NẮM LẤY TAY NGƯỜI (3)

Y tá có hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.

Hai tay của anh vẫn nắm chặt tay cô như trước, ánh mắt nhìn cô chăm chú, vẫn không động đậy.

Dần dần cô cũng trở nên bình tĩnh, hai hàng lông mày giãn ra, không nói mớ, trên mặt vẫn dính nước mắt, tiếp tục ngủ.

Y tá muốn mời anh rời khỏi đây nhưng không dám mở miệng, đứng bên cạnh nhìn người đàn ông này.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, anh vẫn nắm tay cô, vẻ mặt trong như nước, giống như muốn nghe được hơi thở ổn định của cô. Một lúc lâu mới chậm rãi buông tay ra, đắp chăn kỹ càng cho cô, rút một tờ giấy lau giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô rồi đứng lên đi ra ngoài.

Y tá theo anh ra ngoài.

"Phiền cô chăm sóc cô ấy một chút." Anh đứng ngoài cửa nói với y tá.

Y tá vội vàng gật đầu. "Anh cứ yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Người đàn ông mỉm cười, liếc nhìn Chân Chu đang nằm trong phòng bệnh, xoay người đi.

"Anh ơi!" Y tá nhìn theo bóng lưng anh, đuổi theo. "Xin hỏi anh tên gì? Chờ khi cô Chân Chu tỉnh dậy, tôi sẽ nói với cô ấy."

Anh dừng bước, chần chờ một lát rồi quay đầu. "Cảm ơn, nhưng đừng nói với cô ấy tôi đã tới đây."

Anh gật đầu với y tá rồi đi.

...

Hôm đó Chân Chu ngất xỉu, khi tỉnh lại làn nữa đã nằm trong phòng bệnh này.

Cô bị sốt, ý thức hỗn loạn, ở trong bệnh viện mấy ngày, hai ngày nay sốt cao mới hạ.

Thế nhưng cô vẫn ngẩn ngơ như trước, mấy hôm nay nằm trên giường bệnh, trong lúc ngủ mơ hoặc nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể luôn cảm thấy hỗn loạn, trong đầu không ngừng, ba kiếp liên tục lặp lại trong đầu cô như một giấc mơ, Thanh Dương Tử, Trụ, và người đàn ông luôn in dấu trong đầu cô, dưới khung cảnh: Hai lỗ tai và khóe mắt của anh chảy máu, khuôn mặt anh tuấn, khói súng và lửa đạn xung quanh, anh nhìn cô, dịu dàng như thế, không nỡ như vậy. Anh dùng hết sức mình ôm chặt cô vào trong ngực, ngón tay viết trong lòng bàn tay cô bốn chữ "Nguyện có kiếp sau", hôn lên môi cô, trong tiếng lửa đạn, tất cả đều tan thành mây khói.

Hình ảnh biến mất, cô lại mơ thấy mình đang đọc thư.

"...Hình như đã nhiều năm không nói với em anh yêu em rồi, nếu đã quyết định viết bức thư này, vậy anh sẽ mượn một câu trong bài hát tiếng Đức để bày tỏ với em "Hơi thở của em, là rượu mạnh của anh"..."

"...Nghĩ tới những yêu thương em trao cho anh chỉ vì anh là người yêu kiếp trước của em, tới kiếp sau, nếu như thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ ở bên người đàn ông kia, làm bạn sớm chiều với người đó, còn anh lại sống trong tối tăm, mãi mãi mất đi em. Nghĩ tới đây anh bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, mất mát và đố kị mãnh liệt..."

"...Anh nhất định sẽ sớm xin nghỉ, về nhà thăm em, đến lúc đó bất kể em mắng anh, đánh anh ra sao anh cũng chấp nhận. Chỉ tưởng tượng thôi anh đã không đợi được nữa rồi..."

"...Anh chỉ mong khi đó em nói đùa với anh, đời này kiếp này anh và em mãi mãi bên nhau, không có kết cục định trước, em chỉ thuộc về một mình Từ Trí Thâm anh, mãi mãi không xa rời.."

Cô bị giấc mơ nuốt trọn, giống như một người chết đuối rơi vào trong nước, không thể thở nổi, cô khóc nỉ non, giây phút ấy bỗng nhiên gọi tên của anh, vươn tay muốn nắm lấy tay anh, muốn chạm vào thứ gì đó.

Cuối cùng tay cô cũng chạm vào được một vật, cô không biết đó là gì nhưng nó ấm áp, mạnh mẽ, giống như mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng, hình ảnh kia dần dần biến mất, cô hít thở đều đều, tiếp tục ngủ.

Sau một giấc ngủ ngon lành, Chân Chu cũng tỉnh lại, mí mắt run run, chậm rãi mở mắt, cơ thể khẽ động đậy, bên tai vang lên tiếng bước chân, quay đầu đã thấy Trình Tư Viễn đứng ở đó, cúi người xuống nhìn cô chằm chằm, mang theo vẻ thân thiết.

"Em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?"

Sau khi cô nằm viện, Tuệ Lan có tới chăm sóc cô vài ngày, hai ngày nay cô đã hạ sốt, mọi chuyện cũng dần ổn định, bà lại có việc, không thể chăm sóc Chân Chu, Chân Chu cũng bảo bà đừng tới, nhưng còn Trình Tư Viễn ngày nào cũng tới đây, chuyện này khiến cô thấy rối rắm.

Chân Chu khẽ dịch cánh tay, Trình Tư Viễn muốn đỡ cô lên nhưng Chân Chu lại tránh, tự mình ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối của mình, mỉm cười với hắn. "Em đỡ hơn rồi, làm phiền anh quá. Giờ em đã không sao, anh đừng qua đây nữa, lỡ chuyện công việc."

Trình Tư Viễn rót một cốc nước ấm đưa cho cô. "Bây giờ chuyện sức khỏe em mới là chuyện phải đặt lên hàng đầu, chuyện gì cũng không quan trọng nữa."

Chân Chu khẽ nói cảm ơn, cầm cốc nước rồi uống một ngụm.

Trình Tư Viễn nhìn cô, đi gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng tới đây, làm kiểm tra toàn diện cho Chân Chu, cười nói. "Cơ thể cô Chân đã tốt hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Trình tiên sinh yên tâm."

Trình Tư Viễn như trút được gánh nặng, nói cảm ơn với bác sĩ, khi bác sĩ đi rồi mới nói. "Buổi biểu diễn tạm biệt kia chỉ còn ba ngày nữa là tới. Mới rồi anh và Phương Quyên đã nói qua, quyết định hủy bỏ. Lúc trước phòng làm việc có thông báo cơ thể em không được khỏe, bây giờ tuyên bố hủy bỏ cũng không có vấn đề gì."

Chân Chu lập tức lắc đầu. "Không được không được, đừng hủy bỏ. Em diễn được."

Trình Tư Viễn ngẩn ra. "Sức khỏe của em quan trọng hơn, tình hình bây giờ sao có thể lên sân khấu? Chuyện hợp đồng em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết, huống chi trong hợp đồng cũng có viết chuyện sức khỏe của em, em đừng lo lắng..."

"Không phải là tại hợp đồng. Trừ phi là thực sự không thể lên sân khấu, nếu không em sẽ không thể khiến những người mua vé thất vọng. Cơ thể em em tự biết, ba ngày sau em có thể lên đài."

"Chân Chu..."

"Để em tự quyết định đi! Trình tổng, em hy vọng buổi biểu diễn vẫn tiến hành như thường, em sẽ gọi điện thoại nói với Phương Quyên."

Chân Chu tìm điện thoại di động.

Trình Tư Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, nói. "Rồi rồi, em đã kiên quyết như thế vậy thì tùy em, để anh nói với Phương Quyên."

Hắn ra ngoài gọi điện thoại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, y tá đi vào, tới trước cửa sổ điều chỉnh vị trí cửa chớp, sau đó lại sửa lại bình hoa tươi. Đây là hoa tươi Trình tiên sinh mang tới, bó hoa sáng sớm mà tiên sinh kia mang tới, Trình tiên sinh đã bảo cô đem ra ngoài, trong phòng bệnh cũng không hợp để nhiều hoa.

Chân Chu yên lặng một lát, nói. "Cô Chiêm, sáng nay có người tới sao?"

Y tá hơi chần chờ rồi nói. "Không có! Trình tiên sinh tới đây lâu rồi, khi cô ngủ, anh ấy ngồi đây với cô."

Chân Chu cảm thấy ngẩn ngơ, không nói gì nữa, chậm rãi nằm xuống.

Trình Tư Viễn nói chuyện điện thoại xong, đi vào trong cười nói. "Em đấy, cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp, chuyện gì cũng không lay chuyển được em. Được rồi, Phương Quyên đã đồng ý rồi. Nhưng mấy hôm nay em phải nghỉ ngơi cho tốt, có gì khó chịu thì nói với anh."

Chân Chu chậm rãi thở hắt, gật đầu với hắn.

Tối hôm đó cô xuất viện, sáng hôm sau ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hai hôm sau quay về phòng làm việc nói chuyện với nhân viên công tác, sau đó bắt đầu luyện tập chăm chỉ. Cô là người vũ công nghiêm khắc, cũng là vũ công múa đẹp nhất, chuyên viên ánh sáng, kỹ thuật viên âm thanh, trước khi sắp lên sân khấu cũng phải kiểm tra tỉ mỉ một lần, yêu cầu tất cả phải được hoàn hảo.

Ban ngày cô liên tục lo cho công việc, bận bịu, người thấy cô không ai tưởng tượng nổi mấy hôm trước cô còn nằm bẹp trên giường bệnh. Cô có sức sống, tràn đầy tự tin và nhiệt tình như thế, nhưng không ai biết, buổi tối khi về tới nhà, khi cô đối mặt với căn phòng vắng vẻ như biển sâu kia, cô lại mất ngủ. Cô chưa từng có một đêm ngủ ngon giấc, khung cảnh kiếp trước vẫn luôn xuất hiện trong mơ. Cô tỉnh lại trong tiếng bom đạn, trong nụ hôn của người đàn ông kia, rồi lại đi chân trần ngồi bệt xuống cửa sổ sát đất, khói thuốc lá lượn lờ, trừng mắt nhìn trời sáng.

Cô yêu người đàn ông tên Hướng Tinh Bắc, vì cứu mạng anh, không tiếc trả qua ba kiếp.

Nhưng bây giờ khi cô tỉnh lại khỏi giấc mơ kia, quay về thế giới hiện thực, cứu được người mình yêu như mong muốn, cô lại phát hiện bản thân mình không như xưa nữa.

Ba đời ba kiếp, Thanh Dương Tử, Trụ và người đàn ông tên Từ Trí Thâm kia vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô, cô vì Hướng Tinh Bắc nên mới tiếp cận bọn họ, cũng yêu bọn họ.

Nhưng chính bọn họ lại không biết như thế.

Bởi vì họ không phải Hướng Tinh Bắc - người yêu ban đầu của cô.

Từ Trí Thâm nói, nguyện có kiếp sau. Nhưng anh cũng nói với cô, nếu như có kiếp sau, em và người đàn ông kia làm bạn sớm chiều, còn anh lại sống trong tối tăm, mãi mãi mất đi em.

Bây giờ cô đã về, nhưng cô không rõ, một bộ phận trong cơ thể của cô đã mất đi trong thế giới cuối cùng kia, không thể quay về bên cô nữa.

Lòng cô và trái tim cô đã tan vỡ, đã không còn lành lặn khi quay về thế giới hiện thực này.

....

Tối hôm nay, trong rạp hát lớn ở nhà hát Quốc gia, Chân Chu vì hơn hai nghìn khán giả mà hiến dâng một buổi biểu diễn hoàn hảo.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô mang theo tất cả vũ công và nhân viên công tác lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, cảm ơn ba lần.

Lần cuối cùng, cô cầm bó hoa tươi mà khán giả tặng cho mình, cúi đầu thật sâu, dưới hoa tươi, ánh đèn flash và tiếng vỗ tay như sâm, cô nở nụ cười đi xuống sân khấu, cởi bỏ lớp hóa trang xinh đẹp, rốt cục cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Trong rạp hát hơn hai nghìn khán giả, trong tiếng nhạc tan cuộc, có người bắt đầu rời chỗ, có người vẫn chưa thỏa mãn, bàn luận về buổi biểu diễn tối nay với người ngôi bên cạnh, có nhiều người tụ tập ở phía sau rạp hát, hy vọng trước khi cô rời khỏi đây, có thể gặp được cô một lần nữa.

Dần dần, người bên cạnh Hướng Tinh Bắc cũng đi hết, chỉ còn lại một mình anh, vẫn ngồi trong góc phòng, mãi mà chưa đứng dậy.

Tối nay anh là một trong hai nghìn người khán giả của cô, đứng bên ngoài quảng trường rạp hát một lúc lâu mới dùng số tiền cao gấp ba lần giá gốc để mua được một cái vé.

Khi đó, tấm vé ấy đã có người muốn mua, nhưng anh ra giá cao nên người ta mới bán cho anh.

"Vị tiên sinh này, vừa nhìn đã ngửi được mùi tiền. Đừng chê tôi lòng dạ độc ác, nghệ thuật vô giá mà, huống chi đêm nay là buổi biểu diễn của nữ thần tạm biệt khán giả, bao nhiêu người muốn mua cũng không được đâu, xem như anh may mắn."

Người bán vé nhận tiền, nói với anh, vẻ mặt tiếc nuối.

Hướng Tinh Bắc nhìn ánh mắt không vừa lòng của người giành vé với mình, nở nụ cười tỏ ý xin lỗi, xoay người hòa vào trong dòng người, bước nhanh lên bậc thang.

Khi anh ngồi trong đám người nhốn nháo, chờ cô lên sân khấu biểu diễn, cơ thể lại cảm thấy hốt hoảng.

Chạng vạng tối, anh đi thăm ông nội đã lâu không gặp, lái xe về rồi đi loanh quanh không múc đích, không biết tại sao lại tới đây, cuối cùng ngồi ở vị trí này.

Nhiều năm vậy rồi, ngoại trừ cách một cái màn hình, hình như anh vẫn chưa từng tận mắt thấy dáng vẻ nhảy múa của cô, hoặc là bởi vì bận việc, hoặc là do anh không ở đây, anh vẫn luôn bỏ qua.

Tối nay là buổi biểu diễn tạm biệt khán giả, ngày mai anh cũng chuẩn bị đi, nếu như vậy, chi bằng làm khán giả của cô một lần, xem như là lời tạm biệt với mười năm của hai người.

Trong lòng anh, luôn tự nói với mình như vậy.

Hai tiếng trôi qua, bây giờ buổi biểu diễn cũng đã kết thúc, cô biến mất khỏi tầm mắt của anh, nhưng Hướng Tinh Bắc lại vẫn đắm chìm trong rung động mà cô mang lại cho mình, lâu rồi nhưng vẫn không thể tự kiềm chế.

Anh không biết, cô đứng trên sân khấu lại xinh đẹp như thế, hút mắt như thế. Khi cô múa, cái cằm ngẩng cao, cổ thon dài, vòng eo mềm mại, tứ chi linh hoạt, nhảy theo nhịp nhạc, xoay tròn, di chuyển, không có thứ gì là không hấp dẫn anh. Cô giống như vầng thái dương sáng rực, mang theo ánh sáng đi lên sân khấu, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, anh không dám thở mạnh, bị cô bắt làm tù binh từ đầu đến cuối, mãi tới giây phút cuối cùng khi cô bước xuống sân khấu.

Khán giả trong rạp hát đã đi hết, ánh sáng cũng đã tắt, nhân viên công tác bắt đầu tháo dỡ mọi thứ, chạy đi chạy lại trên sân khấu, một người mặc đồng phục bảo vệ chạy tới, phát hiện Hướng Tinh Bắc vẫn còn ngồi ở đó, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Hướng Tinh Bắc đứng lên, đi ra rạp hát.

...

Chân Chu tháo trang sức, thay quần áo, sau đó gặp mặt phóng viên mà Trình Tư Viễn đã sắp xếp trước đó, sau khi trả lời kế hoạch sau này và vấn đề từ thiện, Trình Tư Viễn không để mọi người phỏng vấn thêm nữa, trong tiếng ầm ĩ của phóng viên, Trình Tư Viễn và Phương Quyên đưa cô ra khỏi rạp hát.

Gần mười một giờ, bên ngoài rạp hát vẫn còn rất nhiều người, chỉ toàn những khán giả đợi cô đi ra ngoài.

Bảo vệ đi ở phía trước tách đường cho cô đi, Chân Chu nở nụ cười, tới chiếc xe đã đậu sẵn, trong số bức thư và thiệp cảm ơn, bỗng nhiên xuất hiện một cái bút ghi âm, một người phóng viên đi vào, hỏi cô. "Cô Chân Chu, mấy hôm nay trên mạng có tin tức nói cô đã ly hôn, tình cảm cô và chồng tan vỡ, bây giờ cô tạm dừng chuyện đứng trên sân khấu, ra khỏi nước ngoài là liên quan tới chuyện ly hôn phải không? Hơn nữa, có phải Trác phu nhân là mẹ chồng cô hay không? Có người nói bà ấy khắc nghiệt với cô, luôn phản đối cuộc hôn nhân giữa cô và chồng, đây cũng là yếu tố liên quan tới chuyện hôn nhân tan vỡ của cô phải không? Mọi người trên mạng rất tò mò về chuyện này, cô có thể nói vài lời được không?"

Sau khi cô nổi tiếng rồi, hôn nhân của cô và Hướng Tinh Bắc vẫn im hơi lặng tiếng - hoặc có lẽ, hai người ở hai nơi, muốn phách lối cũng không được. Sau khi ly dị, không muốn hai bên có những chuyện phiền toái không cần thiết, Chân Chu cũng không công khai với mọi người.

Phương Quyên là người đại diện của cô, chưa có sự cho phép của chị, không có ai dám để lộ chuyện này với người bên ngoài, cô cũng đã dặn dò mẹ mình là Biên Tuệ Lan, không cho phép bà đề cập chuyện này với giới truyền thông.

Mọi chuyện vẫn sóng yên biển lặng, không biết xảy ra chuyện gì, sau khi cô nằm viện mấy ngày, tin tức cô ly hôn bỗng nhiên xuất hiện khiến giới truyền thông tò mò, trở thành hot search mấy ngày nay.

Nếu như chỉ có mình cô thì thôi, dán cái mác "Nữ thần nghệ thuật" lên trên người, muốn thoát khỏi sự quan tâm của công chúng là không thể nào.

Lần này cô cảm thấy lo lắng là vì Trác Khanh Hoa cũng bị kéo vào.

Bây giờ search tên "Trách Khanh Hoa", không còn là "Nữ cường thương giới" nữa, mà là "Bà mẹ chồng ác độc."

Cũng không biết bây giờ Trác Khanh Hoa đã biết chưa? Có phản ứng gì?

Chân Chu đè phiền muộn trong lòng xuống, đang muốn mở miệng, Trình Tư Viễn đã chắn trước mặt cô. "Cô Chân là vũ công, không phải minh tinh giới giải trí, cô ấy không có nghĩa vụ phải trả lời những vấn đề này của mọi người. Làm bạn bè của cô Chân, tôi cảm thấy phải bác bỏ những câu hỏi không liên quan tới nghệ thuật như những câu hỏi này."

Hắn đẩy bút ghi âm và mọi người ra, đưa Chân Chu tới xe bảo mẫu cách đó không xa, phóng viên không cam lòng, ra sức đuổi theo. "Anh có phải là Trình tiên sinh của Hoàng Hà hay không? Báo chí có nói công ty của anh dính líu tới chuyện rửa tiền, anh có giải thích gì không?"

"Lời nói vô căn cứ."

Trình Tư Viễn lớn tiếng gọi bảo vệ, mấy người bảo vệ vội chạy tới cản phòng viên lại, trong đám người, một cô gái cố gắng xin chữ ký của Chân Chu đột nhiên bị vạ lây, ngã xuống đất, hét chói tai.

Khung cảnh bỗng nhiên rối loạn.

Xung quanh đều là người, Chân Chu chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như vậy, sợ cô gái bị thương, muốn hô to bảo người ta tránh ra nhưng lại có quá nhiều người, khung cảnh này một khi đã rối loạn thì khó khống chế, Chân Chu mở to mắt nhìn cô gái kia ngã xuống đất, giày cũng rơi ra, xung quanh đều là người, cô ấy cố gắng muốn đứng lên nhưng không thành công, trong cuộc hỗn loạn không biết lại bị ai đạp cho một giày, thét chói tai, khóc lên.

"Tôi không sao! Nhanh giúp cô gái kia đi."

Chân Chu đẩy Trình Tư Viễn và mọi người đang đưa mình tới xe bảo mẫu, quay đầu lớn tiếng kêu.

Đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô.

Anh đẩy những phóng viên và bảo vệ đang ầm ĩ kia ra, chạy qua đám người nhanh chóng đi tới trước mặt cô gái kia, đỡ cô ấy đứng dậy, sau khi cô ấy đứng vững mới đưa cô ấy tới nơi an toàn, sau đó quay đầu nhìn Chân Chu, ánh mắt hai người nhìn nhau chăm chú dù cách một khoảng xa.

Giây phút ấy, xung quanh đã chẳng còn âm thanh nào.

Khuôn mặt người đàn ông được đèn đường chiếu sáng, là Hướng Tinh Bắc.

Sao anh lại tới đây?

Chân Chu bị Trình Tư Viễn và Phương Quyên đẩy tới xe bảo mẫu, Trình Tư Viễn giục cô đi.

Cô dừng bước, quay đầu nhìn người kia, khuôn mặt ấy mấy tháng trước cô đã gặp, nhưng bây giờ lại giống như đã cách mấy năm ánh sáng.

Một lát sau, Hướng Tinh Bắc bỗng nhiên cất bước đi về phía cô, trong ánh mắt kinh ngạc của Trình Tư Viễn và Phương Quyên, đứng trước mặt cô, nhìn cô rồi nói. "Anh muốn nói chuyện với em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro