Chương 7

Phòng karaoke chỗ Thẩm Vụ đang lâm vào tình trạng giằng co. Một người phục vụ không rõ nội tình mang trái cây đến, vừa ló đầu vào đã nhận được vài cái liếc mắt sắc lẹm, sợ đến rụt cả cổ. Người đàn ông cao ráo mảnh khảnh thoạt nhìn đáng sợ nhất là người duy nhất đứng thẳng, nhưng giọng điệu lại rất lịch sự, "Phiền anh mời quản lý đến đây."

Đạo diễn Hồng cười khẩy, nhàn nhã vắt chéo chân. Những người còn lại mỗi người một suy nghĩ, có người giễu cợt, chờ đợi cùng đạo diễn Hồng, cũng có người chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Đạo diễn Hồng ngoài mặt tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ cái tên Thẩm Vụ, tối nay tùy cậu làm trò hề một phen, sáng mai thức dậy sẽ phải cút khỏi cái giới này.

Lần này quả thực Thẩm Vụ đã hơi nóng vội. Nhận ra điều này, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, tình hình càng căng thẳng lại càng tỉnh táo. Bộ môn đua xe như chạy đua với tử thần kia không phải nói chơi. Cái chết tuổi đôi mươi, người tình định mệnh của Mạnh Hoài Chi và sự chiều chuộng dần trở nên có vấn đề của Thẩm Bình, tất cả đều làm cậu bực bội không thôi. Cảm xúc tiêu cực đè nén mấy ngày nay bị khung cảnh bẩn thỉu kích thích mà hoàn toàn bộc phát.

Tuy bốc đồng, nhưng cũng không phải không thể cứu vãn. Đối với cậu, dù có đắc tội người khác mà không thể hoạt động ở giới giải trí nữa thì vẫn có thể tiếp tục đua xe hoặc đổi nghề làm huấn luyện viên, tiếp tục nỗ lực trong lĩnh vực quen thuộc. Nếu không ta tay giúp đỡ, chỉ sợ sáng ngày mai nữ minh tinh kia phải tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ nào đó rồi.

Trước đó Tô Thiên Thiên chủ động đến gần lấy lòng đạo diễn Hồng và miễn cưỡng uống mấy ly, tất cả chỉ là vì đổi lấy tài nguyên. Ai ngờ ông ta lại không nể mặt mà chuốc rượu cô trước mặt nhiều người như vậy, đẩy cô vào tình thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Càng uống, đầu óc cô càng nặng nề, càng khó đưa tay ra kháng cự. Khi nhìn thấy Thẩm Vụ đoạt lấy ly rượu, đôi ngươi mờ mịt của cô sáng lên thấy rõ. Thẩm Vụ cũng không bỏ lỡ sự thay đổi nhỏ nhoi đó, nếu đã ra tay thì nên giúp đỡ đến cùng vậy. "Người đại diện của cô đang ở bên ngoài, muốn tìm cô đấy."

Tô Thiên Thiên biết đây chỉ là cái cớ giúp mình thoát thân, nhưng lý do này quá mức vụng về, vì e dè đạo diễn Hồng nên cô vẫn đứng chôn chân ở đó. Lúc này, nhân viên phục vụ kia đã dẫn quản lý tới. Khách hàng của Thịnh Thế hầu hết là những người quyền cao chức trọng, đạo diễn Hồng là khách quen ở đây, quản lý vừa nghe phục vụ nói đã lập tức chạy đến, thở hổn hển bước vào, "Có, có chuyện gì thế ạ?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Vụ. Ngoài dự kiến của bọn họ, chỉ nhàn nhã đứng đó, chậm rãi lên tiếng, "Tôi muốn đề xuất ý kiến."

Quản lý ngơ ngác. Thẩm Vụ sờ sờ mũi, "Hệ thống thông gió của các anh có lẽ cần nâng cấp thêm đấy. Mùi khói thuốc cứ quanh quẩn mãi, càng ngày càng nồng, làm tôi đau hết cả đầu." Cậu cố tình quanh co nhằm kéo dài thời gian, chỉ cần làm đạo diễn Hồng phát cáu mà mất hứng chơi đùa phụ nữ là đủ rồi.

Quản lý ngây ra, "Hả?"

Những người còn lại nhìn nhau, thấy đối phương cũng hoang mang y như mình. Thẩm Vụ nói tiếp đâu vào đấy, "Với lại phiền anh bảo nhân viên đến lau rượu đổ trên sàn giúp tôi."

Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Vụ gọi quản lý đến đòi công lý, nhưng cậu biết tình hình hiện tại rất khó trình bày rõ ràng. Trong phòng không có camera, cũng không xảy ra chuyện gì trái pháp luật hay thuần phong mỹ tục, khó mà giải thích. Thẩm Vụ thản nhiên xoay người cầm nửa ly rượu còn lại trên bàn đổ thẳng lên vai Tô Thiên Thiên dưới ánh mắt hằn học của đạo diễn Hồng, "Cô Tô, quần áo của cô bẩn mất rồi, có cần đến nhà vệ sinh sửa soạn lại không?"

Tô Thiên Thiên sửng sốt vài giây mới nhận ra Thẩm Vụ vừa cho cô một lý do thích đáng để rời đi. Lòng cô rối bời, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng cười bảo đạo diễn Hồng, "Đạo diễn Hồng, tôi thực sự xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Đạo diễn Hồng nhướn mày, "Cô cậu biết nhau à?"

Tô Thiên Thiên lắc đầu như trống bỏi, tươi cười nỗ lực lấy lòng vị đạo diễn mà mình không thể làm phật lòng này, "Không biết, hôm nay là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Không biết tôi đã làm gì có lỗi với cậu ta nữa, đạo diễn Hồng rộng lượng tha thứ cho tôi lần này nhé. Tôi ra ngoài một lát rồi quay lại ngay. Người đại diện chuẩn bị sẵn lễ phục cho tôi rồi, ở ngay trên xe thôi."

Đạo diễn Hồng cuối cùng cũng mỉm cười, "Ừ, vậy cô đi nhanh về nhanh."

Tô Thiên Thiên lập tức đứng dậy không chút chần chừ, quay mặt đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, đạo diễn Hồng sầm mặt, thái độ thay đổi 180 độ, "Cậu đứng lại."

"Cậu" đúng là chỉ Thẩm Vụ vừa gây rắc rối kia. Vốn dĩ cậu cũng không định đi mà lười biếng ngồi lại, thản nhiên hỏi, "Sao thế?"

Thái độ càng thờ ơ thì càng có vẻ khiêu khích, tư thế điển trai phóng khoáng kia cũng làm người khác không rời nổi mắt. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

***

Phòng riêng rộng rãi và sang trọng nhất của Thịnh Thế nằm ở cuối hành lang, mặt tường cách âm dày cộp ngăn chặn tất cả âm thanh bên ngoài. Tuy là phòng karaoke nhưng bên trong lại yên tĩnh đến kỳ lạ, không có tiếng nhạc, không có khói thuốc lượn lờ, cũng không có tiếng leng keng khi chạm cốc, ngay cả đèn cũng bật sáng toàn bộ. Trên bàn có hai ly nước dưa hấu đỏ tươi, một ly đã hết nửa, ly kia lại vẫn còn nguyên.

Phương Từ hai ba ngụm đã uống cạn ly của mình, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, nhân tiện cũng lên tiếng, "Hoài Chi, coi như nể mặt anh đi, cậu không cân nhắc lại được sao?"

"Hôm nay tôi đến đây đã là rất nể mặt anh rồi," Thái độ của Mạnh Hoài Chi vẫn lạnh nhạt trước sau như một, đối xử bình đẳng với mọi người bất kể thân sơ.

Phương Từ đang chuẩn bị cho mùa thứ hai của chương trình thực tế khám phá bí ẩn mang tên "Chuyến thám hiểm kỳ thú". Chương trình này hội tụ đủ các yếu tố như nhập vai, thoát khỏi mật thất cũng như truy tìm kẻ sát nhân. Năm ngoái, mùa đầu tiên lặng lẽ phát sóng, hoàn toàn không được người xem và các nhà tài trợ ưa chuộng, nhưng chỉ một thời gian sau, chương trình này đã bứt phá trở thành chương trình giải trí của năm và được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Với sự thành công của mùa đầu tiên, Phương Từ đặt kỳ vọng càng cao hơn cho mùa mới, một phần trong kế hoạch đầy tham vọng đó là mời được một người có danh tiếng nhưng hiếm khi tham gia các chương trình thực tế, mà mục tiêu duy nhất đó là Mạnh Hoài Chi mới về nước. Anh ta liên lạc với La Kim Nghi trước và bị từ chối đúng như dự đoán, nhưng cũng may là còn quan hệ. Phương Từ từng là giảng viên thỉnh giảng tại học viện âm nhạc Bắc Kinh, trước kia Mạnh Hoài Chi từng học lớp lý thuyết điện ảnh của anh ta, hai người cũng coi như quen biết. Anh ta hẹn gặp nhằm mục đích thử thuyết phục vị khách mời kia một chút.

Mạnh Hoài Chi nể tình thầy trò nên mới đến, nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ, "Thầy Phương, mùa trước chương trình của anh nổi lên là nhờ xào couple đấy."

Phương Từ biết Mạnh Hoài Chi ghét nhất là bị dựa hơi, bèn vội vàng giải thích, "Mùa này bọn anh tập trung vào tình tiết rượt đuổi hơn, còn có các yếu tố trí tuệ khác, sẽ không nhàn nhã như mùa trước nữa đâu. Các khách mời khác đều được anh lựa chọn cẩn thận cả rồi, tuyệt đối sẽ không bám cậu để lăng xê, cậu phải tin anh chứ!"

"Tôi không muốn tham gia chương trình giải trí." Người trong giới ai nấy đều biết Mạnh Hoài Chi xưa nay nói một là một, hai là hai, không có chuyện viện cớ. Anh sẵn lòng đến đây nghe đạo diễn thuyết phục đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người thầy từng dạy mình rồi.

Phương Từ cứng họng, cả căn phòng to như vậy mà không thể tìm được khe hở nào để thương lượng.

"Vậy tôi đi trước."

Phương Từ thở dài thườn thượt, cuối cùng vẫn không thể ngăn đối phương kiên quyết rời đi.

***

Mạnh Hoài Chi đeo khẩu trang đi đến góc cầu thang, bắt gặp một cậu trai xa lạ. Đối phương chỉ ngoài hai mươi tuổi, gương mặt tròn trịa rất có thiện cảm. Tất nhiên Mạnh Hoài Chi sẽ không để ý đến, nhưng trong hành lang thiếu sáng kia, cậu thanh niên lại tinh mắt nhận ra rồi sải bước tiến tới chặn đường anh. Hai mắt cậu sáng lên vì mừng rỡ, cố hạ giọng hỏi, "Anh... Anh là Mạnh Hoài Chi phải không ạ?"

Mạnh Hoài Chi khẽ gật đầu.

Cậu thanh niên vô cùng mừng rỡ, "Trời đất, em không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây... Chuyện là, em gái em là fan anh đó, anh có thể ký cho em ấy không?" Dứt lời, cậu lục lọi khắp người, tiếc là không mang theo giấy bút bên mình.

Mạnh Hoài Chi gặp nhiều thành quen, nhắc nhở, "Trong ví cậu có lẽ có danh thiếp đấy."

Cậu trai vội tìm ví rồi lấy ra một tấm thẻ, "Ngại quá, em chỉ có cái này thôi, từ sự kiện lần trước. Phiền anh ký ở mặt trái, em cảm ơn. Em gái em tên là Hướng Tử Y."

Mạnh Hoài Chi nhận tấm thẻ rồi lấy bút ra, trên đó là ngôi sao điện ảnh Oliver, kiêm tay đua F1. Anh nhớ cách đây không lâu, phòng quan hệ công chúng của công ty mình đã tự ý mua hot search về người ngày để trấn áp tai tiếng. Những ý nghĩ vẩn vơ kia nhanh chóng bị dập tắt, anh đưa tấm thẻ cho đối phương.

Cậu trai mừng rỡ rất lâu mới bình tĩnh lại được, sau khi cảm ơn, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, "Em hỏi anh chuyện này được không, anh viết bài "Ưu phiền" từ thời học cấp ba sao?"

Cậu trai này là Hướng Tử Húc. Mạnh Hoài Chi dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang, "Sao cậu biết?"

"Anh Vụ nói cho em biết. Chẳng lẽ là thật ạ? Anh lợi hại thật đấy... À phải rồi, anh Vụ là sếp em, anh ấy không thần tượng ai bao giờ, em còn tưởng anh ấy lừa em thôi."

Mạnh Hoài Chi nghe vậy thì hiểu ngay người này là trợ lý Thẩm Vụ thuê, quan hệ cũng khá thân thiết. Anh chủ động hỏi, "Cậu tên là gì, để tôi ký tặng cậu luôn."

Hướng Tử Húc được ưu ái mà sợ. Ký xong, Mạnh Hoài Chi lại hỏi, "Sếp cậu có cần không?"

"Dạ không... A, đợi đã." Hướng Tử Húc nhéo cằm, trầm ngâm, "Sao anh Vụ lại biết nhiều vậy chứ! Em biết rồi! Anh ấy rõ ràng là fan của anh, còn cố ý gạt em là không thích ca sĩ nào cả... Thôi vậy, cũng dễ hiểu, chắc anh ấy nghĩ chỉ có mấy chị gái mới thích nam ca sĩ, ảnh vẫn chăm chút hình tượng nam thần lắm."

Mạnh Hoài Chi lặng lẽ dẫn đường, "Hoặc cậu gọi sếp cậu đến đây đi, tôi sẽ đích thân ký tặng cậu ấy."

Hướng Tử Húc chẳng mảy may nghi ngờ, lập tức đến chỗ đạo diễn Hồng tìm Thẩm Vụ, vừa đi vừa nhắn tin hỏi cậu xem có tiện gặp không. Mạnh Hoài Chi không định vào trong mà tìm một chỗ có tầm nhìn tốt đứng chờ. Hướng Tử Húc vừa đi không bao xa, một cô gái đi ngang qua, tình cờ chạm mặt Mạnh Hoài Chi. Tô Thiên Thiên chớp chớp mắt, nhận ra anh ngay lập tức, hưng phấn rảo bước tới.

Mạnh Hoài Chi vẫn đeo khẩu trang, để lộ cặp mắt đen trong vắt lạnh lùng cực kỳ hút mắt. Nhìn cô gái càng ngày càng đến gần, anh không khỏi hơi nhíu mày. Tô Thiên Thiên theo bản năng dừng lại cách đó hai bước, "Tiền bối Mạnh, sao anh lại đến đây?"

Thấy Mạnh Hoài Chi không đáp, cô cũng thân thiện gợi chuyện, "Xui xẻo thật đấy, tôi bị người ta làm đổ rượu lên người nên phải đi thay quần áo..."

Mạnh Hoài Chi nhìn sang vết rượu trên vai cô. Thẩm Vụ là người mới, còn non nớt nên mới thẳng thắn đứng ra bênh vực người khác không màng hậu quả như vậy, nhưng Tô Thiên Thiên không muốn làm mất lòng đạo diễn Hồng nên thay đồ xong vẫn phải quay lại. Nhưng đương nhiên cô không muốn trở về nơi đó.

Đối phương là Mạnh Hoài Chi, là người hoàn toàn có khả năng giúp cô giải quyết mối phiền toái đó, tựa như thần tiên trên trời giáng xuống vậy. Nhưng Mạnh Hoài Chi lại không hề tỏ ra thân thiện với bất cứ nữ minh tinh nào, thậm chí tránh còn không kịp. Tô Thiên Thiên thấy anh có vẻ tò mò về vết rượu trên vai mình, tuy cho rằng khả năng này khó mà xảy ra nhưng vẫn thử dò hỏi, "Tiền bối Mạnh, anh cũng đến tìm đạo diễn Hồng sao?"

Mạnh Hoài Chi không đáp, nhưng cũng không đi, dường như đang chờ cô đi trước. Tô Thiên Thiên đành phải rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Đạo diễn Hồng chắc phải nổi điên lên mất, trước giờ trong giới chưa từng có người nào dám đối nghịch với ông ta như vậy."

Phía sau cô, vẻ mặt Mạnh Hoài Chi càng thêm lạnh lùng, cặp mắt đen sâu thẳm dường như lóe lên một chút, "Cô nói ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro