【07】

MÈO MA

Tác giả: Thi Hoa La Phạn

Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

【07】

...

...

Giữa khuya tiếng gõ canh vang lên ta mở mắt trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Cửa sổ bị Kim Tiêu đóng kín từ lúc nào chẳng hay, trên xà nhà hắt thấp thoáng mấy bóng người. Phút chốc động tĩnh ngoài cửa cũng rõ ràng hơn, đế giày vải bố giẫm lên lớp bùn nhão sau cơn mưa xuân như thể đang tụ lại quanh góc phòng.

Ta nhíu mày, không rõ là Kim gia gặp ăn trộm hay gia phó không hiểu chuyện ra hành lang rít thuốc giữa đêm, muốn đứng dậy ra cửa xem sao, toan xuống giường thì bị Kim Tiêu kéo về.

Ta khựng lại, có chút khó hiểu. Kim Tiêu dựng ngón trỏ trước môi ra hiệu im lặng xong ngồi trong màn trướng tập trung lắng nghe.

"... Anh ơi!"

Đến khi tiếng khóc của A Mãn cùng với tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ta giật thót người.

"Anh ơi anh mở cửa nhanh đi, xin anh đấy, anh hai!" Ta chưa kịp phản ứng thì trong bóng đêm sâu thẳm lại vang lên vài âm thanh cành cạch ầm ĩ, tiếng khóc nghẹn ngào của A Mãn cũng xen lẫn trong đó, nó gào khóc, "Anh bị nó lừa rồi! Nó không phải người mà là một con mèo quỷ hút tinh khí người, gây hại mạng người... Anh không chạy nhanh sẽ không kịp... Mở cửa, mở cửa đi..."

"..."

Ta nhìn Kim Tiêu, trong màn đêm Kim Tiêu chớp đôi đồng tử vàng của mèo nhìn lại ta.

Bàn tay định mở cửa khựng lại giữa khoảng không, sau một lúc im lặng rút tay về.

Ta thở dài nói với người ngoài cửa: "A Mãn em về đi, anh đã thành thân với Kim Tiêu sau này là người của anh ấy... Bây giờ nói gì cũng đã muộn, em về đi thôi."

Vừa dứt lời Kim Tiêu mềm mại ngả vào lòng ta, ngửa đầu đặt một nụ hôn lên môi ta như rất vừa lòng.

Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng ấm áp, hơi nóng phả ra từ mũi cũng hết sức chân thực chẳng giống vật từ cõi âm như lời A Mãn nói. Ta xoa mái tóc đen như tơ lụa của y tâm trạng bình tâm hơn rất nhiều, thế mà A Mãn ngoài cửa vẫn ngó lơ lời nói của ta, vẫn nức nở gào: "Anh, anh tin em đi, anh tin em đi... Nó sẽ hại người, sẽ hại chết tất cả mọi người!"

Ta kinh ngạc nghe tiếng khóc của A Mãn, song song với sự rối rắm là mơ hồ nhận ra đôi điều quỷ dị.

Đúng lúc này bên ngoài bỗng tĩnh lặng như tờ, tiếng bước chân cuống quýt cũng im bặt.

Thật lâu sau, ngay lúc ta nghĩ rằng đứa em trai suy sụp cuối cùng cũng bỏ cuộc khuyên can, lặng lẽ đi về nhà thì những tiếng động kỳ quặc vốn im bặt nhốn nháo trở lại, tựa như có luồng gió dữ chẳng lành vừa thổi qua.

Ta nghe thấy mấy tiếng ho quen thuộc, kế đó là giọng nói của cha vang vọng to rõ hơn ngày xưa rất nhiều: "A Hồng, mở cửa đi! Ta và mẹ con bị con mèo yêu đó lừa, những gì A Mãn nói đều là sự thật!"

Trong làn gió đêm lạnh lẽo câu ấy càng toát ra sự hỗn loạn pha lẫn khiếp đảm, bên cạnh ông hình như còn có tiếng mẹ thút thít nức nở, bám vào khung cửa chua chát khẩn cầu: "Mở cửa đi, A Hồng, tất cả là do cha mẹ hại khổ con rồi, nhân lúc này vẫn còn kịp mau chạy ngay đi..."

...

Ta nghe vậy, tấm lưng đang bị Kim Tiêu ôm quấn lấy túa ra mồ hôi lạnh.

Không kịp xem sắc mặt đối phương, ta lăn xuống gường trong tiếng cha mẹ vẫn vang vọng ngoài cửa, thậm chí quên đi cách đây không lâu vừa mới tắm gió xuân với người trên giường, hất văng đôi tay tính ngăn cản mình lao thẳng ra cửa muốn mở nó ra.

Ấy vậy mà cánh cửa đóng chặt kín kẽ, ta mò suốt bao lâu cũng không mò được kẽ hở, dù cưỡng ép xô vào cửa cũng không nhúc nhích. Nỗi khiếp sợ bủa vây, ta không nén được ngoái đầu nhìn Kim Tiêu.

"A Hồng, A Hồng con mở cửa ra nhanh đi..."

...

Song thân vẫn gào khóc không ngớt bên tai, giữa cơn ngẩn ngơ bần thần, Kim Tiêu đứng dậy khoác áo khoác ngoài đỏ thẫm bước xuống giường bình thản liếc ta, hỏi:

"Chàng vừa nói tin tưởng ta cơ mà. Bây giờ muốn đổi ý rồi sao?"

Hết 07.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro