Chương 18 ☁️: Vậy tối nay em ở dưới nhà đợi chị
Giang Tịch không ngờ tới Lục Nam Độ sẽ theo cô về tận đây.
Hôm qua cô lặng lẽ quay về, một phần lý do là vì không muốn gặp anh. Vậy mà hiện tại người này lại đang đứng trước mặt cô, thật lòng mà nói cô không cảm thấy bất ngờ cho lắm.
Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn đủ để nhìn thấy vẻ mặt của Lục Nam Độ, vô tội, trong sáng, hệt như một đứa trẻ.
Nhưng cho dù là một đứa trẻ, thì cũng là một đứa biết tính toán.
Chính vì anh thông minh nên hết làn này đến lần khác cô đều bị anh nắm thóp, dễ dàng khiến cô trở nên mềm lòng với anh. Dù cô lạnh nhạt thế nào anh cũng không để tâm, thậm chí còn kiên trì đeo bám.
Người hiểu rõ mọi điểm yếu từ thể xác đến tinh thần của cô nhất chính là anh.
Giang Tịch đút tay vào túi áo khoác, dời mắt đi: "Đừng đến tìm tôi nữa."
Lục Nam Độ chẳng hề bị giọng điệu lạnh nhạt ấy ảnh hưởng: "Em không cần chị để ý đến em."
Anh đứng cách Giang Tịch vài bước, nhìn cô chằm chằm: "Em chỉ muốn nhìn thấy chị mà thôi."
Giang Tịch cụp mắt nhìn xuống đất, nghe vậy hàng mi khẽ run lên, cuối cùng vẫn không ngẩng đầu
Dường như Lục Nam Độ luôn có cách khiến cô không thốt ra được lời nào.
Gặp được cô, tâm trạng buồn bực vì bị cho leo cây sáng nay của anh cũng tan biến sạch, chẳng còn cảm giác khó chịu nữa.
"Chị ăn tối với em được không?"
Rõ biết sẽ bị từ chối nhưng vẫn cứ hỏi mãi.
Điện thoại Giang Tịch đổ chuông, cô lấy ra xem, là Hạ Tâm Diên hỏi cô đã về nhà chưa.
Cô nhét điện thoại lại vào túi, không nhìn Lục Nam Độ nữa, đi ngang qua anh: "Không rảnh."
Lục Nam Độ theo đuôi Giang Tịch về nhà.
Cũng không hẳn là theo đuôi, vì anh vốn đã biết địa chỉ nhà cô.
Giang Tịch dừng xe ngoài cửa, mở cửa bước xuống, người phía sau cũng xuống theo, nhanh chóng đuổi kịp khiến cô không thể đi tiếp được.
Lục Nam Độ kéo tay cô, hỏi: "Sau này chúng ta sẽ có cơ hội ăn tối cùng nhau đúng không?"
Giang Tịch không hiểu sao anh phải mặt dày như vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng anh, lạnh nhạt buông hai chữ: "Không."
Anh lại cố chấp: "Sẽ có."
Đôi mắt đen của Lục Nam Độ nhìn chằm chằm cô, bướng bỉnh và vô lý.
Không hiểu sao lại có người cố chấp đến vậy, từ trước đến giờ vẫn thế, chưa từng thay đổi.
Giang Tịch quay đầu đi, không muốn đôi co thêm với anh.
Lục Nam Độ thấy cô không phản bác, lại được nước lấn tới: "Tối nay ra gặp em được không?"
Giang Tịch không quay đầu lại, giọng bình thản: "Lục Nam Độ, biết điểm dừng đi."
Lục Nam Độ nhìn gò má cô, cố ý nói: "Nhưng em muốn gặp chị."
Giang Tịch quay đầu lại: "Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?"
Lục Nam Độ chỉ vì được cô quay đầu lại nhìn mà cười, còn khẽ ho một tiếng.
Anh trả lời lạc đề: "Vậy thì tối nay em chờ dưới nhà chị."
Sự lạnh lùng của Giang Tịch như đánh vào khối bông mềm mại, cô hoàn toàn không muốn nói gì nữa, lạnh mặt thoát khỏi anh rồi đi vào nhà: "Tùy cậu."
---
Trần Hoan không về, trên bàn ăn chỉ có Hạ Tâm Diên và Giang Tịch.
"Nửa tiếng trước nó gọi cho dì, bảo không về ăn tối." Hạ Tâm Diên gắp miếng thịt bỏ vào bát Giang Tịch, "Con ở trường đợi nó lâu không?"
Giang Tịch không kể chuyện xảy ra tối nay nên Hạ Tâm Diên cũng không biết chuyện Trần Hoan nhắn tin cho cô rồi cho cô leo cây, một mình trốn đi chơi.
Nghe hỏi có bị đợi lâu không, cô chỉ đáp: "Hơi thôi ạ."
"Trẻ con bây giờ khó quản ghê." Hạ Tâm Diên nói, "Hồi trước mấy đứa con ngoan biết mấy, chuyện học hành dì chẳng phải lo gì."
Một bữa cơm trôi qua, Giang Tịch không nói được mấy câu.
Dọn bàn ăn xong, cô định phụ Hạ Tâm Diên rửa bát thì bị đuổi ra khỏi bếp: "Hiếm khi được nghỉ thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo mấy chuyện vặt này."
Giang Tịch ra ngồi ở phòng khách, rồi bất ngờ nhận được tin nhắn của Từ Yên Nhiên.
Ba chữ ngắn gọn, khách sáo nhưng có phần dò xét: "Có đó không?"
Giang Tịch nhắn lại: "Có."
Từ Yên Nhiên nhanh chóng gọi tới.
Cô bắt máy, bên kia giọng Từ Yên Nhiên có vẻ áy náy: "Chị Giang Tịch ơi..."
Giang Tịch tựa người lên sô pha: "Sao vậy?"
Ban đầu Từ Yên Nhiên hơi ấp úng: "Cái đó, em... ừm..."
Giang Tịch đại khái đoán được: "Không sao, em cứ nói đi."
Vài giây sau, cuối cùng Từ Yên Nhiên mới lên tiếng, giọng chán nản: "Chị Tịch, sáng nay em lỡ miệng nói chị về nhà rồi."
Việc Giang Tịch về nhà đến cả Đồng Vân cũng không biết, người duy nhất biết là Từ Yên Nhiên, vì hai người đã trò chuyện với nhau trước lúc cô ra sân bay.
Từ Yên Nhiên nói tiếp: "Em cũng không nghĩ là anh Nam Độ sẽ tìm đến tận nơi, em xin lỗi chị."
Từ Yên Nhiên rất nhiệt tình với các mối quan hệ, kể cả với đoàn phim, với Lục Nam Độ cũng vậy, là bạn bè thân thiết nên khi anh nhờ vả thì cô nhất định sẽ giúp.
Biết anh có ý với Giang Tịch, cô cũng ngầm giúp đỡ, nhưng giúp được thì cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ như đưa bánh, ngoài ra không có gì cả.
Sáng nay Lục Nam Độ không tìm thấy Giang Tịch, Từ Yên Nhiên lỡ lời nói ra chuyện cô đã về nhà, vì thế mà cả ngày đều cảm thấy áy náy, sợ làm phiền đến Giang Tịch.
Cô lại xin lỗi lần nữa: "Thật sự xin lỗi chị Tịch."
Giang Tịch cũng không để tâm. Cô biết cho dù Từ Yên Nhiên không nói, với bản lĩnh của Lục Nam Độ thì anh cũng sẽ tìm ra được.
Nghĩ vậy, cô liếc nhìn ra ngoài cửa.
Đêm đen thăm thẳm, bầu trời là một mảng màu tối không đáy. Cô thu lại ánh mắt, giọng điềm tĩnh nói với người ở đầu dây bên kia: "Không sao đâu."
Từ Yên Nhiên dè dặt hỏi: "Chị Tịch, chị thật sự không giận em chứ?"
Giang Tịch khẽ cười, nói thật: "Người khác thì giận rồi."
Cô biết Từ Yên Nhiên không có ác ý.
Từ Yên Nhiên lại liên tục xin lỗi, Giang Tịch cũng không ngắt lời cô.
Đợi cô nói xong, Giang Tịch lười biếng nói: "Lời xin lỗi của em chị nhận rồi, từ giờ đừng bận tâm chuyện này nữa."
Từ Yên Nhiên đúng là cô gái dễ dỗ, tâm trạng rất nhanh đã vui vẻ trở lại.
Nói thêm mấy câu, cô đột nhiên hỏi thẳng: "Chị Tịch, chị biết em đang giúp anh Nam Độ theo đuổi chị đúng không?"
Giang Tịch im lặng một lúc rồi "ừm" một tiếng.
Từ Yên Nhiên kinh ngạc: "Chị biết từ khi nào thế?"
Giang Tịch cười khẽ: "Muốn nghe không?"
Nói ra sợ cô bé sẽ thấy thất vọng.
Từ Yên Nhiên: "Tất nhiên là muốn rồi, em muốn biết em bị lộ lúc nào."
Giang Tịch: "Lúc em đưa chị bánh ấy."
"Lúc đó chị biết luôn rồi á?" Từ Yên Nhiên bất ngờ rồi hơi hụt hẫng: "Em cứ tưởng mình giấu kỹ lắm cơ."
"Cũng khá kỹ rồi."
"Xạo." Từ Yên Nhiên nói, "Nếu em giấu kỹ thì chị làm gì biết."
Giang Tịch khẽ cong khóe môi, nói: "Sau này đừng giúp cậu ta nữa."
Đầu dây bên kia im bặt, Từ Yên Nhiên sững người, rồi hỏi: "Chị... thật sự không thích anh ấy sao?"
Giang Tịch cụp mắt vài giây, không trả lời, chỉ hỏi: "Không phải em còn phải quay phim à?"
Từ Yên Nhiên vẫn đang quay, chỉ là tranh thủ giờ nghỉ gọi cho cô, cô đáp: "À đúng rồi, bọn em đang nghỉ giải lao."
Hai người nói thêm mấy câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Sau bữa tối, Giang Tịch vẫn không ra ngoài.
Cho đến khi trời đã muộn, cô mới từ nhà họ Hạ trở về, xe của Lục Nam Độ đã không còn đậu ngoài cửa.
Quả nhiên chỉ giỏi nói miệng.
Giang Tịch không để tâm, đi thẳng về nhà.
Thành phố này nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, trước khi ngủ Giang Tịch quên đóng cửa sổ, chỉ kéo rèm lại.
Đêm khuya gió lạnh ùa vào, Giang Tịch bị đánh thức.
Gió mang theo từng sợi mưa lất phất bay vào, nền đá hoa cương phủ một lớp sương mỏng.
Giang Tịch đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Cô ngủ không sâu, chỉ cần trở mình một chút là tỉnh táo trở lại, cô mất luôn cơn buồn ngủ, định xuống lầu lấy nước uống.
Lúc đi xuống cô không bật đèn, thói quen này đã duy trì mấy năm nay.
Ánh trăng rọi qua cửa kính, nền nhà loang lổ bóng sáng, Giang Tịch rót một ly nước rồi tựa vào quầy bếp nhấp từng ngụm, nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến cô càng thêm tỉnh táo.
Cửa sổ sát tường khẽ động, Giang Tịch vẫn uống nước, liếc mắt nhìn qua.
Cửa sổ bếp không khoá bên trong, ai đó đang mở cửa từ bên ngoài.
Giang Tịch đứng trong bóng tối, bình tĩnh uống nước, không phát ra tiếng động.
Người bên ngoài chống tay lên bệ cửa nhảy lên, nhanh chóng trèo vào nhà qua cửa sổ.
Giang Tịch cụp mắt, lười biếng nói: "Vào nhầm nhà rồi."
Một cô gái tóc ngắn đang cúi người nhặt ba lô lên, bất ngờ nghe thấy giọng nói vang lên trong bếp, cô ta khựng lại.
Một giây sau bật ra tiếng bực tức: "Mẹ nó, nửa đêm không bật đèn đứng đây doạ ma à?"
Giang Tịch đặt ly nước lên quầy, chậm rãi bật công tắc bên cạnh: "Ở nhà người khác thì làm ơn lịch sự một chút."
Đèn bật sáng, cả hai đều thấy rõ mặt nhau.
Trần Hoan để tóc ngắn ngang vai, tai trái đeo khuyên, tóc ướt do mưa, đôi mắt to bướng bỉnh cảnh giác.
Mặc áo khoác da, quần bó đen, chân đi boots, không phải đồng phục trường rộng thùng thình, vẻ ngoài thể hiện rõ sự nổi loạn.
Giang Tịch lại cầm ly nước lên, tiếp tục uống.
Trần Hoan có vẻ đã hiểu ra tình huống, hỏi hờ hững: "Nhà dì tôi ở sát bên cạnh à?"
Giang Tịch nhàn nhạt gật đầu.
Trần Hoan cũng chẳng khách sáo, nhặt túi guitar dưới đất đặt lên bàn ăn, rồi hỏi Giang Tịch: "Có thuốc không?"
Giang Tịch ngẩng mắt nhìn cô ta, hai giây sau tỉnh bơ nói dối: "Không có."
Trần Hoan liếc sang thấy bao thuốc ngay bên cạnh tay cô: "..."
Mặt không biểu cảm bước tới, không chờ Giang Tịch đồng ý đã tự tiện cầm bao thuốc lấy một điếu.
Giang Tịch cũng không ngăn, ly nước uống mãi vẫn chưa hết.
Trần Hoan cũng không rời đi, dựa lưng vào quầy bếp.
Cô gái mới mười mấy tuổi, chỉ thấp hơn Giang Tịch một chút, vậy mà động tác hút thuốc lại rất thành thạo.
Một phút trôi qua, Trần Hoan chợt bật cười, giọng có phần tinh quái đúng tuổi: "Đạo đức giả."
"Hút thuốc thì có gì đâu mà phải giấu? Không hiểu mấy người lớn các chị cứ giữ khư khư cái thể diện đó làm gì."
Câu nói đó không khiến Giang Tịch để tâm chút nào, đợi cô ta nói xong mới từ tốn đáp: "Không phải không muốn để em biết, chỉ là đơn thuần không muốn cho em thôi."
Trần Hoan: "..."
Cô ta nghiêng đầu nhìn Giang Tịch, không biết nghĩ gì mà bỗng cười: "Tối nay là chị đến trường đón tôi hả?"
Chờ ở cổng trường suốt hơn hai tiếng.
Giang Tịch khẽ cong môi: "Tôi hơi thù dai một chút."
Chỉ vì thù dai nên không cho thuốc, Trần Hoan tặc lưỡi: "Chị trẻ con ghê."
"Ồ, còn em cố tình nhắn tin cho người ta leo cây thì không trẻ con chắc?"
Có lẽ thấy thú vị, Trần Hoan phá lên cười.
Giang Tịch cũng thấy buồn cười, thật không ngờ mình lại nhàm chán đến mức ngồi đây đấu khẩu với một đứa con nít. Thật ra cô cũng không giận gì, chỉ là quá chán.
Chưa hết nửa điếu thuốc, Trần Hoan đột nhiên nhớ ra gì đó: "À đúng rồi."
"Có anh nào đứng ngoài cửa nhà chị ý."
Biểu cảm điềm tĩnh suốt từ nãy giờ của Giang Tịch hơi khựng lại, cô ngừng một lúc.
"Cao ráo, trông khá đẹp trai." Trần Hoan chống tay lên quầy bếp sau lưng, "Nhìn không giống kiểu người dám tự ý xông vào nhà như tôi."
Giang Tịch đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng không nói gì.
Trần Hoan tuy nhỏ tuổi nhưng rất tinh ranh: "Ngoài trời đang mưa, trên tay anh ta còn băng vết thương nữa, chắc là đang chờ chị đấy."
---
Nếu bạn thấy có lỗi chính tả, hãy bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro