Chương 4

8.

Hắn đã gần nửa tháng không tìm anh, hộp trò chuyện của họ dừng lại ở mấy đoạn ghi âm cuối cùng chiều hôm đó. Thật ra, sau khi gửi xong ghi âm, anh đã hơi hối hận, thấy hắn chẳng thèm để ý, anh bắt đầu tự hỏi có phải giọng điệu của mình quá nghiêm túc, chuyện bé xé ra to hay không.

May mà anh còn công việc, một đống bản thảo khiến anh bận bù đầu bù cổ, sửa xong còn phải bàn bạc với biên tập về việc xuất bản. Đến khi anh lại nhớ đến cái tên "Na Tra" thì tiền bản quyền của cuốn tiểu thuyết kia đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh. Cuốn tiểu thuyết đó là một bộ truyện dài kỳ, được độc giả đón nhận nhiệt liệt, kỳ cuối còn lên trang nhất, tiền bản quyền nhờ vậy mà tăng gấp đôi.

Sau khi nhận được khoản tiền này, anh tính chuyển một nửa cho cha mẹ, số còn lại cũng không ít. Kiểm tra tài khoản, anh thấy hắn đã chuyển tiền sinh hoạt phí tháng này cho anh. Anh hơi đau đầu, một mình anh chắc chắn không dùng hết số tiền này, nếu chuyển hết cho cha mẹ, sợ họ nghi ngờ anh làm việc gì không đứng đắn ở bên ngoài.

Thật nực cười, giao dịch tự nguyện giữa anh và hắn trước đây không phải vì tiền, hoặc nói đúng hơn, không hoàn toàn vì tiền.

Lần đầu tiên anh gặp hắn là trong lúc giải lao của một bữa tiệc, anh bị người ta chuốc cho chút rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Khi đang chỉnh lại tóc trong nhà vệ sinh, hắn đột ngột xông vào, còn kéo anh ra hành lang.

Võ nghệ của anh không tệ, anh dễ dàng hất được hắn ra. Anh quay lại định nhìn rõ mặt tên "dâm tặc" này, nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại, ánh sáng cả hành lang như bị nghiền nát, vụn vỡ lấp đầy đôi mắt hắn.

Anh nhận ra hắn giả vờ say, nhưng vì hắn quá đẹp trai nên anh đành thuận theo hắn lên tầng thượng khách sạn. Có lần một ắt có lần hai, sau này gặp nhiều hơn, hắn tìm cho anh một căn nhà, còn đều đặn chuyển tiền sinh hoạt hàng tháng, như thể muốn xác nhận mối quan hệ không danh không phận này.
Anh không phải là người thiếu tiền, nhà anh nằm ở một làng chài nhỏ ven biển Đông Hải, cha anh còn là bí thư chi bộ của thôn, có tiếng nói trong làng. Mấy năm nay ngành đánh bắt cá phát triển, kinh tế khu vực Đông Hải nhờ đó mà khởi sắc.

Anh cũng rất cố gắng, năm thi đại học giành được danh hiệu thủ khoa tỉnh, trở thành một trong số ít sinh viên đại học của làng. Nói cũng lạ, rõ ràng anh và bọn trẻ trong làng đều được học hành như nhau, anh lại như có năng khiếu đặc biệt. Khi học cấp ba ở thị trấn, điểm số của con cái nhà khác trong làng đều khiến chúng khóc rống, chỉ có anh vẫn đứng vững, liên tục đứng đầu lớp trong suốt thời gian học cấp ba.

Khi chọn trường đại học, anh chọn khoa Văn mà mọi người đều không kỳ vọng, chăm chỉ học bốn năm dưới sự hướng dẫn của Thân Công Báo, đạt được thành tựu học thuật đáng kể. Nhưng trước khi tốt nghiệp, anh lại đưa ra một quyết định khiến mọi người ngỡ ngàng, anh quyết định từ bỏ tất cả thành tựu đã đạt được ở đại học, không học cao học, không theo đuổi nghiên cứu sâu, mà tự mình đi viết tiểu thuyết cho tạp chí.

Anh không có tham vọng gì lớn lao. Anh chỉ nhớ hồi nhỏ cha anh rất nghiêm khắc, yêu cầu anh phải đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn. Nhưng sau này, một ngày nọ, anh bị bệnh nặng, khi gần khỏi bệnh, bố anh ngồi bên giường, dùng giọng điệu dịu dàng chưa từng có nói với anh, "Bính à, từ nay về sau, con không cần phải đứng nhất nữa, cha chỉ cần con vui vẻ, bình an khỏe mạnh."

Anh làm theo lời cha dạy, ở mỗi bước ngoặt quan trọng đều làm theo ý mình, đưa ra những lựa chọn mà người thường cho là sai lầm, chỉ vì hai chữ "yêu thích", nhưng vẫn đạt được thành tích tốt.

Mối quan hệ của anh với hắn cũng vậy, chỉ khác là anh chỉ thích khuôn mặt của hắn, còn về con người hắn thì gần như không biết gì.

Anh chỉ biết hắn ở trong quân đội, biết sở thích ăn uống và một vài thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt, sở thích ăn uống là do anh tra trên Bách khoa toàn thư, còn thói quen sinh hoạt là do anh dần dần tìm hiểu được trong hơn một năm chung sống với hắn. Anh cũng biết hắn chỉ muốn có được thể xác của anh, vì họ quá hòa hợp trên giường, như thể là bạn đời thất lạc nhiều năm.

Tưởng như là tình cảm đơn phương, thực tế là cả hai đều có được điều mình muốn.

        
      
        
        
        
9.

Bị vắt kiệt sức gần nửa tháng trời, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, phản ứng đầu tiên của hắn là tìm anh, lướt qua lướt lại hộp chat trên Wechat mãi, ảnh đại diện của anh đã tụt xuống đáy từ lâu. Điều bất ngờ là tình nhân bé nhỏ của hắn lại chẳng gửi cho hắn lấy một tin nhắn nào. Rõ ràng mỗi lần gặp mặt đều trăm phần trăm chiều theo ý hắn, giờ lại dám bơ hắn suốt nửa tháng.

Bực bội trong lòng, hắn gọi điện cho Lôi Chấn Tử và Dương Tiễn, rủ họ tối nay ra ngoài làm vài ly, địa điểm là quán bar lớn nhất Trần Đường Quan.

Khi hắn đến, hai thằng bạn chí cốt đã uống hết mấy chai. Thấy mặt hắn không được vui, một thằng đỡ hắn ngồi xuống sofa, tên còn lại cung kính rót rượu.

"Mày cãi nhau với ông già hay giận dỗi với tình nhân bé nhỏ đấy? Anh em tao xin lắng nghe." Dương Tiễn vỗ vai hắn, giọng điệu thương hại, dụ dỗ.

Hắn không nói gì, cạn sạch ly rượu trong tay. Hắn uống cả rượu ngoại lẫn rượu trắng, hôm nay Dương Tiễn và Lôi Chấn Tử sợ làm lỡ việc của hắn, đặc biệt gọi bia độ cồn thấp, nhưng hắn uống ừng ực như vậy, cay đến mức suýt trào nước mắt.

"Xem ra là cả hai rồi nhỉ?" Dương Tiễn bắt chéo chân, nháy mắt với Lôi Chấn Tử bên cạnh.

Hai người họ là hai người duy nhất biết mối quan hệ giữa hắn và anh, nhưng hắn bảo vệ anh rất kỹ, không những không cho họ gặp mặt, thậm chí tên của anh hai người họ cũng không biết.

"Tao gọi chúng mày đến để chúng mày nghĩ cách cho tao, hóa ra chúng mày đến để nhìn tao cười à?"

"Nghĩ cách gì, đại ca cứ sai bảo, bọn em sẽ dốc hết sức bày mưu tính kế." Dù ánh đèn trong quán bar không tốt, nhưng mặt hắn rõ ràng là đen như than, Lôi Chấn Tử vội vàng tỏ vẻ nịnh nọt.

Hắn lại bó tay. Chuyện lằng nhằng của hắn với Lý Tịnh từ nhỏ đến lớn ai mà không biết, hai thằng bạn thân nghe hắn than vãn đến mức tai sắp thối ra rồi. Mối quan hệ của anh với hắn lại không danh không phận, lúc đầu hắn không giới thiệu anh với Dương Tiễn và họ, là vì hắn nghĩ chắc chơi bời vài ngày là chán, không đáng để làm ầm ĩ.

"Không phải, ít nhất cũng phải cho bọn tao biết tên cái cậu người yêu của mày là gì chứ, không thì bọn tao biết đường nào mà lần." Dương Tiễn càu nhàu. "Dù sao tao cũng biết địa chỉ căn hộ của mày rồi, hôm nào rảnh tao sẽ đến thăm hỏi em dâu."

"Mày dám." Hắn liếc xéo Dương Tiễn.

Dương Tiễn đương nhiên không biết số nhà cụ thể, nhưng gã đã thèm thuồng căn hộ của hắn từ lâu. Chưa nói đến chuyện ra khỏi cửa quẹo trái năm phút là đến thẳng chỗ làm của họ, đủ để gã ngủ nướng thêm nửa tiếng. Gã từng bàn với hắn chuyện bán lại căn hộ đó cho mình, nhưng hắn lại dùng căn nhà ở vị trí đắc địa đó để "giấu vàng".

Nói là không có tình cảm, chỉ quan hệ thể xác, nhưng tiền bạc và nhà cửa cũng không tiếc tay; nói là không yêu, nhưng lại giữ khư khư như giữ của, chỉ vì người đó có màu tóc và đôi mắt giống với người trong mộng bí ẩn của hắn. Dương Tiễn thở dài, gã sợ thằng bạn thân chưa tìm được người mình ngày đêm mong nhớ, đã lại sa vào một cái hố sâu không đáy khác.

Gã móc thuốc lá trong túi ra châm lửa, đưa cho hắn một điếu, rồi tự mình châm một điếu, ánh lửa lóe lên trong bóng tối lạnh lẽo, quán bar rất yên tĩnh, bên ngoài đang phát nhạc piano, du dương trầm bổng, ai ngờ lại nghe ra chút gì đó ai oán.

Nhà Lôi Chấn Tử quản nghiêm, không cho hút thuốc, cậu ta ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể đóng cửa lại. Trong làn khói mờ ảo, Dương Tiễn hỏi về tình hình công việc của hắn.

Hắn đáp: "Bao nhiêu chuyện để nói, sao mày cứ thích lôi mấy chuyện bực mình ra nói thế?"

Dương Tiễn sau khi tốt nghiệp thì vào ngành công an, không làm ở bộ phận hình sự, mỗi ngày đúng năm giờ chiều là tan làm; Lôi Chấn Tử càng nhàn hạ hơn, vào công ty gia đình, mỹ danh là tích lũy kinh nghiệm làm việc, nhưng có anh trai ở trên chống lưng, làm ông chủ phất tay gần một năm rưỡi, kinh nghiệm vẫn là con số không.

"Tao thấy mấy người bên hình sự dạo này hình như bận lắm, nghe họ nói gần đây có mấy vụ án, không đủ người, phải điều người từ nơi khác đến." Dương Tiễn nói.

"Mấy lão già trên kia chỉ biết lấy mấy cái đó ra nói, mẹ nó, tao thật sự không hiểu, đây chẳng phải là chuyện của bên công an chúng mày sao, thế mà cũng đổ cái nồi cứt lên đầu tao được." Hắn cáu kỉnh vò đầu.

Dương Tiễn nhún vai: "Tại hạ chỉ là một cảnh sát giao thông, thật sự bất lực."

Lôi Chấn Tử đẩy cửa bước vào, thốt lên một tiếng "vãi". Dương Tiễn liếc cậu ta: "Gặp được mỹ nhân tuyệt sắc nào à, mà cuống cuồng lên thế?"

"Không phải, chúng mày đoán xem tao gặp ai?" Lôi Chấn Tử khoa tay múa chân: "Ngay cái quầy pha chế ở cửa ấy, có một thằng nhóc đẹp trai vãi, tóc xanh dương, tao nhìn cái bóng lưng, sao thấy hơi giống chị dâu nhỉ. Tuy tao chưa gặp mặt bao giờ, nhưng trực giác của tao lúc nào cũng chuẩn."

"Ha ha." Dương Tiễn cười gượng hai tiếng: "Trên đời này người tóc xanh dương nhiều lắm, mày uống say rồi thì bớt giở trò đi..."

Dương Tiễn cũng không thể nói tiếp được nữa, khả năng gặp được người tóc xanh dương trên đường phố cũng hiếm như sao chổi đâm vào trái đất, nếu không thì hắn cũng không si mê cái cậu bé trong mộng kia nhiều năm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro