【14】
M È O M A
Tác giả: Thi Hoa La Phạn
Thể loại: Cổ đại, ngắn, ngôi thứ nhất chủ công, niên hạ, thụ si tình lụy công, hắc ám, linh dị, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
【14】
Vốn dĩ người chết rồi sẽ mất đi ký ức trầm trọng hơn lúc còn sống, vì không muốn chấp nhận bản thân đã hóa thành oan hồn tựa làn khói dưới hoàng tuyền, cùng với đó đầu óc bị chôn vùi nên phai nhạt kha khá hình ảnh vụn vặt không quan trọng, chỉ ghi nhớ người thân thương nhất thôi đã khó khăn lắm rồi. Giờ tỉnh ngộ ra mới có thể miễn cưỡng gợi lại chuyện cũ.
Chẳng hạn như ta chắc chắn đã chết rồi, còn Kim Tiêu mới là người sống.
Trước khi hấp hối chắc hẳn trong đầu ta cũng hiện ra bóng dáng Kim Tiêu như đèn kéo quân, tuy chỉ là chớp mắt ngắn ngủi nhưng ngẫm lại thì xót xa khôn kể.
Đáng lý ta nên đoán ra từ sớm, Kim Tiêu họ Kim tất nhiên là thiếu gia nhà họ Kim ở Đổng trấn. Ngày hôn lễ Kim viên ngoại bị y ép mời đến đóng vai cao đường, từ đầu đến cuối y không hề phủ nhận đó là cha ruột của mình.
Ta vẫn nhớ mẹ của Kim Mộng tiểu thư xuất thân từ một thế gia danh môn suy tàn nào đó từ thời Mãn Thanh, lúc trẻ là một mỹ nhân nổi tiếng, dắt theo một nha đầu nhan sắc tầm thường đến Đổng trấn, ban đầu bà ấy rất yên lòng về nàng nha đầu, dù Kim viên ngoại phong lưu cỡ nào chăng nữa cũng sẽ không ham muốn vô độ đến nỗi ra tay với loại quê mùa cục mịch.
Nào ngờ nha đầu tầm thường xuất giá theo bà lại mang thai trước bà một bước, dọn ra khỏi chỗ ở của bọn hạ nhân theo lời gợi ý của Kim viên ngoại, thấy nàng ta chỉ là thị nữ mà sắp sinh ra trưởng tử cho nhà họ Kim, bà cuống cuồng hoảng loạn. Không những vậy, dường như Kim viên ngoại tuấn tú phong lưu còn ra chiều nghiêm túc với nàng hầu, thậm chí có ý định nâng đỡ một kẻ thân phận hạ nhân lên ngang hàng với vợ cả.
Không biết trong thời gian đó mẹ của Kim Mộng tiểu thư sử dụng thủ đoạn gì, bà ấy muốn hại bào thai Kim Tiêu chết non trong bụng mẹ, ngờ đâu nàng hầu tội nghiệp kia vẫn tìm cách sinh con, sau đó chết bất đắc kỳ tử.
Kim Tiêu chào đời gầy yếu bệnh tật, còn có một đôi đồng tử màu vàng yêu dị như mắt mèo, nhiều năm sau ta từng đọc qua thư tịch Tây y mới biết hóa ra nó chỉ là một biến chứng bệnh lý mang tên "dị đồng". Song cũng vì thế mà nó càng giúp cho mẹ Kim Mộng tiểu thư kiếm cớ khóc lóc tố cáo với Kim viên ngoại, người vốn đang hoang mang rằng y là mèo yêu chuyển thế, đã khắc chết mẹ đẻ rồi thì cũng sẽ khắc chết toàn bộ người họ Kim.
Mặc dù Kim viên ngoại vừa mất đi người thương yêu, nhưng suy cho cùng vẫn là hạt giống phong lưu quen thói từ thời xưa, chính thất lại còn chăm sóc hết mực dịu dàng thành ra không được bao lâu thì thay đổi tâm tư, một lòng tin vào lời gièm pha mèo yêu, khổ nỗi không thể ra tay giết chết con ruột của mình bèn nhốt giam y ở đại trạch Kim gia, kể từ đó bỏ xó chằng thèm dòm ngó.
Ta và Kim Mộng tiểu thư là thanh mai trúc mã, dĩ nhiên hồi nhỏ không ít lần đến đại viện Kim gia đương thời lộng lẫy huy hoàng chơi, chẳng biết mình bị Kim Tiêu trốn trong góc bắt gặp từ bao giờ. Nói chung đến khi ta thật sự biết đến y thì y đã biết ta từ rất lâu rồi.
Kim Tiêu không một ai ngó ngàng chăm sóc, không hiểu được thường ngày y làm cách nào để tồn tại, dù lớn hơn ta và Kim Mộng mấy tuổi nhưng tính cách mơ mơ màng màng không biết cách nói chuyện. Vì thế chỉ có thể kỳ quặc vất vưởng quanh đại viện Kim gia, dõi nhìn chúng ta bằng đôi đồng tử mèo vàng u ám từ trong bóng tối.
Y không có tên, Kim viên ngoại và mẹ của Kim Mộng tiểu thư hoàn toàn xem y như người chết nên chẳng thèm tốn công sức đặt tên. Đôi khi bọn hạ nhân tình cờ chạm mặt cũng chỉ đổi cách gọi là Kim nhi, không một ai tôn kính y như một thiếu gia.
Xưa nay Kim Mộng tiểu thư vẫn luôn thích những con vật nhỏ đặc biệt là mèo con đáng yêu lanh lợi, trước đó có nhờ phu dịch làm công ở chợ trấn bên bế một con mèo đen lông suôn mượt về, hàng ngày xem nó như món đồ quý giá, thích rủ ta và em trai A Mãn còn nhỏ tuổi chơi đùa với nó.
Nàng gọi con mèo đen đó là Kim nhi, không biết là cố tình đặt tên như vậy hay do không nghĩ ra cái tên nào hay hơn. Còn ta thì không biết thâm cung bí sử của Kim gia, ngày nào cũng dắt theo đứa em trai còn đang bước chập chững đến chơi với mèo, chưa một lần thèm bận tâm ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn khát vọng từ chỗ tăm tối kia.
Kim Mộng tiểu thư thích mèo nhưng không hiểu sao mấy con mèo đen nàng ấy nuôi đều biến mất một cách lạ lùng trong đại trạch của Kim gia, bất kể nàng khóc lóc gọi to thế nào cũng không thấy tăm tích. Kim viên ngoại thì nghĩ là mèo chạy mất nên sai người mua con khác về, trong thời gian đó ngay cả ta cũng không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu "Kim nhi" đến rồi đi.
Thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày chân tướng mèo con mất tích được làm sáng tỏ.
Không nhớ rõ năm đó là sinh nhật lần thứ bao nhiêu của Kim Mộng tiểu thư, ta dắt theo A Mãn đã chuẩn bị xong quà sinh nhật đến nhà họ Kim, tiệc còn chưa bắt đầu lại nghe thấy tin Kim nhi mất tích. Bọn hạ nhân nhìn nhau, sợ tiểu thư đau lòng trong ngày vui thế này đành phải chia nhau đi bốn phía kiếm mèo, ta cũng an ủi nàng ấy, bỏ lại em trai ngồi trong yến tiệc một mình đi ra sân đình thử vận may.
Ta gọi tên Kim nhi, cứ ngỡ sẽ không nhận lại được âm thanh hồi đáp nào. Thế mà bóng cây xanh ngắt trước mặt bỗng vang lên tiếng xào xạc, một bóng đen bất ngờ nhảy vọt xuống.
...
Đó có lẽ là lần đầu tiên ta nhìn thấy Kim Tiêu.
Mặc cho lời đồn đãi mẹ Kim Tiêu dung mạo xấu xí kém sắc, y khôi ngô tuấn mỹ thậm chí không thua kém Kim Mộng tiểu thư phân nào; Chỉ là đôi mắt mang sắc vàng yêu dị và vẻ mặt ngơ ngác khiến người ta sợ hãi, dáng người gầy gò đến phát sợ, nhưng có lẽ do không bị thế tục vấy bẩn nên toát ra vẻ hồn nhiên thuần khiết.
Ta đứng trố mắt ra nhìn Kim Tiêu, Kim Tiêu cũng chỉ lặng thinh đối diện với ta, đến tận khi ta chú ý con mèo trong tay y giãy giụa ré lên thảm thiết mới vội vã đuổi theo.
Kim Tiêu lặng lẽ biến mất trong hàng bóng cây bên bức tường phủ rêu xanh, động tác nhanh nhẹn tinh quái giống như mèo thật, chỉ chốc sau hoàn toàn cắt đuôi ta, ta không thể làm gì ngoài dừng bước chân.
Còn đang suy tư nên giải thích ra làm sao với Kim Mộng tiểu thư về chuyện mèo đen vẫn còn ở đây, chỉ là bị một thiếu niên kỳ quái bắt đi, hay nên dứt khoát ở đây ôm cây đợi thỏ chờ y ra, giành lại con mèo. Bỗng nghe thấy từ xa truyền tới tiếng thét quen tai, không ngờ là A Mãn bỏ giữa buổi tiệc để đi tìm ta.
Ta vội vã chạy về hướng phát ra âm thanh thì thấy Kim Tiêu mổ nát bụng con mèo đen, máu tươi bắn đầy mặt cùng với đứa em trai sợ kinh hồn bạt vía sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Người của Kim gia cũng nhanh chóng chạy tới, mà chẳng ai lấy làm sợ hãi khung cảnh trước mắt, chỉ vội vã xin lỗi ta và A Mãn xong lại vội vã kéo thiếu niên vẫn đang nhai sống máu thịt đi.
...
Không một ai trong Kim gia thèm đếm xỉa đến chuyện chừa lại bát cơm cho loại xui rủi sống nhờ ở đậu cái chốn này, từ nhỏ Kim Tiêu vì sống tạm qua ngày mà học được cách đi bắt vài con vật nhỏ để lấp đầy bụng, có khi là con chuột xám chít chít dưới mái hiên nhà, có lúc là ếch nhái béo mập dưới ao còn chưa kịp ngắm cảnh đẹp, kể cả những thú cưng ỷ được cưng chiều của Kim Mộng cũng không may mắn trốn thoát.
Trò hề này cuối cùng bị kết thúc trong vội vàng. Kim Mộng tiểu thư khóc không thở nổi, Kim viên ngoại thương ái nữ gặp chuyện trong ngày sinh nhật nên sai người kéo thiếu niên vấy đầy máu đen ra đánh roi gần chết, cũng chẳng giải thích với khách khứa về sự tồn tại của người đó.
Còn ta thì dắt A Mãn vẫn khóc rấm rứt về nhà. Trong lúc rối ren ta không để ý đến ánh mắt âm u xa xăm vẫn luôn dán vào lưng mình từ phía sau.
Tin đồn Kim gia nhốt giam mèo yêu lan ra khắp Đổng trấn, A Mãn từng nhìn thấy tận mắt nên vô cùng kiêng kỵ, nằng nặc không bao giờ bước vào Kim gia nữa. Mà ta thì kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó với cha mẹ, cha mẹ biết chút chút về chuyện xưa của Kim gia, thở dài thườn thượt bày tỏ nỗi thương tiếc với thiếu niên ăn mèo kinh khủng kia.
Không rõ vì cớ gì, tuy ta cũng sợ giống đứa em trai nhỏ tuổi, nhưng sau khi ngẫm lại thì cảm giác cũng chẳng sợ đến vậy. Tất nhiên cảnh tượng ngày hôm đó rất đáng sợ, song ta tin chắc bản thân gặp người sống bằng xương bằng thịt chứ không phải mèo yêu quỷ dị tà ma như trong lời đồn.
Cha mẹ dặn nếu còn gặp lại thiếu niên ấy ở nhà họ Kim thì cứ cho y ít đồ ăn đơn sơ lót dạ, y không phải yêu ma tà thần gì cả, mà kể cả có là quỷ vật thật sự tổn hại đến tính mạng con người thì muôn đời nay Đổng gia chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, nên xưa giờ cũng không sợ gặp phải báo ứng.
Ta cũng rất đồng ý với lời dặn dò của họ.
Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, chẳng phải là như thế sao?
...
Một quãng thời gian dài sau đó mỗi lần học xong đến Kim gia thăm Kim Mộng tiểu thư, ta luôn dáo dác để ý những góc quanh sân có thể ẩn nấp, hầu như lúc nào cũng cất ít bánh ngọt thịt khô đổi bằng chút tiền lẻ ở trong ngực, khom người tìm kiếm tứ phía cứ như mình đang đến chăm một chú mèo hoang lang thang không nhà để về.
Ban đầu thiếu niên không chịu xuất hiện gặp ta, nấp trên mái nhà chỉ phóng tầm mắt quỷ dị u ám xuống chứ không chịu mặt đối mặt, ta lặng lẽ đặt đồ ăn nước uống ở một góc sạch sẽ xong rời đi thì mèo con mới cầm lấy chúng.
Sau bao nhiêu lần cuối cùng Kim Tiêu cũng buông cảnh giác với ta, nếu không có Kim Mộng tiểu thư ở bên cạnh thì sẽ không ngại xuất hiện gặp ta. Ta cho Kim Tiêu quần áo cũ của mình, mùa hè nắng nóng thì kéo y cùng đi tắm ở con kênh sạch, còn cắt đi mái tóc dài đến thắt lưng cho y, tự thấy mình cũng xem như là bạn bè thân thiết với đối phương.
Không phải không nghĩ đến chuyện âm thầm dắt y rời khỏi nhà họ Kim đến nơi khác sống, song nhà ta thế cô lực bạc không dám làm gì khiến Kim gia bẽ mặt. Mà y thì vẫn vô tri ngây ngô không biết nói chuyện cũng không biết đạo người, có vẻ không biết mình nên đi đâu mới tốt cũng chẳng hay bản thân đang rơi vào tình cảnh thảm thương cỡ nào.
Thế nên tạm thời bỏ qua suy nghĩ đó, đinh ninh cứ lặng lẽ chăm sóc cho Kim Tiêu như vậy cũng không đến nỗi nào.
Nhưng cuối cùng, mối quan hệ của chúng ta cũng bị Kim Mộng tiểu thư phát hiện.
Khi ấy Kim Tiêu đã gần thành niên, dung mạo đẹp động lòng người nhưng ta vẫn một lòng một dạ đâm đầu vào Kim Mộng tiểu thư, chưa từng để bụng điều đó, cũng không hay biết y có tình ý với mình từ bao giờ, nhưng tâm trí y còn hỗn loạn nên cũng không sáng tỏ được cảm xúc của bản thân.
Ta và Kim Mộng tiểu thư đến tuổi chớm yêu, cứ ngỡ mai sau sẽ thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến người ngưỡng mộ, hận không thể mỗi thời mỗi khắc bám chặt nhau; Xưa giờ Kim Mộng tiểu thư không cho ta nhìn các cô nương khác lấy một cái, cũng không cho phép ta thường xuyên tụ tập với bạn bè.
Nhân lúc ta khó lắm mới kiếm được thời gian rảnh rỗi đi thăm Kim Tiêu, nàng đi theo phía sau, cuối cùng phát hiện bí mật được ta và cha mẹ giữ kín mấy năm trời.
Thật lòng ta không còn nhớ rõ tình huống khi đó. Chỉ nhớ Kim Mộng tiểu thư khóc sướt mướt, cứ như thể kết luận mèo yêu hẹn gặp ta chính là tình địch của nàng, không rõ nàng về khóc lóc kể lể ra sao với Kim viên ngoại mà qua hôm sau ta không tìm thấy tung tích của Kim Tiêu. Nửa đêm, một chiếc quan tài bị khiêng ra từ Kim gia.
Bởi Kim viên ngoại đau lòng cho viên ngọc quý trên tay mình, muốn ái nữ mắt không thấy tâm không phiền, ông ta rốt cuộc cũng đưa ra quyết định trừ khử oan nghiệt kết tinh từ thị nữ vô danh và ông ta, xem như chấm dứt mọi chuyện cho xong.
Trong đêm đó cha mẹ ta chạy suốt đêm đến bãi tha ma, bới Kim Tiêu ra từ giữa đống xác chết.
- - - - -
Đây chính là chương làm mình quyết định chọn bộ này dù đó giờ chưa đọc truyện thụ sủng công. Tình yêu của thụ quá là ấn tượngggg
Kim Mộng lúc nhỏ thì khinh khi anh trai mình, lấy tên anh trai để đặt cho thú nuôi là cố tình dằn mặt đùa giỡn rồi. Lúc lớn thì kéo người vô tội ra làm bia đỡ đạn cho tội lỗi của bản thân, đến khi chết còn quay về đòi kéo người ta đi theo mình làm "đôi thần tiên quyến lữ". Điển hình của kẻ ích kỷ ái kỷ, cuối cùng vẫn chỉ yêu bản thân nhất.
Hết 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro