luận khác.
[Lâm Yên Nhiên: Hello, có bất lịch sự quá không vậy?]
Chuyện Thẩm Vụ mua vai diễn hoàn toàn là vô căn cứ, không lâu sau tin đồn tự tan biến.
[Rốt cuộc thì ai mua vai đây? Nhà sản xuất và đạo diễn của "Nhịp đập cuồng nhiệt" đều là Long Thịnh Media, có liên quan gì đến Thẩm Vụ không?]
[Tôi phát hiện Long Thịnh Media từng đầu tư mấy phim dở lắm, phim nào cũng có Tề Thế Tuấn hết...]
Dư luận đảo chiều, Tề Thế Tuấn cũng không ngạc nhiên, người chống lưng cho hắn chắc chắn sẽ xử lý tốt. Nhưng cứ đợi mãi đợi mãi, hắn lại thực sự nhận được tin Long Thịnh Media rút vốn. Chuyện này quá đột ngột làm Tề Thế Tuấn ngây người, thế nhưng vẫn níu kéo một tia hi vọng mong manh rằng ông lớn hiểu lầm ý mình. Hắn tìm đến Long Thịnh Media, tổng giám đốc Trình Đĩnh đã hợp tác với hắn nhiều năm, đối diện với thái độ hùng hổ của đối phương chỉ lạnh lùng thông báo, "M+ Entertainment đã đầu tư rồi."
"Sao cơ?!"
Trình Đĩnh bực bội day trán, "Cậu không cần đến đoàn phim "Nhịp đập cuồng nhiệt" nữa đâu, an phận chút đi."
"...Cái gì?" Tề Thế Tuấn ngỡ ngàng, cảm giác vốn từ của mình thu bé lại bằng đúng hai chữ này.
"An phận đi, cậu không hiểu sao." Trình Đĩnh lạnh giọng, "Đang yên đang lành cậu chứ nhất quyết phải chọc vào Thẩm Vụ làm gì?"
Khí thế hung hãn giờ đây đã xẹp lép, Tề Thế Tuấn nuốt khan, rụt rụt cổ, ngờ vực hỏi lại, "Vì Mạnh Hoài Chi sao? Lần trước Mạnh Hoài Chi chia sẻ Weibo của cậu ta, chỉ là để nâng đỡ hậu bối thôi mà..."
Trình Đĩnh cau mày, hút một hơi thuốc, "Cậu thấy Mạnh Hoài Chi làm thế với ai bao giờ chưa?"
Tề Thế Tuấn vẫn không tin, "Hai người đó thân thiết đến thế sao? Thẩm Vụ là ai chứ, sao lại như vậy?"
"Đó cũng là điều tôi sắp sửa nói đây, không chỉ có Mạnh Hoài Chi đâu, cậu ta là cậu út của tập đoàn nhà họ Thẩm, em trai ruột của tổng giám đốc Đàn Tinh Entertainment."
Tề Thế Tuấn ngây người. "Nhờ công cậu mà chỉ trong một tuần tôi đã bị cảnh cáo hai lần rồi." Trước khi đi, ánh mắt Trình Đĩnh hờ hững, buông câu cuối cùng, "Sau này cậu tự lo liệu đi."
Đây là lần đầu tiên Tề Thế Tuấn thấy Trình Đĩnh thờ ơ như vậy, đã hết hi vọng một nửa. Gã chỉ còn cách tìm đến người đại diện, quay ngoắt thái độ hống hách thường ngày, "Lần trước chị nói có kịch bản phim học đường phải không, cho tôi xem đi."
Người đại diện giúp Tề Thế Tuấn nhận vai trong bộ phim học đường mà gã không hề để vào mắt kia, nhưng ít ra đạo diễn bên đó không cứng đầu cứng cổ như Ôn Thế Hoa. Người đại diện lạnh mặt đáp, "Đã từ chối rồi."
Tề Thế Tuấn nuốt khan, lại hỏi, "Vậy lịch trình sắp tới của tôi thế nào?"
"Tạm thời không có. Giám đốc Trình đề nghị cậu nên nghỉ ngơi một thời gian."
Tề Thế Tuấn nghệt mặt, định lớn tiếng mắng mỏ người đại diện như trước nhưng lần này lại như bị chặn họng, nhìn bóng lưng lạnh lùng của đối phương ngày càng xa, cổ họng gã như nghẹn lại, không nói nên lời. Trước đây cậy có sếp lớn chống lưng mà làm mưa làm gió, gã lại quên mất mình chỉ là một con cờ nhỏ trong tay người đó, từ diễn viên đang lên rơi vào tình thế bị đóng băng hoạt động đơn giản chỉ cần một câu nói mà thôi.
***
Tại M+ Entertainment, Mạnh Hoài Chi hỏi Đỗ Chân, "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Đỗ Chân đã làm hết sức mình, "Đúng vậy... Đạo diễn Ôn không muốn cho chúng ta phân đoạn nào trong phim vì không muốn tiết lộ nội dung phim, bảo chúng ta cứ đợi đến khi phim phát sóng tự khắc mọi người sẽ biết Thẩm Vụ nhận vai bằng thực lực."
Mạnh Hoài Chi thở dài bất lực, lầm bầm, "...Thảo nào em ấy cứ khen đạo diễn Ôn." Gã đạo diễn này đúng là vừa ngây thơ vừa cố chấp.
Đỗ Chân hỏi lại, "Sếp Mạnh, anh vừa nói gì thế? Tên Ôn Thế Hoa này cũng thật là... Để tôi đến thương lượng lại với anh ta."
"Không cần, như vậy là đủ rồi," Mạnh Hoài Chi ngăn lại. Bọn họ mua hot search để xoay chuyển dư luận, mục đích chính là video chứng minh khả năng diễn xuất của Thẩm Vụ, nhưng Ôn Thế Hoa cũng có những nguyên tắc riêng, biết đối phương là M+ Entertainment cũng không dao động, kiên quyết từ chối tiết lộ nội dung. Anh ta và Tề Thế Tuấn là hai con người hoàn toàn trái ngược, mâu thuẫn ngày càng căng thẳng cũng không lạ. Nếu cứ để Tề Thế Tuấn tác oai tác quái như vậy thì tương lai của bộ phim quả là khó nói.
Mạnh Hoài Chi lại một lần nữa đến phim trường, nhưng lần này không phải để thăm Thẩm Vụ mà là để gặp riêng Ôn Thế Hoa. Trước đây khi Tề Thế Tuấn dọa rút vốn, Ôn Thế Hoa nhờ Thẩm Vụ giúp là thông qua gợi ý của Phương Từ, biết được quan hệ giữa cậu và Mạnh Hoài Chi không đơn giản. Khi thấy Mạnh Hoài Chi đích thân đến thăm, Ôn Thế Hoa đã biết chuyện này thế nào cũng xong. Mạnh Hoài Chi lại hỏi chuyện khác trước, "Sao anh lại cung cấp những video hậu trường đó?"
Ôn Thế Hoa hơi chột dạ, nói ra lý do giống lúc nói với Đỗ Chân lúc trước, "Chẳng phải là vì muốn bảo mật đó sao, cũng có thể khiến khán giả tò mò... Đến lúc xem diễn xuất của cậu ấy trên phim chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên."
Mạnh Hoài Chi lại hỏi, "Sao lại là đoạn em ấy chở Lâm Yên Nhiên?"
"Hả?" Ôn Thế Hoa không nhạy bén như Phương Từ, ngẩn người một lúc mới nói, "Yên Nhiên chuyên nghiệp có tiếng, khán giả thấy hai người thân thiết thì tất nhiên sẽ biết Thẩm Vụ là người thế nào thôi." Nói ra rồi Ôn Thế Hoa mới cảm thấy đây không phải điều Mạnh Hoài Chi muốn nghe.
"Thôi bỏ đi," Mạnh Hoài Chi cũng không giải thích thêm gì. "Anh chú ý đừng để em ấy tùy tiện lái mô tô chơi nữa, quá nguy hiểm. Nếu thật sự cần quay thì phải đội mũ bảo hiểm."
"Được, chắc chắn rồi." Ôn Thế Hoa gật đầu lia lịa, rồi dè dặt mở lời, "Ờm, giám đốc Mạnh, còn việc đầu tư thì..."
"Tôi đang xem xét. Hi vọng anh cứ quay phim theo ý muốn của mình, không cần vì nể mặt ai mà thêm đất diễn hay sửa kịch bản."
Ôn Thế Hoa gật mạnh đầu, cảm động đến sắp rơi lệ, cả đời này anh ta chưa từng gặp nhà đầu tư nào như Bồ Tát sống thế này. Ý của Mạnh Hoài Chi rõ ràng là không muốn Ôn Thế Hoa thiên vị Thẩm Vụ, nhưng phân cảnh của cậu đều đã được định hình xong xuôi, nếu cứ thêm chỗ nọ kéo chỗ kia chỉ tổ tốt quá hoá lốp. Mạnh Hoài Chi không rõ Ôn Thế Hoa đã hiểu ý mình hay chưa, đành phải tiếp tục nhấn mạnh, "Nhất là trong việc lựa chọn nam chính, mong anh tổ chức thử vai công khai rồi hãy quyết định."
"Được," Ôn Thế Hoa nhất trí ngay. "Giám đốc Mạnh cứ tin ở tôi, nếu không phải người như vậy thì đâu có chuyện xích mích với... ai kia chứ."
Mạnh Hoài Chi tạm yên tâm. Anh cứ lo Thẩm Vụ rảnh rỗi đến khen Nam Đăng Vi trước mặt Ôn Thế Hoa, khiến anh ta nể mặt anh mà nâng đỡ Nam Đăng Vi, chưa biết chừng có thể đưa lên nhận vai nam chính luôn. Không cho phép bất kỳ diễn viên nào đi cửa sau, cũng đối xử đặc biệt với ai mới là tốt cho đoàn phim. Anh tự nhận cách xử lý của mình khá thỏa đáng, cũng có thể xem như công bằng, chứ không hề xuất phát từ sự ích kỷ của mình.
***
Sau khi bê bối của Tề Thế Tuấn được giải quyết, Thẩm Vụ có được vài ngày yên bình. Thoáng cái đã đến buổi ghi hình thứ hai của "Chuyến thám hiểm kỳ thú", lần này yêu cầu ghi hình trên một hòn đảo nhỏ mang đậm sắc màu nhiệt đới tại một thành phố ở phía nam. Tiết trời tháng giêng vẫn còn se lạnh, nhưng thời tiết trên hòn đảo này lại cực kỳ dễ chịu, cây cối xanh tươi, nhiệt độ lên đến hai mươi độ, so với thủ đô tiêu điều lạnh lẽo thì khác biệt như hai thế giới.
Để chuẩn bị cho buổi livestream, tất cả khách mời và nhân viên phải đến trước ít nhất một ngày. Thẩm Vụ và Mạnh Hoài Chi cùng khởi hành, nhờ đi cùng anh mà suốt hành trình đều thông qua lối VIP, vừa đáp xuống sân bay đã có xe bảo mẫu chờ sẵn, đi thẳng đến khách sạn chương trình đặt trước. Phòng nghỉ cũng do chương trình sắp xếp, hai người chỉ cần đến quầy lễ tân đăng ký là được. Lễ tân của resort siêu năm sao được đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp, dù nhìn thấy Mạnh Hoài Chi cũng rất bình tĩnh, nghiêm túc xử lý công việc. Hai phút sau, lễ tân đưa ra một chiếc thẻ phòng, "Tầng 28, phòng 2808, mời đi thang máy bên đó."
Mạnh Hoài Chi cầm lấy thẻ phòng, "Đi thôi."
Thẩm Vụ lại ngơ ngác, "...Sao chỉ có một thẻ thôi vậy?" Và tại sao Mạnh Hoài Chi lại coi điều này là lẽ đương nhiên như thế?
Thấy cậu thắc mắc, Mạnh Hoài Chi mới nói, "Ừ, có lẽ chương trình sắp xếp hai khách mời vào một phòng."
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Thẩm Vụ, đôi tay cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Mạnh Hoài Chi điềm nhiên quan sát cậu. Một lúc lâu sau, Thẩm Vụ mới quay lại, bám lên quầy đá cẩm thạch hỏi, "Hiện tại còn phòng trống không?"
Lễ tân tra cứu rồi trả lời, "Nhân viên và khách mời của chương trình "Chuyến thám hiểm kỳ thú" đều được sắp xếp vào tầng 17 và 18, hiện đã hết phòng, các tầng khác thì vẫn còn phòng trống..."
Thẩm Vụ chỉ là chồng trước của nam chính mà thôi, không đến mức gặp phải tình huống kinh điển như "Xin lỗi quý khách, chỉ còn lại một phòng cuối cùng" trong truyện. Còn resort xa hoa này có rất nhiều phòng, chỉ cần có tiền thì không có vấn đề gì không giải quyết được. Thẩm Vụ không nghĩ nhiều, nói với lễ tân, "Vậy tôi..."
Mạnh Hoài Chi đứng phía sau lên tiếng, "Các tầng khác đều có người ngoài, lỡ em bị nhận ra thì sao?"
Tuy gần đây Thẩm Vụ liên tục lên hot search, còn tham gia chương trình thực tế nổi tiếng "Chuyến thám hiểm kỳ thú" nhưng dù sao cậu cũng mới vào nghề, nền tảng chưa vững chắc, dân số cả nước là hơn mười tỷ, khả năng dựa vào vài trăm ngàn fan hiện tại mà bị nhận ra thật sự rất nhỏ. Thẩm Vụ cho rằng chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Mạnh Hoài Chi lại nói thêm, "Nếu em bị nhận ra thì ngày mai fan của anh sẽ đến đấy."
Ý nghĩ thuê thêm một phòng nữa lập tức bị dập tắt. Thẩm Vụ vẫn nhớ ngày Mạnh Hoài Chi về nước. Trên Weibo, anh bị hàng ngàn fan vây quanh ở sân bay, còn bị các nghệ sĩ nhỏ cố ý tiếp cận, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Quá đáng sợ, cậu phải quay chương trình với anh cả ngày, ròi còn phải cùng nhau quay về nữa. Thẩm Vụ bỏ cuộc, dù sao cũng chỉ ở một đêm mà thôi, "...Cũng đúng. Vậy mình lên phòng thôi."
Lần đầu gặp mặt cậu chủ nhỏ nhà họ Mạnh là năm sáu tuổi, chớp mắt đã mười bảy năm trôi qua, Thẩm Vụ đã ngủ lại đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ ở cùng phòng với Mạnh Hoài Chi. Nhà họ Mạnh cơ ngơi hùng mạnh, cũng có rất nhiều phòng, không đến mức để hai đứa trẻ phải chen chúc cùng một chỗ. Quan hệ giữa hai người đã thân thiết chẳng khác nào anh em ruột, ở chung phòng cũng không có gì lạ.
Đến khi vào thang máy, Mạnh Hoài Chi vẫn đứng phía sau chăm chú nhìn Thẩm Vụ không rời mắt. Thẩm Vụ hồi còn nhỏ là đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với người anh trai giỏi nhẫn nhịn, câu nhóc thẳng thắn không giả dối, tất cả cảm xúc đều hiển hiện trên mặt. Trước đây Mạnh Hoài Chi chưa từng vượt quá bổn phận của mình để tìm hiểu xem cậu em nhà bên có tình cảm đặc biệt với mình hay không. Nền giáo dục anh được hưởng không cho phép làm điều đó, với tính tình lạnh nhạt vốn có, anh cũng không quá để tâm, thế giới của anh gần như đã dành cả cho âm nhạc.
Mạnh Hoài Chi thầm nghĩ, thích mình hẳn là một chuyện rất mệt mỏi. Nếu phát hiện nhân viên dưới quyền có tình cảm đặc biệt với mình, dù chỉ là fan đi nữa, anh cũng sẽ không giữ người đó ở lại công ty. Đương nhiên Thẩm Vụ cũng biết điều này, cậu thiếu niên sôi nổi và nhiệt huyết năm ấy phải trộm giấu đi tình cảm của mình.
Thẩm Vụ không hề nhận ra ánh mắt nóng bỏng phía sau, thản nhiên bước ra khỏi thang máy, lại chợt dừng bước, bối rối trước lối kiến trúc phức tạp của khu resort, "Hả? Sao vừa ra đã là phòng 2812 rồi?"
"Các phòng có đuôi số 8 ở trong cùng." Mạnh Hoài Chi đã xác nhận trước với Phương Từ, tự nhiên đi trước dẫn đường cho Thẩm Vụ.
Hai người phải đi qua hai chỗ ngoặt mới đến nơi. Cửa phòng 2808 mở ra, Thẩm Vụ vào trước, ngẩn người, "...Là phòng đôi sao?"
Mạnh Hoài Chi dường như đã đoán trước được, bình thản đáp, "Ừ."
Thẩm Vụ: "..." Đúng là suy diễn quá nhiều rồi, cậu không phải thụ chính, sao có thể rơi vào tình huống đó được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro