Chương 6
Thẩm Vụ thả lại nhẫn vào trong áo, đổi chủ đề, "Đêm nay... Làm thế nào bây giờ?" Đã đến giờ đi ngủ, tuy cậu đã hơi uể oải nhưng vấn đề ngủ nghỉ của đôi chồng chồng hờ này đêm nay vẫn là rất nan giải.
Mạnh Hoài Chi đột nhiên lại nhắc đến chuyện công việc, "Sáng mai anh phải đi Bắc Thành dự sự kiện."
Công việc, sáng mai, ở một thành phố khác, mà giờ đã sắp nửa đêm, Thẩm Vụ nghĩ một lúc mà nhức hết cả đầu, ấy vậy mà Mạnh Hoài Chi vẫn thong thả ung dung, không hề vội vã, nhìn đồng hồ một cái, "Phải mang khá nhiều đồ đấy, anh định bảo tài xế đến đón. Bây giờ xuất phát luôn, anh sẽ ngủ trên xe."
Thẩm Vụ gật đầu, không phản đối. Tuy nghe có vẻ mệt mỏi nhưng mấy năm nay Mạnh Hoài Chi đều bận rộn bất kể ngày đêm, liên tục làm việc mấy chục tiếng đồng hồ cũng là chuyện bình thường. Một mình chăn đơn gối chiếc trong phòng ngủ, Thẩm Vụ thở dài. Quả là nam chính Tấn Giang, chỉ vì một thụ chính còn chưa xuất hiện mà vẫn có thể nghiêm túc giữ gìn phẩm giá như thế.
Ngày hôm sau, Thẩm Vụ ngủ đến trưa mới dậy, một mình đối mặt với Mạnh Chấn Thâm, người vừa ngủ dậy thì phát hiện đứa cháu ruột đã mất tăm mất tích. Tuy ông cụ hòa nhã trước mặt Thẩm Vụ là vậy nhưng vẫn nắm chặt quyền lực và tài sản của nhà họ Mạnh trong tay, là người có tiếng nói nhất. Kết hôn ba năm nhưng chưa từng gặp mặt đã đủ khả nghi, Thẩm Vụ sợ ông đi soi camera, không nói dối giúp Mạnh Hoài Chi được nên đành thú thật, "Tối hôm qua anh ấy có việc đột xuất nên đi trước rồi ạ."
Mạnh Chấn Thâm cau mày giận dữ, "Việc gấp gì mà nửa đêm phải đi tăng ca?"
Thẩm Vụ không ngại đổ thêm dầu vào lửa, cố ý dài giọng, "Con cũng không biết nữa." Đi giữ gìn phẩm giá chẳng hạn.
Mạnh Chấn Thâm sầm mặt, "Hai đứa kết hôn ba năm, ở riêng ba năm vì công việc bận rộn đã đành, nhưng ngày lễ tết mà cứ thế sao được. Hoài Chi là cháu ruột ông, ông biết tính nó, cũng nhịn được nó. Nhưng bên nhà con thì sao? Tết năm nay muốn làm gì thì làm nhưng nhất định phải bảo nó về với con..."
"Ông à, con có việc phải đi rồi, lần sau con lại đến thăm ông."
Thẩm Vụ không ngờ mình cũng bị kéo vào nên phải kiếm cớ chạy vội. Nhưng hôm nay cậu thực sự có việc, đến trụ sở công ty tìm Thẩm Bình. Nhà họ Thẩm có nguồn lực tài chính dư dả, công ty cộng thêm các tài sản hữu hình và vô hình khác là quá đủ để chia cho hai anh em, tuy nhiên Thẩm Vụ cũng không có tham vọng gì lớn lao mà chỉ muốn chìm đắm trong thế giới nhỏ của chính mình.
Ba cậu Thẩm Thiên Hành và vợ cả gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tiếc là người vợ chưa kịp hưởng thụ thành quả thì đã qua đời vì bệnh tật. Ba năm sau, Thẩm Thiên Hành thương con nhỏ cần người chăm sóc nên đã vội kết hôn với tiểu thư nhà họ Từ, người đang nhiệt tình theo đuổi mình. Từ Quỳnh Á yêu ai yêu cả đường đi, đối xử với Thẩm Bình như con trai ruột. Bà là người yêu chiều con cái, muốn gì được nấy, trái ngược hoàn toàn với người cha nghiêm khắc Thẩm Thiên Hành, nhưng Thẩm Vụ lại không chấp nhận được tình yêu mù quáng của bà dành cho chồng, bất kể bí mật nào cậu nói với bà đều sẽ lập tức truyền đến tai người cha cổ hủ kia, sau đó lại một lần cãi vã. Thẩm Vụ tạm thời không muốn cho ông biết mình sắp gia nhập giới giải trí nên mới đến tìm Thẩm Bình.
Dưới trướng tập đoàn nhà họ Thẩm có một công ty giải trí nhỏ do Thẩm Thiên Hành nắm bắt thời cơ sáng lập, tiếc là tình hình kinh doanh vẫn luôn ảm đạm. Mười năm trước, Thẩm Bình bắt tiếp quản công ty, ký được hợp đồng với một số diễn viên nhỏ có tiềm năng, từ ấy bắt đầu phất lên như diều gặp gió. Hoạt động chính của M+ Entertainment là trong lĩnh vực âm nhạc, Mạnh Hoài Chi lại là nửa kia của thụ chính nên sẽ không xung đột với con đường trở thành ngôi sao màn bạc của cậu ta, mà Đàn Tinh Entertainment và các nghệ sĩ dưới trướng lại là bước đệm lớn nhất cho thụ chính trên đường vinh quang. Nói cách khác, đây vừa là tượng đài, vừa là vật hi sinh, quả đúng là công ty anh trai ruột của chồng cũ nam chính.
Tuy biết Thẩm Bình không có ý tốt, nguyên nhân cái chết của mình cũng một phần là do sự nuông chiều quá mức của anh, nhưng Thẩm Vụ vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh. Cậu không nói ra mà chỉ viện một lý do thích hợp nhất với thân phận đứa em trai chưa chịu lớn của mình, "Anh, em muốn ký hợp đồng với công ty anh, em không tin những công ty bên ngoài đó. Với lại em nhất định có thể kiếm tiền, kiếm được lời sẽ chia phần với công ty, phù sa không chảy ruộng ngoài."
Thẩm Bình chỉ biết Thẩm Vụ muốn gia nhập giới giải trí mà lại hoàn toàn không biết em trai đang nghĩ cho mình, bàn tay giấu dưới bàn làm việc nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Thẩm Bình không phải một người anh trai tốt như Thẩm Vụ vẫn tưởng, hình tượng công tử đứng đắn, dịu dàng như ngọc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Hai mẹ con Thẩm Vụ có được tất cả, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng người phải nếm mật nằm gai kia lại bất hạnh qua đời. Thẩm Bình chỉ muốn hỏi một câu, rằng vì cái gì?
Anh vui mừng khi thấy Thẩm Vụ làm trái lời ba mà nhất quyết kết hôn với Mạnh Hoài Chi, nhưng không có nghĩa là bằng lòng nhìn Thẩm Vụ gia nhập giới giải trí. Trên thực tế, từ thời niên thiếu Thẩm Vụ đã nhận được vô số lời mời từ các công ty giải trí nhưng đều bị anh và ba ngăn lại, Thẩm Thiên Hành cho rằng làm minh tinh không phải công việc đàng hoàng, nhưng còn anh... Anh cũng thấy hot search ngày đó của Thẩm Vụ, tận mắt chứng kiến cậu được yêu thích, được chú ý nhiều như thế nào. Nhưng vì cái gì?
Giấu những đợt sóng lòng dưới lớp mặt nạ anh trai tốt, Thẩm Bình đáp, "Được, anh sẽ cử người sắp xếp cho em, chỉ cần ba ngày là xong."
Thẩm Vụ cười cảm ơn rồi nói thêm, "Anh đừng cho ba mẹ biết."
Thẩm Bình vẫn luôn rất đáng tin cậy, "Yên tâm, anh sẽ không nói cho ba và dì đâu."
Thẩm Vụ đi rồi, thư ký của Thẩm Bình bước vào. Thẩm Bình giao việc xong xuôi, cuối cùng mới nói, "Đừng để nhân viên công ty biết quan hệ giữa tôi và Tiểu Vụ."
Thư ký chỉ gật đầu, không thắc mắc thêm về quyết định của cấp trên. Thẩm Bình chủ động giải thích, "Cậu cũng biết tính thằng bé, nó không thích người khác can thiệp quá nhiều, nếu tôi lo liệu hết thì nó sẽ cảm thấy tôi đang cướp đi cơ hội nỗ lực của mình. Nếu thế thì cho dù có đạt được thành tích tốt hay kiếm được nhiều tiền nó cũng sẽ không vui."
Thư ký hơi bối rối, chỉ có thể lịch sự "Vâng" một tiếng, còn tươi cười nói thêm, "Sếp Thẩm vất vả rồi, cậu hai nhất định sẽ rất biết ơn anh đấy ạ."
Lời khen ngợi chân thành này do người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý. Bàn tay đặt trên bàn lặng lẽ nắm chặt.
***
Thẩm Vụ giấu thân phận ký hợp đồng với công ty của Thẩm Bình, cũng bắt đầu từ con số không như các nghệ sĩ mới dưới trướng. Tuy hot search lúc trước đã chứng minh được tầm ảnh hưởng nhưng cậu cũng không được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt. Người đại diện mà Đàn Tinh sắp xếp cho cậu tên là Nhiếp Bác, dưới tay còn có một vài nghệ sĩ khác, nổi tiếng nhất là ở tuyến ba, nhưng do nhiều người, nhiều việc nên anh ta thường không lo liệu hết được.
Một người trong số đó là một nam minh tinh vừa ký hợp đồng trước Thẩm Vụ không lâu, hiện tại vẫn đang là sinh viên Học viện điện ảnh. Nhiếp Bác đang cố gắng giúp cậu ta giành được vai nam thứ ba trong một bộ phim, tiếc là không thành công, vậy nên mới sắp xếp cho cậu ta đi dự một buổi tiệc do đoàn làm phim tổ chức để tự tranh thủ cơ hội. Anh ta bảo Thẩm Vụ, "Thẩm Vụ, tối nay anh còn có việc, đạo diễn Hồng cũng không thích người đại diện tham dự. Hay cậu đi cùng với Tiểu Chu đi? Mở rộng quan hệ cũng có lợi cho sự nghiệp sau này của cậu đấy."
Thẩm Vụ sửng sốt, không ngờ cũng có ngày mình phải đi uống rượu xã giao. Cậu không quá thích những buổi tiệc phù phiếm như vậy, cùng lắm chỉ tham dự liên hoan với bạn bè trong đoàn xe và các buổi họp lớp mà thôi. Nhưng dù sao cũng là cậu hai nhà họ Thẩm, tuy trong mắt người thân có thể bướng bỉnh ngỗ nghịch nhưng với người ngoài, cậu vẫn là cậu thiếu gia kiêu ngạo và tự phụ. Thẩm Vụ từng theo ba ra ngoài trải nghiệm nên không hề ngại ngùng khi tiếp xúc với các doanh nhân hay người nổi tiếng, cậu suy tư một lát rồi gật đầu, "Được ạ."
Nhiếp Bác thấy cậu biết điều như vậy thì rất vui mừng.
***
Tại phòng karaoke Thịnh Thế, bữa tiệc đêm nay có khoảng mười vị khách, ngoại trừ nhân viên đoàn phim và người quen của đạo diễn Hồng, các khách mời khác là những diễn viên không tên tuổi muốn đến thử vận may, hầu hết đều biết nhau hoặc đã nghe tên nhau, họ còn sẽ chủ động giới thiệu bản thân với những người không quen biết. Gương mặt mới Thẩm Vụ vừa vào ngành, còn trầm tính ít nói là người nhận được ít sự chú ý nhất, cậu cũng mừng vì được yên tĩnh hơn một chút.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang dội khắp căn phòng, dưới ánh đèn sáng rực đủ màu sắc, chẳng ai chú ý đến những ngóc ngách tối tăm vắng vẻ và người đang trốn ở đó. Thẩm Vụ cúi đầu nhìn danh bạ trên điện thoại, "Anh" là tên người gọi của Thẩm Bình. Trước khi biết mình sẽ chết trên đường đua, cậu chưa bao giờ nghi ngờ Thẩm Bình, chỉ biết hết lòng tin tưởng, kính trọng và ngưỡng mộ người anh trai ưu tú điềm đạm này. Hút thuốc, uống rượu và những môn thể thao mạo hiểm như đua xe đều là lựa chọn của chính cậu, Thẩm Bình hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng, nhưng nếu không phải do sự ủng hộ vô điều kiện đó, quan hệ giữa cậu và ba cũng không tệ đến nông nỗi này. Được Thẩm Bình khuyến khích giúp cậu có thêm tự tin, nhưng với Thẩm Trường Hành lại không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Thẩm Vụ bực bội vò đầu bứt tai.
[Anh, công ty để Nhiếp Bác làm người đại diện cho em đấy, anh biết không?]
Dòng tin nhắn viết rồi lại xóa, nếu Thẩm Bình biết thì chắc chắn không có chuyện Nhiếp Bác bảo cậu đi tham gia tiệc rượu.
"Cô tên là gì?"
"Tôi là Tô Thiên Thiên, đạo diễn Hồng gọi tôi là Thiên Thiên cũng được."
Thẩm Vụ nghe vậy nhìn sang, thấy một cô gái ăn vận xinh đẹp rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tham gia cuộc trò chuyện của đạo diễn Hồng, không biết cô đã đứng đó làm nền bao lâu rồi. Đạo diễn Hồng tủm tỉm cười, "Thiên Thiên à, tên hay thật đấy."
Bên cạnh đạo diễn Hồng là một người đàn ông trung niên, người này giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý nên nghiễm nhiên trở thành tay sai thân cận của ông ta. Tên này lập tức rót một ly rượu đưa cho Tô Thiên Thiên, "Nào, ly này mời cô."
Tô Thiên Thiên tuy miễn cưỡng nhưng không thể không tiếp tục mỉm cười nịnh nọt, nín thở uống hết ly rượu mạnh kia. Đạo diễn Hồng tỏ ra thích thú, rót đầy ly lần nữa, "Cô em được đấy. Thêm ly nữa nào."
Tô Thiên Thiên chỉ có thể cắn răng uống tiếp. Ai nấy đều có những ý nghĩ khác nhau, nhưng bên ngoài đều nhất trí cười đùa, mời rượu rất nhanh đã biến thành chuốc rượu, dường như có vài tên đàn ông khác đã đến gia nhập, thi nhau làm khó một cô gái trẻ yếu ớt. Thẩm Vụ đã cúi đầu chơi game từ lâu, nghe đến đó thì không khỏi nhướn mày. Chỉ vì một khoảnh khắc mất tập trung mà trận chiến khốc liệt trong trò chơi đã kết thúc, tâm trạng của cậu lập tức xấu đi.
***
Chu Duyệt và Thẩm Vụ đều là nghệ sĩ dưới trướng Nhiếp Bác. Tuy hai người cùng tham gia tiệc rượu nhưng Thẩm Vụ lại không hề phối hợp, Chu Duyệt có cố thế nào cũng không tìm được cơ hội giao lưu với đạo diễn Hồng. Sự chú ý của hắn vẫn luôn đổ dồn vào đạo diễn Hồng nên không khó nhận ra ông ta đang cố ý chuốc say Tô Thiên Thiên, ánh mắt bẩn thỉu dán chặt vào cặp đùi trắng muốt của cô gái cũng làm hắn nổi hết da gà. Chu Duyệt tuy bất bình nhưng lại bất lực, chỉ có thể nắm chặt tay quay đi, còn tự rót một ly, vờ như đây không phải việc của mình. Nhìn thoáng sang, hắn thấy Thẩm Vụ vẫn uể oải thả dáng trong góc kia, dường như đang bấm điện thoại hết sức chăm chú.
Hai má Tô Thiên Thiên đã đỏ bừng, đôi tay hơi run rẩy, lại chuẩn bị uống thêm một ly nữa. Đạo diễn Hồng trêu chọc, "Cô Thiên Thiên uống rượu còn giỏi hơn cả tôi ấy chứ, ha ha ha."
Tô Thiên Thiên chỉ có thể gượng cười.
Từ một góc không người chú ý, Thẩm Vụ đứng dậy, đi tới đoạt ly rượu rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí im lặng chết chóc. Đạo diễn Hồng ngây người, cặp mắt lờ đờ vì say nheo lại, "Cậu là ai?"
Tên tay sai tận tâm kia đã hùng hổ đứng dậy chất vấn, "Làm cái gì đấy!?"
Thẩm Vụ thờ ơ đút hai tay vào túi, lười biếng cúi đầu nhìn gã, "Khát."
"Thẩm Vụ! Cậu là người trên hot search gần đây đúng không!?" Tên kia lạnh giọng ra oai.
Đạo diễn Hồng nhướn mày, không mấy quan tâm, đẩy ly rượu của mình đến trước mặt Tô Thiên Thiên. Thẩm Vụ lại giật lấy ly rượu, lần này còn không thèm giả vờ mà đổ thẳng rượu xuống đất, trầm giọng nói, "Cô ấy say rồi."
Cuối cùng đạo diễn Hồng cũng nhìn về phía cậu. Tên tay sai kia đã vội xông tới, "Thẩm Vụ! Có vẻ cậu chẳng biết gì về giới giải trí nhỉ, nơi đây không thiếu nhất là người đẹp. Cậu có hô mưa gọi gió ở giới đua xe đi chăng nữa, thì vào đây cũng chỉ là thứ tép riu..."
Đạo diễn Hồng lạnh lùng ra lệnh, "Đuổi cậu ta ra ngoài."
Tay sai tuân lệnh, lập tức túm lấy tay Thẩm Vụ. Thẩm Vụ nhẹ nhàng tránh thoát, tên kia vẫn không chịu bỏ qua mà ra tay lần nữa. Lần này cậu không tránh nữa, mặc kệ gã duỗi tay ra, rồi nhân lúc gã không đề phòng mà vặn ngược tay lại, lập tức đảo khách thành chủ. Tên tay sai cũng đã uống nhiều, lập tức hét lên bất chấp hình tượng, "Á á á đau quá!!!"
Thẩm Vụ đẩy một cái, tên phô trương kia đã loạng choạng lùi lại, cánh tay quét đổ vài chén rượu rồi trùng hợp ngã lên người đạo diễn Hồng, làm lão không nén được cơn giận, hỏi, "Cậu là Thẩm Vụ?"
***
Thẩm Bình bận rộn cả ngày ở công ty, đến tối mới dành chút thời gian đến Đàn Tinh Entertainment xem xét báo cáo tài chính của quý trước. Lúc ra khỏi văn phòng đã là tám giờ tối, trong công ty vẫn còn rất nhiều nhân viên đang tăng ca, nấu bát mì ăn tạm coi như bữa tối, vừa ăn vừa trò chuyện. Nhiếp Bác ôm một chồng tài liệu đi ngang qua, bị một nhân viên tò mò gọi lại, "Này anh Nhiếp, anh đã giành được vai nam thứ ba kia của đạo diễn Hồng chưa?"
Nhiếp Bác tặc lưỡi phàn nàn, "Vẫn chưa, anh phải để Tiểu Chu tự lực cánh sinh xem sao. Tên nhóc này vừa hướng nội vừa không biết tranh giành, cũng may có Tiểu Thẩm đồng ý đi cùng đấy."
Thẩm Bình nghe vậy thì dừng bước, "Anh nói cái gì?"
Tròng kính trong suốt của anh như có một tầng sương giá, làm Nhiếp Bác vô cớ run lên, "Giám đốc Thẩm, anh đến rồi sao?"
Thẩm Bình rất ít khi tới đây, phần lớn nhân viên đều chỉ được nhìn thấy anh qua ảnh chụp, lần gặp mặt bất ngờ này không khỏi khiến họ vừa mừng vừa sợ. Thẩm Bình không đáp, hỏi lại, "Anh để nghệ sĩ mình quản lý đi tiếp rượu?"
"Không, không phải, đương nhiên là không ạ." Tuy việc này đã quá đỗi phổ biến trong giới nhưng Nhiếp Bác thực sự không có ý định đó, "Tôi chỉ để hai người họ đến gặp mặt giao lưu với đạo diễn Hồng thôi."
Thấy Thẩm Bình tỏ ra không vui, anh ta nuốt khan mấy cái, tiếp tục thanh minh, "Ờm... Tuy danh tiếng của đạo diễn Hồng thực sự không tốt lắm nhưng ông ta không có hứng thú với đàn ông, đó thực sự đó chỉ là một bữa tiệc ăn uống mua vui bình thường mà thôi."
Để Thẩm Vụ tự mình chịu khổ, tự mình khám phá ra những mặt tối của thế gian này là ý nghĩ xấu xa không thể cho ai biết của Thẩm Bình, chính vì vậy anh mới có thể thoải mái để Thẩm Vụ gia nhập Đàn Tinh Entertainment với tư cách một người bình thường mà không hề đánh tiếng trước cho cấp dưới. Công ty làm ăn chân chính, Thẩm Vụ lại là con trai, dù có thế nào cũng không đến mức gặp phải chuyện gì nguy hiểm, cùng lắm chỉ là để cậu thiếu gia đi trải nghiệm cuộc sống một lần mà thôi. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, thế nhưng anh chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đè nặng, không tài nào thở nổi.
Chiếc xe lang thang không mục đích trong đêm, vòng đi vòng lại, cuối cùng dừng lại trước cửa Thịnh Thế. Đây là một trong những phòng karaoke cao cấp nhất thủ đô, trước cửa có một dàn siêu xe đang đỗ. Thẩm Bình nhìn thoáng một cái rồi đột nhiên dừng lại bởi một chiếc Bentley đen biển Bắc Kinh trông rất quen, tuy màu sắc đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa những chiếc xe sang trọng khác. Là xe của Mạnh Hoài Chi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro