【09】
M È O M A
Tác giả: Thi Hoa La Phạn
Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
【09】
...
...
Kim Tiêu đi rồi, ta đứng lặng người trước cánh cửa phòng khép hờ nửa buổi trời mới quay về xếp sách quý lên bàn.
Chẳng hiểu sao lại có chuyện ma quái đêm qua, nhờ lời nhắc nhở của y mà ta cũng nhặt về nỗi sợ, đôi chân đang toan bước ra ngoài lập tức rụt về. Sau một hồi trầm tư, đúng như lời Kim Tiêu nói tạm thời ở trong căn phòng này an toàn đáng tin hơn hẳn.
Ta hạ quyết tâm ba ngày sau về nhà thăm cha mẹ phải hỏi cho ra ngô ra khoai tất cả những chuyện này.
Ta khuyên nhủ lẫn an ủi mình, ngồi đọc sách một mình trong phòng. Kim Tiêu rất khéo chiều theo sở thích, những cuốn cổ tịch truyện ký y đưa không cuốn nào là không hấp dẫn làm người say mê, ta đọc say sưa quên béng thời gian trôi, đến khi ngẩng đầu lên thì màu trời vốn âm u giờ lặng lẽ chuyển thành tối mịt.
Cơn buồn ngủ ập đến vậy mà Kim Tiêu mãi vẫn chưa về, bèn phải đi dập tắt đèn trước, chui vào trong màn trướng đỏ thẫm nghỉ ngơi.
Nửa đêm ở đầu giường chợt bị quấy rầy. Ta mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ trong đêm đen, Kim Tiêu trần truồng nằm ngủ trong lòng mình, khuôn mặt tái nhợt ẩn chứa vẻ mệt mỏi, chẳng rõ bôn ba chuyện gì vào ban ngày. Ta do dự một thoáng, không đánh thức y dậy chỉ để y càng rúc sát vào lòng mình.
Hương thơm vương vấn tỏa khắp căn phòng, ta im lặng ôm Kim Tiêu, nhận ra cơ thể mềm mại như mèo con này mang hơi lạnh hơn tối hôm qua rất nhiều.
Kim Tiêu cứ như vậy đi ra ngoài suốt hai ngày, mỗi tối quay về thì cơ thể lạnh lẽo hơn hôm trước, thể xác gầy gò mệt nhọc đi trông thấy, thần sắc ma quái khiến người ta sợ hãi trong lòng.
Vốn dĩ ta quyết định tin vào Kim Tiêu, cũng thật lòng muốn tin tưởng y, nhưng qua ngày thứ ba tỉnh dậy không nhìn thấy hình bóng Kim Tiêu nằm bên gối thì bắt đầu chùng lòng dao động.
Không rõ là do mèo con quên đi lời hứa về thăm nhà cùng với ta, hay ngay từ đầu đã tính thất hứa mà bỏ ta một thân một mình trong căn phòng lạ lẫm này, vì vậy đầu óc không tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ tạp nham.
Ta nhìn cánh cửa phòng dày nặng u tối trước mặt, lưỡng lự vuốt nhẹ bìa sách quý trong tay, hít sâu một hơi đứng dậy đẩy cửa ra.
...
Vẫn là Đổng trấn hiu quạnh thân thuộc, vẫn là khung cảnh không lẫn đâu được và cả những cờ phướn tang quen thuộc cùng tiếng nhạc ai oán.
Ta khoác áo choàng đứng ở đầu ngõ nhìn ra xa xăm, không cần đi hỏi thăm cũng biết người bị mai táng lần này lại là người nhà họ Trần phú quý. Đợi xe tang chở bài vị được đẩy lại gần, ngước mắt nhìn tấm di ảnh trắng đen, chính là vị đại thiếu gia kinh tởm bị thọt chân của Trần gia. Giờ đây diện mạo biến thành tối tăm đen kịt, bị những người thực hiện nghi lễ khiêng ra nghĩa địa, gom thành nỗi thê lương xen lẫn kinh hoàng chôn xuống lòng đất.
Dường như người dân trong trấn lại thưa đi bớt, hiện tại chỉ còn mấy người đàn ông ăn mặc quần áo phu dịch ngồi xổm tốp năm tốp ba dưới vách tường đất xanh rít thuốc qua ống nước. Từ xa truyền đến tiếng mèo kêu lúc có lúc không, ta ngoái đầu từ khóe mắt nhìn thấy một con mèo đen nhảy phóng qua mái tường, đôi mắt màu vàng liếc qua ta xong quay người chạy biến mất trong con ngõ dài hẹp.
"Trịnh nhị ca, anh xem đó chẳng phải là..."
"Người nhà họ Trần thật sự dính phải lời nguyền của mèo ma rồi." Gã đàn ông rít điếu thuốc bàn tán với người bạn kế bên, "Cũng chỉ có đại thiếu gia mới được làm phô trương rình rang thế này. Nghe kể bọn hạ nhận xấu số còn lại chỉ được quấn vội tấm chiếu rách quăng xuống bãi tha ma thôi."
Người bạn nghe thế thì kinh hoàng: "Ngàn vạn lần đừng có nguyền xuống đầu bọn ta đấy nhé!"
Cả hai hút xong một bao khói nước, rơi vào tĩnh lặng.
"Mày có nghe qua hôn sự đưa tới cửa của nhà họ Đổng mấy ngày trước không? Gia tao nói theo lời đồn một khi mèo ma kết thân nó sẽ giữ lãnh thổ, đuổi những kẻ bám trụ đi. Nếu có người vẫn cứ vu vạ tại Đổng trấn chắc chắn sẽ rơi vào kết cục y hệt nhà họ Trần. Cho nên tháng sau tao lãnh tiền công xong sẽ đi cùng vợ về nhà mẹ đẻ của cô ấy tránh nạn. Giờ ông chủ đã mất, tao khuyên mày cũng nên tính toán sớm nhân lúc chưa muộn."
"..."
Người bạn còn đang rầu rĩ lắng nghe thì bỗng nhiên chuyển thái độ căm tức, phun ra hơi khói thuốc: "Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải là tại cô Trần thiếu phu nhân không giữ đúng đạo đức làm vợ, làm hại cả trấn Đổng này hay sao! Ả ta chết là đúng người đúng tội, chỉ khổ liên lụy đến những người vô tội như chúng ta thôi!"
...
Ta trốn sau chum nước dưới mái hiên Trần gia, nghe họ nhắc đến Kim Tiêu muốn nán lại nghe lén nhiều hơn nhưng vì cớ gì họ lôi Kim Mộng tiểu thư ra tán phét, còn gièm pha nàng ấy không giữ đúng đạo làm vợ, là kẻ mang tai họa đến Đổng trấn này.
Ta nhăn mày, thấy họ vẫn đang sử dụng đủ các ngôn từ độc ác bôi nhọ Kim Mộng tiểu thư thì nổi giận mất kìm chế, muốn ló người ra nói phải trái với họ. Thế nhưng có một giọng nói quen tai cất lên trước, lười nhác tặc lưỡi: "Ta nói mấy người các ngươi nhé, sao nghe gì cũng nghĩ là thật hết thế?"
Ta ngoái đầu nhìn, Trần lão phu tử đang nhàn tản bước đến từ phía đông, tay còn xách một cái lồng chim, lúc đi ngang qua ông nheo mắt liếc xéo hai gã đàn ông vai u thịt bắp, quở trách: "Nó cũng chỉ là lời đồn không có căn cứ, hai người các ngươi có tận mắt nhìn thấy nàng ta lén qua lại với kẻ khác bên ngoài Trần gia không? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Kim Mộng thiếu phu nhân thật sự thông dâm với người ngoài thì cũng không đến lượt kẻ khác đánh giá đức hạnh của nàng ta. Chẳng thà lo về nhà sớm, trông chừng vợ mình đừng đi thông dâm với gã khác mới là chuyện đúng đắn."
"..."
Hai tên làm công thấy là Trần lão phu tử mồm mép sắc bén, tự biết mình nói chuyện không thể chiếm được thế thượng phong, tự chuốc lấy bẽ mặt đẩy xe bỏ đi. Trần lão phu tử nhìn thấy bóng dáng ta ngồi nhấp nhổm dưới mái hiên thì xách lồng chim ngồi xuống bậc thềm đá, vuốt chòm râu dê lên tiếng: "Ôi chao, Đổng lão bản, còn chưa kịp đến chúc mừng tân hôn, lần này là dự định về nhà mẹ đẻ đấy à?"
Nghe Trần lão phu tử nói đỡ cho Kim Mộng tiểu thư, ta dành sự tôn kính cho ông ấy hơn, không so đo câu nói trêu chọc của đối phương chỉ đáp lại: "Vâng, ta về thăm A Mãn. Trần tiên sinh, mấy ngày nay nó vẫn khỏe chứ?"
Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó Trần lão phu tử dìu A Mãn quỳ sụp gào khóc đứng dậy, sau đó còn nói giải vây trong hôn lễ của ta và Kim Tiêu, thật lòng rất cảm kích vì thế nói chuyện với ông cũng nhẹ nhàng hơn ngày xưa nhiều.
Có điều bệnh cũ giả vờ uyên thâm của Trần lão phu tử vẫn không thay đổi, nghe vậy thì đan lồng hai tay áo gật gù đắc chí: "Mãn thiếu gia ấy à... nói là khỏe thì cũng khỏe, mà nói không khỏe thì đúng là không khỏe. Tóm lại vẫn còn sống đã gọi là chuyện đáng mừng rồi."
"..." Ta nghẹn lời, vô thức cau mày, nhưng nghĩ lại thì thấy không sai.
Đổng trấn ngày một chẳng lành. Người nhà họ Trần chết rồi thì thôi, đằng này ai nấy kháo nhau những lời đồn đãi rằng người nằm bên gối ta sẽ xua đuổi tất cả những người dân vô tội trong trấn đi.
Nhưng ta chỉ quan tâm đến A Mãn, nó vẫn còn sống đã là chuyện tốt trời ban.
Trần lão phu tử vẫn lồng hai tay áo, dáng vẻ như không có chuyện quan trọng cần làm, ta trầm tư, không nén được hỏi thành tiếng: "Tiên sinh, trên đời này... thật sự có yêu ma ư?"
Ta không biết lát nữa gặp cha mẹ họ làm cách nào giải thích sự tồn tại của Kim Tiêu với mình, nhưng lúc này đây chỉ muốn hỏi vị âm dương tiên sinh ở trước mặt đến tột cùng ông ấy nhìn nhận thế nào về chuyện ta và mèo con thành thân.
Trần lão phu tử liếc sang ta, im lặng một cách khó hiểu trong thoáng chốc rồi chậm rãi lên tiếng: "Đổng lão bản à, cõi đời này có những loại người còn kinh khủng hơn cả yêu ma, thật ra cậu gặp cậu ta là một chuyện... hết sức may mắn".
Câu nói không tỏ rõ là khẳng định hay phủ nhận phần nào làm ta hơi yên lòng, song song đó cũng nổi cơn ớn lạnh.
Chắc chắn Trần lão phu tử biết ít nhiều một số chuyện. Nhớ lại cuộc nói chuyện của hai tên phu dịch hồi nãy, ta nhỏ giọng hỏi: "Người của nhà họ Trần là do bị giết sao?"
Trần lão phu tử quái đản liếc ta.
"Ta chỉ là một tên tú tài thất thế, nào phải bậc tinh thông mọi chuyện, sao biết được nhà họ Trần gặp phải tai bay vạ gió kiểu gì?"
Ông ấy dứt lời ta mới nhận ra câu hỏi của mình lỗ mãng thế nào, toan nói lời xin lỗi thì ông ấy đứng dậy, giơ tay phủi bụi bám trên lồng chim nói hờ hững: "Nhưng Đổng lão bản này, cậu chỉ cần biết là ác giả ác bảo, có những kẻ chết bất đắc kỳ tử đáng thương thì đáng thương thật đấy, song thực chất đó chỉ là ứng với câu nói nhân quả luân hồi thôi."
...
Ta yên lặng lắng nghe, mường tượng cờ phướn trắng thê lương thuộc về đại thiếu gia họ Trần mấy ngày trước, bất giác liên tưởng tới tang lễ cũng rình rang hôm nọ.
Mắt mơ hồ nổi lên hằn đỏ, ta nhớ lại người phụ nữ xinh đẹp ngày một đi xa trong làn sương mù và mùi hoa lê nửa quãng đời còn lại khó mà được ngửi thêm lần nào nữa, giọng khàn đi: "Có lẽ người nhà họ Trần làm chuyện ác nên mới phải chịu tội như thế, nhưng Kim Mộng tiểu thư... Kim Mộng tiểu thư sao..."
Trần lão phu tử nhìn ta như hiểu điều gì đó, để ta nghẹn ngào một hồi, thở dài nói: "Đổng lão bản, có một số chuyện ta không tiện nói ra là vì nghĩ cậu không hẳn cần biết, mà giải thích thì lại quá rắc rối phức tạp. Suy cho cùng cậu cũng xem như là cháu của ta. Thế này đi, ta cho cậu một lá bùa, cứ cất kĩ mang theo bên mình là được."
Nói xong không đợi ta trả lời đã móc từ trong ngực ra hai tấm lá bùa nhàu nhĩ, đưa lên trước mặt ngắm nghía lật xem mới quay người thổi một hơi, nhét vào trong ngực ta.
Ta nắm lá bùa, sững sờ: "Đây là..."
"Nhớ giữ cho cẩn thận, tuyệt đối không để người bên gối nhìn thấy chúng." Trần lão phu tử thủng thẳng căn dặn, "Nếu mai này gặp phải chuyện bất trắc thì chỉ cần thổi một hơi lên lá bùa giống y như ta mới làm, đến lúc nguy cấp ném nó ra là có thể tống mấy thứ cõi âm... phải quay lại chốn chúng thuộc về."
Hết 09.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro