Mạo phạm

Buổi chiều, Ngao Bính kết thúc một cuộc nói chuyện căng thẳng với người nhà bệnh nhân, bước ra khỏi phòng bệnh ICU thì bất ngờ thấy hành lang vắng vẻ hơn bình thường nhiều.

"Bệnh nhân có thể chuyển sang khoa Chăm sóc cuối đời rồi. Đi thông báo cho khoa tim mạch tắt máy khử rung tim càng sớm càng tốt, tránh trường hợp trong quá trình chăm sóc cuối đời lại bị phóng điện."

Cậu dặn dò trợ lý hội chẩn về kế hoạch chuyển khoa tiếp theo rồi quay người về văn phòng. Đi được vài bước, tay áo lại bất ngờ bị một bàn tay tóm lấy.

Là Lý Na Tra, không biết từ đâu xuất hiện.

Na Tra cúi đầu nhìn cậu, "Ngao Bính, bận không? Có mười phút không?"

Ngao Bính gật đầu, cứ tưởng Na Tra lại có vấn đề gì hóc búa cần thảo luận hoặc muốn hỏi kỹ năng giao tiếp gì đó. Cậu hơi nghiêm lại, chuẩn bị lắng nghe.

Kết quả là Na Tra căn bản không cho cậu cơ hội phản ứng, bàn tay đặt lên lưng cậu, không nói không rằng đẩy cậu đi thẳng đến phòng nghỉ của nhân viên ICU.

Cửa phòng nghỉ vừa mở ra, một mùi hương thức ăn nồng nàn ập đến.

Trên bàn chễm chệ bày hai chiếc thuyền đầy ắp sashimi và sushi, bên cạnh còn chất chồng vài hàng cốc trà sữa đủ màu.

Hai trợ lý, một nửa số y tá và tất cả sinh viên đều có mặt, khung cảnh náo nhiệt như ngày hội.

Na Tra cười nói: "Bệnh nhân số 10 đó cuối cùng cũng xuất viện rồi, mấy bác sĩ chủ trị ICU chúng tôi quyết định thay nhau khao ăn mừng, tuần này đến lượt tôi. Cậu cũng vào ăn chút đi, nghỉ ngơi một lát."

Ngao Bính sững sờ, có chút khó xử nói: "Không hay lắm đâu, tôi không phải người của khoa các cậu, cũng chưa từng quản lý bệnh nhân đó..."

Lời còn chưa dứt, Na Tra đã không khách sáo ấn cậu ngồi vào ghế, đặt tay lên vai cậu.

"Đến thì phải có phần chứ." Na Tra chớp mắt, "Hơn nữa mọi người đã cố ý giữ chỗ cho cậu đấy."

Ngao Bính nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy bên cạnh chiếc bàn lớn ghép lại, các sinh viên và nhân viên trẻ đang vẫy tay với cậu, trên mặt đều là nụ cười nhiệt tình.

Tiếp tục từ chối có vẻ hơi khách sáo, cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn cởi áo blouse trắng ra vắt lên lưng ghế.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu đi rửa tay, Na Tra đã nhanh chóng lấy một cái đĩa, gắp mỗi loại một miếng trên bàn, chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt cậu.

Sau đó, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngao Bính, ghé sát vào tai cậu, nói: "Tôi đặt ở tiệm lần trước cậu giới thiệu đấy." Giọng nói của Na Tra mang theo một chút đắc ý.

Ngao Bính ho nhẹ một tiếng, quay đầu tránh hơi thở gần như sắp chạm vào mình, nói khẽ: "Phiền cậu đưa cho tôi một cốc trà sữa."

Na Tra cực kỳ tự nhiên vươn tay, lấy một cốc trà sữa và ống hút trên bàn đưa qua, đầu ngón tay hai người chạm nhẹ vào thân cốc như một tia lửa vô tình.

Đồng thời, các sinh viên ở phía bên kia bàn lớn cũng trò chuyện sôi nổi.

Một thực tập sinh trẻ tuổi lo lắng hỏi trợ lý: "Lần trước sau khi em tuyên bố bệnh nhân tử vong, tối về nhà mơ thấy người ta đuổi theo em chạy tám con phố, sợ chết khiếp. Có cách nào trừ tà không ạ?"

Trợ lý với vẻ mặt của người từng trải, chậm rãi nói: "Có phải bệnh nhân vừa tắt thở là cậu đã xông lên vạch đồng tử rồi không?"

Sinh viên gật đầu lia lịa.

Trợ lý cười đầy ẩn ý: "Nói cho cậu biết, lúc đó người chưa chết hẳn đâu, vẫn còn nhìn thấy đấy. Cậu vừa đến gần, đương nhiên là nhớ mặt cậu rồi, tối về tìm cậu là chuyện bình thường. Bọn tôi thường đợi bệnh nhân lạnh hẳn mới làm thế."

Mặt sinh viên tức khắc tái mét: "Nhưng bác sĩ Lý toàn kiểm tra ngay lập tức mà?"

Một trợ lý khác bên cạnh "đâm một nhát": "Cậu còn dám so với bác sĩ Lý? Bác sĩ Lý 'mây đen' trời sinh đã có sát khí, thứ gì cũng không dám đến gần anh ấy."

Sinh viên sắp khóc đến nơi, ngồi trên ghế như bị điểm huyệt: "Thật hay giả vậy? Em thật sự gặp phải chuyện siêu nhiên rồi sao?"

"Hay là tối nay em ngủ luôn ở giường trực đi..." Cậu ta nói nhỏ, "Lỡ mà mơ thấy nữa thì còn có y bác sĩ hỗ trợ."

Trợ lý thêm dầu vào lửa: "Sao, cảm thấy cách nhà xác chưa đủ gần à?"

Một y tá bên cạnh thấy vậy, nháy mắt với Ngao Bính: "Bên bác sĩ Ngao cũng thường xuyên tuyên bố tử vong, hay cậu hỏi thử anh ấy xem sao?"

Ngao Bính khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Tất nhiên chúng tôi cũng kiểm tra ngay lập tức."

Sinh viên nghe vậy, liên tục gật đầu, thở phào một hơi.

Ngao Bính ngừng lại một chút rồi thong thả bổ sung: "Dù sao khoa chúng tôi đặc biệt cần phản hồi của bệnh nhân. Đợi người chết hẳn, hồn siêu phách lạc rồi muốn giao tiếp cũng không kịp nữa. Phải tranh thủ lúc còn chút ý thức cuối cùng trao đổi một chút..."

Không khí trên bàn tức thì ngưng đọng, mặt sinh viên xanh như tàu lá.

Yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng ai đó dùng ống hút hút trân châu.

Đúng lúc mọi người sắp bị không khí quái dị này đè bẹp, Ngao Bính đột nhiên cười, trong mắt lộ ra một chút nghịch ngợm hiếm thấy: "Lừa mọi người đó."

Xung quanh bùng nổ một trận cười lớn, sinh viên vừa xấu hổ vừa bực mình, liên tục đập bàn, các y tá và trợ lý cũng cười nghiêng ngả.

Na Tra còn khoa trương hơn. Cả người hắn úp lên bàn, tay đặt trên lưng ghế Ngao Bính, vai run lên bần bật, cười không ngừng được.

Các sinh viên la ó đòi "bồi thường tinh thần", một sinh viên táo bạo trực tiếp hét lên: "Bác sĩ Ngao! Phải khao nướng!"

Na Tra ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói: "Món nướng nặng mùi quá, ăn xong làm sao đi làm? Tôi gọi trái cây tráng miệng cho mọi người nhé."

Hắn lấy điện thoại ra, đương nhiên hỏi Ngao Bính: "Quán trái cây lần trước cậu nói là quán nào thế?"

Trên mặt Ngao Bính vẫn còn ý cười, ngay cả sự kiềm chế thường ngày cũng mềm nhũn ra trong cơn ồn ào. Cậu ôn hoà nói: "Để tôi đặt cho."

Na Tra theo đà đặt tay lên vai cậu rồi lại búng tay một cái, kéo sự chú ý của mọi người trở lại: "Được! Mọi người cảm ơn bác sĩ Ngao đi, lát nữa có trái cây để ăn đấy. Nhưng bây giờ thì mau về làm việc đi! Hoàn thành công việc xong lát nữa mới có cái mà ăn!"

Động tác của hắn thân mật quá mức. Ngao Bính lẽ ra nên tránh đi, nhưng vào khoảnh khắc này lại mơ hồ về ranh giới, lặng lẽ chấp nhận hành động vô lễ nhỏ nhặt này giữa chốn đông người.

Na Tra xử lý xong vài bệnh nhân, bổ sung bệnh án, công việc tạm thời kết thúc. Gần đến giờ giao ca mới nhớ ra mình còn chưa kịp ăn trái cây, hắn chạy vội đến phòng nghỉ nhân viên, nhưng phát hiện mọi người đã tản đi từ lâu, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không tì vết.

Thư ký phòng bệnh đến lấy nước sôi pha trà nóng, vừa ợ một cái vừa thong dong nói với hắn: "Bác sĩ Lý, mọi người để lại cho anh một ít, bác sĩ Ngao đã mang qua văn phòng của anh rồi."

Na Tra quay người lại chạy về văn phòng. Hắn gõ cửa, nhập mật mã đi vào, Ngao Bính quả nhiên vẫn còn ở đó.

Có lẽ đã xem xong bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay, cậu đã cởi áo blouse trắng, gỡ búi tóc ra, mái tóc xõa xuống mềm mại lười biếng. Vì vừa ăn thêm đồ và uống đồ ngọt, cả người lúc này trông đặc biệt thư thái.

Ngao Bính dựa vào ghế văn phòng, trên màn hình máy tính đang phát "Hướng dẫn về quy tắc ứng xử của nhân viên bệnh viện - Cập nhật hàng năm phải xem" với tốc độ x3. Cậu vừa nghe vừa cầm một chiếc nĩa, ghim một miếng dứa lớn, cắn một miếng nhỏ.

Na Tra nhìn cậu, tiện miệng hỏi: "Đây là để lại cho tôi à? Ngọt không?"

Mắt Ngao Bính không rời màn hình, cũng không đứng dậy, chỉ nghiêng người một chút, tiện tay cầm hộp trái cây định đưa qua.

Na Tra giơ hai tay lên, cười từ chối: "Cồn chưa khô."

Ngao Bính hơi khựng lại, đặt hộp xuống rồi ngậm miếng dứa ăn dở vào môi, răng khẽ cắn vào mép thịt quả, rút chiếc nĩa ra, dùng khăn giấy lau.

Ghế làm việc xoay nửa vòng nhỏ, cậu cầm chiếc nĩa sạch sẽ đưa về phía Na Tra.

Na Tra nhìn Ngao Bính.

Cậu ngồi đó, áo sơ mi cài nút đến tận cổ, mày mắt vì hơi ấm trong phòng mà lộ ra vài phần lười biếng. Cậu ngửa đầu, một tay vươn về phía hắn.

Cảnh tượng này lại trùng khớp với hình ảnh mà Na Tra đã từng thấy trong một giấc mơ nào đó.

Ngao Bính cũng vậy, ngồi đó, vươn tay ra, nét mặt vừa miễn cưỡng vừa đắm chìm. Và trong giấc mơ, còn có hơi thở hỗn độn, bóng dáng hòa quyện nhau hối hả... Trong mơ, mọi thứ tan hòa vào nhau, cảm xúc dâng trào khó kiểm soát.

Na Tra chớp mắt, khẽ lắc đầu xua đi mớ ký ức nguy hiểm đó. Đây không phải mơ.

Đây là hiện thực.

Và Ngao Bính, chỉ là đang mời hắn ăn một miếng trái cây.

Đúng, ăn dứa. Không có ý nghĩ nào thừa thãi.

Na Tra tự nhủ với bản thân như vậy.

Hắn nhận lấy chiếc nĩa đựng trái cây rồi đỡ lấy hai bên tay vịn của chiếc ghế Ngao Bính đang ngồi, đột nhiên cúi sát người lại. Bằng một cách quỷ quái nào đó, hắn há miệng ra, đầu lưỡi ngoắc một cái, cuộn lấy miếng dứa đang nằm giữa răng Ngao Bính vào trong miệng mình.

Thịt quả ngọt ngào tan ra trong khoang miệng, tràn ra thứ nước cốt ngọt lịm. Na Tra liếm khóe môi, lùi về khoảng cách an toàn, dùng mu bàn tay lau lung tung, "Ngon thật, đúng là rất ngọt."

Lúc này Na Tra mới bắt đầu nhận ra Ngao Bính đang mở to mắt, ngơ ngẩn như thể cả người bị kẹt giữa giấc mơ và hiện thực.

Cậu không ngờ Na Tra thật sự sẽ... thật sự dám làm như vậy.

Na Tra nhìn thấy dáng vẻ của Ngao Bính, trong lòng "thịch" một cái, nghĩ lại chuyện mình vừa làm rồi đột nhiên nhận ra, chết rồi!

Trong lúc bối rối, hắn chắp hai tay lại, vội vã nói: "Xin lỗi, Ngao Bính, tôi sai rồi, tôi không nên ăn miếng dứa cậu đang ăn!"

Giọng nói lí nhí như một con vật nhỏ làm sai đang cố gắng cầu xin.

Ngao Bính như cuối cùng cũng tìm lại được suy nghĩ, đột ngột đứng lên, động tác quá vội khiến chiếc ghế va mạnh vào cạnh bàn làm việc, phát ra tiếng động nặng nề. Cậu đi thẳng về phía cửa, tay đã đặt lên tay nắm cửa.

Na Tra nhanh mắt, duỗi chân chặn chặt khe cửa lại, cả người chắn ngang trước cửa chặn đường đi của Ngao Bính: "Khoan đã! Nghe tôi giải thích..."

Hắn vội vàng bịa lý do, "Hiểu lầm thôi! ICU chúng tôi đôi khi... đối với đồng nghiệp khá tùy tiện, thật đấy!"

Ngao Bính ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp lẫn khó tin nhìn chằm chằm hắn.

Na Tra bị cậu nhìn như vậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn vừa bám vào khung cửa vừa vụng về bổ sung, giọng nói vừa gấp vừa nhanh: "À... nhưng tôi chưa từng tùy tiện với ai khác, chỉ tùy tiện với mình cậu thôi."

Nói xong, ngay cả hắn cũng nhận ra câu này còn tồi tệ hơn.

Mặt Ngao Bính đỏ bừng, vành tai gần như muốn rỉ máu, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa nhưng không kéo ra. Như thể chỉ còn chờ một giây nữa là chìm trong không khí, hoặc chờ một lý do để cam tâm chìm xuống.

Na Tra cắn răng, trong lòng chỉ còn vang vọng một câu: Xong rồi.

Nhưng hắn không thể kiểm soát được nhịp tim, sự bốc đồng nóng bỏng đó gần như đốt cháy lý trí hắn. Hắn nghĩ, xong rồi thì cũng không sao.

Hắn đột ngột vươn tay ôm trọn lấy Ngao Bính.

"Ngao Bính," Giọng hắn khàn khàn như thể nhập ma, "Tôi thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro