Chương 10

10. "Na Tra, xin lỗi em, tôi là một người thầy ích kỷ."




         
Mùi thuốc sát trùng trong phòng y tế rất nhạt, chút ánh tà dương còn sót lại trên bầu trời trước khi đêm đen hoàn toàn buông xuống trông như một con cá vàng đang quẫy đạp hấp hối một cách nực cười.

Na Tra vẫn nhớ mang máng cảm giác nơi lòng bàn tay của Ngao Bính, thật ấm áp, thật mềm mại. Cậu nhớ sau khi anh cất lời, anh đã dùng bàn tay đó nâng niu gương mặt cậu, và xoa đầu cậu trước khi rời đi.

Và cả những lời anh nói nữa. Từng câu từng chữ Na Tra đều lắng nghe kỹ càng, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi.

Na Tra không hiểu tại sao lại có người khi nhận được lời tỏ tình, câu trả lời chỉ là: "Được, tôi biết rồi." Cậu không hiểu tại sao Ngao Bính một mặt thì khen ngợi cậu, mặt khác lại nói ra những lời như vậy.

Anh nói Na Tra tốt đẹp biết bao, tình cảm của cậu quý giá nhường nào, và việc được một người như cậu yêu thích trong những năm tháng tươi đẹp nhất là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng thầy Ngao, người đáng lẽ phải hạnh phúc lại chau mày nói rằng, Na Tra tốt như vậy, sau này nhất định sẽ đến một thế giới rộng lớn hơn, gặp được những người tốt hơn, thú vị hơn và xứng đáng hơn.

Khóe môi anh vẫn mang nụ cười dịu dàng như thường lệ, nhưng đôi mắt lại trông như sắp khóc, bàn tay ấm áp mềm mại ấy đang chạm vào má cậu. Đó là lần đầu tiên Na Tra được Ngao Bính chạm vào như thế, được anh dùng đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve, như thể mang theo cả tình yêu.

Anh nói: "Tôi không muốn sau này khi em nhớ về tôi, thứ còn lại chỉ là ký ức khiến em phải hối hận. Na Tra, xin lỗi em, tôi là một người thầy ích kỷ."

Tiếng chuông dài báo hiệu giờ tự học buổi tối kết thúc, trong phòng y tế chỉ còn lại một mình Na Tra.

Cậu thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đó, lưng hơi khom xuống, đầu óc ong ong nghĩ về Ngao Bính của lúc nãy. Nghĩ về mắt anh, tay anh, và từng lời thốt ra từ đôi môi mấp máy ấy. Tất cả đều vừa thâm tình, lại vừa tuyệt tình không gì sánh bằng.

Quả không hổ là giáo viên dạy Toán, logic quá chặt chẽ, cứ thế dẫn dắt Na Tra đi theo lối mòn của anh, đi đến một thế giới không có anh, một thế giới "rộng lớn hơn".

Nhưng một thế giới không có Ngao Bính, thì rộng lớn hơn để làm gì?

Hốc mắt Na Tra đột nhiên đỏ hoe. Cậu đã tìm ra rồi, sơ hở của Ngao Bính. Cậu bật thẳng người dậy, trong lòng trào lên một sự thôi thúc muốn lôi Ngao Bính quay lại. Cậu muốn khóa chặt ánh mắt anh và hỏi cho ra lẽ, một thế giới không có anh thì có ích gì chứ?

Anh nói nghe hay lắm, nào là tình cảm quý giá, nhưng chính anh lại chẳng hề trân trọng nó, anh căn bản không hề nhìn thẳng vào tình cảm của Na Tra. Anh thậm chí còn nói đó là thứ sẽ khiến người ta phải hối hận.

Na Tra nhíu mày, trong lòng không còn nỗi buồn bị từ chối, mà chỉ còn lại sự phẫn nộ. Cậu bất giác siết chặt nắm tay, siết đến mức đầu ngón tay cũng đau nhói.

Na Tra cúi đầu, giơ tay lên và nhìn những ngón tay đã được người ta băng bó cẩn thận, thật chu đáo, thật dịu dàng làm sao. Một vệt máu nhỏ thấm qua lớp gạc trắng tinh, nó đỏ thẫm, bỏng cháy, mang theo cơn đau và mùi vị riêng vốn có của sự sống, rồi từ từ rỉ ra qua từng lớp vải.

Ngao Bính không có tiết tự học buổi tối hôm thứ Bảy, sau khi rời khỏi phòng y tế, anh đi thẳng về nhà. Thật ra, anh lại có ham muốn tấp vào đâu đó và uống một trận say bí tỉ, nhưng anh không thể, làm vậy vô trách nhiệm quá. Vào lúc này, nếu Na Tra muốn tìm anh để nói chuyện, thì anh nên có mặt ở đó.

Không thể mượn rượu giải sầu, đến ba giờ sáng ngày thứ Bảy thì Ngao Bính mới ngủ được. Chủ nhật sớm tinh mơ, anh tự hành hạ bản thân bằng cách vùi mình vào võ đường, và đấm bao cát suốt cả một ngày.

Anh mang một thân đầy mồ hôi quay về phòng thay đồ, rồi mở tủ ra xem điện thoại. Hóa ra là anh lo thừa rồi, suốt cả cuối tuần anh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Na Tra.

Như vậy cũng tốt, Ngao Bính nghĩ, tuổi trẻ chẳng sợ nhất chính là đau lòng, cứ đau một lần rồi sẽ tự động lùi về bên trong vạch an toàn.

Anh cúi đầu cởi áo, khóe mắt liếc thấy thân thể mình trong gương. Ngao Bính xoay người lại nhìn, vết bầm do quả bóng rổ gây ra hôm đó đã bắt đầu tan đi.

Hôm qua vận động quá sức, Ngao Bính lại phải lết tấm thân đau ê ẩm để đón chào ngày thứ Hai. Anh ngủ không đủ giấc, vừa dụi đôi mắt khô khốc vừa đi xuống hầm gửi xe, miễn cưỡng bước về phía chiếc xe yêu quý của mình. Vào một buổi sáng thứ Hai ai nấy đều vội vã đi làm, Ngao Bính chỉ liếc một cái đã thấy chiếc túi giấy quen thuộc treo trên gương chiếu hậu.

Những ngày sau đó cũng y như vậy. Suốt ba ngày liền, Na Tra không nói với anh một lời nào, nhưng bữa sáng vẫn mang đến đều đặn, bài tập nộp lên toàn là giấy trắng, và cứ đến giờ Toán là lại lăn ra ngủ.

Một chàng trai vừa ngây thơ lại vừa kiêu hãnh như thế, Ngao Bính đã nghĩ rằng việc anh coi cậu như một đứa trẻ sẽ là điều khiến cậu thất vọng nhất, thất vọng đến mức bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại mới phải. Cậu có buồn bã vài ngày, thậm chí nổi loạn để gây khó dễ cho anh, song Ngao Bính đều sẵn lòng chấp nhận.

Thế nhưng phần bữa sáng xuất hiện đúng giờ đúng giấc đó lại như một con dao cùn, ngày qua ngày cứa vào lòng Ngao Bính. Na Tra muốn anh phải làm sao đây, cậu không chịu từ bỏ, chẳng lẽ thật sự muốn Ngao Bính phải đi yêu đương với học sinh của mình hay sao?

Trong lòng Ngao Bính ngột ngạt như sắp chết vì thiếu không khí. Anh gỡ phần bữa sáng đó xuống, ngồi vào xe, và đóng sầm cửa lại, rút điện thoại ra bấm vào vùng biển kia, nhanh chóng gõ vài chữ rồi gửi đi.

「Đừng mang bữa sáng cho tôi nữa.」

Ngay khoảnh khắc dòng chữ trong khung nhập biến thành một bong bóng nhỏ bay đi, cõi lòng Ngao Bính đã không còn bí bách nữa. Cảm giác khó thở luôn đeo bám anh bỗng nhiên biến mất.

Nhưng anh chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã lại hoảng hốt. Sao anh có thể làm chuyện này, còn đi nói những lời như thế với học sinh của mình. Cách hành xử ở anh không giống một người thầy tí nào, mà giống một người tình nhỏ đang hờn dỗi với bạn trai thì đúng hơn.

Đã quá thời gian có thể thu hồi, Ngao Bính nhìn điện thoại, lòng rối bời muốn tìm cách chữa cháy. Anh nghĩ bây giờ Na Tra đang trong tiết truy bài buổi sáng, chắc là vẫn chưa xem được, bèn vội vàng gõ chữ: "Em đi đường vòng qua đó tốn thời gian lắm, buổi sáng ngủ thêm một chút đi."

Còn chưa kịp gửi đi, thì tin nhắn bên kia đã tới, chỉ vỏn vẹn bốn chữ.

「Không ăn thì vứt.」

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro