Chap 5: Chụt miệng một cái

"Ngươi muốn gì? Không cần quanh co lòng vòng..." Đối với mĩ nhân, Hàm Ân Tĩnh đứng yên không nhúc nhích, nhưng mùi trên người Thanh Nhi tanh nồng quá mức làm hắn cảm thấy chán ghét, không biết con xà tinh này vừa đến chỗ nào để hút tinh nguyên của nam tử trần gian.


Liếc nhìn một cách lười biếng sang Thanh Nhi, một tay cô kéo nàng ta ngồi sang bên cạnh.


Thanh Nhi không ngờ hắn lại sớm vô tình như vậy, mặt hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt quyến rũ xinh đẹp, ủy khuất nói: "Vì có người mới rồi nên Tĩnh quân đối với Thanh Nhi mới vô tình như vậy sao?"


Trong lòng âm thầm cắn răng chịu đựng. Nếu như Lăng Thanh Ba không phải quá khó đối phó thì lão nương chẳng chịu mất mặt thế này, để cho một tên tiểu hồ ly chết tiệt nhà ngươi chế giễu.


Lời nói Thanh Nhi hơi có ý ly gián. Người bình thường nghe xong, để biểu hiện mình là oai hùng thì sẽ thân thiết hơn với nàng một chút.


Đáng tiếc người nói cố tình, người nghe lại vô tình ý, Tiểu Nghiên căn bản không hiểu nàng ta đang nói cái gì, còn Ân Tĩnh thì khinh thường, dường như không thèm để ý đến lời nói nhảm của nàng ta.


Thanh Nhi thấy hai người trong phòng đều hờ hững với nàng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình: "Tĩnh quân, Thanh Nhi muốn ngài giúp đỡ, mượn thể xác của ai đó dùng một lát."


"Lăng Thanh Ba?" Ân Tĩnh không cần nghĩ cũng đoán ra được


Thanh Nhi không hề ngạc nhiên, thong thả nói nịnh hót: "Tĩnh quân thật sự rất anh minh, chẳng cần Thanh Nhi nói nhiều cũng biết Thanh nhi nghĩ gì. Liệu có lòng giúp đỡ hay không?"


"Vì sao ta phải giúp ngươi? Không hứng thú!" Hàm Ân Tĩnh trơ mắt đóng cửa sổ lại.


Tiểu Nghiên thấy cô cự tuyệt, trong lòng rất vui sướng. Từng sống một thời gian cùng Lăng Thanh Ba, nên nàng cũng có chút cảm tình đối với nàng ta. Xà tinh xấu xa này thật nguy hiểm với nàng ấy. Nếu như Ân Tĩnh giúp đỡ, tính mạng Lăng Thanh Ba chắc chắn sẽ không thể không xảy ra chuyện không may.


Vốn không hiểu biết nhiều lắm, trong suy nghĩ của Tiểu Nghiên, Hàm Ân Tĩnh mặc nhiên trở thành ... kẻ xấu xa lợi hại nhất


Thanh Nhi không nổi giận, đảo mắt, sát lại cạnh Ân Tĩnh thấp giọng nói vài câu. Tiểu Nghiên căng tay ra cũng không nghe được, đoán chừng xà tinh xấu xa này chắc chắn đang dùng phép thuật để nói chuyện với Ân Tĩnh.


Hai người dường như nhanh chóng đạt được thỏa thuận, đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Nghiên, ánh mắt thật kỳ quặc. Nhất là ánh mắt của Thanh Nhi, oán độc, đố kỵ, đắc ý, mỉa mai cùng lúc trộn lẫn với những cảm xúc mà Tiểu Nghiên không hiểu, khiến nàng giật nảy người, rùng mình một cái.

Xà tinh đứng bên cửa sổ, nhìn như có vẻ định rời đi. Trước khi rời đi, nàng ta nhìn triền miên không dứt về phía Tiểu Nghiên nói: "Tĩnh quân, Thanh Nhi muốn đi mà ngài cũng không thèm giữ ta lại một chút sao?"


Ân Tĩnh thờ ơ cười nhạt một tiếng.


Thanh Nhi dậm chân, nhìn Tiểu Nghiên ở trên giường với vẻ khiêu khích, dịu dàng nói: "Nếu Tĩnh quân cảm thấy tiểu hồ ly này chất phác không thú vị, Thanh Nhi lúc nào cũng nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ ngài, Tĩnh quân ngàn vạn lần đừng quên Thanh Nhi nha."


Nói xong liền cười hì hì, thân thể mềm mượt trượt ra ngoài cửa sổ, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.


Ân Tĩnh  xoay người cất bước đi đến bên giường, Tiểu Nghiên thấy cô tới, té xuống giường co người lại.


"Ngươi trốn cái gì? Lại đây!" Ân Tĩnh khó chịu nói.


Tiểu Nghiên chần chừ một chút, đưa mũi tới gần người cô: "Người ngươi rất hôi, đều là mùi của xà tinh xấu xa kia, thật là khó ngửi!"


Ân Tĩnh dở khóc dở cười, hồ ly ngốc nghếch này mũi rất thính, chắc là do tu tiên đã lâu, không chịu nổi mùi vị tanh nồng.


Tiện tay phất một cái, Tiểu Nghiên dường như nhìn thấy một làn sóng dập dờn trước mắt, một luồng hương thơm xông vào mũi, mùi của xà tinh trên người cô rốt cuộc không còn mảy may ngửi thấy nữa.


A! Loại hương vị này khiến cảm giác rất thoải mái, Tiểu Nghiên bất giác chuyển tới gần, dường như muốn tiến lại ngửi tới ngửi lui trên người Ân Tĩnh như con chó con.


Hàm Ân Tĩnh thấy buồn cười, kéo cổ áo nàng, ôm nàng vào trong lòng hỏi: "Ngửi thơm như vậy sao?"


Tiểu Nghiêm vẻ mặt say mê gật đầu, nói hâm mộ: "Ngươi vừa dùng phép thuật gì vậy? Thật là lợi hại nha!"


"Ta đổ một giọt dương cành cam lộ ra mà thôi" Ân Tĩnh thoải mái đáp. Mùi hương này nếu tiểu yêu tu ma đạo ngửi thấy thì sẽ là thứ độc hại tanh tưởi, nhưng đối với người tu tiên đạo thì lại là kỳ hương tuyệt thế, khó trách vì sao lại có thể dẫn dụ được tiểu hồ ly này lại. Sớm biết như vậy thì năm đó nên lấy cả bình đi chứ không phải chỉ lấy vài chén như này.


"Hả? Dương cành cam lộ trong bình Ngọc Tịnh của Quan Âm Bồ Tát? Ngươi làm thế nào mà xin được?" Tiểu Nghiên hết sức tò mò, chẳng lẽ Ân Tĩnh cô không phải là người xấu? Người xấu làm sao có thể xin được dương cành cam lộ của Quan Âm Bồ Tát?


"Cái này có gì kì lạ quý hiếm đâu, ngươi hôn nhẹ ta, ta sẽ đưa cho ngươi một ly, thế nào?" Ân Tĩnh nói dụ dỗ.


Dương cành cam lộ là thánh phẩm vô thượng trong mắt những người tu tiên, bình thường hoa cỏ trần gian nếu được một giọt thì sẽ có linh tính, người tu tiên mà uống một giọt thì có thể giảm bớt nửa năm tu hành, uống một ly chẳng khác gì tự dưng có thêm trăm năm đạo hạnh


Món quà lớn như vậy mà chỉ cần đổi bằng một cái hôn môi, quả thực đến người chết cũng phải nảy sinh ý muốn. Nhưng là trong lòng Ân Tĩnh, Tiểu Nghiên đã là vật cưng của cô, cho vật cưng của cô uống một ly dương cành cam lộ thật chẳng phải là chuyện gì to tát


Dương cành cam lộ là trân bảo mà người bình thường cả đời đều chỉ có thể tưởng tượng đến, nhưng đối với cô lại dễ dàng tìm được, mà tác dụng với cô cũng không lớn, nếu không cô làm sao lại tiện tay lấy ra làm nước hoa.


Tiểu Nghiên thấy thật vui sướng, nhưng nghĩ lại, nhớ đến xà tinh vừa rồi đề nghị Ân Tĩnh giúp đỡ làm chuyện xấu xa, cô dường như là đã đáp ứng...


"Ta không cần dương cành cam lộ, nhưng có thể đổi sang cái khác được không?"


"Ngươi muốn đổi lấy cái gì?" Ân Tĩnh thấy rất ngạc nhiên, có vật gì có sức hấp dẫn lớn hơn so với có được cả trăm năm đạo hạnh sao?


"Ngươi không cần cũng xà tinh xấu xa kia đi hại Lăng Thanh Ba được không? Nàng là người tốt"


Hồ ly tinh ngu ngốc này thực sự rất có tâm... Ân Tĩnh thầm cười trong lòng.

"Xà tinh xấu xa kia đáp ứng cho ta rất nhiều chuyện tốt" Ngay lập tức lên giá luôn.


"Nàng đáp ứng ngươi cái gì?" Tiểu Nghiên quyết định trước hết tra rõ tình hình của địch, rồi sau sẽ nghĩ cách làm thế nào xóa đi ý niệm đồng lõa trong đầu cô.

Ân Tĩnh cười xấu xa, nói dối : "Nàng đáp ứng luyện phương pháp song tu hợp thể cùng ta"


"Cái này khó luyện lắm sao? Ta không thể luyện cùng ngươi sao?" Phương pháp song tu hợp thể là phương pháp tu luyện gì? Cho tới giờ phụ thân cùng phụ mẫu chưa hề nói qua, nhất định là môn pháp rất lợi hại.


"Có thể chứ, ta vừa rồi đã tính luyện cùng ngươi, nhưng là sợ ngươi không muốn."


"... Ta đây sẽ luyện phương pháp song tu với ngươi, ngươi không cần đi hại Lăng Thanh Ba được không?"


"Đồng ý! Nhưng ta muốn thử trước xem ngươi có tuệ căn hay không."


"Muốn thử thế nào?"


"Trước tiên ngươi hôn ta xem sao."


Tiểu Nghiên nở nụ cười, chuyện này thật sự rất đơn giản nha. Nhớ lại ký ức vui vẻ, chụt miệng một cái lên mặt Ân Tĩnh. Mỗi lúc gặp mặt, nàng thường xuyên hôn cha mẹ, mà những lúc được hôn như vậy bọn họ đều rất vui vẻ.


"Được lắm!"


Chỉ vậy thôi sao? Ân Tĩnh trừng mắt nhìn Tiểu Nghiên, cảm thấy mình bị chơi xỏ.


Tiểu Nghiên vui vẻ nhìn cô với vẻ mặt vô tội, không hề biểu lộ một chút chột dạ nào.


Đúng thật là hồ ly ngốc nghếch, một chút chuyện phong tình cũng không biết. Đến nửa điểm "tuệ căn" cũng không có!


Nhưng không sao, nàng không hiểu thì cô có thể cẩn thận dạy bảo. Nghĩ đến điều kiện vừa rồi Thanh Nhi đề cập đến,... nếu như hồ ly ngốc nghếch này ngoan ngoãn nghe lời, cô cự tuyệt Thanh Nhi cũng không thiệt thòi gì.

Ân Tĩnh xưa nay đều chỉ làm những việc mình thích, hại vài người vô tội, thậm chí khiến cho thiên hạ đại loạn, đối với cô mà nói đều không có gì là không được. Chẳng qua, nếu làm thế mà khiến cho vật cưng mới của cô muốn bỏ đi, thì so với chuyện phiền toái, mất mặt, cõ lẽ cô chẳng muốn dỗ dành một đứa con nít hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro