Chương 11

11. Tình ca ngọt ngào là anh, tình ca cay đắng cũng là anh, bài hát nào cũng đều là anh.


      
       
          
      
Na Tra tức chết đi được. Đúng lúc cuối tuần cha mẹ sang thành phố C thăm anh trai, cậu bèn nằm ườn ở nhà cả ngày, đeo tai nghe vào để cách ly mình với thế giới, rồi trùm chăn ngủ vùi.

Vốn dĩ cậu đã rút điếu thuốc ngậm lên miệng, nhưng bỗng nhớ lại cái đêm mình sống chết đòi lên xe người ta, nhất quyết đi theo đưa người ta về nhà, bây giờ mọi chuyện thành ra nông nỗi này, chẳng phải là do cậu tự chuốc lấy hay sao. Na Tra lại nhả điếu thuốc ra, bực bội bẻ gãy nó làm đôi rồi vứt đi.

Thứ Hai đến trường, Na Tra nhân giờ truy bài buổi sáng là lôi bài tập của Dương Tiễn ra chép lấy chép để. Lúc chép đến môn Toán, tay cậu bèn khựng lại, rồi dứt khoát gập vở vào, nộp thẳng giấy trắng.

Ban đầu Dương Tiễn rất thông cảm, cuối tuần mà, chắc chắn là đi gặp cô gái trong mộng của mình rồi, ai còn hơi sức đâu để làm bài tập. Nhưng qua hai ngày sau, Dương Tiễn bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Giờ ra chơi Na Tra không thèm "ban ơn mưa móc" nữa, thậm chí trong giờ học cũng không ít lần lơ đãng. Trước đây cậu ta chỉ ngủ trong giờ của thầy Ất, bây giờ đến tiết Toán cũng ngủ gà ngủ gật, mà môn Toán có thể phân tâm được sao? Kiến thức cứ nối tiếp nhau, nếu đứt một mắt xích thì những phần sau sẽ không thể theo kịp được nữa.

"Này, ông bạn." Dương Tiễn xoay người về phía cậu, dùng chân khẽ đá vào ghế Na Tra, hỏi: "Không thi vào Thanh Hoa nữa à?"

Na Tra thở hắt ra một hơi, nói: "Không."

Dương Tiễn lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, cuối cùng vẫn thận trọng hỏi một câu: "Thế còn... Bông Tuyết Nhỏ thì sao, không theo đuổi nữa à?"

Lần này, khoảng lặng còn dài hơn cả hơi thở lúc nãy. Câu trả lời vẫn ngắn gọn súc tích, Na Tra cụp mắt, khẽ nói ba từ: "Chia tay rồi."

Dương Tiễn ngây người. Cùng là mười bảy tuổi đấy, sao người ta đã phải lòng một cô gái, theo đuổi thành công rồi, tận hưởng tình yêu xong còn nếm trải cả vị đắng của thất tình. Cùng là tuổi mộng mơ, mà người ta đã đi hết một vòng, sao mình còn chưa bắt đầu được nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, thì có người gọi hắn ta ở cửa lớp. Dương Tiễn quay đầu lại, hóa ra là Tôn Ngộ Không. Tôn Hầu Nhi vừa xoay tít quả bóng trong tay vừa nghiêng đầu về phía hắn, gọi: "Đi chơi bóng."

Tôn Ngộ Không chính là anh chàng lớp 12 lần trước rủ họ đấu ba chọi ba. Lần đó vì Na Tra bị thương nên trận đấu cũng dừng lại giữa chừng, kết quả là Tôn Ngộ Không cứ khăng khăng nói bên họ thua, rồi bám riết lấy Dương Tiễn suốt mấy ngày cuối tuần, nhất quyết trêu hắn ta phải gọi mình là "bố". Ai ngờ trêu qua trêu lại lại thành tình bạn keo sơn, cũng giống như con gái thân thiết thì phải rủ nhau đi vệ sinh, hai người họ bây giờ ngày nào cũng hẹn nhau chơi bóng vào giờ nghỉ buổi tối.

Thấy Tôn Hầu Nhi đến, Dương Tiễn lập tức kéo tay Na Tra, nói: "Đi nào, đi chơi bóng! Thanh Hoa bọn mình không cần nữa, nhưng bóng thì không thể không chơi được."

Na Tra vẫn ngồi ì không nhúc nhích. Ngón tay cậu vẫn còn dán băng keo, nhưng thật ra đã khỏi gần hết rồi. Chơi bóng chắc chắn là được, nhưng nghĩ đến dáng vẻ xót xa của Ngao Bính lúc đó, thì lòng cậu lại nghẹn ngào không nỡ.

Lỡ như bị Ngao Bính nhìn thấy lại khiến anh lo lắng vô ích. Na Tra nghĩ vậy rồi lắc đầu.

Thấy không gọi được cậu đi, Dương Tiễn thở dài. Hắn cũng không biết phải an ủi người thất tình như thế nào, bèn đưa tay lên vò đầu Na Tra, nói: "Đợi đấy, bố mua xiên nướng về cho mà ăn."

Trước đây hai người họ toàn tự xưng là "anh" của đối phương, sau khi chơi thân với cậu bạn lớp 12 kia vài ngày đã bắt đầu gọi nhau là "bố" rồi. Na Tra nghe vậy cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhấc chân lên giả vờ đá Dương Tiễn một cái, nói: "Cút nhanh."

Dương Tiễn không cầm bóng của mình mà đứng dậy đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không ném quả bóng trong tay cho hắn, rồi khoác tay lên người hắn, hỏi: "Bạn mày vẫn không đi à?"

Dương Tiễn mím môi lắc đầu, nói nhỏ: "Đừng nhắc nữa, toang rồi, mới thất tình."

Đại Thánh trước nay chưa một mảnh tình vắt vai lại làm ra vẻ mặt "tuy không hiểu gì lắm nhưng có vẻ là vậy", bèn đáp: "Yêu đương làm gì chứ, yêu rồi lại chia tay. Gái gú chỉ là phù du, anh em mới là mãi mãi."

"Chậc... yên tâm, bố sẽ che chở cho mày."

"Thằng nhóc này, hôm qua tao đánh mày chưa đủ phải không? Đứng lại!"

Dương Tiễn đi rồi, Na Tra lại khoác lên mình cái khí chất "người lạ chớ lại gần". Cậu giận dỗi Ngao Bính, giận anh coi mình là con nít, cũng giận chính bản thân mình, giận người ta chẳng coi tình cảm của mình ra gì mà mình vẫn cứ thích người ta.

Cuối tuần cậu nằm trên giường nghe nhạc cả ngày, nghe bài nào cũng nghĩ đến Ngao Bính. Tình ca ngọt ngào là anh, tình ca cay đắng cũng là anh, bài hát nào cũng đều là anh.

Na Tra hận mình không có tiền đồ, hận mình đã thích Ngao Bính đến hết thuốc chữa, và cũng hận Ngao Bính, hận cả sự dịu dàng của anh. Trước đây cậu từng mê đắm sự dịu dàng của Ngao Bính bao nhiêu, thì bây giờ sự dịu dàng đó lại khiến cậu bực bội bấy nhiêu.

Vừa mới từ chối lời tỏ tình của một học sinh, nhưng anh vẫn lên lớp, tươi cười, và xử lý mọi việc một cách điêu luyện như thường. Một thầy giáo trẻ tuổi vừa hài hước dí dỏm, lại có một gương mặt khiến người ta rung động, thì làm gì có học sinh nào không thích chứ, nhưng trớ trêu thay, anh lại đối xử tốt với tất cả mọi người, luôn luôn chu đáo và tỉ mỉ. Na Tra nộp giấy trắng lên, Ngao Bính lại viết lời giải đầy đủ rồi trả về cho cậu.

Một ngày, hai ngày, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế.

Tổ trưởng nhân giờ tự học buổi tối để phát bài tập của ngày hôm qua, vì giáo viên sẽ giảng bài trong giờ này. Bài tập hôm qua là hai tờ đề kiểm tra, cậu nộp giấy trắng lên, nhưng thứ được phát về tay Na Tra vẫn là phiên bản đã được Ngao Bính viết lời giải đầy đủ.

Anh không dán thẳng đáp án trong sách giải vào, song những bước giải đó, hướng suy luận đó, tất cả đều được anh viết lại từng nét một. Anh cũng không dùng bút đỏ của giáo viên để sửa bài, mà dùng bút mực màu xanh sapphire, từng con chữ đều tỏa ra mùi mực thơm thoang thoảng.

Cậu làm gì, thì Ngao Bính cũng đều chấp nhận, ngoại trừ việc chấp nhận cậu. Na Tra như thể đấm vào một cục bông gòn, vừa tức giận đến cùng cực, lại vừa chẳng thể làm gì được anh.

Cậu rút điện thoại ra, cụp mắt nhìn hai dòng tin nhắn của họ sáng nay. Đó là những lời duy nhất họ nói với nhau trong suốt bốn ngày kể từ khi cậu tỏ tình. Na Tra dùng ngón cái khẽ vuốt ve tấm ảnh đại diện hình con ốc biển kia mà trong lòng mềm nhũn, nhớ lại cái đêm cậu đã hứa với anh trai của Ngao Bính, rằng sẽ không bắt nạt anh.

Cậu chậm rãi gõ chữ bằng một ngón, soạn ra một câu xuống nước, rồi nhấn nút gửi.

—「Nếu thầy không thích ăn sandwich, thì em sẽ đổi món khác cho thầy. Buổi sáng thầy thường muốn ăn gì ạ?」

Ngao Bính không trả lời. Anh đến lớp 11A2 trong giờ tự học buổi tối, lên lớp, tan lớp, rồi ôm giáo án biến mất sau cánh cửa. Sau đó suốt cả một đêm dài, anh cũng không hề trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro