NẮM LẤY TAY NGƯỜI (2)

Bảy rưỡi, Chân Chu lại liên lạc với lão Cao lần nữa, chắc chắn ông đã gửi lời của mình tới Hướng Tinh Bắc.

Rốt cuộc lão Cao mới cảm giác được trạng thái tinh thần của cô không ổn định, vì vậy liên tục an ủi, để cho cô được yên tâm, còn nói nếu sau này có tin tức gì của anh, ông sẽ nói cho cô biết.

Cam đoan của lão Cao không khiến Chân Chu giảm bớt lo lắng đi bao nhiêu, cả người cô vẫn đứng ngồi không yên, đau đầu, mắt xót, không có sức lực, toàn thân đều cảm thấy rét run.

Cô biết bản thân cần phải ngủ một giấc, nếu không sẽ không còn cách nào sống qua ngày hôm nay và những ngày ề sau. Cô uống mấy viên thuốc ngủ mà trước đó bác sĩ kê đơn cho mình, nhắm mắt nằm trên giường như cơn buồn ngủ mãi vẫn không tới.

Đến 9 giờ, điện thoại bỗng nhiên rung lên, Chân Chu sợ hết hồn, lại sợ là tin tức xấu tới từ lão Cao, mở mắt cầm điện thoại di động lên nhìn mới thở phào nhẹ nhõm. Là điện thoại tới từ Phương Quyên, hỏi cô chuyện tập luyện ngày hôm nay.

Dựa theo lịch trình vốn có, bây giờ Chân Chu đang luyện tập trên sân khấu. Vài ngày nữa cô có một biểu biểu diễn từ thiện, cũng xem như là lời tạm biệt, toàn bộ tiền kiếm được hôm đó sẽ làm từ thiện. Fan và khán giả đều vô cùng chờ mong, vé cũng đã sớm bán hết.

Cô là một người chuyên nghiệp, hơn nữa đây là là một buổi biểu diễn tạm biệt, cô rất xem trọng, mấy ngày trước vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ cho buổi biểu diễn này. Nhưng sau khi tỉnh lại từ tối qua, cô liên tục suy nghĩ nhiều thứ, chuyện gì cũng ném hết ra sau đầu.

Giây phút này, sân khấu, tập luyện, vũ đạo sao lại xa xôi tới như vậy.

Chân Chu lấy lại tinh thần, nói với Phương Quyên vài câu rồi hủy lịch trình hôm nay, cúp điện thoại, tiếp tục trợn tròn mắt chờ đợi thời gian dần trôi qua.

Ngoại trừ chờ đợi, bây giờ cô không biết nên làm gì. Ngày dài dằng dặc cũng trôi qua từng giây từng phút. Trời lại lần nữa tối đen.

Từ sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ, Chân Chu chưa từng chợp mắt một lần.

Trên người cô khoác một cái áo khoác, ngồi cạnh cửa sổ sát đất.

Cô lấy hết dũng cảm cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho lão Cao. Ban đầu bên kia không nhận, cô tiếp tục gọi, gọi nhiều cuộc, mãi tới khi dũng khí biến mất, trong tiếng nói máy móc của tổng đài, cô cúp máy, vứt điện thoại di động xuống, tìm bao thuốc lá nhưng lại không thấy.

Thật lâu sau lão Cao cũng gọi lại cho cô, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nói với cô, hôm nay X1 gửi một cái tín hiệu tới đây.

X1 gặp sự cố ngoài ý muốn, như vì phát hiện kịp thời, nhanh chóng giải quyết, chuyển nguy thành an, bây giờ đang dùng tốc độ nhanh nhất để quay về nơi xuất phát, vài ngày nữa Hướng Tinh Bắc có thể lên bờ rồi.

Nói chuyện xong xuôi, điện thoại trượt xuống khỏi bàn tay, rơi trên sàn nhà.

Trong bóng tối, cô chôn mặt mình vào đầu gối, bả vai co lại, một lát sau khóc xong, tâm trạng cũng ổn định hơn, đầu đau như muốn vỡ ra, chống lên tường muốn tìm một chút đồ ăn, giây phút đứng lên, cơn chóng mặt đột nhiên ập tới, lỗ tai ong ong, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Cô cố gắng tỉnh táo, gọi điện thoại cho Phương Quyên, nói hai câu đã ngất đi.

...

Hai ngày nay Hướng Tinh Bắc liên tục tham gia các cuộc hội nghị, báo cáo tình huống, tới bây giờ mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Khi màn đêm bảo phủ lên hải đảo vắng vẻ, anh đi về ký túc xá của mình, không thay quần áo, nằm uống giường, nhắm mắt không động đậy giống như đã ngủ.

Lúc lâu sau, anh bỗng nhiên mở mắt đứng dậy đi tới bàn, mở đèn bàn, sau đó lấy ra một tấm hình cũ kẹp trong sách để trong một góc của ngăn kéo.

Anh cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tay, ngón cái chạm lên lúm đồng tiền của cô gái trẻ tuổi trong tấm ảnh. Anh kẹp ảnh chụp vào trong sách xong, tới phía trước cửa sổ đứng một lúc lâu, rốt cuộc cũng quyết định, xoay người cầm điện thoại bấm một dãy số.

Người bên kia nhanh chóng nhận điện thoại.

Anh dùng giọng nói điềm tĩnh nói với đầu dây bên kia. "Tôi là Hướng Tinh Bắc, tôi cần nghỉ dài hạn, xin cấp trên phê chuẩn."

...

Vài ngày sau, Hướng Tinh Bắc xách theo hành lý đơn giản đáp xuống phi trường của máy bay quân sự, ra ngoài sân bay, sau đó mua một vé máy bay dân dụng tới thành phố B, sáu tiếng sau rốt cuộc cũng tới nơi.

Khi anh đứng trước cửa khu biệt thự ở Long Bắc đã 12 giờ khuya, bà Trác Khanh Hoa - mẹ của anh mới vừa đi ngủ một lát đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới tầng, mở cửa mới thấy con trai đang nói chuyện với người giúp việc làm trong nhà nhiều năm, mừng rỡ không thôi.

Do tính chất công việc của con trai, bình thường bà cũng không thấy mặt anh, lần trước khi anh về đã là chuyện của nửa năm trước, khi đó chỉ ở đây một đêm, sáng hôm sau đã vội vã đi.

"Hướng Tinh Bắc? Sao con lại về đây? Cũng không báo với mẹ một tiếng."

Bà Trác Khanh Hoa vội vàng khoác áo đi xuống tầng, bảo người đưa hành lý tới phòng con trai.

Hướng Tinh Bắc dừng bước, để vali hành lý xuống, mỉm cười nói. "Mẹ cũng bận mà, con lại không muốn làm phiền mẹ. Trễ thế này rồi sao mẹ còn chưa ngủ? Hay là con đánh thức mẹ?"

"Sao lại nói như thế?"

Trác Khanh Hoa trách anh một câu rồi vội vàng tới trước mặt con trai mình, bảo người giúp việc đưa đồ tới phòng anh. Người giúp việc gật đầu, tươi cười cầm vali hành lý, Hướng Tinh Bắc nói cảm ơn với thím. Trác Khanh Hoa cầm tay con trai, quan sát trên dưới rồi đau lòng nói. "Ôi, sao lại gầy như vậy? Có đói bụng không? Con đi tắm đi, rồi thay quần áo, mẹ nấu đồ ăn cho con! Sáng mai gọi điện thoại cho ông báo con đã về nhà, con cũng sang thăm ông một chút đi! Hôm trước ông còn hỏi khi nào con về!"

"Con ăn ở sân bay rồi, không đói bụng." Hướng Tinh Bắc ngăn mẹ mình. "Con sẽ tới thăm ông. Không còn sớm nữa, con về phòng đây, mẹ cũng ngủ đi."

Trác Khanh Hoa đi vào phòng, tự tay giúp con trai trải ga giường, sắp xếp quần áo, Hướng Tinh Bắc cản bà lại lần nữa. "Mẹ, chuyện này con tự làm được, mẹ về phòng đi."

Trác Khanh Hoa để người giúp việc đi ra ngoài, chờ khi trong phòng chỉ còn bà và con trai, mới hỏi. "Lần này con về bao lâu?"

"Chắc là khoảng nửa tháng! Còn phải xem tình hình cụ thể." Anh trả lời.

"Về có chuyện gì không?" Trác Khanh Hoa có hơi kinh ngạc, bởi vì mấy năm nay anh chưa từng có kỳ nghỉ phép nào dài như thế.

Hướng Tinh Bắc không trả lời, Trác Khanh Hoa nhìn anh, ý cười trong mắt dần biến mất.

"Còn về là vì nó phải không?"

Hướng Tinh Bắc im lặng.

Bà cau mày lại. "Mấy ngày trước nó gọi điện cho mẹ muốn xin số lão Cao, nó tìm con có chuyện gì?"

Hướng Tinh Bắc vẫn im lặng.

"Hướng Tinh Bắc! Trước đây nó theo đuổi con, khi hai đứa mới ở chung với nhau, mẹ cũng không phải không quan tâm đến hai đứa. Mẹ chưa bao giờ chê nó không xứng với con, mà vì mẹ cảm thấy nó quá yếu đuối, chỉ biết lo cho mình, không hợp với con. Khi hai đứa vẫn chưa mỗi người một nơi, con chiều chuộng nó đủ thứ! Một người muốn đánh một người lại thích bị đánh, mẹ cũng chẳng nói gì. Nó thích khiêu vũ, lại không chịu sinh con, nó không sinh mẹ cũng chưa bao giờ ép nó! Bây giờ không chịu nổi nên mới ly hôn, mẹ nói cho con biết, mẹ chưa dám nói cho ông nội nghe chuyện này. Nhưng ly hôn rồi cũng tốt! Mẹ cảm thấy cả nhà chúng ta giống như được giải thoát. Làm mẹ chồng của nó, mẹ còn không có mặt mũi đi gặp người khác nói nó là con dâu mẹ. Mẹ không biết tại sao nó muốn gọi điện cho con, nhưng chắc cũng chẳng có chuyện gì tốt. Nếu như con vẫn còn gì đó với nó, mẹ khuyên con một câu, giải quyết sạch sẽ đi! Đừng bị nó làm cho mê muội nữa, Hướng gia chỉ có một đứa con trai như con..."

"Mẹ!" Hướng Tinh Bắc nhíu mày lại, xoa mi tâm, ngắt lời bà. "Con hơi mệt, mẹ để con ngủ một giấc được không?"

"Mẹ biết con nghe không lọt tai, nhưng lần này không muốn nghe mẹ cũng muốn nói, mẹ cũng vì tốt cho con.."

Hướng Tinh Bắc không nói gì, cẩm lấy áo khoác mới cởi, xách vali lên đi ra ngoài.

"Con quay lại cho mẹ." Trác Khanh Hoa vội vàng cản lại, cầm lấy vali của anh.

"Rồi, rồi, do đời trước con thiếu nó nên đời này phải trả. Mẹ không nói nữa, được chưa? Đừng đi đâu cả, ở nhà cho mẹ."

Gương mặt Trác Khanh Hoa bất đắc dĩ.

Hướng Tinh Bắc xoay người nhìn mẹ mình. "Mẹ, mẹ cũng đề cao con trai mẹ quá rồi. Cô ấy chỉ hỏi số điện thoại mà thôi, sao mẹ lại nghĩ nhiều chuyện như vậy? Bây giờ là con theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng chưa chắc sẽ suy nghĩ lại. Hơn nữa, con cảm thấy mẹ có cái nhìn phiếm diện với cô ấy..."

Anh dừng lại.

"Ba năm trước đây, cô ấy cố ý tới thăm con, sau khi về nhà thì mang thai, rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không giữ được. Khi đó cô ấy không nói với con..."

Trác Khanh Hoa giật mình nhìn con trai. "Con nói gì? Nó mang thai? Sao mẹ không biết?"

Hướng Tinh Bắc thở dài. "Chắc chắn mẹ sẽ không biết. Mấy năm nay con biết hai người không hợp nhau, nếu không cô ấy cũng không dọn ra ngoài ở. Nhưng nhiều năm trôi qua, cô ấy chưa bao giờ nói xấu mẹ trước mặt con, vậy nên con cũng không cần mẹ phải thích cô ấy, nhưng xin mẹ kiềm chế chút, chí ít cũng đừng nói những lời này với con, mẹ nói rồi, mẹ cảm thấy con sẽ nghe sao?"

Trác Khanh Hoa khẽ nhếch miệng, vẻ mặt cứng đời.

Hướng Tinh Bắc nhìn mẹ mình, vẻ mặt dần hòa hoãn. "Mẹ, mẹ có sự nghiệp của mẹ, con cũng biết con đang làm gì, bất kể là từ trước hay là hiện tại, và cả về sau, chuyện của cô ấy và con cứ để con tự lo, có được không?"

Trác Khanh Hoa nhìn con trai mình, không nói nên lời.

Hướng Tinh Bắc nhìn đồng hồ, tới trước mặt bà kéo cái áo khoác len của bà cho kỹ. "Được rồi, không còn sớm nữa, để con đưa mẹ về phòng để mẹ nghỉ ngơi."

...

Hướng Tinh Bắc về phòng, nhìn ánh đèn cùng khung ảnh trống rỗng bốn phía, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra nhấn vào dãy số anh không thể quen thuộc hơn, gửi tin nhắn. "Anh về rồi, lúc nào em rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé? Anh muốn nói chuyện với em."

Anh gõ xong đầu ngón tay chần chờ không nhấn vào chữ "Gửi", nhằn chằm chằm màn hình điện thoại tắt, chần chờ một lát, bỗng nhiên ngón tay thai đổi vị trí, xóa từng chữ từng chữ, mở trang tin tức lướt xem, đập vào mắt là tên của cô.

Tất cả đều là tin tức liên quan tới cô.

Anh nhìn vào màn hình, chậm rãi nhấn vào.

Tin tức nhiều nhất là thực hư chuyện cô ly hôn với người chồng có bối cảnh chưa từng lộ mặt kia. Có người nói nhà trai là gia đình danh giá, khi cô còn không có tên tuổi, theo đuổi người đàn ông ấy, vào cửa rồi mới xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng là người phụ nữ làm chủ một công ty nổi tiếng trong nước. Bây giờ thủ tục ly hôn cũng đã xong.

Thứ hai là tin tức cô tổ chức một buổi biểu diễn tạm biệt.

Sau đó, theo tiết lộ của người đại diện, mấy hôm trước đột nhiên cô bị bệnh, bây giờ đang còn nằm trong bệnh viện, có thể buổi biểu diễn không thể tổ chức như dự liệu, những chuyện khác phải đợi cô khỏe lại rồi nói.

Hướng Tinh Bắc nhìn tin tức này một lúc lâu.

...

Sáng hôm sau, Hướng Tinh Bắc mang một bó hoa tới bệnh viện tư nhân, đi qua vườn hoa xanh mướt, hỏi y tá tình hình cụ thể của cô.

Nhìn người đàn ông khéo ăn khéo nói, vẻ nam tính khiến người ta không thể từ chối này, y tá lập tức đỏ mặt. "Xin lỗi tiên sinh, vì bệnh nhân là người đặc biệt, không cho phép chúng tôi không thể để ai vào phòng được."

Hướng Tinh Bắc mỉm cười. "Tôi không làm phiền cô ấy đâu, cô có thể cho tôi biết số phòng của cô ấy không? Tôi chỉ nhìn cô ấy một lần thôi."

"Tôi là bạn bè lâu năm của cô ấy, biết cô ấy ở đây nên tới thăm."

Anh bổ sung một câu.

Y tá chần chờ một chút, nhìn tờ giấy ghi chép kiểm tra kia, nói. "Được rồi, bây giờ vừa lúc tôi đi kiểm tra phòng, tôi dẫn anh đi thăm cô ấy."

"Khi cô ấy mới vào đây, phát sốt 40 độ, sốt cao không dứt, hai hôm nay mới hạ, nhưng tinh thần không ổn định, có hơi ngẩn ngơ. Phần lớn thời gian đều ngủ, ừm, nếu không ngủ thì dựa vào ban công..."

Y tá vừa dẫn đường vừa nói tình hình của bệnh nhân.

Hướng Tinh Bắc nhìn cửa phòng bệnh phía trước, bước nhanh chân hơn, cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng.

Cửa khép hờ, xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy được mọi chuyện bên trong.

Trong phòng bệnh trắng như tuyết, lá cây xanh biếc rũ xuống cửa sổ, gần cửa có một cái bàn, trong bình hoa cắm hoa tươi. Cô nằm trên giường bệnh, đang đắp chăn, khuôn mặt hơi nghiêng qua một bên, tuy ngủ nhưng vẫn hơi nhíu mày, vẻ mặt hoảng sợ giống như đang mơ thấy gì đó.

Y tá cầm hoa trong tay anh, đẩy cửa phòng ra, để hoa bên cạnh bàn rồi tới cạnh giường chỉnh tốc độ của bình truyền.

Hướng Tinh Bắc đứng cạnh cửa lặng lẽ nhìn cô nằm trên giường bệnh.

Từ lúc cô lên tàu tới chỗ anh nói chuyện ly hôn cũng chỉ có mấy tháng mà thôi, sao lại tiều tụy như vậy? Sắc mặt trắng bệch, cằm nhọn, khuôn mặt gầy gò.

Anh yêu cô gái ở trước mặt anh, rất yêu rất yêu, cho dù anh đồng ý với quyết định ly hôn của cô, thậm chí ngay cả khi cô chính miệng nói với anh cô yêu người đàn ông khác, phản bội anh, anh vẫn không thể quên cô, không thể ngừng yêu cô.

Anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân, thời gian mười năm ấy anh chưa từng khiến cô hạnh phúc, sau này sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa, biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô cũng vẫn sẽ như bình thường. Nếu không có anh, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc.

Anh đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cái suy nghĩ này chỉ kéo dài được trong mấy tháng ngắn ngủi mà thôi.

Ngày hôm ấy, khi nhận được tin tức từ cô, trái tim đã sớm rơi vào biển sâu lại đột nhiên trỗi dậy, máu trong cơ thể anh chảy càng lúc càng nhanh. Anh không biết tại sao cô lại gửi lời nhắn kia cho anh, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, mặc dù không giống như bình thường nhưng cũng đủ để chứng minh cô vẫn quan tâm anh.

Dù cho anh tự mình đa tình, nhưng tin tức kia giống như sóng điện gửi tới trái tim nơi đáy biển sâu của anh. Trong lòng anh sinh ra xúc động không khống chế được.

Anh cực kỳ khát vọng được gặp mặt cô một lần.

Nói cho cùng, anh chỉ là một thằng đàn ông ích kỷ, chỉ cần còn tồn tại một tia hy vọng, anh vẫn muốn giành cô từ tay người đàn ông khác, không muốn cứ mãi mất đi cô.

Bây giờ, trước khi cô ra nước ngoài, anh xin nghỉ phép chạy về đây, không ngờ lại thấy cô nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến như thế.

Hướng Tinh Bắc nhìn cô không chớp mắt, chăm chú nhìn cô, trong lòng sinh ra tình cảm không thể tự kiềm chế. Hình như cô đã mơ thấy gì đó, nhắm chặt mắt lại, mồ hôi túa ra, tay giơ lên giống như muốn nắm thứ gì đó, bình nước biển bỗng nhiên khẽ lay động, máu đột nhiên chảy ngược.

Y tá sợ hãi, vội vàng bắt lấy tay cô, gọi cô nhưng cô không tỉnh lại, Hướng Tinh Bắc chạy tới giường bệnh, cúi người nắm lấy bàn tay mà y tá vẫn đang nằm, an ủi cô.

Tay cô lạnh lẽo, gầy gò, có thể thấy được gân xanh trên mua bàn tay, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, mới đụng tới bàn tay ấm áp của anh đã nắm chặt không chịu buông.

Hướng Tinh Bắc ngồi bên giường dùng hay bàn tay nắm lấy tay cô.

Cô hơi thả lỏng, bàn tay nắm chặt kia cũng buông lỏng nhưng vẫn cầm tay anh không chịu buông.

"Trí Thâm.."

Hướng Tinh Bắc nghe trong miệng cô khẽ gọi một cái tên, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt.

Cô khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro