Chương 8

8. Tĩnh lặng quá, đến cả bãi cát mịn ven bờ cũng trở nên mềm mại, như thể sợ làm tổn thương người khác mà giấu hết những con sóng hung bạo vào lòng biển sâu.


   
        
          
          
            
Na Tra nhấn nút gửi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu biết mình đã quá vội vàng, quá thiếu kiên nhẫn, cậu còn chưa làm được gì nhiều để Ngao Bính có cảm tình với mình, càng không nên nhanh như vậy mà đã buông lời mờ ám. Nhưng cậu không thể kiềm chế được, ngụm nước cam đó quá đỗi ngọt ngào, nên đã khiến trái tim cậu mê muội. Cậu khao khát nó, khao khát sau này ngày nào cũng được thưởng thức vị ngọt ấy, muốn được dùng chung đồ ăn trên tay thầy Ngao, còn muốn hôn lên đôi mắt biết cười của anh.

Cậu cũng giống như mọi chàng trai khi trải qua lần rung động đầu đời, dễ dàng bị một nụ cười, một cái nhíu mày của người thương làm cho ngây ngất.

Nhưng thầy Ngao không trả lời cậu. Cứ hai phút một lần, Na Tra lại trộm nhìn điện thoại ngay dưới mắt của cô Từ Hàng mà chẳng thấy có tin nhắn mới nào đến.

Cảm nhận được thằng bạn mình có gì đó không ổn, Dương Tiễn bèn chống tay lên bàn che cho Na Tra, vừa che vừa không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Mày đợi tin nhắn của ai đấy, hồn vía lên mây hết rồi kìa."

Vừa dứt lời thì tin nhắn bên kia tới, tròn hai mươi hai phút, cuối cùng cũng hồi âm rồi. Na Tra lập tức hé một nụ cười rạng rỡ, sau đầu như có cả vườn hoa đang quay tít. Dương Tiễn vừa quay qua đã ngó thấy bộ dạng này của Na Tra, cái vẻ vừa sến sẩm vừa buồn nôn ấy khiến hắn sởn da gà, không kìm nổi sự tò mò nên cúi đầu liếc nhìn một cái.

Dĩ nhiên hắn ta không xem nội dung cuộc trò chuyện, chỉ tò mò muốn xem cô gái khiến Na Tra để tâm đến mức này là ai. Kết quả là cột tên chẳng có chữ nào, chỉ có một biểu tượng cảm xúc mà vừa nhìn đã biết là Na Tra cố tình đặt làm ghi chú riêng: một bông tuyết nhỏ vừa trong trẻo vừa thuần khiết.

"Ối giời ơi..." Dương Tiễn thật sự không chịu nổi sự sến súa này, da gà nổi rần rần từ chân lên đến đỉnh đầu, sau đó lỡ miệng ỉ ôi thành tiếng. Cô Từ Hàng lập tức phóng một ánh mắt sắc như dao về phía này, Na Tra đã nhanh tay cất điện thoại vào hộc bàn, trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn cô giáo tiếng Anh rồi chớp chớp mắt.

Thật ra Ngao Bính chẳng trả lời gì đặc biệt cả, chỉ nói "Lý Na Tra, chuyện em dùng điện thoại trong giờ tự học buổi tối thì ngày mai thầy Thái Ất sẽ biết", thậm chí còn lờ thẳng đi chủ đề mờ ám kia. Nhưng trong lòng Na Tra vẫn thấy vui lạ lùng, cũng chẳng biết vui vì cái gì, cứ mừng rỡ ngây ngô như vậy thôi, tóm lại hễ Ngao Bính trả lời tin nhắn là cậu vui.

Hơn nữa, nghĩ lại mà xem, cậu đã nói những lời vượt quá giới hạn, nhưng Ngao Bính không hề mắng cậu láo xược, liệu... điều đó có nghĩa là anh đã ngầm cho phép cậu có thể làm vậy không?

Dòng suy nghĩ của Na Tra cứ thế bay vút theo hướng mà cậu mong muốn, càng nghĩ càng thấy có lý, trong lòng như có cả vườn hoa đương nở rộ, chuông tan học vừa reo đã vui vẻ ôm sách tiếng Anh chạy lên tìm cô Từ Hàng, dỗ dành khiến tâm trạng cô giáo tốt lên hẳn.

Tan học về nhà, buổi tối Na Tra đeo tai nghe làm bài tập, toàn nghe những bản tình ca ngọt ngào cỡ "Bóng Bay Tỏ Tình". Bản tình ca hát được nửa chừng thì bị tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang. Cậu vớ lấy điện thoại xem, là tin nhắn của thằng bạn thân, hắn không hỏi cậu có phải đang có chuyện gì không, mà hỏi thẳng đối tượng là lớp nào, có phải người của lớp cô Từ Hàng không.

Lớp do cô Từ Hàng dẫn dắt toàn mỹ nhân, cũng được coi là một truyền thuyết ở trường Khê Trung. Na Tra nhìn tin nhắn rồi bật cười, thầm nghĩ, đúng là thằng Dương khờ, sao không hỏi có phải người của lớp mình luôn đi?

Nụ cười đọng trên mặt cậu hai giây rồi dần nhạt đi, Na Tra hiếm khi tỏ ra do dự. Cậu và Dương Tiễn là bạn bè chí cốt, về chuyện mình thích thầy giáo dạy Toán của lớp, thì Na Tra không lo hắn sẽ để lộ ra ngoài. Nhưng vì chuyện này liên quan đến Ngao Bính, nên cậu không thể vô tư nói huỵch toẹt được.

Yêu thầm một người lâu như vậy, dường như đây là lần đầu tiên Na Tra nhận ra việc muốn yêu đương với thầy giáo của mình là một chuyện phiền phức đến nhường nào — cậu không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng cậu rất có thể sẽ khiến Ngao Bính mất tư cách làm giáo viên.

Na Tra nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu mở khung trò chuyện với thằng bạn thân, lạch cạch gõ một dòng chữ:

「Người ngoài trường, vẫn đang theo đuổi, chuẩn bị theo cô ấy thi vào Thanh Hoa. Em trai à, cố mà theo kịp tốc độ của anh đây, anh phải nghiêm túc học hành rồi.」

Na Tra nói nghiêm túc là nghiêm túc thật. Cậu chuyên tâm học hành suốt một tuần, khiến cho các giáo viên trong văn phòng khối 11 ai nấy đều khen ngợi cậu, làm thầy Thái Ất mặt mày hớn hở cứ như viên Linh Châu mà thầy canh giữ suốt tám trăm năm cuối cùng cũng đã thức tỉnh, người không biết còn tưởng thầy mới cưới được vợ.

Na Tra "ban ơn mưa móc" quá đồng đều, đến nỗi tuần này cậu chỉ đi ké xe của thầy Ngao được đúng một lần. Cả quãng đường chỉ hơn mười phút, mà thầy Ngao đã dành hết một nửa thời gian để gọi điện thoại. Na Tra ngồi bên cạnh, ngắm nhìn con phố quen thuộc và yên tĩnh phía trước, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc nhẹ anh một cái. Cái nóng oi ả cuối mùa của hạ tuần tháng chín xưa nay vốn rất dữ dội, nhưng về đêm trời lại chuyển mát, cơn gió lạnh cuốn theo mùi nước hoa trên xe của Ngao Bính lướt qua gò má và chóp mũi Na Tra.

Đó là một mùi hương "Biển Biếc" êm đềm và dịu dàng, sau nốt hương thanh nhẹ thoáng qua của tinh dầu lá cam là mùi tảo biển triền miên, quyện cùng hương mê điệt thảo lúc có lúc không, hệt như một vùng biển lúc chiều tà sau khi hơi nóng gay gắt của mùa hè đã tan đi. Tĩnh lặng quá, đến cả bãi cát mịn ven bờ cũng trở nên mềm mại, như thể sợ làm tổn thương người khác mà giấu hết những con sóng hung bạo vào lòng biển sâu.

Na Tra quyến luyến hít một hơi thật sâu mùi hương ấy vào lồng ngực, rồi vươn một ngón ra, dùng đầu ngón tay khẽ miết lấy lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh biếc kia.

Ngao Bính kín đáo nhìn Na Tra qua gương chiếu hậu, vẫn không nỡ nhẫn tâm dùng những quy tắc rối rắm của người lớn để áp đặt lên cậu. Là anh đã mơ màng dắt Na Tra bước qua vạch an toàn, nên anh phải đảm bảo lúc cậu lùi về cũng phải nguyên vẹn không chút tổn thương.

Thế là, Ngao Bính nói với người ở đầu dây bên kia: "Trước hết làm vậy đi, trên xe em đang có học sinh... Ừm, con nít mà, về muộn quá không an toàn... Ừ, về nhà nói chuyện sau."

Cúp điện thoại xong, anh định tìm một chủ đề liên quan đến học tập, nhưng còn chưa kịp mở lời, thì Na Tra đã lên tiếng trước: "Thầy ơi, thầy ăn bánh phô mai rồi ạ."

Ngao Bính rất ít khi đụng đến những món ăn vặt mà Na Tra nhét vào xe, cuối cùng vẫn là lúc Na Tra ngồi trên xe tự mình giải quyết. Ngao Bính đã ăn, điều đó khiến cậu ngạc nhiên và vui mừng khôn siết, liền hỏi ngay: "Thầy có thích không?"

"À..." Ngao Bính không chịu nói thích hay không, chỉ trả lời qua loa: "Mấy hôm trước ăn nó thay cho bữa sáng rồi, em..."

Câu "đừng mua nữa" đã bị một câu nói khác mạnh mẽ hơn át đi. Na Tra nhíu mày, nói: "Sao lại lấy đồ ăn vặt làm bữa sáng được ạ."

Trong giọng điệu đó thậm chí còn chứa cả sự trách móc nho nhỏ đầy quan tâm. Cậu lại vượt qua giới hạn, một cách tự nhiên đến mức khiến Ngao Bính cảm thấy như đang phải đối mặt với kẻ thù lớn.

Anh không trả lời, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, cũng chẳng để lộ chút hoảng loạn nào trong lòng. Lần đầu tiên, Ngao Bính thấy biết ơn vì đường về nhà lại gần đến thế. Tâm trí anh như muốn trốn chạy, nhưng vẫn vững vàng xoay vô lăng đưa Na Tra đến cổng khu nhà, rồi nghiêng người qua, nở một nụ cười quen thuộc với cậu, nói: "Tạm biệt nhé, Na Tra."

Về đến nhà một mình, Ngao Bính xả đầy một bồn nước, cởi bỏ quần áo rồi ngâm mình vào trong đó. Mái tóc dài sáng màu bị buộc chặt cả ngày từ từ bung ra, rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhưng người anh lại chìm xuống đáy, môi mím chặt, dùng cơ thể để cảm nhận cảm giác bị đè nén đến gần như ngạt thở.

Lúc leo lên giường thì đồng hồ đã điểm qua nửa đêm. Hôm nay là thứ sáu rồi, Ngao Bính nghĩ, chỉ hai ngày nữa là không phải đến trường, sẽ nhanh thôi.

Ngày hôm sau, Ngao Bính mang theo quầng thâm mắt bấm nút thang máy, xuống hầm gara của khu nhà để lấy xe, đột nhiên nhìn thấy một chiếc túi giấy treo trên gương chiếu hậu bên trái của chiếc xe Jeep Compass màu đen của mình.

Lòng anh bỗng dưng trống rỗng, một cảm giác trống rỗng như thể tim đập mà không có điểm tựa.

Anh cầm chìa khóa xe bước lại gần, rồi gỡ chiếc túi giấy xuống, bên trong còn có một lớp túi giữ nhiệt, mở ra nữa là mấy chiếc bánh bao thịt, trứng luộc nước trà và một cốc sữa đậu nành vẫn còn bốc khói.

Từ trước tới nay, Ngao Bính chỉ đỗ xe ở cổng khu nhà của Na Tra, Na Tra chỉ biết anh ở phía bên kia đường. Tòa nào, chỗ đỗ xe số mấy, cậu hoàn toàn không biết. Đầu ngón tay Ngao Bính bủn rủn, nhưng lần này lại phải dùng sức để ôm cho chắc chiếc túi giấy.

Tình cảm của cậu thật đơn thuần và tốt đẹp, tốt đẹp đến mức Ngao Bính thậm chí không dám nghĩ tới. Anh không dám nghĩ đến thứ mà mình sắp phụ bạc là gì, không dám nghĩ Na Tra đã phải dậy sớm thế nào, sau đó đạp chiếc xe của mình đi trong cái gara ngầm rộng lớn và lạnh lẽo này, mò hết hàng này đến hàng khác chỉ để tìm chiếc xe của người cậu ấy thích.

Ngao Bính bèn đưa tay lên, lặng lẽ che mắt lại. Cảm giác ngạt thở mà đêm qua anh đã mất rất lâu mới quen được lại một lần nữa ập đến, lần này dường như nó thật sự muốn nhấn chìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro