Bầu trời đầu tháng bảy không bị tầng mây xám xịt che phủ, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, tạo thành môi trường thích hợp các loại côn trùng đẻ trứng, khiến số lượng muỗi trên đất liền tăng mạnh. Đây là chuyện mà đám gấu bắc cực khó chịu nhất ngoài đói khát và cái nóng.
Gió biển thổi khô xác cá voi nên trong thời gian ngắn sẽ không có giòi bọ, chẳng qua là đưa tới sự quấy nhiễu của đám muỗi vo ve.
Kiều Thất Tịch không muốn chia sẻ đồ ăn với đám ruồi nhặng, nên là ưu tiên ăn xong thịt khô, chỉ giữ lại một thùng nhỏ để dọc đường ăn.
Hoa cỏ bên bờ biển đã cao chừng một cánh tay, thường xuyên nhìn thấy các loài động vật nhỏ xuất hiện, như là sóc Marmota, thỏ xám, ở ven bờ đẻ trứng vịt hoang, vân vân.
Nghiêm khác mà nói, những con này cũng có thể trở thành khẩu phần lương thực của gấu bắc cực, nhưng vì bọn chúng tốc độ quá nhanh, gấu bắc cực chạy trên đất liền không thể nào đuổi kịp chúng nó.
Hơn thế nữa, vào mùa hè các cơ năng trong cơ thể gấu bắc cực gần như lâm vào trạng thái đình trệ. Chúng nó ngay cả việc đi bộ cũng chậm đi rất nhiều.
Đám muỗi bay đầy trời sẽ tập trung đốt những con gấu bắc cực nặng mùi, khiến cho đám gấu bắc cực vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng gầm lên vài tiếng táo bạo, lắc đầu muốn đuổi đi những con vật nhỏ đang đốt nó.
Cũng may Otis và Kiều Thất Tịch đều khá yêu thích sạch sẽ, mỗi ngày đều liếm láp lẫn nhau mấy lần, hiện tại mùi trên cơ thể rất nhạt, ở một mức độ lớn nhất giảm thiểu gặp phải con muỗi hay các loài ruồi bọ phiền phức.
Kiều Thất Tịch phát hiện ra rằng Otis thật sự không thích bị đám côn trùng quấy rầy, đặc biệt là khi đang ngủ lại bị chúng nó đánh thức, cả người nó đều tràn đầy khí áp thấp.
Vì để giải quyết vấn đề này, trong lúc đi bộ Kiều Thất Tịch sẽ chú ý những bụi cỏ xung quanh, hy vọng có thể tìm được loại cây có khả năng đuổi côn trùng hiệu quả.
Sơn dã, bạc hà hay cỏ đuổi muỗi gì đều cũng có thế.
Trong đó, ở phương Nam có rất nhiều sơn dã, sinh trưởng như cỏ dại, nhưng muốn tìm thấy nó ở trên đảo Greenland vậy thì phải dựa vào vận may thôi.
Trước đó đã từng nói, gấu bắc cực di chuyển vô cùng chậm vào mùa hè.
Mỗi ngày ước chừng đi được mười mấy cây số, mà mười mấy cây số so với đường bờ biển bao la vô tận lại như muối bỏ bể
Điều này dẫn đến địa lý khu vực xung quanh bọn họ qua mấy ngày vẫn không có gì thay đổi.
Thịt khô đã trở thành đồ ăn cấp cứu, chỉ khi nhóc gấu quá đói mới sờ tới. Mà Otis đã không còn chấp nhận thịt cậu đút. Vì thế giữa hai người thường xuyên trình diễn một màn: ta ngậm cho ngươi, ngươi ngậm lại cho ta.
Flycam từ trên cao chụp được hình ảnh hai chú gấu bắc cực nhường nhịn cho nhau này, cảm giác vừa để người mỉm cười vì sự ấm áp lại phải khe khẽ thở dài.
Tình cảm của chúng nó thật tốt, tình huống của chúng nó cũng thật xấu.
: Chớp mắt đã qua một tháng kể từ khi đám gấu bắc cực lên bờ. Những con gấu khác đã dần lộ ra tình trạng gầy gò, mặt xám mày tro, Otis và Alexander mặc dù cũng không tìm ra được đồ ăn nhưng chúng nó vẫn luôn trắng nõn.
: A ha, quả nhiên là vật họp theo loài, gấu chia theo bầy. Xem ra có thói quen vệ sinh giống nhau là một trong những điều kiện trở thành bạn tốt nhá.
:Tui thật sự thích xem hai đứa nó, luôn cảm thấy chúng có thể vẽ ra kết quả hoàn mỹ. Quan sát những con gấu bắc cực khác dưới ánh mặt trời mùa hạ thiêu đốt, luôn khiến tui có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng.
: Hai chú gấu bắc cực xinh xẻo, hy vọng chúng nó có thể chăm sóc bản thân cho thật tốt, cầu mong không gặp phải điều gì bất ngờ.
Kiều Thất Tịch vận may vô cùng lớn tìm được bạc hà hoang dại trong bụi cỏ, một loại thực vật có thể sinh trưởng ngay cả nhiệt độ là -15 độ lại có công năng đuổi muỗi.
Bạc hà còn có tính mát lạnh, chất lỏng bôi lên vùng bị muỗi đốt ở hốc mắt sẽ khiến nơi đó cảm giác lành lạnh. Otis ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm tình tự nhiên cũng chuyển tốt.
Không còn phiền não, nó thân mật cọ nhóc gấu bắc cực đã mang đến mát mẻ cho nó một cái, bắt đầu chuyên tâm suy tính tiếp theo nên đi nơi nào mới có thể tìm được đồ ăn đủ để cho nhóc gấu ăn no.
Con đường phía trước của bọn họ vô cùng dài lâu lại tràn đầy ẩn số.
Ánh mặt trời chói chang và những cơn gió không còn mát mẽ, cùng với âm thanh sóng vỗ, bầu bạn từng bước chân chậm rãi cùa hai người, cũng không ai biết tương lai sẽ là như thế nào.
Duy một điều có thể chắc chắn là, bọn họ sẽ là chổ dựa vững chắc cho nhau, cùng nhau trải qua đói khát, chờ đợi kiếm tìm.
Thủng nhỏ đã không còn thịt khô giờ đây đựng đầy lá bạc hà để phòng ngừa trên đường không còn bạc hà để hái.
Cuộc sống như thế này Kiều Thất Tịch đã khá quen, bởi vì cậu biết chính mình không có nguy hiểm tính mạng, một thân mỡ trên người đủ để nuôi cậu chống được đến mùa đông tiếp theo.
Otis cũng giống thế, bọn họ là những chú gấu bắc cực may mắn.
Đúng vậy, mỗi khi nhớ đến lần hai người gặp lại, Kiều Thất Tịch đều sẽ cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn.
Như là mỗi khi đi ngủ bộ não sẽ theo thói quen suy nghĩ lung tung, nếu nghĩ đến việc này Kiều Thất Tịch sẽ nhiệt huyết dâng trào hôn Otis một cái.
Khi đó Otis dù cho đang mơ màng ngủ cũng sẽ theo bản năng cọ lại cậu trong chốc lát, thậm chí tỉnh ngủ ôm cậu chơi một lúc rồi mới dần ngủ say.
Hóa ra là vì Otis cảm thấy nhóc gấu bị chán không chịu ngủ, cần dỗ một chút mới được.
Vào hè còn có thể nhàn nhã chơi đùa chắc cũng chỉ hai người bọn họ mà thôi!
Còn việc điền bụng, vậy thì để ngủ xong rồi lại nói sau đi.
...
Ngày thứ hai, không biết là sáng hay chiều, tóm lại Kiều Thất Tịch cảm giác đói bụng đến mức không còn muốn di chuyển nữa, aaaaaa, cậu nhớ mùi thịt của cá voi, hoặc thịt hải cẩu cũng được, cái gì cũng được, chỉ cần có thể ăn là được!
Đậu xanh, đói lắm rồi!
"Ngao ngao nhao........." Cuộc đời bất công thế, đồ ăn rốt cuộc chạy đi đâu mất rồi vậy?
Nhóc gấu đói bụng đến mức phát cáu, bỗng nhiên nằm xuống đất lăn lộn khóc lóc om sòm, không chịu nhích thêm một bước nào nữa.
"..." Otis nghe thấy tiếng liền lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về nhóc gấu, đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ ẩn chứa vô tận cưng chìu và đau lòng. Nó bước từng bước chân to lớn trở về bên Kiều Thất Tịch, vừa phát ra âm thanh trầm thấp vừa đẩy đẩy Kiều Thất Tịch.
"Ô ô." Đói quá à.
Kiều Thất Tịch chính là muốn phát tiết một chút tâm tình xấu của mình. Nếu như vẫn luôn tiếp tục lạc quan tích cực, cậu sợ sẽ tạo thành bệnh tâm thần mất.
Vì đây là một vấn đề rất thực tế đấy.
Không có ai lại có thể mỉm cười đối mặt cơn đói suốt mấy ngày đi đường, ít nhất cũng nên mẳng chửi giải tỏa áp lực một chút.
Còn việc có khiến Otis vì vậy mà áp lực hay không thì, èo, Kiều Thất Tịch cảm thấy... một con gấu thuần khiết như Otis hẳn là sẽ không bị vài lời cục xúc từ những con gấu bắc cực khác ảnh hưởng.
Nói chung là chỉ có quan hệ huyết thống hoặc hoàn cảnh thay đổi mới ảnh hưởng đến tâm lý của động vật.
Đương nhiên, đây là tổng kết của riêng Kiều Thất Tịch, chưa từng nghiêm túc nghiên cứu qua.
Một thân béo ú ăn vạ trên mặt đất, cậu mở to đôi mắt tròn tròn quan sát phản ứng của Otis.
Otis sẽ không đánh gấu con chứ?
Hình như không, đối phương vẫn trưng một bộ mặt ngàn năm bình tĩnh kia, một chút cảm xúc thay đổi ẩn dưới lớp lông xù rất khó để nhận ra. Tuy nhiên, trải qua một quảng thời gian dài làm bạn, Kiều Thất Tịch vẫn có thể dựa vào sự thay đổi ánh sáng nơi mắt để đoán ra tâm tình của đối phương.
Đối mặt việc cậu chơi xấu la lối khóc lóc rồi lăn lộn, cậu đại khái đoán ra Otis có chút bất đắc dĩ...cùng với đau lòng.
Một bên phát ra những âm thanh trầm thấp trấn an, Otis còn cúi đầu dùng mũi ủi cái mông của cậu, rõ ràng mang ý hy vọng cậu tiếp tục đi.
Chỉ có đi về phía trước mới có thể tìm được đồ ăn.
Ở lại nơi đây chỉ có thể đói càng thêm đói.
Đối với một con gấu bắc cực có lực công kích mạnh mẽ mà nói, dùng lực nhẹ nhàng như vậy thể hiện ra sự dịu dàng nuông chiều có khi còn vượt qua sự chăm sóc bình thường của gấu mẹ dành cho con non.
Trong thế giới tự nhiên có một vài con gấu mẹ tính cách khá nóng nảy, sự kiên nhẫn đối với đám nhóc con cũng có hạn.
Vô hạn cưng chiều dịu dàng chỉ dành cho con non còn đang trong thời kỳ bú sữa. Thay một con gấu mẹ đi đối mặt một con gấu vị thành niên hai tuổi như Kiều Thất Tịch, sớm đã đánh gãy chân.
Nhóc con đáng yêu nặng mấy trăm ký nằm trên đất ăn vạ kêu lên hai tiếng ngao ngao cho có, sau đó kết thúc cơn điên của mình, lồm cồm bò dậy vẫy vẫy lông tiếp tục lên đường.
Không biết qua bao lâu, bọn họ nặng nề mệt mỏi đi tới một bãi ghềnh đá.
Trên bãi đá yên tĩnh lộ ra một vũng nước đọng khá sâu. Nước đọng mặc dù không sạch, lại còn có cặn bùn, nhưng đã thành một vũng nước đọng thế này thì sẽ có cá.
Otis có kinh nghiệm phong phú nên biết được ở đây có cá. Kiều Thất Tịch đương nhiên cũng biết, cậu luôn luôn mong đợi loại địa hình này sẽ xuất hiện.
Nếu không cũng sẽ không đói thành dáng dấp thế này.
Nhóc gấu bắc cực thích sạch sẽ dưới cơn đói cào ruột nhấc đôi chân trắng tinh của mình đi vào vũng nước bùn, lặng yên đi bắt cá.
Otis thì lại đi đến nơi dòng nước chảy siết hơn, nằm giữa những khe đá lớn. Nó có mục tiêu rõ ràng, lẳng lặng nằm trên tảng đá, cúi đầu chờ đợi cơ hội hành động.
Bóng hình to lớn của nó ảnh ngược trên mặt nước, theo gợn sóng dao động, gương mặt nghiêm túc mờ mờ ảo ảo.
Khoảnh khắc đàn cá theo dòng nước chợt lóe lên là một cú ngoạm lớn từ Otis, cắn chặt con mồi, động tác dứt khoát, mau lẹ mười phần.
Gần như trong lúc đó, ở vũng nước cạn Kiều Thất Tịch cũng ngậm lên được một con cá.
Chỉ là cậu không cắn chết nó. Con cá ở trong miệng cậu vẫy đuôi điên cuồng, vô số bùn đất văng tung tóe như mưa...
Chỉ trong chốc lát liền dính đầy toàn bộ cơ thể cậu.
Kiều Thất Tịch cả người đều cứng đờ. Cậu nhắm mắt đực ra ở đó, trong lòng như có hàng ngàn câu chửi thề chạy ngang qua.
Đậu xanh rau muống! Hình - tượng - trắng - trẻo - đẹp - trai - của - ông - đây!!!
Otis vừa bắt cá xong liền lập tức quay đầu tìm Kiều Thất Tịch, sau đó liền thấy một nhóc gấu từ đầu lưng đến eo mông đều là bùn.
Otis cũng dại ra, cá trong miệng suýt chút nữa rơi vào trong nước. Ây, hẳn là do nó chưa từng gặp qua một Kiều Thất Tịch mặt mày xám xịt, có hơi giật mình.
Một thân bùn do cá quá khó chịu, Kiều Thất Tịch vội vàng mang theo cá trong miệng chạy đến bờ biển, một đầu đâm vào bọt sóng, để nước lạnh mang đi bùn đất trên người mình.
Mà cá cũng bị dày vò chết, vừa vặn ăn được.
Kiều Thất Tịch đói mấy ngày rồi, hiện tại thấy ai cũng có cá liền vui vẻ hưởng thụ thành quả lao động của bản thân.
Chỉ là cậu không nghĩ rằng sau khi mình ăn xong, Otis luôn chờ ở đó mang theo cá đến chổ cậu đút tận miệng.
"!!!" Như vậy sao được?
Kiều Thất Tịch có thế nào cũng không thể tiếp nhận con cá này. Cậu trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, hất đầu ý bảo Otis ăn đi.
Otis bị từ chối mà không hiểu vì sao. Theo như nó thấy, nhóc gấu hẳn là đang rất đói bụng, một con cá không thể ăn no.
Nhưng mà một người làm gì cũng sấm rền gió cuốn như nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian để đi thắc mắc chuyện nhỏ này. Nếu Kiều Thất Tịch không chấp nhận con cá này vậy thì nó liền nhanh chóng hai ba lần ăn sạch, sau đó đi bắt con cá khác.
Nhóc gấu một thân ướt đẫm chăm chú nhìn Otis ở trong dòng nước chảy bắt cá, trong lòng dâng lên cảm giác muốn cười.
Otis nha!
Thật dễ bị lừa mà.
Xúi giục xong xuôi, Kiều Thất Tịch từ trong nước đứng lên, tiếp tục đi thăm dò vũng nước cạn tràn đầy bảo tàng kia.
Ở đó cậu tương đối dễ bắt được đồ ăn.
Khoảng chừng qua năm phút, Otis từ trong dòng nước chảy xiết bắt được một con cá, nhìn qua liền thấy mập hơn con vừa rồi.
Nó đạp lên những hòn đá nhỏ điểm xuyến trên ghềnh nước, bước chân linh hoạt đi đến bên cạnh Kiều Thất Tịch, cúi đầu đem cá đút cho nhóc gấu.
Lần này Kiều Thất Tịch không từ chối nữa, vì cậu cảm thấy nếu còn không nhận thì Otis sẽ vô cùng lo lắng cho mình.
Một con gấu mà ngay cả thức ăn đưa tận miệng đều không ăn, cách cái chết không xa... Cho nên, cậu phải vui vẻ nhận lấy!
Hơn nữa còn kêu hai tiếng bày tỏ cảm ơn.
Otis dừng một chút, không biết đang suy nghĩ gì mà liếm liếm miệng. Tóm lại, lần sau bắt cá nhỏ thì chính nó ăn, còn lớn một chút mới đưa cho Kiều Thất Tịch.
Cả một buổi chiều hai người đều ở ghềnh đá bắt cá. Sau khi lần lượt ăn hơn mấy chục con, bọn họ mới có cảm giác cái bụng no no.
Kiều Thất Tịch cả một buổi trưa đều là cả người ẩm ướt, haiz, cậu cảm thấy bữa ăn này mặc dù ngon nhưng thật mệt nha. Hiện tại no rồi, cậu đã có thể đi tìm một tảng đá hơi bằng phẳng để nằm phơi bộ lông một chút.
Otis cũng bị ướt người, bộ lông kề sát thân hình cường tráng của nó, toàn thân tản ra cảm giác mạnh mẽ, khác với vóc dáng mập mạp mềm mại của nhóc gấu rất nhiều.
Nó ngồi bên cạnh Kiều Thất Tịch, cúi đầu liếm liếm móng vuốt, lại liếm liếm nhóc gấu bên cạnh.
Rốt cuộc, nó quyết định liếm sạch nhóc gấu rồi mới đi xử lý bản thân.
Dằn vặt lâu như vậy mới được một lần ăn no, Kiều Thất Tịch đã sớm mệt mỏi. Cảm nhận được Otis đang liếm mình, cậu bỏ qua cảm giác xấu hổ, lật bụng đem nơi mềm mại yếu ớt này cũng lộ ra.
Dưới ống kính flycam, nhóc gấu bắc cực chổng vó, bốn cái bàn chân đen tuyền trông đáng yêu vô cùng, mà Otis to con không hề chê bẩn ngậm lấy chúng.
Ây dà, Alexander thật sự là một chú gấu con thích làm nũng lại được cưng chiều hết mực mà. Đủ để cho những chú gấu con khác ghen tị nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro