Chương 19: Bạn bè hay người dưng?

Buổi tối, ta đến văn phòng của chủ nhiệm. 

Không phải ta không tin bọn họ, nhưng dù sao họ cũng là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, thái độ cùng khuynh hướng quá mức rõ ràng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Hơn nữa, bọn họ luôn có thành kiến với Slytherin. Vì thế, trước khi cùng Sev nói về điều đó, ta cần biết càng nhiều tin tức càng tốt, cần lắng nghe câu chuyện từ góc nhìn của một người trưởng thành ổn trọng.

Trong các giáo sư của trường học, ta thích nhất chủ nhiệm. Nàng ôn hoà, rộng rãi, không mang thành kiến với các nhà khác. Hiệu trưởng Dumbledore và chủ nhiệm nhà Gryffindor McGonagall dù cũng chính trực đáng tin nhưng cũng vẫn có khuynh hướng rõ rệt. Ta nghĩ nếu có tranh đấu, chủ nhiệm sẽ là người không muốn tham gia nhất. Có lẽ người nhà Hufflepuff đều không thích tranh đấu.

"Lily, có chuyện gì sao?"

"Con có chút lo lắng, muốn cùng cô nói chuyện riêng một chút. Nghe một chút ý kiến của cô."

"Ồ, là chuyện gì thế?" Nàng hứng thú hỏi ta.

Ta kể cho nàng nghe những gì James nói với ta, sau đó tiếp tục nói: "... Hai người họ là bằng hữu của con, con tín nhiệm họ, nhưng con cũng biết họ luôn có thành kiến với Slytherin. Nhưng con không tìm được thông tin trong sách vở hay báo chí, cũng không thể hỏi được những người khác xem những gì họ nói có đúng hay không. Cho nên con muốn hỏi một chút ý kiến của cô."

Biểu tình của chủ nhiệm rất nghiêm túc, lần đầu tiên ta thấy nàng nghiêm túc đến thế. Nàng đồng ý với điều James nói: "Về cơ bản, tất cả những gì họ nói đều là thật. Chúa tể hắc ám còn tàn bạo lãnh khốc hơn con có thể tưởng. Hắn không cố kỵ giết người, không tôn trọng sinh mệnh, trẻ con và người già cũng sẽ không bỏ qua. Tử thần thực tử dưới tay hắn cũng như thế. Nếu ở ngoài trường học con gặp được bọn họ, phải lập tức chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, biết không?"

Ta nghiêm túc gật đầu, bỗng nhớ ra một chuyện: "Tên của Chúa tể hắc ám là gì ạ? Chúa tể hắc ám chỉ là danh hiệu thôi đúng không?"

"Tên hắn là... Voldemort." Thanh âm của nàng có chút run rẩy: "Nhưng con đừng gọi tên của hắn ra, ta nghe nói hắn từng dùng bùa chú lên cái tên đó, hắn có thể cảm nhận được khi có người gọi cái tên đó lên. Ta biết đây không phải sự thật, nhưng dù sao tránh đi cũng tốt hơn. Nên chúng ta hay gọi hắn là 'người đó'".

Voldemort... Tim ta như rơi xuống hầm băng. Sev từng nhắc đến cái tên này với ta, nói đó là một người cực kỳ cường đại, cực kỳ thông minh, pháp thuật cực kỳ cao siêu... Hắn tôn sùng, thậm chí sùng bái người này... Sev cũng từng nói muốn đi theo người đó, có được lực lượng mạnh mẽ hơn, tạo ra sự nghiệp vĩ đại...

Ta vẫn luôn biết Sev muốn trở thành một phù thuỷ cường đại, cực kỳ cường đại. Nhưng là Chúa tể hắc ám...

Hắn đi theo Chúa tể hắc ám, rồi sau đó? Sau đó hắn sẽ giết ta sao? Không, Sev không phải người như vậy. Hắn có lẽ sẽ cầu xin Chúa tể hắc ám để người đó buông tha cho nhà ta...

Nếu thế, chúng ta thành gì đây? Gia súc được nuôi dưỡng sao?

"...Người bạn kia của ngươi, trò Snape, hắn không theo Chúa tể hắc ám là tốt nhất. Nhưng con có thể chắc chắn điều đó không?"

Ta đần độn gật đầu: "Vâng, con chắc chắn. Hắn chưa bao giờ nhắc đến 'người đó'".

Bất luận Sev lựa chọn như thế nào, ta cũng không thể làm ý tưởng của hắn, bí mật của hắn nói cho những người khác, để hắn không chịu thương tổn.

Chủ nhiệm thả lỏng, nở nụ cười: "Vậy là tốt rồi. Con cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần cẩn thận một chút, tránh gặp phải Tử thần thực tử thì các con vẫn an toàn."

Ta lễ phép từ biệt nàng trở lại phòng ngủ, dùng chăn che đầu. Tại sao lại thế? Tại sao Sev lại tôn sùng tên Chúa tể hắc ám tàn bạo lãnh khốc kia?

Sev chưa từng thương tổn, chưa từng giết hại ai. Hắn luôn khẩu xà tâm phật, sao có thể muốn trở thành Tử thần thực tử?

Ta bắt đầu bất động thanh sắc thu thập các bài báo tang trên báo chí của phù thuỷ, còn viết thư nhờ Penny thu thập tin tức về các vụ án như mưu sát, giết cả nhà, vụ nổ,... trên báo chí của người thường. Ta chỉ nói cho nàng ta cần thông tin để  viết luận văn. 

Nhìn tài liệu thu thập được từ cả hai bên, ta thở dài. Trước kia sao ta lại không chú ý đến nhỉ? So với tổng số dân cư của thế giới phù thuỷ, tỷ lệ tử vong của phù thuỷ quá cao, chắc chắn không thể là những cái chết bình thường. Hơn nữa, những năm gần đây, thế giới thường có rất nhiều vụ án không tra được thủ phạm, án giết người liên hoàn rất nhiều, ta phát hiện được bóng dáng phù thuỷ trong những vụ án đó.

Hiện tại là lúc cùng Sev nói chuyện.

Ta quyết định sẽ nói với Sev vào kỳ nghỉ Giáng sinh, ít ra sau khi tranh luận chúng ta có thời gian để bình tĩnh tự hỏi. Ta cũng muốn sau khi nói chuyện, mỗi người đều có thời gian đưa ra quyết định. Hoặc thậm chí... là thời gian lành bớt nỗi đau.

Sau khi trải qua một lễ Giáng sinh vui sướng, ta không đến nhà Sev mà hẹn hắn ở ghế đu dây ngày nhỏ chúng ta hay đến.

Sev có lẽ cũng có dự cảm, nên không hỏi gì, chỉ nhìn ta có chút không hiểu.

Ta đem tư liệu đã thu được và báo cáo phân tích do ta viết đưa hắn.

Hắn cúi đầu cẩn thận đọc từng trang, từ đầu đến cuối rồi khép lại tư liệu: "Vậy đây chính là nguyên nhân gần đây cậu cực kỳ trầm mặc?"

Ta gật đầu.

"Cậu vốn dĩ không chú ý mấy việc như thế. Mình đoán là bọn Potter nói với cậu?"

Ta lại gật đầu. Sev quả thật rất thông minh, cũng rất hiểu ta.

"Vậy nên, cậu định nói với mình cái gì?"

"Cậu muốn đi theo hắn?"

"Đúng thế."

"Dù cho biết hắn tàn bạo, lãnh khốc, giết nhiều người như thế?"

Hắn chần chờ một chút, sau đó nói: "... Con đường cải cách luôn che kín máu tươi. Có một vài sự giết chóc là cần thiết."

Ta thật sự thất vọng, trong lòng lạnh lẽo: "Cậu nghĩ hắn sẽ thành công?"

"Đương nhiên, mình sẽ không theo bước một kẻ thất bại."

"Vậy mình thì sao? Một phù thuỷ ma loại như mình phải làm sao bây giờ? Cha mẹ mình là người thường, họ phải làm sao bây giờ?"

"Hắn là người biết nhìn xa trông rộng. Hắn rất coi trọng mình, nguyện ý bồi dưỡng mình. Mình tin hắn sẽ không làm gì cậu và cha mẹ cậu."

Thật giống như đang nói: "Ta cho phép các ngươi tồn tại." Tồn tại vốn dĩ là quyền lợi của chúng ta, sống tốt, sống vui vẻ vốn dĩ là quyền lợi của chúng ta. Chúng ta không cần ai cho phép điều đó.

Ta căm tức nhìn Sev, lồng ngực như bốc cháy. Hắn thấy biểu tình của ta thì lắp bắp kinh hãi, giống như bị doạ sợ mà lùi về sau một bước.

Ta hỏi hắn từng chữ một: "Nếu mình muốn cậu lựa chọn giữa mình và hắn thì sao?"

"Cái gì?" Hắn thất thanh.

"Rất đơn giản." Ta lạnh lùng cười, đứng lên khỏi ghế đu dây, đối mặt hắn giống một chiến sĩ: "Mình từng hứa hẹn sẽ giúp cậu trở thành một phù thuỷ cường đại. Nhưng nếu cậu đi theo hắn, mình sẽ không thực hiện lời hứa đó nữa. Severus Snape, là bạn bè, hoặc là người dưng, cậu tự lựa chọn đi."

Hắn hoảng hốt nhìn ta, không nói gì.

Nói hết những gì cần nói, ta nhìn hắn một cái, trấn định xoay người đi.

Ta đến nhà, vẫn chào hỏi cha mẹ như bình thường, cùng Penny đùa giỡn vài câu rồi mới trở về phòng. Sau khi làm Bùa im lặng, ta bổ nhào vào giường khóc lớn...

Ta đi rất chậm, nhưng hắn không hề gọi ta, không giữ ta lại, cũng không phản đối dù chỉ một câu. Có lẽ quan hệ giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt.

Ta miễn cưỡng cầm lấy nhật ký viết từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện vào. Trong lòng ta rất khó chịu, nước mắt không ngừng rơi. Ta chưa bao giờ suy nghĩ, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng đến một cuộc sống không có Sev. Nhưng hiện tại, ta chỉ sợ thấy thật sự mất đi hắn rồi. 

Ta đau lòng đến không thở nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: từ trước đến nay ta và Sev vẫn luôn như hai mà một, nhưng từ nay về sau chỉ còn một mình ta...

Chỉ còn một mình ta.

Chúng ta làm bạn từ nhỏ, từng có chung lý tưởng. Chúng ta hiểu nhau, chưa bao giờ cãi nhau, luôn luôn ăn ý. Ta cho rằng sau này có lẽ ta sẽ gả cho hắn. Cho dù không gả cho hắn, chúng ta cũng sẽ là tri kỷ cả đời, hoặc cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Ta cho rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn liên kết với nhau, tuy hai mà một.

Nhưng lúc này đây, hiện thực nhắc nhở ta, hai người dù thế nào cũng sẽ là hai người. Hắn muốn cường đại, ta lại chỉ thích hưởng thụ sự sung sướng bình phàm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau.

Có lẽ ta chưa bao giờ thật sự hiểu hắn. Hắn nói "Có một vài sự giết chóc là cần thiết", nói một cách dễ dàng, một cách tuỳ tiện, như thể mạng người chỉ là cỏ rác. Sev mà ta biết không phải người như thế, hay Sev mà ta biết chỉ do ta tưởng tượng ra mà thôi?

Hay là ở một lúc nào đó, một nơi nào đó ta không biết, hắn bị một ai đó ảnh hưởng? Ta cứ nghĩ Slytherin không ảnh hưởng gì tới hắn, hoá ra là có. Sev mà ta biết từ khi nào đã trở nên tàn nhẫn như thế?

Từ tám tuổi quen nhau, ta luôn dành rất nhiều sự chú ý cho hắn. Ta đau lòng hắn, kính nể hắn, nỗ lực vì lý tưởng của hắn. Ta vẫn luôn muốn khiến hắn hạnh phúc.

Không một đứa trẻ nào đáng phải trải qua cuộc sống không hạnh phúc. Không một đứa trẻ nào đáng chịu đánh, chịu đói, không được cha mẹ sủng ái. Ta đứng bên cạnh hắn, muốn nhìn thấy hắn thực hiện được lý tưởng của hắn, muốn thấy hắn thoát khỏi bóng ma ngày thơ bé. Nhưng tuyệt đối không phải bằng phương thức như thế.

Tuyệt đối không phải dùng việc tàn hại sinh mệnh và hạnh phúc của người khác để xây dựng lên giá trị của bản thân, đạt được lực lượng cường đại.

Hắn luôn khinh thường người thường, ta biết. Nhưng ta ngàn lần không ngờ được, việc hắn khinh thường đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn như thế. Hắn đã đứng ở phía đối lập.

Vì sao lại phải như thế? Người da trắng, người da đen; người Do Thái, người Aryan (người da trắng thượng đẳng - nhóm người đàn áp người Do Thái); thuần chủng, máu lai, ma loại, Muggle...

Ai cũng không đê tiện hơn ai, ai cũng không cao quý hơn ai.

Thượng đế để chúng ta tồn tại, nên sự tồn tại là không cần nguyên nhân, không cần giải thích, không cần nhận sự cho phép từ bất kỳ ai. 

Muốn chúng ta biến mất, chúng ta nhất định sẽ phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro