Chương 36
Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, trong nhà ấm áp như mùa xuân, Trăn Trăn chúc mừng năm mới Du Hiển Duẫn xong thì chạy đến bên cạnh Chân Lạc Mặc xem TV, sau đó muốn cùng Chân Lạc Mặc làm sủi cảo.
Chân Lạc Mặc bận bịu làm sủi cảo, cậu gói sủi cảo lại thành hình con thỏ tròn vo, từng con một được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng, trông rất đáng yêu. Trăn Trăn mới lên bốn tuổi tất nhiên tay nghề không bằng Chân Lạc Mặc được, nhóc béo lăn qua lăn lại cục bột trên tay, làm sao cũng ra được hình dáng nhóc ưng ý, cuối cùng mặt nhỏ nhăn thành một đống.
Chân Lạc Mặc thấy vậy bật cười, cậu cúi người thơm má Trăn Trăn, tiện tay chấm một cái lên mũi nhóc.
Tay Chân Lạc Mặc còn dính bột mì, thế là chóp mũi Trăn Trăn xuất hiện một vệt trắng. Trăn Trăn lau lau cái mũi của mình cười vui vẻ, cũng học Chân Lạc Mặc lấy bột mì chét đầy lên mặt cậu. Chân Lạc Mặc cố ý để Trăn Trăn bôi vài đường lên mặt mình, Trăn Trăn trả được thù thì cười xán lạng.
Chân Lạc Mặc càng nhìn nhóc béo càng thích, cậu lấy bột mì vẽ lên mặt Trăn Trăn hai cái râu mép, Trăn Trăn cũng không chịu thiệt giơ bàn tay mũm mỉm bôi bối chét chét lên mặt cậu. Một lớn một nhỏ chơi vừa chơi vừa làm, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
Chân Lạc Mặc hơi kinh ngạc, không biết đã trễ như vậy rồi mà còn ai gõ cửa nhà cậu. Lúc Chân Lạc Mặc còn đang do dự, Trăn Trăn như chim nhỏ bay thẳng về phía cửa. Nhóc con có ý thức an toàn rất cao, vì quá lùn nên không nhìn qua mắt mèo được, bèn hô to với người ở ngoài: "Ai ở ngoài đấy ạ?"
Tiếng pháo bắn ở bên ngoài rất lớn, Chân Lạc Mặc không nghe rõ âm thanh của người kia, nhưng Trăn Trăn áp tai vào sát cửa nghe được giọng nói của Du Hiển Duẫn, không chờ Chân Lạc Mặc ngăn cản đã nhón chân mở cửa ra.
Chân Lạc Mặc vội vàng chạy ra, thấy Du Hiển Duẫn đứng trước cửa hai tay ôm Trăn Trăn, mỉm cười nhìn cậu: "Chúc mừng năm mới, Lạc Mặc."
Chân Lạc Mặc bất ngờ nhìn anh. Cậu không ngờ trong một buổi tối đặc biệt như vậy, Du Hiển Duẫn cả người dính sương tuyết xuất hiện ở trước mặt cậu, còn dịu dàng chúc năm mới với cậu.
Du Hiển Duẫn ôm hài tử đi vào, anh nhanh chóng đóng cửa lại, thuận tiện giơ tay lau nhẹ gò má Chân Lạc Mặc.
Chân Lạc Mặc sững sờ nhìn Du Hiển Duẫn, không hiểu sao anh lại làm động tác thân mật như thế. Du Hiển Duẫn cười giải thích: "Mặt cậu toàn là bột mì, y như con mèo."
Du Hiển Duẫn nói xong, dưới sự chỉ huy của Trăn Trăn đi xem mấy miếng sủi cảo mà Trăn Trăn đã "gói". Chân Lạc Mặc nhìn bóng lưng của một lớn một nhỏ, giơ tay sờ nhẹ gò má. Chân Lạc Mặc mấp máy môi, chỗ được Du Hiển Duẫn sờ qua hình như có hơi nóng.
Du Hiển Duẫn thả Trăn Trăn xuống, nhìn nhóc khoe mấy miếng sủi cảo không rõ hình thù. Chân Lạc Mặc cũng đi tới, cậu hỏi: "Sư ca, sao anh lại tới đây?"
Du Hiển Duẫn ngẩng đầu trả lời: "Đã cúng bái tổ tiên và ăn cơm đoàn viên xong rồi, ở nhà chán quá nên đến đón Trăn Trăn đi bắn pháo hoa."
Trăn Trăn giả vờ giả vịt: "Nhưng con không thích bắn pháo hoa lắm."
Du Hiển Duẫn nhịn cười phối hợp: "Anh thích, con đi chơi với anh được không?"
Trăn Trăn vui vẻ gật đầu: "Được ạ. Mặc Mặc, chúng ta đi bắn pháo hoa với anh Du Hiển Duẫn nha."
Chân Lạc Mặc cười cười xoa đầu Trăn Trăn: "Hai người đi đi, anh ở nhà gói sủi cảo xong đã."
Trăn Trăn ôm chặt chân Chân Lạc Mặc, bán manh MOE MOE nhìn cậu, nhóc con làm nũng: "Mặc Mặc đi chung đi, con muốn đi cùng Mặc Mặc."
Chân Lạc Mặc nhìn nhóc béo đáng yêu rồi lại nhìn Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn cũng phụ họa: "Đi chung đi, giao thừa thì phải ở cạnh nhau. Tôi đã mua một thùng pháo hoa đặt ở cốp xe rồi, nhưng mà một mình tôi thì không xài hết, tính thêm Trăn Trăn vẫn còn dư rất nhiều."
Tuy Chân Lạc Mặc sợ tiếng bắn pháo hoa, nhưng do dự một lát cậu vẫn đồng ý. Bởi vì cậu chợt phát hiện Trăn Trăn không phải không thích bắn pháo hoa, mà là Trăn Trăn đã phát hiện cậu sợ những thứ đó cho nên mới nói dối. Trăn Trăn tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, Trăn Trăn đang âm thầm bảo vệ cậu.
Tâm Chân Lạc Mặc mềm nhũn, cậu cúi người ôm Trăn Trăn, dịu dàng nói: "Trăn Trăn ngoan nhất."
Trăn Trăn vênh mặt kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi!"
Chân Lạc Mặc hôn Trăn Trăn một cái: "Đi thôi, chúng ta cùng đi bắn pháo hoa."
Trăn Trăn nghiêm mặt: "Là anh Du Hiển Duẫn muốn đi, con và anh ấy đi bắn pháo hoa, anh đứng bên cạnh xem pháo hoa là được rồi, xem pháo hoa cũng không phải chuyện gì đáng sợ."
Chân Lạc Mặc cười xoa xoa Trăn Trăn: "Được, đều nghe con."
Chân Lạc Mặc cho Trăn Trăn mặc một áo khoác rất dày, còn cậu thì lấy một chiếc áo khoác lông vũ tròng ngoài đồ ngủ. Nếu so sánh, người mặc ít đồ nhất trong ba người là Du Hiển Duẫn.
Chân Lạc Mặc nhìn áo măng-tô mỏng manh của Du Hiển Duẫn, cậu sợ Du Hiển Duẫn ra ngoài lâu sẽ lạnh. Chân Lạc Mặc hơi do dự một lúc mới lên tiếng: "Sư ca, bên ngoài có tuyết rơi, chắc áo khoác của anh đã bị ướt rồi. Nếu anh không chê thì anh có thể mặc áo khoác của em."
Chân Lạc Mặc nói rất nhỏ, vì cậu sợ Du Hiển Duẫn luôn mặc đồ hiệu sẽ ghét bỏ đồ của cậu. Nhưng sự thật chứng minh Chân Lạc Mặc nghĩ nhiều rồi, Du Hiển Duẫn cực kì tình nguyện. Anh nghe Chân Lạc Mặc nói xong, rất phối hợp cởi áo khoác trên người treo lên giá quần áo rồi thuận tay cầm một cái áo khoác màu nhung đen lên hỏi: "Tôi mặc cái này được không?"
Chân Lạc Mặc gật đầu, giúp Du Hiển Duẫn mặc áo khoác không vừa người lên, chủ động giúp anh kéo khóa.
Chân Lạc Mặc giải thích: "Khóa kéo có hơi khó kéo, để em làm cho."
Chân Lạc Mặc đứng trước người Du Hiển Duẫn, cậu cúi đầu, nghiêm túc chỉnh dây kéo. Du Hiển Duẫn cao hơn cậu một chút, anh cũng cúi đầu, nhưng là nhìn khuôn mặt nhu hòa của Chân Lạc Mặc.
Lúc Chân Lạc Mặc nghiêm túc làm việc gì đó, bộ dáng tập trung trông rất xinh đẹp.
Trăn Trăn bị quấn thành một trái bóng đứng bên cạnh, nhóc con tròn quay ngước đầu nhìn Du Hiển Duẫn, lại nhìn Chân Lạc Mặc, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện tia giảo hoạt.
Trăn Trăn nhếch mép lùi lại mấy bước, khụy đầu gối lấy đà, sau đó cười ha ha lăn về phía Chân Lạc Mặc. Khí lực Trăn Trăn rất lớn, nhắm chuẩn xác mục tiêu đụng vào đầu gối Chân Lạc Mặc.
Chân Lạc Mặc đang chỉnh khóa kéo nên cũng không phòng bị, khi bị Trăn Trăn đụng vào, đầu gối trực tiếp đổ về phía trước. Du Hiển Duẫn theo bản năng giơ tay ra ôm Chân Lạc Mặc, nhưng không ngờ Chân Lạc Mặc lại phản ứng rất nhanh, cậu duỗi hai tay chống lên tường, thuận tiện vây Du Hiển Duẫn ở giữa.
Chân Lạc Mặc:...
Chân Lạc Mặc nằm mơ cũng không ngờ có ngày cậu lại kabedon Du Hiển Duẫn.
Chân Lạc Mặc nhìn mình càng ngày càng dính sát Du Hiển Duẫn, cậu lập tức xin lỗi rồi đứng thẳng lên, thuận tiện đá nhẹ nhóc béo vừa làm chuyện xấu phía sau. Trăn Trăn cười ha ha, Du Hiển Duẫn cũng không để ý, anh cảm ơn Chân Lạc Mặc đã giúp mình kéo khóa, sau đó chỉnh lại quần áo một chút rồi ôm Trăn Trăn nghịch ngợm lên, vỗ mông nhỏ của nhóc một cái.
Ba người Du Hiển Duẫn, Chân Lạc Mặc và Trăn Trăn đi xuống dưới lầu, bọn họ lấy thùng pháo hoa ở trong cốp sau chuyển ra một bãi đất trống. Du Hiển Duẫn dỗ nhóc con một lát rồi đưa cho Chân Lạc Mặc dây pháo dặn cậu phải bảo vệ cẩn thận, sau đó anh khoanh một hình trong lớn từ chỗ trung tâm bãi đất trống. Chân Lạc Mặc nhìn Du Hiển Duẫn mở thùng pháo hoa, lấy từ trong đó một băng pháo* siêu to khổng lồ kéo ra. Kéo nữa, kéo mãi, kéo hoài không hết...
*Băng pháo:
Chân Lạc Mặc: ???
Chân Lạc Mặc rất sợ bị băng pháo nổ trúng, ngay cả một cây pháo ngắn ngủn cậu cũng đã sợ, huống chi là một cái dài như vậy. Chân Lạc Mặc ôm Trăn Trăn, không tự chủ bắt đầu lùi về sau. Đợi đến khi Du Hiển Duẫn chuẩn bị xong xuôi, Chân Lạc Mặc đã sắp trốn luôn vào bụi cây.
Du Hiển Duẫn đi đến chỗ Chân Lạc Mặc, Chân Lạc Mặc cảnh giác hơi rụt người lại.
Du Hiển Duẫn bị Chân Lạc Mặc chọc cười, Bình thường cậu luôn ôn hòa yên tĩnh, thế mà anh lại tình cờ phát hiện một mặt khác của cậu, vừa thú vị vừa đáng yêu.
Du Hiển Duẫn tới bên cạnh cậu, anh ôm Trăn Trăn vào lòng, rồi nói với nhóc: "Trăn Trăn, anh ôm con đi đốt băng pháo nhé? Băng pháo này rất dài, có thể nổ rất lâu."
Trăn Trăn vui vẻ vỗ tay, "Dạ được!"
Chân Lạc Mặc muốn ngăn cản Trăn Trăn đang dần mất đi lý trí, nhưng Du Hiển Duẫn cầm lấy dây pháo trong tay Chân Lạc Mặc đưa cho Trăn Trăn. Sau khi dạy Trăn Trăn cách chơi an toàn xong, Du Hiển Duẫn mới nói với Chân Lạc Mặc: "Tôi ôm Trăn Trăn đi đốt pháo, cậu yên tâm đi."
Chân Lạc Mặc rõ ràng rất sợ sệt, rất muốn Trăn Trăn không đụng vào những thứ đó. Nhưng Du Hiển Duẫn chỉ dùng một câu nói đã khiến Chân Lạc Mặc tin tưởng. Giống như chỉ cần anh ấy ở đây, cái gì cũng không cần lo lắng sợ sệt.
Chân Lạc Mặc không dám đến gần xem bắn pháo, cậu đứng xa xa nhìn Trăn Trăn được Du Hiễn Duẫn chỉ huy, dũng cảm đi đốt dây pháo.
Du Hiển Duẫn đốt lửa lên dây pháo xong nhanh chóng xoay người ôm Trăn Trăn chạy, Trăn Trăn cực kì vui vẻ, ở xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của nhóc.
Chân Lạc Mặc bịp kín hai tai lại, tuy rằng vẫn sợ những âm thanh nổ bùm bùm, nhưng cậu cũng nhịn không được cười thành tiếng.
Du Hiển Duẫn ôm Trăn Trăn chạy về phía Chân Lạc Mặc, ba người vui vẻ ngắm nhìn từng tầng băng pháo nổ lanh lảnh phía xa xa. Bọn họ đứng rất xa, rất nhiều hang xóm cũng đang đốt pháo hoa thấy thế liền chạy đến xem, tất cả mọi người đều đứng xem cái băng pháo siêu to khổng lồ này rốt cuộc có thể nổ được bao lâu.
Du Hiển Duẫn suy xét việc Trăn Trăn còn bé và lá gan nhỏ của Chân Lạc Mặc, anh mua pháo hoa cầm tay đều là loại pháo lạnh rất an toàn. Du Hiển Duẫn đưa cho Trăn Trăn hai cái để nhóc cầm chơi, rồi lại đưa cho Chân Lạc Mặc một cái.
Chân Lạc Mặc sợ sệt lắc đầu, thậm chí còn lui về sau một bước. Du Hiển Duẫn giơ cái pháo lạnh quơ quơ: "Cậu coi, không có chuyện gì xảy ra cả."
Du Hiển Duẫn nói, nắm chặt tay Chân Lạc Mặc, trực tiếp nhét pháo hoa vào trong tay cậu.
Chân Lạc Mặc sững sờ nhìn pháo hoa trong tay. Rất chói mắt, lại rất đẹp đẽ, khác hoàn toàn với thứ đáng sợ trong trí nhớ của cậu.
Ngay lúc Chân Lạc Mặc ngẩn người, Du Hiển Duẫn đã chuyển rất nhiều pháo hoa ra một chỗ trống khác. Sắp xếp từng cái pháo hoa thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề. Du Hiển Duẫn mệt mỏi thở một hơi. Mấy cái pháo hoa có sức nổ rất lớn, lần này Du Hiển Duẫn không dám để Trăn Trăn đến làm, anh đưa nhóc béo cho Chân Lạc Mặc ôm, sau đó tự mình tự mình đốt từng cái pháo hoa.
Từng cái pháo hoa bùm bùm bùm bay lên trời, Du Hiển Duẫn nhanh chân chạy về bên cạnh Trăn Trăn và Chân Lạc Mặc.
Trăn Trăn vui vẻ hoan hô, Chân Lạc Mặc cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy màu sắc, tỏa ra như mưa, như ngàn bông hoa.
Chân Lạc Mặc nhìn nhìn, bỗng nhiên cười rất vui vẻ: "Thật đẹp."
Du Hiển Duẫn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng nổi bật dưới nền pháo hoa của người bên cạnh, anh cũng mỉm cười, hỏi: "Còn sợ không?"
Chân Lạc Mặc quơ quơ pháo lạnh trong tay, dùng hành động thực tế biểu hiện sự dũng cảm.
Ý cười của Du Hiển Duẫn càng sâu thêm, thuận miệng hỏi: "Vì sao cậu lại sợ cái này thế?"
Chân Lạc Mặc nhìn pháo hoa rực rỡ trên trời, thoải mái trả lời: "Em có một người chị, khi còn bé luôn thích bắt nạt em. Có một lần ăn Tết, chị ấy một hai bắt em phải cầm một cây pháo Thiên Hầu*. Anh có biết nó không, nó là một cái pháo nhỏ được gắn trên một cây gỗ nhỏ, có thể bay vút lên trời. Chị ấy bắt em phải cầm chặt nó không được buông tay, lúc đó do còn nhỏ nên em rất sợ, xong rồi nó nổ mạnh trong tay của em. Tuy không có bị thương nặng, nhưng từ đó về sau em rất sợ pháo hoa."
*pháo Thiên Hầu:
Du Hiển Duẫn kinh ngạc nhìn Chân Lạc Mặc, nhưng cậu hất mặt kiêu ngạo cười: "Hiện tại em không sợ nữa."
Ánh mắt Du Hiển Duẫn dần dần trở nên nhu hòa, anh nhìn người bên cạnh, tâm liền mềm mại. Rõ ràng từ nhỏ Chân Lạc Mặc đã sống rất khổ cực, rõ ràng chịu nhiều cay nghiệt như vậy, lại có thể đối xử dịu dàng với thế giới này, luôn nở nụ cười, vừa ấm áp lại mạnh mẽ.
Tuy Du Hiển Duẫn không thể bảo đảm cho Chân Lạc Mặc điều gì, nhưng anh lại âm thầm thề trong lòng, sau này chỉ cần anh vẫn còn ở đây, Chân Lạc Mặc không cần phải sợ bất cứ thứ gì.
Chân Lạc Mặc che chở con trai anh bình an lớn lên, anh cũng nguyện ý tận tâm che chở Chân Lạc Mặc bước đi trên con đường tương lai của cậu.
_____________________
Bông: day 4 challenge: Check✅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro