Chương 16 ☁️: Chị ơi, đừng giận em nữa được không...

Trong thoáng chốc, người trước mặt dường như chưa từng thay đổi.

Anh nhìn cô rồi cười, tình ý không hề che giấu mà được anh phô bày ra một cách rực rỡ. Tình cảm của anh chưa bao giờ phải kiềm chế, không giữ lại gì mà chân thành trao hết cho cô.

Điều con người khó chống đỡ nhất chính là kiểu tình cảm như vậy. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ say đắm, đam mê đến mức bị nhấn chìm mà không cách nào thoát ra được.

Hai người nhìn nhau vài giây, Giang Tịch là người đầu tiên dời mắt.

Thời tiết có chút lạnh, gió thổi qua cuốn bay góc áo khoác dài đến đầu gối của cô rồi lại lặng thinh. Cô đút hai tay vào túi, nhìn về phía ven đường: "Không cần phải tốn thời gian vào tôi."

Cô quay lại nhìn anh: "Sẽ không có kết quả đâu."

Lạnh nhạt, xa cách, dứt khoát.

Thế nhưng Lục Nam Độ lại không để tâm đến lời của cô: "Dành thời gian cho chị mới không gọi là lãng phí."

Xung quanh chỉ có tiếng gió lay động cỏ cây, sau khi anh nói xong, Giang Tịch im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng: "Lục Nam Độ."

Anh nhìn cô.

Giang Tịch ngẩng lên, mắt chạm phải ánh mắt anh, vẻ mặt lạnh nhạt như nước: "Vấn đề giữa chúng ta không phải là cậu có theo đuổi tôi hay không, mà là tôi vốn dĩ không muốn nhìn thấy cậu."

"Năm đó nếu chỉ là chơi đùa thì cũng chẳng cần quay lại gặm cỏ cũ làm gì."

Nhắc đến chuyện năm xưa, Lục Nam Độ có vẻ hơi căng thẳng, lúng túng nói: "Không phải vậy đâu, em không có."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hai người nhắc lại chuyện xưa, Giang Tịch không muốn nói thêm, nói xong liền không định tiếp tục nữa.

Lục Nam Độ thấy cô không muốn nhắc lại chuyện năm xưa, bèn đổi sang chuyện khác: "Chị không phải cỏ cũ...."

Cậu cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Bởi vì từ trước tới giờ em chưa từng ăn loại cỏ khác."

* Quay lại gặm cỏ cũ: quay lại với người yêu cũ.

Bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn dừng chân tại chỗ.

Ngón tay trong túi áo của Giang Tịch khẽ động, cô ngẩng mắt nhìn anh. Lông mi anh rất dài, đồng tử đen láy, ánh mắt nghiêm túc và chân thành nhìn cô như thể từng câu từng chữ đều là thật lòng.

Giang Tịch dời ánh nhìn: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Cô không nhìn thấy trong mắt Lục Nam Độ thoáng hiện lên vẻ tổn thương.

Trời dần sáng, cột đèn bên đường vẫn chưa tắt, bánh bao chiên anh mua đã nguội rồi.

Giang Tịch không muốn đứng đây nữa, rời đi lướt qua anh: "Cho dù cậu nói là thật đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là chuyện của riêng cậu."

So với lúc vừa mới vào đoàn phim, thời lượng xuất hiện của Giang Tịch đã giảm đi rất nhiều. Hôm nay cũng chỉ có một cảnh quay, cảnh này không khó, chuyên viên trang điểm đang kẻ lông mày cho cô, Giang Tịch nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng có người gọi tên cô.

Cô mở mắt ra, là Từ Yên Nhiên.

Từ Yên Nhiên đã trang điểm xong, trên người mặc một lớp áo trắng mỏng, bên ngoài khoác thêm cái áo.

"Trang điểm xong rồi à, lúc nãy sao không thấy em?" Giang Tịch hỏi, lúc nãy cô vào phòng hóa trang thì không thấy Từ Yên Nhiên đâu cả.

Từ Yên Nhiên ngồi xuống trước bàn trang điểm bên cạnh cô: "Em bị mẹ gọi đi ăn sáng."

Giang Tịch mỉm cười: "Quản lý của em không cản em à?"

Từ Yên Nhiên chống cằm: "Có mẹ em chống lưng mà, hiếm lắm mới được ăn no một bữa, chỉ là tối nay lại phải đến phòng gym rồi."

"Chị Giang, chị ăn gì chưa?"

Giang Tịch ngẩng mắt: "Hả?"

úc nãy tranh thủ lúc chị quản lý đang ăn, không để ý em lén mang chút đồ ăn ra ngoài."

"Lén mang cho chị à?"

"Không phải." Từ Yên Nhiên nói, "Em lấy đi món tráng miệng, định để bây giờ ăn."

Cô ngồi thẳng dậy, xoa bụng: "Nhưng giờ có hơi no, ăn không nổi nữa quá."

Giang Tịch bật cười.

Từ Yên Nhiên lại vỗ bụng: "Chị nhìn nè, căng tròn luôn."

Khóe môi Giang Tịch vẫn còn cong cong, quay đầu nhìn vào gương.

Từ Yên Nhiên đặt hộp bánh trước len bàn trước mặt cô: "Nên là cho chị đó." Nói xong còn nhìn bánh bằng ánh mắt tiếc nuối.

Giang Tịch trêu cô: "Không nỡ hả?"

"Không có đâu." Từ Yên Nhiên cười rạng rỡ, "Chỉ là em thấy tiếc, món ngon thế này mà không vào được bụng mình."

Giang Tịch cười cười, lại nói: "Em có thể giữ lại để chiều ăn."

"Thôi khỏi." Từ Yên Nhiên nói, "Lát nữa chị quản lý lại tới canh em, bị phát hiện ăn vụng thì em toang mất."

Lúc này cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, stylist gọi Từ Yên Nhiên ra thử đồ. Cô đứng dậy: "Đi liền đây! Chị Giang, em đi trước nha."

Giang Tịch khẽ gật đầu.

Sau khi thay đồ xong, Từ Yên Nhiên gặp quản lý ở ngoài.

Quản lý từ xa đã nhíu mày: "Sáng nay chị nghe chủ nhà hàng Tây Uyển bảo nhìn thấy em ở đó."

Từ Yên Nhiên lúc sáng hoàn toàn không đi cùng quản lý, giờ đang ấp úng định nói dối: "Không có, em đi cùng mẹ mà."

Quản lý: "Đừng bịa nữa, mẹ em còn biết phân thân chắc? Một người ăn với chị, một người ăn với em?"

Từ Yên Nhiên: "..."

Cô nhỏ giọng lầm bầm: "Sao mà trùng hợp thế không biết."

Quản lý nghe thấy: "Đúng là trị không nổi em mà."

Tạo hình cổ trang nghiêm yêu cầu ngặt hơn hiện đại nhiều, quản lý nói xong liếc eo cô: "Em hiện tại lên hình ổn rồi, ăn thêm nữa kiểu gì cũng bị nhìn ra, sau này đừng có lén ăn, hôm nay tha cho một lần."

Nói xong còn gõ nhẹ trán cô: "Sau này ai rủ ăn thì phải biết từ chối."

Từ Yên Nhiên ôm trán: "Người ta có rủ em đâu."

"Thế em đi với ai?"

Từ Yên Nhiên nói: "Anh Nam Độ."

Quản lý đương nhiên biết Lục Nam Độ, cũng biết quan hệ giữa hai người, nói: "Cũng không được, đừng có ăn cơm chùa của người ta."

"Em đâu có ăn chùa, là em dựa vào bản lĩnh của mình ăn mà." Từ Yên Nhiên nói.

Lục Nam Độ đời nào mời cô ăn.

"Ồ?" Quản lý khoanh tay nhướn mày, "Vậy nói nghe coi bản lĩnh gì nào?"

Đúng lúc bên kia sắp quay, Từ Yên Nhiên cười: "Bí mật." Nói xong liền chạy đi.

Tối đến, Giang Tịch tắm xong thì bước ra, điện thoại trên giường lóe sáng hiển thị một cuộc gọi nhỡ, là Hạ Tâm Diên gọi đến.

Giang Tịch vừa lấy khăn tắm lau tóc vừa ngồi xuống mép giường.

Ga trải giường và chăn đều là màu trắng, cô vén chăn lên nhét chân vào.

Cô gọi lại cho Hạ Tâm Diên, bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Tiểu Tịch à."

Giang Tịch "vâng" một tiếng, nói: "Lúc nãy con đang tắm."

"Giờ rảnh rồi chứ?" Hạ Tâm Diên hỏi.

"Vâng, không còn chuyện gì nữa ạ."

"Vậy thì tốt." Hạ Tâm Diên nói, "Dì chỉ sợ làm lỡ công việc của con."

"Không đâu." Giang Tịch lại hỏi, "Dì đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả, ngồi với chú con xem tivi, đang xem phim của con đấy, hôm nay chiếu liền hai tập."

Giang Tịch chỉ cười nhạt: "Chú con tối nay không tăng ca ạ?"

"Ông ấy tối nay không có việc gì ở công ty." Vừa nói xong, bên kia có vẻ như Hạ Hành Minh đang nói gì đó với bà.

Giang Tịch không nghe rõ, ngồi yên chờ Hạ Tâm Diên lên tiếng.

"Chú con bảo con tranh thủ về nhà ăn bữa cơm." Hạ Tâm Diên nói, "Đã hai tháng rồi mà còn chưa thấy mặt con."

Giang Tịch cười: "Dì còn đếm ngày cơ à?"

"Một mình dì ở nhà buồn chết đi được, giờ tụi con mỗi đứa một nơi."

"Dạo này con không bận lắm, có thời gian sẽ về."

"Vậy lần này nhớ báo trước với dì một tiếng để dì chuẩn bị cơm nước, lần trước con về gấp quá nên chẳng kịp nấu gì cho con."

Giang Tịch cảm thấy buồn cười: "Con về cũng đâu phải để ăn."

"Con bé này, không phải để ăn thì cũng phải ăn chứ, con xem con gầy đến mức nào rồi." Hạ Tâm Diên chắc là vừa nhìn thấy cô trên tivi, "Con coi cái vòng eo kia kìa."

Đều là xem tivi, mà người nhà và khán giả đúng là chú ý mấy chỗ khác nhau.

Giang Tịch đáp: "Không có cách nào mà, eo của con là trời sinh mới có."

Hạ Tâm Diên đã chứng kiến cô lớn lên, sao mà không biết. Bố mẹ Giang Tịch đều có dáng người đẹp, nam thanh nữ tú, sinh ra đứa con đương nhiên cũng xuất sắc.

Giang Tịch nhìn thì gầy, nhưng thực ra giống mẹ, vóc dáng rất đẹp.

Hạ Tâm Diên nói cô: "Cho dù là trời sinh thì cũng phải ăn nhiều vào."

Bà nói liền mấy câu bảo cô phải ăn nhiều cơm, Giang Tịch đáp: "Được ạ, trưa mai con ăn hai bát cơm, quay video cho dì xem luôn."

Hạ Tâm Diên bị chọc cười: "Cái con bé này."

Nói xong lại luyên thuyên vài chuyện, Giang Tịch nghe ra Hạ Tâm Diên có chuyện muốn hỏi. Nhưng cô không giục, cứ lặng lẽ nghe bà nói.

Quả nhiên, một lát sau Hạ Tâm Diên bắt đầu ấp úng: "Tiểu Tịch à, dạo này con không yêu đương gì đấy chứ?"

Giang Tịch sớm đã đoán ra sẽ là mấy chuyện kiểu này, khẽ cong môi cười: "Không có, sao dì tự nhiên hỏi vậy?"

Thấy cô không phản ứng gì với đề tài này, Hạ Tâm Diên vội hỏi tiếp: "Vậy trước đó ở đoàn phim cũng không có ai vừa mắt à?"

Bà vừa nói vậy, Giang Tịch liền biết bà muốn hỏi gì, mỉm cười: "Ý dì là Sâm Vãn Triết à?"

Bị đoán trúng, Hạ Tâm Diên nói: "Sao con biết dì muốn hỏi chuyện đó?"

Giang Tịch không trả lời, chỉ hỏi: "Dì lại đọc mấy tin trên mạng chứ gì?"

Hạ Tâm Diên nhỏ giọng hơn: "Chuyện liên quan đến con, dì làm sao mà không xem được."

Tuy biết rõ là vậy nhưng Giang Tịch vẫn nói: "Sau này dì ít xem mấy tin đó đi, không đáng tin đâu."

Hạ Tâm Diên nghe vậy thì gật gù, lại hỏi tiếp: "Vậy con với nam diễn viên diễn kia..."

Giang Tịch lười nhác tựa vào đầu giường: "Giả đó." Nói xong còn tự cười, "Dì không nhìn ra thật à?"

Theo lý mà nói, Hạ Tâm Diên nuôi cô bao nhiêu năm lẽ ra phải hiểu rõ cô, phải nhân ra đó là thật hay giả, chắc chắn là bị dư luận ảnh hưởng rồi.

Nhưng Hạ Tâm Diên lại nói: "Nhìn ra chứ, dì ngay từ đầu đã nói với chú con là giả, cái ảnh tin đồn gì đó nhìn là biết không phải con rồi. Nhưng mà mấy cái tin đồn đó đang rầm rộ rồi tự dưng lại không tìm thấy nữa."

Cái này thì Giang Tịch không biết, cô nghe Hạ Tâm Diên nói tiếp: "Sau đó dì mới thấy hoảng, sợ nhỡ đâu là thật." Hồi Giang Tịch mới vào giới giải trí, Hạ Tâm Diên đã từng dặn cô đừng yêu người trong giới.

Giờ nghe Giang Tịch phủ nhận bà mới thở phào: "Không phải thì tốt, dì nói rồi mà, Giang Tịch nhà mình không đời nào thích kiểu đấy."

Giang Tịch cười, đúng là thế thật.

Hạ Tâm Diên nói: "Sau này phải tìm người tử tế, sống yên ổn, đừng lộn xộn, đừng vất vả quá."

Giang Tịch nghe mà buồn cười, thuận miệng đáp: "Vậy sau này dì chọn giùm con một người yên ổn như vậy nha."

"Yên ổn vậy con có chịu nổi không?" Hạ Tâm Diên như kiểu chịu thua, thở dài nói, "Cái con bé này chẳng bao giờ chịu yên thân, cứ thích làm rối hết cả lên."

Giang Tịch thoáng im lặng, hình như đúng là vậy, từ nhỏ đến lớn dù là học hành, tình cảm hay sự nghiệp cô đều làm cho nó rối tung lên.

Hạ Tâm Diên thấy đầu bên kia không nói gì, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lo lắng gọi: "Tiểu Tịch à."

Giang Tịch hoàn hồn, khẽ cười: "Vâng ạ."

Hạ Tâm Diên nói với cô: "Trước kia không tốt không có nghĩa là sau này cũng không tốt, sau này con làm gì nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió."

Giang Tịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt kính in hình bóng cô, ánh mắt cô thu lại, khẽ cười: "Dì nói gì cũng phải."

Hạ Tâm Diên nói: "Không phải dì nói gì cũng phải, mà là con phải tin tưởng chính mình."

"Vâng." Giang Tịch nhìn đồng hồ, "Cũng muộn rồi, dì mau đi ngủ đi."

"Ừ, con cũng đừng thức khuya quá."

"Vâng ạ."

Cúp điện thoại, Giang Tịch ngồi bất động một lúc, biểu cảm nhàn nhạt. Một phút sau cô mới cầm điện thoại lên định xem tin tức gì đó, nhưng lại phát hiện mình chưa tải app nào cả.

Giang Tịch vốn không thích đọc mấy thứ đó, với cả lười tải, cô dứt khoát ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống.

Cô nhớ lại chuyện hôm qua Kỷ Viễn Châu nói, lúc đó hai người đang ăn tối, nói đến giữa chừng, Kỷ Viễn Châu nhắc đến Đồng Vân, bảo cô ấy không đơn giản.

Giang Tịch hỏi cô có phải muốn nói chuyện tin đồn là do Đồng Vân tung ra không.

Kỷ Viễn Châu lúc ấy cười, như thể sớm đã đoán được Giang Tịch đã biết.

Quả thật Giang Tịch biết, từ khoảnh khắc tin đồn giữa cô và Sâm Vãn Triết bị tung ra, cô đã biết tất cả là do Đồng Vân sắp đặt.

Chỉ là cô mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Bản chất của Đồng Vân giống như thương nhân, hành động chỉ vì lợi ích. Kiểu người như vậy không chỉ trong giới giải trí, mà ở bất cứ chốn công sở nào cũng đầy rẫy.

Thế nên Giang Tịch cũng không cảm thấy Đồng Vân sai, mỗi người đều có lựa chọn riêng.

Cô chấp nhận nhắm mắt làm quân cờ, không hỏi nguyên nhân, cũng chẳng định truy cứu. Nhưng cô không ngờ lại có người phá hỏng cả ván cờ này.

Khi Hạ Tâm Diên nói trên mạng không còn tìm thấy mấy tin đồn đó, Giang Tịch đã lờ mờ đoán ra là ai.

Ngoài trời đêm đã khuya, tóc Giang Tịch vẫn còn mấy lọn chưa khô, cô xuống giường, lục trong tủ tivi khách sạn lấy máy sấy, cắm điện sấy tóc.

Trong phòng tối om, chỉ có đèn đỏ nhỏ của máy sấy phát sáng, tiếng gió thổi như rít gào bên tai.

Khi tóc đã khô gần hết cô mới tắt máy sấy, căn phòng lập tức trở nên tĩnh mịch.

Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, gió lùa vào, rèm cửa nhẹ nhàng bay. Cô tiện tay đặt máy sấy lên bàn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Bên ngoài dường như sáng hơn trong phòng.

Giang Tịch bước lại gần cửa sổ, gió lùa vào làm lạnh buốt đôi chân trần của cô chân.

Cô tựa vào tường, dùng ngón tay vén nhẹ rèm nhìn ra ngoài.

Tầng bảy cao lộng gió, xe cộ đi phía dưới đông như kiến, không có bóng dáng của chiếc xe của người nào đó như đêm hôm trước.

Giang Tịch chỉ nhìn một cái liền thu lại ánh mắt, thả tay xuống, rèm buông lại.

Ánh mắt cô rơi lên chiếc bàn thấp bên cạnh.

Trên bàn có một miếng bánh mousse chocolate ở góc bàn, chính là món tráng miệng sáng nay Từ Yên Nhiên đưa.

Giang Tịch chỉ thích ăn bánh vị chocolate.

Cô thu lại ánh nhìn, rời khỏi cửa sổ, trở lại giường.

Hôm sau Giang Tịch không có cảnh quay, cả ngày rúc trong khách sạn.

Lúc còn là thiếu niên cô thích đi đây đi đó, dù chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần cũng phải xách túi đi chơi, giờ thì lại thích lãng phí thời gian.

Cả ngày không có việc gì làm, cũng chẳng bận gì, buổi tối chưa đến tám giờ đã lên giường đi ngủ.

Có lẽ vì hôm trước ngủ quá nhiều nên hôm nay tầm ba, bốn giờ sáng cô đã tỉnh.

Cô không định dậy, cứ nằm trong chăn đợi đến lúc chuông báo thức reo. Hôm nay có cảnh quay, cô vệ sinh cá nhân xong thì để mặt mộc rời khỏi phòng.

Thang máy chạy thẳng xuống dừng ở sảnh tầng một. Giang Tịch bước ra khỏi thang máy, giày cao gót gõ lên sàn đá mấy tiếng cộp cộp, cửa khách sạn vừa mở ra, một luồng gió lạnh liền tràn vào.

Gần đến mùa đông, mặt trời mọc càng ngày càng muônn, nhiệt độ cũng dần giảm.

"Chị."

Một giọng nói bất chợt vang lên khiến Giang Tịch khựng chân.

Đêm hôm trước cô đứng ở tầng trên không thấy Lục Nam Độ, Giang Tịch cứ tưởng anh sẽ không đến nữa.

Lục Nam Độ chạy đến trước mặt cô, anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen.

Anh đưa một túi bữa sáng tới: "Bữa sáng của chị."

Vẫn giống như hôm trước, như thể cô chưa từng từ chối anh.

Ánh mắt Giang Tịch lướt qua túi đồ ăn, vẫn là túi giấy gói bánh bao chiên như hôm nọ, lần này còn nhét thêm gì đó nữa làm túi phồng căng.

Cô dời mắt, nhìn sang Lục Nam Độ: "Lần trước tôi đã nói rồi, tôi không ăn."

Nhưng Lục Nam Độ không hề bị ảnh hưởng bởi lời cô: "Em biết, nhưng em vẫn sẽ đưa."

Vẫn cứng đầu như trước kia.

Giang Tịch nói: "Tôi sẽ không ăn."

Lục Nam Độ: "Không sao, em đưa đến khi nào chị chịu ăn thì thôi."

Giang Tịch chẳng còn kiên nhẫn, không muốn nói thêm, định vòng qua người anh.

Lục Nam Độ không nhường đường, chắn bên cạnh rồi kéo tay áo cô, cúi đầu nhìn cô: "Chị vẫn giận à?"

"Hôm qua công ty có việc, em phải về thủ đô một chuyến, xong việc liền quay lại tìm chị..."

Câu nói chưa xong đã bị Giang Tịch cắt ngang: "Tôi không hỏi cậu."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt không chút thiện cảm, nhưng anh lại nở nụ cười với cô.

Nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, Giang Tịch mới nhận ra mình bị lừa rồi.

Lục Nam Độ chắc chắn không ngốc đến mức cho rằng cô giận vì hôm qua anh không tới. Anh cố ý, cố ý chọc cho cô có phản ứng để chịu mở lời với anh.

Vẫn là mánh cũ, chưa bao giờ thất bại.

Lục Nam Độ là kiểu người rất đáng sợ, Giang Tịch mới chỉ mềm lòng một lần, chỉ là không phản bác lại lời anh, vậy mà anh liền mặc kệ, vẫn bám riết dù cô có tỏ ra lạnh nhạt thế nào.

Anh kéo nhẹ tay áo cô: "Chị ơi, đừng giận em nữa được không...?"

Giang Tịch biết giờ mình có nói gì thì với Lục Nam Độ cũng như vịt nghe sấm.

Trong lòng cô rối loạn, không rõ bản thân đang khó chịu vì điều gì.

Cô nhìn anh, thốt ra một câu rất thẳng thắn: "Lục Nam Độ, cậu rõ biết rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu."

Một người ngoan ngoãn cố gắng lấy lòng. Một người lạnh nhạt liên tục nói lời tổn thương.

Lục Nam Độ biết cô nói thật, trong mắt thoáng hiện vẻ bất an: "Chị..."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi như thế." Giang Tịch mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, giọng nói càng lúc càng lạnh.

Nói xong cô không muốn ở lại nữa, dứt khoát vòng qua người anh rời đi.

Lần này Lục Nam Độ không ngăn cô lại.

Giang Tịch cứ tưởng thái độ như vậy đã đủ cứng rắn, ai ngờ hôm sau Lục Nam Độ lại xuất hiện dưới tầng.

Vẫn cứ như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ là dưới mắt anh xuất hiện thêm quầng thâm mắt, trông như cả đêm hôm qua anh không ngủ chút nào.

Lục Nam Độ ngày nào cũng bay qua bay lại giữa thủ đô và Giang Thành, thời gian rảnh chỉ đủ để sáng sớm đến gặp Giang Tịch.

Mấy ngày trôi qua, Giang Tịch không nói thêm câu nào với anh, nhưng Lục Nam Độ vẫn đến khách sạn tìm cô mỗi sáng.

Vừa ngoan ngoãn vừa không, vẫn đến tìm cô nhưng không gây chuyện nữa.

Chiều hôm đó sau khi kết thúc cảnh quay, việc đầu tiên Giang Tịch làm sau khi về khách sạn là đi tắm. Vòi hoa sen xả nước lên mặt cô, nước trượt dọc xuống chiếc cổ trắng ngần.

Giang Tịch đứng im rất lâu. Đến một lúc nào đó cô mới giơ tay tắt nước, dòng nước lập tức ngừng lại.

Mấy ngày sau không có cảnh quay, vừa khéo hôm trước Hạ Tâm Diên có nhắc cô về nhà một chuyến.

Lúc tắm xong đã là hoàng hôn, hình như sắp mưa, bên ngoài mây đen xám xịt.

Cô ngồi trên giường đặt vé máy bay về nhà, nhưng không đặt luôn vé trở lại..

Giang Tịch nhanh chóng thu dọn hành lý, kéo vali rời khỏi khách sạn rồi ra sân bay.

Chuyến bay suôn sẻ cất cánh, bay thẳng về nhà, năm tiếng sau cô hạ cánh.

Nơi này không lạnh như Giang Thành, thời tiết dễ chịu. Trước khi bay Giang Tịch có gọi cho Hạ Tâm Diên, lúc ra khỏi sân bay thì đã thấy Hạ Tâm Diên và Hạ Hành Minh đã chờ sẵn ngoài xe.

Trên đường về, Hạ Tâm Diên liên tục hỏi han cô, Hạ Hành Minh cũng lâu lâu hỏi vài chuyện sinh hoạt.

Hạ Tâm Diên hỏi cô phim bao giờ quay xong, xong lại hỏi khi nào mới được nghỉ ngơi, chuyện công việc nói xong thì chuyển sang đồ ăn, hỏi mấy ngày về nhà muốn ăn gì.

Cho đến khi về đến nhà, hai người lớn vẫn chưa hỏi han xong.

Tối ăn cơm xong, Giang Tịch ngồi lại phòng khách với hai người một lúc rồi mới lên tầng.

Dù cô và em trai thường xuyên không ở nhà nhưng Hạ Tâm Diên vẫn đều đặn dọn dẹp phòng. Biết cô về nên đã thay bộ chăn ga mới trong phòng cô.

Vài tháng không về nhưng Giang Tịch không cảm thấy lạ giường, vừa nằm xuống đã ngủ liền một mạch đến sáng.

Thành phố này bình minh lên sớm hơn Giang Thành, ánh sáng yếu ớt luồn qua khe rèm cửa.

Nếu lúc này cô vẫn ở Giang Thành, có công việc thì chắc đã sớm rời khách sạn tới phim trường.

Cô biết hôm nay Lục Nam Độ vẫn sẽ đến tìm.

Giang Tịch nằm trên giường đến tám giờ mới dậy, cô bước xuống kéo rèm.

Trời hôm nay rất đẹp, nắng chiếu ấm áp, ngoài cổng có mấy dì vừa đi chợ về đang đứng tám chuyện.

Giang Tịch đi chân trần đứng ngoài ban công tắm nắng.

Đến khi Hạ Tâm Diên mở cửa bước vào mà cô vẫn chẳng hay, cửa kính ban công chỉ khép hờ, Hạ Tâm Diên gọi cô hai tiếng.

Vì đứng ngoài nên Giang Tịch không nghe thấy, Hạ Tâm Diên đi tới đẩy cửa ra, Giang Tịch mới phản ứng lại.

Hạ Tâm Diên bước lại gần, hỏi cô: "Ngẩn người nghĩ gì thế?"

Giang Tịch đáp: "Không có gì ạ."

"Còn nói không có." Hạ Tâm Diên nói, "Dì gọi con hai tiếng mà con còn không nghe thấy."

Giang Tịch không nói gì nữa, vừa nãy đúng là cô thất thần thật.

Chưa đợi cô mở miệng, Hạ Tâm Diên đã hỏi tiếp: "Đang nghĩ đến thằng nhóc nào phải không?"

---

Bản trung chương này tận 7405 chữ, dài ói.

Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro