Chương 6: Thư nhập học
Một năm có 52 tuần, mặc dù mấy đợt nghỉ lễ linh tinh như Giáng Sinh ta sẽ không đọc sách, mỗi tuần ta đọc một quyển sách thì sau ba năm, ta cũng cơ bản đọc xong hết sách về pháp thuật cùng sách mẹ của Sev học ngày xưa đọc xong. Ngoài ra, ta còn đọc được rất nhiều quyển sách thú vị do mẹ mượn từ thư viện cho ta.
Ta còn học được cách làm rất nhiều đồ ăn, như bò bít tết, mỳ Ý, gà nhồi thịt, sandwich linh tinh. Mẹ không muốn ta suốt ngày cắm đầu đọc sách nên thường xuyên kéo ta đến phòng bếp, dạy ta nấu ăn.
Ta còn học được cách đan khăn quàng cổ và găng tay, sau đó đan cho cha mẹ, Penny và cả Sev nữa.
Cha nói tương lai ta tuyệt đối có thể gả chồng.
Cha mẹ đều biết ta và Sev là bạn bè, dù sao cứ ba ngày gặp nhau một lần, ta không có khả năng giấu diếm bọn họ. Tuy rằng thoạt nhìn Sev không phải một đứa trẻ đáng yêu, nhưng dù sao hắn cũng là người duy nhất nguyện ý làm bạn ta, nên họ cũng không phản đối chúng ta chơi với nhau.
Nhưng Sev cũng không thích đến nhà ta. Ta từng nghiêm túc hỏi hắn có phải hắn khinh thường cha mẹ và Penny không phải phù thuỷ nên mới không muốn đến nhà ta hay không. Hỏi như thế là vì ta biết hắn luôn coi việc chúng ta là phù thuỷ thành niềm kiêu hãnh. Hắn trả lời ta không phải thế, hắn chỉ không quen làm vậy. Ta tin hắn, cũng không tiếp tục miễn cưỡng.
Chúng ta thường gặp nhất vẫn là ở ghế đu dây trong công viên gần nhà. Chỉ có khi mùa đông đến, trời khá lạnh, chúng ta mới hẹn gặp mặt trong nhà ta, đúng hơn là trong phòng ta. Nhưng lúc ở nhà ta, hắn vẫn không bao giờ ở lâu, lúc nào cũng vội vàng đem sách đưa ta, nói vài câu rồi đi ngay. Bởi vậy, ta vẫn thích nhất là mùa xuân và mùa hè, thời tiết ấm áp. Khi ấy chúng ta có thể ở ngoài rất lâu, nói không hết chuyện. Có bạn bè thật tốt, ta cảm thấy thế giới của ta rộng lớn hơn rất nhiều, cha mẹ cũng không cần lo lắng ta một mình mà trở nên quái gở.
Kỳ thật, lúc nhỏ chắc hẳn ta không hề quái gở. Trong album ảnh lúc nhỏ của ta, có thể thấy ta cùng bạn bè ở nhà trẻ hoặc hàng xóm chơi rất vui. Nhưng từ khi ta bị trường học khuyên nghỉ học, họ đều không thèm chơi với ta nữa, còn nói vài lời khó nghe. Penny còn từng đánh nhau với họ vì ta. Vậy nên ta cảm thấy không vui, thà rằng ở nhà cùng mẹ bên nhau, cùng sách vở làm bạn còn hơn.
Từ khi biết Sev, ta ra ngoài thường xuyên hơn, cha mẹ cũng vì thế mà vui vẻ hơn. Ta cũng rất vui, ta đọc sách không chỉ cho riêng bản thân ta nữa, ta có thể kể cho Sev nghe. Ta có thể đọc thuộc thật nhiều sách về pháp thuật. Đối với Sev, ta không phải gánh nặng, ta có thể giúp hắn rất nhiều. Ta cảm thấy hai chúng ta đều có thể giúp đỡ nhau, cũng ỷ lại lẫn nhau. Điều này làm ta gần như đặt hắn ở vị trí ngang với người thân. Ta cảm thấy với hắn ta cũng ở vị trí như thế. Tuy rằng ta không hỏi hắn, hắn cũng chưa bao giờ nói vậy. Nhưng ta cảm nhận được điều đó.
Sev sinh nhật là ngày 9 tháng 1 nên hắn nhận được thư nhập học của Hogwarts sớm hơn ta, đồng thời cũng mua được sách giáo khoa và vạc nấu linh tinh. Ngày nhận được thư nhập học, hắn hưng phấn chạy đến nói với ta, sau đó còn đem sách giáo khoa cho ta mượn, để ta có thể sớm học thuộc chúng. Sách giáo khoa lúc này có đôi chút khác biệt với lúc mẹ hắn đi học, ta liền nhớ kỹ.
Sinh nhật của ta là ngày 30 tháng 1, ngày hôm đó thư nhập học cũng được gửi đến cho ta. Cha cười, ôm ta xoay vòng, kêu lên: "Lily của chúng ta là phù thuỷ, Lily của chúng ta sẽ đi học ở trường học pháp thuật."
Ta cười khanh khách trong vòng tay của cha. Thật ra vì ta và Sev thường xuyên gặp nhau, cha mẹ cũng đã biết chuyện về phù thuỷ cùng trường học về phù thuỷ từ lâu. Nhưng đến khi thật sự thu được thư nhập học của trường, tất cả mọi người vẫn cảm thấy thật sự kinh hỉ.
Mẹ bên cạnh ta vừa khóc vừa nở nụ cười. Ta biết mẹ luôn cảm thấy thời thơ ấu của ta không được trọn vẹn, vì ta không thể đi học, cũng chỉ có một người bạn là Sev. Bây giờ ta có thể đi học, còn học cùng nhiều phù thuỷ nhỏ có siêu năng lực giống ta. Mẹ cảm thấy ta có thể có cuộc sống của riêng mình, có nhiều bạn bè mới, quả thật rất tuyệt vời.
Penny cũng không dễ dàng tiếp thu chuyện ta là phù thuỷ như cha mẹ. Nhưng lúc này rốt cuộc nàng cũng bất đắc dĩ tuyên bố: "Được rồi, ta vẫn cảm thấy Lily đặc biệt như vậy thì cũng nên đến cái trường pháp thuật kia kiếm lấy một người cũng đặc biệt như thế để gả vẫn là tốt nhất. Người thường dù sao cũng khó tiếp thu mấy cái pháp thuật này."
Ta rất nhiệt tình hồi đáp thư, cũng mau chóng nói với Sev chuyện này. Hắn hưng phấn giống như chính hắn thu được thư: "Lily, chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi học." Ta không thể ngừng nở nụ cười, bởi vì cuối cùng, chúng ta có thể cùng đi học.
Trường học hồi âm cho ta nói đến khi nghỉ hè mới có thể để giáo viên đến dẫn ta đi đến thế giới pháp thuật, nên ta không thể giống Sev mua được đồ dùng học tập ngay lúc này. Cũng may, ta vẫn đang đọc những sách giáo khoa đó, cũng có thể cầm đũa phép của Sev múa may thử dùng một vài bùa chú.
Cứ bùa chú nào ta từng thành công một lần, đến những lần sau sử dụng bùa chú đó, ta sẽ không bao giờ thất bại. Thực ra, Bản ghi chú của ta có thêm một mục là kỹ năng pháp thuật. Nhưng hiện tại, ta mới chỉ thành công Wingardium Leviosa (bùa bay) và Reducio (bùa thu nhỏ).
Bản ghi chép của ta có hai loại bùa chú này, ta thậm chí có thể sử dụng vô thanh (không cần đọc chú) hoặc vô trượng (không cần dùng đũa phép), chỉ là nếu như thế sẽ tiêu hao rất nhiều ma lực so với bình thường. Điều này có thể nhận ra thông qua trị số ma lực của ta.
Sev học được nhiều bùa chú hơn ta, nhưng lại không thể đảm bảo mỗi lần dùng đều thành công, kể cả là những bùa chú đã từng thành công cũng có thể tiếp tục thất bại. Vì vậy, có thể thấy, pháp thuật cũng cần luyện tập nhiều lần để trở nên thuần thục.
Khi phát hiện được tình huống của ta khi sử dụng bùa chú, sắc mặt của Sev rất phức tạp: "Lily, cậu là thiên tài, cậu là một phù thuỷ thiên tài."
Ta cực kỳ đắc ý. Hiện tại trong lòng ta cảm thấy cực kỳ yên ổn, không còn lo lắng bị Hogwarts cho nghỉ học, cũng không lo lắng ta không thể theo kịp tiết tấu người khác học tập.
Ta đọc xong sách giáo khoa liền cùng Sev luyện tập bùa chú, rồi lại cùng Sev thử điều chế độc dược.
Bây giờ lại đến lượt ta hâm mộ Sev. Hắn là thiên tài độc dược. Tuy rằng chúng ta chỉ thử điều chế loại độc dược đơn giản nhất trong sách giáo khoa, nhưng độc dược hắn làm nhờ mẹ hắn kiểm tra đều là đạt chuẩn, hơn nữa ngay lần đầu tiên đã đạt chuẩn. Ta lại thật vụng về.
Ví dụ như lần đầu tiên ta điều chế Thuốc cảm (Pepperup Potion), ta cảm thấy bản thân đã rất cẩn thận và nghiêm túc, độc dược thành phẩm cũng coi như không có vấn đề. Nhưng chẳng cần nhờ đến mẹ Sev kiểm tra, ta đã biết ta thất bại. Bởi vì Bản ghi chép nhắc nhở ta: Chúc mừng ngài thành công điều chế một phần " Thuốc cảm loại kém", có lẽ có một chút độc tính, làm ơn cẩn thận khi sử dụng.
Ta tức điên, có độc còn dùng làm sao?
Ta lại thử lại hai lần, nhưng mà mặc kệ nhìn qua thành công đến mức nào, trong Bản ghi chép vẫn chỉ có thể là "Thuốc cảm loại kém".
Sev cầm đi cho mẹ hắn kiểm tra, mẹ hắn cũng nói là miễn cưỡng đạt chuẩn, có thể tạm dùng, chỉ là không đủ hoàn mỹ linh tinh.
Sau đó, Sev giúp ta tìm nguyên nhân, thậm chí ở thời điểm quấy thuốc còn cầm tay dạy ta. Vì thế, lần này cuối cùng ta cũng thành công. Bản ghi chép nhắc nhở ta: Chúc mừng ngài thành công điều chế một phần "Thuốc cảm".
Lúc này, Bản ghi chép của ta lại thêm một mục Điều chế độc dược, mặt trên ghi rõ ràng: Thuốc cảm.
Ta thử click vào tên độc dược đó, sau đó tự mình chế tác một liều Thuốc cảm, thành công, thành phẩm hoàn mỹ. Ta cực kỳ vui vẻ.
Các loại độc dược khác cũng giống vậy. Sev làm sẽ được thành phẩm hoàn mỹ, ta làm lại thành "thấp kém" (theo Bản ghi chép), "không đủ hoàn mỹ" (theo mẹ Sev).
Vì thế ta lại tìm được cách lười biếng. Lần đầu tiên làm độc dược, ta nhờ Sev hỗ trợ, cầm tay dạy ta. Đến khi thành công điều chế, ta lại tự mình làm một lần, trăm phần trăm thành công.
Như Sev nói, ta quả thật là thiên tài, nhưng lại là một thiên tài quái dị. Ta lại nhớ trước kia ta dựa theo thực đơn nấu ăn đều không thật sự thành công, nhưng chỉ cần mẹ giúp đỡ, ta lại thành công, còn có thể biến những kỹ năng làm đồ ăn đó vào mục kỹ năng sinh hoạt của ta. Có lẽ ta thật sự là một thiên tài quái dị. Ta không có năng lực sáng tạo, năng lực làm việc cũng thường thường, nhưng ta lại có thể phục chế thành công của người khác. Nói đúng hơn, với sự trợ giúp của người khác, đem những năng lực người khác đã thành công biến thành kỹ năng của bản thân ta.
Sev từ từ lần mò, sờ soạng điều chế độc dược, thi thoảng nhận được sự chỉ dẫn từ mẹ hắn. Hắn học được rồi sẽ cầm tay dạy ta làm, đến khi ta học được, những độc dược đó ta lại có thể điều chế thành công trăm phần trăm, còn cao hơn hắn. Dù sao hắn còn có thể ngẫu nhiên bị quấy rầy linh tinh khiến độc dược chế ra không đủ hoàn hảo, ta lại không hề chịu bên ngoài ảnh hưởng. Cuối cùng, độc dược ta có thể làm gần như không có gì sai biệt so với hắn.
Chúng ta không mua quá nhiều nguyên liệu làm độc dược, nên cũng không thể luyện tập điều chế độc dược quá nhiều. Ta đọc xong những quyển sách giáo khoa đó, đa số thời gian chúng ta ở bên nhau đều dùng đũa phép của hắn luyện tập bùa chú. Hắn mỏi tay thì ta tập, ta tập mệt lại đổi hắn tập. Độ thân mật giữa chúng ta lên đến 98, càng ngày càng trở nên gắn bó, như một mà hai.
Ta lại cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao độ thân mật của chúng ta lại không lên đến 100. Ta cùng cha mẹ, Penny có độ thân mật đều là 100. Có lẽ chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể đạt đến độ thân mật đó chăng? Chỉ là đối với ta, hắn cũng giống như người thân vậy.
Đến ngày hẹn, một người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc gọi là giáo sư McGonagall đến nhà ta. Nàng cẩn thận cùng cha mẹ giới thiệu trường học pháp thuật, đồng thời mời họ cùng ta đi Hẻm Xéo mua sắm đồ dùng học tập. Kết quả cả nhà chúng ta đều đi.
Tuy rằng Sev đã nói với ta rất nhiều điều về thế giới pháp thuật, nhưng lần đầu nhìn thấy nó ta vẫn thật sự chấn động. Cha mẹ và Penny cũng cảm thấy thế.
Chúng ta đến Gringotts đổi từ bảng Anh sang tiền của phù thuỷ, sau đó đến tiệm áo choàng Madam Malkin's đặt làm đồng phục của ta. Ta không đi tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, vì từ trước ta đã quyết định không mua sách giáo khoa. Ta đã đem sách giáo khoa của Sev ghi lại hết trong Bản ghi chép, còn mua sách mới làm gì? Thu nhập của cha không thấp, gia đình ta cũng coi như có của ăn của để, nhưng mà tiền có thể tiết kiệm được càng tốt chứ sao. Sau đó ta đến tiệm đũa phép của Ollivander mua đũa phép. Tiền tiết kiệm được ở hiệu sách, ta đem đi mua rất nhiều nguyên liệu điều chế độc dược, như thế ta cùng Sev có thể học càng nhiều phương pháp điều chế độc dược.
Sau khi mua hết đồ dùng học tập, cha lại mua cho ta một con cú mèo dùng để gửi thư. Cha còn dành rất nhiều thời gian lưu lại tiệm bánh ngọt chỉ vì những đồ ăn vặt của giới phù thuỷ. Cuối cùng, mẹ và Penny phải kèm hai bên lôi cha từ trong tiệm bánh ngọt ra ngoài. Ta cảm thấy cha còn ấu trĩ hơn Penny nữa. Nhưng là ai cần để ý làm gì, cha cảm thấy vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro