【11】
M È O M A
Tác giả: Thi Hoa La Phạn
Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
【11】
...
Đổng trấn đã lâu rồi không có ánh nắng ta hằng mong ngóng chiếu rọi, bấy giờ bên ngoài phòng vẫn là màn sương mù dày thăm thẳm, càng khiến cho âm thanh văng vẳng bên tai não nề hơn.
Âm hồn ngoài khe cửa vẫn không chịu rời đi, ta im lặng thì nó chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Lẽ ra nên run rẩy sợ sệt, lẽ ra phải co ro trên giường nhắm mắt ngó lơ giống như tối hôm thành thân, thế nhưng giọng nói của Kim Mộng tiểu thư vẫn ấm áp thân thiết như thuở xưa, bóng dáng hắt trên xà nhà cô tịch mà cũng tiều tụy, chẳng giống ác quỷ đến đòi mạng chút nào.
Lâu sau nàng ấy buông tiếng thở dài: "A Hồng, chàng còn oán hận ta thật sao?"
Câu nói đầy sự cam chịu, lọt vào tai ta cũng đau lòng không thôi. Ta nằm sấp dưới khe cửa sợ hãi nhìn ra ngoài, Kim Mộng tiểu thư vẫn là phong thái như trước áo liệm màu trắng lê và giày thêu, hai đốm quỷ hỏa lập lòe hóa thành đôi mắt hạnh đen kịt dưới hàng mày liễu, dù không giận dữ nhưng vẫn đau thương nhìn cánh cửa ngăn cách chúng ta.
"... Xưa nay ta chưa từng oán hận Kim Mộng tiểu thư." Ta mở đôi môi khô ran, nói khàn khàn, "Bất kể cuối cùng bị biến thành dáng vẻ thế nào thì nàng vẫn là người ta từng thật lòng lưu luyến. Chỉ là âm dương cách biệt, ta và Kim Mộng tiểu thư đã định sẵn không có duyên với nhau, chi bằng... xin nàng về đi..."
...
Cùng lúc với cơn gió lạnh lần nữa thổi tới, ta nhìn thấy qua khe cửa hình như Kim Mộng tiểu thư sững người, toan mở lời nói gì đó song cảnh giác nhìn ra phía sau, ngoảnh lại nhìn trong phòng lo lắng xoắn vạt tay áo của mình: "A Hồng, chàng mở cửa ra trước đi, ta sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho chàng, chỉ cần biết là Kim Mộng ta chắc chắn sẽ không hại chàng. Nhưng nếu tối nay chàng vẫn ở lại chốn này thì sẽ bị mèo yêu kia nhốt ở đây vĩnh viễn."
Nghe vậy tim ta khẽ thắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng mèo con nức nở.
Có tiếng bước chân hỗn loạn dần hướng về phía này, cảm giác áp bức cũng ập đến như thủy triều, ta nhìn Kim Mộng tiểu thư giờ đã là thây ma qua khe cửa, cũng không phân rõ là nàng ấy hay là người bên gối của mình đáng sợ hơn.
Kim Mộng vẫn thê lương đứng thẳng ngoài cửa, mặc dù đã hóa thành quỷ vật cõi âm nhưng trông không kinh hãi dọa người. Trong lúc phân vân ánh nến đỏ âm u phía sau bỗng bùng lên, ta quay đầu, căn phòng tân hôn vốn đã quay về với khung cảnh ban đầu lại trở nên đẫm máu, ngày sinh tháng đẻ và dấu chân mèo loang lổ đan xen nhìn mà phát hoảng.
Ta sợ hãi, đôi tay mất khống chế mò đến chốt cửa theo bản năng muốn chạy thoát khỏi nơi quái quỷ này, không có Kim Tiêu quấy phá bên trong cánh cửa dễ dàng bị đẩy mở, Kim Mộng tiểu thư thấy ta rốt cuộc cũng hiện thân thì mặt mày lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Tiếng mèo trong sương mù ngày một rõ rệt, ta loáng thoáng nhìn thấy Kim Tiêu đã hóa thành hình người vội vã rảo bước đến đây, sau khi thấy ta và Kim Mộng tiểu thư sóng vai ở hành lang thì đôi đồng tử mèo to tròn thu hẹp lại.
Y nhìn ta, nhìn phòng tân hôn đẫm máu phía sau, trong tích tắc sắc mặt thay đổi muốn bước lên tóm lấy ta nhưng Kim Mộng tiểu thư kéo tay ta im lặng nhảy xuống bậc đá.
"A Hồng, chúng ta đi nhanh thôi!"
...
Ta bị Kim Mộng tiểu thư kéo bỏ chạy trong làn sương mù mù mịt, thật ra cũng chẳng biết con đường mòn trước mặt dẫn đến đâu, bàn tay nắm lấy tay ta khó tránh có sự cứng đơ của xác chết song vẫn dịu dàng trắng trẻo giống như trong ký ức, xúc cảm lạnh ngắt khiến ta giật thót trong lòng, càng mù mờ bối rối.
Ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, cuối màn sương phủ kín không còn thấy hình bóng Kim Tiêu, khung trời cũng ngày càng hỗn loạn nhập nhằng, xung quanh ngoại trừ bóng cây đung đưa thì không còn hơi thở của sự sống nào khác.
Có lẽ nhận ra hai chúng ta đã chạy khỏi lồng giam của mèo yêu, Kim Mộng tiểu thư không còn chạy như bay nữa mà bước chân dần chậm lại, nhưng vẫn kéo tay của ta không buông.
Nàng không nói lời nào dắt ta đi, chẳng mấy chốc đến bờ sông mờ mịt không rõ ranh giới, nhìn con sông bên bờ chìm trong làn sương giăng kín không biết đang suy tư điều gì. Đốm lửa u minh lập lòe trong đôi mắt hạnh đen kịt của nàng, kể cả bàn tay đang nắm siết cũng dần trở nên mục rữa.
Nàng ấy xuất thần nhìn ảnh phản chiếu bản thân đã hóa xác chết trong làn nước sông đục ngầu, ta cố nén nỗi sợ trong lòng lên tiếng gọi: "Kim Mộng tiểu thư à..."
Ta vẫn không thể biết được rốt cuộc nàng ấy và quỷ vật đang đuổi theo phía sau mình ai thiện ai ác, nhớ lại câu nàng nói sẽ giải thích mọi chuyện với mình thì ôm chút hi vọng, bản thân có thể biết được manh mối nào đó về cái xó Đổng trấn quỷ quái này.
Tất nhiên không thể chối bỏ chuyện tồn tại quỷ thần, dẫu cho có nghe được lời lẽ khủng khiếp thế nào từ mối tình đầu nay biến thành thây ma, ta cũng sẽ không bàng hoàng khiếp đảm nữa.
Kim Mộng tiểu thư nghe gọi thì ngạc nhiên nhìn sang, nét mặt đượm vẻ ngẩn ngơ.
Một lúc sau nàng rốt cuộc cũng mở lời, nhưng lại nói: "A Hồng à, năm ấy chàng từng nói nếu có thể may mắn lấy ta làm vợ thì đời này kiếp này không bao giờ phụ lòng ta, có thật không?"
Ta ngây ra, thật sự không hiểu vì sao lại nhắc đến chuyện cũ năm xưa tại thời điểm thế này. Phong cảnh dưới chân bất ngờ biến hóa, sương trắng lượn lờ bay đi để lộ từng đóa hoa đỏ xinh đẹp ở bên bờ.
Ta bừng tỉnh ngẩng đầu, Kim Mộng tiểu thư không còn là trạng thái cứng ngắc ma quái, nàng mặc sườn xám đoan trang thanh nhã, mắt hạnh dịu dàng nhìn ta, trong ánh mắt ngoài sự u sầu ra thì dường như cũng có tình ý sâu kín giống như mình.
Nàng nắm tay ta, cơ thể mềm mại dựa sát vào người như muốn ta ôm nàng giống thời niên thiếu. Thế nhưng nhìn khuôn mặt vốn dĩ nhung nhớ khôn nguôi đó, ta chợt nhớ đến hình bóng dịu dàng, không một giây khắc nào rời mắt khỏi mình của người bên gối tối hôm ấy.
Ta lùi về sau một bước, cố gắng né tránh khoảng cách mập mờ trước mặt, nói lắp bắp: "Dĩ nhiên ta từng cảm mến Kim Mộng tiểu thư..."
Cứ ngỡ câu nói đã đủ tỏ rõ ý khước từ, chẳng cần nói thêm gì ngờ đâu Kim Mộng tiểu thư như thể không nhận ra ta lùi bước, nàng vui vẻ ôm chầm lấy ta tựa vào lòng nỉ non: "Nếu là thế thì chàng lên đường với thiếp đi, kể từ đây không một ai có thể chia lìa chúng ta nữa."
...
Vừa dứt lời, cánh tay đang bị nàng ôm trở nên cứng đờ, ta do dự nhìn dòng sông vẩn đục kế bên, chỉ cảm thấy nổi da gà.
Phải rồi, đây không phải con kênh phụ nữ thường đến giặt giũ ở Đổng trấn; Mà là dòng Minh Hà nở rộ những đóa hoa bỉ ngạn dẫn lối về âm ty.
Đôi tay Kim Mộng tiểu thư vẫn vòng bên eo, ta muốn né nhưng làm thế nào cũng không cử động được, đôi môi cũng không thể thốt ra âm thanh. Nàng xem như ta đồng ý, kéo đi qua sông, khóe môi nhếch lên thật cao nhìn có vẻ vô cùng sung sướng.
Trong hồi ức của ta chưa từng nhìn thấy Kim Mộng tiểu thư cười thất lễ như thế, đôi môi màu máu căng ra rất rộng không có lấy nét duyên dáng nào, trong miệng thì đen ngòm không có răng.
"... Kim Mộng." Ngay lúc ta ngỡ mình sẽ bị cái miệng lớn như chậu máu há to nuốt chửng, một giọng nói âm u vang lên ở phía sau, "Cô muốn dẫn chị dâu đi đâu thế?"
- - - - -
Tác giả dùng từ 嫂嫂 nghĩa là chị dâu, mình không có vấn đề gì với cách gọi này nên cũng không muốn thay đổi. Bạn nào không thích thì có thể im lặng out nha.
Hết 11.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro