Chương 11

"Sao có thể!"

Ngô Tích vỗ chân ngồi thẳng.

"Mặt anh tớ vừa thối vừa không thích cười như thế, sao có thể bằng Tạ Tu Lâm khiến người khác yêu thích được?"

Nói xong còn lấy điện so sánh ảnh chụp giữa Ngô Thế Huân và Tạ Tu Lâm.

So sánh một lúc, cô nàng sờ mặt cảm khái: "Nhi Nhi, cậu nói xem, anh tớ ăn ảnh như thế mà sao trước kia tớ không biết?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn sang.

Trong hình Ngô Thế Huân đang dựa lưng vào bức tường, chân dài thẳng tắp, trên tay cầm điếu thuốc, nhìn góc độ thì có lẽ bị chụp lén, không rõ ràng lắm.

Nhưng đường nét khuôn mặt, giá trị nhan sắc quả thật không có gì để bàn cãi. Chẳng qua khí chất xung quanh anh thiên về lạnh, mang theo vẻ tự phụ và kiêu ngạo bẩm sinh, khác hoàn toàn với phong cách của Tạ Tu Lâm.

Nếu gương mặt tai họa này của Ngô Thế Huân mà vào giới giải trí thì, thì chắc hẳn thuận buồm xuôi gió, độ nổi tiếng lan nhanh, khiến hàng ngàn thiếu nữ chết mê chết mệt.

Chỉ là đến phỏng vấn anh cũng không muốn lộ diện, đoán chừng kiếp này vô duyên với ngành giải trí.

Ngô Tích lại lướt qua một tấm hình khác của Tạ Tu Lâm, rạo rực liếm màn hình: "Dù sao tớ cũng thấy anh Tu Lâm tốt nhất. Cậu xem đôi mắt đào hoa này đi, tớ thích nhất là người đàn ông có đôi mắt đào hoa!"

Lâm Duẫn Nhi nghi ngờ nghiêng đầu: "Cậu Doãn cũng có mắt đào hoa kìa, sao người ta theo đuổi cậu lâu thế mà cậu lại không thích?"

"Cái con gà đó..."

Ngô Tích còn chưa dứt lời điện thoại đã reo lên, cô nàng mở điện thoại ra, là tin nhắn của Doãn Lê Hân.

Ngô Tích đặt biệt hiệu cho cậu ta là Tiểu học gà.

Tiểu học gà: [Công chúa Tích Tích, hè này tôi chuẩn bị báo danh vào một trường luyện thi, cố gắng mỗi ngày tiến lên.]

Tiểu học gà: [Cậu có định học chung với tôi không? Hai người có ưu đãi.]

Ngô Tích: [Không đi!]

Tiểu học gà: [Thành tích của cậu tốt hơn tôi, có thể dạy kèm giúp tôi không?]

Ngô Tích: [Không thể!]

Tiểu học gà: [Tủi thân.jpg]

Ngô Tích cất điện thoại, phàn nàn với Lâm Duẫn Nhi: "Cậu nói xem, tại sao một số người rõ ràng đã bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn kiên trì thế?"

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngô Tích tiếp tục lầm bầm làu bàu: "Tớ vẫn cảm thấy anh Tu Lâm tốt nhất, ai cũng đều kém!"

"À." Lâm Duẫn Nhi hoàn hồn, thuận miệng đáp lại, giọng điệu trêu chọc: "Có khả năng là, người tình trong mắt hóa Tây Thi."

Ngô Tích quay đầu: "Ý của cậu là, cậu cảm thấy anh trai tớ đẹp là vì cậu có ý với anh ấy à?"

Lâm Duẫn Nhi khẽ giật mình, đẩy cô nàng một cái: "Ai thích anh ấy, cậu nói hưu nói vượn cái gì đấy!"

"Cậu kích động làm gì, tớ chỉ đùa chút thôi mà."

Ngô Tích bị đẩy hơi mạnh, dựa vào chỗ tựa lưng, cảm thấy khó hiểu khi cô phản ứng lớn như thế.

"Ai kích động?"

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, môi mấp máy, "Tớ cảm thấy lời của cậu đang sỉ nhục tớ, nguyền rủa tớ bị mù, có xu hướng thích ngược đãi!"

Ngô Tích: "..."

____

Chụp ảnh quá giày vò quá mệt mỏi, Lâm Duẫn Nhi trốn trong phòng không chịu ra ngoài.

Cô đi tắm rửa để dội bỏ mồ hôi trên người, sau đó nằm thoải mái trên chiếc giường lớn của mình, cái cảm giác gọi là hạnh phúc chính là như vậy.

Ngược lại Ngô Tích hiếm khi chăm chỉ một lần, chuyên tâm ngồi bàn máy tính sửa lại ảnh chụp buổi sáng.

Ngồi cả hai tiếng, ngay cả một miếng nước cũng chưa uống.

Gương mặt của Lâm Duẫn Nhi cộng thêm kỹ năng chụp hình của chính mình, Ngô Tích cảm thấy đây chính là tổ hợp hoàn mỹ, rất thời thượng!

Sửa ảnh xong, cô nàng đăng lên vòng bạn bè của mình.

Thêm cap: Tác phẩm của tôi, cầu khen ngợi!

Bình luận đầu tiên chính là Doãn Lê Hân.

Tiểu học gà: [Tại sao toàn là ảnh của Lâm Duẫn Nhi mà không có cậu? Đăng một tấm cho tôi xem đi!]

Ngô Tích chọn mù mắt, làm như không thấy, không trả lời.

Rất nhanh nhận được một lời khen tiếp theo, từ anh cô.

Anh trai cô... Thích bài viết của cô?

Ngô Tích không thể tưởng tượng nổi!

Hôm nay ổng uống lộn thuốc rồi à?

Do dự chốc lát, cô gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân: [Anh, anh thích bài em có nghĩa là khen em phải không?]

Cùng lúc đó, trong văn phòng trên tầng hai mươi tập đoàn Đằng Thụy.

Ngô Thế Huân thấy Wechat của em gái gửi đến thì khẽ cười, không trả lời lại, chỉ nhìn đi nhìn lại mấy tấm ảnh trong vòng bạn bè.

Trong đó có một tấm, Lâm Duẫn Nhi mặc một chiếc váy màu xanh sẫm đứng trong một con hẻm cổ, như có như không chau mày lại, cười rất vô tư, nhìn đáng yêu lại rất chân thật.

Ngón tay anh ấn nhẹ một cái, lưu tấm ảnh đó vào chỗ lưu trữ.

Im lặng chốc lát, anh cài tấm ảnh trong hẻm cổ đó làm ảnh nền trò chuyện trên Wechat với Lâm Duẫn Nhi.

Làm xong mấy thứ này, anh tựa lưng vào ghế làm việc, khóe môi nhếch lên.

Tạ Tu Văn gõ cửa văn phòng, chưa được Ngô Thế Huân cho phép đã đi vào, khóe miệng vui vẻ của Ngô Thế Huân còn chưa kịp thu lại.

Tạ Tu Văn sửng sốt chống hai tay lên bàn làm việc, cúi người sát vào mặt anh: "Người anh em, vẻ mặt đấy của cậu là đang nghĩ về tình yêu sao?"

Vẻ mặt của Ngô Thế Huân đã khôi phục lại như lúc trước, thản nhiên liếc cậu ta một cái, lật tài liệu ra xem cậu ta là không khí.

Tạ Tu Văn kéo ghế ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên bàn làm việc: "Tan làm gọi thêm Điền Hành đi đánh bida đi."

Ngô Thế Huân liếc cậu ta một cái: "Không phải anh cậu về rồi sao? vậy mà cậu còn dám chạy loạn."

"Thì anh ấy trở về thì tôi càng phải trốn tránh, nếu không mẹ tôi lại lải nhải: Con nhìn anh trai con đi, con nhìn chị của mình đi, con tự nhìn lại mình đi!"

Tạ Tu Văn thở dài: "Dù sao tôi cũng như điện thoại tặng kèm tài khoản, không đáng giá trị."

Ngô Thế Huân cười cười, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.

"Người anh em, có đi đánh bida hay không? Nói một lời thôi!"

"Không đi." Ngô Thế Huân dứt khoát trả lời.

"Tại sao?"

"Trong nhà có trẻ con, không thể đi được."

Tạ Tu Văn mỉm cười: "Thôi dẹp đi, hai đứa bé nhà cậu cũng cấp ba rồi, còn cần cậu chăm sóc à?"

"Lệnh của cha mẹ, không thể trái."

Tôi thèm tin cậu!

___

Lâm Duẫn Nhi không muốn lại bị Ngô Tích kéo đi chụp ảnh nữa.

Cho nên toàn bộ buổi chiều, Lâm Duẫn Nhi một mực trốn trong phòng không ra ngoài.

Cô nằm trên giường coi chương trình tạp nham một lúc, sau đó cảm thấy hơi buồn chán mới nhớ lại thư tình của mình còn nằm trong tay Ngô Thế Huân.

Tròng mắt xoay vài vòng, cô nhìn thời gian, vừa sáu giờ chiều.

Nghĩ nghĩ, cô gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân: [Anh, chừng nào thì anh về ạ?]

Ngô Thế Huân vừa đậu xe dưới gara, đang đi thang máy lên tầng ba.

Anh nhìn tin nhắn, trả lời lại: [Có việc gì không?]

Lâm Duẫn Nhi ngay lập tức trả lời lại: [Không có, em quan tâm anh nên mới hỏi chút thôi, công việc có cực không?]

Theo sự hiểu biết của Ngô Thế Huân đối với Lâm Duẫn Nhi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo [1]

[1] khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Anh nhìn cánh cửa phòng ngủ sát vách, rón ra rón rén đi về phòng của mình, rồi trả lời lại: [Anh rất bận, về nhà rất muộn, tối nay em và Tích Tích khỏi chờ cơm anh.]

Tin nhắn vừa mới được gửi xong, anh cảm thấy ván giường gần vách tường hơi di chuyển, giống như kích động sau khi cuồng hoan.

Ngô Thế Huân lắc đầu, quay người đi vào phòng tắm.

____

Lâm Duẫn Nhi đè nén nội tâm muốn nhảy cẫng lên, nằm trên giường lăn lộn một hồi, sau đó quyết định nắm chặt thời gian qua phòng Ngô Thế Huân trộm thư tình về.

Không đúng, đó vốn là đồ của cô.

Phải gọi là cầm nó về!

Không biết Ngô Thế Huân có thói quen ra ngoài sẽ khóa cửa hay không, cô cảm thấy trực tiếp nhảy qua ban công đi dễ hơn, thần không biết quỷ không hay.

Nếu lỡ như đi cửa chính mà gặp dì An thì không hay lắm.

Suy tính rõ ràng, cô quyết định chạy thật nhanh về phía ban công.

Khe hở giữa hai ban công không quá nửa mét, dù không có lan can cũng không thể cản được cô.

Thấy cửa đi ra ban công của phòng Ngô Thế Huân không khóa, cô lẻn vào một cách dễ dàng.

Bố cục phòng ngủ của Ngô Thế Huân đối xứng với phòng của cô. Đầu giường hai người đối diện nhau, chỉ cách nhau một bức tường, bố trí trong phòng cũng không khác nhau mấy.

Lâm Duẫn Nhi nhìn một vòng, bắt đầu tìm kiếm thư tình.

Tủ đầu giường không có, dưới gối đầu cũng không có, phía dưới đệm giường cũng không có nốt.

Cô đi tới bàn sách, lần lượt kéo từng ngăn tủ ra, vẫn không tìm thấy.

Lâm Duẫn Nhi đau đầu đặt mông ngồi lên giường của anh, nằm ngã ra phía sau, tạo thành một chữ đại (大)

Ngô Thế Huân sẽ giấu thư tình cô ở chỗ nào?

Cô nắm tóc, vắt hết óc.

Cửa phòng tắm từ từ mở ra, Ngô Thế Huân quấn khăn tắm bước ra, trên tóc còn vài giọt nước chảy qua trán anh.

Trong phòng không bật đèn, màn cửa nửa mở, ánh sáng trong phòng ảm đạm đi. Anh đi bậc công tắc, vừa nâng mắt lên đã trông thấy Lâm Duẫn Nhi nằm trên giường của mình.

Cả người anh sững lại, nhìn vết tích bị cô đảo loạn trong phòng thì lập tức hiểu ra vấn đề.

Trách không được hỏi han chừng nào anh về, thì ra là còn băn khoăn về bức thư tình.

Đuôi lông mày anh chau lên, cố ý ho hai tiếng.

Lâm Duẫn Nhi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy âm thanh thì co rúm lại, nghiêng đầu đối mặt với khuôn mặt cười như không cười của Ngô Thế Huân.

Nửa người trên của anh để trần, nước da trắng nõn, vai rộng eo hẹp, cả người không hề có tí thịt thừa. Cơ bắp đường cong rắn chắc, dưới cơ bụng sáu múi là đường Nhân Ngư cân xứng, còn lưu lại giọt nước.

Lâm Duẫn Nhi sững sờ vài giây, cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngồi dậy chỉ vào anh: "Anh anh anh, không phải anh nói..."

"Anh nói cái gì?" Ngô Thế Huân tới gần cô, nhìn bộ dáng hoảng loạn luống cuống của cô, anh cười nhẹ, trong giọng nói còn có thêm chút ít gợi cảm: "Hoa Hoa, sao em chạy vào phòng của anh, còn ngủ trên giường  anh hửm?"

"..."

Anh cách cô quá gần, hormone giống đực mạnh mẽ bao phủ cô. Cả người Lâm Duẫn Nhi cứng ngắc, tê cả da đầu, khuôn mặt đỏ lên, ấp a ấp úng nửa ngày không biết trả lời thế nào.

Ý cười của Ngô Thế Huân càng đậm, nghĩ đến một khả năng, anh cau mày, lúc nói chuyện phả khí nóng vào tai cô: "Hay là, em đến nhìn lén anh tắm?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi cố gắng để mình bình tĩnh lại.

Giây sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, giọng điệu lúc nói chuyện đã bình tĩnh như cũ: "Anh, sao anh lại mặc đồ của Phẩm Như[2]?"

[2] từ này có thể hiểu rằng bên kia (mặc đồ) rất láu cá, tùy tiện, bắt nguồn từ tập 11 của bộ phim "Hoa hồng có gai" phiên bản Hoa ngữ của bộ phim "Sự quyến rũ của người vợ."

Ngô Thế Huân sửng sốt, cúi đầu nhìn khăn tắm trên người mình.

Anh khó hiểu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi: "Phẩm Như là nhãn hiệu nào? Của nước ngoài ư?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi không có tâm tư cho anh biết Phẩm Như là cái gì. Cái này cũng không biết, đúng là tụt hậu  đến phát nổ!

Không có chút thời thượng nào!

Thừa dịp Ngô Thế Huân đang cau mày suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi từ từ nhảy xuống giường, mở cửa chạy đi.

Lập tức chạy qua phòng ngủ mình

Kết quả cô phát hiện, phòng của mình—– khóa trái!

Cho nên bây giờ cô muốn quay về phòng của mình, thì chỉ còn cách phi qua ban công của Ngô Thế Huân.

"..."

Cô nhìn chằm chằm hang sói mình vừa thoát ra, do dự thật lâu.

Cuối cùng, cô dũng cảm gõ cửa.

Người bên trong mở cửa ra. Ngô Thế Huân đã thay xong quần áo, tóc còn chưa kịp thổi.

Thấy Lâm Duẫn Nhi, khóe môi anh cong lên, tựa nửa người lên cửa: "Sao lại tới rồi? Chưa nhìn đủ sao?"

Mùi sữa tắm và dầu gội đầu của anh không ngừng bay ra, tâm trí của Lâm Duẫn Nhi không còn nhận biết gì được nữa.

Hai người cách nhau quá gần, hơi thở của cô có hơi bất ổn, bên tai còn quanh quẩn lời nói của anh: Hay là, em đến nhìn lén anh tắm?

Không biết từ ngọn gió nào, cô cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, khô khan mở miệng: "Không phải anh nói em nhìn lén anh tắm sao, vừa nãy em không thấy được, hiện tại em muốn vào nhìn lén."

Nói xong còn ra vẻ đứng đắn hỏi anh: "Có thể chứ?"

Ngô Thế Huân: "..."

Ngô Thế Huân buồn cười nhìn cô, nghiêng người chừa đường cho cô vào: "Được rồi, em vào đi."

Lâm Duẫn Nhi giả bộ điềm nhiên không có việc gì, mặt dạy mặt dạn đi vào.

Ngô Thế Huân trở tay đóng cửa lại, bắt gặp cô đi thẳng ra ban công, anh hô lên: "Dừng lại!"

Lâm Duẫn Nhi dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Sao ạ?"

Ngô Thế Huân đứng ở sau cửa nhìn cô, trong lời nói mang theo vài phần nghiền ngẫm: "Không phải em nói muốn nhìn anh tắm sao? Vậy chạy ra ban công làm gì?"

"Ồ." Lâm Duẫn Nhi xoa chóp mũi, chững chạc đàng hoàng thúc giục anh: "Vậy anh đi tắm nhanh lên, để em nhìn trộm sau."

Ngô Thế Huân: "..."

Cô lại tiếp tục bịa chuyện: "Bây giờ em về phòng ngủ trước, lát nữa thần không biết quỷ không hay quay lại đây dọa anh một cái, thế này mới có không khí."

Ngô Thế Huân: "??"

Thấy cô còn muốn đi tới ban công, Ngô Thế Huân bước nhanh về phía trước, nắm chặt cổ áo của cô.

Sau đó xách như xách gà con lôi cô trở về: "Cái miệng này của em, đúng là lời nào cũng dám nói được."

"Vẫn còn muốn có không khí?" Mắt anh híp lại, đôi mắt đen của anh phản chiếu thân thể nhỏ nhắn của cô: "Anh thấy bây giờ rất có không khí, đúng không?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi vô tội nhìn anh, quyết định giữ im lặng.

Ngô Thế Huân không đùa với cô nữa, chỉ cau mày, trên mặt không còn ý cười: "Em đi qua bằng ban công?"

Nghĩ tới khoảng cách giữa hai ban công, anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại.

Khi không cười, trông anh rất nghiêm túc khiến người khác sợ hãi.

Lâm Duẫn Nhi tiếp tục giữ im lặng, rũ mắt, bộ dạng rất ngoan ngoãn.

Ngô Thế Huân thở dài, giọng nói hòa hoãn đi rất nhiều: "Rất nguy hiểm đó biết không? Lỡ em ngã xuống thì làm sao?"

"Sao có thể, hẹp như vậy, em bước một bước là qua..."

Phản bác mà bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm, Lâm Duẫn Nhi tự giác nuốt mấy lời tiếp theo xuống bụng.

Sau đó lại nhỏ giọng thì thầm: "Nếu anh trả bức thư cho em thì em làm mấy cái việc này chắc?"

Ngô Thế Huân mỉm cười, nhìn cô: "Lén lút nửa ngày, còn muốn lấy lại thư tình sao?"

Lâm Duẫn Nhi bụm hai tay đưa tới, vẻ mặt lấy lòng: "Anh, anh trả bức thư lại cho em đi. Lỡ như anh để nơi không an toàn, người làm thấy được nói cho ba mẹ anh biết, không phải ba mẹ em cũng biết luôn sao?"

Ngô Thế Huân cười xem thường: "Biết thì thế nào?"

"Em sẽ bị trách mắng!" Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn thẳng anh, mang theo vẻ đáng thương, đôi mắt ngấn nước như con nai.

Tờ giấy lần trước kẹp vào sách bị ba cô nhìn thấy hại cô bị trách mắng thật lâu, nếu cái này còn xuất hiện nữa, với cái tính tình của ba cô, khiến cô chuyển trường cũng có thể!

Ngô Thế Huân cong khóe môi dưới, xoa nhẹ đỉnh đầu cô hai lần, dụ dỗ nói: "Nếu hè này em ngoãn ngoãn, anh khẳng định sẽ trả bức thư lại cho em."

Vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi rất miễn cưỡng.

Chẳng lẽ, cô phải nom nớp lo sợ cả kì nghỉ hè sao?

Cô còn muốn thương lương với Ngô Thế Huân một chút, nhưng anh không cho cô cơ hội này.

Anh dẫn cô tới cửa, mở cửa ra, đẩy cô ra ngoài: "Có một chìa khóa dự phòng trong tủ kính thứ hai phòng sách phía nam, không cho phép đi đường ban công."

Nhìn anh "ầm" một tiếng đóng cửa sổ lại, Lâm Duẫn Nhi sửng sờ một lúc lâu, sau đó hét vào trong phòng: "Anh biết thương hoa tiếc ngọc không hả? Tốt xấu gì em cũng là "nửa" em gái của anh mà!"

Cô đợi một lúc, không thấy Ngô Thế Huân mở cửa.

Không còn cách nào khác, cô đành phải ngoan ngoãn đi đến phòng sách lấy chìa khóa dự phòng.


Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhi dụi mắt tỉnh lại.

Cô xuống giường không vội rửa mặt ngay, mà đi tới ban công thăm tiểu hoa nhài của mình một chút.

Lại đột nhiên phát hiện, khe hở giữa ban công của cô và Ngô Thế Huân không còn nữa.

Tấm ván đóng chặt ở giữa, đi qua phía anh rất dễ dàng.

Lâm Duẫn Nhi: "...."

Chẳng lẽ anh biết cô còn phi qua ban công, cho nên đã trải đường sẵn ư?

Đối xử tốt với cô vậy? Sợ cô té sao?

Không đúng, cô lục đồ lung tung trong phòng anh như vậy, sao Ngô Thế Huân lại có lòng tốt như thế được?

Cái bẫy!

Chắc chắn là cái bẫy!

Trước tiên dẫn rắn ra khỏi hang.

Sau đó quăng lưới bắt cô lại!

Thua một lần rồi, cô mới không ngu như thế.

Khiễng chân nhìn phòng ngủ anh vài lần, cô kiềm chế cơn kích động trong lòng lại.

Không thể xúc động, lần sau sẽ kéo thêm Ngô Tích đến hỗ trợ, hai người làm mới đảm bảo an toàn.

Tưới nước cho hoa xong, Lâm Duẫn Nhi xoa cái bụng xép xẹp của mình, xuống lầu ăn cơm.

Trong phòng ăn, cô là người đến cuối cùng.

Lúc này hai anh em Ngô Thế Huân Ngô Tích đang ăn sáng, hình như đang thảo luận cái gì đó.

Cô xích lại gần nghe mới phát hiện, Ngô Tích đang giải thích 《Hoa hồng có gai》[1]cho Ngô Thế Huân.

[1] gốc 回家的诱惑, qua Việt Nam được đặt thành hoa hồng có gai. Phiên bản Hàn Quốc có tên 《Sự quyến rũ của người vợ.》
Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa phòng ăn, nhớ lại cuộc đối thoại vào tối hôm trước, nhất thời tiến không được mà lùi không xong.

Ngô Tích khí thế ngất trời giải thích: "Phẩm Như là nữ chính của bộ phim đó, cô cưới phải một người chồng cặn bã..."

Ngô Tích giải thích lộn xộn, Ngô Thế Huân nghe nửa ngày mới hiểu được đại khái.

Anh suy nghĩ một lát, hỏi Ngô Tích: "Vậy là, câu sao em lại mặc quần áo của Phẩm Như có nghĩa là—- bạn là nam cặn bã sao?"

Ngô Tích sửng sốt mấy giây, lắc đầu: "Anh điên à!"

Sắc mặt Ngô Thế Huân dần dần tối lại, trừng cô nàng một cái: "Em nói cái gì?"

Ngô Tích nói: "'Sao bạn lại mặc quần áo của Phẩm Như' là một câu thoại, câu sau có nghĩa là— nhìn bạn rất lẳng lơ!"

Ngô Thế Huân: "..."

Ngô Tích nghi ngờ nhìn anh: "Anh chưa xem phim truyền hình này à?"

Ngô Thế Huân liếc cô một cái, vẻ mặt thản nhiên: "Em cứ chú tâm vào cái TV mà không lo học hành, chừng nào mới khiến ba mẹ bớt quan tâm đây?"

Ngô Tích cắt một tiếng, lầm bầm: "Việc xem TV là do Lâm Duẫn Nhi lôi kéo em đó, sao anh không nói cậu ấy?"

"Khoan, sao anh lại hỏi em câu này? Chẳng lẽ có người nói với anh câu này rồi?"

Không đúng, cái khuôn mặt thối cộng với cái tính xấu của anh trai cô, căn bản lẳng lơ không nổi.

Trừ phi đối phương mù mắt!

Ngô Thế Huân cúi đầu uống cháo trong chén, không nói chuyện.

Cửa phòng ăn truyền tới giọng nói của dì An: "Nhi Nhi, sao cháu lại đứng ở cửa vậy, không vào ăn cơm đi?"

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt cười với dì An, đi vào.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn lên, lúc bốn mắt chạm nhau, cô đột nhiên cảm thấy nhịp tim của mình dừng lại, cả người không được tự nhiên.

Tai Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, vội vàng tránh ánh mắt của anh, ngồi xuống bên cạnh Ngô Tích.

Ngô Tích nhìn cô một cái, lo lắng hỏi: "Nhi Nhi, cậu bị sốt à?"

Nói xong còn sờ khuôn mặt đỏ thắm dị thường của cô, lập tức kinh hãi: "Nóng quá, cậu có chỗ nào không được thoải mái không?"

"..."

Lâm Duẫn Nhi cầm ly sữa bò trên bàn uống một ngụm, cười với Ngô Tích: "Không có chỗ nào không thoải mái. Vừa nãy tớ mới đứng trên ban công một lúc, có lẽ là do trời nóng quá, chắc chút nữa là hết rồi."

Lúc này Ngô Tích mới thở phào nhẹ nhõm: "Bên ngoài trời rất nóng, thường xuyên phơi bên ngoài da dẻ rất dễ bị tổn thương, sau này cậu đừng có đứng ở ban công lâu quá.".

Lâm Duẫn Nhi hờ hững đáp lại: "Được, cậu cứ ăn cơm đi, không cần để ý đến tớ đâu."

Ngô Tích thấy cô thật sự không có vấn đề gì mới tiếp tục ăn phần cơm của mình..

Toàn bộ hành trình Ngô Thế Huân không nói một lời, một lúc sau mới trề môi dưới ra, giữa đầu lông mày lộ ra sự vui vẻ nho nhỏ.

Sau bữa ăn, Ngô Thế Huân giống như trước đi tới công ty.

Trước khi đi, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn mặt trời bên ngoài, anh nói với hai cô: "Trời nóng thì đừng có chạy loạn bên ngoài, ở nhà học tập đi."

Ngô Thế Huân vừa đi, cả người Lâm Duẫn Nhi lập tức cảm thấy thư thãn, món sushi trong tay cũng trở nên đặc biệt thơm.

Ngô Tích đột nhiên hứng thú nói với cô: "Vừa rồi anh tớ nói đùa, hỏi Phẩm Như là ai..."

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Đang nói đến hăng say, thấy sắc mặt của Lâm Duẫn Nhi không tốt, Ngô Tích vội vàng đưa nước qua: "Sao cậu lại bị nghẹn? Mau uống nước vào."

Uống vào mấy ngụm nước, Lâm Duẫn Nhi sợ cô nàng nói tiếp, vội vàng chuyển đề tài: "Mỗi ngày anh cậu đều đi làm muộn như vậy hết à?"

Liên tiếp hai ngày, lúc nào anh cũng chờ hai người ăn xong mới đi.

Ngô Tích ăn bánh bao súp, thuận miệng nói: "Công ty của nhà mình, muốn đi lúc nào cũng được."

Ăn cơm xong, Lâm Duẫn Nhi nói về chuyện thư tình cho Ngô Tích nghe, nhờ Ngô Tích trông chừng cho mình, còn mình thì lại chui vào lần nữa.

Ngô Tích trừng mắt: "Cậu vào phòng ngủ của anh trai tớ? Tớ có lòng tốt nhắc nhở cậu, khi còn bé tớ có vụng trộm lẻn vào phòng anh ấy lấy một thứ, kết quả bị anh ấy đánh một trận."

"Cũng không có... Nghiêm trọng như vậy chứ." Hôm qua cô bị Ngô Thế Huân bắt gặp, nhưng cũng đâu có làm như thế này.

Chẳng lẽ do không phải là em gái ruột, cho nên đối với cô khách khí một chút?

"Giờ đi làm thì đoán chừng lát nữa anh ấy sẽ không về ngay, cậu giúp tớ canh chừng thì chắc không có việc gì."

Lâm Duẫn Nhi nói, đứng dậy chuẩn bị hành động.

Việc này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng.

Ngô Tích thấy cô to gan lớn mật cũng không khuyên giải, tự giác đi canh chừng cho cô.

Trước khi đi còn căn dặn cô: "Cậu nhớ cầm theo điện thoại, có biến tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Lâm Duẫn Nhi làm hành động Ok, đi vào thang máy.

Lần nữa chui vào phòng Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi ngựa quen đường cũ.

Cô tìm lại những nơi có thể tìm thấy, vẫn không có.

Phòng ngủ cũng đâu có lớn, tại sao lại tìm không ra?

Chắc không đến mức giữ ở trên người chứ?

Trên người—

Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía phòng giữ quần áo chưa tìm lần nào, đi vào.

Tất cả đồ của Ngô Thế Huân đều được treo gọn gàng trên tủ quần áo, ủi bằng phẳng, lúc mở cửa còn thoang thoáng mùi bạc hà.

Sờ hết túi quần áo, cô rốt cuộc cũng sờ được một túi áo khoác có chứa bức thư.

Cô hưng phấn lấy ra, là màu khói xám, không phải lá thư tình màu lam nhạt kia.

Cô có chút nhụt chí, đang muốn trả lá thư lại chỗ cũ, bên ngoài truyền đến giọng nói cố ý lớn tiếng của Ngô Tích: "Anh, anh quên thứ gì thì kêu người lá xe đưa qua không phải nhanh hơn sao? Hoặc là em và Nhi Nhi ở nhà nhàn rỗi có thể đưa giúp anh!"

Ngô Thế Huân đi đến cửa phòng ngủ của mình, nhìn về phía Ngô Tích một mực đi ở đằng sau, nói: "Em nói lớn tiếng như thế để làm gì?"

Ngô Tích giật mình, lấy tay ngoáy lỗ tai: "Hôm nay tai em không được tốt lắm, hơi vô thức nói lớn tiếng."

Ngô Thế Huân khịt mũi, quyết định từ chối cho ý kiến, đẩy cửa đi vào.

Anh trở về tìm tờ giấy danh sách tâm phúc của tập đoàn Đằng Thụy ba anh đưa, nhớ lại anh bỏ vào túi chiếc áo khoác nào.

Tiến vào phòng ngủ, anh cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Căn phòng nhìn rất chỉnh tề, giống như không có gì không ổn.

Nhưng cửa phòng quần áo, là nửa mở.

Nghĩ lại sự khác thường của Ngô Tích, anh nở nụ cười, chậm rãi đi vào.

Nhìn một vòng, ánh mắt anh rơi vào đôi dép lào màu hồng nhạt ở góc tường phía sau cánh cửa. Im lặng một lúc, anh nhìn vào tủ quần áo đóng kín.

Ngón trỏ của anh uốn cong, đốt ngón tay gõ gõ cửa tủ quần áo.

Bên trong không có động tĩnh.

Anh trực tiếp mở cửa tủ ra.

Lâm Duẫn Nhi co rúm người lại ở phía sau quần áo, sát mép tủ. Khi cửa tủ mở ra, con ngươi cô dần dần phóng đại, sau đó đối diện với ánh mắt tươi cười của Ngô Thế Huân.

Tóc dài của cô xõa ra, có hơi rối, tùy ý tán loạn ở hai bên gò má.

Sửng sốt mấy giây, cô chững chạc đàng hoàng nhìn anh: "Anh, em đang chơi trò bịt mắt trốn tìm với Tích Tích!"

Ngô Thế Huân: "..."

"Thật!" Lâm Duẫn Nhi càng nói càng giống thật, "Em định trốn trong phòng của mình, nhưng sợ cậu ấy tìm được mới chạy tới chỗ này. Bây giờ em lập tức đi ngay!"

Cô muốn di chuyển ra bên ngoài, nhưng Ngô Thế Huân đứng trước cửa tủ chặn đường lại, không thể nào ra được.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách cô mới chui vào tủ treo quần áo, dép cũng biết rơi ở chỗ nào. Cô đi chân trần, bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên.

Ôm gối ngồi trong tủ quần áo, không dám nhìn lên.

Ngô Thế Huân nhìn cô thế này, bỗng nhiên nhướn mày, ngón tay nâng cằm cô lên khiến cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Hoa Hoa, em đang tìm... Quần áo của Phẩm Như sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngẩng người một lúc, ý thức được anh đang nói cái gì, một cái chân nhấc lên—- đá thẳng vào mặt của anh!

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Không khí đột nhiên im lặng lạ thường.

Ngô Tích ở bên ngoài xoắn xuýt thật lâu, cảm thấy là chị em tốt thì phải cùng Lâm Duẫn Nhi đồng cam chịu khổ, cùng chung hoạn nạn.

Cho nên cố gắng chạy vào cứu cô.

Nhưng đi tới phòng giữ quần áo, cô nàng bắt gặp một tư thế ngồi trong tủ quần áo hết sức kì quái của Lâm Duẫn Nhi, một chân—- đạp lên mặt anh trai cô nàng!

Ngô Tích: "..."

Cái gì gọi là to gan lớn mật?

Đó chính là cái này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro