Chương 5

5. Ánh mắt gợn sóng lúng liếng hệt như cái đêm say rượu ấy, khi anh tựa vào vòng tay cậu mà cười ngô nghê.


 

Thật ra Na Tra có hơi buồn bực vì bị Ngao Bính quên mất, đồng thời xen lẫn một chút tủi thân mà chính cậu cũng chẳng đời nào thừa nhận.

Nỗi tủi thân ấy khiến Na Tra đơn phương giận dỗi Ngao Bính trong âm thầm. Cậu nhìn người trên bục giảng, bụng bảo dạ, nếu Ngao Bính đã không nhận ra mình thì mình cũng chẳng nói cho anh biết làm gì. Đợi sau này theo đuổi được anh rồi, thì sẽ nắm tay anh đặt lên lồng ngực mình, cũng day day xoa xoa y như vậy đó.

Na Tra khẽ nheo mắt, ngó người ta chòng chọc mà ngứa cả chân răng, trong lòng thậm chí còn trỗi lên ý nghĩ trả đũa đầy hằn học, cố mường tượng phản ứng của Ngao Bính lúc đó như thế nào. Liệu anh có xấu hổ đến mức muốn độn thổ không, có đỏ mặt trốn vào lòng mình và thấy hối hận vì đã không nhận ra mình sớm hơn hay không.

Trên đây chính là toàn bộ diễn biến tâm lý của cậu học trò Lý Na Tra trong suốt một tiết học mà thầy Ngao vất vả giảng bài trên lớp.

Tự đấu tranh tư tưởng suốt 45 phút, vậy mà chỉ vài lời nói dịu dàng đã có thể đánh sập tất cả. Thầy Ngao vừa thốt ra một câu "Thầy biết em rồi", nếu Na Tra có đuôi thì chắc đã vẫy loạn xạ lên luôn.

Dĩ nhiên cái đuôi lớn trong lòng đang ngoáy tít mù, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ nét thờ ơ quen thuộc. Na Tra trưng ra vẻ lạnh lùng, nhướng mày một cái cực ngầu với Ngao Bính, hỏi: "Ồ?"

Cậu đang làm màu đấy, mà cũng đẹp trai thật. Ngao Bính nhìn cậu bỗng "phụt" một tiếng bật cười. Khác với những nụ cười nhạt trước đó, lần này anh thực sự thấy thích thú, nên ý cười lan đến tận đuôi mày khóe mắt, ánh mắt gợn sóng lúng liếng hệt như cái đêm say rượu ấy, khi anh tựa vào vòng tay cậu mà cười ngô nghê.

Thế nhưng ánh mắt mềm mại đó lại không hướng về Na Tra. Thầy Ngao liếc nhìn về phía trước, nơi thầy Thái Ất, chủ nhiệm lớp 11A2 đã ngồi nghe ké được nửa buổi, vừa hay quay người lại với sắc mặt đưa đám.

Trong thoáng chốc, mặt Na Tra cũng xị xuống theo. Quả nhiên, Thái Ất vừa tiếp lời Ngao Bính đã bắt đầu bài ca muôn thuở: "Tôi nói với thầy Ngao rồi, em là học sinh quậy phá nhất lớp tôi. Nếu em mà nghịch ngợm trong giờ của thầy ấy, thì tôi sẽ bảo thầy phạt em ra sân bóng rổ ném đủ một trăm quả đấy! Dù sao em cũng thích chơi bóng rổ mà, sẵn đây tôi kêu đám nữ sinh toàn trường ra cổ vũ cho em luôn. Có nghe rõ chưa? Học kỳ này ngoan ngoãn cho tôi nhé! À còn nữa, giờ sinh hoạt lớp ban nãy chưa kịp nói em. Na Tra, người đầy thương tích thế kia là sao hả? Mới ngày đầu khai giảng mà em đã ra nông nỗi này rồi..."

Nghe đến nửa chừng, thì Na Tra cũng mất sạch kiên nhẫn, cậu bắt đầu đút tay vào túi rồi ngước nhìn trần nhà. Cuối cùng, tiếng chuông vào lớp như phao cứu sinh đã át đi lời càm ràm không dứt của Thái Ất. Na Tra liền sải bước chuồn ra ngoài, chỉ giơ cánh tay lên vẫy vẫy qua loa sau lưng, chào một tiếng mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

"Em đi đây thầy chủ nhiệm, vào lớp ạ."

Na Tra đi khuất rồi, nhưng cuộc bàn luận về cậu trong văn phòng vẫn chưa dừng lại. Mỗi niên khóa đều có vài gương mặt nổi bật, ngoài những em có thành tích học tập xuất sắc, thì còn có hoa khôi của khối, hay nam sinh thanh lịch nhất chẳng hạn. Na Tra chiếm hết hai trong ba hạng mục đó, bảo sao các thầy cô không tranh thủ lúc rảnh rỗi mà lấy cậu ra làm đề tài buôn chuyện.

"Thằng nhóc Na Tra lớp thầy cao lên nhiều quá, lúc sinh hoạt đầu giờ còn nghe mấy em gái lớp tôi bàn tán, chắc cũng phải 1 mét 83 rồi ấy nhỉ?" Cô Từ Hàng, giáo viên Tiếng Anh lớp A1 quay sang trêu Thái Ất.

Thái Ất thở dài thườn thượt, hễ nhắc đến Na Tra là ông lại sầu não, nhăn mặt than thở với cô Từ Hàng: "Cao thì có mài ra ăn được không? Thi đại học chứ có phải thi nhan sắc đâu, đã lớp 11 rồi mà nó còn chưa biết lo học hành gì cả, khổ quá đi mất."

Ngao Bính nghe vậy thì cười khúc khích đằng sau, anh cầm một phiếu bài tập đã thu lên xem. Thầy Thái Ất thì đương rầu rĩ, còn anh lại có ấn tượng khá tốt về Na Tra. Đang chữa bài thì điện thoại rung lên một cái, Ngao Bính bèn nghiêng đầu nhìn, hóa ra là tin nhắn từ người nhà. Ngày đầu khai giảng, anh cả lo rằng anh vẫn còn buồn trong lòng.

Ngao Bính mỉm cười, cầm điện thoại lên bấm vào danh bạ rồi gọi thẳng.

Kì thực sau lần say bí tỉ chẳng biết trời đất gì ấy, anh đã không còn ấm ức hay chán nản nữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn từng ngày, đợi sau này tích lũy được nhiều kinh nghiệm giảng dạy hơn, thì tự nhiên sẽ không còn ai lấy tuổi tác của anh ra để đàm tiếu nữa. Rượu quả nhiên có thể giải sầu, chỉ là sau khi tỉnh táo thì nhức đầu kinh khủng, cơn đau kéo dài suốt hai ngày trời.

Điện thoại được kết nối, Ngao Bính hạ giọng nói trong văn phòng: "Anh hai ơi, em vẫn ổn... À, không cần đến đón đâu ạ, hôm nay em có tiết tự học vào buổi tối, tan muộn lắm... Ồ, vậy anh cứ đến đi."

     

         

Ngày khai giảng đầu tiên trôi qua rất nhanh, lần tiếp theo Na Tra gặp lại Ngao Bính là trong giờ tự học buổi tối. Thầy Ngao xử lí vô cùng mau lẹ, anh tổng hợp luôn những phần trọng tâm và khó nhằn trong bài tập hè thành một đề kiểm tra mới, rồi phát cho học sinh trong giờ tự học, các trò cứ làm một câu là thầy lại giảng một câu.

Chuông tan học vừa reo, Na Tra đã quẳng lại câu "không cần đợi tao" với Dương Tiễn, rồi cầm sách giáo khoa kẹp theo bài kiểm tra đi thẳng lên bục giảng. Thầy Ngao đang thu dọn bài vở và giáo án, thấy Na Tra đi lên liền nở một nụ cười nhẹ, hỏi: "Sao thế em?"

"Thầy ơi, có chỗ em không hiểu."

"Hửm?" Ngao Bính có vẻ không tin, anh kéo tờ đề vừa giảng trong giờ tự học lại, nói: "Tôi thấy bài tập hè của em đều làm đúng cả mà, chỉ là mấy câu tự luận hay làm tắt quá thôi. Em phải sửa thói quen này đi, không thì lúc thi viết sẽ bị trừ điểm trình bày đấy."

"À, không phải bài kiểm tra đâu ạ." Na Tra bèn gãi đầu, lặng lẽ bước một bước lên bục giảng, và đứng ngang hàng với Ngao Bính, ngập ngừng nói: "Là bài bất đẳng thức thầy giảng trên lớp hôm nay."

Ngao Bính gật đầu, đặt tờ đề xuống rồi cầm sách giáo khoa lên, mắt nhìn xuống hỏi: "Chỗ nào không hiểu?"

"... Chỗ nào cũng không hiểu ạ."

Ngao Bính sững người, ngẩng lên nhìn Na Tra ở bên cạnh. Na Tra cao hơn anh nửa cái đầu, là một thanh niên vừa cao lớn vừa đẹp trai, khí chất ngời ngời đứng gần anh, đã vậy còn cúi đầu gãi tai đầy bối rối, trông cũng đáng yêu phết. Nghĩ đến vết thương trên người cậu, Ngao Bính cũng không trách mắng, chỉ nửa đùa nửa thật trêu: "Điểm toán của em tốt đến thế mà cũng không hiểu à, hay là do tôi giảng khó hiểu quá?"

"Không phải, dĩ nhiên là không phải rồi ạ!" Na Tra vội đáp. Nhưng câu "lúc đó em mãi ngắm thầy quá" lại không thể thốt ra, cậu tạm thời chẳng nói được gì khác, chỉ biết nhìn Ngao Bính đầy sốt sắng.

Thầy Ngao rõ ràng không trông mong cậu có thể giải thích ra ngô ra khoai, chỉ đưa tay đỡ lấy cánh tay cậu rồi đẩy nhẹ một cái, nói: "Nào, em thu dọn cặp sách đi, sau đó theo tôi về văn phòng ngồi giảng cho dễ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro