Chương 7

14.

Cuối cùng Na Tra cũng được toại nguyện, điều hắn muốn chính là nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của Ngao Bính.

Không phải là bị những đợt sóng tình đẩy đến đỉnh điểm nghẹt thở, mà là lẫn lộn với một thứ cảm xúc nào đó. Ngao Bính khi khóc trông càng đẹp hơn, giống như con búp bê sứ bày trong tủ kính cho người ta ngắm nghía cuối cùng cũng sống dậy, tràn đầy hỉ nộ ái ố.

Sau khi nói xong câu đó, biểu tình trên mặt Ngao Bính vụt tắt, biến thành vẻ trắng bệch trống rỗng. Anh dường như đang mang một nỗi trầm tư, ánh mắt xuyên qua vai Na Tra, rơi vào bức tường trắng phía sau hắn.

Na Tra không nhịn được quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, ánh trăng chiếu vào khắc bóng hai người lên bức tường đó, như đang quấn quýt giao hoan, rõ ràng đang làm chuyện thân mật nhất trên đời, nhưng giữa họ dường như bị ngăn cách bởi một vực thẳm vạn trượng không thể vượt qua.

Hắn đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ, mẹ hay trêu hắn, cái kiểu trêu mà hầu hết các bậc cha mẹ trên đời đều dùng. Mẹ nói, Na Tra à, nếu một ngày nào đó cha mẹ không cần con nữa, con sẽ làm gì?

Lúc đó hắn chắc chỉ mới bốn năm tuổi, cổ rụt lại, rất cứng rắn nói, hừ, không cần thì thôi, ông đây tự mình cũng sống được.

Na Tra khi lớn lên nhớ lại cái lần hắn cãi nhau trẻ con với mẹ, có lẽ chỉ là khi đó hắn còn nhỏ, có cha mẹ yêu thương làm chỗ dựa, biết rằng dù thế nào họ cũng không bỏ rơi mình.

Lý Na Tra trước giờ trời không sợ đất không sợ, vậy mà đây là lần đầu cảm nhận được mùi vị của sợ hãi. Hắn từng ra chiến trường, trải qua chín phần chết một phần sống, nhưng bây giờ hắn sợ người đang nằm dưới thân hắn lúc này sẽ nhẹ nhàng trượt khỏi kẽ tay như cái giấc mơ hư vô mờ mịt năm mười lăm tuổi, biến thành một khoảng trống không thể lấp đầy trong ký ức.

Theo tính cách trước đây của hắn, hắn nhất định sẽ kéo Ngao Bính dậy khỏi giường, dùng một cách mãnh liệt hơn, thô bạo hơn chiếm lấy thân thể anh, khiến anh không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa.

Nhưng bây giờ, cổ họng Na Tra chỉ khẽ động đậy, như bị mắc một chiếc xương cá, chỉ cần hắn ngọ nguậy một chút thôi, cái gai nhọn đó sẽ hung hăng rạch nát vách trong, máu sẽ tuôn ra xối xả.

Ngao Bính lại ngoảnh mặt đi, Na Tra đưa tay ra, nhưng ngay khi sắp chạm vào má đối phương thì khựng lại.

Hắn dừng một chút, cuối cùng chỉ vén mấy sợi tóc mai rơi xuống má anh ra sau tai.

Ngoài dự đoán, Ngao Bính đã ngủ say, hơi thở nhẹ hững, nhưng đều đặn. Lông mi anh rất dài, như chiếc quạt nhỏ bằng lụa khẽ lay động theo nhịp thở, phủ xuống mí mắt, tạo thành một lớp bóng mờ nhạt; đôi môi mỏng manh, sau khi bị Na Tra giày vò đã điểm lên màu sắc quyến rũ.

Na Tra xuống giường, bước vào phòng tắm. Hắn cố ý vặn vòi hoa sen to nhất, chỉ khi những giọt nước nặng trĩu từ phía trên rơi xuống, dội vào người hắn, hắn mới có chút cảm giác chân thực.

Phật giáo có tam độc: tham, sân, si, được coi là căn nguyên của đau khổ con người. Lý Tịnh theo đạo Phật, từ nhỏ đã dạy hắn phải giữ vững chính đạo, loại bỏ tạp niệm. Người lính đứng trên chiến trường, chỉ khi cắt đứt tình cảm riêng tư, mới có thể bách chiến bách thắng.

Hắn tuy khịt mũi coi thường những lời dạy bảo cổ hủ của cha, nhưng lại giữ vững rất tốt ở một mức độ nào đó. Trong bốn năm đại học, hắn bị phái đi hoàn thành vô số nhiệm vụ địa ngục, còn bị vướng vào những buổi huấn luyện vất vả, nhưng vào cái đêm gặp Ngao Bính, bức tường thành kiên cố mà Na Tra khó khăn lắm mới xây được lập tức sụp đổ một nửa.

Hắn chưa từng nói với Ngao Bính, cái đêm đầu tiên nhìn thì hỗn loạn nhưng thực ra rất tỉnh táo đó, là sự khởi đầu cho việc hắn phá giới. Tại sao vậy, Na Tra nghĩ, chỉ vì em ấy trùng khớp với bóng dáng người trong giấc mơ của mình thôi sao?

Tắt vòi hoa sen, Na Tra bước chân trần trên sàn nhà, kéo theo một vệt dấu chân ướt sũng. Hắn quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, ánh trăng sáng tỏ rọi vào như một tấm lụa mềm ôm lấy anh, Ngao Bính đã đổi tư thế, mái tóc dài màu xanh lam từ mép giường đổ xuống, tạo thành một thác nước chảy dài.

Na Tra nhắm mắt lại, hắn đột nhiên cảm thấy sự cố chấp bấy lâu nay của mình dường như mất hết ý nghĩa.

Hoa trong gương, trăng đáy nước, tìm kiếm người trong mộng giữa chốn hồng trần cũng giống như chui vào ngõ cụt, những gì không thể nắm bắt rồi cũng sẽ tan biến trong gió, chỉ còn lại một khoảng trống không.

     
       
        
       
15.

Đồng hồ sinh học của Ngao Bính luôn rất chuẩn xác, kim đồng hồ vừa chạm qua tám giờ, anh liền chớp mở đôi mắt nặng trĩu, mượn ánh sáng ban mai lọt vào từ bên ngoài để nhận biết môi trường xa lạ xung quanh.

Ngay sau đó, cơn đau đầu âm ỉ sau cơn say ập đến, như một con dao nhỏ đang cào cấu trong hộp sọ. Sau khi giác quan dần quay lại cơ thể, Ngao Bính nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, ký ức đêm qua sau khi bị rượu bào mòn đã mai một đi ít nhiều, nhưng anh mơ hồ nhớ rằng mình đã được Na Tra đón từ quán bar, lên xe, rồi sau đó ký ức như bị cắt đoạn.

Đúng rồi, Na Tra đâu?

Ngao Bính như nhớ ra điều gì đó, anh bèn lật người sang, nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Chính xác hơn, anh bị người bên cạnh kẹp giữa cánh tay và lồng ngực, không thể động đậy. Nhiệt độ cơ thể Na Tra luôn rất cao, mà anh lại thuộc thể hàn, đặc biệt là vào buổi sáng mùa đông, dù có bật điều hòa, đôi khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Ngao Bính theo bản năng xích lại gần Na Tra hơn, cảm nhận hơi ấm không ngừng truyền đến từ cơ thể đối phương.

Cũng khá thoải mái, Ngao Bính nghĩ thầm. Na Tra vẫn chưa dậy, anh không kìm được mà mượn ánh sáng để vẽ lại đường nét khuôn mặt người đối diện.

Đây là lần đầu tiên anh quan sát Na Tra ở khoảng cách gần như vậy khi còn tỉnh táo.

Cơ bắp của Na Tra rất săn chắc, từng thớ từng thớ gắn chặt vào khung xương, được rèn luyện sự dẻo dai và đường nét đẹp mắt qua năm tháng ở quân đội, nhưng cũng để lại không ít vết thương, vết sâu vết nông, vết mới chồng lên vết cũ bao quanh lồng ngực.

Từ dưới lên trên, đầu ngón tay Ngao Bính lướt qua mắt và lông mày Na Tra. Khi nhắm mắt lại, vẻ sắc bén của hắn giảm đi một nửa, lại tăng thêm vào vài phần dịu dàng. Na Tra dường như đang mơ, lông mày nhíu chặt, đuôi mày vương một đám sương mù không tan.

Tim Ngao Bính hẫng mất nửa nhịp.

Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lông mày đang nhíu lại của Na Tra cho phẳng ra.

Lúc mới tỉnh dậy, anh thấy mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, còn đối phương thì không mảnh vải che thân, liền biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh tuy cảm thấy hành động của Na Tra chẳng khác gì thừa nước đục thả câu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia thì không thể nói ra lời nặng nề nào.

Sự dung túng của anh dành cho Na Tra dường như không có giới hạn, đôi khi, anh cũng không biết ranh giới nằm ở đâu. Cảm giác này vượt lên trên dục vọng, như mùa xuân đang chớm nở.

Cơ thể Na Tra ấm sực như một lò sưởi, Ngao Bính dịch người kề sát vào, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy, người bên cạnh đã biến mất, Ngao Bính đưa tay sờ thử, vết lõm trên ga giường còn vương hơi ấm, như vừa mới rời đi.

Ngao Bính đã quen rồi, chắc chắn Na Tra lại bận công việc của hắn. Anh xuống giường đi tắm, ở góc phòng vẫn chất đầy đồ đạc anh mua ở trung tâm thương mại hôm qua, trên cùng có một chiếc túi nhỏ màu đỏ, chiếc vòng tay vàng nằm yên bên trong.

Ngao Bính đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng, anh còn chưa kịp đưa vòng tay cho Na Tra mà hắn đã vội vã rời đi như vậy, không biết đến khi nào mới gặp lại.

Na Tra thức dậy thì không đi ngay, liền xuống lầu đi dạo một hai vòng. Hắn định mua hai phần bữa sáng mang lên, ai ngờ xung quanh toàn là công trường xám xịt, cỏ dại mọc um tùm, chỉ có tòa khách sạn cao chọc trời đứng trơ trọi trước mặt hắn.

Trước khi lên lầu, hắn gọi dịch vụ phòng ở quầy lễ tân, tiện tay lấy một tờ tạp chí trên giá báo bên cạnh. Hồi nhỏ Na Tra nghịch ngợm vô cùng, Lý Tịnh để rèn giũa tính tình hắn, đặt ra quy tắc cả nhà phải đọc sách nửa tiếng trước bữa sáng, không đọc sách thì không được ăn cơm.

Thói quen này hắn vẫn giữ đến tận bây giờ, khi ở quân đội, trước khi vào nhà ăn hắn đều đọc báo quân sự. Dù buổi sáng có việc bận, hắn cũng sẽ tranh thủ lướt tin tức trên điện thoại trong lúc ăn sáng.

Về đến phòng, cửa phòng tắm đóng kín, bên trong vang lên tiếng nước chảy ào ào. Ngao Bính đang tắm, Na Tra ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, vừa xem tạp chí vừa đợi bữa ăn hắn gọi được mang đến.

Lật bừa một trang, dòng tiêu đề giật gân đập vào mắt - "Nàng chạy trốn, hắn đuổi theo, có cánh cũng khó thoát". Na Tra nhìn bìa sách, tưởng mình cầm nhầm tạp chí không đứng đắn nào. Lật lại xem kỹ, tác giả bài viết hắn quen thuộc vô cùng, hai chữ "Ngao Bính" in ngay ngắn bên dưới, tương phản rõ rệt với tiêu đề.

Ngao Bính tắm rửa xong thì bước ra, thấy Na Tra đang ngồi trên sofa đọc sách. Anh còn chưa kịp hỏi Na Tra sao đột nhiên quay lại, đối phương đã ngẩng đầu, chỉ vào một trang trong sách cho anh xem: "Em viết cái này à?"

Ngao Bính tiến lại gần coi thử, cảm giác xấu hổ từ đỉnh đầu nổ tung đến tận gót chân. Cuốn tiểu thuyết này là anh viết lúc mới vào nghề, tiêu đề lúc đó còn rất nghiêm túc, nội dung cũng không có gì không thể phát sóng. Nhưng sau khi chuyển qua mấy tòa soạn tạp chí, người ta thấy anh ít kinh nghiệm nên cuốn tiểu thuyết này cứ bị mấy vị biên tập viên đùn đẩy qua lại mãi, nhất quyết không cho đăng.

Anh không còn cách nào khác, đành phải gác lại. Đến khi sự nghiệp có khởi sắc, anh ta nghe theo lời khuyên của một biên tập viên, sửa lại nội dung, đổi tiêu đề giật gân, nhanh chóng được một tòa soạn tạp chí nhận đăng.

Ai ngờ, Na Tra lại vô tình nhìn thấy "lịch sử đen tối" của anh, Ngao Bính chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất ngay lập tức.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đúng lúc, Ngao Bính như trút được gánh nặng, nói với Na Tra một câu "Em đi mở cửa", rồi chạy vội ra. Nhân viên phục vụ mang bữa ăn đến, khách sạn này sau giờ ăn sáng chỉ còn đồ ăn phương Tây, Na Tra ít khi ăn đồ nước ngoài, nên cứ thế gọi bừa một loạt món theo thực đơn.

Ngao Bính nhìn từng đĩa tôm hùm, cua, bít tết, mì Ý được bày lên bàn, mí mắt giật giật.

"Anh buổi sáng... ăn mấy món này à?" Ngao Bính chỉ vào đĩa bít tết to bằng hai cái mặt mình hỏi Na Tra, thầm nghĩ, thảo nào Na Tra trước giờ không chịu ở lại ăn sáng, quen ăn sơn hào hải vị rồi, mấy món bánh mì, sữa, trứng trong tủ lạnh nhà anh ta có vẻ quá đạm bạc.

"Xung quanh không có quán ăn sáng, tôi gọi tạm mấy món." Na Tra nói.

Thực ra hắn cũng không quen ăn mấy món Tây cao cấp này, cả nhà hắn đều là "dạ dày Trung Quốc" truyền thống, một bàn đầy món Tây nhìn đến hoa cả mắt cũng không bằng mấy cái bánh bao, sữa đậu nành, quẩy mẹ hắn làm.

Na Tra đang "xẻ thịt" miếng bò trong đĩa, trong lòng thầm mắng cái gã người nước ngoài nào phát minh ra dao nĩa. Hắn không hiểu mấy gã da trắng mắt xanh kia bày vẽ mấy thứ này làm gì, con dao đã cùn thì chớ, đợi cắt xong chắc cũng đủ thời gian hắn ăn hai bữa cơm bình thường rồi.

Ngồi đối diện hắn, Ngao Bính lại rất thành thạo, động tác nhanh gọn dứt khoát, mang theo khí chất cao quý bẩm sinh. Miếng bít tết nhanh chóng được anh ta chia thành từng miếng đều nhau, như đã được tính toán kỹ lưỡng.

Na Tra không khỏi đánh giá Ngao Bính. Cách ăn của đối phương cũng rất tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, như một chú mèo con. Ngao Bính cũng thể hiện rõ sở thích ăn uống, món nào thích thì khi cho vào miệng lông mày sẽ giãn ra, món nào không thích thì sẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.

Na Tra trước khi xác nhận mối quan hệ với Ngao Bính đã cho người điều tra lý lịch của anh, lý lịch của đối phương còn trắng hơn cả tờ khăn ăn trên bàn hắn. Gia đình đơn thân từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên ở làng chài ven biển Đông Hải, lần đầu tiên vào thành phố là khi học đại học, vòng xã giao sạch sẽ, cũng không giao du nhiều với người khác.

Ngao Bính phát hiện ánh mắt có phần nóng rực của Na Tra, ngẩng đầu khỏi bàn thức ăn, nhìn thoáng qua đĩa bít tết của Na Tra hầu như còn nguyên: "Anh ăn no rồi à?"

Na Tra không thể nói là mình bó tay với miếng thịt này, đường đường là Tam thiếu gia nhà họ Lý, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, sao lại bị một miếng bít tết làm khó.

Ngao Bính hiểu ra, anh đeo găng tay vào, tháo rời tứ chi của cua hoàng đế, cầm chiếc kéo bên cạnh, cắt mở lớp vỏ cứng có gai. Đôi bàn tay thon thả kia từng suýt làm nổ tung nhà bếp, lúc này lại như đang làm ảo thuật, thoăn thoắt bay lượn.

Ngao Bính lại cầm chiếc nĩa nhỏ, tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt trong càng và chân cua, đặt vào đĩa của Na Tra.

Na Tra ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn không lộ vẻ gì, hắn hỏi Ngao Bính: "Em học được cách này ở đâu?"

Ngao Bính lúc thả lỏng nhất là lúc quyến rũ nhất, mang theo vẻ ngây thơ trời sinh. Anh nhìn Na Tra, giọng điệu rất chân thành: "Hồi nhỏ cha dạy em đó. Làng em nghèo nhất vùng, không có gì để ăn, chỉ có thể ăn hải sản mỗi ngày thôi."

       

         

        

16.

Na Tra còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng, điện thoại trong túi đã rung lên. Thái Ất gọi điện, mắng xối xả: "Cái thằng nhóc này sao không có chút khái niệm thời gian nào thế hả! Đã nói mười hai giờ trực ca, người đâu rồi?"

Thái Ất có giọng nói rất lớn, dù đã qua xử lý điện tử cũng không giảm bớt bao nhiêu, dĩ nhiên cũng lọt vào tai Ngao Bính qua ống nghe, anh ngẩng đầu hỏi Na Tra: "Có việc gì sao?"

Na Tra gật đầu. Hắn tuy là thiếu soái, nhưng dù sao cũng còn trẻ, giống như quân nhân bình thường, mỗi tháng đều được sắp xếp trực ca. Hôm qua uống rượu, lại làm ầm ĩ cả đêm, hắn đã quên sạch chuyện này.

Na Tra cúp điện thoại, gửi định vị cho Thái Ất, bảo đối phương đến khách sạn đón hắn.

Hắn thấy trên mặt Ngao Bính dường như thoáng qua một tia thất vọng, Na Tra còn chưa nhìn rõ, vẻ mặt đó đã nhanh chóng biến mất. "Vậy anh đi làm việc đi." Ngao Bính nói tiếp.

"Đúng rồi, em có cái này tặng anh." Ngao Bính như nhớ ra điều gì, lấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ từ đống hộp đủ màu sắc ở góc tường. Cuối cùng sợ Na Tra hiểu lầm, anh nói thêm một câu: "Mấy món đồ bổ kia là em mua cho thầy em, hai ngày nữa em đến thăm ông ấy."

"Cái này là gì?" Na Tra nhướng mày, hắn nhận chiếc túi nhỏ màu đỏ từ tay Ngao Bính, lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, một chiếc vòng tay vàng óng ánh nằm trên tấm nhung đỏ.

Ngao Bính có chút ngại ngùng, thỏ thẻ nói: "Quà mua cho anh. Tiền nhuận bút tháng này của em được thanh toán, còn dư khá nhiều."

"Vậy em tự giữ lấy đi, cái vòng này bình thường tôi cũng không dùng đến..."

Na Tra nói được nửa câu, thấy lông mày vốn đang giãn ra của Ngao Bính từ từ hạ xuống, hắn không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, ngay lập tức nuốt những lời còn lại vào bụng.

Hắn như bị trúng độc, sau cái đêm ân ái không vui vẻ đó, dường như hắn không còn chịu được cảnh Ngao Bính khóc, chỉ cần đối phương hơi buồn bã một chút, tim hắn liền nhói lên như bị kim châm, đau đến khó hiểu.

Hắn đưa một bàn tay ra trước mặt Ngao Bính. "Em đeo giúp tôi nhé." Na Tra nói.

Ngao Bính đáp, "Vâng."

Rồi anh lại lộ ra vẻ mặt vô cùng tập trung, trang trọng như đang thành kính cầu nguyện trước thần linh trong chùa. Na Tra đột nhiên nhớ lại lần trước vô tình nhìn thấy Ngao Bính làm việc, cũng chăm chú như vậy trước màn hình điện tử nhỏ bé, phản ứng với mọi lời hắn nói đều chậm nửa nhịp, như thể muốn cách ly cả thế giới bên ngoài.

Bàn tay Na Tra to hơn Ngao Bính một vòng, nếu nắm tay, hắn có thể dễ dàng bao trọn tay đối phương trong lòng bàn tay mình.

"Cái vòng này có khắc chữ bên trong." Ngao Bính nói, "Nếu anh thấy cộm thì nói em nhé."

Na Tra cũng nhìn thấy đôi long phụng bằng vàng được khắc bên trong, uốn lượn trên mặt trong chiếc vòng tay, sống động như thật, mang ý nghĩa trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.

Một đời một kiếp một đôi người, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.

Ngao Bính vốn tưởng rằng việc đeo chiếc vòng vào tay Na Tra sẽ tốn chút sức, không ngờ nó lại nhẹ nhàng trượt qua ngón tay, qua khớp xương, rồi yên vị trên cổ tay hắn.

"Xong rồi." Ngao Bính nói. Anh vô tình chạm vào cánh tay đối phương, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai đều khẽ run rẩy một cách khó nhận ra.

"Na Tra, anh... hết giận rồi đúng không?" Ngao Bính đột nhiên hỏi.

Mẹ nó. Na Tra vừa nghe câu đó đã bốc hỏa, mọi chuyện tối qua chỉ vì Ngao Bính trên giường hỏi hắn có còn giận không. Nhưng Ngao Bính dường như đã quên chuyện vào đêm đó, nếu không sáng nay đã không cư xử bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra với hắn.

Na Tra hỏi ngược lại: "Em còn nhớ tối qua em nói gì với tôi không?"

Mặt Ngao Bính lập tức biến sắc. Na Tra hỏi vậy, chắc chắn tối qua anh đã bị hắn kích động đến mức nói ra không ít lời hoang đường hạ lưu, nên hắn bây giờ vẫn còn nhớ mãi.

Ngao Bính định giả vờ ngây ngô, bèn lắc đầu một cái

Xem ra đúng là không nhớ rồi. Na Tra nghĩ, ngược lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà Na Tra này." Ngao Bính cao giọng âu yếm, như đang dỗ trẻ con. Anh sáng nay tắm táp có phát hiện, tuy rằng hậu huyệt ướt át dính nhớp, nhìn là biết tối qua bị dày vò, nhưng không như mọi khi bị tinh dịch ứ đọng sâu bên trong, phải móc ngoáy hồi lâu mới sạch sẽ được.

"Tối qua anh vậy mà nhớ dùng bao, đáng được khen."

              

           

Xe của Thái Ất đỗ dưới lầu, Na Tra mở cửa ghế phụ, thò nửa thân vào, người thầy tốt của hắn khí thế hung hăng ném áo khoác quân phục vào người hắn.

"Na Tra, xem ra con ngứa đòn rồi!" Thái Ất một tay nắm vô lăng, một tay không khách khí giáng một đòn lên đầu Na Tra. "Con bình thường ra ngoài chơi bời lung tung thì thôi, mà đến cả chuyện trực ca quan trọng như vậy cũng quên, xem ta có mách cha mẹ con, bảo họ dạy dỗ con không nhé!"

"Đừng đừng đừng, con sai rồi còn gì." Na Tra biết mình đuối lý, giơ tay đầu hàng.

"May mà ta đã chuẩn bị trước, thấy con không đến nơi, ta đã sắp xếp người khác tạm thời thay vị trí cho con. Nếu con không có người thầy này, thì làm sao bây giờ... Khoan đã, cái gì trên cổ tay con thế kia?"

Na Tra thay quân phục trên ghế phụ, chiếc vòng tay vàng óng ánh lộ ra. Thái Ất thấy lạ, đưa tay sờ thử, nhưng bị Na Tra không khách khí đánh bật lại.

"Ông béo chết tiệt, ông không mau lái xe, ở đây mò mẫm cái gì?" Na Tra trở lại chế độ đối xử thường ngày với Thái Ất. Thái Ất "xì" một tiếng, liếc mắt, đạp chân ga, phóng xe lao đi.

"Nhìn là biết người tình bé nhỏ của con tặng rồi, quý giá lắm nhỉ." Thái Ất ý nhị bình luận.

"Ông không có cuộc sống riêng à, sao lại tò mò chuyện riêng tư của người khác thế?" Na Tra phản bác. "Ông nhìn lại ông xem, lớn tuổi rồi mà vẫn bộ dạng lêu lổng, không ra thể thống gì, thảo nào không ai thèm hẹn hò với ông."

"Ta thấy thằng nhóc này đúng là cứng cánh rồi, đến cả thầy mình mà cũng dám giỡn!" Thái Ất bị Na Tra chọc trúng chỗ đau, mặt đỏ như cà chua, lời đáp trả vô cùng yếu ớt.

"Lát nữa trực ca nhớ giấu cái vòng tay này kỹ vào đấy nhé, đừng trách thầy không nhắc con." Thái Ất nói.

Quân đội quản lý nghiêm ngặt, bao nhiêu là quy định, cấm đeo trang sức là một trong những lệnh cấm hàng đầu. Na Tra bình thường không có thói quen đeo trang sức, lúc này trên cổ tay đột nhiên có thêm một chiếc vòng vàng, hắn vẫn chưa quen lắm.

Hắn cẩn thận tháo chiếc vòng ra, trên đó dường như vẫn còn vương hơi ấm của Ngao Bính. Hắn lau qua nó một lần, xong xuôi đặt vào túi áo bên trái, cài chặt nút áo.

Nơi đấy là vị trí gần với trái tim nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro