Chương 63

Nguyễn Thu Bình đã nghĩ đến việc đẩy Úc Hoàn ra. Thế nhưng Úc Hoàn lại tựa lên vai anh, hí hoáy nghịch ngón tay anh và cất giọng ai oán: "Nguyễn Nguyễn, tôi còn tưởng hai chúng ta đều có tình cảm với nhau. Hóa ra là tôi tưởng bở rồi ư?"

Úc Hoàn vừa nói xong, Nguyễn Thu Bình đã thấy tòa tháp phòng ngự trong lòng mình sụp đổ. Anh hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, nhắm mắt lại, để Úc Hoàn tùy ý làm này làm kia với mình.

Úc Hoàn cười khẽ, cọ cọ trán anh. Nguyễn Thu Bình mở mắt ra, không hiểu cho lắm: "Sao đó?"

"Không có gì." - Trong đôi mắt Úc Hoàn tràn ngập những ánh sao sáng - "Chỉ là bỗng dưng tôi thấy, dường như tôi đã quen thuộc với tình huống như thế này rồi. Có vẻ như Nguyễn Nguyễn cũng đã thường xuyên bao dung tôi đến vậy."

"Cậu... Cậu biết là được rồi."

Úc Hoàn nhắm mắt lại, vừa cười vừa hôn anh.

... Nguyễn Nguyễn thật sự yêu hắn.

......

Sức lực của thần tiên dồi dào hơn con người rất nhiều.

Ngoại trừ kinh nghiệm trong khoảng thời gian lịch kiếp dưới nhân gian mà bản thân không thể nhớ rõ ràng, hành động đêm nay cũng coi như là chuyện đen tối đầu tiên mà thần May Mắn đã ngây thơ hơn hai trăm năm trải qua.

Hơn nữa, đối tượng lại còn là Nguyễn Thu Bình.

Vì vậy, vị thần May Mắn này không khỏi có hơi kích động.

Thế nên ngày hôm sau Nguyễn Thu Bình phải xin nghỉ, đã thế đến buổi trưa mới về nhà.

......

Sau khi Nguyễn Thu Bình trở về nhà, Nguyễn Thịnh Phong còn đang trồng lại cây quýt trong vườn sang chỗ khác. Nhìn thấy anh về, Nguyễn Thịnh Phong hỏi: "Anh đi đâu đấy? Đi cả ngày không về! Hôm qua Úc Hoàn tìm anh, trên người nó toàn là tuyết, trông có vẻ vội vàng lắm. Anh có gặp nó không?"

Nguyễn Thu Bình đi tới đỡ cây giúp ông: "... Gặp rồi, con đợi cậu ấy trong hang động mà. Lúc cậu ấy về là bọn con gặp nhau á."

Hóa ra lúc anh đang đợi Úc Hoàn trong hang động, hắn cũng chạy tới tìm anh ngay sau khi xuống núi.

Nguyễn Thịnh Phong ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Bình, tầm nhìn lại chuyển đến hàng rào phía sau anh. Hàng rào nhà anh mọc không ít dây leo dại, nhiều năm trôi qua lá cây đều ngả màu vàng khô ủ rũ. Thế nhưng vào lúc này, cành lá bỗng chuyển sang màu xanh nhạt, thậm chí còn điểm xuyết những bông hoa vàng nho nhỏ.

Nguyễn Thịnh Phong lại nhìn lên, nhận ra cây quýt trong tay Nguyễn Thu Bình cũng xanh tươi ra không ít. Thấy vậy, ông dừng việc mình đang làm lại, nhìn anh bằng vẻ kỳ quái: "Thu Bình, từ tối qua đến giờ anh ở cùng Úc Hoàn à?"

Nguyễn Thu Bình: "Sao bố biết?"

Nguyễn Thịnh Phong: "... Phúc trạch trên người anh khá nhiều."

Nguyễn Thu Bình chớp mắt ngạc nhiên: "Không thể nào, cậu ấy phong bế vận khí rồi mà..."

Anh bỗng khựng lại.

Úc Hoàn vừa phong thần, dưới tình huống mất khống chế thì việc vô tình rải phúc trạch ra ngoài cũng không phải là không thể.

... Vả lại, hắn còn mất khống chế đến vậy cơ mà.

Nguyễn Thu Bình vuốt mũi: "... Thì đúng là con với cậu ấy ở cạnh nhau."

Nguyễn Thịnh Phong có vẻ đăm chiêu.

......

Trước kia Nguyễn Thịnh Phong có rất nhiều của cải, hơn nữa mức lương cũng thuộc hàng rất cao. Thế nhưng từ sau khi Nguyễn Thu Bình được sinh ra, đồng ruộng đất đai mà Nguyễn Thịnh Phong cai quản không ngừng gặp thiên tai, hết dịch châu chấu, mưa đá lại đến những thiên tai không may khác.

Dần dà, ông bị cắt chức.

Bây giờ cả ông và Hạ Phù Thủy đều là những vị thần tiên lười nhác không có công việc ổn định. Bình thường hai vợ chồng toàn tự trồng rau để ăn, tự săn thú để làm thịt. Thỉnh thoảng vô tình nhặt được linh quả linh thạch gì ở trên núi, hoặc mò mẫm linh châu hiếm có khó tìm dưới nước, thì họ sẽ bán chúng ở chợ giao dịch, cùng lắm là đổi được vài món đồ gia dụng.

Hôm nay Hạ Phù Thủy tìm thấy không ít linh châu dưới sông, cho nên bữa cơm tối cũng có thêm nhiều món ăn mới lạ.

Cả gia đình đều đang cúi đầu ăn cơm, không ai nói ra câu nào. Nguyễn Thu Bình cúi đầu ngồi ăn được một lúc, tầm mắt bỗng dừng lại trên ngón áp út của mình.

Nhẫn cưới đã được tháo ra, Úc Hoàn nói rằng hắn sẽ đeo lại cho anh vào đám cưới.

Nguyễn Thu Bình nhớ Úc Hoàn đã từng nói với mình, Hạ Phù Thủy đã dùng phép thuật để che đi chiếc nhẫn trên tay anh. Sáng nay hắn vẫn còn nhắc lại chuyện đan Liên Sinh, kể rằng Hạ Phù Thủy đã che giấu giúp anh. Rõ ràng bà chưa nhận được một viên đan Liên Sinh nào cả, nhưng vẫn nói dối hộ Nguyễn Thu Bình.

Nguyễn Thu Bình cúi mặt chọc bát cơm, nói: "Mẹ ơi... con cảm ơn."

Hạ Phù Thủy nhíu mày: "Cảm ơn cái gì?"

Nguyễn Thu Bình: "Thì là... chuyện nhẫn với đan Liên Sinh ý, con cảm ơn mẹ."

"Anh là con trai mẹ." - Hạ Phù Thủy nhìn Nguyễn Thu Bình, bình thản nói - "Tất nhiên là mẹ phải làm mấy chuyện đó rồi."

"Nhẫn gì, đan gì cơ?" - Nguyễn Thịnh Phong tò mò.

"Chiếc nhẫn đó với đan Liên Sinh..." - Hạ Phù Thủy ngập ngừng - "Đều có liên quan đến người phàm kia đúng không? Cái người mà anh bảo muốn già đi cùng, không ngại sử dụng thuật biến già đấy?"

Nguyễn Thu Bình gật đầu.

Hạ Phù Thủy nhìn tay anh: "Mẹ nghe bố anh nói anh với Úc Hoàn khá là thân, với cả mẹ thấy anh tháo nhẫn ra rồi kìa."

Nguyễn Thu Bình định nói thẳng cho Hạ Phù Thủy biết người "bạn" dưới trần gian của anh chính là thần May Mắn, tránh việc bà lại nhọc lòng lo nghĩ. Nhưng bây giờ Úc Hoàn còn chưa khôi phục ký ức, nếu anh nói lung tung thì sét dễ đánh vào đầu anh lắm.

Vì vậy Nguyễn Thu Bình chần chừ một lúc, uyển chuyển đổi cách nói: "Bởi vì người sở hữu chiếc nhẫn nói là, đeo nhẫn ở đám cưới trên Thiên giới sẽ phù hợp hơn."

Hạ Phù Thủy ngạc nhiên.

Trên trời bỗng có một tia sét xẹt qua, may mà không bổ xuống người Nguyễn Thu Bình. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Hạ Phù Thủy mới hiểu sơ sơ ý của Nguyễn Thu Bình: "... Nếu thế thì may quá... Mẹ còn lo anh sẽ vì cái người phàm kia..."

"Hai mẹ con đang nói chuyện gì đấy?" - Nguyễn Thịnh Phong và Nguyễn Đông Đông tỏ vẻ chẳng hiểu gì - "Nghe chả hiểu gì cả."

Hạ Phù Thủy gắp cho Nguyễn Thịnh Phong một miếng thịt, lại nói với Nguyễn Thu Bình: "Xem ra anh với thần May Mắn có thể thoải mái ở bên cạnh nhau."

Nguyễn Thu Bình ngẩng đầu nhìn Hạ Phù Thủy, nói rất nghiêm túc rằng: "Con với Úc Hoàn đều yêu đối phương, con thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích con, tất nhiên là sẽ hạnh phúc bên nhau rồi."

Đang lúc Nguyễn Thịnh Phong kinh ngạc khi nghe lời thông báo của con trai mình, thì ông chợt thấy cách đó không xa, có một người đang đứng bên ngoài hàng rào.

Người đó lẳng lặng nhìn con trai ông, dường như trong mắt hắn toàn là thứ tình cảm mãnh liệt và nóng bỏng.

Gương mặt đã có nét già nua của Nguyễn Thịnh Phong cũng phải đỏ vì ánh mắt ngọt ngào như mật ấy, ông rút đôi đũa trên tay Nguyễn Thu Bình xuống, nói nhỏ với anh: "Nó đến kìa."

Nguyễn Thu Bình nghe thấy thế thì quay đầu ra.

Vừa nhìn thấy Úc Hoàn, anh ngẩn ra một lúc, ngại ngùng liếc hắn một cái rồi nói: "... Con đi ra ngoài một tí nhé bố mẹ."

Nguyễn Thu Bình vừa đi, Nguyễn Thịnh Phong đã quay sang hỏi Hạ Phù Thủy: "Này, nãy hai mẹ con bà nói cái gì đấy?"

Nguyễn Thu Bình chạy tới trước mặt Úc Hoàn, kéo tay hắn đi vòng ra đằng sau một chiếc cây lớn, ngăn lại tầm mắt của Hạ Phù Thủy và Nguyễn Thịnh Phong. Anh xoa bóp đôi tay lạnh buốt của hắn, sau đó phẩy hết những hạt tuyết còn sót trên bả vai hắn: "Cậu lại đến núi tuyết Mang Dực à?"

Úc Hoàn gật đầu.

"Nhưng lần này cậu về sớm, tìm được sen Ngàn Năm rồi hả?"

Úc Hoàn rủ mi, lắc đầu nhè nhẹ: "Có một tin xấu."

"Tin xấu gì?"

"Hôm nay lúc tôi đi núi tuyết Mang Dực hái sen Ngàn Năm thì gặp được một người chuyên săn cáo tuyết. Ông ấy nói rằng hai ngày trước có tên buôn lậu thuốc vô tình bắt được một con linh thú. Mà con linh thú này rất nhạy cảm với mùi hương của sen Ngàn Năm. Cho nên hắn mới dắt theo linh thú đi quanh núi, hái hết sen Ngàn Năm, sau đó mang về chế biến ra đan Liên Sinh và bán thốc bán tháo với giá rẻ. Bởi vì vậy cho nên có không ít thần tiên ham của rẻ, mua vài viên về dùng. Bây giờ phòng thuốc của tiên Dược lạnh buốt đến tận xương, người ở đó toàn mắc chứng mất ngủ... Hôm qua tôi mua thuốc cho em còn gặp qua một người ở đó."

Nguyễn Thu Bình: "Làm thế nào bây giờ. Thời gian sen Ngàn Năm nở rộ rất lâu, không biết phải đợi đến bao giờ thì mới có tiếp một đợt... Cậu khôi phục trí nhớ kiểu gì bây giờ?"

"Nhưng vẫn còn một tin tốt." - Úc Hoàn nói.

"Tôi hỏi Thái Thượng Lão Quân, ngài ấy bảo rằng đan Liên Sinh được luyện chế thành từ sen Ngàn Năm và lá Lạc Hoa. Lá Lạc Hoa và gỗ Trầm Hương lại khắc nhau. Chỉ cần nấu đan Liên Sinh với gỗ Trầm Hương trong vòng 7 ngày 7 đêm thì có thể triệt tiêu được hết thành phần lá Lạc Hoa trong đan, khôi phục được tác dụng của sen Ngàn Năm.

Mắt Nguyễn Thu Bình sáng lên, anh nói: "Đúng lúc chỗ tôi còn có một viên đan chưa dùng tới, cậu đợi chút, bây giờ tôi đi lấy cho cậu."

Úc Hoàn gật đầu: "Ừm."

Nguyễn Thu Bình vừa mới xoay người chuẩn bị đi nhưng lại bị Úc Hoàn nắm cố tay. Ban đầu, lòng bàn tay của Úc Hoàn còn hơi lành lạnh, nhưng sau khi nắm lấy tay anh xong thì nó lại dần dần ấm nóng lên.

Nguyễn Thu Bình quay đầu nhìn hắn: "Sao thế?"

Úc Hoàn nhìn Nguyễn Thu Bình, ánh mắt trầm xuống, giọng nói cũng ngập ngừng: "... Nguyễn Nguyễn, tôi vừa nghe thấy, lời em nói."

Nguyễn Thu Bình sững người, bỗng nhận ra điều gì đó.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đá mấy chiếc lá rơi rụng xuống đất: "... Cậu nghe thấy gì á?"

"... Tôi nghe thấy Nguyễn Nguyễn nói thích tôi."

Nguyễn Thu Bình lại cúi thấp đầu hơn nữa.

"Nguyễn Nguyễn." - Giọng nói của Úc Hoàn cứ nghèn nghẹn. Hắn kéo Nguyễn Thu Bình vào trong lòng - "Thật ra lúc em đi về, một mình tôi ngồi trong hang động, bỗng tôi thấy lo được lo mất, thấy mọi chuyện không chân thực, mơ hồ như một giấc mơ vậy. Bởi vì tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng... Nguyễn Nguyễn thế mà lại thích tôi."

Úc Hoàn vùi đầu vào cổ Nguyễn Thu Bình, nói tiếp: "... Nhưng ban nãy vô tình nghe thấy lời Nguyễn Nguyễn nói, tôi lại thấy chẳng có gì là mơ hồ hết, như thể đã đặt được chân xuống mặt đất, trong lòng cũng bình tĩnh lại."

Nguyễn Thu Bình cũng giương tay ôm lại Úc Hoàn, nói nhỏ: "Nếu tôi biết cậu đứng đó nghe được, tôi sẽ không nói mấy lời đó ra đâu."

Úc Hoàn cười: "Nguyễn Nguyễn ngại hả?"

Nguyễn Thu Bình gật đầu thật khẽ: "... Hơi hơi."

Úc Hoàn ôm Nguyễn Thu Bình chặt hơn, ý cười tràn đầy trong giọng nói: "May mà hôm nay tôi đến tìm Nguyễn Nguyễn. Nếu tôi không đến, sợ là cũng không có cơ hội nghe Nguyễn Nguyễn nói thích tôi."

Nguyễn Thu Bình đẩy Úc Hoàn ra, nhìn vào mắt hắn bằng một vẻ thật kiên định và chân thành: "Thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ rất dài."

Mặt Trời đang dần dần lặn xuống. Sắc màu ấm áp hắt lên gương mặt của hai người, tô vẽ lên sườn mặt cả hai thứ ánh sáng đỏ hồng, làm Nguyễn Thu Bình và Úc Hoàn giống như đang đỏ mặt.

Nguyễn Thu Bình tiến sát lại gần bên mặt đang được ánh chiều tà đỏ rực chiếu rọi, ánh mắt anh long lanh ánh sáng. Anh nói: "... Úc Hoàn, mỗi ngày qua đi, em sẽ càng thích anh nhiều hơn... Thật đó."

Nói xong, anh nhắm mắt lại, vòng tay qua bả vai Úc Hoàn, thành kính đặt lên cổ hắn một nụ hôn.

Tựa như Nguyễn Thu Bình đang muốn hiến dâng tất cả những gì mà mình có. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro