Chương 1: Bạn có một tương lai rực rỡ và chói sáng.

Chương 1: "Bạn có một tương lai rực rỡ và chói sáng."

【Một người trong đời may mắn nhất không gì hơn việc vào giữa hành trình cuộc sống, khi đang ở độ tuổi sung sức nhất, tìm ra được sứ mệnh của chính mình.】

【Nếu chưa thể giành chiến thắng, vậy hãy đợi đến vòng luân hồi tiếp theo mà tiếp tục tiến lên. Nếu vẫn chưa thể thấy ánh sáng, vậy hãy trao lại ngọn đuốc cho thế hệ sau này.】

【Không ai không biết đến sự thấp hèn và dục vọng của loài người.】

【Nhưng chính lòng cao thượng và niềm tin còn sót lại đã giúp chủng tộc này, giống như những "nhà thám hiểm", cháy rực trong bóng tối cho đến tận ngày hôm nay.】

【Trong ván cược sinh tử đặt lên tất cả...】

【——Họ đã giương ngọn lửa tuyên chiến với thần linh trên bầu trời.】

【Kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới, canh giữ tương lai của toàn nhân loại, lấy mạng sống ra đánh cược với những kẻ xâm lược hành tinh.】

【Ngài dõi mắt nhìn về cố hương xa xôi,】

【Trên lưng gánh vác khát vọng của nền văn minh.】

【— Trích từ bài viết top 3 trên diễn đàn nhân loại sau khi trò chơi bắt đầu (31/12/2024 - tương lai): "Người chơi số một Tô Minh An"】

......

......

【Bạn đã chết】

Dòng chữ đỏ chói hiện lên trước mắt Tô Minh An, đỏ đến mức như máu tươi, siết chặt lấy trái tim cậu.

Cậu thở dốc, mồ hôi theo thái dương nhỏ xuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày vốn bình thường như hôm nay... lại có thể biến thành thế này.

......

......

【Ba tiếng trước.】

"Tinh! Thế giới trò chơi đang tải..."

Tô Minh An ngẩng đầu, xoa nhẹ mắt, nghĩ rằng mình thức khuya chỉnh video đến mức nghe nhầm luôn rồi.

Năm nay cậu mười tám tuổi, sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cậu thích đọc các tiểu thuyết triết học và trinh thám, thường xuyên làm streamer livestream game kinh dị, cũng coi như có chút danh tiếng.

Hôm nay vốn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Sau khi học xong tiết toán cao cấp, cậu bị một người tự xưng là nhân viên của Bilibili gọi đến quán cà phê...

"Ngài Tô, Ngài Tô...?"

Một giọng nữ vang lên trước mặt.

"Chúng tôi muốn mời cậu tham gia một trò chơi thực tế." Người phụ nữ tóc đỏ ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng nói.

"Trò chơi thực tế? Tạm thời tôi không có hứng thú." Tô Minh An nói.

"Sột soạt."

Âm thanh giấy ma sát với mặt bàn vang lên, người phụ nữ đặt tay lên một tấm thẻ đen bóng, đẩy về phía cậu.

"Trò chơi lần này... không giống những trò trước đây." Cô ta nói, "Sao cậu không thử xem qua trước đã?"

Cậu hạ mắt xuống.

Trên tấm thẻ hiện lên những dòng chữ màu đỏ đậm dường như được vẽ bằng chính máu tươi.

【Lấy thế giới làm chiến trường, lấy sinh mệnh thực sự đem ra đánh cược—】

【Nhiều người chơi – Vô hạn phó bản! Thế giới giả lập – Chiến đấu sinh tử!】

【Toàn cầu tranh tài, huyết nhiệt bùng cháy! Trò chơi cấp cao, chờ bạn tham gia!】

Nhìn cách mời mọc lộn xộn đầy bất quy tắc này, Tô Minh An nhíu mày.

"Không có hứng thú." Cậu nói, tiện tay hất tấm thẻ đen về phía cô ta rồi đứng dậy bỏ đi.

"Cậu cứ thế rời đi, có biết con đường mà mình lựa chọn sẽ dẫn đến đâu không?" Người phụ nữ nói, "Nhưng nếu đó là quyết định của cậu..."

Bước chân của Tô Minh An không dừng lại.

Người phụ nữ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, không ngăn cản thêm, chỉ khẽ mỉm cười một cách khó đoán.

"Cậu sẽ quay lại thôi..."

"Vút!"

Một chiếc xe lao vút qua bên cạnh, bắn tung vũng nước đọng trên mặt đường. Tô Minh An nhanh chóng nhảy qua một bên để tránh, phía sau vang lên tiếng chửi rủa của người đi đường với chiếc xe phóng nhanh:

"— Mẹ mày! Chạy vội đi đầu thai à?!"

Tô Minh An bị tiếng quát lớn làm chấn động đến mức phải đưa tay che tai.

【Trò chơi Thế giới đang tải...】

Cậu lại mơ hồ nghe thấy giọng nói đó. Nó bắt đầu xuất hiện từ tối hôm qua, như thể đang nhắc nhở cậu rằng điều gì đó sắp xảy ra.

Hiện tại là một thế giới khoa học, không tin vào phép thuật—nên mấy loại chuyện thế này cậu cũng chẳng biết phải nói sao.

Cậu gọi một chiếc taxi. Tối nay cậu có hẹn tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn thời cấp ba. Trên xe, tiếng phát thanh từ radio vang lên:

"...Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu phẫu thuật tim mạch thuộc Viện Khoa học Kiêu Thự, ca phẫu thuật 'ghép tim đôi' đã bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng. Trong tương lai, việc kết hợp hai trái tim có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, xin người dân không tự ý làm theo..."

Tô Minh An thoáng ngạc nhiên.

Một tin tức có khả năng gây nguy hại đến an toàn xã hội như thế này mà cũng có thể phát trên đài sao?

Một trái tim, đồng nghĩa với một sinh mạng con người. Đó là quy luật tiến hóa của tự nhiên. Trong sinh học, không hề tồn tại cái gọi là "quyền lợi" theo nghĩa mà con người định nghĩa, mà chỉ có các cơ quan, năng lực và đặc tính. Nếu cố tình vi phạm quy luật này, cướp đi trái tim của kẻ khác, thì đồng nghĩa với việc không thể tránh khỏi chuyện tước đoạt mạng sống của họ.

... Mua bán, giao dịch, quyền lực, đạo đức trói buộc, dư luận, thiên vị, bài toán con tàu [1], những sự hy sinh không được công nhận...

Tất cả những vấn đề đó đều có thể xảy ra.

"Đến rồi, 12 tệ." Người lái xe dừng xe.

Tô Minh An trả tiền xe, đến địa điểm hẹn và gõ cửa phòng.

Cô bạn cùng lớp tên Thẩm Tuyết dẫn cậu vào trong, hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Trên mặt cô dặm một lớp makeup rất nhạt, nhưng rõ ràng đã được chăm chút tỉ mỉ. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi làn mi và đôi mắt cô. Đồng tử của cô sáng trong, giống như những tầng mây sương mờ ảo. Những làn sóng nhẹ nhàng gợn lên khi gió thoảng qua, như thể mọi cảm xúc sẽ bị cuốn trôi theo làn gió trong đôi mắt ấy.

Cậu nhanh chóng phát hiện mình là người đầu tiên đến. Trong bếp, một người họ hàng xa của Thẩm Tuyết, tên là Lưu An Na, đang chuẩn bị bữa tối.

"Những người khác đâu? Cùng nhau đi trễ hết với nhau à?" cậu hỏi.

"...Chắc sắp đến rồi." Thẩm Tuyết nhẹ giọng đáp.

Thiếu nữ mặc bộ tạp dề dưới ánh chiều tà dần sẫm lại, hương thơm đặc biệt lan tỏa trong phòng khiến bầu không khí có chút mập mờ.

Nghe nói trước đây, Thẩm Tuyết từng thầm thích cậu. Nhưng mấy tin đồn như vậy cậu không tin cho lắm.

Chỉ thấy cô ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì, chỉ chống cằm lặng lẽ nhìn cậu.

"Sao thế?" Tô Minh An hỏi.

"Tô Minh An." Cô mở miệng: "Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu muốn làm gì?"

"Ừm... có lẽ làm nghề tự do." Cậu đáp.

"Vậy tại sao cậu lại chọn ngành tâm lý học?"

"Tớ muốn... tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn." Tô Minh An nói: "Trước đây có lên mạng tìm hiểu, thấy toàn là mấy câu như 'Đừng học kinh tế, chạy ngay đi!', 'Đừng học xây dựng, chạy ngay đi!', 'Đừng học sư phạm, chạy ngay đi!'... nên tớ chọn một ngành ít bị kêu 'chạy ngay đi' hơn. Kết quả thì, khá ổn, tớ thích tâm lý học."

Thẩm Tuyết bật cười.

Đôi mắt cô cong cong, giống như hai vầng trăng khuyết xinh đẹp.

Thấy cô quan tâm mình như vậy, Tô Minh An cũng lịch sự hỏi lại:

"——Vậy còn cậu thì sao, Thẩm Tuyết, cậu muốn làm gì?"

Ánh mắt cô thoáng ngưng lại.

Khoảnh khắc đó, cả thân hình cô dường như cũng được ánh đèn phủ một lớp sắc mềm mại, như thể có gam màu của tranh sơn dầu cổ đại chảy tràn trên cơ thể.

"Tớ muốn đi ngắm biển." Một lát sau, cô khẽ nói.

"Ngắm biển? Đơn giản vậy sao?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Tớ chưa từng thấy biển, vì không thể đi xa khỏi nhà."

"..."

Cô đột nhiên nói: "Ngắm biển... thật ra chỉ là một nguyện vọng của tớ. Tớ muốn mở một tiệm may, khâu cúc, cắt quần áo cho người ta. Tớ muốn trở thành phóng viên, tìm hiểu về những thợ mỏ gặp nạn, quan tâm đến sự thật đẫm máu, bày tỏ sự phẫn nộ với thế gian. Tớ muốn... cố gắng sống hết cuộc đời này."

Tô Minh An không biết phải tiếp lời thế nào. Cậu không hiểu tại sao chủ đề lại bất ngờ chuyển sang hướng này.

Cô ấy không muốn bị giam cầm trong tháp ngà, không muốn theo đuổi một công việc theo khuôn mẫu. Cô khao khát một tinh thần phong phú và viên mãn, một hành trình tràn đầy đam mê và khát vọng... nhưng điều đó khó đến nhường nào.

"Thử chút bánh đi." Thẩm Tuyết đột nhiên đưa cho cậu một chiếc bánh hoa quế.

Nhưng ngay khoảnh khắc Tô Minh An nhận lấy chiếc bánh...

Thẩm Tuyết bất ngờ lao về phía cậu.

Nếu là một chàng trai bình thường, nhìn thấy hoa khôi lớp chủ động nhào tới thế này, chắc hẳn đã mừng đến mức quên hết mọi thứ.

Nhưng Tô Minh An lại vô cùng cảnh giác. Cậu biết rõ chuyện bất thường tất có yêu ma. Ngay lập tức, cậu đưa tay về phía con dao nhỏ phòng thân mang theo bên hông—

Một tiếng "chát", tay Thẩm Tuyết vung ra, hất văng con dao xuống đất.

——Lúc đó, Tô Minh An mới nhận ra, từ bao giờ, sức lực trên cơ thể cậu đã bị rút cạn.

Là mùi hương trong phòng... hương gây mê sao?

"Cậu định làm gì?" Ánh mắt Tô Minh An lạnh đi.

"Không ngờ cậu lại mang theo thứ này." Thẩm Tuyết không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con dao đang nằm trơ trọi trên sàn: "Biết cậu thiếu cảm giác an toàn, nhưng ngay cả tớ mà cậu cũng đề phòng sao?"

Mang theo dao phòng thân là thói quen của Tô Minh An. Cậu không ngờ, hôm nay lại có lúc phải dùng đến nó.

Thẩm Tuyết muốn chuốc mê cậu... rốt cuộc muốn làm gì?

"Tớ..."

"Phụt—"

Một chai xịt từ trong tay Thẩm Tuyết phun thẳng về phía Tô Minh An.

Khí mù lan vào phổi, toàn thân cậu mất đi sức lực.

Bên tai, giọng nói mềm mại của cô vang lên, hơi thở nóng hổi như lông vũ phớt qua da:

"Tớ chỉ là... thích cậu thôi mà..."

"Hãy ở bên tớ... mãi mãi nhé."

Tô Minh An nhắm mắt lại.

Cùng với một cơn đau nhói ở ngực, vết cắt sắc lẹm khiến cậu dần trút hơi thở cuối cùng.

...Đối phương.

Cô ấy vậy mà...

Muốn giết cậu.

Tại sao?

Rõ ràng vừa rồi, còn đang nói chuyện về trời cao và biển rộng...

【Trò chơi Thế giới chính thức bắt đầu.】

【Phát hiện bạn đã thất bại trong ải tân thủ cá nhân. 】

【Đánh giá: D. Chuẩn bị tiến vào lễ khai mạc trò chơi của mười tỷ nhân loại...】

【Lỗi không xác định! Quá trình quay lại tạm dừng!】

【......】

【......】

Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Không còn lạnh lẽo như giọng hệ thống trước đó, lần này là một giọng nam trầm ấm.

【Đang xác định tuyến thế giới... Đang hoạch định kết cục của thế giới...】

【Hoạch định hoàn tất, trò chơi bắt đầu.】

【Người theo đuổi bình minh, người chơi số BE3030, chào mừng quay trở lại.】

【Quyền năng vô hiệu hóa cái chết đã được trao vào tay bạn. Cả thế giới đang chờ đợi bạn.】

【Người duy nhất đứng bên rìa dòng sông thời gian, hãy dốc toàn lực... kết thúc trò chơi mà nhân loại đã đặt cược tất cả.】

【"Từ giờ, bạn sẽ liên tục tuyệt vọng, liên tục hy vọng."】

【"Bạn sẽ mất tất cả, cũng có được tất cả."】

【"Bạn sẽ cứu rỗi mỗi người, giết chết mỗi người."】

【"Bạn sẽ viết ra mỗi cái tên."】

【"Bạn sẽ xóa đi mỗi cái tên."】

【"Bạn sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."】

【"Bạn sẽ trở thành phiên bản xấu xa nhất của chính mình."】

【"Bạn có thể hiểu sở thích của bất kỳ ai, chiều theo ý họ, trở thành tri kỷ không thể chia lìa."】

【"Bạn cũng có thể hiểu điểm yếu của bất kỳ ai, làm tổn thương thậm chí giết chết họ, trở thành kẻ thù không đội trời chung."】

【"Trải nghiệm mọi số phận, tự tay chôn vùi những dòng thế giới thất bại, khiến mọi người quên đi."】

【"Trải nghiệm mọi số phận, tự tay tạo ra những dòng thế giới thành công, khiến mọi người ghi nhớ."】

【"Bạn sẽ trải qua những năm dài rực rỡ như hoa, lưng mang theo hàng triệu ngôi mộ. Đau khổ mà tuyệt đẹp, hào nhoáng mà đơn điệu."】

【"Nhưng, bạn sẽ chọn con đường cứu rỗi không thể quay đầu này... phải không?"】

...... Cái gì vậy? Tô Minh An khó lòng hiểu được những lời này. ......

【Bạn sẽ có một tương lai rực rỡ và chói sáng.】

Giọng nói ấy tan biến.......

【—— Bạn đã chết, bạn có muốn tải lại không?】

Note:

[1] - Bài toán con tàu ( Trolley problem hay còn gọi là Vấn đề xe điện): là một thí nghiệm giả tưởng về tâm lý và đạo đức rất nổi tiếng được đưa ra bởi nhà tâm lý học Philippa Foot vào năm 1967. Cụ thể, phiên bản cổ điển của thí nghiệm này đưa ra một giả định:

" Bạn đang đứng cạnh một công tắc của đoàn tàu hỏa. Đoàn tàu đang lao rất nhanh về phía 5 công nhân đang đứng trên đường ray. Nếu bạn ấn vào công tắc, đoàn tàu có thể rẽ sang một đường ray khác, nơi có một công nhân đang có mặt. Vậy câu hỏi ở đây là bạn có chọn ấn công tắc, hi sinh 1 người để cứu 5 người hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #namsinh