CHƯƠNG 26

Sắc trời dần tối, gió đêm se lạnh thổi bay những chiếc lá rụng dưới sân, Chân Lạc Mặc đóng vai Tô Thanh Từ mặc một bộ đồ trắng như tuyết của Tiên gia càng làm gia tăng vẻ lạnh lùng xuất thần của mình. Cậu hơi nhíu mày, một lần nữa dùng chổi quét chiếc lá bị thổi tới dưới chân mình.

Trong sân còn có một thiếu niên tuấn lãng khác đang dựa cột nhà. Dịch Lãng đóng vai Tần Tử Bội ngắm nhìn một bông hoa dại, sau đó lại nhìn Tô Thanh Từ, giọng điệu lười biếng: "Sư tôn mang tất cả mọi người đi mừng thọ, hiện giờ trong Tiên môn chỉ có hai người chúng ta, chú không quét dọn cũng không có người biết."

Tô Thanh Từ không để ý Tần Tử Bội, tiếp tục nghiêm túc quét sân. Tần Tử Bội ngẩng đầu nhìn trời, lại tiếp tục nói: "Thầy giáo nhỏ, sắp mưa rồi, chúng ta nhanh về nghỉ ngơi nào. Anh đây làm ấm giường cho chú nhé."

Tô Thanh Từ giống như không nghe thấy Tần Tử Bội nói, lại tiếp tục nghiêm túc quét sân. Tần Tử Bội thấy Tô Thanh Từ không để ý tới mình, hắn tiện tay ném bông hoa dại sang một bên, nhảy vài bước đến trước mặt Tô Thanh Từ. Tần Tử Bội nắm lấy vài sợi tóc đen của cậu: "Thầy giáo nhỏ, nhìn anh này."

Tô Thanh Từ trừng mắt nhìn Tần Tử Bội, Tần Tử Bội lại cười càng vô sỉ. Hắn muốn đặt một bông hoa lên trên đầu Tô Thanh Từ, hai người đùa giỡn một hồi, bỗng nhiên một tia kiếm bay tới. Tô Thanh Từ tu vi cao hơn phản ứng nhanh hơn, cậu dùng lực đẩy Tần Tử Bội ra, hai người mới miễn cưỡng tránh khỏi công kích.

Giáo chủ ma giáo thu hồi ma kiếm vừa rơi xuống đất, nham hiểm oán độc nhìn hai thiếu niên Tiên gia, căm hận hỏi: "Một trong hai bay đứa nào là con trai của Tần Hoài? Tần Hoài đã nhốt ta ở trong Tháp Quỷ mười ba năm, nếu hắn đã chết, ta sẽ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn."

Tô Thanh Từ đã nghe nói ma giáo này vừa trốn thoát ra khỏi Tháp Quỷ, lại không ngờ rằng sẽ gặp ông ta ở Tiên môn. Cậu biết thực lực của cả hai người gộp lại cũng không bằng một phần tư của ma giáo này nên lặng lẽ búng tay lên trời phát tín hiệu cầu cứu, sau đó tiếp tục kéo dài thời gian: "Tần sư huynh theo sư tôn đi mừng thọ, anh ấy sẽ trở về cùng với sư tôn. Có sư tôn bảo vệ, ông cũng không động vào anh ấy được."

Ma giáo nhìn Tô Thanh Từ, lại nhìn Tần Tử Bội. Rõ ràng ông ta đã thăm dò nghe được thằng oắt con họ Tần vẫn ở trong núi, nhưng lại không phân biệt được một trong hai thiếu niên ai mới là con của kẻ thù. Ma giáo phát điên giơ ma kiếm lên, hai mắt đỏ ngầu, nóng nảy hô to: "Ta mặc kệ tụi bay có phải hay không, giết cả hai cho đỡ rách việc!"

Tô Thanh Từ cũng coi là người đứng đầu trong những thiếu niên ở Tiên môn, nhưng lấy sức của cậu mà địch với ma giáo vẫn là lấy trứng chọi đá. Nếu thật sự muốn chống lại, sợ là không quá ba chiêu sẽ chết dưới lưỡi kiếm. Còn Tần Tử Bội lười biếng ham chơi thì không cần phải nói, phỏng chừng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được.

Tuy Tô Thanh Từ không khống chế được ma giáo, nhưng có thể điều khiển được Tần Tử Bội. Tô Thanh Từ thừa dịp Tần Tử Bội chưa chuẩn bị, trực tiếp thi triển thuật di chuyển tức thời trên người anh ta. Tần Tử Bội thấy ma giáo đánh về phía Tô Thanh Từ, còn Tô Thanh Từ lại không trốn tránh. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình, dịch chuyển Tần Tử Bội trước khi ma kiếm của ma giáo xuyên qua cậu.

Trong nháy mắt Tần Tử Bội bị truyền tống, chỉ nhìn thấy trường kiếm nóng rực xuyên qua cơ thể Tô Thanh Từ. Tô Thanh Từ thống khổ phun ra một ngụm máu, nhưng lại mỉm cười nhìn Tần Tử Bội. Tô Thanh Từ chưa từng cười, đây là lần đầu tiên Tần Tử Bội biết được, thì ra nụ cười của Tô Thanh Từ lại xinh đẹp như vậy.

Bỗng nhiên mưa to ập tới, giống như ông trời đang xót thương, Tô Thanh Từ chầm chậm ngã xuống.

Kỹ năng diễn xuất của Chân Lạc Mặc rất tốt, dễ dàng dẫn dắt Dịch Lãng nhập diễn. Mà một khi diễn viên trở thành chính bản thân nhân vật, tâm trạng của người xem cũng bị kéo theo. Tô Thanh Từ quyết tuyệt, Tần Tử Bội bi thương và đau khổ, mọi người đều cảm nhận được sự va chạm tình cảm giữa bọn họ. Đạo diễn Dương Trung cực kỳ thoả mãn, kích động la lớn: "Cut! Hoàn hảo! Quá tốt rồi!"

Chân Lạc Mặc liền dừng lại. Sau khi cậu nghe đạo diễn hô "cut" lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình về bình thường, nhưng Dịch Lãng lại vẫn chưa thoát khỏi nhân vật. Cậu ta mê man nhìn xung quanh một chút, lúc nhìn thấy Chân Lạc Mặc thì lập tức nhào tới. Dịch Lãng ôm Chân Lạc Mặc thật chặt vào trong lòng, bi thương cùng cực mà dùng hết khí lực giam cầm Chân Lạc Mặc, không kiềm chế được mà khóc rống lên.

Người đại diện của Dịch Lãng hơi sửng sốt, sau đó lập tức giơ điện thoại lên quay một đoạn video. Giang cư mận không phải nói Dịch Lãng không biết diễn xuất thậm chí ngay cả lời thoại cũng không thuộc sao, đây là tư liệu sống tự vả mặt hay nhất nha. Thậm chí ngay cả tiêu đề anh Đông cũng đã nghĩ xong, rồi đi gọi hồn Dịch Lãng về.

Dịch Lãng cao to tráng kiện, cậu ta dùng một tư thế bảo vệ ôm chặt Chân Lạc Mặc vào trong ngực, giống như sợ Chân Lạc Mặc thực sự bị người xấu giết chết.

Chân Lạc Mặc cảm nhận được sự bi ai của Dịch Lãng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu ta thả lỏng, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Dịch Lãng, chỉ là diễn thôi, đã quay xong rồi."

Dịch Lãng dưới sự dỗ dành của Chân Lạc dần dần bình tĩnh lại, người đại diện của cậu ta cũng quay xong video liền đến giúp đỡ. Dịch Lãng nói xin lỗi với Chân Lạc Mặc rồi buông tay ra, tiện tay cầm khăn giấy mà người đại diện đưa cho, dùng sức lau mặt của mình.

Chân Lạc Mặc nhắc nhở: "Dịch Lãng, nhớ kỹ tâm trạng vừa rồi nhé. Chiều nay khi quay cảnh an táng Tô Thanh Từ, phải đưa tâm trạng này vào."

Dịch Lãng xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, giọng nói bởi vì vừa khóc xong nên hơi khàn khàn, vừa đi về phòng nghỉ với Chân Lạc Mặc vừa nói nói: "Cám ơn anh đã nhắc, em đã nhớ kỹ rồi ạ. Đây là lần đầu tiên em biết, thì ra đây là cảm giác khi thật sự trở thành một nhân vật. Tuy trong lòng em bây giờ vẫn rất khó chịu, nhưng cũng rất sảng khoái."

Chân Lạc Mặc cười: "Nếu như có cơ hội, trở thành một diễn viên tốt đi."

Dịch Lãng không đáp lời Chân Lạc Mặc, vì ngay cả chính cậu cũng không biết mình có cơ hội hay không. Cậu luôn bận rộn. Vô số việc kinh doanh, đếm không hết chương trình truyền hình, những cuộc phỏng vấn hoặc phát livestream không ngừng nghỉ, còn có rất nhiều hoạt động to nhỏ khác. Cậu luôn bận show mặt mà không phải show kỹ năng diễn xuất.

Dịch Lãng nghĩ tới những điều này thì tâm trạng cũng không tốt lắm, cùng Chân Lạc Mặc yên lặng ăn cơm trưa, xong xuôi thì đập kịch bản lên mặt nằm ở trên ghế sô pha ngủ bù.

Chân Lạc Mặc nhẹ nhàng quay xong xuôi cảnh diễn của buổi sáng, hiện tại cậu chỉ còn lại một phân đoạn, hơn nữa còn là trạng thái người chết, cho nên cũng không cần tiếp tục nghiên cứu kịch bản làm gì nữa.

Chân Lạc Mặc thấy Dịch Lãng đang ngủ, an phận ngồi bên cạnh, lấy điện thoại di động ra xem.

Buổi sáng Chân Lạc Mặc đóng phim nên để điện thoại trong phòng nghỉ, hiện tại mở ra, lại có rất nhiều tin nhắn của Du Hiển Duẫn. Nội dung đều liên quan tới Trăn Trăn, chuyện gì cũng ghi lại rất tỉ mỉ. Hôm nay Trăn Trăn mặc quần áo gì, bữa sáng ăn gì, Trăn Trăn đi xả nỗi buồn mấy lần, Trăn Trăn ăn qua bao nhiêu trái cây, Trăn Trăn bữa trưa lại ăn gì, Trăn Trăn muốn uống nước ngọt nhưng anh không cho.

Chân Lạc Mặc nghĩ nếu Du Hiển Duẫn không làm diễn viên mà đi làm bảo mẫu, có khi cũng có thể mở một vùng trời mới cho riêng mình, tiếp tục ở trên đỉnh cao.

Chân Lạc Mặc nhìn điện thoại cười cười, gửi câu 'cảm ơn sư ca'. Đang nghĩ xem còn muốn nói gì nữa không thì Dịch Lãng nằm trên ghế sô pha lại nói chuyện.

Dịch Lãng vẫn để kịch bản che mặt mình, cậu rầu rĩ hỏi: "Thầy giáo nhỏ, nếu như có thể biến thành một người khác, anh có đồng ý trở thành em không?"

Chân Lạc Mặc nghe câu hỏi của Dịch Lãng, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Dịch Lãng là đỉnh cấp lưu lượng, tiền tài vô số, fan trải rộng khắp nơi. Cậu ta là thiên kiêu chi tử, đi tới chỗ nào đều xuất hiện sắc màu rực rỡ, rất khiến người ta mong đợi.

Chân Lạc Mặc thành thật trả lời: "Tôi không muốn."

Dịch Lãng: "Bây giờ em cũng không biết em có nguyện ý hay không nữa. Năm em lên mười tám, em hi vọng mình có thể được muôn người chú ý. Nhưng khi em hai mươi hai tuổi hiện tại, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đến nay lại không có một tác phẩm tiêu biểu chân chính. Em thấy mình giống như toà lâu đài trên không, một ngày nào đó, bỗng nhiên sụp đổ. Có nhiều chuyên gia phê bình nói lứa diễn viên bây giờ đều không chuyên nghiệp, em cũng rất xấu hổ khi nghe những lời đó, nhưng em vẫn tiếp tục lặp lại giống như vậy."

Chân Lạc Mặc nhìn Dịch Lãng, cậu không thấy được biểu tình của Dịch Lãng dưới quyển kịch bản, nhưng cậu có thể thấu hiểu nội tâm lo lắng và bồn chồn của cậu ta. Dịch Lãng bị nâng quá cao, nhưng cố tình cậu ta là một người muốn nỗ lực làm đến nơi đến chốn.

Chân Lạc Mặc suy nghĩ một chút rồi nói nghiêm túc: "Dịch Lãng, nếu như cậu là một diễn viên mới vừa tốt nghiệp không có danh tiếng, tôi nhất định sẽ khuyên cậu giữ vững bản chất của mình, không quan tâm gì cả mà chăm chỉ đóng phim."

"Nhưng cậu lại không phải, cậu đã đứng ở chỗ cao nhất của cái vòng này, sau lưng cậu có vô số lợi ích liên luỵ. Mỗi một quyết định của cậu cũng có thể ảnh hưởng tới đại cục. Nếu tôi khuyên cậu liều mạng nghiêm túc đóng phim, vậy thì rất không có trách nhiệm. Nơi ánh đèn càng chói loá rực rỡ thì cái bóng đổ xuống càng lớn dần, mỗi cú bật nhảy cũng có thể trở thành cú rơi. Lời anh Đông nói không sai, những diễn viên có diễn xuất thốt thì thế nào, rất nhiều người đã không thể tiếp tục kiên trì. So với đứng vào phía đối lập của cái giới này rồi rơi vào vạn kiếp bất phục, không bằng nắm chặt sức ảnh hưởng của chính mình. Đợi đến thời cơ chín mùi, làm chút chuyện trong khả năng của câu vì cái nghề này."

Giọng nói Chân Lạc Mặc dịu dàng êm tai, dễ dàng khiến người ta trở nên bình tĩnh, cũng rất dễ dàng làm cho người ta nghiêm túc lắng nghe. Cậu chậm rãi nói lên quan điểm của mình, nội tâm lo lắng và bất an của Dịch Lãng cũng chầm chậm được trấn an. Dịch Lãng kéo kịch bản xuống, nghiêng đầu nhìn Chân Lạc Mặc, hơi mông lung hỏi: "Chuyện nằm trong khả năng là chuyện gì vậy ạ?"

Chân Lạc Mặc cười: "Ví dụ trong tình huống cho phép, chuẩn bị kỹ càng mỗi một cảnh diễn của cậu. Hoặc ví dụ như lợi dụng nhân mạch của cậu đi cửa sau, tranh thủ giúp những diễn viên tốt như tôi mấy nhân vật."

Dịch Lãng nghe Chân Lạc Mặc nửa thật nửa giả, bỗng nhiên mỉm cười. Cậu ta ngồi dậy, nói với Chân Lạc Mặc: "Này vị diễn viên tốt ơi, anh có thể chỉ dạy em một chút được không nè? Nói xem phân cảnh buổi chiều nên diễn làm sao đây."

Phân cảnh chôn cất Tô Thanh Từ rất quan trọng. Không phải quan trọng ở tình huống mà là nội dung kịch bản. Mặc dù sau này Tần Tử Bội có thể đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng đều do chuyện Tô Thanh Từ chết làm anh ta thay đổi suy nghĩ. Tần Tử Bội bắt đầu chuyên tâm tu hành, một đường xông pha, mục đích chính là muốn báo thù cho Tô Thanh Từ. Phân cảnh Tần Tử Bội mai táng Tô Thanh Từ này là chi tiết đắt giá nhất của bộ phim, chỉ khi quay xong cảnh này thì cốt truyện tiếp theo mới được chuẩn bị.

Chân Lạc Mặc hỏi: "Cậu muốn diễn như thế nào?"

Dịch Lãng: "Khóc, huy động tất cả cảm xúc vừa nãy. Vừa hối hận vừa bất ngờ, quỳ gối trước mộ khóc rống."

Chân Lạc Mặc hơi suy nghĩ lại thảo luận: "Diễn như vậy cũng tốt, nhưng đổi lại thành tôi, tôi sẽ nghiêng về diễn ít nước mắt. Càng ẩn nhẫn, càng khắc chế một ít."

Dịch Lãng nhìn Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc nghiêm túc giải thích: "Tần Tử Bội vì Tô Thanh Từ mà chăm chỉ học tập rèn luyện, dùng góc độ này phân tích, vậy hẳn là khi chôn cất Tô Thanh Từ tâm trạng anh ta luôn kìm nén. Vậy trước khi anh ta tìm được kẻ thù, có lẽ sẽ không phát tiết hết cảm xúc. Đau khổ không nhất thiết phải đấm ngực dậm chân hoặc là khóc lóc thảm thiết để diễn tả, như vậy sẽ mất hay. Tôi nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không thích hợp. Diễn tròn một vai, vẫn là tự nghe tự xem tự cảm nhận. Cậu xem cảm giác cực kỳ khổ sở nhưng phải cứng rắn chống đỡ, có phải càng phù hợp với tính cách của nhân vật và tình cảnh lúc đó không? Hơn nữa đổi góc nhìn theo nội dung bộ phim, diễn như vậy cũng sẽ thuyết phục hơn. Khóc lóc thảm thiết đúng là rất dễ dàng cảm hoá và đánh động khán giả, nhưng lại làm giảm đáng kể cảm giác mong đợi của người xem với cốt truyện tiếp theo."

Chân Lạc Mặc nói xong lại không thấy Dịch Lãng trả lời, cậu nghiêng đầu nhìn Dịch Lãng, phát hiện Dịch Lãng chăm chú nhìn cậu chằm chằm.

Chân Lạc Mặc sờ mặt của mình, không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Dịch Lãng cười cười: "Thầy giáo nhỏ."

Chân Lạc Mặc nghiêm túc dạy Dịch Lãng, Dịch Lãng cũng thành tâm nguyện ý học tập. Dịch Lãng và Chân Lạc Mặc đã đóng chung với nhau mấy phân cảnh, độ phối hợp càng ngày càng cao. Đặc biệt là màn diễn an táng Tô Thanh Từ, diễn xuất của Dịch Lãng bùng nổ hẳn. Phương pháp cậu ta lý giải nhân vật có thể nói là kinh diễm. Sau khi quay xong, Dịch Lãng bi thương ngồi trên mặt đất rất lâu, còn tất cả nhân viên tại trường quay đều nhiệt tình vỗ tay cho cậu ta. Đây là một diễn viên tốt nha, đúng là một cảnh quay rất hay.

Lịch quay của Dịch Lãng rất dày đặc, Chân Lạc Mặc quay xong phân cảnh cuối cùng thì trực tiếp hơ khô thẻ tre, nhưng Dịch Lãng vẫn còn phải tiếp tục công việc. Chân Lạc Mặc tẩy trang và thay trang phục xong thì chào tạm biệt với mọi người trong đoàn phim, nhưng người đại diện của Dịch Lãng thế mà chủ động muốn tiễn Chân Lạc Mặc.

Chân Lạc Mặc không phải một người giỏi về giao tiếp, cậu đi chung với anh Dông thì không biết nói g, nhưng anh Đông lại chủ động: "Cảnh quay cuối của hôm nay Dịch Lãng diễn cực kỳ tốt, cám ơn cậu rất nhiều nhé. Cũng coi như hoàn thành giấc mộng muốn diễn tốt của cậu ấy."

Chân Lạc Mặc hỏi: "Nếu anh cũng biết cậu ấy muốn trao dồi kỹ năng diễn xuất sao không thể chừa cho cậu ấy một ít thời gian học?"

Anh Đông cau có nói: "Tuyến mười tám như cậu thì biết cái gì, những người sở hữu những tài nguyên đỉnh cấp đều là hàng lưu lượng, chứ không phải hàng diễn xuất. Biết bao nhiêu người chờ Dịch Lãng từ đỉnh tháp té xuống. Hừ, đừng mơ giữa ban ngày."

Anh Đông nói xong, lại tiếp tục dặn dò: "Dịch Lãng nhà tôi và cậu có phải đã trao đổi liên lạc với nhau rồi không? Tôi rất thông cảm cho những người chưa từng gặp qua sao hạng A, nhưng cậu bắt buộc phải khống chế được tâm trạng của mình đó. Không thể chủ động quấy rầy cậu ấy, càng không được phép tiết lộ chuyện đời tư của cậu ấy ra ngoài."

Anh Đông còn muốn nói thêm, chợt im lặng. Gã ngó tới ngó lui trước cổng đoàn phim, sau khi thấy rõ người tới, lập tức dùng thân hình béo lùn chắc nịch lăn tới.

Anh Đông cười tươi rói đứng trước mặt Du Hiển Duẫn, xum xoe nịnh hót: " Anh Du, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Vậy quá trùng hợp rồi nha, Dịch Lãng nhà tôi đang quay phim ở đây nè. Anh Du đứng đây làm gì thế, Dịch Lãng cực kì kính nể kỹ năng diễn xuất của anh đấy ạ. Nếu anh Du không bận thì để tôi gọi cậu ấy qua, anh chỉ điểm cậu ấy vài câu nhé?"

Du Hiển Duẫn ôm Trăn Trăn, lạnh nhạt trả lời: "Tôi không rảnh, Lạc Mặc kết thúc công việc nên tôi tới đón cậu ấy."

Anh Đông cứng ngắc nhìn Chân Lạc Mặc đang đi tới, gã hình như nghe thấy "bốp" một tiếng, đó là âm thanh tự vả mặt.

Cái gì mà Chân Lạc Mặc chưa từng thấy sao hạng A bao giờ...

Trong giới giải trí này, ai có thể đỉnh hơn Du Hiển Duẫn nữa chứ.

_____________
Bông: Vì số chữ khá dài nên tui hông thể check chính tả nhé. Mọi người thông cảm, sau khi hoàn thì tui sẽ dò một lượt luôn. Thấy mọi người hăng hái trong việc hối chương ghê á😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro