NẮM LẤY TAY NGƯỜI (8)

Giáo sư Tôn là người mà Hướng Tinh Bắc và mọi người trong sở nghiên cứu kính trọng, sắp tới tuổi về hưu nhưng vẫn thường tới sở nghiên cứu, là nhân vật già đời nhất ở sở nghiên cứu. Tài sản đáng giá nhất của ông trong nhà là thư tịch treo khắp tường, Hướng Tinh Bắc là người học trò mà ông tự hào nhất, mấy năm nay Hướng Tinh Bắc vẫn luôn vùi đầu vào công việc trong căn cứ, mặc dù rời khỏi sở nghiên cứu nhưng vẫn giữ liên lạc với giáo sư Tôn. Từ khi Chân Chu và Hướng Tinh Bắc kết hôn, cô thường xuyên đi cùng anh tới nhà giáo sư Tôn, hai vợ chồng giáo sư cũng rất thích Chân Chu, chỉ là mấy năm nay, do quan hệ vợ chồng với Hướng Tinh Bắc không được mặn nồng như trước, đã lâu rồi cô vẫn chưa tới đây.

Buổi tối cuối tuần, cô đi theo Hướng Tinh Bắc, cầm một bó hoa tươi trên tay, hai người cùng nhau tới nhà giáo sư Tôn.

Giáo sư Tôn tự mình ra mở cửa, thấy Hướng Tinh Bắc và Chân Chu cùng nhau tới đây, vô cùng vui vẻ, vội vàng bắt chuyện với hai người, rồi quay vào phòng khách gọi to. "Cô Tất, mau ra đây, vợ chồng Tinh Bắc tới rồi này."

Vợ giáo sư Tôn "Hở?" một cái, vừa lau tay lên tạp dề mặc trên người vừa tươi cười đi từ trong phòng bếp ra, nói với Chân Chu và Hướng Tinh Bắc vài ba câu.

Chân Chu lễ phép cúi đầu chào hỏi vợ chồng giáo sư Tôn, vừa chào vừa đưa bó hoa tươi cho hai người, vợ giáo sư Tôn cầm lấy, ngửi một hơi thật sâu, vui vẻ nói. "Đã lâu không có ai tặng hoa cho cô, thật là thơm! Vẫn là Chu Chu tốt nhất, cô phải nhanh cầm vào cắm."

Giáo sư Tôn đứng bên cạnh thì thầm. "Cái gì mà đã lâu không ai tặng hoa cho bà nó chứ? Tôi không phải người sao? Tuần trước tôi với bà nó ra ngoài đi bộ, thứ tặng bà nó trên đường không là hoa thì là gì?"

Vợ giáo sư Tôn hừ một tiếng, quay đầu nhìn Chân Chu và Hướng Tinh Bắc. "Chu Chu, Tinh Bắc, hai đứa phân xử cho cô. Tuần trước cô và ông ấy đi bộ, là cô thấy hoa đẹp nên muốn mua, trong túi lại không mang tiền nên ông ấy trả cho cô, như vậy là ông ấy tặng hoa cho cô sao?"

"Được rồi, lần tới bà nó có muốn mua, tôi cầm tiền tôi cũng không nói cho bà nó biết."

Hai người đã bên nhau cả đời, ông một câu tôi một câu liên tục tranh cãi, trong lời nói lại tràn đầy tình cảm.

"Rồi rồi, không nói với ông nữa, cũng già rồi, hai đứa lại cười chúng ta."

Chân Chu không nhịn được nở nụ cười, cảm giác mất tự nhiên cũng lập tức biến mất.

Hướng Tinh Bắc nhìn cô, trong ánh mắt cũng lộ ra nét cười.

Vợ giáo sư Tôn cắm hoa vào trong bình, đuổi giáo sư Tôn và Hướng Tinh Bắc vào phòng sách, còn mình bắt chuyện với Chân Chu. "Chu Chu, em tới đây khiến vợ chồng cô rất vui, chắc phải hai, ba năm rồi cô và giáo sư Tôn không thấy mặt em, chỉ thấy em trên TV vài lần, lúc trước Tinh Bắc từng tới đây, không đưa em đi cùng, tuy cô biết em bận rộn nhưng vẫn trách nó vài câu. Cuối cùng hai đứa cũng tới đây đông đủ, ngồi xuống đi, cô làm cơm sắp xong rồi, chỉ còn vài cái bánh trôi nữa là ăn cơm được rồi."

Vợ giáo sư Tôn là người Ninh Ba, có khiếu làm bánh trôi rất ngon.

"Cô, em giúp cô một tay." Chân Chu theo vào trong phòng bếp.

Bánh trôi nhanh chóng được thả vào trong nồi, vợ giáo sư Tôn đi vào trong phòng sách gọi hai người thầy trò kia ra ngoài, bốn người vây quanh bàn cơm, Hướng Tinh Bắc bàn chuyện công việc với giáo sư Tôn, Chân Chu nói chuyện phiếm với vợ giáo sư Tôn, trên bàn ăn thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, thời gian giống như đã quay về như trước.

Cơm đã sắp ăn xong, vợ giáo sư Tôn vào trong bếp bưng bánh trôi ra ngoài. Bánh trôi trắng như tuyết trôi lững lờ trên nước trong, trên mặt còn được rải một ít hoa quế, mùi thức ăn hòa lẫn hương hoa xông vào trong mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Chân Chu là người thích ăn đồ ngọt, nhưng lại không dám ăn nhiều, mỗi lần chỉ ăn vài thìa giống như ăn thịt kho tàu của Hướng Tinh Bắc.

"Chu Chu, biết em tới đây nên cô làm cho em đó." Vợ giáo sư Tôn nhiệt tình chào mời.

Hướng Tinh Bắc cầm bát Chân Chu lên, dùng thìa múc cho cô một nửa bát bánh trôi, để trước mặt cô, khẽ nói. "Cẩn thận, vẫn còn nóng."

Chân Chu mục một thìa lên, nhẹ thổi một hơi, đưa vào trong miệng, hàm răng cắn lên lớp vỏ bánh trôi thật mỏng, mùi vừng và mùi mỡ heo thoang thoảng trong miệng cô. Cô nhai một cái, cảm thấy cắn phải một hạt lạc, khựng lại.

Nhân bánh trôi là vừng và mỡ heo, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện một hạt lạc ở bên trong, chắc là do khi vợ giáo sư Tôn làm không cẩn thận cho vào trong.

Chân Chu nhai vài cái nữa, khi đang muốn nuốt xuống, vợ giáo sư Tôn ngồi phía đối diện hỏi cô. "Chu Chu, có phải ăn trúng lạc hay không?"

Chân Chu nuốt xuống, gật đầu.

Vợ giáo sư Tôn nở nụ cười. "Khéo đấy! Chỉ có một cái thôi, em ăn rồi! Ở quê cô có một phong tục, nếu trong nhà có người vợ trẻ tuổi, bao bánh trôi sẽ bỏ một hạt lạc vào trong nhân một cái bánh nào đó, nấu chung với những cái bánh còn lại, người vợ trẻ ăn phải bánh có nhân lạc, tức là sắp có thai rồi."

Bà nhìn Hướng Tinh Bắc, cười híp mắt. "Tinh Bắc, phải cố gắng thật nhiều. Tuổi hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, trước đây ai cũng bận việc thì không nói làm gì, nhưng không thể không có con được. Hai đứa không gấp nhưng chắc người lớn trong nhà ai cũng nóng ruột phải không?"

Hướng Tinh Bắc sửng sốt, nhanh chóng liếc nhìn Chân Chu.

Chân Chu cũng đang nhìn về phía anh, bắt gặp ánh mắt của anh, cô cúi đầu tiếp tục múc bánh trôi ngậm trong miệng.

Anh ngẩng đầu lên, trả lời cho có. "Vâng vâng, cô dạy phải, chúng em nên cố gắng...thầy Tôn." Anh nhìn giáo sư Tôn. "Mới rồi thầy nói với em lý luận kia, em rất có hứng thú, chờ khi ăn cơm xong rồi thầy nói cho em được không?"

Giáo sư Tôn được gãi đúng chỗ ngứa, chưa đợi cơm nước xong đã bắt đầu tổ chức giờ học dạy học sinh ngay trên bàn cơm.

Hướng Tinh Bắc nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng hỏi một câu, đều là những thuật ngữ mà cô không hiểu được.

Vợ giáo sư Tôn trách móc. "Cái ông già này, cả đời dạy người ta rồi mà còn không đủ sao, Tinh Bắc tới đây ăn cơm mà cũng không tha cho nó. Chu Chu, đừng để ý tới hai người kia, em ăn nhiều chút đi, nhìn em gầy như vậy..."

Chân Chu biết anh sợ cô xấu hổ, hoặc là bị bới ra chuyện cũ không vui nên mới mượn cớ đổi đề tài câu chuyện.

Thực ra cô không phải không vui, chuyện sinh non lần trước tuy khiến cô không muốn mang thai nữa, nhưng dù sao cũng đã qua lâu vậy rồi, bây giờ đột nhiên nhắc tới chuyện con cái, cô không phản ứng kịp nên không biết trả lời thế nào mà thôi, nhìn anh đổi chủ đề câu chuyện, cô thở phào một hơi, tươi cười nói. "Cảm ơn cô, em sẽ ăn nhiều hơn."

Hướng Tinh Bắc nghe giáo sư Tôn nói chuyện, ánh mắt như vô tình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Chân Chu bên cạnh mình. Chân Chu cảm giác được ánh mắt anh đang dán lên người mình như vẫn giả vờ như không thấy, cũng không thèm nhìn anh. Bữa cơm này ăn xong, hai người chỉ ngồi một lát, tới gần 9 giờ, hai người cũng đứng dậy xin phép ra về.

Vợ chồng giáo sư Tôn tiễn hai người về. Sau khi nói hai người dừng chân, anh với cô mới lên xe.

Gần đây trồng rất nhiều cây quế, chỗ đậu xe cũng có một cây quế già cao vút, trong bóng đêm, mùi hương càng nồng nặc hơn ban ngày, ngập tràn trong xe.

Hương hoa như thấm vào ruột gian Chân Chu, một lát sau, anh vẫn không khởi động xe, cô quay đầu nhìn anh, anh cũng nghiêng mặt nhìn sang, chần chờ một chút, nói. "Chu Chu, vừa rồi...anh không cố ý..."

Chân Chu sửng sốt, nhớ tới chuyện đó, khẽ cười một tiếng, gật đầu. "Được rồi, em biết rồi. Anh lái xe đi!"

Trong xe không có đèn, đi một đoạn xa nữa mới có đèn, trong bóng đêm tràn ngập hương hoa, Hướng Tinh Bắc thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô. Anh ngẩn ngơ một lát, sau đó mới tỉnh táo lại, thả lỏng cơ thể, mỉm cười trong đêm, khởi động xe, đang muốn lái đi, điện thoại di động trong túi xách Chân Chu lại vang lên.

Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua.

Là Trình Tư Viễn gọi tới, hỏi cô kế hoạch ra nước ngoài, hắn nói đã giúp cô sắp xếp xong tất cả, bao gồm cả công việc và học tập, bây giờ cô chỉ cần nói thời gian cho hắn biết, hắn sẽ đặt vé máy bay cho cô.

Chân Chu sửng sốt.

Mấy hôm nay, sau khi Hướng Tinh Bắc về, ngày nào cô mệt thì đi ngủ, tỉnh ngủ rồi lại ăn, cuộc sống vẫn trôi qua như thế, sống trong những ngày tháng giống như chốn Bồng Lai, chuyện gì cũng không phải đụng tay đụng chân, còn suýt quên mất chuyện ra nước ngoài.

Cô suy nghĩ một chút, nói. "Trình tổng, em tạm thời không ra nước ngoài. Bên trường học em sẽ tự liên lạc, dời lịch học. Chuyện liên quan tới phòng làm việc, nếu còn công việc gì chưa giải quyết, anh có thể liên lạc với Phương Quyên."

Đầu bên kia yên lặng một lái, hỏi. "Chân Chu, em và Hướng Tinh Bắc....xảy ra chuyện gì? Tối hôm đó cậu ta đưa em đi..."

Dừng lại một lát, vội vàng nói. "Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì đâu, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm em thôi."

Xung quanh bỗng nhiên yên lặng, giọng nói của hắn vang lên rõ ràng.

Ánh mắt Chân Chu liếc nhìn người đàn ông bên người mình.

Anh quay mặt đi, đẩy cửa xe ra, thoạt nhìn có vẻ là muốn xuống xe, để cho cô không gian riêng tư để nói chuyện.

Chân Chu vươn tay, nhanh chóng kéo được ống tay áo của anh.

Anh ngừng lại, chậm rãi quay sang.

"Trình tổng, bây giờ em và Tinh Bắc bên nhau, chúng em đi gặp thầy của anh ấy, mới vừa ăn cơm xong."

Cô cũng không nhìn anh, nói với người bên đầu điện thoại kia.

"Thời gian sau, em muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mấy hôm nay đã làm phiền anh rồi, em cảm ơn anh, khi nào có thời gian rảnh, em và Tinh Bắc sẽ mời anh ăn cơm."

Cô nói xong tắt điện thoại, buông ống tay áo anh ra, quay đầu nhìn về phía anh, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, thoải mái nói. "Anh còn nhìn em làm gì? Còn không lái xe đi?"

....

Trên đường về, hai người không ai mở miệng nói chuyện nữa.

Chân Chu mở radio, dùng ngón tay mảnh khảnh chọc chọc, mãi tới khi trong radio vang lên một giai điệu.

Là bài hát cũ của Toni Braxton.

"Don't lea-ve me in all this pain,"

"Come back and bring back my s-mile, "

"I need your arms to hold me now, "

. . .

"i cried so many nights,"

"Bring back those nights when i held you biside me,"

"Unbreak my heart, say you 'll love me again. . ."

(Đừng bỏ em lại với những nỗi đau này

Quay về đây và mang lại cho em nụ cười

Em cần vòng tay của anh ngay lúc này

...

Em đã khóc rất nhiều trong bao đêm khuya

Trả lại đây những đêm khi em ôm anh, anh ở bên em

Đừng làm trái tim em đau thêm lần nữa, hãy nói yêu em lần nữa...)

Giọng nữ vang lên, liên tục hát lên giai điệu "Unbreak my heart", tiếng ca trong trẻo giống như xuyên thấu vào tâm hồn cô, tim Chân Chu đập khe khẽ, một người đưa bàn tay qua, nhẹ cầm lấy tay cô.

Lông mi Chân Chu khẽ run lên, chậm rãi quay đầu.

Người đàn ông bên cạnh, một tay lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú nhưng bàn tay đang cầm tay lái lại rời khỏi vị trí, nắm lấy bàn tay trái của cô, hai lòng bàn tay kề nhau, da thịt quấn quýt, năm ngón tay đan vào nhau, cuối cùng nắm thật chặt không buông.

Anh đạp chân ga, tăng tốc.

Ô tô băng qua những ngọn đèn đường nhưng ánh sao sáng trong thành phố, đèn xe thỉnh thoảng rọi vào trong cửa kính xe, đi hết nửa thành phố mới về tới nhà hai người.

Anh cho xe vào tầng hầm, hắt xì một tiếng, giẫm phanh lại, lốp xe và nền xi măng ma sát với nhau, vang lên âm thanh chói tai, anh xuống xe, nằm chặt tay cô lần nữa, kéo cô vào trong thang máy. Sau khi ra khỏi thang máy, đi vào trong cửa trước, chưa kịp đợi cô mở cửa đã đặt cơ thể cô lên cửa, cúi đầu hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro