Chương 35


Cuốn lịch ào ào sang trang, càng ngày càng gần đến ngày Tết, ồn ào trong giới giải trí cũng lắng xuống rất nhiều. Tiếng pháo giao thừa, ánh đèn ấm cúng của mọi nhà, Trăn Trăn cầm một cái đèn lồng nhỏ chạy loanh quanh khắp phòng, còn Chân Lạc Mặc vừa làm vằn thắn vừa xem Xuân Vãn.

Bây giờ Xuân Vãn cũng cố gắng đổi mới cho hợp khẩu vị của giới trẻ nên đã mời rất nhiều tiểu hoa, tiểu thịt tươi tới kéo ratting. Nhưng năm nay đỉnh lưu Dịch Lãng lại vắng mặt do chuyện cúp Kim Tước nên cậu ta có vài ảnh hưởng tiêu cực. Tổ đạo diễn Xuân Vãn cảm thấy Dịch Lãng không thích hợp lên sân khấu biểu diễn cho đêm 30, nên cũng không phát thư mời cậu ta như mấy năm trước.

Trước khi Dịch Lãng nhận được cúp thị đế Kim Tước, báo đài tuy không chỉ mặt điểm tên nói Dịch Lãng không tốt nhưng lại viết một bài nhận xét rất dài nói bóng gió, trọng điểm là bảo những việc chuyên môn thì nên để người chuyên nghiệp làm. Diễn viên giỏi hay không, không chỉ dựa vào số vote của khán giả, mà còn phải xem thực lực diễn viên có đủ hay không, thái độ có chuyên nghiệp hay không. Giải thưởng điện ảnh truyền hình chứ không phải đánh bảng* cho thần tượng, nếu ban tổ chức giải thưởng không đánh giá được giá trị thực của tác phẩm thì ngành điện ảnh coi như thực sự xuống dốc.
*Thứ hạng trên các bảng xếp hạng fan vote.

Tuy báo đài đang nói về ban tổ chức giải thưởng Kim Tước, nhưng tất nhiên Dịch Lãng là nguyên nhân gây ra, cậu ta cũng phải gánh chịu một phần hậu quả.

Dịch Lãng mất đi tư cách lên Xuân Vãn, cũng coi như trong họa gặp phúc. Sau khi người đại diện và đoàn đội của cậu ta phát hiện chiều gió vẫn không thay đổi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm cho Dịch Lãng quay một bộ phim nghiêm túc. Một là muốn dừng những lời trào phúng về tân thị đế Dịch Lãng lại, hai là tỏ thái độ với bên trên. Chúng tôi cũng là diễn viên có năng lực, chúng tôi cũng rất cẩn trọng, nghiêm túc đóng phim.

Dịch Lãng cũng chẳng quan tâm lắm việc cậu ta không lên Xuân Vãn, trái lại cảm thấy vui vẻ bởi vì có nhiều thời gian đóng phim hơn. Gần đây Dịch Lãng đang chọn kịch bản, phàm là cậu ta vừa ý, đều gửi cho Chân Lạc Mặc một phần để cậu tham khảo giúp cậu ta. Hai người thảo luận rất lâu, cuối cùng cả hai đều nhìn trúng một bộ trinh sát hình sự có tên【Lê Minh Độ】. Dịch Lãng đóng vai nhân vật phản diện có hai thân phận, hơn nữa còn là hai thân phận có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu xây dựng nhân vật này tốt, nhất định sẽ rất đặc sắc.

【Lê Minh Độ】và【Hoa Lăng Vân Truyện】đều do Dương Trung làm đạo diễn, hai bên đều đã từng hợp tác một lần, nên cũng rất ăn ý khi tiếp tục làm việc chung với nhau. Chân Lạc Mặc rất thích kịch bản【Lê Minh Độ】, nói thật cậu có hơi gato khi Dịch Lãng lấy được một kịch bản hay như vậy.

Chân Lạc Mặc vừa nặn sủi cảo vừa nghĩ linh tinh, Trăn Trăn chạy đến đưa điện thoại cho cậu. Chân Lạc Mặc nhìn qua, là Tịch Triều Mộc gọi tới.

Nhà của Tịch Triều Mộc có cái quặng mỏ, tuy không so được với con cá sấu thương mại nhà họ Du, nhưng với người bình thường thì cũng nứt đố đổ vách. Thiếu gia này về nhà ăn giao thừa xong thì hơi chán, bèn gọi điện chúc tết Chân Lạc Mặc. Nhưng Tịch Triều Mộc không phải là một người nghiêm túc, mới nói chúc mừng năm mới xong liền bắt đầu buôn chuyện.

Tịch Triều Mộc: "Lạc Mặc, cậu nghĩ fan Du Hiển Duẫn và fan Dịch Lãng muốn đúm nhau tới khi nào đây. Đã là đêm 30 rồi, không khí như thế này mà mấy chiến sĩ bàn phím cũng không thấy mệt nhờ. Chỉ vì một nút like của Du Hiển Duẫn đã trực tiếp biến thành đại chiến thiên giới."

Sau khi Du Hiển Duẫn ấn like bình luận của đạo diễn Nhậm, fan Du Hiển Duẫn và fan Dịch Lãng nhanh chóng trở thành kẻ thù. Fan Dịch Lãng nghĩ Du Hiển Duẫn sợ bị idol mình vượt qua anh ta nên cố gắng chèn ép, còn fan Du Hiển Duẫn thì một tràng ha ha buồn chết kao. Sức chiến đấu của cả hai bên rất dũng mãnh, fan Du Hiển Duẫn bùng nổ mạnh do quanh năm im ắng tích lũy, fan Dịch Lãng thì lúc nào cũng chinh chiến bốn phương nên rất có khí thế, hai bên không ai nhường ai, combat từ Tết Tây sang Tết Âm.

Chân Lạc Mặc không quan tâm vụ fan choảng nhau, cậu nghe Tịch Triều Mộc nói xong thì hỏi: "Không phải Du Hiển Duẫn và Dịch Lãng đều giải thích rõ rồi sao? Tại sao fan còn náo loạn vậy?"

Tịch Triều Mộc hóng hớt rất chuyên nghiệp: "Bình thường mà. Fan Dịch Lãng nghĩ Dịch Lãng bị chèn ép vì công ty cưỡng ép bắt Dịch Lãng cúi đầu tôn kính Du Hiển Duẫn. Bọn họ cả ngày đều muốn bắt cóc Dịch Lãng để cậu ấy khỏi bị đè đầu. Còn fan Du Hiển Duẫn thì đơn giản hơn, bọn họ đều biểu thị ha ha cười chớt kao."

Chân Lạc Mặc: ...

Tịch Triều Mộc: "Chắc cậu không biết fan Du Hiển Duẫn vô tình lãnh khốc tàn nhẫn tơi cỡ nào đâu. Ngày mai hai diễn viên chính【Phong Hoa Lăng Vân Truyện Dịch Lãng và Thư Nhã Nhã sẽ bắt đầu quảng bá phim, nên hôm nay fan Du Hiển Duẫn làm một video ngắn đăng lên mạng, nội dung là so sánh diễn xuất của Du Hiển Duẫn và Dịch Lãng. Kỹ năng diễn xuất của Du Hiển Duẫn cậu cũng biết rồi đó, đặt Dịch Lãng ở bên cạnh trông chả khác cái chén vỡ, thậm chí rất nhiều người qua đường đều giễu cợt của kỹ năng diễn xuất tân thị đế, đều kiên quyết nói không muốn xem【'Mặt Than' Lăng Vân Truyện】."

Chân Lạc Mặc: "Người khác không xem nhưng cậu buộc phải xem, dù sao trong đó có tớ diễn đó."

Tịch Triều Mộc trả lời: "Úi suýt thì quên bạch nguyệt quang của nam chính đây. Tuy chỉ xuất hiện một tập nhưng bao người lại vì cậu đánh giết lẫn nhau ở mấy chục tập sau. Nhân vật này thật sự nổi tiếng nha, Tịch Vãn Chiếu không hổ là tay nghệ thuật gia lão làng, có thể giới thiệu cho cậu tài nguyên tốt như vậy."

Chân Lạc Mặc nghĩ nếu Tịch Vãn Chiếu nghe được câu này, chị ấy nhất định sẽ xiên Tịch Triều Mộc lên nướng.

Trong nhà Tịch Triều Mộc có người gọi cậu ta đi đánh bài, cậu ta nói vài câu với Chân Lạc Mặc rồi cúp điện thoại. Chân Lạc Mặc thấy cũng không còn sớm, bèn nhắn tin chúc tết đến tất cả bạn bè của cậu. Sau khi gửi tin nhắn xong, Chân Lạc Mặc bế Trăn Trăn lên.

Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn, đưa điện thoại cho bé: "Trăn Trăn, gọi điện chúc Tết anh Du Hiển Duẫn nhé?"

Trăn Trăn gật đầu, "Vâng."

Lúc trước Trăn Trăn đi du lịch mỗi ngày đều video call với Du Hiển Duẫn, nhãi con cầm điện thoại di động, quen thuộc bấm gọi video call.

Vốn Du Hiển Duẫn đang nói chuyện với cha mình, thấy Chân Lạc Mặc gọi tới thì đi ra ngoài ban công bấm chấp nhận, bật camera lên.

Đầu bên kia Trăn Trăn chờ lâu nên nhỏ giọng tủi thân vì sao anh Hiển Duẫn không bắt máy, vừa nói xong thì màn hình sáng lên. Hai mắt Trăn Trăn sáng rực nhìn Du Hiển Duẫn, vui vẻ nói cười với anh, ngọt ngào nói: "Chúc mừng năm mới, chúc anh năm mới vui vẻ, anh ơi moah moah!"

Du Hiển Duẫn thấy Trăn Trăn, trong lòng mềm mại hẳn. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn nhóc rồi nói: "Chúc mừng năm mới, Trăn Trăn."

Trăn Trăn vui vẻ cười, giơ điện thoại lên cao khoe quần áo mới xinh đẹp của nhóc cho Du Hiển Duẫn xem, Du Hiển Duẫn khen Trăn Trăn mặc rất đẹp. Bỗng dưng trong vườn hoa nhà họ Du bất chợt náo nhiệt, từng trận pháo hoa bay lên không trung, tỏa ra rực rỡ.

Du Hiển Duẫn biết nhóc con thích cái này, anh đổi sang camera trước cho Trăn Trăn xem, nhưng Trăn Trăn lại cầm điện thoại chạy một mạch vào phòng mình.

Trăn Trăn nhón chân đóng cửa phòng lại, rồi mới nói với Du Hiển Duẫn: "Pháo hoa rất đẹp, nhưng chúng ta chỉ được nhìn lên thôi, xem một tý rồi ra."

Du Hiển Duẫn khó hiểu hỏi nhóc: "Vì sao phải lén lút?"

Trăn Trăn nhìn cửa phòng đóng chặt, thấy Chân Lạc Mặc chưa đến mới nói: "Nếu Mặc Mặc thấy, anh ấy sẽ biết con thích xem pháo hoa. Nhưng Mặc Mặc lại sợ tiếng đốt pháo nên con đã nói dối con không thích, vậy Mặc Mặc sẽ không mang con đi xem pháo hoa. Anh Du Hiển Duẫn ơi, khi nào anh rảnh thì lén dẫn con đi xem bắn pháo hoa nha, cái chỗ mà kêu bùm bùm to ơi là to ấy."

Du Hiển Duẫn nhìn nhóc con hiểu chuyện, dịu dàng hỏi: "Bây giờ anh mang con đi xem pháo hoa nhé, anh sẽ nói là anh thích nên dẫn con theo."

Trăn Trăn xoắn xuýt hỏi: "Tuy con thấy lý do này rất tốt, nhưng không phải tất niên mọi người đều quây quần bên gia đình sao?"

Du Hiển Duẫn cười: "Gia đình là luôn luôn ở cạnh nhau, con cũng là gia đình của anh."

Trăn Trăn: "Chúng ta là gia đình ạ? Vậy Mặc Mặc thì sao?"

Du Hiển Duẫn nghĩ đến Chân Lạc Mặc, giọng nói càng dịu dàng hơn: "Mặc Mặc cũng vậy."

Trăn Trăn vui vẻ: "Yeah, vậy anh nhanh đến đây, Mặc Mặc gói sủi cảo ăn ngon lắm."

Du Hiển Duẫn quyết định đến thăm Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn, nhưng anh không nói cho Chân Lạc Mặc biết, thậm chí còn giả vờ giả vịt chúc năm mới Chân Lạc Mặc qua video call.

Du Hiển Duẫn cúp điện thoại, nghĩ đến hình ảnh Chân Lạc Mặc kinh ngạc khi gặp mình, không nhịn được nở nụ cười.

Du Hiển Duẫn quay người, ý cười còn chưa tan lại bắt gặp Du Tự An đang tìm mình.

Du Hiển Duẫn thu liễm ý cười: "Anh hai".

Du Tự An gật đầu, dừng lại bên cạnh Du Hiển Duẫn, hai người sóng vai cùng nhìn bầu trời rực rỡ màu sắc.

Du Tự An không phải là một người hay nói, nhưng hiếm khi anh ta thấy Du Hiển Duẫn cười vui vẻ như vậy, Du Tự An do dự mãi, vẫn hỏi: "Cậu vừa gọi điện thoại cho ai vậy?"

Du Hiển Duẫn muốn đi ra ngoài, thuận miệng đáp: "Trăn Trăn, là đứa nhóc lần trước anh đã gặp ấy. Bé muốn em dẫn bé đi xem pháo hoa."

Du Tự An: "Hiện tại? Giao thừa?"

Du Hiển Duẫn quay đầu lại nhìn ánh đèn hoa lệ trong phòng tiệc, dòng chính nhà họ Du tụ hội lại một chỗ cười cười nói nói, ngay cả cha mẹ Du Hiển Duẫn cũng bớt một chút lạnh nhạt như thường ngày, Du Hiển Duẫn đáp: "Bọn họ có nhiều người như vậy, nhưng Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn chỉ có hai người ăn Tết."

Tuy Du Tự An không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng anh lại thấy được sự chờ mong trong mắt Du Hiển Duẫn. Du Hiển Duẫn chỉ muốn rời khỏi nơi này, muốn đi tìm cái người mà em trai mình thực lòng muốn cùng nhau đón Tết.

Du Tự An bình tĩnh nói: "Muốn đi thì đi đi, phía ba mẹ tý anh sẽ nói chuyện. Người trẻ tuổi cũng không bắt buộc phải ăn Tết ở nhà."

Cha mẹ Du rất coi trọng Du Tự An, cũng rất tôn trọng lời nói của anh. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ cần Du Tự An đồng ý, cha mẹ Du tất nhiên cũng sẽ không nói gì. Du Hiển Duẫn cảm ơn anh trai mình, sau đó nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Du Tự An thậm chí còn nhìn thấy Du Hiển Duẫn bước qua 2 bậc cầu thang chỉ với một bước chân.

Du Tự An nhìn Du Hiển Duẫn dần dần biến mất trong màn đêm, nam nhân luôn luôn lạnh lùng lại nở nụ cười. Nụ cười đó cực kì đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc chỉ là thoáng qua, không ai nhìn thấy.

.

Du Tự An quay người muốn đi về phòng tiệc, nhưng mới bước được một bước, điện thoại trong túi lại vang lên. Du Tự An cầm điện thoại di động nhìn, hoá ra là Tang Hi Bạch gửi tin nhắn đến.

Tội phạm lừa đảo: Cục cưng, nhớ anh không?

Du Tự An bình tĩnh gõ chữ, đơn giản đáp lại: Lăn.

Du Tự An gửi tin nhắn xong vẫn cứ đứng yên một chỗ, quả nhiên chỉ vài giây sau điện thoại di động của anh lại vang lên một lần nữa.

Tội phạm lừa đảo: Chúc mừng năm mới, anh yêu em.

Lúc Du Tự An nhìn thấy dòng chữ này, đúng lúc đằng lưng anh vô số pháo hoa được bắn lên, cả bầu trời rực rỡ đầy màu sắc.

Du Tự An xoay người nhìn bầu trời, lại nhanh chóng gõ vài chữ rồi ấn gửi đi, sau đó trực tiếp tắt máy.

Chúc mừng năm mới, ngậm miệng đi.
_____________
Bông: Day 3 challenge: ✅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro