Chương 14: Giáng sinh

Năm ba bắt đầu. Ngoài 4 môn học cơ sở của các chủ nhiệm và Phòng chống nghệ thuật hắc ám, chúng ta có thêm các môn tự chọn, không bắt buộc phải học nhưng một số sẽ liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai của chúng ta. Nhiều học sinh không vui vẻ gì khi phải lựa chọn, cứ tìm hiểu môn nào giáo sư dễ tính, môn nào lúc thi dễ qua thì chọn.

Đối với ta và Sev, mấy thứ đó không phải vấn đề, vấn đề là hứng thú và yêu thích của chúng ta. Sev khát khao được học tập mọi tri thức liên quan đến pháp thuật. Hơn nữa, từ khi quen hắn tới nay, ta chưa từng thấy hắn có ý muốn lười biếng, mặc kệ là những môn hắn am hiểu như Độc dược hay môn hắn không am hiểu như Biến hình thì hắn vẫn nỗ lực học tập bằng toàn thể quyết tâm.

Ta bất giác cũng bị hắn ảnh hưởng, cũng nghiêm túc học tập pháp thuật giống hắn. Đương nhiên, ta vẫn không thể nghiêm túc bằng hắn.

Với ta mà nói, những lạc thú trong cuộc sống vẫn rất quan trọng, ví dụ như làm quen bạn bè, buôn chuyện hóng chuyện, ăn đồ ăn ngon hay trang điểm xinh đẹp.

Ta cũng đã rất nỗ lực kéo hắn cùng đi hưởng thụ những lạc thú đó, chỉ là hiệu quả như nào ta cũng không rõ, cái này cũng chỉ tự hắn biết được.

Tóm lại, dựa theo kế hoạch Sev đặt ra cho ta, ta cũng theo bước hắn mà không ngừng tiến bộ. Ở môn Bùa chú và Phòng chống nghệ thuật hắc ám, trình độ của chúng ta đã vượt xa chương trình học, có lẽ đại khái ở vào khoảng trình độ năm thứ năm hoặc năm thứ sáu. Mà Độc dược thì chúng ta cũng chỉ bị giới hạn trong các loại phối phương lúc này có thể kiếm được nguyên liệu. Ta tin tưởng với khả năng của Sev, chỉ cần có đủ nguyên liệu và phối phương, dù là độc dược nào hắn cũng điều chế được.

Chúng ta chọn môn tự chọn giống nhau, gạch bỏ mấy môn không hề có hứng thú như Muggle học hay Tiên tri. Môn trước là vốn dĩ không cần học, dù sao chúng ta cũng sinh sống ở thế giới thường. Môn sau thì là vì giáo sư không tốt lắm, tiên tri hoàn toàn là thiên phú trong huyết thống, chúng ta đều không có loại năng lực này. Các môn còn lại chúng ta lựa chọn dựa theo thời gian học.

Vì việc học môn tự chọn, chủ nhiệm từng nói với ta có thể giúp ta xin một Xoay thời gian (Time-Turner) vì thành tích của ta khá tốt. Sau khi cùng Sev bàn bạc, ta quyết định từ chối chủ nhiệm. Sev nói với ta nhỡ may đồ vật đó sử dụng có gì trục trặc hậu quả sẽ không thể lường được. Bản thân ta lại là người có chút qua loa, trí nhớ không tốt, tốt nhất vẫn nên học tập từ từ cho chắc.

So sánh với các môn khác thì ta thích nhất là Số học huyền bí. Lý do thật ra có chút ấu trĩ, chính là do trong thế giới người thường cũng hay có mấy loại bói toán tương tự như bói Tarot hay bói bài poker, xem về tình yêu, vận mệnh hay vận khí linh tinh gì đó. Lúc được nghỉ, mẹ, Penny và ta cũng thường xuyên cùng nhau xem Tarot đoán mệnh. Với ta mà nói, đây là một trò chơi khá thú vị. Bởi thế ta thật sự hứng thú với Số học huyền bí, tính chính xác cao lại chẳng yêu cầu thiên phú từ huyết thống.

Mà Sev lại hứng thú với Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng ta luôn cảm thấy hắn hứng thú với nguyên liệu điều chế độc dược trên người những sinh vật đó hơn. Hắn muốn tìm hiểu về đặc tính các sinh vật đó có lẽ chỉ vì mục tiêu dễ dàng thu thập nguyên liệu độc dược hơn mà thôi. Nói như vậy bởi vì từ trước đến nay Sev cũng chưa bao giờ tỏ ra yêu thích động vật cả.

Trừ độc dược, Sev cũng rất hứng thú với việc phát minh ra vài bùa chú nho nhỏ, tỷ như mấy cái hắn đã dạy ta: 'Bùa treo giò' (Levicorpus), 'Bùa hoá đá bộ phận', 'Bùa trôi nổi bật bật'.

'Bùa treo giò' cũng không có gì cần giải thích, chính là treo chân lên trên rồi đầu hướng xuống dưới.

'Bùa hoá đá bộ phận' chính là hoá đá một bộ phận nhỏ của thân thể, nhưng cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Bùa chú này rất thú vị, ví như hoá đá chân khiến người khác bị ngã. Hoá đá miệng khiến người khác không thể đọc thần chú trong một thời gian. Vì thời gian tác dụng rất ngắn, người khác thậm chí còn không biết đó là bùa hoá đá, mà chỉ nghĩ nó là Lời nguyền trói chân (Locomotor Mortis) hoặc là Lời nguyền khoá lưỡi (Mimblewimble) gì đó.

Còn cái 'Bùa trôi nổi bật bật' lại là sự kết hợp của một Bùa di chuyển đồ vật (Wingardium Leviosa) và một Bùa lót (Molliare) cực mạnh, làm người trúng bật lên bật xuống ở trên tường, đối với ta thật giống một trò chơi thú vị.

(Hai bùa chú này mình không thấy trong danh sách bùa chú của nguyên tác, chắc là do tác giả nghĩ ra)

Bùa chú là Sev phát minh, nhưng tên là do ta đặt. Sev tuy luôn tỏ ra khinh bỉ trình độ đặt tên của ta nhưng vẫn dùng mấy tên đó làm tên của bùa chú.

Bọn James nói Sev thích nghiên cứu pháp thuật hắc ám, nhưng học pháp thuật cũng như môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lâu như thế rồi ta vẫn không biết rốt cuộc pháp thuật hắc ám là cái gì. Nó là các pháp thuật trái pháp luật? Hay chỉ là ba lời nguyền không thể tha thứ?

Sev đã bao giờ làm việc gì trái pháp luật đâu cơ chứ, ta cảm thấy con trai thích vài pháp thuật chiến đấu hơi mạnh một chút cũng bình thường, đây là thiên tính cạnh tranh của giống đực mà. Cũng như hầu hết con gái thích pháp thuật làm đẹp vậy. Có vấn đề gì đâu cơ chứ. Gryffindor quá lo lắng khẩn trương rồi, giống như một đám máy truy tung pháp thuật hắc ám di động vậy.

Lễ Giáng sinh năm ba tràn đầy vui vẻ. Các quý cô quý bà nhận được quà của ta đều rất vừa lòng, đặc biệt là Penny. Nàng bắt đầu hẹn hò rồi, nên ta bỏ công làm một chai nước hoa có mùi hương tươi mát độc đáo tặng nàng, nàng cực kỳ vui vẻ.

Ta tặng cha và Sev là ảnh chụp chính mình, là loại dùng nước thuốc pháp thuật để rửa, có thể chuyển động. Ảnh được bỏ trong một khung ảnh xinh đẹp do ta dùng bùa biến hình vĩnh cửu biến ra.

Năm nay ta có chút lười biếng trong việc chuẩn bị quà cho Sev, nhưng là nghĩ đến cái dây buộc tóc trị giá nửa năm tiền tiêu vặt của ta, cộng thêm với việc Sev mượn cho ta thật nhiều sách bắt ta đọc xong trong kỳ nghỉ khiến ta không có thời gian làm quà, ta cảm thấy ta cũng không quá qua loa. Hơn nữa, theo như quan sát của ta, Sev cũng giống cha cực kỳ vừa lòng với phần quà này, không vì ta lười biếng mà giận dỗi, ta liền cảm thấy an tâm.

Ta tặng cho James và Sirius một băng nhạc do Penny đề cử, nàng nói đây là ngôi sao âm nhạc nổi tiếng nhất trong giới trẻ lúc này. Ta nghe một lần liền biết chắc chắn họ sẽ thích. Đương nhiên, đầu nghe băng ta không mua nổi, đành viết thư nói cho họ địa chỉ cửa hàng để họ tự mua. Dù sao hai người kia cũng có nhiều tiền tiêu vặt hơn ta nhiều. Bọn họ hồi âm nói rằng lễ vật của ta cực kỳ tuyệt vời, không những thế họ còn đi mua thêm rất nhiều băng nhạc.

Trong kì nghỉ, ngoại trừ đọc sách và cùng người nhà chơi đùa, ta còn đi dạo phố cùng Sev một lần, cũng cùng nhau đi xem một bộ phim điện ảnh.

Vốn dĩ mọi thứ thật hoàn mỹ, nhưng đến khi kỳ nghỉ trôi qua một nửa, cha của Sev bỗng nhiên qua đời. Ông uống say rồi ngủ ngoài trời vào đêm tuyết lớn, chẳng ai nói cụ thể được ông chết vì trúng độc cồn hay là bị lạnh chết. Mẹ Sev cũng ngã bệnh, có lẽ vì thương tâm quá độ.

Cha của Sev là một tửu quỷ nổi danh khu phố. Nghèo một chút người khác cũng chẳng khinh thường mấy, cùng lắm có mấy người trọng danh lợi ghét bỏ thôi. Nhưng một người đàn ông khoẻ mạnh chân tay hoàn hảo như ông, không những không kiếm tiền nuôi gia đình lại còn suốt ngày uống rượu đánh vợ con, chẳng ai muốn để ý đến cả.

Nhưng dù sao Sev cũng là bạn của ta nên cha mẹ không ở trước mặt ta nói về chuyện xấu của cha hắn, là Penny nói ta mới biết được. Cha còn cảm thán sinh ra trong một gia đình như thế, Sev lại rất có chí hướng, đúng là một cậu bé tốt.

Ngày trước thi thoảng Sev cũng sẽ ngẫu nhiên nhắc tới mẹ hắn, nhưng cha thì chưa bao giờ. Ta không biết trong lòng hắn địa vị của người cha đó như thế nào, nhưng ông qua đời chắc hẳn hắn cũng sẽ rất đau lòng. Dù sao, mặc kệ bình thường sống thế nào, chung quy đó cũng là cha của hắn.

Ta không biết cách an ủi người khác, nhưng lại cũng không nghĩ làm hắn một mình đối diện với mọi thứ nên vẫn luôn ở bên cạnh. Chỉ là chúng ta đều chưa từng làm đám ma, cuối cùng phải nhờ cha hỗ trợ mới có thể tìm được một ngôi mộ để mai táng ngài Tobias Snape.

Mẹ Sev cường chống bệnh tật tham gia lễ tang, nàng khóc rất đau lòng. Ta vốn nghĩ gia đình không hoà thuận như thế, vợ chồng nhất định không có tình cảm với nhau. Hiện tại nhìn vậy lại phát hiện ra nàng yêu chồng rất nhiều. Ta miên man suy nghĩ, quay đầu lại lại thấy gương mặt Sev thật sự phức tạp, có thống hận, có giải thoát cũng có chút khổ sở không rõ ràng. Ta đã quen biết với Sev rất lâu rồi, tuy trí nhớ ta không tốt nhưng với những người thân cận như người nhà hay Sev, từ bản năng ta đã có thể cảm nhận được cảm xúc của họ thông qua biểu tình.

Ta duỗi tay cầm lấy tay Sev, hắn không quay lại nhìn ta mà cúi thấp đầu xuống, dùng sức siết chặt tay ta. Ta không thông minh, không biết an ủi người, chẳng biết cảm xúc hỗn độn của hắn bắt nguồn từ đâu, càng chẳng biết làm thế nào để khiến hắn nhẹ lòng một chút. Điều ta có thể làm chỉ là khi hắn cần sẽ yên tĩnh ở bên hắn, yên tĩnh làm bạn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro