End

Tác giả: Trương Dũng

Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
Bản dịch phi thương mại chưa được sự đồng ý của tác giả xin đừng reup

———-o0o———-

Chú ý: Đây không phải hàng fanfic, đây là hàng chính gốc, mẹ đẻ thồn đường. Lâu Thành yyds!!!

Nhắc lại cho ai quên hoặc chưa đọc ngoại truyện Yên Hang và Thanh Từ. Minh Lâu là người của ĐCS trà trộm vào Hội Áo Xanh của Quốc dân đảng, A Thành không biết những thân phận đó của Minh Lâu, cậu lén tham gia ĐCS. Minh Lâu và Vương Thiên Phong được lệnh hỗ trợ Cục Cảnh sát bắt người của ĐCS. Minh Lâu phát hiện ra thân phận của A Thành, để cứu A Thành, Lâu Thành diễn một màn kịch trước mặt Vương Thiên Phong. Sau đó Minh Lâu gửi A Thành đến Học viện Quân sự Frunze học để trở thành một chiến sĩ chân chính. Ngoại truyền này tiếp nối dòng thời gian sau đó.

———-o0o———-

Anh, người từng chìm trong bóng tối,

Dù bắt gặp một tia sáng nhỏ nhoi,

Cũng tựa như thấy bình minh rực rỡ.

—-

Trong bóng tối sâu thẳm nhất, nơi "Căn buồng" tròng trành nhất.

Minh Lâu cố gắng mở to mắt, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi anh. Màu đỏ, khắp nơi đều là những giọt bắn màu đỏ, những chấm đỏ theo buồng lái lắc lư vụt qua trước mắt anh, tiếng ồn ào ầm ầm khiến màng nhĩ anh như muốn nổ tung.

[Mình đang ở đâu?] Anh tự hỏi.

"Xoẹt", rèm buồng lái phát ra tiếng xé rách, một gã mặc thường phục ngồi đối diện Minh Lâu, cất giọng khàn khàn: "Anh tới nơi rồi, xuống dưới đi".

Minh Lâu đau đầu dữ dội, tứ chi anh tê liệt, trong đầu anh trống rỗng.

"Tại sao tôi lại ở đây? Đây là nơi nào?"

Gã mặc thường phục cười khẩy, chỉ tay về một hướng. Minh Lâu nhìn theo ngón tay gã, ngực anh như bị đấm một cú đau điếng, người đồng đội của anh – Vương Thiên Phong, đang nằm dưới đất, miệng tràn máu.

Minh Lâu tỉnh táo lại ngay lập tức, những giọt bắn màu đỏ khắp buồng lái không phải ảo giác, mà là máu.

Anh nhớ lại.

24 tiếng trước.

Minh Lâu và Vương Thiên Phong được lệnh hộ tống đặc phái viên mới của chính phủ là cục trưởng Hạ của Quân thống an toàn đến sân bay Mátxcơva. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, hai người có thể nán lại Mátxcơva một thời gian, Vương Thiên Phong tỏ ra vô cùng phấn khích, liên tục lẩm bẩm về việc sẽ uống loại rượu mạnh nhất, sẽ đến nhà hát opera tốt nhất để xem phụ nữ mặc váy ngắn nhảy múa, sẽ đến cung điện mùa đông để xem tác phẩm điêu khắc.

"Tôi muốn đi hiệu sách". Minh Lâu nói.

"Bọn Bolshevik(*) đầy cả phố, đi hiệu sách làm gì, cẩn thận bị hóa đỏ(*)". Vương Thiên Phong nói.

(*Đảng Bolshevik tiền thân của ĐCS, hóa đỏ tức trở thành ĐCS.)

"Tôi muốn đi gặp A Thành, mấy khi mới có dịp."

"Ồ". Vương Thiên Phong nghĩ một lúc, "Là cái trường mỹ thuật gì đó hả?"

"Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Quốc gia Mátxcơva". Minh Lâu có vẻ rất tự hào khi nói.

"Chỉ là một nơi vẽ vời ngoài phố, bán hàng rong thôi".

"Anh có đi không?" Minh Lâu hỏi dò.

"Anh đi thăm nom, tôi đi làm gì?"

"Anh cũng coi như là đại ca của em ấy, nên chỉ bảo và dạy dỗ".

"Anh hy vọng là chỉ bảo nhiều hơn hay dạy dỗ nhiều hơn?" Vương Thiên Phong lộ vẻ gian xảo.

"Cút đi". Minh Lâu nói, "Đi xem cung điện mùa đông của anh đi".

"Ừ". Vương Thiên Phong gật đầu, hắn đi được hai bước thì quay lại, chạy đến trước mặt Minh Lâu, giơ tay ra, "Cho ít rúp".

"Anh không được phát à".

"Không đủ". Vương Thiên Phong nói, "Anh đi thăm anh em không phải tốn tiền, tôi đi du lịch, thưởng thức ẩm thực, xem ca múa nhạc, không thể không có tiền."

"Tôi phải để lại cho A Thành ít—" Lời còn chưa dứt, Vương Thiên Phong đã lấy được ví tiền của Minh Lâu rút ra mấy tờ, chỉ để lại cho Minh Lâu một ít tiền mua vé xe điện.

"Đủ cho anh cả đi cả về." Vương Thiên Phong hớn hở chạy đi.

Minh Lâu hét to sau lưng hắn, "Anh cẩn thận đấy, khắp phố là bọn Bolshevik, xem anh như phản động mà đối đãi."

Sau khi thoát khỏi Vương Thiên Phong, Minh Lâu đi xe trực tiếp đến Học viện Quân sự Frunze. Trên xe điện, Minh Lâu nhìn cảnh phố qua cửa sổ, có những tòa nhà trang trí cao lớn tráng lệ, hệ thống dây điện chằng chịt trên không trung, chân dung Stalin, nơi nào cũng tràn ngập màu sắc chủ nghĩa tương lai. Anh tự hỏi, [Bây giờ A Thành thế nào rồi?]

—–

"Đại ca—" Giọng nói quen thuộc vọng đến từ xa.

A Thành mặc quân phục, cưỡi một con ngựa chiến cao lớn phi thẳng từ trường bắn diễn tập trở về trong ánh chiều tà. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trong lòng Minh Lâu dâng lên cảm giác tự hào, anh cảm nhận được, trong dòng máu chính nghĩa trẻ trung của A Thành đã ngấm vào sự sắp xếp tốt nhất của số phận, và cậu sẽ dâng hiến cả cuộc đời mình vào dòng chảy cách mạng, giống như chính anh, A Thành sắp trở thành một người Bolshevik kiên định, một chiến sĩ cộng sản chiến đấu vì nước Trung Hoa mới.

Giây phút đoàn tụ ở xứ người này khiến Minh Lâu cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng trước mặt em trai, anh vẫn giữ vẻ điềm đạm và nghiêm nghị.

"Đại ca". A Thành nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho một học viên, sau đó chạy đến ôm Minh Lâu một cái theo kiểu "Nga".

"Đại ca, sao anh lại đánh úp thế này? Cũng không báo trước trong thư".

"Lần này anh đi vì công việc". Minh Lâu nói, "Thuận đường ghé thăm em".

"Em thấy trên báo có ghi Cục trưởng Hạ thuộc Quân thống đến Mátxcơva, đại ca đến vì việc này phải không?" "Thông minh". Minh Lâu khen ngợi.

"Chẳng phải Cục trưởng Quân thống là Đới Lạp sao(*)?"

(*Đới Lạp là nhân vật lịch sử có thật. Thực chất nhân vật này có kha khá đất diễn trong nguyên tác Điệp Chiến Bến Thượng Hải nhưng khi lên phim đã gọp chung với Vương Thiên Phong. Trên phim chỉ được nhắc đến một lần trong cảnh Uông Mạn Xuân cho người đến thử Minh Lâu.)

"Anh ta là phó cục trưởng." Minh Lâu nói, "Vì vậy, bọn anh đều gọi anh ta là ông chủ Đới mà không gọi cục trưởng Đới."

"Ồ. Thế cục trưởng Hạ thì sao?"

"Là một người khá khiêm tốn, thời trẻ tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Nhật Bản, từng tham gia Bắc phạt, làm chỉ huy."

"Lý lịch rất ấn tượng."

"Đúng vậy." Minh Lâu nhìn A Thành, hỏi, "Em học hành vất vả chứ?"

"Không vất vả ạ."

"Chỉ có điểm này là em không tốt thôi, vất vả thì cứ nói là vất vả đi. Nếu là Minh Đài thì chỉ cần vất vả ba phần thôi nó cũng nói lên thành chín phần."

"Em ấy tâm hồn thiếu niên mà." A Thành mỉm cười.

"Ồ, vậy em đã trưởng thành rồi."

"Không phải vậy, em là người không có tuổi thơ, cũng không đủ xa xỉ để có tâm hồn thiếu niên."

Lời thốt ra khiến cả hai người đều im lặng.

Trong Minh gia có một quy định bất thành văn. Trước mặt Minh Đài sẽ không nhắc đến 'Cha mẹ', trước mặt A Thành sẽ không nhắc đến 'Tuổi thơ'. Những lần họ vô tình phá lệ đều là do chính họ, vô tình để lộ ra một chút bi thương trong quá khứ.

"Học phí đủ dùng không?" Minh Lâu đổi chủ đề.

"Đủ ạ." A Thành đáp, "Hàng tháng anh Minh Đường đều gửi tiền sinh hoạt cho em, cộng thêm tiền anh chu cấp nữa đã đủ để em chi tiêu rồi."

"Tại sao đại ca Minh Đường lại gửi tiền cho em?"

"Anh ấy nói rằng đó là tiền nghiên cứu sản phẩm mới của 'Minh Gia Hương', sau này nếu có sản phẩm mới thì sẽ không trả tiền nữa."

"Tính toán cẩn thận thật." Minh Lâu chợt nhớ ra điều gì đó, "Tiền sinh hoạt gửi đến trường sao?"

"Dạ không, gửi đến hòm thư chỗ em thuê trọ." A Thành nói.

"Nhà trọ xa không?"

"Không xa ạ, ngay gần trường thôi." A Thành nói, "Trưa nay chúng ta đi ăn cá nướng kiểu Nga nhé."

"Không được." Minh Lâu nói, "Anh muốn đánh một giấc, anh đã hai ngày hai đêm không chợp mắt rồi."

"Tại sao vậy?" A Thành ngạc nhiên.

"Anh đi làm nhiệm vụ cùng với 'Kẻ điên', anh sợ mình nói mớ."

Không thể nói 'Nói mớ'.

Nếu 'Nói mớ' rất có thể sẽ tiết lộ thân phận bí mật của mình, một câu 'Nói mớ' có thể khiến bản thân ra pháp trường. Đây không phải là chuyện khoa trương mà là sự thật đẫm máu.

Minh Lâu ngủ thiếp đi.

Anh ngủ rất say, rất ngon, bởi vì cảm thấy rất an toàn.

Phòng tạm trú của A Thành giống như một chiếc ô an toàn che chắn bên cạnh một cái bẫy nguy hiểm, giúp Minh Lâu có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Anh, người từng chìm trong bóng tối,

Dù bắt gặp một tia sáng nhỏ nhoi,

Cũng tựa như thấy bình minh rực rỡ.

A Thành nghĩ.

Ánh hào quang mãi mãi thuộc về người chỉ huy thầm lặng, người chỉ huy quyết định; còn bản thân cậu chỉ muốn làm một ánh sao nhỏ bé trong ánh hào quang ấy.

(Xem full tại ngoinhanhocuapanpan.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro