CHƯƠNg 17

Sau khi nữ chính Tịch Vãn Chiếu tiến tổ, đoàn phim 《Đế Thành Kế》 rốt cuộc cũng giống như những đoàn phim khác, vui mừng hớn hở nghênh đón nữ chính tổ chức hoạt động đoàn thể, mọi người vô cùng náo nhiệt vì Tịch Vãn Chiếu đón gió. Du Hiển Duẫn làm chủ, mời mọi người trong đoàn phim đi khách sạn nổi tiếng ở phụ cận ăn cơm. Cơm nước xong, mọi người vẫn chưa tận hứng nên cùng nhau ồn ào muốn đi KTV.

Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn không tới buổi liên hoan nên Du Hiển Duẫn rất muốn trở về chơi với nhóc con, chẳng có hứng thú đi tăng hai. Nhưng Tịch Vãn Chiếu vì muốn cho Du Hiển Duẫn có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người, trực tiếp bày ra tư thế tiền bối không cho anh đi về trước. Du Hiển Duẫn không thể không cho Tịch Vãn Chiếu mặt mũi, cuối cùng vẫn cùng một đám người đi đến KTV.

Mọi người uống rượu, cùng nhau ngồi trong phòng KTV vui chơi thỏa thích. Du Hiển Duẫn không thích ồn ào nên cùng Trác Hành Kiện chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Lúc Tịch Vãn Chiếu hát xong một bài muốn ngồi nghỉ, cũng mò đến ngồi cạnh Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn lắc lắc xúc xắc trong tay. Anh không chủ động tới gần người khác, người khác tuyệt đối cũng sẽ không chủ động tới gần anh, dù sao vết xe đổ đặt ở đó, thấy sang bắt quàng làm họ không thành nhất định sẽ chết rất thảm, không giống như Chân Lạc Mặc có vận may tốt đến vậy, có thể thật sự ôm được đùi lớn của ảnh đế.

Hỗn tạp trong giới này mọi người đều biết, đã từng có một nữ diễn viên rất hot nỗ lực xào couple với Du Hiển Duẫn, cô ta cầm miếng bánh quy của Du Hiển Duẫn sau đó cố ý phát weibo, muốn từ chỗ Du Hiển Duẫn cọ nhiệt để nổi tiếng. Nhưng từ đó về sau, nữ diễn viên này rốt cuộc không có nhận được bất kỳ công việc gì. Coi như Du Hiển Duẫn không tính toán với cô ta, nhưng vị ảnh hậu Vưu Tư Hề không thể ngồi yên bỏ mặc được.

Du Hiển Duẫn và Tịch Vãn Chiếu ngồi cạnh nhau không nói gì nhiều, chủ yếu là liên quan tới chuyện kịch bản, Trác Hành Kiện ngồi một bên nghe đặc biệt muốn báo cảnh sát. Alo, chú cảnh sát ơi, nơi này có hai tên biến thái, bọn họ đi ăn đi chơi nhưng lại không chơi thật nè!

Du Hiển Duẫn uống ly rượu, anh nhìn đồng hồ một chút rồi nói với Trác Hành Kiện ngồi bên cạnh đang suy nghĩ muốn báo cảnh sát: "Kêu Vạn Toàn đi ra tiệm thuốc, mua một chai dầu gió cho Chân Lạc Mặc, ngày hôm nay cậu ấy diễn tận hai cảnh bị đánh, có lẽ là bị thương rồi."

Chân Lạc Mặc không đến tham gia tiệc đón gió của Tịch Vãn Chiếu vì vai diễn của cậu đã khai máy nhưng truyện ngắn vẫn chưa hoàn thiện xong, cậu cần thời gian chuẩn bị. Hơn nữa Chân Lạc Mặc còn phải chăm bé con, rất không thuận tiện đi cùng một đoàn người vừa hút thuốc vừa uống rượu. Thường thì sau khi xong công việc trong đoàn phim đại đa số cậu đều sẽ chạy tới ăn cùng Du Hiển Duẫn, nhưng hôm nay Chân Lạc Mặc trực tiếp mang theo Trăn Trăn trở về khách sạn.

Trác Hành Kiện nghe thấy Du Hiển Duẫn nói mua cho Chân Lạc Mặc dầu gió, hắn gọn gàng trả lời: "Được" rồi nhanh chóng cầm điện thoại gọi nam trợ lý. Tịch Vãn Chiếu ngồi một bên sau khi nghe Du Hiển Duẫn nói xong thì im lặng uống một hớp rượu, sau đó giống như vô ý mà nói với Du Hiển Duẫn: "Chị nhớ phòng bên cạnh chị hẳn là phòng của cậu, tại sao hôm nay lại thấy Chân Lạc Mặc từ trong đi ra vậy?"

Du Hiển Duẫn thản nhiên nói: "Cậu ấy dẫn theo trẻ con không tiện nên em cho cậu ấy mượn một gian phòng cho khách."

Tịch Vãn Chiếu tiếp tục cười: "Hiếm thấy cậu để ý người khác như vậy, Hề Hề nhìn thấy sợ sẽ ăn dấm."

Du Hiển Duẫn không để ý trả lời: "Cô ấy ghen cái gì."

Tịch Vãn Chiếu: "Cô gái nào không hy vọng bạn trai đối với mình là tri kỷ nhất, nhìn thấy cậu đối với người khác tốt hơn, cô ấy tất nhiên sẽ ăn dấm."

Du Hiển Duẫn nghiêm túc nói: "Em và cô ấy không phải loại quan hệ đó, tụi em cùng nhau lớn lên, em chỉ coi cô ấy là chị gái."

Tay Tịch Vãn Chiếu vén tóc lên tai dừng một chút, rồi lại như không có gì tiếp tục sửa sang tóc, cô trêu ghẹo: "Hề Hề mà biết cậu nói như vậy khẳng định sẽ đau lòng muốn chết."

Du Hiển Duẫn: "Cô ấy biết, tụi em đã từng nói về chuyện này."

Tịch Vãn Chiếu xin lỗi cười cười: "Như vậy à, vậy là chị hiểu lầm, chị tự phạt một chén."

Tửu lượng của Tịch Vãn Chiếu rất tốt, cô sảng khoái uống rượu xong thì chuyển đề tài, mãi đến khi đạo diễn Kỷ Đại Sơn tìm Du Hiển Duẫn uống rượu, Tịch Vãn Chiếu mới mượn lý do đi chỉnh lại lớp make uo để rời đi. Tịch Vãn Chiếu rời khỏi chỗ ồn ào, tìm một góc không người, bấm dãy số của Vưu Tư Hề.

Tịch Vãn Chiếu và Vưu Tư Hề là bạn tốt mà mọi người đều biết, bởi vì các cô rất cần một loại bạn tốt như vậy. Bọn họ làm bạn bè, có thể hỗ động chế tạo đề tài hot nhất, có thể sánh được với địa vị của chính mình, có thể giúp lẫn nhau khi tuyên truyền, có phân lượng ngang nhau.

Cứ cho là tình bạn của Tịch Vãn Chiếu và Vưu Tư Hề bắt đầu chẳng phải thuần túy, nhưng cô đối với cô gái bạo ngược ngay thẳng này kỳ thực có mấy phần thật lòng. Tịch Vãn Chiếu đã nhìn thấy biểu cảm của Vưu Tư Hề khi nói về Du Hiển Duẫn, cho nên cô biết, Vưu Tư Hề đã sớm coi Du Hiển Duẫn là vật sở hữu của mình, cái này không phải là tình cảm chị em thông thường, mà là yêu đến mức muốn chiếm hữu.

Vưu Tư Hề nhận điện thoại rất nhanh, cô không chờ Tịch Vãn Chiếu nói chuyện, nhiệt tình nói: " Chị Tịch, chào chị nha, nhớ em không, có thay em chăm nom Hiển Duẫn tốt không đấy?"

Tịch Vãn Chiếu không có trả lời câu hỏi của Vưu Tư Hề, ngược lại đi thẳng vào vấn đề: "Hề Hề, đoàn phim tụi chị ra ngoài ăn cơm ca hát, chị mới vừa nghe Du Hiển Duẫn nói, cậu ấy chỉ xem em là chị gái."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, kế tiếp liền truyền ra một tiếng cười khẽ, Vưu Tư Hề thoáng chỉnh lại giọng nói, giọng nghiêm túc truyền vào trong tai Tịch Vãn Chiếu: " Chị Tịch, cậu ấy coi em như thế nào không quan trọng, quan trọng là ... Những người khác nhìn tụi em như thế nào, chỉ cần tất cả mọi người cảm thấy tụi em là một đôi, chỉ cần người khác không thân cận với Du Hiển Duẫn, vậy cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của em!"

Tịch Vãn Chiếu và Vưu Tư Hề gọi điện thoại xong, mỹ nhân như ngọc tao nhã hút điếu thuốc, bỗng nhiên nở nụ cười. Trong giới này, người người đều được thiết lập một hình tượng, cô lăn lộn lâu như vậy, lại có lúc nhìn lầm. Thẳng thắn, bạo ngược, nữ vương cái gì, haizz.

Trong cái giới này, nào còn có người thiện lương chứ.

Lúc Tịch Vãn Chiếu phun tào, bỗng nhiên nghĩ đến Chân Lạc Mặc trong lúc nguy hiểm chắn trước mặt cô, ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi sạch sẽ như vậy, mang vào giới giải trí này nhu hòa và thuần túy. Cũng không biết, có người nào có thể bảo vệ phần tinh khiết này của cậu ấy không.

Một đám người đoàn phim 《Đế Thành Kế》 chơi tới khuya mới tan cuộc. Lúc Du Hiển Duẫn trở lại khách sạn đã là rạng sáng, anh mở cửa phòng, đèn phòng khách tuy còn sáng nhưng không ai ở, trong phòng im ắng. Du Hiển Duẫn dạo qua một vòng, anh nhìn thấy quy mô của đồ chơi xe lửa hơi lớn một chút, Du Hiển Duẫn dọc theo đường ray xe lửa đi về phía trước, sau khi đến bàn ăn lại dừng bước.

Trên bàn ăn lung tung rất nhiều thứ, truyện ngắn của Chân Lạc Mặc được mở ra, trên vở đặt một hộp thuốc giải rượu mới mua, bên cạnh là một chén giải rượu, cách mất thứ này không xa, là một chai dầu gió vẫn còn đóng gói nghiêm chỉnh chứng tỏ chưa được mở ra. Du Hiển Duẫn nhìn chai dầu gió, không hiểu sao lại nghĩ đến bộ dáng Chân Lạc Mặc cuộn mình trên thảm trải sàn ngủ, và tâm tình khó hiểu của bân thân khi nhìn thấy cảnh đó.

Trong lòng Du Hiển Duẫn lướt qua vô số loại cảm xúc phức tạp, nhưng đến nay vẫn cứ không thể miêu tả chuẩn xác cụ thể tâm tình của mình lúc đó. Một người, tại sao có thể nghĩ mình thấp hèn như vậy? Một người chịu uỷ khuất như thế, tại sao trong tình trạng như vậy vẫn luôn mỉm cười, dịu dàng với tất cả mọi người?
Du Hiển Duẫn nhìn chai dầu gió chưa được mở ra đột nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Anh cầm lấy dầu gió nhanh chân đi đến gian phòng của Chân Lạc Mặc, khí thế hùng hổ đứng ở cửa phòng.

Du Hiển Duẫn giơ tay muốn gõ cửa, nhưng cánh tay giơ lên rồi bỗng khựng lại. Anh nghĩ giờ chắc Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn đang ngủ, nếu như gõ cửa, có lẽ hai người sẽ bị đánh thức.

Du Hiển Duẫn không xác định Chân Lạc Mặc đã ngủ hay chưa, anh lui về phía sau vài bước, cúi người xuống muốn nhìn xem trong phòng có ánh đèn không, thế nhưng tấm thảm trải sàn rất dày đã ngăn trở tầm mắt Du Hiển Duẫn, không có chút khe hở để cho anh tìm tòi.

Du Hiển Duẫn đi qua đi lại hai vòng trước cửa phòng Chân Lạc Mặc. Đi tới đi lui, anh cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho người đại diện cách vách bị mất tiền thưởng tháng này. Điện thoại mới vừa nhấc máy, Du Hiển Duẫn đã nói: "Anh đi xuống dưới lầu nhìn, coi phòng Chân Lạc Mặc còn sáng đèn không."

Trác Hành Kiện đang chuẩn bị tắm rửa mặt đầy dấu chấm hỏi, hắn kích động gầm lên: "Cậu có biết cậu đang ở tầng cao nhất khách sạn không hả? Khách sạn này có mấy chục tầng đó biết không hả? Dù tôi là hươu cao cổ tôi cũng không nhìn thấy cậu biết không hả? Dù tôi là Tôn Ngộ Không tôi cũng không nhìn thấy cậu biết không hả?"

Du Hiển Duẫn: "Hơn nửa đêm, kích động như vậy làm gì."

Trác Hành Kiện: ...

Là cậu bức ép tôi chứ bộ.

Du Hiển Duẫn ý thức được yêu cầu của mình hơi vô lý, anh lại nói: "Anh không phải có số Chân Lạc Mặc sao, anh nhắn cho cậu ấy, hỏi xem đã ngủ chưa?"

Trác Hành Kiện: "Tôi là một người đại diện, đêm hôm canh ba nhắn tin cho tuyến mười tám, còn hỏi cậu ấy đã ngủ chưa, nghe giống chồn hôi chúc tết gà* không?"
*Chồn hôi chúc tết gà: Giả bộ thân thiện nhằm mục đích xấu.

Du Hiển Duẫn: "Không nhắn tin, lương của anh cũng đi theo tiền thưởng luôn."

Trác Hành Kiện bi phẫn rống lên "Moá", rống xong còn chủ động cúp máy Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn hài lòng, thỏa mãn đứng trước cửa phòng Chân Lạc Mặc, thậm chí còn lộ ra một nụ cười của người chiến thắng, ngay lúc đó cửa phòng trước mặt Du Hiển Duẫn đột nhiên mở ra.

Du Hiển Duẫn cùng Chân Lạc Mặc bốn mắt nhìn nhau, ảnh đế một giây liền biến thành mặt than.

Chân Lạc Mặc mới vừa tắm rửa xong, cậu mặc áo thun rộng thùng thình, tóc tai ướt nhẹp, cả người nhìn qua có chút ngây ngô. Chân Lạc Mặc nhìn thấy Du Hiển Duẫn đứng ở trước cửa, không hiểu hỏi: "Sư ca, anh đứng đây làm gì?"

Du Hiển Duẫn chắp tay đem dầu gió giấu ở phía sau, giả vờ như bình thường trả lời: "Đi ngang qua."

Chân Lạc Mặc cũng không biết Du Hiển Duẫn sao lại đi ngang qua cửa phòng cậu, Chân Lạc Mặc "Ồ" một tiếng, nói: "Em nghe Vạn Toàn nói anh uống nhiều rượu, trên bàn ăn có thuốc giải rượu, anh có muốn ăn gì không, uống rượu xong dạ dày sẽ không tốt, em có nấu bát canh bí đỏ, anh muốn ăn một chút không?"

Du Hiển Duẫn trả lời: "Thuốc giải rượu không cần, tôi ăn ít cháo rồi."

Du Hiển Duẫn nói xong, liền ngó đầu nhìn trong phòng một chút, amh nhẹ giọng hỏi: "Trăn Trăn đang ngủ à, tôi có thể vào xem bé con không?"

Chân Lạc Mặc chủ động nhường đường, lúc này điện thoại di động của cậu lại vang lên tiếng nhắc nhở, Chân Lạc Mặc cầm điện thoại lên nhìn một chút, là tin nhắn của Trác Hành Kiện, nội dung vô cùng đơn giản —— Bảo bối, Du Hiển Duẫn hỏi cậu ngủ chưa, giới giải trí hiểm ác, chồn hôi lại đi chúc tết gà, cậu phải bảo vệ tốt chính mình.

Chân Lạc Mặc giơ lên di động cho Du Hiển Duẫn xem, Du Hiển Duẫn nghiến răng nghiến lợi giải thích: "Tháng này anh ta mất tiền thưởng, lương cũng mất luôn. Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên uống hơi nhiều, anh ta say rượu ăn nói linh tinh, mặc kệ anh ta đi."

Chân Lạc Mặc nhịn cười "Ồ" một tiếng, Du Hiển Duẫn cảm thấy mất mặt, anh không nhiều lời với Chân Lạc Mặc nữa, trực tiếp nhanh chân đi vào xem Trăn Trăn.

Máy điều hòa trong phòng được bật nhiệt độ thích hợp, Du Hiển Duẫn đi vào, liếc mắt liền thấy nhóc con ngủ trên giường. Trăn Trăn lúc này đã ngủ say, một nắm trắng nộn nộn nằm sấp giống như con rùa nhỏ nằm lỳ ở trên giường, nhìn đặc biệt đáng yêu, đặc biệt manh.

Chân Lạc Mặc đứng cạnh Du Hiển Duẫn, lúc cậu nhìn nhóc con, ánh mắt nhu hòa như gió ấm ngày xuân. Chân Lạc Mặc cười nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ Trăn Trăn đã thích nằm sấp ngủ, sửa cũng không đổi được, cái tư thế ngủ này có phải rất đáng yêu không?"

Du Hiển Duẫn nhìn Trăn Trăn ngủ say, cũng không thể nói ra tư thế ngủ của bé rất đáng yêu được, bởi vì chính anh cũng nằm sấp ngủ.

Có câu nói, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, khen chính mình đáng yêu, tuyệt không thể nói!

______________
Editor: Halo mọi người, sau 4 tháng bế quan này tớ rất vui vì lượng follow tăng nhiều hơn tớ nghĩ, rất cảm ơn mọi người ủng hộ truyện cũng như editor trình độ còn non như mình. Sau này có thể tớ có nhiều chỗ còn sai sót nên mong mọi người giúp đỡ nhiều thêm nhé! Mong mọi người cmt cũng như tương tác với tớ để tớ có thêm động lực hoàn thành bộ này sớm hơn nha. Cám ơn các bạn nhiều lắm! Chương tiếp theo đợi hai ngày nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro