【01】

M È O M A

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【01】

Giữa xuân tháng hai tiết trời ở trấn Đổng vẫn còn se lạnh, trong buổi chiều tà buông bảng hiệu nơi góc đường cô đơn đọng nước mưa, khu chợ vốn thưa người nay càng thêm tiêu điều.

Mấy ngày nay cửa tiệm không buôn bán được nhiều, ta đóng cửa sớm, ôm một chồng sách mới đi về nhà. Mặt đá xanh dưới chân vẫn còn vương mùi tanh sau cơn mưa, tầm nhìn cũng mờ ảo không rõ, thế mà từ xa đã nhìn thấy đứa em trai A Mãn cầm chiếc cuốc sắt đuổi tới đuổi lui một bóng đen len lỏi trong con phố giăng kín sương mù, vừa khóc vừa chửi:

"Con mèo kia! Mèo kia! Đồ cái thứ dơ bẩn không biết trời cao đất dày, mày còn tính đào mộ ai nữa!"

Ta hoàn hồn nhìn kỹ lại thì thấy thứ đang liên tục né tránh cuốc bổ là một con mèo đen cỡ nhỡ, lông bết đầy bùn đất và máu đen như đã bị thương rất nặng, kêu ré thảm thiết muốn trốn ra sau ta. Ta vội vàng bảo vệ nó, nửa giận nửa tức nhìn thẳng vào em trai:

"Mới học xong đã ra ngoài làm càn, con mèo đen nhỏ xíu này thì làm chuyện gì nên tội với em?"

"..."

Ta không hiểu vì sao A Mãn tính tình luôn ấm áp tốt bụng lại có thể làm ra chuyện vô sỉ bắt nạt kẻ yếu thế này. Nhưng ta thấy nó cũng không thèm đếm xỉa mình, vẫn trợn đôi mắt đỏ ngầu oán hận nhìn trừng trừng con mèo một hồi rồi vứt cái cuốc bỏ chạy như bay.

Ta khom người bế con mèo lên. Nó mở to đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm ta.

Sau khi ngẫm nghĩ, ta đặt chồng sách đang ôm xuống góc khuất bên đường, bế mèo đến một con kênh gần đây cẩn thận rửa sạch lớp lông vẫn còn bám mùi tanh.

Theo lý thì mèo sợ nước nhưng hiện giờ có thể do bị thương quá nặng nên nó ngoan ngoãn nằm trong lòng mặc ta tắm rửa. Ta rửa trôi lớp bẩn trên người nó, móc chiếc khăn tay sạch ra quấn kỹ chân trước bị thương, thấy nó vẫn mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình, ta thở dài bế nó đặt lên đùi, hỏi:

"Nói tao nghe xem, mày từ đâu đến? Có chủ nhân không?"

Hiển nhiên mèo không hiểu những câu lẩm bẩm của con người, chỉ kêu "meo" một tiếng, vẫy đuôi giống như đang làm nũng với ta van xin ta nhận nuôi nó.

Ta xoa đầu con mèo, suy tính trong chốc lát rồi nói:

"Mày chịu đi theo tao tất nhiên là chuyện tốt, tiếc là trước nay tao không rành nuôi chó nuôi mèo, nhà tao cũng chỉ là dân đen chẳng dư dả gì, sợ mày sẽ chịu khổ thôi; Hay là đưa mày đến nhà Kim Mộng tiểu thư, nàng ấy xinh đẹp lương thiện chắc chắn sẽ chăm sóc cho mày."

Con mèo bỗng dưng yên tĩnh, cơ thể căng cứng.

Ta không biết suy nghĩ của mèo, đoán nó đồng ý nên vui vẻ đứng dậy, ôm con mèo sạch sẽ khác hẳn lúc nãy vào lòng đi về phía đại viện Trần gia.

...

Ta vốn là thanh mai trúc mã với tiểu thư Kim Mộng, cùng nhau trưởng thành từ tấm bé trong trấn Đổng ngày một lụi tàn này, lẽ ra ngày sau cũng sẽ thành một đôi thần tiên quyến lữ. Tiếc rằng nàng ấy sinh tại phủ của Kim viên ngoại đã gần như lụn bại từ đời trước, xưa nay vẫn luôn gửi gắm mọi hi vọng lên người con gái như hoa như ngọc của mình, chỉ mong mỏi nàng có thể kiếm được tấm lang quân nâng đỡ.

Quả thật sau đó bọn họ bám víu vào gia tộc phú thương họ Trần duy nhất trong trấn nhỏ, cũng bởi thế khinh thường họ Đổng chúng ta chỉ có mỗi một cửa hiệu đồ cổ, cuối cùng để nàng gả cho tên đại thiếu què chân đáng kinh tởm của nhà họ Trần. Ta chua chát nhưng cũng biết duyên phận đôi bên đã hết, không hề vương vấn Kim Mộng tiểu thư lấy nửa phần.

Từ sau khi xuất giá đến giờ đã hơn nửa năm, ta chưa bao giờ đến Trần gia bái phỏng để tránh điều tiếng, bây giờ vừa khéo có con mèo muốn mượn cớ ghé thăm nàng sống có được như ý không.

Ta do dự bước đến trước cổng Trần gia, nhìn con mèo đen trong vòng tay tự thấy ý định này quá vô lý. Dù sao Kim Mộng tiểu thư cũng đã là vợ người khác, có lẽ ta chỉ muốn gửi gắm con mèo đen tội nghiệp nhưng bên nhà lang quân của nàng chưa hẳn nghĩ giống ta.

... Hay là cứ mang mèo về nhà nghỉ một đêm trước đã, qua ngày mai tìm chủ nhân tốt cho nó sau.

Ta thở dài, liếc nhìn cánh cổng Trần gia nhốt người xưa lần cuối rồi quay người toan bỏ đi. Ai ngờ ngay lúc ấy cánh cổng gỗ mun nặng nề bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt, ta nhìn thấy một đôi hài thêu màu trắng lê thò ra từ bên trong, sau đó là một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nhưng hốc hác.

Ta sửng sốt, mừng rỡ gọi: "Kim Mộng tiểu thư..."

Kim Mộng thấy ta đứng ngoài cửa thì sợ giật thót người thấy rõ, dựa bên khung cửa nhìn ta thẫn thờ hỏi: "Sao..."

Suốt bao lâu mới được gặp lại người mình từng lưu luyến biết bao, trăm mối suy tư cuộn trào, ta ôm mèo đứng bần thần tại chỗ không lên tiếng nhìn nàng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Kim Mộng im lặng một lát xong bất ngờ hỏi:

"A Hồng... Chàng hận ta không?"

Ta tưởng nàng nhắc đến chuyện trước kia không muốn bỏ trốn với ta mà cố chấp gả cho thiếu gia Trần, lắc đầu nói: "Con người có số kiếp riêng. Ta sao có thể trách Kim Mộng tiểu thư được? Chỉ mong nàng sống yên ấm hơn."

Kim Mộng nghe xong mỉm cười. Không hiểu sao nụ cười có phần đau thương.

Nàng dời tầm mắt xuống con mèo đen trong lòng ta, con ngươi vốn đượm vẻ bần thần giờ dần hiện lên nét quái lạ, lâu sau mới khàn giọng nói: "Con mèo đó..."

Bấy giờ ta mới nhớ ra việc quan trọng mình đến đây, vội bế chú mèo vẫn đang gồng cứng người đến trước nàng, kể chuyện ban nãy thấy A Mãn bắt nạt kẻ yếu rồi mong mỏi hi vọng nàng có thể nhận nuôi nó. Kim Mộng nâng đôi tay gầy rộc trắng nhợt lên như muốn bế nó từ vòng tay ta, nói mông lung: "Giống, giống quá..."

Nàng thấy ta vẫn khó hiểu nhìn nàng thì bế con mèo đen kia lên, nhẹ nhàng nâng cái chân mềm oặt của nó lên nói tiếp: "Chẳng phải nó giống y đúc Kim nhi chúng ta từng nuôi lúc còn nhỏ sao?"

Thật ra ký ức lúc nhỏ của ta đã phai nhạt, ta không có thời gian nhớ lại tường tận chỉ vội đáp: "Phải, vậy là mèo con cũng có chút duyên phận với Kim Mộng tiểu thư rồi."

Ta thấy Kim Mộng không có ý từ chối thì thở phào nhẹ nhõm. Ta định hàn huyên thêm mấy câu nhân lúc trời chưa sập tối thì con mèo đen vốn đang ngoan ngoãn hiền lành bỗng nổi cơn điên trong lòng nàng ấy, cúi đầu cắn mạnh vào hổ khẩu nàng, nhảy xuống chạy cà nhắc vào màn sương mù giăng kín lối.
(*) Hổ khẩu:

Ta ngạc nhiên, không kịp bận tâm hành vi có phù hợp hay không bước lên kéo tay Kim Mộng kiểm tra, thấy chỗ hổ khẩu chỉ để lại hai cái lỗ đen chứ không giống sẽ chảy máu.

Ta ngẩng đầu nhìn Kim Mộng, Kim Mộng cũng trơ mắt nhìn ta, đôi mắt hạnh đen kịt không có vẻ tức giận.

Dường như từ đầu hẻm xa xôi nổi lên cơn gió lạnh đìu hiu, ta vô thức lùi ra sau một bước, tê rần da đầu. Ta thấy Kim Mộng nhìn theo hướng mèo đen bỏ chạy, nhỏ giọng nói: "Chuyện này... Kim Mộng tiểu thư, ta xin lỗi..."

"Không sao." Nàng cúi đầu nhìn bàn tay bị thương của mình, rụt vào trong ống tay áo nhẹ nhàng xoay người, quay lưng báo với ta, "... Ta sắp phải đi rồi."

"Đi?" Ta kìm nén cơn run từ sâu trong lòng, hỏi lại, "Phải đi đâu?"

Kim Mộng không trả lời chỉ cười khổ, đôi hài thêu đã có phần mục nát giẫm xuống đất không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhanh chóng biến mất trong làn sương hoang vắng.

Tôi đứng ngây ra nhìn theo một hồi lâu, xong lại nghiêng đầu nhìn cánh cổng đóng chặt của Trần gia, cuối cùng thở dài cất bước đi về nhà.

Trong lúc đi ta nhớ lại khung cảnh quỷ dị mới vừa rồi, càng nghĩ càng thấy hôm nay gặp phải tà khí, bất giác sinh lòng oán trách con mèo đen không rõ lai lịch kia. Chạng vạng ta quay lại góc phố gặp nó tìm kiếm hồi lâu, phát hiện chồng sách mình để tạm đã biến mất, càng thêm bực dọc buột miệng mắng: "Đen đủi thật! Sợ là thật sự gặp quỷ rồi."

"Ôi chao, xúi quẩy quá!"

Ta quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, người đang giữ kính vuốt râu nhìn ta chính là Trần lão phu tử chuyên bói âm thanh, vẫn mặc chiếc trường sam rách rưới cũ nát, đằng sau cặp kính là đôi mắt nhỏ như chuột đang nhìn ta chòng chọc có phần trách móc, chắc hẳn đang trách câu nói vừa rồi của ta phá hư vận may ngày hôm nay của ông ấy.

Có thể nói ông ấy là một trong vài người ít ỏi đọc sách tại trấn Đổng, nhưng cũng chẳng phải kiểu tú tài hủ nho sót lại từ triều đại trước, thái độ phóng khoáng ngang ngược, người ta đồn lúc trẻ ông ấy từng đi tu cũng từng làm hòa thượng, thường ngày làm chuyện thần bí, phía dưới bộ râu cá trê đó có lẽ cũng hơn ngàn câu nói dối được thốt ra; Tuy nói thế nhưng cũng có người đồn ông ấy xem tướng rất chính xác, phàm là hỏi những gì liên quan đến xem quẻ mệnh cách phúc họa cát hung nghiêm túc thì chưa bao giờ lừa gạt một lời.

Ta vẫn luôn kính trọng âm dương tiên sinh nhưng không muốn nói nhiều với ông ấy, chỉ áy náy chắp tay xong vội vã vòng qua ông ấy đi về nhà.

Trần lão phu tử im lặng một lúc rồi bất ngờ đứng quay lưng gọi ta:

"Đổng lão bản, ban ngày ngươi... gặp phải thứ gì không sạch sẽ sao?"

"..."

Câu nói chắc như đinh đóng cột dễ dàng gợi lên làn khí lạnh bị ta nén xuống, cảm giác mùi tử khí mình ngửi thấy cách đây không lâu trở nên nồng nặc hơn. Thế là lưỡng lự quay đầu hỏi: "Sao tiên sinh hỏi như thế?"

Trần lão phu tử nheo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới như muốn nói rồi thôi, bộ dạng bí hiểm khó hiểu khiến người ta ngán ngẩm nhưng xưa nay tính ông ấy luôn là vậy, người ta càng sốt ruột thì ông ấy càng bình thản, dẫu là ai cũng chẳng thúc giục được.

Ta đành mặc ông ấy quan sát, ông ấy bước qua đây xột xoạt phủi một nhúm lông mèo từ ống tay áo của ta, đưa lên mũi ngửi ngửi. Chốc sau mới thong thả lên tiếng: "Thôi cũng được, nhưng không biết là phúc hay họa với ngươi, tạm thời bình tâm xem biến chuyển thế nào, cứ tùy hắn vậy."

Ta nghe xong thoáng yên lòng, hỏi, "Tức là không cần lo lắng cho an nguy gia đình và bản thân ta đúng không?"

Trần lão phu tử mỉm cười đầy hàm ý, ngáp dài quay lưng đi, cất giọng nói âm u: "Trời hanh vật khô, quỷ tà trỗi dậy, nếu Đổng lão bản muốn yên ổn vô lo nên về nhà sớm thì hơn."

Dứt lời ông ấy mặc kệ tôi, thổi nhúm lông mèo trong tay xuống đất, vẫn nắm chiếc kính của mình đi dọc theo con ngõ nhỏ. Ta nhìn bóng lưng ông ấy, sực nhớ ra gì đó liếc nhìn góc đường, hô to: "Tiên sinh, chồng sách ban nãy ta để đây là do ông lấy đi à?"

Đến khi gió lạnh thổi lùa tay áo, Trần lão phu tử đã đi mất dạng.

Ta không còn cách nào bèn đi về nhà.

Nửa đêm ngôi nhà nhỏ của Đổng gia loang lổ đèn đuốc, mấy ngày nay trời mưa dai dẳng làm sân nhà vốn đã nhỏ hẹp càng thêm u tối. A Mãn vẫn chưa về, không biết có phải đi qua nhà của bạn học chơi không, ta không bận tâm. Ta cởi giày đi rửa mặt, lúc về phòng thì có một đôi mắt lóe vàng nhìn chằm chằm trong bóng tối, một bóng đen nhảy xuống từ trên xà nhà.

Ta nhìn nó, thở dài: "Lại đây."

Mèo đen vòng tới bên chân, giơ chân trước bị thương lên nịnh nọt dụi chân ta.

Ta bế nó về phòng vuốt sơ phần lông rối trên đầu nó, thấy nó vẫn là vẻ tội nghiệp vô tội thì nghiêm mặt nói: "Hôm nay mày cắn Kim Mộng tiểu thư là một tội vô cùng nghiêm trọng, còn dám mơ tao nhận nuôi mày à?"

Mèo đen nức nở một tiếng, càng dụi sát vào ngực ta.

Ta ngắm nó thật lâu, rõ ràng chỉ là hình dạng mèo đen bình thường không tìm ra chỗ nào dị thường, thế là cười khổ nhủ bụng ban ngày tính toán đến nỗi sổ sách hoa cả mắt, lại còn cảm giác Kim Mộng tiểu thư không giống người sống nữa chứ.

Trần lão phu tử trách ta làm hỏng điềm quẻ của ông ấy, nói gì mà trêu chọc phải thứ không sạch sẽ cũng là để gạt ta thôi.

"... Thôi, mày cứ ở đây với tao. Nhưng phải làm một con mèo ngoan, không được làm những chuyện bừa bãi cào cắn người nữa, đợi chân mày lành rồi thì theo tao đi xin lỗi Kim Mộng tiểu thư."

Mèo đen nghe xong giật giật lỗ tai, con mắt to tròn cũng lấp lóe ánh sáng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nó thấy ta tắt đèn muốn lên giường nghỉ ngơi thì cũng nhảy lên dựa sát bên người, meo meo meo nhìn không rời mắt rồi nằm sấp lên ngực cuộn người lại ngủ.

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, chẳng biết cảnh vật ngày hôm sau sẽ như thế nào.

- - - - -

Là đam mỹ nhé, không lộn thể loại đâu =))))))

Hết 01.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro