Thói quen
Ngao Bính liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, kim đồng hồ lặng lẽ chỉ chín giờ. Cậu cau mày, Na Tra nói tan làm sẽ đến lấy đồ, tiện thể ăn chút đồ ăn nhanh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng người.
Từ chập tối cậu đã vô thức thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Vài tin nhắn Na Tra gửi đến, vẫn như thường lệ ngắn gọn và cộc lốc.
Vẫn đang giao ban.
Chưa xong.
Còn việc.
Đợi chút.
Ngắn gọn, kiệm lời, phong cách điển hình của bác sĩ chủ nhiệm Lý.
Góc sofa nhà cậu vẫn còn để lại balo, tai nghe, sạc, chìa khóa xe của Na Tra... Ngao Bính dựa vào sofa ngồi một lúc, trong đầu bắt đầu diễn kịch bản nhỏ của Na Tra:
"Tan làm muộn quá rồi, không về nhà nữa, mượn chỗ ngủ nhờ một đêm nhé~"
"Cậu xem balo của tôi rơi ở chỗ cậu rồi, không đến lấy không được nhỉ?"
"Sofa giường cứng quá, ngủ chung trên giường một đêm thì có sao đâu, có phải chưa từng ngủ đâu."
Ngao Bính hừ lạnh một tiếng, vừa đứng dậy vừa gấp đồ của Na Tra lại, nhét tất cả vào balo, kéo khóa lại, động tác nhanh gọn dứt khoát. Cậu xách balo lên, như đang xử lý một quả bom không ổn định, vẻ mặt cẩn trọng và quyết đoán.
Muốn lên giường? Không có cửa đâu.
Mười phút sau, cậu đến tòa nhà bệnh viện, quẹt thẻ đi vào ICU như thường lệ. Cậu xách balo của Na Tra, ban đầu định giao đồ xong là đi ngay, nhưng đi được vài bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc có chút tức giận từ sâu trong hành lang: "Alo? Nghe rõ không?... Bệnh nhân bị khoét hai bên mắt, hội chứng khóa trong, toàn thân hóa mủ đó rốt cuộc có phải là do bên các anh chuyển đến không?... Gì cơ? Không biết? Lừa quỷ à! Sáng nay tôi vừa gọi điện mắng một trận, chiều đã nhận được giấy ủy quyền của người đại diện, các anh làm việc ăn ý thế à?"
Ngao Bính đi theo giọng nói, chỉ thấy Na Tra đang đứng trước cửa phòng bệnh số mười lăm, điện thoại đặt ngang trên xe máy tính di động, bật loa ngoài. Hắn vừa nghiến răng nghiến lợi tranh cãi với đối phương vừa nhanh chóng gõ chữ trên máy tính, cả người tức giận như muốn đập nát bàn phím.
"Không phải là vấn đề chi phí nằm viện... Rốt cuộc các anh có quy tắc gì? Mục đích gì? Tốn công tốn sức đưa người đến chỗ tôi làm gì? Muốn chăm sóc cuối đời? Alo?... Alo?!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cúp máy.
"Chăm sóc cuối đời?" Ngao Bính đi đến gần, giọng điệu sắc bén theo bản năng nghề nghiệp, "Có cần tôi hội chẩn không?"
Na Tra nghe tiếng, ngẩng đầu lên, thấy cậu, mắt đột nhiên sáng lên: "Sao cậu lại đến đây?"
Giống hệt một sinh viên đại học đang chờ đồ ăn đêm thấy anh shipper, Na Tra thấy chiếc balo trong tay Ngao Bính, lời nói lập tức chuyển hướng: "Oa, cảm ơn, có đồ ăn không?"
Ngao Bính kéo khóa túi phụ của balo, bên trong có một gói sandwich và một hộp nhỏ trái cây cắt hạt lựu.
Na Tra đưa tay ra lấy, chiếc balo bị giật nhẹ một cái, sandwich lại rút về.
"Cậu chưa rửa tay." Ngao Bính cau mày, "Với sao lại đứng gọi điện thoại ở hành lang? Không vào văn phòng à?"
Na Tra thở dài: "Đừng nhắc nữa, vừa định ra ngoài thì thư ký đưa cho tôi một tờ fax nặc danh, là một bản ủy quyền. Lúc đó tim tôi chùng xuống, vội vàng gọi điện về bên đó để đối chất. Cậu cũng biết lúc này mà không tranh cãi thẳng thừng thì ngày mai người ta sẽ giả chết ngay."
"Kết quả thế nào?"
"Haizz," Na Tra vươn tay ấn vào chai gel khử khuẩn trên tường, rửa tay rất nhanh, "Bên đó đã giả chết rồi."
Ngao Bính nhìn lông mày nhíu chặt của hắn, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Nói ra thì dài lắm, vừa đi vừa nói."
Hắn tiện tay cầm lấy chiếc balo mà Ngao Bính đang xách. "Cậu còn nhớ những bệnh nhân dạng nghiên cứu mà lần trước tôi nói với cậu không? Cái loại 'đến ICU một chuyến, xem cậu có sống sót được trong tay Lý Na Tra không'."
Ngao Bính gật đầu: "Ừ, sống sót thì phong thần, cứu không được thì coi như người này chưa từng tồn tại."
"Đúng vậy," Na Tra nhún vai, "Chính là loại đó."
Thang máy "đinh" một tiếng đến tầng một. Ra khỏi cửa bệnh viện, Na Tra vừa nói về tình trạng của bệnh nhân vừa bất động thanh sắc đi về phía chung cư của Ngao Bính, bước chân tự nhiên như thể đó là một thói quen.
Điều kỳ diệu hơn nữa là mười phút sau, hắn vừa đi vừa móc chìa khóa mở cửa, động tác thành thạo đến mức khiến Ngao Bính có một ảo giác cậu không phải đến để đuổi người đi mà là đến để đón người này cùng nhau tan làm về nhà.
Cửa vừa mở, Na Tra lập tức lôi balo xông vào bếp, rửa tay rồi ăn hết sandwich và trái cây trong hai ba miếng, sau đó ngồi phịch xuống bàn làm việc. Hắn thành thạo mở máy tính làm việc từ xa của Ngao Bính, nhập tài khoản và mật khẩu của mình, đăng nhập vào giao diện, bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ.
"Không phải tan làm rồi sao? Sao còn làm thêm giờ?" Ngao Bính nhìn hắn, có chút bất lực.
"Chuyện rất nghiêm trọng, bên kia lại giả chết." Na Tra không ngẩng đầu, "Không nhanh chóng làm rõ, sợ sau này dây dưa."
"Vậy sao cậu không về nhà mình?"
"Ở đây tiện hơn." Na Tra bình tĩnh trả lời, "À đúng rồi, tối nay tôi không ngủ sofa."
Ngao Bính nghẹn lời.
Cậu đứng tại chỗ nhìn Na Tra ngồi trước bàn làm việc của mình, cúi đầu gõ chữ, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước từ cốc của cậu, vẻ mặt đầy chính đáng. Cảnh tượng đó quá đỗi đời thường, quá đỗi tự nhiên, khiến cậu đột nhiên muốn thở dài.
Rõ ràng cậu định đuổi người đi, sao đến bước này ngược lại lại như tự chui đầu vào rọ?
Ngao Bính nhìn bóng lưng của hắn, im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn nuốt lại tiếng thở dài đó.
Cậu biết mình đang làm gì. Cậu cũng biết người này chỉ cần mở miệng là có thể dễ dàng ở lại.
Cậu đắm chìm trong đó, thậm chí còn quên cả ý định chống cự.
...
Ngao Bính tỉnh dậy. Trời vừa hửng sáng Na Tra đã đi làm.
Cậu nghiêng đầu nhìn bên cạnh, gối trống không, ga được cẩn thận trải phẳng phiu, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng, như sợ cậu vừa mở mắt đã phát hiện ra bất kỳ "sự tồn tại" nào.
Cậu nhìn chằm chằm vào góc giường gọn gàng đó một lúc, đột nhiên khẽ cười.
Tối qua Na Tra ngay ngắn nằm bên cạnh cậu, ngay cả trở mình cũng không, yên tĩnh như sợ làm ồn đến ai. Chính vì khoảng cách gần đến mức nguy hiểm như vậy lại khiến cậu ngủ ngon và an tâm hơn so với cái đêm trước đó khi có tiếng cằn nhằn trở mình, than phiền giường quá cứng ở phòng khách.
Thói quen thật sự là một thứ vừa dịu dàng lại vừa đáng sợ. Nó lặng lẽ đưa một người vào cuộc sống của bạn, bất động thanh sắc, không để lại dấu vết, đợi đến khi bạn phát hiện ra thì người đó đã bám rễ sâu, khó mà tách rời.
Sau khi sửa soạn xong, Ngao Bính đi làm như thường lệ. Điểm dừng chân đầu tiên là ICU, như mọi khi, cậu đến văn phòng của Na Tra trước để thay đồ công sở. Mở máy tính, trợ lý đã gửi đến mấy bản hồ sơ tử vong của bệnh nhân dưới danh nghĩa của cậu đêm qua. Cậu lướt qua từng bản, lần lượt điền thời gian tử vong, ký xác nhận tử vong. Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của cái chết, tóm tắt quá trình bệnh, từng mục đều được hoàn thành một cách nghiêm túc rồi đặt bút ký tên.
Xử lý xong, cậu xem lại các bệnh án đã hội chẩn ở ICU, theo dõi xem bệnh tình có tiến triển mới không. Có những trường hợp cần trao đổi thêm thì ngồi lại tại chỗ, nói chuyện kỹ lưỡng với người nhà. Nếu bệnh nhân và người nhà đã đồng ý thì giao cho trợ lý điều phối sắp xếp, đợi phòng trống sẽ chuyển sang phòng Chăm sóc cuối đời sớm nhất có thể.
Giữa chừng tình cờ gặp Na Tra đang dẫn vài sinh viên đi thăm khám, làm cho hành lang tắc nghẽn. Hai người lướt qua nhau, ánh mắt chạm nhau chỉ dừng lại một giây, nhịp tim còn chưa kịp dâng lên đã vội vàng rời đi. Na Tra hờ hững gật đầu một cái, quy củ và lịch sự, giống như sự bầu bạn thầm lặng bên cạnh cậu đêm qua.
Đến buổi chiều Ngao Bính mới có thời gian quay lại phòng Chăm sóc cuối đời mình quản lý, bắt đầu thăm khám định kỳ.
Cậu đi qua từng phòng bệnh, hầu hết bệnh nhân đều đã ở trong trạng thái an thần sâu. Hoặc là do bệnh tình dẫn đến mất ý thức, hoặc là nhờ morphine và lorazepam để duy trì một giấc ngủ không đau đớn.
Ngao Bính dẫn theo trợ lý và y tá ngồi bên mỗi giường bệnh một lúc, hỏi nhỏ về tình hình sử dụng thuốc, xác nhận có xuất hiện triệu chứng mới nào không. Cậu đánh giá xem có cần điều chỉnh liều lượng thuốc giảm đau hoặc rút ngắn khoảng thời gian dùng thuốc an thần hay không, thỉnh thoảng cũng nói vài lời ấm áp với người nhà.
"Nếu buổi chiều vẫn còn nhíu mày, rên rỉ thì liều lượng morphine có thể tăng thêm một miligam, đừng đợi đến khi đau rõ ràng mới thêm thuốc, giảm đau trước sẽ hiệu quả hơn."
"Bệnh nhân này vẫn còn ống dẫn lưu, nằm nghiêng sang bên phải có thể giảm áp lực phổi, khi trở người nhớ lót gối kê sau lưng."
"Đừng cố ép ăn nữa, mỗi lần đều sẽ bị sặc, chỉ mang lại thêm đau đớn thôi."
"Đã bắt đầu thở cuối kỳ rồi, có lẽ thời gian không còn nhiều. Có thể hỏi những người nhà khác có muốn đến thăm anh ấy lần cuối không."
Cậu nói chuyện ôn hòa, nhịp độ không nhanh nhưng giọng điệu đáng tin, không tỏ ra sắc bén nhưng mỗi lời nói đều đi sâu vào chi tiết.
Trở lại quầy y tá, cậu vừa nhập xong y lệnh mới vào máy tính, trợ lý liền đi đến, nhẹ nhàng đặt một tờ giấy đã in sẵn lên bàn.
"Bác sĩ Ngao, đây là danh sách hội chẩn được sắp xếp cho anh hôm nay." Cô nói, "Bệnh nhân ở phòng bệnh thường kia là một cụ già mất trí nhớ nhiều năm, người nhà đồng ý điều trị bảo tồn, quy trình đơn giản, tôi có thể đi xử lý. Còn một trường hợp ở ICU nói là tình hình khá nan giải."
Ngao Bính nhận lấy tờ giấy, lướt qua số phòng bệnh và ghi chú. ICU phòng 15, chưa điền tên.
Cậu gật đầu: "Cái này tôi biết, tối qua có nói chuyện với bác sĩ Lý vài câu. Trước khi tan làm tôi sẽ đi xem."
Trợ lý do dự một chút, cẩn thận hỏi: "Có cần tôi đi cùng anh không? Hay là..."
"Không cần đâu," Cậu thong thả đặt tờ hội chẩn vào trong kẹp hồ sơ, giọng điệu bình tĩnh, "Tôi sẽ đến bên ICU xem trước. Bệnh án này có lẽ không đơn giản, tôi phải tìm hiểu tình hình cho rõ đã."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro