Chương 10

Lâm Lăng Thành ngập ngừng hỏi: "Con nỡ lòng xa Tích Tích sao?"

Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu: "Ba, con thấy lời ba nói rất có đạo lý."

Thấy ba mình sắp cười vui vẻ, cô lại bổ sung thêm một câu: "Chúng ta có thể dẫn dẫn Tích Tích theo, vậy còn với cậu ấy khỏi phải rời xa nhau!"

"..."

Vẻ mặt Lâm Lăng Thành cứng đờ một lúc, sau đó lại thấm thía nói: "Nhưng ba nghe nói, trường cấp ba của con sẽ khai giảng sớm một tháng, lỡ đi chơi mà xảy ra chuyện không về kịp, chậm trễ bài vở của con thì làm sao?"

Lâm Duẫn Nhi nháy mắt, cười thật ngọt ngào: "Sẽ không đâu, thành tích của con đứng nhất đấy, không ảnh hưởng gì hết!"

"..."

Thấy Lâm Lăng Thành không nói gì, Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu nhìn Tưởng Nam Khanh, kéo tay bà làm nũng: "Mẹ, mẹ nói gì đi?"

"Đương nhiên phải đi!"

Tưởng Nam Khanh lấy tóc đuôi ngựa bị kẹt trao cổ áo cô ra, vuốt lại tóc.

"Không phải mấy năm nay đều đi cùng nhau sao, năm nay cũng không ngoại lệ. Người một nhà phải đi cùng nhau."

Lâm Duẫn Nhi rất đắc ý, nhìn Lâm Lăng Thành một cách khiêu khích.

Nhưng đối phương đang cúi đầu nhìn điện thoại, phớt lờ cô, không biết đang có tâm trạng gì.

Lâm Duẫn Nhi quyết định không trêu chọc ông nữa, điện thoại bỗng nhiên run một cái, cô lấy ra nhìn.

Ngài Lâm sợ vợ: [Chuyển khoảng 10000, 00 nhân dân tệ.]

Lâm Duẫn Nhi sảng khoái lấy tiền.

Cô vỗ nhẹ vào chân: "Đúng rồi, con đã đáp ứng Tích Tích nghỉ hè sẽ đến dạy kèm cho cậu ấy, nếu đi bây giờ chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến Tích Tích sao?"

"Đúng đúng đúng, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng!" Lâm Lăng Thành vội vàng nói: "Ba nghĩ năm lớp 12 là năm quan trọng nhất của cấp ba, hay con nghỉ hè ở nhà Tích Tích đi, thuận tiện dạy kèm cho con bé mình cũng học tập thêm luôn. Năm sau thi Đại học rồi, cả nhà ba người chúng ta cùng nhau đi chơi được không?"

Lâm Duẫn Nhi sờ cằm, như có điều suy nghĩ: "Nhưng mà con vẫn muốn đi."

Nửa phút sau, điện thoại của Lâm Duẫn Nhi lại run lên hai cái.

Ngài Lâm sợ vợ: [Chuyển khoản 10000,00 nhân dân tệ.]

Ngài Lâm sợ vợ: [Cục cưng à, hai vạn không ít đâu, con từ bỏ đi...]

Lâm Duẫn Nhi cong môi, gõ chữ: [Ba, chủ yếu là do con số 2 này không tốt, con đang cảm thấy ba đang mắng con (tổn thương.jpg)]
Cô tiếp tục gõ: Hay là ba chuyển thêm cho con một vạn...

Tin nhắn này còn chưa kịp gửi, lại nhận thêm một cái nữa.

Ngài Lâm sợ vợ: [Chuyển khoản 2222,22 tệ.]

Cộng thêm hai cái trước, tổng cộng là: 22222,22 tệ.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Ngài Lâm sợ vợ: [2 là một con số tốt, đại diện cho việc có đôi có cặp, nhiều thêm một chút sẽ dư thừa.]

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Cô cảm thấy mấy lời này của ba mình có thâm ý, nói móc cô là dư thừa.

Lâm Duẫn Nhi nhìn tài khoản hơn hai vạn tệ của mình, nghĩ tới sinh nhật sắp tới của Ngô Thế Huân, vừa vặn có chỗ để dùng.

Được rồi.

Vì tiền cô sẽ hào phóng.

Không so đo với ba mình.

___

Từ khi Lâm Duẫn Nhi tỏ thái độ không theo chân hai người xuất ngoại du lịch, Lâm Lăng Thành vui vẻ chưa từng có.

Nhìn dáng vẻ này của ông, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy ba không có ý tốt đưa mẹ đi du lịch!

Nói không chừng là muốn sinh cho cô một đứa em trai.

Nghĩ đến cái này, Lâm Duẫn Nhi còn rất mong chờ.

Hôm nay, cô nhịn không được hỏi mẹ có muốn mang thai nữa không, Tưởng Nam Khanh mới uống nước liền phun ra.

Vuốt ngực cả buổi, bà chỉ chỉ đầu của cô: "Con muốn cái gì? Lớn chừng này rồi mà vẫn muốn mẹ sinh cho con một đứa em trai?"

Lâm Duẫn Nhi không cho là đúng, nhỏ giọng lầm bầm: "Thế thì làm sao, nhà chúng ta cũng có điều kiện, sinh thêm đứa nữa cũng đâu phải không nuôi nổi."

"Dù sao con rất ủng hộ!" Lâm Duẫn Nhi tỏ thái độ.

Ngô Tích còn có một anh trai.

Sao nhà cô chỉ có một mình cô?

Cái này không công bằng!

"Năm nay con lên 12 rồi, nếu bây giờ mẹ mang thai, con vừa lên Đại Học thì sẽ có em bé." Lâm Duẫn Nhi rất tri kỷ mà đề nghị.

Tưởng Nam Khanh dở khóc dở cười: "Được rồi được rồi, có con rồi thì sinh thêm một đứa nữa làm gì? Con thích bé cưng đến vậy, sao không tự mình sinh đi?"

Lâm Duẫn Nhi bị chẹn họng, do vẫn chưa trải qua sự việc của con gái, cô đỏ mặt.

Cô cô cô, cô sinh với ai...?

Mẹ cô lớn vậy rồi mà sao vẫn nói mấy lời này?

Tưởng Nam Khanh cũng ý thức được mấy lời mình nói không thích hợp, đang muốn nói cái gì, đầu bậc thang truyền đến giọng nói của Lâm Lăng Thành: " Lâm Duẫn Nhi, lại đây giải thích cho ba biết, tờ giấy kẹp trong quyển sách này là sao hả?"

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại, thấy cha mình đứng ở đầu bậc thang cầm quyển Nhật ký Annie.

Lâm Duẫn Nhi nhớ quyển sách này được cô tìm thấy trong phòng sách của ba, sau đó cầm đem lên trường, rồi lại bỏ lại phòng sách.

Sao... Bên trong lại có tờ giấy?

Lâm Lăng Thành cầm bức thư, dạt dào cảm xúc đọc cho cô nghe: "Bạn Lâm Duẫn Nhi, mình là Lý Tiểu Phong ban 7! (Cái thằng nhãi ranh!)"

"Mình đã thích cậu từ lâu rồi. (Thích con gái ông, sao mi không lên trời sánh vai với Mặt Trời luôn đi?)"

"Chúng ta có thể làm bạn bè không? (Không thể!)"

"Nick Wechat của mình: XXXXXX (con gái ông không muốn biết!)"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Tưởng Nam Khanh: "..."

__

Bởi vì tờ giấy kia, Lâm Duẫn Nhi đứng trong phòng khách bị cha mình dạy dỗ hơn một tiếng đồng hồ.

Từ khi ông khó khăn gây dựng sự nghiệp đến lúc mẹ già gian khổ mang thai mười tháng.

Lại miêu tả công lao ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục cô nhiều năm.

Không biết làm sao, sau đó lại kéo sang chuyện mẹ vừa gặp đã thương ông, gặp lại khuynh tình, mãnh liệt theo đuổi ông. Trái tim như băng sơn chi của ông bị tan chảy, cố gắng chấp nhận tình cảm chân thành của mẹ.

Tưởng Nam Khanh nghe được, nhíu mày: "Lâm Lăng Thành, em theo đuổi anh lúc nào mà em không biết? Không phải anh yêu em trước, lúc nào cũng muốn thổ lộ với em sao?"

"Ký ức của em bị sai lệch rồi " Lâm Lăng Thành mặt không biến sắc bỏ qua cái đề tài này, đưa lưng về phía Tưởng Nam Khanh tiếp tục dạy dỗ Lâm Duẫn Nhi "Nói tóm lại, sinh con ra không hề dễ, con phải biết cảm ơn, không thể bị dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt. Nếu không, con chính là đồ vô lương tâm, đồ vong ơn bội nghĩa, thứ con gái bất hiếu!"

"..." Cô đáng thương nhìn về phía Tưởng Nam Khanh, bật tín hiệu cầu xin.

Tưởng Nam Khanh dựa vào ghế sofa, nén cười giật giật góc áo của Lâm Lăng Thành: "Anh giải thích rõ cho em, lúc nào em theo đuổi anh hả?"

Rồi vụng trộm nháy mắt với con gái.

Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận tín hiệu, thừa dịp ba nhìn về phía mẹ mà lặng lẽ chạy đi.

Lâm Lăng Thành không phát hiện, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Nam Khanh, vẻ mặt nghiêm túc: "Hồi Đại học, không phải em đừng trước mặt bạn học đơn phương tuyên bố em là bạn gái anh sao?"

Tưởng Nam Khanh nhớ lại, gật đầu.

Khi đó bà và bạn cùng phòng đến hội trường buổi tiệc tối đón người mới, vì không có vé nên bị Hội học sinh chặn ngay cửa.

Lúc ấy Lâm Lăng Thành là Hội trưởng hội học sinh, vì muốn đi vào nên bà đành phải giả mạo làm bạn gái của ông.

Môi Lâm Lăng Thành cong lên, lại hỏi: "Sau đó, không phải em từ nước ngoài bay về, mặc váy cưới đứng dưới sảnh công ty lớn tiếng cầu hôn với anh à?"

Tưởng Nam Khanh lại gật đầu, giải thích: "Đó là..."

"Từ đó tổng hợp lại!" Lâm Lăng Thành cắt ngang lời, "Anh nghi ngờ em là người yêu anh trước, theo đổi anh một cách dữ dội, yêu anh đến chết đi sống lại, một chút cũng không quá đáng!"

Tưởng Nam Khanh: "..."

Tâm trạng của Lâm Lăng Thành không tệ, nhớ lại việc giáo dục con gái vẫn chưa xong, ông quay đầu lại —- không có người.

Ông đứng dậy và hét lên trên lầu: "Duẫn Nhi, con xuống đây mau, ba còn chưa nói xong đâu!"

Lâm Duẫn Nhi vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng hét của ông, quyết định đeo tai nghe giả vờ không nghe thấy.

___

Đêm lạnh như nước, bầu trời tối đen rải rác vài ngôi sao thưa thớt, ánh đèn nhiều màu của các khu biết thự cao cấp sáng nhấp nháy, giống như những con cá vàng nhỏ đang chơi đùa trong ao.

Lâm Lăng Thành bị ác mộng đánh thức, đột nhiên mở mắt ra.

Ông ngu ngơ nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, sau đó lấy chăn xuống, ngồi dậy trên giường, sâu kín nói: "Vợ à, anh mơ thấy Duẫn Nhi sắp lập gia đình!"

Lúc này Tưởng Nam Khanh còn chưa ngủ, ngồi dựa vào đầu giường lật một quyển tạp chí thời thượng, nghe thấy lời này thì liếc ông một cái, không nói chuyện.

Sắc mặt Lâm Lăng Thành không tốt lắm.

Ông tung hoành trên thương trường đã nhiều năm, ở bên ngoài sấm rền gió cuốn, ăn nói rất khéo léo.

Khi về nhà lại trở thành một người đàn ông ấm áp, rất ít nóng nảy, càng không đem chuyện không vui về nhà.

Nhưng vẻ mặt bây giờ của ông rất nghiêm túc, cả người rất rầu rĩ và mất mát.

Tưởng Nam Khanh rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của ông.

Thả quyển tạp chí xuống, bà ôm lấy ông, tựa vào trong ngực ông an ủi: "Ban ngày anh đừng suy nghĩ nhiều để khỏi nằm mộng ban đêm. Tờ giấy đó chính con bé cũng không biết, nếu không sao để anh tìm thấy được? Duẫn Nhi cũng không còn nhỏ nữa, tự con bé có chừng mực, anh đừng quan tâm."

"Kinh nghiệm sống của nó còn chưa nhiều, lỡ bị dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt thì phải làm sao?"

Lâm Lăng Thành càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng cân nhắc, "Có lẽ nào, con bé không chịu đi du lịch là vì muốn yêu đương?"

Tưởng Nam Khanh không nói nên lời: "Không phải do anh không muốn con bé đi sao?"

"Hai chuyện này khác nhau!" Lâm Lăng Thành nói, "Bây giờ anh cảm thấy vốn con bé không muốn đi, còn lấy hai vạn tệ của anh. Lỡ như tiền này sẽ tiêu lên người con trai khác thì phải làm sao?"

Lâm Lăng Thành càng nghĩ càng lo lắng, vén chăn xuống giường: "Không được, anh phải gọi điện thoại cho Tần Tần. Nghỉ hè Duẫn Nhi sẽ đến nhà ấy, anh sẽ nhờ thằng bé chú ý con mình."

__

Lúc này Ngô Thế Huân ở phòng sách, đang cùng Ngô Ngôn Thanh đàm phán về dự án Tụy Thủy Lĩnh.

Điện thoại trong túi áo anh rung lên vài cái, anh lấy ra nhìn, nghi ngờ nói: "Sao giờ này chú Lâm lại gọi cho con?"

Ngô Ngôn Thanh nâng cằm, ý bảo anh nghe điện thoại.

Bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Lăng Thành: "Tần Tần, con ngủ chưa?"

"Con chưa, chú Lâm có chuyện gì không ạ?"

"Là như vầy..." Đầu bên kia im lặng một hồi, sau đó nói: "Chú và dì dự định mấy ngày nữa sẽ đi du lịch, Duẫn Nhi nói sẽ dạy kèm cho Tích Tích nên khăng khăng muốn ở lại nhà con một thời gian."

"Vừa vặn con cũng ở nhà, chú muốn nhờ con để ý Duẫn Nhi nhà chú một chút, xem thử con bé có yêu ai hay không."

Ngô Thế Huân ngẩn ra mấy giây, lại nghe Lâm Lăng Thành nói: "Hôm nay chú vô tình lật thấy một tờ thư tình ai đó gửi cho con bé, nên có hơi lo lắng sợ con bé yêu sớm. Có con chú ý con bé giùm chú thì chú sẽ yên tâm hơn."

Đợi một lúc không có phản ứng, Lâm Lăng Thành hỏi: "Tần Tần? Con có nghe chú nói không đấy?"

Ngô Thế Huân hoàn hồn, thông minh trả lời, "Được, con đã biết rồi."

Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân thấy khóe môi cha mình cong lên, sau đó đứng dậy khỏi bàn máy tính: "Ông ấy tìm đúng người rồi đó."

Sau đó, ông cầm ly nước rời khỏi phòng.

Ngô Thế Huân lần nữa ngồi trên ghế làm việc, đầu ngón tay tùy ý gõ nhẹ lên tay vịn, như có điều suy nghĩ.

__

Ba ngày sau, Lâm Lăng Thành cùng Tưởng Nam Khanh rời khỏi thành phố C.

Tiễn bọn họ đến sân bay xong, Lâm Duẫn Nhi lập tức bị Ngô Thế Huân dẫn đến nhà họ Ngô.

Sắc trời còn sớm, bây giờ Ngô Tích còn chưa thức dậy, trong nhà rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng chim khắp nơi.

Thang máy mở ra, Ngô Thế Huân kéo vali hành lý của cô cùng cô đi vào.

"Cha mẹ anh hôm qua đã đi Châu Úc, có thể mất thời gian rất lâu cho một dự án, trong thời gian ngắn sẽ không trở về."

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ nhìn anh: "Vậy căn nhà chỉ còn hai anh em anh thôi sao?"

"Hiện tại không phải có em nữa rồi à?" Ngô Thế Huân cong môi, hỏi cô, "Muốn ở một mình hay là ở chung với Tích Tích?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ nghĩ đáp, "Đều được ạ."

Ngô Thế Huân từ chối cho ý kiến .

Thang máy mở ra ở lầu ba, hai người bước ra.

Ra khỏi thang máy quẹo phải là gian phòng của Ngô Tích và phòng piano.

Phía Tây là phòng của Ngô Thế Huân và phòng sách.

Ngoài ra, cuối hành lang phân cách khu Đông – Tây, hai bên đều có một phòng dành cho khách.

Cửa sổ ở dọc hành lang đều được mở ra đón gió hạ vào, xung quanh yên tĩnh và thanh bình.

Có người giúp việc đang quét dọn, thấy Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đến thì cười chào hỏi.

Ngô Thế Huân gật đầu nhẹ, dẫn cô đến phòng của Ngô Tích rồi gõ cửa: "Dậy mau!"

Sau đó không dừng lại, dẫn Lâm Duẫn Nhi đi về phía Tây.

Dừng lại trước cửa căn phòng ngủ cuối cùng, Ngô Thế Huân khẽ nâng cằm: "Em ở trong phòng này. Bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, đồ dùng nào cũng có."

Vừa dứt lời, anh nắm tay ngáp một cái, lười nhác tựa vào khung cửa, giơ tay nhìn đồng hồ, mới bảy giờ rưỡi sáng: "Hôm nay dậy sớm, tự em dọn dẹp lại đồ đạc rồi ngủ tiếp cũng được."

Ngủ gật sẽ lây, thấy anh ngáp, Lâm Duẫn Nhi tự giác đánh một cái.

Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh: "Nếu như buồn ngủ, vậy anh gõ cửa phòng gọi Tích Tích thức dậy làm gì?"

Ngô Thế Huân mỉm cười một tiếng, không đếm xỉa tới mà trả lời: "Dù anh có gọi nhưng nó cũng đâu có dậy đâu?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Về sau anh đừng có gõ cửa phòng em như thế, nếu không em đánh chết anh!

"Em có tật hay khó chịu khi bị gọi tỉnh!"

Lâm Duẫn Nhi nghiêm trọng cảnh cáo, đề phòng trước.

Ngô Thế Huân cười nhẹ, xoa nhẹ đầu cô hai cái: "Mau vào đi."

Lâm Duẫn Nhi đứng yên không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn anh.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, nhướn mày: "Có chuyện muốn nói với anh?"

Lâm Duẫn Nhi vươn tay ra, trong giọng nói pha chút nịnh nọt: "Anh, lúc trước anh từng nói, em dạy kèm cho Tích Tích thì anh sẽ trả thư tình lại cho em."

Ngô Thế Huân vỗ lòng bàn tay cô một cái: "Chờ sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, anh sẽ đưa cho em."

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt nhìn anh, rất không vui: "Em đã từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du lịch để đến dạy kèm cho Tích Tích đấy. Em đây có lòng thành như thế, anh không thể không giữ chữ tín!"

Ngô Thế Huân thay đổi tư thế dựa cửa, đôi chân dài cong lai, mím môi: "Yên tâm, con người anh rất giữ chữ tín, xong kì nghỉ hè anh sẽ trả lại cho em."

Lâm Duẫn Nhi thấy thái độ cứng rắn của anh cũng lười cãi tiếp, dù sao nghỉ hè cô cũng ở đây, tìm cơ hội trộm về cũng được.

Nghĩ như vậy, cô mặc kệ Ngô Thế Huân, sau đó mở cửa đi vào.

Lúc đóng cửa, cô mới nhớ tới một việc.

Hình như phòng ngủ này sát bên cạnh phòng ngủ của Ngô Thế Huân.

Cô vô thức nghiêng đầu, nhìn về phía bức tường đầu giường.

Lâm Duẫn Nhi ngủ thẳng một giấc tới chín giờ.

Sau khi thức dậy, cô lấy quần áo trong vali bỏ vào tủ quần áo, cầm lấy một chiếc váy dài thắt lưng màu trắng rồi đi vào phòng tắm.

Đồ dùng vệ sinh đều là đồ mới tinh.

Sữa tắm và dầu gội đầu là mùi hương hoa nhài cô thích nhất.

Lâm Duẫn Nhi cảm thán, quan tâm tỉ mỉ như thế thì chắc chắn là Ngô Tích chuẩn bị.

Không uổng công hai người làm chị em thật lâu, nghỉ hè này cô nhất định dạy kèm Ngô Tích thật tốt!

Lâm Duẫn Nhi tắm xong, lau mái tóc ướt sũng đi ra ngoài.

Lơ đãng nhìn ra sân thượng, phát hiện hoa nhài nằm chằng chịt trên ban công.

Cánh hoa màu tuyết trắng dưới ánh mặt trời như phát ra ánh sáng, lá cây xanh ngắt ướt át, rất đẹp và tĩnh mịch.

Cô đẩy cửa kính đi ra ngoài.

Mùi hương thanh nhã rất nhạt, quanh quẩn đọng lại ngay chóp mũi, khiến cho lòng người trở nên thư giãn.

Ban công phòng ngủ là hình cung, cách với ban công phòng Ngô Thế Huân chỉ có nửa mét, có vòng bảo hộ đầy đủ.

Trên đầu là một lớp kính thủy tinh.

Lúc này Ngô Thế Huân đang cầm vòi hoa sen tưới cây trên ban công, cảm thấy được động tĩnh bên này, anh ngẩng đầu nhìn qua.

Mái tóc ướt sũng của Lâm Duẫn Nhi xõa ra, ngồi xổm xuống đất nhắm nghiền mắt ngửi nhẹ mấy bông hoa nhài, cười rộ lên lộ hai má lúm đồng tiền.

Dưới ánh Mặt Trời, làn da của cô gần như trong suốt, tựa như hòa quyện với những cánh hoa tuyết trắng, đẹp đến động lòng người.

—– Hương tòng Thanh Mộng hồi thì giác, hoa hướng mỹ nhân đầu thượng khai.

Trong đầu Ngô Thế Huân nghĩ tới câu thơ này, cảm thấy miêu tả rất chính xác.

Lúc anh định thần lại, Lâm Duẫn Nhi đã ngẩng đầu nhìn sang nơi này.

Thấy Ngô Thế Huân sững sờ nhìn mình, cô chợt cười vẫy tay với anh: "Anh, hoa này là Tích Tích bày ạ?"

Sắc mặt Ngô Thế Huân bỗng nhiên cứng ngắc hai giây, môi mím lại, mũi khịt một tiếng không đáp lại.

Thấy anh đang tưới nước, Lâm Duẫn Nhi tìm vòi hoa sen định tưới cho mấy bồn hoa nhài trên ban công, kết quả lại tìm không thấy.

Cô đành phải đi qua tìm Ngô Thế Huân: "Anh, cho em mượn vòi một tí, hoa nhỏ khát nước."

Ngô Thế Huân nhướn mày, trong giọng nói kèm theo chút trêu chọc, như trêu chọc một con mèo nhỏ: "Hoa nhỏ, khát nước à?"

Lâm Duẫn Nhi: "..." Anh mới là hoa nhỏ!

Ngô Thế Huân cười nhẹ một tiếng, cầm vòi hoa sen đưa qua.

Lâm Duẫn Nhi một tay vịn lan can, một tay đưa tới đón lấy.

Cổ áo váy cô mặc trên người mặc hơi lớn, dây nội y trong suốt dán lên vai, dưới ánh mặt trời như có phản quang.

Xương quai xanh mảnh mai, tinh xảo và quyến rũ, khi cúi người xuống lờ mờ lộ ra cảnh xuân tươi trẻ.

Gió mùa hè thổi qua, xen lẫn mùi hương chỉ duy nhất thuộc về cô chui vào mũi.

Nhịp tim của Ngô Thế Huân chậm lại, vội vã nhìn sang một bên.

Cảm giác ngón tay lạnh buốt của cô chạm vào tay mình, anh vô thức buông tay ra.

Ai ngờ Lâm Duẫn Nhi còn chưa cầm chắc, anh lại buông ra quá nhanh.

Vòi hoa sen rơi xuống đất dọc theo khe hở nửa mét giữa hai ban công, phát ra một tiếng động giòn vang.

Chất liệu của vòi hoa sen là gốm sứ trắng sữa, phía trên còn có hoa văn bức tranh rất tinh xảo.

Từ trên lầu rớt xuống đất, "tiểu tinh xảo" cứ như thế thịt nát xương tan, thanh âm thâm thúy lại vang dội, nước bắn tung tóe trên sàn đá thập cẩm.

Lâm Duẫn Nhi im lặng ngẩng đầu lên: "Anh làm cái gì thế? Em còn chưa cầm chắc mà!"

Yết hầu Ngô Thế Huân lên xuống hai cái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô: "Lấy cái mới chẳng phải được rồi sao."

Rồi vừa cười: "Ai bảo em đần làm chi? Anh còn chưa bắt em đền thì thôi, thế mà em trách anh?'

Lâm Duẫn Nhi liếc anh một cái, cho anh tự nhận thức lại.

Ngô Thế Huân nâng mắt nhìn hoa nhài bên cô, nói: "Buổi sáng đã tưới nước xong, hoa nhỏ của em sẽ không khát. Nếu em tỉnh ngủ thì xuống ăn cơm.".

Nói xong, anh búng đầu cô một cái rồi cất bước quay về phòng ngủ.

Lâm Duẫn Nhi u oán che đầu lại, liếc mắt nhìn vòi hoa sen trên mặt đất một cái, quay lại phòng tìm một cái áo khoác màu lam nhạt mặc vào người đi xuống lầu.

Trong nhà ăn, hai anh em Ngô Thế Huân Ngô Tích ngồi đối diện nhau, đang ăn cơm.

Ngô Tích trông thấy Lâm Duẫn Nhi thì cười vẫy vẫy tay, thuận tiện kéo một cái ghế ra.

Lâm Duẫn Nhi vừa ngồi xuống, dì An cầm một bát cháo tới.

Cô lễ phép nói cảm ơn.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn mái tóc ướt sũng của cô, mày nhíu lại: "Sao em chưa sấy khô tóc?"

Cô vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước.

Lâm Duẫn Nhi cầm mấy cọng tóc vướng víu đặt ra sau lưng, cúi đầu húp cháo: "Thổi lâu quá, lại còn rất phiền."

Cô không có thói quen sấy tóc.

Vào trời đông giá rét, dưới áp lực của mẹ cô mới miễn cưỡng đi sấy tóc.

Mùa hè chắc chắn không cần.

Ngô Thế Huân không nói chuyện, cầm một quả trứng luộc trong nước trà rồi lột ra, đưa cho Ngô Tích.

Ngô Tích được sủng mà lo sợ, sao hôm nay anh trai cô lại tốt thế?

Ngô Thế Huân không đển ý tới cô nàng, lại lột một quả trứng đưa cho Lâm Duẫn Nhi rồi từ từ lau tay.

Trong phòng ăn mở máy điều hòa, khí lạnh từ từ ùa vào.

Anh ngẩng đầu liếc mái tóc ướt nhẹp của Lâm Duẫn Nhi một cái, đứng lên: "Hai em cứ từ từ mà ăn, anh tới công ty trước, giữa trưa sẽ không về."

Anh đi không bao lâu, dì An cầm mấy sấy tới: "Duẫn Nhi lại sấy tóc một lát, cứ thế ngồi trong điều hòa dễ bị cảm lắm đấy."

Lâm Duẫn Nhi định nhã nhặn từ chối, nhưng thấy dì An đã lấy đồ ra rồi thì đành phải ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, lấy mấy sấy thổi tóc.

Nghe được tiếng 'ồ ồ' của máy sấy vang lên, Ngô Thế Huân mới từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách, đi ra ngoài nghe điện thoại.

____

Vừa được nghỉ hè, thành tích còn chưa có, Ngô Thế Huân cũng không quá ép Ngô Tích phải học.

Sau bữa ăn, Ngô Tích tâm huyết dâng trào kéo Lâm Duẫn Nhi đi chụp ảnh.

Mặc kệ việc học hay là con nhà hào môn thế gia từ nhỏ phải biết cầm kỳ thi họa, Ngô Tích đều không hứng thú lắm.

Cô nàng yêu thích nhất là chụp ảnh.

Có lẽ sở thích là thứ tốt nhất, kỹ năng chụp ảnh của Ngô Tích rất tốt, khả năng chụp ảnh P của cô nàng là tốt nhất.

Trong tủ quần áo của Ngô Tích có rất nhiều trang phục để phối hợp cho việc chụp ảnh. Vóc người của cô nàng và Lâm Duẫn Nhi tương đương nhau, có thể mặc được, thế là bị Ngô Tích loay hoay cả buổi.

Từ phòng ngủ đi ra vườn hoa, sau đó lại kéo Lâm Duẫn Nhi đi tới một con phố cổ thơ mộng ở phía Nam hồi lâu.

Vào giữa hè, sóng nhiệt lăn tăn trên đường phố, người đứng dưới đường như đang đứng giữa cái chảo nóng.

Những cây ven đường cố gắng vươn cành cây rậm rạp che đi ánh nắng thiêu đốt, nhưng không ngăn cản được cơn nóng.

Ve sầu nấp dưới lá cây kêu ồn ào.

Thời tiết như vậy, giữa đường chỉ có lẻ tẻ vài người.

Lâm Duẫn Nhi mặc một chiếc váy màu xanh sẫm, đứng dưới một toàn kiến trúc châu Âu thế kỷ XX.

Hoa văn mặt trời làm từ đá hoa cương màu xanh và màu xám nhạt trải qua bao ngày tháng rửa tội đã trở nên cổ xưa, giống như đã đi qua hết thăng trầm trong cuộc sống.

Bị Ngô Tích yêu cầu tạo mấy dáng, chóp mũi của Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu phiếm hồng, trên trán cũng đầy mồ hôi, quần áo dính dính vào người rất khó chịu.

Giơ tay ấn vành mũ xuống, Lâm Duẫn Nhi tuyệt vọng nhìn Ngô Tích: "Chị hai à, về nhà đi, tớ sắp chết đến nơi rồi!"

Ngô Tích cũng lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc mở máy ảnh nhìn thu hoạch hôm nay của mình, nhíu mày nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Được thôi, hôm nay tha cho cậu!"

Vừa cất máy ảnh, một chiếc xe Coupe từ phía trước lái tới, cuối cùng dừng trước mặt hai người.

Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi nhìn qua, bắt gặp một người đàn ông cũng đang nghiêng đầu trông qua, tháo kính râm lộ ra khuôn mặt khôi ngô.

Người đàn ông mắt hai mí, cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, mặt mày luôn mỉm cười, đuôi mắt giương lên mang theo mấy phần quyến rũ, trông rất yêu nghiệt.

Ngô Tích nhìn đến sững sờ.

Cô nàng nhìn thật lâu mới kéo Lâm Duẫn Nhi qua: "Anh Tu Lâm!"

Không phải anh đang đi diễn ở nước ngoài sao, trở về lúc nào vậy?

Thế mà mình không biết!

Trong nhóm Fans hâm mộ cũng không nghe thấy!

"Anh về lúc nào vậy ạ?" Ngô Tích kìm nén không nổi, hỏi anh.

Tạ Tu Lâm mỉm cười: "Mới về."

Nhìn mồ hôi trên trán hai người, anh nheo mắt một lúc, hỏi: "Trời nóng như này, hai tụi em đứng đây làm gì?"

Giọng nói của anh êm dịu và từ tính, lại đặc biệt nhẹ nhàng và chu đáo, mang theo ý quan tâm.

Ngô Tích chưa phát hiện mình đỏ mặt, xấu hổ giơ cao chiếc máy ảnh đang đeo lên cổ.

"Khá nhàn nhã ấy chứ." Tạ Tu Lâm hơi nhíu mày, "Giờ hai em về nhà sao, cần anh đưa về không?"

Đợi một lúc chưa thấy Ngô Tích phản ứng, Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn hai mắt cô nàng tỏa sáng, đoán chừng giây nữa sẽ nhào tới nuốt người vào bụng.

"..."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười kéo người sau lưng; "Không phiền anh ạ, lái xe đang ở gần đây."

Tạ Tu Lâm gật đầu: "Cũng được, vậy hai em về sớm nhé."

Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tạm biệt anh.

Xe của Tạ Tu Lâm chạy ra khỏi tầm mắt rồi, Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía Ngô Tích đang nhiễu nước bọt, huơ huơ tay trước mặt cô nàng: "Này, idol đi rồi."

Ngô Tích hậu tri hậu giác hoàn hồn, khóc không ra nước mắt: "Sao đi rồi, tớ còn chưa kịp nói gì hết mà!"

"..." Lâm Duẫn Nhi im lặng, "Ai bảo cậu không có tiền đồ, bộ dạng lúc nãy của cậu như muốn ăn thịt người ta, không hù sợ người ta mới lạ."

Ngô Tích xoa lỗ tai phiếm hồng cười ngượng.

Cô nàng bỗng nhiên kéo Lâm Duẫn Nhi, trong mắt hiện ánh sáng đầy mong chờ: "Sắp đến buổi hòa nhạc của anh ấy ở thành phố C rồi, đến lúc đó cậu đi giúp tớ nha!"

"Cậu nhìn tình huống của mình đi." Lâm Duẫn Nhi thuận miệng trả lời.

Thời tiết quá nóng,hai cô đều ỉu xìu không hứng thú với cái gì, chỉ muốn về phòng bật điều hòa nghỉ ngơi thôi.

Trên đường về nhà, Ngô Tích và Lâm Duẫn Nhi ngồi ở hàng ghế phía sau.

Trong đầu Ngô Tích đều là nhan sắc tuyệt trần của Tạ Tu Lâm, cười mừng phấp phới, rất giống hoa si ngốc.

Cô nàng bỗng nhiên hỏi Lâm Duẫn Nhi: "Cậu cảm thấy giữa anh Tu Lâm và anh trai tớ, ai đẹp hơn?"

Lâm Duẫn Nhi tựa trên cửa xe nhắm mắt dưỡng thần.

Trong xe mở máy điều hòa, ngăn cách sự nóng bức ở bên ngoài, thoải mái dễ chịu khiến con người muốn ngủ.

Nghe câu hỏi của Ngô Tích, cô chậm rãi mở mắt ra, hàng mi cong dài run run, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.

Sau một lúc, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng phải ăn ngay nói thật: "Anh trai cậu đẹp hơn."

*đủ 10 like thì up tiếp nhé ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro