Chương 46
Nguyễn Thu Bình: "......"
Tức thật đấy.
Vì là thần May Mắn nên thích làm gì thì làm hả?
Ghen tị quá.
Úc Hoàn nhìn gò má Nguyễn Thu Bình, đôi môi cong lên nhè nhẹ. Có lẽ, Nguyễn Nguyễn đã không còn ghét hắn như trước kia nữa rồi.
Nguyễn Thu Bình để chú chim Thanh Canh trên tay mình đậu lên giá đỡ, đứng bên cạnh bàn của Úc Hoàn: "Cậu đang chuẩn bị viết gì thế?"
"Bùa may mắn thì cho em, bùa đuổi xui cho người nhà của em."
Nguyễn Thu Bình vui vẻ nói: "Vậy cậu viết thêm cho bạn của tôi một lá đi. Cảnh Dương với Thần Hải ấy, bùa các cậu ấy cũng sắp mất hiệu lực rồi."
"Ừm."
"À này, cậu đã gặp được Cảnh Thiểm Thiểm chưa? Em ấy là em gái của Cảnh Dương, hôm nay còn chạy đến chỗ cậu để xin bùa đuổi xui đó."
Úc Hoàn lắc đầu rồi nói: "Sau khi nghe được chuyện phía Tây có mưa to thì tôi đã lập tức đến xem tình trạng của cây táo rồi, không nhìn thấy cô bé đó."
"Thế thì cậu viết cho cô bé... Cảnh Thiểm Thiểm ấy, một lá bùa đuổi xui nhé."
Động tác tay của Úc Hoàn ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên: "Cảnh Thiểm Thiểm... là cô gái ngồi cạnh em gái em trong buổi lễ phong thần phải không?"
Nguyễn Thu Bình hơi bất ngờ: "Sao cậu biết? Cậu quen em ấy à?"
Úc Hoàn: "Nhà họ Cảnh rất gần nhà tôi, tôi có nhìn thấy cô bé đó mấy lần... Nguyễn Nguyễn thân với cô bé đó à?"
"Không thân, hôm nay tôi mới gặp. Sao vậy?"
"Không có gì." - Úc Hoàn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu viết bùa.
"Khi viết những lá bùa như thế này, linh lực của cậu sẽ bị tiêu hao đúng không?" - Nguyễn Thu Bình hỏi.
Nếu như phải tốn quá nhiều linh lực, thì anh không muốn Úc Hoàn viết nhiều như vậy nữa.
Úc Hoàn lắc đầu: "Những lá bùa đơn giản như thế này sẽ không tốn quá nhiều linh lực, nhưng bùa may mắn tối thượng có lẽ sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Cho nên tôi có thể viết xong những loại bùa khác cho em trong hôm nay, còn bùa may mắn tối thượng thì phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa mới đưa cho em được."
Úc Hoàn dừng lại một lát, hơi nhíu mày rồi tiếp lời: "Trước kia tôi có viết một lá bùa may mắn tối thượng, luôn cất trong nhà nhưng bỗng dưng lại không tìm được."
Nguyễn Thu Bình im lặng một lúc, sau đó trả lời: "... Hình như tôi biết lá bùa đó ở đâu."
Úc Hoàn: "?"
Nguyễn Thu Bình vừa tìm lá bùa kia trong túi Càn Khôn vừa nói: "Lúc mẹ cậu đưa sính lễ đến nhà tôi, bác cho tôi một lá bùa may mắn tối thượng. Tôi còn tưởng cậu biết rồi cơ."
Gương mặt của Úc Hoàn mang vẻ khó hiểu: "... Mẹ tôi cho em?"
"Đúng vậy. Có vấn đề gì hả?"
"Nguyễn Nguyễn... Em từng nhìn kỹ lá bùa đó chưa?"
"Có nhìn qua đó, hoa văn trên bề mặt được vẽ khéo léo cực kỳ. Sao thế, chẳng lẽ nó còn cất giấu bí mật nào à?"
"Không có!" - Úc Hoàn liền đáp lại như đinh đóng cột - "Chỉ là một lá bùa may mắn tối thượng bình thường mà thôi."
"Bùa may mắn tối thượng bình thường ở chỗ nào cơ chứ?" - Nguyễn Thu Bình cong mắt, nở nụ cười. Anh lấy ra lá bùa đã mất đi hiệu lực từ trong túi Càn Khôn - "Tìm thấy rồi!"
"Mất hiệu lực?" - Úc Hoàn nhìn chữ viết màu xám trắng trên lá bùa may mắn tối thượng, hình như có vẻ hơi bất ngờ - "Em cầm lá bùa này từ khi nào?"
Nguyễn Thu Bình: "Lần đầu mẹ cậu gặp rồi đưa nó cho tôi, tầm khoảng... hai tháng trước?"
Úc Hoàn nhíu mày: "... Hai tháng... Lá bùa này mất hiệu lực nhanh đến vậy à? Tôi còn nghĩ rằng nó có thể mang đến một năm may mắn cho em."
Nguyễn Thu Bình vừa muốn giải thích, nói rằng hiệu lực của tấm bùa này không chỉ có hai tháng, mà tới tận mấy năm ở dưới nhân gian lận. Thế nhưng bây giờ Úc Hoàn chưa khôi phục kí ức, Nguyễn Thu Bình vô thức nghĩ rằng nếu anh nói như vậy thì có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm, cho nên không nói ra những lời này nữa.
"Nguyễn Nguyễn đưa lá bùa mất hiệu lực này cho tôi trước đi, nguyên liệu chế tạo ra nó là mạng nhện thạch anh, khá khó tìm. Tôi dùng lá bùa cũ này để vẽ lại lần nữa, có khi sẽ nhanh hơn lần đầu tìm mạng nhện để viết một chút."
"Ừa." - Nguyễn Thu Bình đưa lá bùa may mắn tối thượng đó cho Úc Hoàn.
Úc Hoàn nhìn lá bùa mà chữ viết đã hóa thành màu xám tro, đôi môi vô thức nhẹ nhàng cong lên.
"Cậu cười gì thế, có chuyện gì vui à?" - Nguyễn Thu Bình tò mò hỏi.
"Không có gì." - Úc Hoàn miết nhẹ tay mình lên lá bùa kia, cả đôi mắt và gương mặt đều ánh lên ý cười tươi rói: "Chẳng qua chỉ cần nghĩ đến việc lá bùa này đã phát huy tác dụng khi em sử dụng nó, đem lại may mắn cho em, lòng tôi thật sự cảm thấy vô cùng vui vẻ."
Nguyễn Thu Bình: "......"
Nguyễn Thu Bình bỗng dưng nhớ đến một buổi đêm nào đó, Úc Hoàn đè trên người anh, ép lá bùa này thật chặt ở giữa hai bàn tay đang đan vào nhau. Hắn hỏi anh bằng vẻ vô cùng xấu xa rằng: "Nguyễn Nguyễn, anh nghĩ xem vị thần May Mắn trên trời kia có biết, lá bùa hắn ta cho anh được sử dụng vào việc này hay không?"
......
Nguyễn Thu Bình bỗng thấy mặt mình nóng ran.
Cùng lúc đó, đáy lòng anh còn dâng lên một cảm giác chột dạ kỳ quái nữa.
Nguyễn Thu Bình ho nhẹ hai tiếng, rời khỏi bàn đọc sách, quay đầu và cố tỏ vẻ nghiêm túc ngắm nhìn đồ đạc của Úc Hoàn. Nhìn một hồi, anh dừng lại ở bức tranh ở trên tường.
"À Úc Hoàn, bức tranh này của cậu..."
"Nguyễn Nguyễn!" - Úc Hoàn bỗng vội vàng kêu tên anh, khiến anh giật mình.
"Gì... gì thế?"
Úc Hoàn nắm thật chặt bút trong tay rồi nói: "Tiểu Thanh... Hình như Tiểu Thanh muốn đi ra ngoài chơi. Em có thể mang nó ra ngoài chơi một lúc được không?"
Nguyễn Thu Bình nhìn chim Thanh Canh đang ăn thóc: "Trông nó có vẻ không muốn ra ngoài chơi chút nào."
"Nó muốn." - Úc Hoàn trả lời rất chắc chắn.
Tiểu Thanh mù mờ ngẩng đầu lên.
"Nhưng bên ngoài đang mưa to mà." - Nguyễn Thu Bình nói.
Úc Hoàn: "......"
Úc Hoàn im lặng một lúc, sau đó thi triển thuật chống nước lên người Nguyễn Thu Bình và Tiểu Thanh. Hắn quay đầu nhìn chim Thanh Canh, mặt mũi tràn đầy vẻ yêu thương: "Tiểu Thanh, nhanh chóng ra ngoài chơi đi!"
Tiểu Thanh: "......"
Mặc dù cả cơ thể đã được chống nước, cũng sẽ không dính mưa, nhưng chim Thanh Canh vẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi khi di chuyển ra ngoài trời đang mưa. Vừa mới ra khỏi cửa, nó đã rúc vào lòng bàn tay của Nguyễn Thu Bình rồi nằm không nhúc nhích.
Nguyễn Thu Bình thảnh thơi đi dạo một vòng bên ngoài cùng chim Thanh Canh rồi trở về. Nhưng khi bước vào hang động, anh phát hiện ra trang trí trong phòng đã được thay đổi hoàn toàn.
Kiểu dáng của cái bàn cũng thay đổi, màu sắc chiếc giường cũng thay đổi, vị trí tủ sách cũng thay đổi, sách trưng bày trên bàn cũng thay đổi, ngay cả hình vẽ trên tường cũng thay đổi nốt.
Nguyễn Thu Bình: "... Xảy ra chuyện gì à?"
Úc Hoàn cười: "Thay mới định kỳ mà thôi. Nếu đồ đạc trong phòng luôn được bày biện theo một kiểu thì sẽ nhàm chán lắm."
"Thú vị phết ha." - Nguyễn Thu Bình thở dài - "À, bức tranh vừa rồi mới được treo ở chỗ này, cậu vẽ ai thế?"
Úc Hoàn: "......"
Úc Hoàn vô tình bóp nát một lá bùa trong tay.
Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, nở nụ cười dịu dàng và vô hại: "Nguyễn Nguyễn hỏi bức tranh nào thế? Tôi treo nhiều tranh lên tường quá, không nhớ rõ cho lắm."
Nguyễn Thu Bình: "Là bức vẽ một cậu trai mặc áo phông ngắn tay, trên miệng ngậm cỏ lau, trông cứ ngốc ngốc… nhìn có vẻ đang khá hưởng thụ ấy."
Úc Hoàn lơ mơ lắc đầu: "Không có ấn tượng."
Nguyễn Thu Bình: "... Thôi kệ, cậu viết bùa tiếp đi."
Thật ra, từ khi biết việc trước kia Úc Hoàn từng gặp mình, Nguyễn Thu Bình khi không lại cảm thấy cậu trai ngậm cỏ lau ấy hơi hơi giống bản thân.
......
Cuối cùng, nhóm Nguyễn Thu Bình quyết định sẽ cùng nhau hoàn thành bài báo cáo nhóm tại nhà Cảnh Dương. Nghe nói là do yêu cầu mãnh liệt của Cảnh Thiểm Thiểm.
Bởi vì mỗi lần hạ phàm, tiền và vật tư của Cảnh Dương đều bị Thần Hải phung phí với tốc độ nhanh nhất, cho nên Nguyễn Thu Bình vẫn nghĩ nhà của cậu rất nghèo. Nhưng sau khi đến nhà Cảnh Dương, anh mới phát hiện ra có lẽ nhà cậu chỉ kém mỗi nhà Úc Hoàn mà thôi!
Nguyễn Thu Bình ngẫm nghĩ một lúc, dựa theo giá nhà hiện tại để xem xét. Nếu bán nhà Cảnh Dương đi thì số tiền nhận được phỏng chừng đủ để cả nhà anh tiêu xài phung phí một ngàn năm.. Nhưng mà nhắc đến cũng thấy lạ, vị trí nhà Cảnh Dương không tệ lắm, diện tích cũng khá lớn, từ cổng đi vào nhà chắc tốn chừng hai mươi phút. Thế nhưng một căn nhà lớn đến vậy mà lại khá vắng vẻ, dọc đường đi chỉ gặp được một cô tiên nga.
Hơn nữa mặc dù Cảnh Dương và cô ấy nhìn thấy nhau trên đường, nhưng cả hai đều không có giao tiếp gì với nhau.
"Đấy là tiên nga theo hầu bố tôi, không phải theo hầu tôi." - Cảnh Dương giải thích.
"Thế tiên nga theo hầu cậu cũng sẽ không để ý đến bố cậu à?" - Nguyễn Thu Bình ra vẻ tò mò như đứa trẻ con nhà nghèo.
Cảnh Dương lắc đầu: "Trừ cô đầu bếp, nhà tôi chỉ có một tiên nga thôi."
......
Khi bước vào nhà của Cảnh Dương và ngồi xuống bàn học, Nguyễn Thu Bình mới lấy bùa đuổi xui ra cho hai người. Sau đó anh bắt đầu viết báo cáo một cách nghiêm túc, dù sao cả nhóm cũng không còn nhiều thời gian.
Báo cáo được viết từ ban ngày đến chạng vạng tối, Nguyễn Thu Bình cảm thấy đau lưng lắm rồi. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy Cảnh Dương và Thần Hải ngủ gục xuống bàn.
Nguyễn Thu Bình vô cùng khát nước. Anh uống hết trà trong phòng rồi chuẩn bị tự mình xuống bếp tìm chút nước uống.
Thế nhưng lúc đi qua một hành lang dài, anh lại nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong.
"Ly trà này pha chưa được, đậm vị quá."
"Ly này cũng chưa được, nhạt quá."
"Ly này quá lạnh."
"Cả ba cái ly này đều không đạt yêu cầu."
Nguyễn Thu Bình lắc đầu một cái.
Bố của Cảnh Dương như thế là không được. Trong nhà chỉ có mỗi một tiên nga mà còn chèn ép người ta như vậy, chẳng lẽ không sợ cô ấy bỏ chạy hay sao.
Một giọng nữ mang vẻ mệt mỏi vang lên: "Hai ngàn năm qua rồi, nếu Tử Minh tiên quân vẫn không muốn uống trà tôi pha, thì chi bằng ngài tìm một cô hầu khác đi?"
"... Pha lại lần nữa đi."
Tử Minh tiên quân? Cảnh Tử Minh?
Nguyễn Thu Bình sững người.
Chính là vị tiên bất thường, vì tìm được người yêu dưới phàm trần mà mất đi nửa tu vi, sau khi tìm được thì lại để người yêu mình làm tiên nga trong nhà đó hả???
Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng động ở cửa, cô tiên nga kia từ trong phòng đi ra. Cho dù nhìn thấy Nguyễn Thu Bình, ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh như cũ, không hiện lên bất kỳ cảm xúc gì. Cô khẽ gật đầu với Nguyễn Thu Bình, bê khay trà rồi xoay người rời đi.
Lúc Nguyễn Thu Bình vào trong phòng bếp, cô đầu bếp đang nấu cơm. Tất cả đồ uống đều hết sạch, Nguyễn Thu Bình không thể làm gì khác hơn là tự mình bật bếp rồi đun nước ấm. Trong khoảng thời gian chờ nước sôi, cô đầu bếp bắt chuyện với Nguyễn Thu Bình.
Cô đầu bếp bắt đầu than phiền từ việc bữa cơm trưa nay là bữa khó làm nhất, rồi lại hàn huyên đến chuyện cơn mưa to đáng ghét này bao giờ mới ngừng.
Ngay lúc cô đầu bếp định kể chuyện con gái của hai người chị dâu và mấy vị tiên hầu trong nhà bỏ trốn được hai ngày lại quay về, tiên nga của Tử Minh tiên quân đi vào phòng bếp.
Cô đầu bếp lập tức không nói nữa.
Tiên nga cầm một túi đường phèn trong bếp rồi lại đi ra ngoài. Sau khi cô ấy đi, cô đầu bếp thở dài: "... Đáng thương thật."
Cô đầu bếp thái thịt trên thớt, lắc đầu: "Thế mới nói tiên nhân vô tình... Lúc ấy Tử Minh tiên quân yêu muốn sống muốn chết. Người khăng khăng mang người ta lên trời cũng là ông ấy, người mang lên được rồi lại không thích nữa cũng là ông ấy..."
Nguyễn Thu Bình hơi hiếu kỳ hỏi: "Vậy tại sao Tử Minh tiên quân không để cô ấy rời đi ạ?"
"Đi thế nào được? Cô gái này là người phàm, vốn dĩ việc Tử Minh tiên quân mang cô ấy lên đây chính là thay đổi số mệnh mà làm trái ý trời rồi. Phải phong ấn mạch đập và thời gian thì mới có thể giúp cô ấy bất tử. Nếu cô ấy trở về nhân gian thì sẽ biến thành cát bụi ngay lập tức." - Cô đầu bếp xếp những miếng xương lại thành hàng, tiếng chặt xương vang lên "bộp, bộp" - "Thật ra thì bác gặp chuyện này nhiều rồi. Nhưng mà sau khi mang người yêu ở dưới phàm trần lên đây, cho dù mấy vị tiên khác không còn thích người ta như xưa nữa, nhưng dù gì họ vẫn vì trách nhiệm mà cưới người ta, cho người ta một thân phận. Bác còn chưa gặp người xấu xa nào như Tử Minh tiên quân đâu. Trong lòng tiên quân không chừng nhiều khi còn hối hận vì đã mang cô gái này lên đấy."
"Nhưng mà hai người này hồ đồ quá." - Cô đầu bếp lắc đầu - "Nói cho cùng thì khi ấy người yêu cô gái người phàm kia đến sống đến chết cũng là Cảnh Tử Minh người phàm. Người phàm này biến thành tiên nhân, quá khứ bất đồng, quan điểm bất đồng, ngay cả tính cách cũng bất đồng, làm sao có thể thích cô gái như trước kia được cơ chứ? Mà đấy là còn chưa nhắc đến việc lúc hạ phàm lịch kiếp, vốn dĩ tiên nhân rất dễ sa vào lưới tình... Ngay từ đầu, bọn họ đã sai lầm rồi!"
"Ôi! Cậu nhóc này!" - Cô đầu bếp vội vàng hô lên - "Thế mà lại làm tràn nước trà ra cả ngoài!"
......
Lúc bước vào phòng Cảnh Dương, Nguyễn Thu Bình phát hiện Thần Hải đã tỉnh. Cậu ta đang dựa vào cây cột đỏ thẫm trên hành lang, vừa ngắm mưa vừa ăn trái cây.
Thần Hải nhìn Nguyễn Thu Bình bước tới, nhìn lên trời mưa một chút, rồi lại nhìn Nguyễn Thu Bình: "Nguyễn Thu Bình, hai ngày này mưa to như vậy, bão tuyết trên núi Mang Dực rất khắc nghiệt... Khi nào cậu mới có thể đi tìm sen ngàn năm đây?"
"... Cứ chờ tình trạng thời tiết tốt hơn chút đi." - Nguyễn Thu Bình nói.
Thần Hải cắn hai, ba lần là hết trái cây trong tay, sau đó lại lấy thêm một nắm từ túi Càn Khôn ra, trong đó còn lẫn vào một quả Tình Nhân. Cậu ta cau mày gạt quả Tình Nhân sang một bên, cầm một quả màu xanh lên gặm.
Thần Hải quay đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, tò mò hỏi: "Nguyễn Thu Bình, thật ra thì có một chuyện tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu?"
Nguyễn Thu Bình: "Chuyện gì?"
Thần Hải gặm hai lần là hết sạch quả xanh. Cậu ta lau miệng nói:
"Cậu nói rằng tình cảm của cậu đối với Úc Hoàn không phải tình yêu, vậy tại sao cậu cứ cố chấp đi tìm canh Nhớ Tình làm gì, khiến cho hắn nhớ lại tình cảm của cậu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro