Bất thành
Cốc thủy tinh trước mặt Ngao Bính hết lần này đến lần khác được thay mới, cậu uống xong ly soda xoài rồi lại cầm ly trà xanh chanh dây lên, trong mắt tràn ngập vẻ mãn nguyện. Cậu đặt cốc xuống đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Ngao Bính vừa đi, Na Tra mới như một học sinh cuối cùng cũng được tan học, nhanh chóng móc điện thoại ra khỏi túi. Chiếc điện thoại nãy giờ cứ rung bần bật như bị động kinh, hắn lén lút liếc nhìn màn hình: một hàng dài cuộc gọi nhỡ, toàn là số của bệnh viện.
"Phiền phức quá đi..." Hắn lầm bầm, vừa định khóa màn hình thì điện thoại lại bất ngờ reo lên.
Hắn vừa lén lút liếc về phía nhà vệ sinh vừa gạt nghe, hạ thấp giọng: "Alo?"
Đầu dây bên kia lập tức nổ tung: "Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi!"
Na Tra vừa nhìn những món ăn còn đang ăn dở trên bàn vừa nói với giọng như kẻ trộm: "Không phải tôi đã gửi tin nhắn rồi sao? Tối nay không trực thay, gấp đôi lương cũng không được, tôi đang đi hẹn... à, đang ở ngoài."
Vị bác sĩ trực đêm bên kia khịt mũi: "Không phải bảo anh trực thay, mà là hỏi anh chuyện này."
"Làm tôi giật cả mình," Na Tra rung rung đôi đũa, "Thế cậu nói đi, bên tôi... có thể nói chuyện."
"Có phải anh vừa nhận một bệnh nhân mắc hội chứng khóa trong* từ bệnh viện khác chuyển đến không?"
* Hội chứng khóa trong (Locked-in Syndrome - LiS) là một tình trạng hiếm gặp, trong đó người bệnh bị tê liệt hoàn toàn các cơ, ngoại trừ cơ mắt, trong khi vẫn tỉnh táo và có ý thức. Họ có thể giao tiếp bằng cách chớp mắt hoặc di chuyển mắt theo chiều dọc, nhưng không thể cử động, nói, nhai, nuốt hay thở bình thường.
"Hả?" Na Tra nhíu mày, "Tôi không. Ai nói vậy?"
"Bệnh nhân đã ở trong phòng rồi, trong hệ thống người tiếp nhận là anh, viết rõ ràng rành mạch, Lý Na Tra."
Na Tra lườm một cái: "Lại là mấy bệnh viện dưỡng lão đó không tuân thủ quy tắc à? Tôi ký cái gì mà tôi lại không biết?"
"Không ai biết chuyển từ đâu đến, bệnh nhân trong tình trạng hỗn loạn, không có hồ sơ, người nhà cũng không thấy, đoán chừng lại là loại đó. Tôi thấy xe anh vẫn còn trong bãi đỗ xe nên muốn hỏi anh có về xem qua một chút được không."
Na Tra nhấp một ngụm đồ uống, nói với giọng đầy chính đáng: "Bây giờ tôi có đi cũng xem ra được gì đâu? Cậu cứ quản trước đi, dù sao có chuyện gì thật thì cũng phải đợi đến lúc tôi đi làm. Bây giờ đừng làm phiền tôi..."
Hắn dừng lại một chút, chột dạ nhìn quanh, hạ thấp giọng nói thêm một câu, "Đừng phá hỏng buổi hẹn hò của tôi."
Nói xong hắn vội vàng tắt điện thoại, rụt cổ lại như một kẻ trộm. Ngẩng đầu lên lần nữa, Ngao Bính vẫn chưa về, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nghĩ vậy, Ngao Bính đã từ nhà vệ sinh trở về. Cậu ngồi vào chỗ cũ, ngước mắt nhìn hắn: "Sao vậy? Phòng bệnh có chuyện à?"
Na Tra lắc đầu, hắn nếm một miếng sốt, hỏi: "Cậu trực có phải rất nhẹ nhàng không? Làm khoa nào cũng thuận buồm xuôi gió, vậy tại sao cậu lại chọn khoa Chăm sóc cuối đời? Tôi không phải nói là không tốt, chỉ là... hầu hết mọi người sẽ không đặt khoa này làm nguyện vọng một đâu nhỉ."
Ngao Bính nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa nhưng lại giấu giếm điều gì đó: "'Mây trắng' cũng có nỗi khổ. Khi luân chuyển khoa, không ai dám giao những bệnh nhân 'có tiền đồ' cho tôi. Bệnh nhân đều ổn định vô cùng... phải đợi đến lúc xuất viện về nhà mới xảy ra chuyện."
Na Tra mở to mắt: "Còn có cả việc phát tác chậm nữa à?"
Ngao Bính bất lực nói: "Có lần tôi luân chuyển khoa ngoại, ca phẫu thuật Whipple*, bác sĩ chủ nhiệm sợ biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt giữ bệnh nhân ở lại bệnh viện thêm ba ngày. Kết quả là ở bệnh viện thì không sao, xuất viện ngày hôm sau thì bị xuất huyết nặng ở nhà. Trưởng khoa tức đến méo cả mặt, giống hệt cái hình liệt dây thần kinh VII trong sách ấy, sau đó nói tôi không thích hợp để trực tiếp quản lý bệnh nhân sau phẫu thuật."
* Phẫu thuật Whipple, hay còn gọi là phẫu thuật cắt khối tá tụy, là một ca phẫu thuật phức tạp để loại bỏ một phần hoặc toàn bộ đầu tụy, tá tràng, túi mật, ống mật chủ và đôi khi một phần dạ dày. Phẫu thuật này thường được thực hiện để điều trị các khối u ở đầu tụy, tá tràng, hoặc ống mật, cũng như trong một số trường hợp chấn thương hoặc viêm tụy mạn tính.
Na Tra cười suýt sặc.
Ngao Bính vừa uống đồ uống vừa cười khẽ: "Thế là tôi bắt đầu đọc bệnh án do người khác viết khắp nơi. Dù sao thì chuyện chỉ xảy ra khi tôi không trực ca. Sau đó mấy trăm trang bệnh án rối rắm chất đống, tôi đều có thể nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt."
Na Tra tặc lưỡi: "Thảo nào cậu tới khoa Chăm sóc cuối đời, lại không lo xuất viện xong mới phát nổ."
Hắn cắn một miếng thịt giòn rụm không biết là gì, lại hỏi: "Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại chọn ICU?"
Ngao Bính nghiêng đầu nhìn hắn: "Ừm... thích cấp cứu?"
Na Tra bĩu môi: "Cậu còn nhớ cái buổi hội thảo đèn chùm rơi lần đó không?"
Ngao Bính gật đầu: "Biết chứ, không phải cậu vừa lên sân khấu đã bắt đầu cấp cứu người rồi sao?"
"PPT bệnh án tôi chuẩn bị mất một tháng," Na Tra méo mặt, "ba mươi giây còn chưa nói xong đã bắt đầu cứu người. Cấp cứu xong, tôi ngộ ra rồi, tôi không thể làm nghiên cứu học thuật."
Hắn dừng lại một chút, liếc nhìn Ngao Bính: "Tôi đi thực tập khoa cấp cứu, những bệnh nhân người khác tiếp nhận đều là cảm, sốt, ho, tiêu chảy, vân vân, còn tôi tiếp nhận thì lại là bóc tách động mạch chủ, nhồi máu cơ tim diện rộng, tụ máu tủy sống cao... trực tiếp ép bác sĩ chủ nhiệm đến mức suy sụp tinh thần."
Ngao Bính cười thành tiếng: "Thật hay giả đấy?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều lấp lánh ánh sáng không thể kìm nén.
Hộp thoại của Na Tra đã mở ra thì không thể đóng lại được. Hắn lắc lắc đôi đũa trong tay: "Cậu có biết tại sao tôi lại chọn làm việc ở cái bệnh viện nhỏ này không?"
Ngao Bính chống cằm: "Tại sao?"
Na Tra vừa nói vừa bất động thanh sắc quan sát khuôn mặt điềm tĩnh phía đối diện: "Bệnh viện lớn nhiều phòng bệnh, nhiều bác sĩ, y tá lại càng nhiều hơn. Sau đó thì xảy ra chuyện, không phải tai nạn y khoa mà là trợ lý và y tá bên đó vì chuyện ai được xếp ca làm việc với Lý Na Tra nhiều hơn vài ngày, ai ít hơn vài ngày... mà đánh nhau."
Ngao Bính cười "phụt" một tiếng, đặt cốc xuống.
Na Tra nhún vai: "Quá ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội. Tôi cũng không thể viết cảnh báo an toàn cho mỗi bảng phân ca. Sau đó thì đổi chỗ, đổi đến bệnh viện nhỏ cho đỡ phiền phức. Người đi làm chỉ có mấy người đó, cứ luân phiên đến, mọi người đều cảm thấy công bằng nên không náo loạn. Mấy đồng nghiệp cũng rất tốt."
Ngao Bính nửa cười nửa bất lực nói: "Tất cả bệnh nhân nguy kịch đều phát bệnh khi cậu trực, đồng nghiệp của cậu nhẹ nhàng biết bao, đương nhiên là hòa thuận rồi."
Na Tra cười, khóe mắt cong cong: "Tôi đã quen rồi. Cậu có biết không, đôi khi cấp cứu đến cuối cùng, tôi cũng không biết mình đang cứu mạng hay đang giằng co với ông trời nữa. Nhưng tôi lại rất thích cái cảm giác tranh đấu này, như đang nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn còn sống, vẫn có thể chiến thắng."
Khoé mắt Ngao Bính chan chứa ý cười, lặng lẽ nhìn hắn, nghe hắn trút hết những phiền muộn chưa từng nói với ai ra, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều là chân thật. Na Tra nói hăng say, Ngao Bính cũng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng đáp lại một câu chia sẻ chuyện của mình hoặc chỉ là một ánh mắt để đón lấy lời hắn.
Hắn cảm thấy mình như đang trong mơ, giấc mơ mà hắn và Ngao Bính nắm tay nhau, Ngao Bính nói sẽ luôn ở bên cạnh hắn.
Tất cả những điều này đều giống như một giấc mơ. Ánh đèn nhà hàng dịu nhẹ, dưới bàn chân thỉnh thoảng chạm vào nhau, Ngao Bính đang vừa nghe hắn nói chuyện phiếm trên trời dưới biển vừa cúi đầu uống đồ uống, khóe môi có ý cười nhàn nhạt, như đang ngầm cho phép hắn đến gần.
Tim Na Tra đập loạn xạ, ngay cả tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn biết bây giờ mình không nói thì có thể sau này sẽ không còn cơ hội thích hợp như vậy nữa. Có một câu đã dâng lên đến cổ họng, vừa đánh trống vừa thúc giục hắn xông ra ngoài:
"Ngao Bính, chúng ta—"
"Em có đồng ý... ở bên anh không?"
Một giọng nam lớn đột nhiên vang lên từ bàn bên cạnh, đầy cảm xúc và căng thẳng.
Na Tra đột nhiên sững sờ.
Giọng nói, ngữ điệu, nhịp điệu, cách dùng từ lại giống hệt câu nói vừa rồi trong đầu hắn!
Hắn quay đầu, máy móc nhìn về phía bên đó.
Mọi người xung quanh cũng sững sờ nhìn về phía bàn đó, một chàng trai trẻ trông như vừa tốt nghiệp đại học, trong tay vẫn cầm ly đồ uống, mặt đỏ bừng. Cô gái đối diện thì mở to mắt, như một thiết bị bị rút điện trước mặt mọi người.
Sắc mặt cô gái dao động giữa kinh ngạc và ngại ngùng vài giây, cuối cùng khô khan mở lời: "Anh nói... gì cơ? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. Bình thường thấy anh một mình đáng thương nên dẫn anh đi chơi vài lần... sao lại thành hẹn hò rồi? Anh tưởng tượng quá nhiều rồi đấy?"
Hiện trường im lặng.
Mặt chàng trai lập tức trắng bệch rồi lại đỏ bừng, khóe miệng run rẩy, nghẹn giọng nói: "Anh thật sự... đã nhìn nhầm em rồi."
Nói xong liền khóc lóc bỏ chạy. Ly đồ uống đổ ra trên bàn, chảy lênh láng xuống sàn.
Na Tra ngây người, như bị cấp cứu tim phổi tại chỗ nhưng quên rút điện.
Vài giây sau, hắn mới cúi đầu hớp một ngụm đồ uống, hy vọng những hạt đá lạnh bên trong có thể bóp nghẹt tất cả những cơn bốc đồng muốn tỏ tình vừa rồi trong cổ họng hắn.
"Vừa rồi cậu muốn nói gì?" Ngao Bính quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc.Na Tra chớp chớp mắt: "Tôi nói... tôi ăn hơi no rồi..."
—
Ra khỏi nhà hàng là khi trời vừa lúc tối, làn gió mát của buổi tối thổi vào mặt khiến người ta tỉnh táo hơn vài phần.
Họ đi từ khu phố thương mại sầm uất đến chợ đêm, đi ngang qua những quầy hàng bán hương liệu và túi vải bố nhỏ rồi dừng lại vài phút trước một ban nhạc biểu diễn ngoài trời. Na Tra cảnh giác suốt quãng đường, ánh mắt mệt mỏi, luôn sẵn sàng. Ngao Bính thì thong thả hút nước ép trái cây tươi, thong thả đi xuyên qua đám đông.
Họ đi vào một công viên thành phố.
Trong công viên cây cối trơ trọi, lá chưa nảy mầm, trên đường chạy có vài người đang chậm rãi chạy. Vừa đi đến bên hồ nước, một bóng người đột nhiên loạng choạng ngã "phịch" một cái xuống đất.
"Chết tiệt." Na Tra chửi thề một tiếng, động tác nhanh hơn cả lời nói, mấy bước xông lên quỳ xuống đất.
"Cô không sao chứ?" Hắn vỗ vào hai vai cô gái, hai tay nhanh chóng và chính xác đánh giá động mạch cảnh và hơi thở của cô, "Mất ý thức, mạch đều và nhanh, có thở... có thể là —"
Hắn vừa định đánh giá thêm, bỗng một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ bốn phương tám hướng xông đến.
"Mau mau mau! Ngất xỉu à?"
"Nước! Đường! Tôi có kẹo!"
"Đừng để đầu cô ấy ngửa ra, mau lót cái gì đó vào đi!"
Một đám sinh viên trường điều dưỡng mặc đồng phục học sinh ùa tới, mạnh bạo chen Na Tra ra khỏi vòng vây.
"Tránh ra tránh ra, chúng tôi có chuyên môn!"
"Anh là ai vậy? Đừng động vào cô ấy!"
Na Tra: "... ?"
Trước mặt Na Tra đã là một hiện trường cấp cứu lộn xộn. Có người bóc sô-cô-la nhét vào miệng cô gái, lại có người ép chai nước khoáng cho cô ấy uống.
"Tôi là—" Na Tra cố gắng nói rõ thân phận, giây tiếp theo bị một cô gái đeo túi vải bố liếc mắt một cái: "Anh trai à, anh đừng gây thêm rắc rối được không?!"
"Ai biết hô hấp nhân tạo?"
"Cô ấy tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?"
"Nào nào nào, tiếp tục bấm huyệt nhân trung!"
Na Tra nháy mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Tay Ngao Bính đặt lên vai hắn, kéo hắn đi, như cứu vớt một người qua đường bị lạc lối. Na Tra bị cậu kéo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi nói cho cậu biết, cho uống đường lung tung như thế này, nếu cô ấy bị sặc..."
"Tôi biết." Ngao Bính cười nói, cậu ra hiệu cho Na Tra nhìn về phía đó. Na Tra nhìn theo, cô gái đó đã tự mình đứng dậy, vừa phủi bụi vừa giải thích gì đó về chuyện "chưa ăn cơm, chưa ngủ đủ nên bị chóng mặt". Một đám sinh viên vẫn căng thẳng, xúm lại nói loạn xạ: "Ít nhất cũng phải đo một chút chỉ số sinh tồn chứ? Đường huyết, điện tâm đồ phải kiểm tra một chút!"
Đám thanh niên nhiệt huyết đó dần dần đi xa. Ngao Bính cười nói: "Đi thôi bác sĩ Lý, anh cũng nên rút lui rồi."
Na Tra quay đầu lại nhìn cậu một cái, cũng cười.
"Đi đi đi." Hắn "hừ hừ" hai tiếng, hai tay đút vào túi quần, "Vẫn còn sớm mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro