Chương 23C

Bông: Làm chương này xong tay với mắt tui rã rời luôn òi, cần nhắm một lời khen ó (ω).

Trình Phong nhìn qua hướng Chân Lạc Mặc rời đi, lại nhìn Du Hiển Duẫn, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng trách khuôn mặt nhóc đó giống y chang cậu, tớ còn tưởng đạo diễn casting là kỳ tài chứ, không nghĩ tới cậu mới thực sự là người làm nên việc lớn nha. Cậu cùng ai sinh vậy, Vưu Tư Hề?"

Trình Phong nghĩ tới bộ dáng xuất chúng của Vưu Tư Hề, xoa xoa tay đánh giá rất đúng trọng tâm: "Diễm phúc không tệ à nha."

Du Hiển Duẫn: "Không phải, thụ tinh ống nghiệm, ngoại trừ mấy người trong cuộc tớ chỉ nói cho cậu thôi, dám đi nói lung tung tớ đánh chết cậu."

Trình Phong: "Đậu xanh, bộ trông tớ giống bà tám nhiều chuyện lắm hả. Ái chà chà, nói rõ hơn cho anh đây nghe xem nào."

Trình Phong là người bạn duy nhất của Du Hiển Duẫn trong giới, lúc trước bọn họ đã quay chung một bộ phim. Lúc đó mọi người đều biết hậu phương của Du Hiển Duẫn cho nên rất kính nể anh, nhưng cố tình Trình Phong- một người mới không quen biết tìm anh thảo luận kịch bản rồi xảy ra tranh cãi. Du Hiển Duẫn ghét nhất là thấy sang bắt quàng làm họ ôm đùi lớn với mình, nhưng anh lại rất ấn tượng với Trình Phong. Sau đó hai người bọn họ quay một cảnh trên vách núi, Du Hiển Duẫn không chịu dùng thế thân, Trình Phong cũng không chịu, kết quả màn diễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Du Hiển Duẫn ngã xuống vách núi, Trình Phong nhanh tay chộp được anh nhưng do đứng không vững, cả hai đồng thời ngã xuống.

Đoàn phim quay trong núi hoang nên điều kiện có hạn, khi nhân viên cứu hộ tìm được Du Hiển Duẫn và Trình Phong, đều đã hơn nửa đêm, hai người bọn họ đều bị thương. Lúc được tìm thấy, mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ tựa lưng vào nhau phòng vệ. Nhân viên cứu hộ nói nếu như đội cứu hộ đến chậm một chút nữa, hai người bọn họ sẽ bị bầy sói bao vây.

Du Hiển Duẫn và Trình Phong là vào sinh ra tử mà trở thành bạn, anh tin tưởng Trình Phong nên nói hết chuyện về Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn cho gã nghe.

Trình Phong chen chúc trên ghế với Trác Hành Kiện nghe Du Hiển Duẫn kể chuyện. Sau khi nghe xong, gã mở miệng hỏi: "Cho nên hiện giờ cậu xoắn xuýt cái gì, ý cậu là nếu cậu bế nhóc con kia về, cậu sợ Chân Lạc Mặc sẽ một mình cô quạnh?"

Du Hiển Duẫn: "Không biết nói sao cả."

Trình Phong vui cười hớn hở: "Anh em mà, chính là phải giúp bạn không màng cả mạng sống, hiểu hơm? Thế này nha, cậu bế nhỏ, tớ đây ôm lớn là được. Cậu tìm con trai cậu, Chân Lạc Mặc cũng có chốn về, vẹn cả đôi đường nhé."

Du Hiển Duẫn nhìn Trình Phong, ghét bỏ hỏi: "Người thứ mươi bốn?"

Trình Phong nhăn nhó: 'Ông đây cũng chơi đủ rồi, nên tìm một người đàng hoàng để kết hôn."

Du Hiển Duẫn nhấc chân, trực tiếp đạp lên ghế Trình Phong đang ngồi, Trình Phong đứng lên tránh khỏi công kích của anh, nửa thật nửa giả nói: "Kỳ thực Chân Lạc Mặc cũng không tồi, kỹ năng diễn xuất tốt, tính tình cũng hiền lành. Nhìn kỹ cũng rất thanh tú, ở chung lại thoải mái, đặc biệt là cái eo nhỏ kia, chậc chậc, cực phẩm."

Du Hiển Duẫn: "Tra nam."

Trình Phong phản bác: "Ông đây không có một chân đạp hai mươi ba chiếc thuyền cùng một lúc nha, ông đây có xếp hàng nhá, chẳng qua là đến đúng lúc thôi. Ông đây được công nhận là 'bạn trai cũ tốt nhất' trong giới nghệ sĩ à nha, đến nay vẫn xếp thứ nhất đấy."

Trình Phong vốn còn muốn nói khoác chuyện gã và hai mươi ba người trước ở chung hòa thuận như thế nào, chia tay trong vui sướng ra sao. Nhưng đáng tiếc, Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn nói xong chuyện nhân sinh đã ôm nhóc trở lại, Trình Phong sẽ không nói hưu nói vượn trước mặt trẻ con, ngược lại làm khẩu hình miệng với Du Hiển Duẫn: "Tớ muốn làm cha nuôi."

Du Hiển Duẫn cười cười: "Được thôi."

Trình Phong hài lòng, gã thoả mãn ôm lấy Trăn Trăn, rồi lập tức đưa cho Du Hiển Duẫn, sau đó một tay đặt lên vai Chân Lạc Mặc.

Trình Phong: "Mặc Mặc, cậu có để ý quá khứ của bạn trai mình không?"

Chân Lạc Mặc nhìn Trình Phong, rồi nhìn Du Hiển Duẫn, không hiểu chuyện gì: "Nếu đã thích thì không để tâm lắm."

Du Hiển Duẫn: "Có hai mươi ba đoạn quá khứ cũng không ngại?"

Chân Lạc Mặc: ...

Trình Phong đứng phía sau Chân Lạc Mặc trừng Du Hiển Duẫn, anh chỉ làm như không nhìn thấy. Ngay lúc này phó đạo diễn lại gọi điện cho Trình Phong về quay cảnh tiếp theo. Trình Phong rất chuyên nghiệp, gã chạy trở về đóng phim. Sau khi Trình Phong đi, Du Hiển Duẫn nói với Chân Lạc Mặc: "Cậu lại đây."

Chân Lạc Mặc vốn đứng cách Du Hiển Duẫn không xa, cậu nghe thế, liền tiến thêm vài bước. Du Hiển Duẫn đưa chai nước lạnh cho Chân Lạc Mặc, dặn dò: "Sau này mà nói chuyện yêu đương, phải cảnh giác cao độ."

Chân Lạc Mặc: ? ? ?

Chân Lạc Mặc không biết cuộc đối thoại giữa cậu và Du Hiển Duẫn sao lại phát triển đến mức này, cũng may Chân Lạc Mặc là một người dễ tính, nếu đổi thành đồng chí Trác, khả năng ngay tại chỗ vặn ngược một câu, 'Ngài là ai, ở đâu chui ra lại tự tin dạy tui nói chuyện yêu đương dzậy'.

Chân Lạc Mặc tuy rằng không biết tại sao Du Hiển Duẫn bỗng nhiên tán gẫu về đề tài này, nhưng cậu vẫn rất phối hợp 'vâng' một tiếng. Trăn Trăn ngước đầu nháy mắt với Chân Lạc Mặc. Mặc Mặc, đã tới phân đoạn nói chuyện yêu đương rồi sao, nhanh quá đi!

Chân Lạc Mặc giơ tay xoa đầu Trăn Trăn. Trăn Trăn rất ngây thơ, nhưng cậu lại tỉnh táo.

Chân Lạc Mặc tự biết mình và Du Hiển Duẫn khác nhau một trời một vực, căn bản không phải là người cùng một thế giới. Cậu nỗ lực đuổi theo bước chân của Du Hiển Duẫn, nhưng xưa nay lại không dám có ý đồ không an phận gì với anh. Cậu và Du Hiển Duẫn có thể sớm chiều ở chung giống như bây giờ, đã là một giấc mộng. Đợi đến tương lai bé con trở về với anh, giấc mơ này cũng đã kết thúc.

Chân Lạc Mặc cúi đầu cười cười, nụ cười có chút cô đơn. Du Hiển Duẫn đem cảm xúc Chân Lạc Mặc đặt trong mắt, anh vừa định nói gì đó giúp Chân Lạc Mặc thoải mái hơn, nhưng anh vừa định mở lời, bỗng nhiên trước cổng đoàn phim truyền đến một trận la hét hấp dẫn lực chú ý.

Đoàn phim bởi vì đang quay nên rất yên lặng, không nghĩ tới trước cổng có rất nhiều người chợt nhao nhao ồn ào chạy vào. Những người đó khiêng từng cái thùng xốp đựng trái cây tươi, một đường hô tránh đường đi vào trong đoàn phim.

Theo sau những người bốc vác là một cô gái cao gầy đeo kính mắt, cô để tóc ngang vai trông già giặn. Cô vừa chỉ huy những người bốc vác đặt những thùng xốp vào chỗ trống, vừa nói: "Mọi người quay phim cực khổ rồi, tôi là trợ lý của Vưu Tư Hề-Nhạc Vân. Chị Hề đến thăm ban mọi người, hoa quả này đều được vận chuyển bằng máy bay. Đây là chút tâm ý của chị Hề, mọi người đừng khách khí nha."

Vưu Tư Hề là hòn ngọc quý trên tay Vưu gia, Vưu gia tài lực hùng hậu, Vưu Tư Hề cũng nổi danh xa hoa phóng khoáng. Khí trời cuối tháng tám rất nóng, từng hòm hoa quả ướp lạnh bày ra, trình độ hoan nghênh có thể tưởng tượng được. Ngay cả đạo diễn Kỷ Đại Sơn cũng không để ý đến việc bị cắt ngang khi quay phim, ông vung tay lên, cười ha hả: "Đừng từ chối phen tâm ý của Tư Hề, đều đến ăn đi."

Cả đoàn phim hoan hô rồi chạy phần phật đến chỗ thùng trái cây, ngay lúc một đám người tranh giành hoa quả, Vưu Tư Hề dẫn theo bảo tiêu cùng đi vào trong sân đoàn phim.

Vưu Tư Hề rực rỡ xinh đẹp, cô mặc một chiếc quần dài tua rua màu trắng tinh khôi, đi một đoạn đường cũng giống như đi trên thảm đỏ, đôi cao gót mỗi một bước giẫm trên đất, đều tràn ngập khí thế nữ vương. Người trong đoàn phim nhìn thấy Vưu Tư Hề liền dồn dập chào hỏi cô, Vưu Tư Hề nhẹ nhàng gật cằm, coi như chào hỏi mọi người.

Vưu Tư Hề đi tới trường quay, dùng ngón tay trỏ gỡ cặp kính râm xuống tìm tòi, rất nhanh đã khóa chặt bóng hình Du Hiển Duẫn.

Vưu Tư Hề kêu trợ lý và bảo tiêu đứng ở đây, còn cô một mình đi đến chỗ Du Hiển Duẫn.

Du Hiển Duẫn biết Vưu Tư Hề luôn kiêu ngạo, sợ thái độ của Vưu Tư Hề sẽ làm Chân Lạc Mặc không thoải mái. Ngay lúc Vưu Tư Hề còn chưa đi tới, Du Hiển Duẫn đã kêu cậu ôm Trăn Trăn đi ăn trái cây. Ngay cả Trác Hành Kiện, A Phúc và Vạn Toàn cũng bị Du Hiển Duẫn đuổi đi. Du Hiển Duẫn rất dung túng Vưu Tư Hề, nhưng anh cũng rất che chở cho người của mình.

Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn đi ăn trái cây. Trái cây Vưu Tư Hề mang đến rất đa dạng, Chân Lạc Mặc cho bé ăn vài quả vải thì lúc này Trình Phong đóng vai Thái tử cũng đi đến bên cậu. Gã vừa giúp Trăn Trăn lột quả vải, vừa nói với Chân Lạc Mặc: "Du Hiển Duẫn vẫn luôn nói cậu ta không có gì với Vưu Tư Hề, thế mà cậu nhìn xem cái dáng vẻ của cậu ta kìa. Vưu Tư Hề vừa đến, lập tức đem người xung quanh đuổi đi, cũng không biết có phải đang nói mấy lời tâm tình không biết xấu hổ hay không nữa. Miệng đàn ông a, đều là lừa người không hà."

Tuy Trăn Trăn không thể hiểu toàn bộ lời nói của Trình Phong, nhưng nhóc cảm thấy Trình Phong đang nói xấu Du Hiển Duẫn, lập tức trượng nghĩa phản bác: "Chú nha, lẽ nào chú không phải đàn ông à?"

Trình Phong: "Nhóc con, mi gọi Du Hiển Duẫn là anh, thế mà lại anh gọi chú. Mi thành tinh rồi hả?"

Trăn Trăn: "Hứ!"

Trình Phong: "Hừ! Một ngày nào đó mi biết sự thật sẽ khóc nhè cho coi."

Chân Lạc Mặc không đồng ý nhìn Trình Phong một cái, Trình Phong dùng hai ngón tay giơ lên lông mày vừa làm tư thế xin lỗi*, Chân Lạc Mặc bị Trình Phong làm cho tức cười.
*Tui hông tưởng tượng được cái tư thế này luôn ó, nghe lạ lạ quá@@

Du Hiển Duẫn nhìn Chân Lạc Mặc và Trình Phong hữu đang đùa giỡn xa xa, anh sợ Chân Lạc Mặc bị tên Trình Phong phóng đãng kia đầu độc. Sau khi nhìn thấy đến Chân Lạc Mặc cười với Trình Phong, lông mày anh khẽ cau lại.

Vưu Tư Hề yểu điệu ngồi bên cạnh Du Hiển Duẫn, tinh tế phát hiện Du Hiển Duẫn dị thường. Noi theo ánh mắt của anh, Vưu Tư Hề nhìn thấy Chân Lạc Mặc. Cô đã xem ảnh chụp của Chân Lạc Mặc, ngay lúc đi vào phim trường, cũng đã nhận ra cậu.

Vưu Tư Hề lạnh lùng nhìn Chân Lạc Mặc, nhưng khi cô chuyển hướng nhìn Du Hiển Duẫn, nụ cười xán lạn như một cô gái nhỏ. Vưu Tư Hề cười hỏi: "Tớ đột nhiên tập kích, cậu có phải rất vui không?"

Du Hiển Duẫn không trả lời, anh nhìn đồng hồ xác nhận lại ngày tháng, lại hỏi một chuyện khác.

Du Hiển Duẫn: "Hôm nay không phải cậu đi tham gia họp báo về sản phẫm mới của QD sao? Thông báo chuyện cậu vẫn tiếp tục đảm nhiệm đại sứ khu vực Châu Á của QD ấy."

Vưu Tư Hề nghe Du Hiển Duẫn hỏi, nụ cười hơi cứng đờ. Nhưng trong nháy mắt cô liền che giấu, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Tớ đã làm đại sứ cho QD cả năm rồi, đã sớm thấy chán. Tớ còn không thiếu tiền nên ném phần công việc này cho sư muội trong công ty mới nổi gần đây."

Du Hiển Duẫn chú ý tới sự khác thường trong chớp mắt của Vưu Tư Hề, anh tiếp tục hỏi: "Tiểu sư muội của cậu cũng do Nhậm Bội Hoa quản lý? Bà ta ở sau lưng giựt giây thương hiệu để thay đổi người đại diện? Cậu để bà ta tuỳ ý như thế à?"

Vưu Tư Hề cười cười: "Cũng không biết vì sao bà ta bỗng nhiên như vậy. Thôi, cũng không phải chuyện lớn, bà ta đã làm người đại diện của tớ nhiều năm rồi, không đến mức vi chút chuyện như thế mà trở mặt với bà ấy."

Vưu Tư Hề nói xong liền chu chu mỏ, lầu bà lầu bầu: "Cũng không biết Nhậm Bội Hoa bị sao, dạo này rất kỳ lạ."

Vưu Tư Hề luôn trong bộ dáng nữ vương, chỉ khi đứng trước mặt Du Hiển Duẫn, lời nói cử chỉ của cô đều trở nên ấu trĩ đáng yêu. Một đám người trong đoàn phim đứng rất xa hóng hớt xem Vưu Tư Hề và Du Hiển Duẫn, bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói của fan hâm mộ, 'cô mãi mãi là cô gái nhỏ của anh.'

Người của đoàn phim vừa ăn trái cây vừa chụp ảnh, chụp xong còn cảm thán một câu đây là tình yêu thần tiên nha, rất đẹp rất tuyệt vời ờ mây zing gút chóp.

Trác Hành Kiện nhìn một đám người cười lạnh. Hừ, đúng là nhân loại ngu xuẩn.

Du Hiển Duẫn cũng không biết anh và Vưu Tư Hề lại leo lên top hotsearch, anh nhìn  Vưu Tư Hề đang vừa oan ức vừa hơi khó hiểu, thản nhiên giải thích: "Nhậm Bội Hoa đối xử với cậu như vậy có thể do tớ. Tớ đã đuổi Bùi Chung Hiền ra khỏi đoàn phim《Đế Thành Kế》, Bùi Chung Hiền cũng là nghệ sĩ dưới tay Nhậm Bội Hoa, tớ đây là đánh mặt của bà ta."

Du Hiển Duẫn còn muốn nghiêm túc nói với Vưu Tư Hề về chuyện tại sao anh muốn đuổi Bùi Chung Hiền, nhưng Vưu Tư Hề giống như không để tâm đến việc này chút nào. Khi nghe đến Du Hiển Duẫn nói anh đuổi Bùi Chung Hiền đuổi ra đoàn phim liền đột nhiên bật cười, cô giả bộ tức giận: "Thì ra là do cậu mà tớ bị liên luỵ hả, vậy cậu phải bồi thường cho tớ. Sau khi kết thúc công việc dẫn tớ đi ăn thật ngon. Tớ nhớ trong chợ có một quầy bán canh xương rất ngon, mua cho tớ ăn đi."

Người nhà họ Du đều rất bận, từ nhỏ Du Hiển Duẫn đã không được nếm trải tư vị của tình thân, Vưu Tư Hề cũng coi như là bạn bè duy nhất của anh khi còn bé, là một gam màu ấm trong tuổi thơ lạnh lẽo của anh. Du Hiển Duẫn nhìn Vưu Tư Hề tình giả bộ tức giận, như lại thấy được bé gái trong trí nhớ kia.

Du Hiển Duẫn nở nụ cười, hỏi ngừoi đẹp: "Cậu không kiểm soát cân nặng nữa à?"

Vưu Tư Hề: "Tớ chỉ ăn ba miếng thôi, cậu giám sát tớ nha."

Vưu Tư Hề nói xong, nghĩ đến cái gì đó lại nói: "Hiển Duẫn, hôm nay lúc tớ tới đặt phòng trong khách sạn, nhưng đã hết phòng tổng thống. Cậu cũng biết tớ chỉ ở quen loại phòng đó mà, may mắn đoàn phim đã sắp xếp cho cậu phòng tổng thống, vậy đêm nay tớ phải làm phiền cậu rồi."

Du Hiển Duẫn nghe Vưu Tư Hề muốn ở chung phòng với anh, lập tức từ chối: "Chỗ của tớ không tiện, cậu qua phòng chị Tịch ở tạm đi."

Vưu Tư Hề nghe đến tên Tịch Vãn Chiếu thì hơi khó chịu. Bình thường cô đối xử với Tịch Vãn Chiếu rất tốt, cũng coi như bạn bè thân thiết. Nhưng chuyện Du Hiển Duẫn ở cùng với một nam nhân khác, thế mà Tịch Vãn Chiếu không nói với cô một chữ.

Trên mặt Vưu Tư Hề cũng không có biểu tình gì bất thường, cô ngây thơ hỏi: "Tớ với cậu là thanh mai trúc mã, tại sao lại phải ở cùng chị Tịch chứ."

Du Hiển Duẫn trả lời: "Dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân*, truyền thông sẽ viết linh tinh. Cậu là con gái, thanh danh rất quan trọng."
*Trai gái không được ở gần nhau.

Vưu Tư Hề: "Hôn nhân đồng tính đã hợp pháp hóa nhiều năm như vậy, tớ và chị Tịch ở cùng nhau, truyền thông cũng sẽ viết linh tinh. Nếu là tớ và cậu thì bọn họ sẽ không cảm thấy kinh ngạc đâu. Tớ mà ở cùng chị Tịch, tớ không cho phép họ viết xu hướng tình dục của tớ bị biến đổi, hơn nữa lại viết cậu bị đội nón xanh đâu."

Du Hiển Duẫn biết Vưu Tư Hề không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, anh tiếp tục liền giải thích: "Phòng của tớ  hiện đang có một diễn viên của đoàn phim vào ở, hiện tại đã hết phòng cho người khác ở rồi."

Vưu Tư Hề hiếu kỳ hỏi: "Cậu thế mà chịu ở cùng với người khác? Cậu chấp nhận một người lạ mặt đi tới đi lui trong phòng mình? Vậy tớ phải xem coi đó là hạng người gì, lại có bản lãnh làm cho cậu dung túng đến vậy."

Du Hiển Duẫn không muốn Vưu Tư Hề đi quấy rối Chân Lạc Mặc, anh kể sơ lược: "Diễn viên đó có một cậu con trai, điều kiện chỗ tớ tốt hơn, đứa bé không phải chịu khổ sở."

Vưu Tư Hề vẫn luôn biết Du Hiển Duẫn rất thích trẻ con, nhưng nếu cha đứa nhỏ không có chút thủ đoạn, không thể chuyển đến phòng của Du Hiển Duẫn.

Bùi Chung Hiền đã nói Chân Lạc Mặc vì ôm cái đùi lớn mà không từ bất cứ thủ đoạn nào câu dẫn Du Hiển Duẫn, nhưng Vưu Tư Hề biết rõ con người của anh, cô cũng không tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của Bùi Chung Hiền. Mà cô cũng không tin Chân Lạc Mặc là một bông hoa trong sáng, lui vạn bước mà nói, coi như Chân Lạc Mặc thật sự là một đóa hoa trong trắng vô tội, nhưng nếu cậu ta dám không có mắt cản đường cô, vậy đừng trách cô không khách khí.

Vưu Tư Hề nhịn xuống khó chịu trong lòng, làm nũng với Du Hiển Duẫn: "Vậy cậu kêu cậu diễn viên đó chuyển xuống phòng khác của khách sạn đi, chi phí tớ sẽ trả. Cậu ấy không kén chọn, nhưng tớ thì có."

Du Hiển Duẫn không chút nghĩ ngợi từ chối:  "Không được."

Vưu Tư Hề tiếp tục làm nũng: "Tại sao vậy!"

Du Hiển Duẫn không hề bị lay động, ngắn gọn đáp: "Không tại sao cả."

Du Hiển Duẫn nâng mắt nhìn Chân Lạc Mặc ở bên kia. Vai phải của cậu bị thương, không thể ôm nhóc con quá lâu. Hiện tại Trăn Trăn đã được Trình Phong bế, Trình Phong đang chơi trò cao cao với Trăn Trăn. Chân của nhóc còn chưa khỏe, Du Hiển Duẫn sợ bọn họ không cẩn thận đụng tới vết thương của bé.

Trong lòng Du Hiển Duẫn tự nhủ, một lớn một nhỏ này, không ai có thể để cho anh yên tâm được, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm. ( Đúng vậy, nên anh khiêng hết cả hai về nhà đi ạ=)))))

Vưu Tư Hề không lừa được Du Hiển Duẫn, cuối cùng vẫn chọn phòng tổng thống của một khách sạn khác gần đấy. Buổi Du Hiển Duẫn đúng hẹn dẫn Vưu Tư Hề đi chợ đêm, anh mua đồ ăn cho Vưu Tư Hề, thuận tiện mua luôn một phần canh xương mang về cho Chân Lạc Mặc.

Lúc Du Hiển Duẫn đưa Vưu Tư Hề về lại khách sạn vẫn còn sớm. Sau khi mở cửa, anh thấy Chân Lạc Mặc đang ngồi ở ghế sô pha xem kịch bản, Trăn Trăn nằm úp sấp ở trên thảm, nghiêm túc nhìn đoàn tàu hỏa đồ chơi chạy tới chạy lui.

Trăn Trăn nhìn thấy Du Hiển Duẫn, lập tức quơ quơ tay nhỏ nộn thịt, muốn Du Hiển Duẫn xem tàu hoả vớ nhóc. Chân Lạc Mặc cũng ngẩng đầu lên, cười nói 'sư ca về rồi sao'.

Du Hiển Duẫn nghe Chân Lạc Mặc nói hơi sửng sốt. Rõ ràng là một hình ảnh rất đỗi bình thường, rõ ràng câu hỏi bình thường, những thời khắc này lại cực kỳ giống với hình ảnh anh vô số lần ước mơ. Ấm áp, đầm ấm, và là nhà.

Du Hiển Duẫn nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ phần canh xương lên, nói với Chân Lạc Mặc: "Tôi còn mang đồ ăn về đây."

Canh xương của chợ đêm rất nổi danh, tuy Chân Lạc Mặc không thích cho lắm, nhưng đây là ý tốt của Du Hiển Duẫn. Về việc gắp thịt viên, lần này Du Hiển Duẫn thông minh, anh cố ý căn dặn Trác Hành Kiện mua một cái thìa, dùng thìa múc thịt viên lên, cho dù dùng tay trái vẫn thao tác tốt.

Chân Lạc Mặc, Du Hiển Duẫn sóng vai ngồi trên bàn ăn, còn Trăn Trăn bé nhỏ được Du Hiển Duẫn ôm vào lòng.

Chân Lạc Mặc ung dung thong thả dùng thìa ăn canh xương, còn Du Hiển Duẫn cầm đũa đầu đút ăn Trăn Trăn. Cậu thấy anh còn chưa cùng ăn, nghĩ rằng đang ăn mà nói chuyên cũng không phải điều cấm kỵ, Chân Lạc Mặc liền nói với Du Hiển Duẫn: "Sư ca, đoàn phim《 Phong Hoa Lăng Vân Truyện 》đã gọi cho em thông báo phải đến quay vào ngày mai. Chuyện này Kỷ đạo đã biết, nên em sẽ ở đoàn phim bên kia cả ngày."

Du Hiển Duẫn hiểu ý Chân Lạc Mặc, thuận miệng trả lời: "Yên tâm đi, Trăn Trăn sẽ ở cùng tôi."

Sau chuyện lần trước Trăn Trăn gặp chuyện, Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc đều rất cảnh giác. Trác Hành Kiện, A Phúc và Vạn Toàn ba người cũng đều tiến vào trạng thái báo động.Hiện tại bên cạnh nhóc con ít nhất sẽ có ba người, Du Hiển Duẫn và Chân Lạc Mặc chỉ cần rảnh rỗi, nhất định sẽ chơi với nhóc

Chân Lạc Mặc biết Du Hiển Duẫn nói được làm được. Anh đồng ý chăm sóc bé con, cậu cũng yên tâm. Chân Lạc Mặc cảm ơn anh, nhưng nói xong lại cảm thấy lời này cũng không phải cậu nên nói. Trăn Trăn vốn con ruột của Du Hiển Duẫn, nào đến phiên người ngoài như cậu nói cám ơn.

Chân Lạc Mặc ảm đạm, nắm cái thìa chậm chạp không động đậy. Du Hiển Duẫn đoán được Chân Lạc Mặc đang suy nghĩ gì, đánh gãy Chân Lạc Mặc đang trầm tư, nói lái sang chuyện khác: "Đoàn phim gần đây đều bận rộn quay cảnh diễn của Trình Phong, buổi sáng ngày mai tôi chỉ có một cảnh quay, không bằng tôi và Trăn Trăn đi qua đoàn phim《Phong Hoa Lăng Vân Truyện》nhìn cậu diễn nhé?"

Chân Lạc Mặc từ chối: "Không cần đâu ạ, anh chạy đến đoàn phim của người khác, giống như thần tiên hạ phàm vậy, chúng ta phải cân nhắc cảm nhận của người khác."

Du Hiển Duẫn bị Chân Lạc Mặc hình dung chọc cười, anh nói: "Vậy thì tôi không đi nữa. Nhưng nếu nam chính đoàn phim đó dám gây khó dễ cậu, nhất định  phải lập tức nói cho tôi. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể biểu diễn thần tiên hạ phàm cho bọn họ xem."

Chân Lạc Mặc biết Du Hiển Duẫn đang nói đùa, cậu cười cười chấp nhận. Nhưng Trăn Trăn ngồi trên đùi Du Hiển Duẫn lập tức bắt đầu phá thối. Nhóc tròn vo nghiêm mặt kiên định nói: "Anh ơi, anh là thiên thần đẹp trai nhất em từng thấy đó. Em chỉ xếp sau anh thôi, chỉ đứng thứ hai."

Du Hiển Duẫn nựng mặt Trăn Trăn: "Con là số một, đứng thứ hai là anh."

Trăn Trăn suy nghĩ một chút, lươn lẹo hỏi: "Vậy số một có thể yêu cầu số hai làm bất cứ việc gì ạ?"

Du Hiển Duẫn cười, "Tất nhiên, con muốn gì nè?"

Trăn Trăn: "Con muốn tối nay anh và Mặc Mặc cùng con đi ngủ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro