Chương 38: Gia đình hạnh phúc


Daniel vừa sinh ra, độ thân mật đã đạt đến 100, tên xuất hiện ở ngay dưới tên của Severus trong danh sách người thân và bạn bè. Hơn nữa ta cũng có thể nhìn thấy giá trị ma lực và thể lực của hắn.

Cha mẹ và Penny cũng là người thân của ta, có lẽ vì họ không phải phù thuỷ nên ta không thấy gì chẳng?

Sau đó pháp thuật tổ hợp lại nhiều thêm hai cái đặc biệt:

Cảm giác nguy cơ (chuyên dụng khi Daniel Snape chưa được 11 tuổi): Khi đứa trẻ khẩn trương, sợ hãi, bạo động ma lực hoặc gặp được nguy hiểm, người mẹ có thể lập tức biết được.

Truyền tống cự ly xa (chuyên dụng khi Daniel Snape chưa được 11 tuổi: Dù khoảng cách xa hay gần, ngay lập tức truyền tống đứa con một cách an toàn tới bên người mẹ.

Ta cảm thấy hai kỹ năng này cực kỳ tiện dụng. Dù cho Bản ghi chép không cho ta hai kỹ năng này thì lúc mang thai ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị chế tác các sản phẩm luyện kim có tác dụng tương tự. So với trẻ con bình thường, các phù thuỷ nhỏ càng cần phải quan tâm cẩn thận hơn. Tuy ngày nhỏ ta chưa từng xảy ra lần bạo động ma lực nào, nhưng Harry nhà James lại xảy ra rất nhiều lần rồi.

Sau khi sinh Daniel, ta chuyển về sống trong nhà mới. Căn hầm ở Hogwarts không có ánh mặt trời, không thích hợp để chăm sóc trẻ nhỏ. Hơn nữa Hogwarts có cả trăm đứa trẻ chưa trưởng thành, trường học mỹ lệ này tuyệt đối không an toàn với một em bé sơ sinh.

Severus cũng vì thế mà không ở lại văn phòng chủ nhiệm, đến tối lại về nhà, chỉ đi làm vào ban ngày. Nhưng lò sưởi nhà ta cũng nối thẳng văn phòng của thầy hiệu trưởng Dumbledore, nên nếu trường học có việc cần tìm Severus cũng không có gì bất tiện. Đến kì nghỉ hè hoặc nghỉ đông, ba người chúng ta lại trở về cuộc sống của những người bình thường. Chúng ta luôn cùng nhà Penny đón Giáng sinh, nếu không phải ta tới London thì cũng sẽ là hai nhà tụ tập ở căn nhà cha mẹ để lại.

Ta và Severus tuy có nhà mới nhưng vẫn giữ lại hai căn nhà cũ làm kỷ niệm, cũng là để có chỗ chiêu đãi nhà Penny khi đến kì nghỉ.

Chuyện chúng ta là phù thuỷ Vernon cũng biết rõ. Tuy nhiên hắn có chút để tâm vấn đề này. Nên lúc cùng nhau đón lễ tết, chúng ta đều biểu hiện giống người thường, mua những món quà Giáng sinh bình thường, cùng ngồi trên xe với họ chứ không độn thổ, đi những nhà hàng sang trọng của người thường, nghe những ban nhạc người thường chơi nhạc. Thực tế, thế giới phù thuỷ không có ban nhạc, chỉ cần dùng bùa chú khiến cho đám nhạc cụ tự chơi là được. Vì thế khi Sirius muốn thành lập một nhóm nhạc Rock 'n roll ở thế giới phù thuỷ, hắn không thể thành công, mấy phù thuỷ khác không hề hứng thú. Dùng chút pháp thuật là có thể chơi nhạc, bỏ thời gian công sức đi học làm gì.

Đến lúc nghỉ hè, ta và Severus mang theo Daniel bé bỏng đi du lịch khắp thế giới. Tuy chúng ta đều độn thổ hoặc dùng mạng Floo, nhưng lại hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống theo cách của người thường.

Lại nói, khách sạn của các phù thuỷ trên toàn thế giới đều giống nhau, vừa cũ vừa bẩn vừa loạn, nhìn Quán Cái vạc lủng là biết, không dám khen tặng.

Cho nên dù là Severus cũng không có gì không hài lòng với việc ở lại trong những khách sạn sạch sẽ, phục vụ cao cấp của người thường.

Chúng ta cùng đi dạo phố, du lãm ở cách điểm thăm quan, cùng đến bờ biển bơi lội, thưởng thức mỹ thực ở các nhà hàng nổi tiếng. Thậm chí cả một kỳ nghỉ hè đều trải qua trong một thành phố nào đó. Tài sản của gia đình càng ngày càng nhiều, đương nhiên cực kỳ phù hợp để hưởng thụ cuộc sống.

Kỳ nghỉ hè mỗi năm đều là những ngày gia đình chúng ta vui chơi bên nhau. Severus không suy xét đến công việc cũng như độc dược nữa, ta cũng không cần vừa ở nhà trông Daniel vừa phải rút thời gian ra đến Hogwarts. Bản đồ trong Bản ghi chép của ta cũng chậm rãi lấp đầy các địa điểm nổi danh trên thế giới. 

Severus bây giờ được coi là giáo sư nghiêm khắc nhất, độc miệng nhất Hogwarts. Gần như mọi học sinh đều sợ hắn như sợ hổ, kể cả học sinh nhà Slytherin.

Hơn nữa hắn cũng rất chán ghét việc dạy bọn nhỏ chế biến độc dược, luôn nói bọn họ là mấy tên quỷ khổng lồ hoặc con sên. Hắn thà rằng đi dạy mấy môn không làm bọn nhỏ lãng phí nguyên liệu còn hơn, ví như Phòng chống nghệ thuật hắc ám chẳng hạn...

Trừ độc dược ra, hắn cũng khá thích pháp thuật hắc ám. Nhưng thầy Dumbledore không đồng ý, chỉ cho hắn dạy môn Độc dược. Ta suy xét đến tần suất đổi người của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cũng nghĩ có thể lời nguyền rủa của Chúa tể hắc ám đã trở thành sự thật. Tuy hắn đã chết nhưng oán niệm của hắn vẫn còn. Thà để Severus mỗi ngày trầm mặt mắng bọn nhỏ còn hơn để hắn đi dạy cái môn đang bị lời nguyền uy hiếp.

Kỳ thật ta thấy công việc thích hợp nhất đối với hắn chính là ở nhà nghiên cứu độc dược, người hợp tác cũng không cần. Một mặt là vì hắn tuyệt đối tin tưởng năng lực điều chế của mình, mặt khác là vì có ta hỗ trợ làm trợ thủ cũng đủ rồi.

Nhưng hắn lại rất thích Hogwarts, thích chức chủ nhiệm nhà Slytherin, nên cuối cùng hắn phải nhẫn nại.

Sau khi sinh Daniel không bao lâu, ta tiếp nhận đa số phần việc dạy học của Severus. Bài về nhà là ta chấm, chuẩn bị nguyên liệu độc dược trước khi học cũng là do ta làm, độc dược cung cấp cho Phòng y tế cũng là ta điều chế. Severus chỉ cần mang cái miệng độc ác của hắn đi dạy học là được rồi, thời gian còn lại hắn có thể đi làm nghiên cứu. Mà bọn học sinh nghịch ngợm gây sự cũng không làm hắn quá phiền não, bởi vì hắn sẽ trừ họ thật nhiều điểm, còn phạt bọn họ đi lao động. Mỗi lần trừ điểm các nhà khác, tâm trạng của hắn sẽ trở nên rất tốt. Đương nhiên, hắn cũng có chút nhẹ tay với Hufflepuff, có lẽ là vì có ta.

Ta cũng lo lắng hắn bị học sinh làm cho tức đến mức trở nên xấu tính. Daniel đang dần lớn lên, ta thật sự sợ từ thứ nhất hắn học được không phải cha mẹ mà là 'quỷ khổng lồ'!

Cũng may hắn không bao giờ phạt học sinh lao động trong văn phòng, bởi vì thời gian sau khi tan học của hắn đều dành cho ta và Daniel, đương nhiên còn có nghiên cứu độc dược. Học sinh bị hắn phạt đều phải đi tìm giám thị Filch giúp hắn làm việc. Filch rất vui vẻ, lễ vật tặng cho Daniel vào Giáng sinh tỉ mỉ hơn tặng người khác rất nhiều.

Daniel phóng khoáng hơn cha hắn nhiều, đương nhiên hắn cũng không dám gây sự trước mặt cha. Nhưng ban ngày lúc cùng ta ở nhà, hắn đều sẽ lăn lộn trên cỏ, đuổi theo nắm đuôi mấy chú chó chăn cừu, cũng sẽ vừa phơi nắng vừa ghé vào bụng ta ngủ giống một đứa trẻ bình thường, vừa ngọt ngào vừa hay gây sự.

Đến lúc cha hắn trở về, hoặc lúc ta đưa hắn đến Hogwarts, hắn lại trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, bắt chước theo cha nhất cử nhất động. Vậy nên sau này hắn cũng cực kỳ độc miệng, ta không thể sửa nổi. (Cũng may hắn nhập học là trở thành học sinh nhà Slytherin, cha hắn là chủ nhiệm, nên mới không rơi vào tình trạng nhân duyên tệ hại. Mọi người còn nghĩ quả thật cha nào con nấy. Đây là chuyện tương lai.)

Buổi tối Severus ôm Daniel dạy hắn xem sách tranh về độc dược, Daniel y y nha nha theo hắn. Ta lại ngồi ở bàn làm việc sửa bài tập cho đám 'tiểu quỷ khổng lồ'. Kỳ thật sửa bài tập là một việc cực kỳ có ý tứ, bài tập của bọn chúng thiên kỳ bách quái rất thú vị. Vậy nên lúc sửa ta cũng rất cẩn thận, ghi chú rõ ràng chỗ sai, còn ghi rõ tên sách để bọn họ đi đọc. Ta đọc nhiều sách như thế cũng coi như có chỗ dụng võ rồi.

Ban ngày Severus phải đi dạy, buổi tối là thời gian hắn chơi với Daniel. Hắn đặt kỳ vọng lớn và Daniel, hi vọng con của chúng ta kế thừa thiên phú độc dược và pháp thuật của hắn. Hắn luôn tràn ngập kiên nhẫn dạy dỗ đứa bé, không hề ngại phiền toái. Đáng tiếc hắn không phải người dễ tính, đối với các học sinh khác không thể tốt như thế. Cũng may Daniel không làm hắn thất vọng.

Bạn bè của chúng ta cũng lần lượt kết hôn. Regulus thật sự cưới một cô gái thuần chủng thuộc nhà Hufflepuff. Ngoài dự kiến, Sirius cưới một người nhà Slytherin. Sau khi cùng nàng tiếp xúc, ta phát hiện ra nàng rất giống bà Pomfrey, ngày thường nhìn có vẻ ôn nhu thân thiết nhưng khi tức lên thì cường hãn đến mức không ai dám trái lời. Ta cảm thấy cực kỳ tuyệt vời, Sirius cần một người như thế quản hắn.

Năm 92, trường học có một sự cố rất lớn: xuất hiện Tử xà.

Ta rất bất an. Severus đang làm việc ở đây, thi thoảng còn phải tuần tra ban đêm. Nếu hắn gặp phải Tử xà lúc chỉ có một mình, nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Tuy thực lực hắn mạnh mẽ, nhưng đôi mắt và nọc độc của Tử xà không dễ đối phó chút nào.

Ta nghĩ tới bản đồ điểm hoạt động do bọn James làm, hình như bọn họ để lại cho Kelly, sau khi Kelly tốt nghiệp lại để lại cho các đàn em Gryffindor. Ta liền lặng lẽ đến Phòng sinh hoạt của Gryffindor, dùng Bùa triệu tập (Accio) tìm được nó rồi mỗi ngày cùng Severus giám sát hoạt động của mọi người trong trường. 

Lúc sau, chúng ta lại phát hiện ra trước mỗi lần có người bị hoá đá, Ginny Weasley nhà Gryffindor đều ở gần đó. Nàng rất khả nghi, tuy rằng chúng ta biết nhà Weasley là thành viên trung tâm của Hội phượng hoàng.

Thừa dịp tụi nhỏ đang đi học, ta và Severus tự mình kiểm tra đồ đạc của Ginny. Hiệu trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta làm như thế, nhưng chúng ta chẳng thèm để ý chuyện này. Với ta mà nói, chỉ cần mục đích là tốt thì làm thế nào để đạt được mục đích đó cũng không quá quan trọng.

Ta bỏ từng kiện đồ vật vào ô vuông để giám định, sau đó tìm được một thứ: "Vật phẩm pháp thuật hắc ám cực kỳ nguy hiểm - Nhật ký của Chúa tể hắc ám." 

Chúng ta đều nhớ tới chiếc mũ miện Ravenclaw đã giao cho thầy Dumbledore ngày trước, sau đó một mình Severus cầm nhật ký đi giao cho thầy.

"Lúc trước sau khi thấy chiếc mũ miện, Dumbledore dần phát hiện ra Chúa tể hắc ám đang chế tạo Trường sinh linh giá, tức là cắt một mảnh linh hồn ra rồi cất nó vào một vật khác, để sau khi chết đi có thể dùng mảnh hồn đó tái sinh. Nhưng lúc ấy thầy không muốn rút dây động rừng nên không ngay lập tức tiêu huỷ nó. Sau khi Chúa tể hắc ám mất tích, thầy mới bắt đầu tìm kiếm các Trường sinh linh giá khác, cùng các thành viên cốt cán của Hội phượng hoàng tìm được 2 trường sinh linh giá là nhẫn của Marvolo Gaunt và Mặt dây chuyền của Salazar Slytherin. Thêm quyển nhật ký này là đã có 4 Trường sinh linh giá xuất hiện. Hiệu trưởng dự đoán có khoảng sáu, bảy Trường sinh linh giá gì đó, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích."

"Thầy nói với cậu cái này làm gì?" Đây chắc hẳn là chuyện bí mật, sao lại nói cho Severus? Severus cũng không phải người chủ động dính vào chuyện nguy hiểm như vậy.

"Dumbledore lén hỏi Ginny, Ginny nói cái này bỗng nhiên xuất hiện hôm nàng đi Hẻm Xéo mua đồ dùng. Ngày đó lão Malfoy và lão Weasley đánh nhau một trận ở đó. Nhà Weasley sơ ý, nhưng Dumbledore lại là người khôn khéo. Thầy đoán có lẽ hôm đó Malfoy cố ý đánh nhau để lén nhét nhật ký vào đồ dùng của nhà Weasley. Dumbledore lại nghĩ nếu Chúa tể hắc ám có thể giao Trường sinh linh giá cho nhà Malfoy cất giữ thì cũng có thể hắn cũng giao một cái cho nhà Black hoặc nhà Lestrange. Có thể bọn hắn cũng không biết đó là gì. Thầy biết chúng ta và Regulus là bạn bè nên..."

"Lão Malfoy định làm gì vậy?" Ta có chút bực mình. Vợ của Malfoy cũng là chị họ của Regulus. Chúng ta cũng không quá quen thuộc với nhà Malfoy, nhưng quan hệ của họ với nhà Black vẫn khá tốt. Lão Malfoy bình an thoát khỏi thẩm phán cũng nhờ sự trợ giúp không nhỏ từ nhà Black. Từ sau khi Chúa tể hắc ám mất tích, cuộc sống của những người xuất thân từ nhà Slytherin cũng không quá tốt. Nếu không phải còn nhà Black giữ được trong sạch, thêm vào chủ nhiệm Slytherin đương nhiệm Severus luôn bảo trì trung lập, cuộc sống của họ có thể còn tệ hơn nữa. Nhà Malfoy định làm con sâu trong nồi canh sao? (con sâu làm rầu nồi canh)

"Lão Malfoy ngu xuẩn kia có lẽ cũng chả biết đây là gì. Chắc là chỉ nghĩ muốn thoát khỏi đồ vật của Chúa tể hắc ám để lại, thuận tiện hắt nước bẩn cho nhà Weasley thôi."

"Cũng đúng" Ta gật đầu: "Con của hắn còn đang đi học ở đây mà. Hắn mà biết đó là gì thì làm sao dám để con hắn sống trong toà lâu đài có Tử xà dưới sự điều khiển của Chúa tể hắc ám. Vậy cậu đáp ứng thầy đi tìm Regulus rồi sao?"

"Dumbledore nói sẽ không để bất cứ ai biết đồ vật có liên quan tới Chúa tể hắc ám này là từ nhà Malfoy mà ra, coi đây là điều kiện để mình đi tìm Regulus, nhờ hắn xem xem nhà Black với nhà Lestrange có Trường sinh linh giá hay không.

Quả thật sống lâu thành tinh, điều kiện đó căn bản không hề có quan hệ với lợi ích của chúng ta, nhưng lại ảnh hưởng đến danh dự của Slytherin. Severus không thể không để ý.

"Nhà Weasley thì sao? Cho dù bây giờ không biết nhưng cũng không thể đảm bảo sau này họ sẽ không đoán được."

"Dumbledore dùng Bùa lú khiến đứa bé kia quên mọi chuyện, còn nói đoạn ký ức đó đối với một cô bé như thế là quá trầm trọng. Nhà Weasley thậm chí sẽ không biết được vụ con Tử xà đó có quan hệ với nhà họ. Hừ, Gryffindor..."

Dumbledore quá cáo già rồi, sử dụng thủ đoạn như thế cũng không cố kỵ gì hơn chúng ta cả.

Sau đó chúng ta cùng đi tìm Regulus, nhà Black quả thật không có Trường sinh linh giá nào cả. Tuy rằng ô vuông của ta kiểm tra ra rất nhiều đồ vật chứa pháp thuật hắc ám nhưng chúng đều không phải Trường sinh linh giá. Vợ chồng nhà Lestrange vẫn ẩn cư cùng vợ chồng lão Black, chìa khoá tài sản của họ trong Gringotts cũng do Regulus nắm giữ. Ba người cùng đi vào kiểm tra, tìm được thêm một Trường sinh linh giá: cúp vàng của Hufflepuff.

Thời gian sau, lão Malfoy rất thức thời tặng cho Severus một đống galleon để bồi thường việc hắn phải trao đổi với hiệu trưởng, đồng thời cũng có thể coi là tiền 'bịt miệng'. Chúng ta cũng đem cúp đưa cho Dumbledore để báo cáo kết quả công tác.

Đây là Trường sinh linh giá thứ năm. Dumbledore rất cao hứng. Thầy luôn nghĩ sẽ có bảy trường sinh linh giá, vì bảy là một con số có ma lực đặc biệt. Nhưng sau khi tiêu huỷ Trường sinh linh giá thứ năm, dấu hiệu hắc ám trên tay của các Tử thần thực tử đều biến mất. Điều này chứng tỏ Chúa tể hắc ám đã hoàn toàn bị tiêu diệt. 

Ta phát hiện sau cả hai lần ta tìm được Trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám, ma lực của ta đều sẽ tăng trưởng một ít. Không lẽ Trường sinh linh giá đó là vật đại bổ cho ta? Haiz, tiếc là đã hết Trường sinh linh giá rồi...

Bây giờ ta mới 32 tuổi nhưng ma lực cũng không kém người đã hơn trăm tuổi như Dumbledore. Dumbledore còn đùa ta rằng nếu ta học được dã tâm của Slytherin, có khi còn có thể xuất hiện một sự kiện chưa từng có tiền lệ: Ma vương xuất thân từ Hufflepuff. Ta cảm thấy chuyện cười này không hề đáng cười tí nào, Severus tản ra khí lạnh nhìn Dumbledore. Lúc sau hiệu trưởng còn mời ta trở thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, bị Severus nghiêm khắc cự tuyệt. Mà lý do? Vì ta lại mang thai rồi.

33 tuổi, ta sinh con gái Ellen Snape. Daniel sắp nhập học, có thêm một đứa con quả thật rất tốt.

Đứa nhỏ này rất giống ta, rất ôn hoà và kiên nhẫn với người khác. Ta cảm thấy nàng sẽ kế thừa truyền thống của ta, trở thành người nhà Hufflepuff, cha và anh trai nàng lại sợ nàng quá tốt mà bị người khác bắt nạt. Kỳ thật Hufflepuff tuy ôn hoà, nhát gan nhưng lại cực kỳ đoàn kết và bênh vực người mình, nơi đó không có ai bắt nạt người khác, đương nhiên cũng sẽ không có ai bị bắt nạt. Đâu có giống Slytherin, hoàn cảnh sinh tồn cũng đủ hiểm ác rồi. Nếu con gái ta vào Slytherin ta mới nên lo lắng. Nhưng để ta cao hứng nhất chính là tuy mọi phương diện nàng đều giống ta nhưng không bị di truyền căn bệnh chướng ngại lưu giữ ký ức của ta. Cảm tạ Merlin!

Ta cũng không tiếp tục đi làm nữa. Mỗi ngày ta giúp Severus thực hiện nhiệm vụ của một giáo sư, còn muốn chăm sóc con, nghiên cứu thuật luyện kim. Ta càng ngày càng hứng thú với việc chế tác các sản phẩm luyện kim có liên quan đến trị liệu, mà việc này tự do tự tại hơn nhiều trở thành một giáo sư.

Lúc trước sau khi Chúa tể hắc ám chết, nghề nghiệp của ta đổi thành: "Đại phù thuỷ." Sau hai lần vì lấy được Trường sinh linh giá mà ma lực bạo tăng, nó lại chuyển thành: "Đại phù thuỷ áo choàng xám." Hiện tại Chúa tể hắc ám đã hoàn toàn biến mất, ta cũng hết 'đồ bổ', có lẽ nghề nghiệp này sẽ theo ta cả đời. Nhưng sao lại là áo choàng xám nhỉ? Ta thích áo choàng trắng hoặc đen hơn!

Sau khi có kỹ năng ghi lại hình ảnh, trình độ kéo violin của ta tiến triển rất nhanh. Dù khó tính như Severus cũng muốn nghe ta kéo một khúc nhạc mỗi ngày. Daniel nói khúc nhạc do ta kéo ra có hương vị hơn nhiều bản nhạc được đàn tự kéo lên khi dùng pháp thuật. Tuy rằng biết cậu bé của ta luôn nói ngọt để làm ta vui, nhưng ta vẫn cảm thấy cực kỳ cao hứng.

Từng ngày một trôi qua như vậy, cuộc sống quả thật rất hạnh phúc. Gia đình Snape hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro