[Phiên ngoại 1] Đạo tâm
Na Tra có chút mơ màng trong giấc mơ, như có người từ phía sau kéo lấy hắn, lôi hắn vào một thế giới vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Hắn cúi đầu nhìn, vòng vàng trên cánh tay không biết từ lúc nào đã trượt xuống cổ tay, nặng trĩu. Hắn theo bản năng run lên, "keng" một tiếng, âm thanh cộng hưởng nổ tung trong không gian trống rỗng khiến màng nhĩ đau nhức.
Hắn nhấc vòng tay lên, trong lòng âm thầm ước lượng trọng lượng, gần như ở mức "tùy tiện ném một cái là có thể đập vỡ xương sọ", nhưng hắn đeo lại không hề có áp lực, như thể thứ này trời sinh đã mọc trên người hắn.
Dải lụa đỏ cũng không biết từ lúc nào đã thay đổi, kéo dài vô cùng, như khói bay lượn phía sau hắn mà không cần gió, với vẻ "ai đến gần ta thì ta sẽ bất ngờ bóp cổ đến nghẹt thở."
Điều kỳ lạ hơn nữa là, trong tay hắn còn có thêm một cây thương vàng lấp lánh. Mũi thương như hoa sen, hoa văn phức tạp, chỉ cần động ngón tay, thân thương liền tự do xoay tròn trong tay hắn, như thể sâu trong cơ bắp đã khắc sẵn hướng dẫn sử dụng.
Na Tra nhướn mày, khóe miệng nở một nụ cười "thôi được rồi tôi quen rồi": "Được rồi, cosplay tái hiện độ chân thực khá cao, chơi cũng hay đấy."
Trời đột nhiên tối sầm lại, một cái bóng khổng lồ màu đen xuất hiện từ xa, đầu chuột mắt chuột, răng nanh lộn xộn, toàn thân đầy lông như thể là hiện thân của một cơn ác mộng cổ xưa nào đó.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp xa xăm như tiếng chuông khánh vang vọng trong đầu hắn, uy nghi và đầy thần ý: "Lên đường đi, chém đứt hỗn độn, thực thi sứ mệnh đã định sẵn của ngươi."
Na Tra dừng chân, chớp chớp mắt: "Ai?"
Giọng nói vẫn uy nghiêm hùng hồn: "Đó là yêu nghiệt ẩn mình trong nhân gian, giả vờ vô tội, nuốt chửng sinh linh. Chúng là thứ bị thiên đạo vứt bỏ, không nên tồn tại trên thế gian này."
Na Tra nghiêng đầu nhìn con quái vật lông lá đó, lại cúi đầu đánh giá bộ trang phục đánh quái của mình, vẻ mặt "ông muốn tôi làm gì" đầy hoang mang, nhún vai: "Tôi không hiểu ông nói gì lắm... Trọng điểm là, tôi không có giấy phép bác sĩ thú y."
Giọng nói đó khựng lại, nhưng rất nhanh lại bằng giọng điệu của một vị thẩm phán cổ xưa chậm rãi vang lên: "Nó là yêu, là tai họa, là hiện thân của lòng tham, thù hận và sa đọa, là vết nứt của trật tự sinh tử. Ngươi nên đứng ra, dùng thiên mệnh để thanh trừng."
"Thế thì là rối loạn nhân cách chống đối xã hội." Na Tra nghiêm túc gật đầu, "Khoa tâm thần ở tầng hai của tòa khám bệnh. Tôi ở ICU, đừng bắt nhầm người."
Giọng nói đó ngừng lại, dường như bị ngắt lời. Nhưng nó vẫn cố gắng lấy lại uy quyền thần thánh: "Nó đã hại vô số người, sự tồn tại của nó chính là một tội ác kéo dài. Giờ khắc này, phán quyết công lý cuối cùng lẽ ra phải do chính tay ngươi thực hiện."
Na Tra cau mày: "Vậy ông gọi cảnh sát đi. 113 ông biết chứ?"
Một khoảng im lặng khó xử, sau đó cảnh tượng lại thay đổi. Con yêu quái đó bị vô số mũi thương ảo ảnh đâm xuyên, ngã xuống đất co giật rên la, đau đớn vô cùng.
Giọng nói đó lại vang lên, như núi cao đè nặng: "Nó mang tội nghiệt, hồn phách vỡ nát, vạn kiếp không thể tha thứ. Ngươi chỉ cần một đòn là có thể chấm dứt sự giày vò của nó..."
Na Tra thở dài, giơ tay lên, cây thương vàng run rẩy giữa các ngón tay, giây tiếp theo bỗng biến thành một ống nghe.
Hắn ngồi xuống kiểm tra con yêu quái đó, giọng nói chuyên nghiệp như thường lệ: "Nó khó thở, ước tính oxy máu giảm mạnh... có thể phải dùng máy thở. Trước tiên phải làm xét nghiệm khí máu động mạch."
Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía giọng nói không thể nhìn thấy đó: "Hay ông điền đơn xin chuyển viện trước đi? Loại bệnh nhân nghiên cứu này đội ngũ của tôi khá có kinh nghiệm. Nếu thực sự cần thì tôi nhất định sẽ để nó sống, sống đến khi ra tòa xét xử hoặc đến ngày bản án được thi hành."
Giọng nói đó chìm vào im lặng, như thể đã mất quyền phát ngôn, bị một chiếc ống nghe đánh xuống cùng cấp với đài phát thanh của tổng đài bệnh viện cộng đồng.
Na Tra nhét ống nghe vào ngực, vòng vàng lại đẩy lên cánh tay, thu dải lụa đỏ lại, vỗ vỗ bụi trên người, hai tay đút vào túi quần chầm chậm đi về phía trước. Khi đi qua con yêu quái đó còn nói thêm một câu: "Nhưng mà nói trước, chúng tôi là bệnh viện nhỏ của cộng đồng, không có ECMO*, không làm ghép tạng, đừng có chuyển lung tung mấy ca bệnh mà tôi không chữa được."
* ECMO là phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài của cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.
Hắn đi xuyên qua giấc mơ, xung quanh sương mù xám xịt bao phủ, hư thực đan xen, như thể mỗi bước chân đều giẫm trên ranh giới giữa bức tranh thủy mặc và vực sâu.
Từng ảo ảnh kinh hoàng nối tiếp nhau xuất hiện, có những người rên la máu thịt lẫn lộn lang thang trên đường, có những con quái vật khoác da người ẩn nấp trong đám đông. Chúng cười nhe răng, thì thầm, ánh mắt đầy vẻ hung ác.
"Chém chúng đi." Giọng nói đó hết lần này đến lần khác vang lên trong đầu hắn, trầm thấp uy nghiêm, mang theo sự quyết đoán không thể nghi ngờ như lời tiên tri, "Bằng tay ngươi, thanh lọc thế gian ô uế này."
Na Tra đứng trước một đám người đang cười toe toét, nghiêng đầu nhìn chúng.
"Không thể gây ra quá tải tài nguyên y tế," Hắn suy tư nói, "Trước tiên phải phán đoán mức độ ưu tiên."
"... Chúng là ác niệm hóa hình!" Giọng nói càng trở nên gấp gáp, "Ngươi không thể mềm lòng..."
"Vậy cũng phải hỏi bệnh sử hiện tại đã chứ," Na Tra nghiêm túc khoa tay múa chân, "Từng người một, những người có vẻ mặt thờ ơ đi lên trước, những người còn có thể đi lại gào thét thì đứng sau."
Giọng nói càng lúc càng cao, gần như cuồng loạn: "Ngươi vì sao không ra tay?! Thiên mệnh ở ngươi, đạo trời không cho phép ngươi khoanh tay đứng nhìn!"
"Hừ," Na Tra lười biếng đáp lại, "Viện trưởng bảo tôi tăng ca còn phải trả lương gấp đôi, tôi ở đây làm khám chữa bệnh miễn phí cho ông lâu như vậy, bị đạo đức trói buộc đến nghiện rồi à?"
Đối phương dường như tức giận đến bứt rứt, đột nhiên xé toạc lớp mặt nạ, một màn ảo ảnh đột ngột xuất hiện.
Giữa ngọn lửa bùng cháy, hắn nhìn thấy Ngao Bính dáng vẻ chật vật, ánh mắt hoảng loạn đang bị vài con quái vật xấu xí dồn vào đường cùng. Ngao Bính đưa tay về phía hắn, giọng nói mang theo một chút run rẩy: "Na Tra... cứu ta."
Na Tra đột ngột dừng lại. Toàn thân hắn bốc lên ma hỏa, Hỏa Tiêm Thương theo ý niệm xuất hiện, đầu thương hoa sen nở rộ, sắc bén không thể cản phá.
"Ai dám chạm vào em ấy, tôi sẽ giết kẻ đó!"
Câu nói đó như rơi vào trung tâm của ảo cảnh. Trong nháy mắt, không gian xung quanh như mặt nước nổ tung, ảo ảnh sụp đổ, lùi lại, vỡ thành vô số làn khói đen.
Giây tiếp theo, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Ngao Bính xuất hiện bên cạnh hắn, tóc mai buông xuống, mày mắt dịu dàng. Cậu đến gần Na Tra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, như bông tuyết mềm mại nhất rơi vào lò lửa giữa mùa đông.
"Đừng sợ," Cậu nói nhỏ, giọng điệu như có thể khâu lại thế giới vỡ nát, "Đó là giả. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh."
Giọng nói đó cuối cùng cũng sụp đổ, nổ tung trong hư không: "Thôi rồi, thôi rồi... không cứu được nữa... hết hy vọng rồi!"
Na Tra chỉ lo nhìn Ngao Bính, không ngẩng đầu lên: "Không cứu được? Hết hy vọng? Sao ông không liên hệ chăm sóc cuối đời sớm hơn? Bệnh viện chúng tôi có, còn cung cấp dịch vụ tại nhà. Bác sĩ Ngao bây giờ lịch trình kín mít, ngay cả kết hôn cũng chỉ dám nghỉ ba ngày."
Giấc mơ như mực loang, tản ra rồi biến mất.
Na Tra mở mắt ra nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Hắn nằm ngửa, thở dài: "Tăng ca đến hoá điên rồi, đi ngủ cũng mơ làm xét nghiệm khí máu."
Ngao Bính đang gối đầu lên cánh tay hắn, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: "... Em hình như nghe thấy anh nói mớ, muốn giới thiệu bệnh nhân cho em à?"
Na Tra xoa xoa tóc cậu, nhắm mắt lại nói: "Kệ đi, chúng ta trên giường đừng nói chuyện bệnh nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro