Chương 6
6. Tựa như một cái bẫy ngọt ngào vô hại, với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi và sự ấm áp mềm mại ở đầu ngón tay. Nó tĩnh lặng, đúng mực, chỉ chờ người hữu tâm tự nguyện sa vào.
Trong văn phòng, những giáo viên khác có tiết tự học buổi tối đều lần lượt ra về, chỉ còn lại hai thầy trò họ. Thầy Ngao đã ôn tập toàn bộ kiến thức mới của ngày hôm nay cho Na Tra, sau nửa tiếng thì xong xuôi. Anh lật cổ tay xem đồng hồ, hỏi: "Em về bằng gì vậy?"
Na Tra cất sách vở vào cặp, đáp: "Em đạp xe ạ."
"Tôi đưa em về nhé," Ngao Bính quả quyết. "Bây giờ cũng muộn rồi."
Đúng là cầu được ước thấy, trong giờ tự học Na Tra đã phải gạch bỏ bước đầu tiên trong kế hoạch theo đuổi là "đưa người ấy về nhà" - vì nhà của Ngao Bính xa quá, việc cậu đạp xe đưa anh về là điều không thực tế. Na Tra từ từ chớp mắt, nói: "Vâng."
Na Tra không chỉ định đi nhờ xe của thầy Ngao về, mà khi cùng anh xuống lầu còn cố tình lê bước chân. Thầy Ngao chu đáo bèn hỏi ngay: "Chân cũng bị thương à?"
"À, không sao ạ." Na Tra cứ úp úp mở mở.
Quả nhiên lại khiến Ngao Bính thở dài, trông như vừa giận dỗi vừa xót thương cậu. Anh than: "Sao lại thành ra thế này?"
Ngao Bính thì lo lắng, còn Na Tra đang bận mừng thầm. Hai con người, mỗi người mang một nỗi niềm cùng bước đi dưới bầu trời đầy sao ngoài khu nhà học.
Na Tra nhẩm tính trong đầu từ giờ trở đi hôm nào cũng sẽ quá giang Ngao Bính về, để có cơ hội "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Bên cạnh cậu, Ngao Bính đã móc chìa khóa xe ra, nhấn một cái về phía bãi đỗ xe giáo viên ở cổng trường. Trong bóng tối, một chiếc xe Jeep hầm hố và bụi bặm nháy đèn với họ.
Na Tra không ngờ một người ôn hòa như Ngao Bính lại lái một chiếc Jeep, gầm xe cao đến mức một cô gái chân ngắn phải chật vật lắm mới trèo lên được. Cậu chợt nhớ đến câu nói bỗ bã nào đó: "Mấy em tiểu thư bề ngoài hay giữ kẽ, nhưng khi lên giường thì đặc biệt bạo dạn." Thế là tai cậu liền nóng ran, không dám nhìn anh thêm nữa.
Ngao Bính chẳng hề hay biết những suy nghĩ đen tối trong đầu học trò của mình, mà chúng còn liên quan đến anh. Anh nghiêng người qua để thắt dây an toàn cho cậu học trò vừa ngồi vào ghế phụ lái. Mùi hương dịu dàng từ tóc anh bao trùm lấy Na Tra.
Nghe thấy tiếng Na Tra nuốt nước bọt, Ngao Bính khẽ cười, nói: "Mũi em thính phết nhỉ."
Nói đoạn, anh vươn người lấy hộp giữ nhiệt vừa để ở ghế sau, và đưa cho Na Tra. Một cậu nhóc 17, 18 tuổi ăn năm bữa một ngày cũng chẳng no, huống hồ còn dùng não nhiều đến vậy để học. Ngao Bính tinh tế gợi chuyện: "Đói rồi phải không? Ăn đi này."
Na Tra quả thực "đói" theo một nghĩa nào đó, cậu bèn ngoan ngoãn mở hộp. Mùi hành thơm lừng và dầu mỡ ngậy béo lập tức bốc lên. Đó là bánh hành chiên từ tiệm Vọng Tiên, thứ mà không xếp hàng thì không đời nào mua được. Ngao Bính quan tâm hỏi: "Vẫn còn nóng chứ?"
Na Tra cẩn thận nhón lấy một góc, và nếm thử, làm vụn giòn dính đầy quanh miệng. Cậu gật đầu, rồi khẽ "ừm", cố ý hỏi: "Bạn gái thầy tặng bữa khuya yêu thương à?"
"Người nhà đưa đến thôi," Ngao Bính đáp. Vì cậu nói chuyện hơi quá phận, nên anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu cậu, vỗ đến mức Na Tra mềm nhũn cả người, còn mỉm cười hì hì. Món ăn trong miệng cũng trở nên ngon lành hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì trời đã khuya, có lẽ vì cậu học trò quá mức tinh nghịch và đáng yêu, nên Ngao Bính cũng thoải mái hùa theo. Anh khởi động xe, nửa thật nửa đùa trêu Na Tra một câu: "Dẫn dắt các em học sinh sắp thi đại học như này thì làm gì có thời gian mà yêu đương. Nhà em ở đâu?"
"Khu Ngọc Hồng ạ."
Biết rõ không thuận đường, nên Na Tra dứt khoát không hỏi. Nào ngờ, Ngao Bính nghe xong lại lẩm bẩm: "Không phải chứ, trùng hợp thế sao."
Na Tra nghe vậy thì quay đầu nhìn anh. Ngao Bính đánh tay lái, hướng về phía họ cùng đi, tiếp tục nói: "Tôi và em chỉ cách nhau một con phố thôi."
Nếu không phải đang nhai dở đồ ăn, thì Na Tra suýt chút nữa đã lỡ lời. Khi bình tĩnh lại, cậu lập tức hiểu rằng: hóa ra nơi lần trước cậu đưa Ngao Bính về không phải là nhà anh.
"Thầy ở Ẩn Mai Thành à?"
"Đúng rồi." Ngao Bính lại cười.
Na Tra vẫn nhìn anh. Ánh đèn đường vàng vọt ven phố lướt qua gương mặt Ngao Bính. Cậu nhận ra anh thật ra rất hay cười, chỉ là nụ cười đó quá nhạt, nên toát lên một vẻ dịu dàng khó lòng nhận thấy. Tựa như một cái bẫy ngọt ngào vô hại, với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi và sự ấm áp mềm mại ở đầu ngón tay. Nó tĩnh lặng, đúng mực, chỉ chờ người hữu tâm tự nguyện sa vào.
Đến khi nhận ra rồi thì đã hoàn toàn lún sâu, không có cách nào dứt ra được. Những cái móc nhỏ ẩn dưới vẻ dịu dàng đó giống như một đóa hoa trắng đang hé ra nhụy hoa tuy tinh khiết nhưng lại tỏa hương thơm ngát, chúng quấn chặt từ tận gân cốt cho đến chết mới thôi, khiến người ta cam tâm tình nguyện để anh nắm trọn vận mệnh trong tay.
Ngao Bính cảm nhận được ánh mắt của Na Tra, anh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi lại cười, hỏi: "Sáng mai tôi đón em đi cùng nhé?"
"Không cần ạ." Na Tra liền thu hồi ánh mắt, và lắc đầu, cúi xuống ăn nốt chỗ còn lại. Cậu cất gọn hộp cơm, miệng còn ngốn đầy thức ăn nói: "Thầy cứ ngủ thêm chút đi, em sẽ gọi xe."
Học sinh cấp ba có giờ tự học buổi sáng trước tiết học đầu tiên, những giáo viên không làm chủ nhiệm thì không cần phải đến sớm như thế. Ngao Bính nghe vậy cũng không nói gì thêm, nét cười dịu dàng vẫn luôn nở trên môi.
Na Tra thật sự là một đứa trẻ ngoan. Chẳng hiểu sao với thầy Thái Ất, thì hai thầy trò lại cứ như oan gia vậy, Ngao Bính tự nhủ, rồi nói: "Thật ra thầy Thái Ất không nói với tôi như thế đâu. Mặc dù thầy ấy bảo em quậy phá, nhưng cũng khen em là đứa trẻ thông minh nhất mà thầy ấy từng dạy."
Ngao Bính lo rằng Na Tra không vui vì bị thầy chủ nhiệm nói xấu. Song Na Tra căn bản không muốn bàn về chuyện của thầy Thái Ất. Một đêm đẹp trời thế này, thì nói chuyện gì cũng được, chỉ trừ chuyện đó ra.
Cơn gió đêm hè mang theo hơi thở của Ngao Bính đến bên Na Tra. Cậu thuận theo lời anh để lái sang một hướng khác, nói: "Thầy ơi, thầy có thể phạt em ném 100 quả bóng, nhưng chỉ cho các bạn nữ đến xem thì không được, thầy cũng phải đến xem."
Ngao Bính mỉm cười, nói: "Tôi không xem đâu, còn phải dạy học mà."
"Thầy không xem thì em không ném."
"Vậy em không biết an phận hơn một chút à?" Ngao Bính lại ngước mắt liếc cậu qua gương chiếu hậu, trách yêu: "Học tiết của tôi mà em nghĩ gì thế, lại còn nói 'không hiểu gì cả'."
Nghĩ về anh, nghĩ về anh đó, chứ còn nhớ ai được nữa... Cõi lòng Na Tra ngứa ngáy đến phát điên, nhưng lại không thể nói ra. Cậu móc điện thoại từ túi quần, hỏi: "Thầy ơi, lát nữa thầy kết bạn với em được không? Em có gì không hiểu thì sẽ hỏi thầy bất cứ lúc nào."
Một câu nói quen thuộc, nhưng lần này lại mang đến cho Na Tra một câu trả lời vừa chua xót vừa đầy hy vọng. Ngao Bính đồng ý mà không mảy may do dự: "Được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro