Chương 11 ☁️: Lục Nam Độ cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi cô

Ánh mắt giao nhau, Lục Nam Độ thoáng khựng lại.

Giang Tịch không né tránh ánh nhìn, cứ thế nhìn anh.

Lục Nam Độ dần phản ứng lại, giây trước còn đang nóng nảy mắng người, giây sau lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, ngoan ngoãn trở lại.

Từ Yên Nhiên không tinh ý như Thẩm Trạch Kiêu, còn vui mừng nói với anh ta: "Chị Giang Tịch và anh Nam Độ cũng quen nhau đó."

Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.

Lục Nam Độ không dám tùy tiện mở miệng, anh biết Giang Tịch không ưa mình.

Thấy dáng vẻ đó của anh, Giang Tịch dời mắt đi.

Đến cả một người vô tâm như Từ Yên Nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí có phần gượng gạo, nhưng cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hai người họ không thân thiết.

Thẩm Trạch Kiêu đang định nói gì đó để xoa dịu không khí thì Lục Nam Độ cất lời: "Tôi quen cô ấy."

Giang Tịch đã dời mắt đi từ lâu, nghe thấy câu đó lại quay sang nhìn, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt.

Chạm vào ánh mắt của Lục Nam Độ, Giang Tịch mới biết mình bị lừa.

Anh cố tình. Cố tình lên tiếng để cô nhìn về phía anh. Ngay cả sau bao nhiêu năm, thói quen vô thức ấy vẫn chưa thay đổi.

Lục Nam Độ mở lời chỉ vì phản xạ, đơn giản là bởi vì Giang Tịch không nhìn anh, khiến anh sốt ruột.

Anh vốn tưởng Giang Tịch sẽ phản bác lại, không ngờ cô chỉ thu hồi ánh mắt, không nói một lời nào.

Điều này khiến Lục Nam Độ hơi bất ngờ, ngẩn người trong chốc lát.

Thẩm Trạch Kiêu khẽ ho một tiếng, nói với Từ Yên Nhiên ở đầu bên kia: "Yên Nhiên, bọn anh cũng đi ăn đây, không làm phiền em ăn lẩu nữa."

Từ Yên Nhiên gật đầu, dặn: "Anh nhớ bảo Trác Bồi ăn nhiều chút nha."

Thẩm Trạch Kiêu tặc lưỡi: "Được rồi, nuôi nó đến già luôn, không phải lo."

Từ Yên Nhiên nói: "Không được, về già là do em nuôi."

Thẩm Trạch Kiêu lại lắm lời: "Yo, thế thì Trác Bồi sướng phải biết."

Hai người không nói thêm gì nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Sau đó, Giang Tịch không nhìn Lục Nam Độ thêm lần nào.

Giang Tịch không mất ngủ, chỉ là sau khi ngủ vài tiếng thì tỉnh lại. Không gặp ác mộng, không bị làm phiền, chỉ là bỗng dưng tỉnh.

Rèm cửa kéo kín, người nằm trên giường bất động, chăn trùm kín đầu.

Hơn mười phút trôi qua vẫn không ngủ lại được, Giang Tịch mở mắt, lật chăn ngồi dậy.

Trong phòng tối đen như mực.

Mấy ngày nay đều như thế, không mất ngủ, đến giờ là ngủ được, nhưng nửa đêm lại tự dưng tỉnh lại.

Giang Tịch có chút bực bội, bèn xuống giường.

Trên bàn có để một bao thuốc lá nữ của Giang Tịch, cô đi tới, rút một điếu ngậm lên môi.

Bật lửa "tách" một tiếng vang lên, thắp lên ánh sáng duy nhất trong căn phòng.

Giang Tịch bỗng nhớ đến Hạ Tâm Diên.

Chắc là lúc học đại học bắt đầu hút thuốc, mấy lần nghỉ hè ở nhà, bị Hạ Tâm Diên bắt gặp lúc đang hút. Hạ Tâm Diên cũng không cấm cô hút thuốc, chỉ bảo hút ít thôi, nói với cô rằng khi thấy bực bội thì thử nhịn qua một lúc, nếu thật sự không nhịn được thì hẵng hút.

Giang Tịch bật cười, lấy điếu thuốc ra khỏi môi, ném vào thùng rác.

Tật xấu này sao lại mãi không bỏ được, từ ngày học hút thuốc là không bỏ nổi nữa.

Đúng là yêu đương một trận, học ra một đống thói xấu.

Hồi đó sau khi ở bên nhau, Lục Nam Độ gần như ngày nào cũng dính lấy Giang Tịch, đến mức hầu như không chơi bời với đám bạn xấu nữa.

Hiếm khi trốn học đi net, toàn tâm toàn ý ở bên Giang Tịch, cũng hiếm khi ra ngoài đánh nhau gây sự.

Chỉ mỗi thuốc lá là bỏ mãi không được, nghiện cũng nặng.

Lần đó Giang Tịch thi cuối kỳ đại học bị trượt, Lục Nam Độ dẫn cô đến phòng bao thư giãn.

Lục Nam Độ thường hút thuốc, Giang Tịch lại ngửi không nổi mùi thuốc, ngửi lần nào là sặc lần đó, liền giật phắt điếu thuốc trong miệng anh.

"Cay chết mất." Giang Tịch vẫy tay trước mũi, "Cứ ngửi mùi thuốc là mũi chị bị nghẹt."

Điếu thuốc bị cô giật mất, Lục Nam Độ chẳng giận, tay gác trên lưng ghế liền giơ lên kéo cô vào lòng.

"Vẫn không vui à?" Lục Nam Độ cúi xuống hôn lên má cô một cái, "Hút thuốc sẽ giúp chị thấy thoải mái, tin không?"

"Khó ngửi chết đi được." Giang Tịch bĩu môi, lườm anh một cái, "Em tưởng chị ngốc chắc?"

Lục Nam Độ mồm mép chẳng bao giờ nghiêm túc, nói: "Em lừa chị làm gì, nói thật đấy."

Giang Tịch bán tín bán nghi nhìn anh một cái, không chống đối, rõ ràng là tin lời anh: "Thật không đó?"

"Thật mà." Lục Nam Độ cười khẩy, đưa tay cầm điếu thuốc cô đang cầm, đầu lọc chạm nhẹ vào môi cô.

Đầu thuốc bốc ra làn khói trắng nhạt, Giang Tịch hơi do dự.

"Chị." Lục Nam Độ dụ dỗ, đầu lọc chạm vào môi cô, "Thật đấy, hút một hơi là không thấy cay nữa."

Lời nói không nghiêm túc nhưng ánh mắt lại chân thành lạ thường.

Điếu thuốc này là của Lục Nam Độ, Giang Tịch nghiêng đầu tới, ngậm lấy.

Rồi hít một hơi như hút ống hút.

"Khụ khụ khụ..." Giây tiếp theo, mùi thuốc xộc vào khí quản khiến Giang Tịch suýt thì ho vỡ phổi.

Mắt cô sặc đến đỏ hoe: "Lục Nam Độ, đồ khốn kiếp nhà em."

Lục Nam Độ bị cô chọc cười: "Chị đừng giận mà."

Anh vội vàng vứt điếu thuốc rồi đè cô xuống ghế sô pha.

Sau đó một tay gỡ tay cô đang che miệng ra, một tay nắm cằm cô, đột ngột nâng lên.

Miệng cô vẫn còn mùi thuốc, Lục Nam Độ cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên, tấn công mãnh liệt.

Nụ hôn lần đó, Giang Tịch cũng không hiểu vì sao, rõ ràng không thích mùi thuốc, nhưng nụ hôn ngập mùi thuốc ấy cô lại nhớ mãi đến tận nhiều năm sau.

Dù sau này có hận Lục Nam Độ đến đâu cũng chưa từng quên.

Giang Tịch sau đó vẫn ngủ lại được, sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy hơi uể oải, ngoài ra không có gì khó chịu.

Tối đó quay phim xong, người phụ trách đoàn phim thông báo tổ chức tiệc tụ họp.

Đoàn phim quay được quá nửa chặng đường, đây là lần đầu tiên tổ chức tiệc. Nhà sản xuất và đạo diễn dặn dò tất cả diễn viên cố gắng có mặt, nhân lúc mọi người còn đang ở đoàn, sau này đóng máy rồi thì khó gặp lại.

Gần địa điểm quay có một khu biệt thự chuyên cho thuê để tổ chức tiệc tùng hay hoạt động khác.

Đoàn phim thuê một căn biệt thự trong một đêm, ánh đèn sáng rực.

Biệt thự rất lớn, có cả bể bơi, mấy nam diễn viên đang đứng bên đó cười đùa, bàn nhau xem ai dám xuống bơi.

Mấy nhân viên và nữ diễn viên đang bày biện lò nướng, Từ Diên Nhiên cũng đứng đó hóng hớt.

Giang Tịch không hứng thú, ngồi ở xích đu trong sân, cầm ly sâm - panh thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Tối nay thời tiết rất đẹp, bầu trời lấp lánh trăng sao, không khí xung quanh cũng vui vẻ náo nhiệt.

Gió thỉnh thoảng thổi qua, khói trắng từ chỗ nướng bay tứ tung.

Một lúc sau, Từ Yên Nhiên cầm hai xiên thịt cừu chạy đến tìm cô: "Chị Giang Tịch, em nướng cho chị nè!"

Giang Tịch liếc mắt nhìn, cười: "Nướng cũng được phết."

"Chứ sao." Từ Yên Nhiên đắc ý, "Từ nhỏ em đã biết nướng rồi."

Giang Tịch cười khẽ, hỏi cô: "Lúc đó em mấy tuổi vậy?"

Từ Yên Nhiên: "Chắc là hồi tiểu học, anh Trác Bồi với anh Trạch Kiêu hay nướng đồ lắm, em học theo họ."

Là cô gái nhỏ được cưng chiều từ bé, nhưng lại không hề có kiểu tính công chúa khiến người khác khó chịu.

Từ Yên Nhiên lại chìa xiên thịt qua: "Chị ăn không?"

Giang Tịch ra hiệu về ly rượu cao chân: "Chị đang uống rượu, em ăn đi."

Từ Yên Nhiên ngồi xuống cạnh Giang Tịch, nhai từng miếng nhỏ xiên thịt.

Mấy người lớn tuổi hơn thì ngồi trong phòng khách nói chuyện.

Một lúc sau, đạo diễn Trần Mộng từ bên trong ra hiệu cho Từ Yên Nhiên qua đó, qua lớp cửa kính gọi vào.

Từ Yên Nhiên vừa ăn xong, thấy mẹ gọi liền nói với Giang Tịch: "Chắc mẹ em gọi có việc, em vào trong chút."

Giang Tịch gật đầu.

Cô ngồi bên ngoài buồn chán, không để ý đến tình hình trong phòng khách biệt thự.

Mấy diễn viên bên trong đang ngồi thành vòng tròn chơi trò "sự thật hay thử thách", gần hai tháng quay phim căng thẳng, hiếm lắm mới được thư giãn thế này.

Giang Tịch có chút buồn ngủ.

Tay chống trán nhìn họ chơi được một lúc, cảm thấy chán, liền quay đi.

Ánh mắt vô tình quét qua, Giang Tịch khựng lại.

Qua lớp cửa kính lớn, người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây ngồi trên ghế sofa. Bên cạnh là Trần Mộng hình như đang giới thiệu anh với một người có thế lực.

Giang Tịch nhìn Lục Nam Độ.

Anh không phải đến bàn chuyện làm ăn nên trông rất lười nhác, vắt chân ngồi tựa vào sofa. Hiếm hoi mới thấy chút dáng vẻ của ngày xưa.

Giang Tịch bỗng nhớ đến cuộc gọi video vài hôm trước, khi ấy Lục Nam Độ gỡ bỏ vẻ nghiêm túc công việc, thoải mái pha trò với bạn bè.

Những lúc như vậy, cô mới mơ hồ thấy lại bóng dáng Lục Nam Độ của thuở niên thiếu.

Đã lâu không gặp, Giang Tịch cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt của anh.

Lục Nam Độ của những năm tháng ấy bất kể là nghiêm túc hay riêng tư đều chẳng ra dáng, suốt ngày cà khịa, trốn học đánh nhau, miệng lại ngọt như mía lùi, với ai cũng nói đùa được một câu, rất giỏi dỗ con gái vui vẻ.

Còn bây giờ, tuy tính cách anh không thay đổi, nhưng khi làm việc lại không còn kiểu bất cần như trước, mà chững chạc, điềm tĩnh và nghiêm túc. Chỉ có bình thường mới hơi cợt nhả.

Cũng không còn như trước, gặp ai cũng có thể bắt chuyện.

Dù sao cũng đã trưởng thành.

Giang Tịch nhất thời quên thu lại ánh nhìn, bên kia, Lục Nam Độ như cảm nhận được gì đó, ngước mắt nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lục Nam Độ dừng lại, chăm chú nhìn cô.

Sắc mặt Giang Tịch không cảm xúc gì, vài giây sau thì quay đi.

Cô không nhìn thêm nữa, cứ từ từ uống rượu trong ly. Đến khi ly cạn đáy, Giang Tịch mới đứng dậy khỏi xích đu.

Cô không chào ai, lặng lẽ đi về khách sạn.

Cảm giác bực bội lúc rạng sáng hôm nay lại dần trào lên, nhưng vẻ mặt Giang Tịch thì trống rỗng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô rất rõ mình đang bực bội chuyện gì.

Mỗi lần mềm lòng với Lục Nam Độ một chút, cô lại bứt rứt thêm một phần.

Cô càng nuông chiều, Lục Nam Độ lại càng lấn tới: "Chị ơi, em lặn lội đường xa đến tìm chị, chị nhìn em một cái được không?"

---

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro